Vợ chồng mới cưới
-
Chương 1:
…
Sắc trời tối dần, ánh đèn cũng nhập nhoạng dần lên.
Triển lãm nghệ thuật quốc tế luôn có truyền thống tổ chức một buổi đấu giá từ thiện ngay trong đêm, vô số người đều trông chờ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, bầu không khí trong sảnh vô cùng sôi nổi.
Cuối cùng, mức giá cao nhất được đấu giá thành công là ba mươi triệu, cũng là một tác phẩm của họa sĩ người Trung Quốc.
Trên hành lang, người đại diện ngẩng lên vẫn không thấy bóng dáng Lương Kim Nhược đâu: "Sắp hai tiếng rồi đấy, lúc cô về khách sạn có thấy cô ấy không?"
Trợ lý nhỏ giọng đáp: "Có ạ."
"Ở khách sạn mà còn chưa đến? Tranh của cô ấy vừa được tranh giá tận ba mươi triệu. Lần này không lộ mặt thì phí lắm!"
"Lúc em đi thì trong phòng có một người đàn ông."
Nghe vậy, người đại diện lắc đầu: "Không đời nào, mắt nhìn của bà cô tổ này cao lắm. Chắc không phải cô đang cố tình lươn lẹo gì đấy chứ?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Thật mà ạ, lúc ấy em còn đang quay phim cho chị Nhược nữa cơ, còn chưa quay xong..." Trợ lý nào dám giấu diếm, lập tức đưa video cho đại diện xem.
Trợ lý và đại diện đều có thẻ phòng khách sạn.
Khi ấy trợ lý giơ di động bước vào, bởi vì trong phòng không bật đèn lớn nên vừa vào đã quay được chính chủ.
Người đại diện lăn lộn trong giới lâu rồi, đã từng xem không biết bao nhiêu video hỗn loạn, chứ nói gì đến video có độ phân giải sắc nét thế này.
Trong video, cả phòng chỉ mở một dải đèn led, có hai người đứng trước cửa sổ sát đất. Lương Kim Nhược tựa lưng vào cửa sổ, mái tóc dài buông lơi, nửa gương mặt đẹp đẽ rạng ngời lộ qua bả vai người đàn ông trước mặt.
Trọng điểm là… người đàn ông đang chắn trước mặt cô.
Trẻ trung, cao sang.
Người này đeo giày da mặc vest được cắt may vừa vặn, nắm chặt cổ tay Lương Kim Nhược, dáng người thon dài, đùi phải chen vào giữa hai chân cô, đè lên cửa thủy tinh.
Không ngờ vừa vào khúc dạo đầu đã nổ mạnh như vậy, người đại diện cũng sững cả người.
Mãi tới khi người đàn ông bất chợt quay đầu lại, sườn mặt bị ánh đèn lờ mờ chiếu rõ, góc cạnh rõ ràng, mũi cao môi mỏng, giọng nói lạnh như băng.
"Ra ngoài."
… Người đại diện lùi lại mấy bước mới nhớ ra người kia đang nói với trợ lý cầm máy quay lúc đó chứ không phải với mình.
Hơn nữa bây giờ còn cách cả cái màn hình.
Ai thế không biết? Khí thế nói chuyện không phải dạng vừa đâu.
Người đại diện hắng giọng một tiếng, che giấu vẻ xấu hổ: "Anh ta… vẫn đang ở trong phòng à?"
Trợ lý đỏ mặt: "Chắc thế ạ."
Hai người đi thẳng đến khách sạn, cửa phòng đóng chặt, người đại diện do dự cả nửa buổi trời, cuối cùng vẫn cầm thẻ phòng ra mở cửa.
Phòng ngoài không một bóng người.
"Sao hai người lại về đây?"
Lương Kim Nhược đi chân trần từ phòng ngủ ra, dẫm lên mặt thảm tối màu càng tôn lên làn da trắng nõn, bóng loáng như ngọc.
Hai luồng ánh mắt sáng quắc lập tức đổ dồn lên người cô.
Lương Kim Nhược nhanh nhẹn đóng cánh cửa phía sau lại.
Người đại diện đang muốn hỏi người đàn ông kia là ai thì lại phát hiện Lương Kim Nhược đang mặc áo tắm, thế là lại tỉ mỉ nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt.
Lương Kim Nhược vừa tắm xong, tóc xõa sau đầu, đai áo tắm lỏng lẻo để lộ xương quai xanh trắng nõn. Cô vươn tay buộc tóc, lộ ra một đoạn cổ tay.
Vết đỏ trên đó rất rõ ràng.
"Không biết da em non thế nào à? Sao lại làm mạnh bạo thế." Vẻ mặt người đại diện phức tạp.
Lương Kim Nhược rụt tay về, làm như không có việc gì: "Nghĩ đi đâu thế hả? Bọn em bàn chuyện thôi."
Người đại diện lườm dấu vết trên cổ cô.
"Bàn chuyện trên giường à?"
Trợ lý cũng gật đầu phụ họa, trông tư thế kia còn có thể bàn chuyện gì được? Có thế nào thì chắc cũng chẳng phải bàn tới chuyện mua tranh đâu.
Vừa nhìn đã biết vô cùng kịch liệt.
"..."
"Người này là ai thế? Chắc không phải có khuynh hướng bạo lực đấy chứ?"
Lương Kim Nhược hừ một tiếng, kiêu căng nói: "Em cũng cắn lại mà!"
Người đại diện câm nín.
Chút sức lực này của em, nói không chừng trong mắt người ta chỉ được coi là hôn môi thôi.
Cô ấy nghiêm mặt: "Anh ta đi rồi à?"
Lương Kim Nhược nói dối với vẻ mặt tỉnh bơ: "Đi rồi. À đúng rồi, đêm nay em về nước."
Sự chú ý của người đại diện bị dời đi: "Sao tự nhiên lại muốn về? Không phải kế hoạch là tháng sau về à?"
Cô ấy là người đại diện họa sĩ của Lương Kim Nhược, cũng đã quen biết cô nàng này ba năm.
Ngay lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã choáng ngợp như gặp người trời, phản xạ nghĩ ngay đến việc Lương Kim Nhược nên nhập giới người mẫu mới phải. Từ ngũ quan đến tỉ lệ dáng người đều hoàn mỹ không chút tì vết, trời sinh nên theo con đường hàng xa xỉ hoặc là thời trang định chế cao cấp.
Đáng tiếc, bà cô tổ này một lòng chỉ thích vẽ tranh, còn mắc bệnh công chúa nữa.
Lúc đầu người đại diện tuân theo nguyên tắc ‘sở hữu gương mặt như vậy thì hơi đỏng đảnh cũng là chuyện bình thường’. Về sau mới phát hiện, Lương Kim Nhược hoàn toàn có vốn liếng để kiêu căng.
Xuất thân từ gia đình hào môn trong nước, mẹ ruột còn là ảnh hậu được giải thưởng quốc tế năm đó.
Kiêu căng tí thì đã làm sao!
"Tạm thời em không định vẽ tranh nữa." Lương Kim Nhược gảy móng tay, bình tĩnh nói: "Em phải về kế thừa gia nghiệp."
"..."
"Thật đấy."
Nghe cô nói nghiêm túc như vậy, người đại diện cũng chỉ có thể đau đớn tỏ vẻ ủng hộ: "Được rồi, thế để chị đi mua vé cho em."
Lương Kim Nhược: "Không cần đâu, em có máy bay tư nhân rồi."
Dùng ké của người khác, không dùng thì phí của trời lắm.
Người đại diện: "?"
Ở đâu ra cơ?
Tuy rằng con người Lương Kim Nhược kén cá chọn canh, ánh mắt lại cao, nhưng lựa chọn cơ bản nhất của cô luôn là nói được làm được.
Người đại diện và trợ lý thấy cô vội vàng sốt ruột muốn rời đi thì liền ở lại khách sạn định giúp đỡ thu dọn. Mà đúng lúc này, phòng trong lại chợt có tiếng động.
Mãi tới khi cửa phòng ngủ mở ra lần nữa, thấy người đàn ông trong video bước ra, người đại diện mới đoán được lai lịch của chiếc máy bay tư nhân từ đâu mà ra.
…
Khi Lương Kim Nhược hạ cánh xuống Bắc Kinh thì trong nước đã là chập tối.
Cô mở di động, gửi tin nhắn cho cô bạn thân.
Trong lúc ngồi dưới lầu chờ đợi, Lương Kim Nhược uống một tách cà phê, từ chối cánh đàn ông từ bốn phía lân la làm quen và hai tờ giấy viết phương thức liên hệ.
Cô vừa quay đầu lại, Tô Ninh Dung lập tức choáng ngợp.
Lương Kim Nhược rất xinh đẹp, Tô Ninh Dung là bạn từ nhỏ nên đương nhiên biết điểm này. Nhưng giờ cô còn đẹp hơn, đánh mắt qua là chỉ thấy dáng người cô nóng bỏng yêu kiều, làn da trắng như tuyết.
Lại nhìn lên trên, gương mặt tươi đẹp chói lòa, lay động lòng người.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy rất đơn giản, có thể thấy cô đã gắng sức khiêm tốn lắm rồi, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt như có như không của những người khác.
Tô Ninh Dung đi tới: "Ngồi máy bay lâu như vậy mà mặt vẫn xinh xắn tràn đầy tinh thần. Cậu bảo dưỡng kiểu gì thế?"
Tuy rằng nịnh hót rất thô bỉ, nhưng nhìn chung phải xem do miệng ai thốt ra đã.
Lương Kim Nhược nhướng mày: "Trời sinh đấy."
Cô cầm túi xách, đeo kính râm lên: "Đi thôi, không biết mọi người đã quên mất tớ chưa nữa."
"Có tin giờ tớ đăng vòng bạn bè một cái là chưa tới nửa tiếng đồng hồ cậu sẽ lên hot search không hả?" Tô Ninh Dung nguýt mắt lườm.
Lương Kim Nhược không nhịn được mà bật cười.
"Nếu các cậu ấy biết cậu về rồi thì chắc sẽ nổ tung lên mất." Tô Ninh Dung cười nhạo: "Tớ vẫn còn nhớ trận gió tanh mưa máu lần trước đấy."
Lời này hoàn toàn không giả dối chút nào.
Toàn bộ con em trong giới thượng lưu của Bắc Kinh hầu như đều quen biết nhau. Đương nhiên, cũng có người không tiếng tăm gì, nhưng cái tên Lương Kim Nhược thì ai cũng biết đến.
Chỉ cần là nơi cô xuất hiện, đảm bảo sẽ xinh đẹp lấn áp tứ phía tám phương.
Lương Kim Nhược chính là viên minh châu sáng nhất Bắc Kinh.
Khi minh châu có mặt, những người khác đều là huỳnh thạch lập lòe ảm đạm. Minh châu đi suốt sáu năm ròng, ánh sáng dư lại cũng tồn tại suốt cả sáu năm đó.
Không chỉ trong giới con em thượng lưu, cả trên mạng cũng vậy.
Mẹ của Lương Kim Nhược là ảnh hậu, là nữ thần trong mộng của rất nhiều người. Thành ra bản thân Lương Kim Nhược cũng từng được mời làm diễn viên khách mời trong vài bộ điện ảnh từng đoạt giải thưởng.
Tuy rằng từ đầu tới cuối cô chỉ xuất hiện tổng cộng không tới nửa giờ, nhưng lại khá nhiều fans, còn có danh hiệu ‘công chúa nhỏ’.
Mệnh cô tốt từ bé, nếu nói đến độ phô trương thì không ai qua mặt cô được.
Dù rằng cô nàng này xinh đẹp, tính tình thì đỏng đảnh, mọi người thầm không vừa mắt, nhưng nhìn chung khắp Bắc Kinh cũng không có thiên kim danh viện nhà nào có thể tham gia tiệc do Lương Kim Nhược tổ chức mà không lấy làm vinh dự, đã thế còn hoặc vô tình hoặc cố ý học đòi theo cô, ví như túi xách, trang phục, thậm chí cả cách trang điểm…
Lương Kim Nhược vừa mua cái gì mới là phần mềm mua sắm trên di động của mọi người đều sẽ tất bật.
"Lần này về mấy ngày thế?" Tô Ninh Dung chuyển đề tài.
"Không đi nữa." Lương Kim Nhược thờ ơ đáp.
Tô Ninh Dung sửng sốt: "Cậu cũng nghe tin bà rơi vãi kia của cậu sắp đính hôn rồi à?"
"Mấy ngày nữa ấy gì." Lương Kim Nhược tiện tay lật tạp chí trên xe: "Đối tượng đính hôn là anh kia nhà họ Vương hả?"
"Ừ, hình như hồi xưa còn từng theo đuổi cậu đấy. Nhưng mà bây giờ còn xấu hơn ngày xưa nữa." Tô Ninh Dung là một tín đồ cuồng nhan sắc.
Cuối cùng Lương Kim Nhược cũng lục được trong trí nhớ một gương mặt vuông chằn chặn.
"Xứng quá mà." Cô cười.
"Bị cô ta nghe được chắc tức muốn chết luôn." Tô Ninh Dung cười khẩy: "Nhưng lần này cậu về, có vài người sợ là trước khi đính hôn còn bị mất ngủ mất thôi."
Thật ra ở Bắc Kinh này, những drama trong nhà họ Lương cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là, nhờ có nhân vật chính mà độ chú ý rất cao.
Cả gia sản lớn như vậy, sao có thể chắp tay nhượng cho người ta được.
Lương Kim Nhược cười tủm tỉm, dáng vẻ xinh đẹp mà cao ngạo.
"Bọn họ mất ngủ thì tớ vui rồi."
…
Vẫn còn đang trên đường mà Tô Ninh Dung đã đôi câu ba lời bố trí xong hành trình: "Tớ bảo Thẩm Trì đến nhà hàng trước rồi, chúng ta tới là có thể ăn luôn."
Lương Kim Nhược thuận miệng hỏi: "Có mình anh ấy thôi à?"
Tô Ninh Dung gật đầu: "Ừ, vừa rồi còn đang hẹn hò cơ, tớ bảo anh ấy đừng dẫn bạn gái theo rồi."
Lương Kim Nhược không còn gì để nói: "Anh ấy không dám đâu."
"Trước mặt cậu thì làm gì dám làm càn." Tô Ninh Dung nhấn màn hình mấy cái, khẽ thốt lên: "Xem ra không cần tớ đăng vòng bạn bè thì cậu cũng đã lên hot search rồi này."
Đầu bảng hot search chính là tin tức từ triển lãm nghệ thuật quốc tế.
Bức tranh được bán ra với giá cao tới ba mươi triệu kia đã bị cả mạng biết, tác giả chỉ để lại tên và quốc tịch.
Tô Ninh Dung chắt lưỡi: "Tớ thấy ấy mà, nếu cậu vẽ thêm vài năm, tăng giá thị trường một chút thì không chừng sau tám mười năm nữa thôi là số tài sản của cậu hoàn toàn có thể vượt mặt ba cậu luôn."
"Thì vẫn là của tớ." Lương Kim Nhược cười mỉa mai: "Tớ sẽ không chắp tay nhường thứ thuộc về mình cho kẻ khác đâu."
"Tiền ấy mà, càng nhiều càng tốt." Tô Ninh Dung lại nói: "Đại tiểu thư mười ngón không dính nước xuân như cậu, cầm bút vẽ tranh còn được, chứ bỗng nhiên muốn đổi ngành sang kinh doanh thế này, nếu muốn vượt qua bọn họ, chi bằng tìm một người học hỏi kinh nghiệm đi?"
"Tìm các cậu đấy thôi." Lương Kim Nhược đá lông nheo với cô bạn.
"Tớ tự mình biết mình, cậu chủ phong lưu Thẩm Trì kia thì lại càng không được." Tô Ninh Dung vỗ tay: "Tới Nghiễm Hòa Quán ăn cơm trưa đi!"
"Dù tiền bán đấu giá được chuyển về thì cũng là chuyện vài tháng sau."
"Gần ngay trước mắt... Chu Sơ Hành." Nhắc tới người này, Tô Ninh Dung hỏi: "Đúng rồi, hình như mấy năm nay cậu không gặp anh ấy nhỉ?"
Bàn tay đang lật tạp chí của Lương Kim Nhược khựng lại.
Không chỉ gặp, mà còn trộm ngồi máy bay tư nhân của anh về nước nữa kìa.
Là do cô xúc động nhất thời. Nhưng nói cho cùng vẫn là cô thiệt thòi mà, lỗ nặng ấy chứ.
Tô Ninh Dung: "Cậu sẽ không quên Chu Sơ Hành là ai đấy chứ? Hai người còn đính hôn miệng từ nhỏ…"
Lương Kim Nhược cắt ngang: "Không quên."
Tô Ninh Dung: "Thật không đấy?"
Lương Kim Nhược: "Chu Sơ Hành, ứng cử viên thừa kế nhà họ Chu, tổng giám đốc Trung Thế, người xếp top đầu trên bảng xếp hạng những người giàu có."
Tô Ninh Dung không ngờ cô còn có thể tuôn ra một tràng như vậy, ngạc nhiên nói: "Nhưng chắc anh ấy đã quên cậu là ai rồi."
"..."
"Giờ phải gọi người ta là tổng giám đốc Chu, không cùng cấp bậc với bọn mình. Lần trước Thẩm Trì gặp anh ấy một lần, đăng lên vòng bạn bè, kết quả một hàng bình luận dài đều gọi anh ấy là ông xã đấy."
Tô Ninh Dung mở Wechat ra, nhấn vào vòng bạn bè của Thẩm Trì, đưa cho Lương Kim Nhược xem.
"Kỹ thuật chụp ảnh chẳng ra gì." Lương Kim Nhược đánh giá.
Dù là vậy thì cô cũng chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông ngay chính giữa.
Lương Kim Nhược nhận ra hơn một nửa những người xung quanh, đều là các ông lớn tiếng tăm lừng lẫy trong đủ các ngành sản xuất, trông có vẻ là xã giao thương nghiệp.
Nếu chỉ nhìn khí chất và gương mặt thì Chu Sơ Hành đứng ở đó quả thực là hạc giữa bầy gà.
Mặt anh thanh thoát lạnh nhạt, rõ ràng không nên đứng ở hoàn cảnh như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại hòa hợp với sự xa hoa lãng phí xung quanh đến lạ.
Phía dưới còn có bình luận của Thẩm Trì: [Các em gái, đừng hỏi làm gì, anh đây nhát gan, không hỏi được phương thức liên hệ đâu.]
Lời này đương nhiên là giả.
Lương Kim Nhược không xem được bình luận của người khác, nhưng có lời này của Thẩm Trì là biết “giá thị trường” của Chu Sơ Hành tốt đến nhường nào.
"Thấy chưa?" Tô Ninh Dung ghé tới, nhìn người mình vừa bàn tán trong ảnh: "Không lừa cậu đúng không."
Lương Kim Nhược hừ một tiếng: "Nhìn không rõ."
Tô Ninh Dung hoài nghi cô bạn mình vẽ tới nỗi hỏng mắt rồi.
"Nhưng tính ra tớ chưa từng nghe có cô gái nào tiếp cận anh ấy thành công cả. Ngay cả bao nhiêu tiệc tùng như vậy cũng chưa từng mời bạn nữ khiêu vũ. Giờ em trai anh ấy cũng đính hôn rồi, cậu nói xem, hay phương diện kia của anh ấy không được nhỉ?"
Lương Kim Nhược ngẫm nghĩ: "Chắc là được đấy."
Tô Ninh Dung không thèm để ý: "Trước kia cậu còn dám xuống tay với anh ấy… À, tớ quên mất, trước kia cậu từng nói Chu Sơ Hành là đồ lòng dạ hẹp hòi, xem ra không tìm anh ấy được rồi."
"... Tớ có nói thế à?"
"Cậu có nói."
"Rốt cuộc trước kia cậu làm gì anh ấy thế?"
Lương Kim Nhược chớp chớp hàng mi dài: "Có làm gì đâu."
…
Tiền thân của Nghiễm Hòa Quán là một phủ đệ của quan viên, giờ thành câu lạc bộ tư nhân, không hề sửa sang phong cách quá mức, vẫn giữ nét cổ kính như cũ.
Điều kiện để được vào câu lạc bộ rất hà khắc, bình thường đều phải đặt trước.
Đương nhiên, có vài người không cần.
Trước khi xuống xe, Tô Ninh Dung nhắn cho Thẩm Trì mấy tin nhắn đều không thấy trả lời, ngay cả gọi điện thoại cũng không thông.
"Không phải chứ? Dám cho bọn mình leo cây à?" Cô ấy nổi giận.
Lương Kim Nhược sợ gặp phải người quen nên dứt khoát đeo khẩu trang lên, lúc này cũng thấy lờ mờ không hiểu: "Anh ấy không khốn nạn đến thế chứ."
Tuy rằng Thẩm Trì không đáng tin cậu, nhưng không đến mức đùa giỡn hai người trong trường hợp thế này.
Quả nhiên, vừa vào cửa thì điện thoại đã gọi được, bên kia vội vàng báo tên phòng bao rồi cúp máy, cứ như chắp nối ngầm vậy.
Lương Kim Nhược chưa phải đợi lâu như vậy bao giờ, đã bắt đầu thầm phán vài loại khổ hình cho Thẩm Trì dưới đáy lòng…
Trừ khi anh ấy chuẩn bị bất ngờ gì đó để nghênh đón, nếu không cô tuyệt đối không tha thứ đâu!
Bồi bàn dẫn hai người vào trong, khi ngang qua đình viện, có một phòng bao để cửa mở, Lương Kim Nhược hờ hững đánh mắt nhìn qua, sau đó giật mình.
Sao Chu Sơ Hành cũng ở đây?
Anh ngồi sừng sững bất động nơi đó, dáng người cao ngất, hoàn mỹ đến nỗi không thể bới lông tìm vết, lại thêm mặt mày tuấn tú khiến cho nữ hầu đang châm trà bên cạnh xuân tâm nảy mầm.
Tô Ninh Dung vẫn đang nghe điện thoại: "Giục cái gì mà giục, đến rồi..."
"Chiêu Chiêu ấy à?"
"Đương nhiên là đi cùng em."
Trong quán vốn rất yên tĩnh, giọng của Tô Ninh Dung lại không thấp.
Chiêu Chiêu là tên ở nhà của Lương Kim Nhược, chỉ có rất ít người được cho phép gọi cô như thế, đa số người khác không có cơ hội này.
Người đàn ông trong phòng bên kia như nghe được, quay đầu nhìn về phía bên này.
Lương Kim Nhược ra vẻ bình tĩnh dời ánh mắt đi, bàn tay chột dạ kéo khẩu trang lên trên, hoàn toàn che khuất gương mặt bằng lòng bàn tay của mình.
Khốn thật, sao người này về nhanh thế.
Tô Ninh Dung vừa quay đầu đã bị dọa cho nhảy dựng.
Lương Kim Nhược thúc giục: "Đi mau."
Đi được vài bước rời khỏi chỗ đó, cô mới kéo khẩu trang xuống thở phào một hơi. Chỉ cần động tác đủ nhanh thì anh sẽ không nhìn ra là cô đâu.
Tô Ninh Dung đang muốn nói gì đó thì lại nhận được điện thoại, thấy cái tên trên màn hình, cô ấy nghi hoặc nghe máy. Ba giây sau…
"Tìm cậu này."
Cô ấy đặt thẳng di động lên tai Lương Kim Nhược.
Lương Kim Nhược nghe thấy người đàn ông đầu kia điện thoại chậm rãi gọi tên mình.
"Lương Kim Nhược."
"Che gì mà che?"
…
Lời tác giả:
Mùa xuân tới rồi, thích hợp ăn đường. Tác oai tác quái x tổng tài, thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau, ngọt văn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook