Phương Lan Như và Lương Lập Thân thầm thì to nhỏ một lúc, quay đầu mỉm cười với cô: “Chiêu Chiêu, con cảm thấy như vậy có được không?”

Lương Kim Nhược đánh giá bà ta.

Sau đó nở một nụ cười xinh đẹp trước ánh mắt tất cả mọi người: “Mọi người nói như vậy, tôi đổi ý rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Lan Như mỉm cười.

Quả nhiên giống như dự liệu của bà ta.

“Vậy thì tôi muốn cả hai thứ luôn.” Lương Kim Nhược nói.

Phương Lan Như: ?

Lương Thanh Lộ: ??

Muốn cả hai thứ?!

Lương Kim Nhược cong môi, thong dong ngồi xuống sofa: “Đúng vậy, bà không nói thì tôi cũng không nhớ ra, bây giờ, tôi muốn tất.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lương Thanh Lộ ngây dại.

Cô ta không ngờ rằng Lương Kim Nhược lại giở trò này.

Theo như kế hoạch của cô ta và mẹ, Lương Kim Nhược chắc chắn sẽ đồng ý đổi biệt thự, bởi vì đây là nơi cô và Thẩm Hướng Hoan ở mười mấy năm mà.

“Cô nằm mơ đi!” Cô ta chẳng thèm suy nghĩ gì đã phản bác ngay.

“Chiêu Chiêu, con quá đáng rồi đó.” Lương Lập Thân nhíu mày.

Lương Thanh Lộ vừa nghe thấy ông cất lời, trong lòng sung sướng, bị ba ruột của mình chỉ trích như vậy, với tính cách kiêu ngạo của Lương Kim Nhược, sợ là sẽ rất tổn thương cho xem.

Cô ta còn chưa lên tiếng, chuông cửa đã vang lên.

“Ông chủ, anh Chu tới rồi ạ.” Người giúp việc đi vào.

...

Anh Chu?

Anh Chu là ai?

Lương Thanh Lộ và Phương Lan Như còn chưa hoàn hồn lại, đến cả bản thân Lương Kim Nhược cũng không phản ứng kịp với xưng hô xa lạ này.

Cô nghiêng người, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lương Lập Thân và Phương Lan Như đều đi tới cửa, không lâu sau thì cười hì hì đón một người đàn ông đi vào

Mặt Lương Kim Nhược nhăn lại, hóa ra là Chu Sơ Hành à.


Chu Sơ Hành bước vào trong biệt thự, vừa đánh mắt đã nhìn thấy Lương Kim Nhược ngồi trên sofa.

Anh nhìn gương mặt cô, sắc mặt hồng hào.

Công khai đi một mình như vậy, đúng là không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

“Chiêu Chiêu.” Anh cất lời.

Mấy người đều sững sờ.

Lương Kim Nhược vô thức “a” một tiếng.

Sau khi lớn lên, Chu Sơ Hành không gọi cô như vậy nữa, trừ khi là trước mặt Thẩm Hướng Hoan.

Lương Lập Thân nhìn rồi lại nhìn, cất lời: “Sơ Hành, muộn thế này rồi, cháu...”

“Tổng giám đốc Lương.” Vẻ mặt Chu Sơ Hành lạnh nhạt, gọi rất xa lạ: “Tối nay tôi tới có hai chuyện, một là đón Chiêu Chiêu về.”

Anh ngừng lại.

Lương Lập Thân vừa nghe thấy xưng hô này thì cứng đờ hai giây.

Lương Thanh Lộ nhìn người đàn ông chói mắt trước mặt, rung động trong lòng: “Hai là gì?”

Chu Sơ Hành: “Đương nhiên là lấy đồ của Chiêu Chiêu về.”

Lương Kim Nhược: Hở?

Lúc này nhà họ Lương đã không còn sự giương cung bạt kiếm khi nãy nữa, cô rất dễ phân biệt được thái độ của Lương Lập Thân đối với Chu Sơ Hành.

Lương Kim Nhược đứng dậy, cũng chẳng quan tâm chuyện anh gọi biệt danh của cô nữa.

Mặc kệ anh gọi gì, giúp được mình là được.

Lương Kim Nhược đi tới bên cạnh anh, khoác lấy cánh tay anh vô cùng tự nhiên: “Ừm, hai cái vừa nãy, mau đưa cho tôi đi.”

“...”

Chu Sơ Hành không rút cánh tay ra.

Mà nghiêng mắt nhìn cô: “Em muốn thứ gì?”

Anh liếc nhìn đối diện, hai mẹ con nhà kia nghe thấy lời cô nói thì sắc mặt khó coi, có lẽ yêu cầu của cô khiến bọn họ rất xót ruột rồi.

Lương Thanh Lộ lén liếc anh, sau đó bất ngờ bị nhìn thấy.

Không phải bọn họ đã không gặp mặt liên lạc rất lâu rồi sao, sao tối nay còn gọi gần gũi như vậy, thân mật như vậy.

Khi Lương Thị và Trung Thế hợp tác, cô ta từng liếc nhìn từ đằng xa, anh đều lạnh nhạt và xa cách với tất cả mọi người.


Cằm Lương Kim Nhược nâng lên: “Vốn dĩ em cũng chỉ muốn cô ta rút khỏi Lương Thị thôi, nhưng bọn họ nói đổi thành tòa biệt thự này, em dứt khoát đòi cả hai luôn.”

Có anh ở đây, cáo mượn oai hùm một chút vậy.

Chu Sơ Hành nghe thấy vậy, đúng là chuyện cô sẽ làm.

“Tổng giám đốc Chu. Yêu cầu như vậy hơi quá đáng.” Phương Lan Như dịu dàng lên tiếng: “Thanh Lộ cũng đâu phải người ngoài, hơn nữa, bọn dì ở đây lâu như vậy...”

“Tôi cũng ở đây rất lâu rồi.” Lương Kim Nhược ngắt lời bà ta.

Bàn tay khoác lấy cánh tay Chu Sơ Hành siết chặt lại.

Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không nhường, nhưng nếu bọn họ đã dám nhắc tới, vậy có nghĩa trong lòng bọn họ thì tòa biệt thự này không bằng Lương Thị.

Đương nhiên Chu Sơ Hành cũng cảm nhận được động tác của cô, anh cụp mắt khẽ hỏi: “Nếu như lấy một trong hai, em muốn cái nào?”

Lương Kim Nhược do dự mất một thoáng: “Lương Thị.”

Cô biết cái nào nặng cái nào nhẹ.

Nhưng cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Chu Sơ Hành, anh có ý gì?”

Hai người như đang nói thầm với nhau, Lương Thanh Lộ và Phương Lan Như ở đối diện thấy bọn họ thân mật như vậy thì thấp thỏm trong lòng.

Vốn dĩ đã tính toán tỉ mỉ hết cả, nhưng giờ thì có khả năng thất bại mất rồi.

Chu Sơ Hành không trả lời cô, mà ngước mắt lên nói: “Tổng giám đốc Lương, nói chuyện riêng đi.”

Lương Lập Thân suy nghĩ: “Được.”

Chu Sơ Hành đi lên tầng trước, hơi nghiêng người, ánh mắt lạnh lẽo: “Tổng giám đốc Lương, tôi không hu vọng trước khi tôi xuống tầng xảy ra điều gì bất ngờ.”

Lương Lập Thân gật đầu: “Thanh Lộ, Lan Như, đã nghe thấy chưa?”

Đợi hai người rời khỏi rồi, Lương Thanh Lộ không thể nhịn nổi nữa, lại vừa tức giận vừa đố kị, nói với Lương Kim Nhược: “Bây giờ cô đắc ý lắm đúng không?”

Lương Kim Nhược chớp mắt: “Đúng vậy.”

Sao mà không đắc ý được chứ.

Lương Thanh Lộ tức gần chết luôn rồi.

Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng thân hình thon dài đĩnh đạc của Chu Sơ Hành cũng quay trở lại, anh nhìn sang Lương Kim Nhược: “Về thôi.”

Lương Kim Nhược muốn hỏi nhưng vẫn nhịn lại.

Bởi vì cô cảm thấy sắc mặt Lương Lập Thân có vẻ khá khó coi, hơn nữa ánh mắt nhìn mình cũng là lạ.


Với thủ đoạn của Chu Sơ Hành, chắc chắn khiến ông ta phải đổ máu rồi.

Lương Kim Nhược đứng dậy: “Đợi đã.”

Cô lại đập tường thủy tinh rồi.

Tiếng vỡ nát vang vọng khắp biệt thự, Lương Thanh Lộ và Phương Lan Như bị dọa cho giật nảy mình, chỉ có Lương Lập Thân chưa hoàn hồn lại, nhìn cô lấy tranh và cúp thưởng ra hết.

“Đi thôi.”

Gần đi tới cửa, Chu Sơ Hành dừng chân, thong dong cất lời, như đang cảnh cáo, lại như đang nhắc nhở.

“Tổng giám đốc Lương, mau thực hiện lời hứa đi.”

...

“Lời hứa gì cơ?”

Vừa lên xe, Lương Kim Nhược đã hỏi.

Chu Sơ Hành ở bên cạnh nghe tiếng vang dội khi mấy cái cúp đụng và nhau, nhắm mắt nghỉ ngơi, trả lời cô qua loa.

“Thứ em muốn, thêm cả chút lợi tức, rồi còn cả chuyện riêng nữa.”

Bỗng nhiên anh mở mắt ra, mí mắt mở lên, kéo cái cúp rơi xuống chân anh sang một bên.

“...”

Lương Kim Nhược nhìn hành động của anh, nguýt mắt sang lườm.

“Thực ra anh không tới thì em cũng có thể lấy được.”

Nghe vậy, Chu Sơ Hành nhìn chằm chằm cô một lúc, nói rằng: “Cách em dùng quá kịch liệt, con giun xéo lắm cũng quằn đấy.”

Cách càng gần, rặng hồng trên mặt cô càng rõ ràng hơn.

Không giống như đang tức giận.

Đầu mũi Chu Sơ Hành ngửi thấy một mùi rượu nhàn nhạt. nghĩ rằng trước khi cô tới chắc chắn đã uống rượu trong bữa tiệc.

Anh không tới, cô uống rượu xong còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Lương Kim Nhược: “Vậy thì lấy một nửa.”

Tuy điều anh nói là sự thật, nhưng cô rất không vui.

Hơn nữa, một người bị gọi là Diêm Vương như anh lại còn nói cô hành xử kịch liệt được à!

Chu Sơ Hành nhìn thấu được sắc mặt cô ngay, thong dong nói: “Đòi cũng đòi rồi, lấy một nửa thì làm nữ hoàng cái gì.”

Lương Kim Nhược tức giận: “Em là nữ hoàng tiệc tùng.”

Chu Sơ Hành ừm một tiếng: “Chẳng phải lần trước em còn là Nữu Hỗ Lộc Chiêu Chiêu sao?”

Lương Kim Nhược nghiến răng ken két.

Cô quay đầu không nhìn anh, cất giọng hỏi: “Bây giờ đi đâu đây?”

Trợ lý đặc biệt Tô vẫn luôn làm người vô hình ở hàng ghế trước lên tiếng, tổng kết bằng một câu: “Tổng giám đốc Chu đã đặt bữa tối hai người rồi ạ.”


Nhưng muộn thế này rồi, chắc buổi phỏng vấn sẽ bị đẩy tới ngày mai.

Chu Sơ Hành nghe thấy lời cậu ấy nói thì cũng không phủ nhận.

Lương Kim Nhược nghe thấy vậy, nghiêm túc quay lại: “Sao anh biết em ở đây?”

“Đoán.”

“Sếp tới Đàn Duyệt Phủ ạ.”

Hai người trả lời khác nhau.

Chu Sơ Hành nhìn trợ lý đặc biệt Tô một cái, trợ lý đặc biệt Tô ngậm miệng.

Lương Kim Nhược chớp hàng mi, vừa nghe là biết lời trợ lý đặc biệt Tô nói là thật, khóe miệng vô thức cong lên: “Vừa khéo em cũng đói rồi.”

Cô đẩy hết đống cúp trước đây của mình sang chân anh.

“Chỗ em không để nổi nữa.”

Chu Sơ Hành nhíu mày, nhưng cũng không kéo ra nữa.

Lương Kim Nhược mở điện thoại lên, nhận được tin nhắn của Tô Ninh Dung: [Chiêu Chiêu, tổng giám đốc Chu chống lưng cho cậu chưa?]

Xem ta là biết được cô ở nhà họ Lương qua cô ấy.

Lương Kim Nhược quay ra hỏi trợ lý đặc biệt Tô: [Hai người tới Đàn Duyệt Phủ làm gì vậy?]

Trợ lý đặc biệt Tô nhìn anh sếp đang nghỉ ngơi qua gương chiếu hậu.

Suy nghĩ một lát, cậu ta trả lời: [Sếp phát hiện cô không ở nhà.]

Lương Kim Nhược ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhẹ nhàng vươn ngón tay chọc tai anh: “Nè, lợi tức mà anh nói là gì đấy?”

Sau đó nhanh chóng rụt tay lại.

Chu Sơ Hành không bắt được: “Tối về rồi nói.”

Vốn dĩ không có gì, nhưng Lương Kim Nhược lại bỗng nhiên hiểu rõ.

Đầu tiên là phát hiện không thấy cô đâu, rồi lại tới nhà họ Lương đón cô, bây giờ lại quay về, về đâu... chắc chắn là Vịnh Nguyệt Lan rồi.

Chẳng trách đột nhiên lại gọi biệt danh của cô.

Có chuyện gì thì gọi Chiêu Chiêu, không có chuyện thì gọi Lương Kim Nhược.

Cô hiểu rồi.

Anh sợ cô chạy mất, không có được cơ thể cô chứ gì!



Lời tác giả:

Sắp đề nghị kết hôn rồi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương