Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
-
Chương 7: Thăm nhà
Khép lại Cuốn sách dày cộm, Kim Hậu ngửa mặt lên trần thở dài:
“Haìz, ông trời tại sao lại cho tôi vào một cái thế giới kỳ lạ tới vậy? Đây phải nói là tổng hợp những thứ mình mơ ước lại cùng một chỗ. Một kiểu tồn tại hổ lốn, giống như thể thế giới này được tạo ra bởi trí tưởng tượng của mình ở kiếp trước vậy.” - hắn lẩm bẩm - “Nhưng số phận cũng thật là quá trớ trêu đi …”
Lão Ezio bắt đầu cho Kim Hậu bắt đầu tu luyện từ lúc lên năm, lão dù sao cũng muốn hắn hướng tới con đường kỵ sĩ như cha hắn. Kim Hậu có thể chất hỏa nguyên tố cho nên tất nhiên đấu khí cũng là hỏa thuộc tính, lão Ezio tuy là thánh kỵ sĩ nhưng trên tay bí tịch và công pháp hỏa nguyên tố để chuẩn bị cho hắn thì cũng không có thiếu.
Tu luyện tới mười tuổi, một đường đột phá thẳng tới Giả nguyên cảnh nhất tinh mà không cần ngoại lực phụ trợ gì. Điều này làm lão Ezio khen hắn không dứt miệng.
Chỉ là ở đời sẽ không ai dự đoán được chữ "ngờ", sự tình chẳng bao giờ như người ta mong muốn được hoàn mỹ. Không hiểu vì lý do gì mà từ bốn năm trước hắn một mực tu luyện không có thăng tiến, ngược lại là tu vi càng ngày càng lùi đi. Cho tới thời điểm hiện tại thì tu vi của hắn đã rớt xuống trung cấp học đồ tiêu chuẩn cảnh giới.
Học đồ là có thể coi là một cái lót đá cảnh giới để bước vào con đường tu luyện. Có nhiều người tiến vào cảnh giới học đồ nhưng nếu sau đó không thăng tiến thêm thì cũng không khác gì như người bình thường cả, chỉ là trong người có chút ít đấu khí hoặc ma lực nên so với người bình thường không tu luyện thì khỏe mạnh và thọ hơn một chút mà thôi.
Lão Ezio từ xa xa trên cao nhìn Kim Hậu đang ngồi thẫn thờ thì cũng chỉ khẽ thở dài lẫn lắc đầu. Tiếc cho một đời thiên tài chết non. Lão không rõ tại sao Kim Hậu đang tu luyện thuận lợi thì bỗng lực lượng đấu khí trong người của hắn cứ giảm xuống không phanh, giống như bị cái gì đó hút đi vậy. Nhưng đáng tiếc rằng, cho dù lão có dò xét kỹ càng thế nào thì vẫn không tìm được manh mối gì cả.
Lão Ezio trầm tư một thoáng, rồi lại bốc một miếng thịt được nướng vàng ươm thưởng thức, bộ mặt vừa nhai vừa trầm tư trong hoàn cảnh này thật đúng là có một điểm gì liên quan chút nào.
Che miệng ngáp dài một cái, Kim Hậu khẽ vươn vai đứng dậy, cầm lên thanh Hắc Long kiếm dựng sẵn bên cạnh bàn. Hắn bước thẳng ra giữa sảnh, bắt đầu vung vẩy khởi động vài đường kiếm. Cho dù thực lực có sụt giảm nhưng Kim Hậu vẫn không có nản trí, hắn ngày nào cũng cố gắng chăm chỉ miệt mài tu luyện với hy vọng tới một ngày nào đó lực lượng của hắn sẽ trở lại.
"Vút!"
Đường kiếm này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng uy lực mỗi lần chém ra là một đường xé gió. Kim Hậu hiện tại tuy chỉ mạnh hơn người thường một chút nhưng trụ cột vững chắc của hắn thì vẫn không thể phủ nhận. Kiếm thuật mà hắn được học từ lão Ezio là tất cả tinh hoa và kinh nghiệm một đời của lão. Có được trụ cột kiếm pháp càng chắc chắn, kỹ xảo chiến đấu ngày sau sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Dù sao thì cũng không thể phát động vũ kỹ rồi tùy tiện đâm đông chém tây như võ mèo cào được. Điều quan trọng nhất là cần có kỹ xảo chiến đấu để giằng co và tìm thơi cơ thích hợp để tiêu diệt đối thủ.
Tra lại thanh kiếm đen kịt của mình vào vỏ, kiếm thuật của Kim Hậu bây giờ đã rất chắc chắn, quả không bõ công lão Ezio đào tạo và đối chiến với hắn suốt thời gian qua.
Kim Hậu khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu điều thức bổ sung lại lượng đấu khí đã tiêu hao. Việc luyện kiếm chỉ một thời gian ngắn như vậy cũng làm hắn rơi vào trạng thái toàn thân đấu khí cạn kiệt, cơ thể thì cũng trở nên mệt mỏi.
Kim Hậu hấp thu thiên địa linh khí vào cơ thể, sau đó chuyển hóa chúng thành đấu khí, dựa theo kinh mạch vận chuyển vào vòng xoáy đấu khí trong đan điền. Đan điền chỉ có thể cảm nhận khi người tu luyện tiến vào giả nguyên cảnh. Hiện tại tuy tu vi của hắn chỉ còn là học đồ tiêu chuẩn, nhưng dù sao trước đó hắn cũng đã từng bước vào giả nguyên cảnh.
Lúc nghe lão Ezio lý giải về đan điền, Kim Hậu cũng không có gì lấy làm bất ngờ cả. Kiếp trước hắn đã đọc lên đọc xuống cả đống tiểu thuyết, nhìn chung lý giải về đan điền cũng không có gì khác biệt trong truyện kiếp trước. Đó là nơi tập trung năng lượng đấu khí và cũng là ma lực (đố với người tu luyện ma pháp), rồi từ đó vận chuyển chúng đi khắp cơ thể dựa theo kinh mạch, sau đó phóng thích để thi triển ra vũ kĩ (hoặc ma kĩ).
Cảm nhận được lượng đấu khí đã được phục hồi lại đầy đủ, Kim Hậu vẫn không có dừng lại mà tiếp tục tiến thẳng vào trạng thái tu luyện. Kim Hậu được lão Ezio nói, lúc mệt mỏi cạn kệt sức lực thế này mà tu luyện thì sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều so với bình thường, thế nên hắn chẳng bao giờ bỏ phí khoảnh khắc vô giá này.
Đồng thời trong lúc Kim Hậu còn đang mải mê tu luyện, hắn vẫn không để ý tới một cái vòng xoáy kỳ lạ cực kỳ nhỏ bé khác xuất hiện bên cạnh vòng xoáy đấu khí, chỉ thấy vòng xoáy này đang lặng lẽ hút đi từng tia thiên địa linh khí nho nhỏ từ số lượng mà Kim Hậu đang hấp thụ vào cơ thể.
Một đêm yên tĩnh qua đi, mặc dù ngoài trời mưa tuyết vẫn cứ rơi trắng xóa, nhưng trên trời vẫn dần hiện lên từng tia nắng nhẹ xuyên qua những luồng mây dày đặc, trực tiếp phản chiếu qua ô cửa sổ của tòa tháp. Mặc dù ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc nhưng cũng không vì vậy mà mặt trời tại đại lục này chậm trễ bỏ bê công việc của mình.
Mà ngồi giữa sảnh lúc này, đôi mắt khẽ hờ của Kim Hậu cũng từ từ mở ra, đồng thời hắn cũng dần đình chỉ trạng thái tu luyện. Ngước sang nhìn về phía lão Ezio đang ung dung ngồi nướng thịt cách đó không xa, trên gương mặt thanh tú của hắn chợt nở một cười bất đắc dĩ.
“Đúng là tâm hồn ăn uống cái tật xấu không thể bỏ được. Chỉ là ăn sáng thôi mà chơi nguyên cái miếng thịt tươi thế kia, đúng là bó tay toàn tập" – Kim Hậu thầm nghĩ ở trong lòng.
Đi tới bên chỗ lò sưởi, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lão Ezio, vẻ mặt đắc ý hỏi:
"Ông, ông thấy thế nào ạ? Phương pháp ướp thịt bằng hương liệu rồi mới nướng của cháu ăn đứt hơn món thịt thui bằng lửa ma pháp của ông chứ ạ?"
Thấy Kim Hậu thần sắc đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, lão Ezio trong lòng cũng thở ra một hơi, nhẹ nhàng cười đáp:
"Xác thực ngon hơn nướng bình thường rất nhiều, tên nhóc như cháu trông vậy mà thông minh, ông cũng không ngờ mấy đống cây cỏ vô dụng mọc đầy bên ngoài kia lại có thể làm được như vậy."
Kim Hậu nương theo bí quyết nướng thịt kiếp trước của tên bạn thân mà học được. Trong lúc có thời gian rỗi rãi hắn rất thích ra ngoài đi dạo, cho nên bắt gặp thấy những cây thực vật thơm mùi bèn tiện tay hái đi, sau đấy được lão Ezio xác định không có độc hại gì nên Kim Hậu mới quyết định chế tạo ra một vài loại hương liệu ướp thịt.
Vận dụng kiến thức về nguyên vật liệu kiếp này cộng với những tri thức từ kiếp trước, Kim Hậu đã tạo ra một số loại gia vị đặc biệt cải thiện món thịt của lão Eizo ngon hơn. Dù sao thêm vài năm nữa mà chỉ có mỗi cái món dở dở ương ương thịt xông khói ma pháp của ông lão này thì hắn chết chắc.
Đăm chiêu nhìn vào ánh lửa bập bùng ở trước mặt, bỗng Kim Hậu bất chợt nói:
"Ông ơi, hôm nay cháu muốn về thăm nhà để viếng mộ cha mẹ cháu. Chút nữa ông cho cháu cưỡi Mevissen qua đó nhé?"
Mevissen là tên thú cưỡi sư thứu (Griffon) của lão Ezio. Nhà cũ của hắn cũng khá xa cho nên lúc nào muốn về thăm, Kim Hậu lại phải xin phép lão Ezio cho Mevissen mang hắn về.
Lão Ezio chăm chú nhìn Kim Hậu một lát, rồi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
"Được rồi, như mọi khi cứ để Mevissen mang cháu về. Nhưng cũng đừng ở lại quá lâu nhé".
Cơm nước xong xuôi, hai ông cháu cùng bước ra ngoài trời. Lão Ezio vung tay lên một cái, một cái đồ án vòng tròn ma pháp trận liền lập tức lóe lên. Bên trong pháp trận, một bóng hình ma thú chợt xuất hiện rồi bay vút lên, nó lượn một vòng quanh tòa tháp rồi đáp xuống trước mặt hai ông cháu.
Lão Ezio bước tới vuốt vuốt cổ Mevissen, cười nói:
"Lão hữu, lại phải nhờ cậu đưa tiểu Kim Hậu về rồi."
Mevissen thoáng nhìn sang Kim Hậu, gật gù cái đầu to lớn, biểu lộ đã hiểu.
Ma thú trên đại lục cũng rất đa dạng và nhiều chủng loại. Ma thú cũng có thể tu luyện, nếu tu luyện tới cảnh giới nhất định, chúng có thể khai mở linh trí, còn cao hơn nữa thì có thể nói tiếng người. Thâm chí một số viễn cổ dị thú hay những thú tộc đặc biệt có thể hóa hình thành người, như long hay phượng tộc chẳng hạn.
Ma thú bình thường cũng có thể hóa hình thành người, chỉ có điều chúng cần phải sử dụng hóa hình đan thì mới có thể hóa hình được. Hóa thành hình người thì tốc độ tu luyện của Ma thú sẽ trở nên nhanh hơn, vì vậy hóa hình đan luôn là loại đan dược được mọi ma thú bình trên đại lục khao khát.
Tuy Kim Hậu không biết Mevissen thực lực như ra sao, nhưng hắn cũng có thể dựa theo thực lực cùng tài nguyên của lão Ezio mà đoán thì Mevissen có thể đã được sử dụng qua hóa hình đan. Chỉ là Kim Hậu vẫn là chưa bao giờ thấy Mevissen mở miệng nói chuyện hay biến thành hình người bao giờ, hỏi lão Ezio thì lão cũng từ chối cho ý kiến.
Cưỡi lên Mevissen, ổn định lại chỗ ngồi. Kim Hậu liền tự vận ra một đạo đấu khí màu vàng nhạt, tạo nên một luồng phòng hộ đơn giản quanh người. Sau đó hắn liền vẫy tay chào từ biệt lão Ezio, thong thả để cho Mevissen mang hắn bay đi.
“Haìz, ông trời tại sao lại cho tôi vào một cái thế giới kỳ lạ tới vậy? Đây phải nói là tổng hợp những thứ mình mơ ước lại cùng một chỗ. Một kiểu tồn tại hổ lốn, giống như thể thế giới này được tạo ra bởi trí tưởng tượng của mình ở kiếp trước vậy.” - hắn lẩm bẩm - “Nhưng số phận cũng thật là quá trớ trêu đi …”
Lão Ezio bắt đầu cho Kim Hậu bắt đầu tu luyện từ lúc lên năm, lão dù sao cũng muốn hắn hướng tới con đường kỵ sĩ như cha hắn. Kim Hậu có thể chất hỏa nguyên tố cho nên tất nhiên đấu khí cũng là hỏa thuộc tính, lão Ezio tuy là thánh kỵ sĩ nhưng trên tay bí tịch và công pháp hỏa nguyên tố để chuẩn bị cho hắn thì cũng không có thiếu.
Tu luyện tới mười tuổi, một đường đột phá thẳng tới Giả nguyên cảnh nhất tinh mà không cần ngoại lực phụ trợ gì. Điều này làm lão Ezio khen hắn không dứt miệng.
Chỉ là ở đời sẽ không ai dự đoán được chữ "ngờ", sự tình chẳng bao giờ như người ta mong muốn được hoàn mỹ. Không hiểu vì lý do gì mà từ bốn năm trước hắn một mực tu luyện không có thăng tiến, ngược lại là tu vi càng ngày càng lùi đi. Cho tới thời điểm hiện tại thì tu vi của hắn đã rớt xuống trung cấp học đồ tiêu chuẩn cảnh giới.
Học đồ là có thể coi là một cái lót đá cảnh giới để bước vào con đường tu luyện. Có nhiều người tiến vào cảnh giới học đồ nhưng nếu sau đó không thăng tiến thêm thì cũng không khác gì như người bình thường cả, chỉ là trong người có chút ít đấu khí hoặc ma lực nên so với người bình thường không tu luyện thì khỏe mạnh và thọ hơn một chút mà thôi.
Lão Ezio từ xa xa trên cao nhìn Kim Hậu đang ngồi thẫn thờ thì cũng chỉ khẽ thở dài lẫn lắc đầu. Tiếc cho một đời thiên tài chết non. Lão không rõ tại sao Kim Hậu đang tu luyện thuận lợi thì bỗng lực lượng đấu khí trong người của hắn cứ giảm xuống không phanh, giống như bị cái gì đó hút đi vậy. Nhưng đáng tiếc rằng, cho dù lão có dò xét kỹ càng thế nào thì vẫn không tìm được manh mối gì cả.
Lão Ezio trầm tư một thoáng, rồi lại bốc một miếng thịt được nướng vàng ươm thưởng thức, bộ mặt vừa nhai vừa trầm tư trong hoàn cảnh này thật đúng là có một điểm gì liên quan chút nào.
Che miệng ngáp dài một cái, Kim Hậu khẽ vươn vai đứng dậy, cầm lên thanh Hắc Long kiếm dựng sẵn bên cạnh bàn. Hắn bước thẳng ra giữa sảnh, bắt đầu vung vẩy khởi động vài đường kiếm. Cho dù thực lực có sụt giảm nhưng Kim Hậu vẫn không có nản trí, hắn ngày nào cũng cố gắng chăm chỉ miệt mài tu luyện với hy vọng tới một ngày nào đó lực lượng của hắn sẽ trở lại.
"Vút!"
Đường kiếm này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng uy lực mỗi lần chém ra là một đường xé gió. Kim Hậu hiện tại tuy chỉ mạnh hơn người thường một chút nhưng trụ cột vững chắc của hắn thì vẫn không thể phủ nhận. Kiếm thuật mà hắn được học từ lão Ezio là tất cả tinh hoa và kinh nghiệm một đời của lão. Có được trụ cột kiếm pháp càng chắc chắn, kỹ xảo chiến đấu ngày sau sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Dù sao thì cũng không thể phát động vũ kỹ rồi tùy tiện đâm đông chém tây như võ mèo cào được. Điều quan trọng nhất là cần có kỹ xảo chiến đấu để giằng co và tìm thơi cơ thích hợp để tiêu diệt đối thủ.
Tra lại thanh kiếm đen kịt của mình vào vỏ, kiếm thuật của Kim Hậu bây giờ đã rất chắc chắn, quả không bõ công lão Ezio đào tạo và đối chiến với hắn suốt thời gian qua.
Kim Hậu khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu điều thức bổ sung lại lượng đấu khí đã tiêu hao. Việc luyện kiếm chỉ một thời gian ngắn như vậy cũng làm hắn rơi vào trạng thái toàn thân đấu khí cạn kiệt, cơ thể thì cũng trở nên mệt mỏi.
Kim Hậu hấp thu thiên địa linh khí vào cơ thể, sau đó chuyển hóa chúng thành đấu khí, dựa theo kinh mạch vận chuyển vào vòng xoáy đấu khí trong đan điền. Đan điền chỉ có thể cảm nhận khi người tu luyện tiến vào giả nguyên cảnh. Hiện tại tuy tu vi của hắn chỉ còn là học đồ tiêu chuẩn, nhưng dù sao trước đó hắn cũng đã từng bước vào giả nguyên cảnh.
Lúc nghe lão Ezio lý giải về đan điền, Kim Hậu cũng không có gì lấy làm bất ngờ cả. Kiếp trước hắn đã đọc lên đọc xuống cả đống tiểu thuyết, nhìn chung lý giải về đan điền cũng không có gì khác biệt trong truyện kiếp trước. Đó là nơi tập trung năng lượng đấu khí và cũng là ma lực (đố với người tu luyện ma pháp), rồi từ đó vận chuyển chúng đi khắp cơ thể dựa theo kinh mạch, sau đó phóng thích để thi triển ra vũ kĩ (hoặc ma kĩ).
Cảm nhận được lượng đấu khí đã được phục hồi lại đầy đủ, Kim Hậu vẫn không có dừng lại mà tiếp tục tiến thẳng vào trạng thái tu luyện. Kim Hậu được lão Ezio nói, lúc mệt mỏi cạn kệt sức lực thế này mà tu luyện thì sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều so với bình thường, thế nên hắn chẳng bao giờ bỏ phí khoảnh khắc vô giá này.
Đồng thời trong lúc Kim Hậu còn đang mải mê tu luyện, hắn vẫn không để ý tới một cái vòng xoáy kỳ lạ cực kỳ nhỏ bé khác xuất hiện bên cạnh vòng xoáy đấu khí, chỉ thấy vòng xoáy này đang lặng lẽ hút đi từng tia thiên địa linh khí nho nhỏ từ số lượng mà Kim Hậu đang hấp thụ vào cơ thể.
Một đêm yên tĩnh qua đi, mặc dù ngoài trời mưa tuyết vẫn cứ rơi trắng xóa, nhưng trên trời vẫn dần hiện lên từng tia nắng nhẹ xuyên qua những luồng mây dày đặc, trực tiếp phản chiếu qua ô cửa sổ của tòa tháp. Mặc dù ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc nhưng cũng không vì vậy mà mặt trời tại đại lục này chậm trễ bỏ bê công việc của mình.
Mà ngồi giữa sảnh lúc này, đôi mắt khẽ hờ của Kim Hậu cũng từ từ mở ra, đồng thời hắn cũng dần đình chỉ trạng thái tu luyện. Ngước sang nhìn về phía lão Ezio đang ung dung ngồi nướng thịt cách đó không xa, trên gương mặt thanh tú của hắn chợt nở một cười bất đắc dĩ.
“Đúng là tâm hồn ăn uống cái tật xấu không thể bỏ được. Chỉ là ăn sáng thôi mà chơi nguyên cái miếng thịt tươi thế kia, đúng là bó tay toàn tập" – Kim Hậu thầm nghĩ ở trong lòng.
Đi tới bên chỗ lò sưởi, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lão Ezio, vẻ mặt đắc ý hỏi:
"Ông, ông thấy thế nào ạ? Phương pháp ướp thịt bằng hương liệu rồi mới nướng của cháu ăn đứt hơn món thịt thui bằng lửa ma pháp của ông chứ ạ?"
Thấy Kim Hậu thần sắc đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, lão Ezio trong lòng cũng thở ra một hơi, nhẹ nhàng cười đáp:
"Xác thực ngon hơn nướng bình thường rất nhiều, tên nhóc như cháu trông vậy mà thông minh, ông cũng không ngờ mấy đống cây cỏ vô dụng mọc đầy bên ngoài kia lại có thể làm được như vậy."
Kim Hậu nương theo bí quyết nướng thịt kiếp trước của tên bạn thân mà học được. Trong lúc có thời gian rỗi rãi hắn rất thích ra ngoài đi dạo, cho nên bắt gặp thấy những cây thực vật thơm mùi bèn tiện tay hái đi, sau đấy được lão Ezio xác định không có độc hại gì nên Kim Hậu mới quyết định chế tạo ra một vài loại hương liệu ướp thịt.
Vận dụng kiến thức về nguyên vật liệu kiếp này cộng với những tri thức từ kiếp trước, Kim Hậu đã tạo ra một số loại gia vị đặc biệt cải thiện món thịt của lão Eizo ngon hơn. Dù sao thêm vài năm nữa mà chỉ có mỗi cái món dở dở ương ương thịt xông khói ma pháp của ông lão này thì hắn chết chắc.
Đăm chiêu nhìn vào ánh lửa bập bùng ở trước mặt, bỗng Kim Hậu bất chợt nói:
"Ông ơi, hôm nay cháu muốn về thăm nhà để viếng mộ cha mẹ cháu. Chút nữa ông cho cháu cưỡi Mevissen qua đó nhé?"
Mevissen là tên thú cưỡi sư thứu (Griffon) của lão Ezio. Nhà cũ của hắn cũng khá xa cho nên lúc nào muốn về thăm, Kim Hậu lại phải xin phép lão Ezio cho Mevissen mang hắn về.
Lão Ezio chăm chú nhìn Kim Hậu một lát, rồi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
"Được rồi, như mọi khi cứ để Mevissen mang cháu về. Nhưng cũng đừng ở lại quá lâu nhé".
Cơm nước xong xuôi, hai ông cháu cùng bước ra ngoài trời. Lão Ezio vung tay lên một cái, một cái đồ án vòng tròn ma pháp trận liền lập tức lóe lên. Bên trong pháp trận, một bóng hình ma thú chợt xuất hiện rồi bay vút lên, nó lượn một vòng quanh tòa tháp rồi đáp xuống trước mặt hai ông cháu.
Lão Ezio bước tới vuốt vuốt cổ Mevissen, cười nói:
"Lão hữu, lại phải nhờ cậu đưa tiểu Kim Hậu về rồi."
Mevissen thoáng nhìn sang Kim Hậu, gật gù cái đầu to lớn, biểu lộ đã hiểu.
Ma thú trên đại lục cũng rất đa dạng và nhiều chủng loại. Ma thú cũng có thể tu luyện, nếu tu luyện tới cảnh giới nhất định, chúng có thể khai mở linh trí, còn cao hơn nữa thì có thể nói tiếng người. Thâm chí một số viễn cổ dị thú hay những thú tộc đặc biệt có thể hóa hình thành người, như long hay phượng tộc chẳng hạn.
Ma thú bình thường cũng có thể hóa hình thành người, chỉ có điều chúng cần phải sử dụng hóa hình đan thì mới có thể hóa hình được. Hóa thành hình người thì tốc độ tu luyện của Ma thú sẽ trở nên nhanh hơn, vì vậy hóa hình đan luôn là loại đan dược được mọi ma thú bình trên đại lục khao khát.
Tuy Kim Hậu không biết Mevissen thực lực như ra sao, nhưng hắn cũng có thể dựa theo thực lực cùng tài nguyên của lão Ezio mà đoán thì Mevissen có thể đã được sử dụng qua hóa hình đan. Chỉ là Kim Hậu vẫn là chưa bao giờ thấy Mevissen mở miệng nói chuyện hay biến thành hình người bao giờ, hỏi lão Ezio thì lão cũng từ chối cho ý kiến.
Cưỡi lên Mevissen, ổn định lại chỗ ngồi. Kim Hậu liền tự vận ra một đạo đấu khí màu vàng nhạt, tạo nên một luồng phòng hộ đơn giản quanh người. Sau đó hắn liền vẫy tay chào từ biệt lão Ezio, thong thả để cho Mevissen mang hắn bay đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook