Hạ Cẩn Mai nhìn Vương Tuấn Dương ngạo mạn ngôi đó miệng chỉ dám nói lí nhí môi cô khẽ run lên, chỉ thấy trong một khắc, Vương Tuấn Dương có một ý cười thoáng qua trên gương mặt của mình.

“Được, bắt cóc.

Vậy tội bắt cóc xử thế nào?”
Hạ Cẩn Mai lại lần nữa tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đối phương này là muốn trêu ngươi cô hay sao? Vân nguyên tư thế bị kẹp ngồi im trên ghế, lại bị mấy lời bốn cợt làm cho Hạ Cẩn Mai thấy nổi lên tức giận, nỗi sợ hãi vừa rồi cũng bớt đi đôi chút.

“Nói đi! Nói đúng tôi cho cô về!”
Vương Tuấn Dương lạnh nhạt nói.

Hạ Cẩn Mai khẽ kêu “a” một tiếng, nhìn anh nghiêm túc chờ đợi, cô cân nhắc: “Nhẹ nhất năm năm tù giam nếu không có tình tiết tăng nặng.

Vương Tuấn Dương nhìn Hạ Cẩn Mai không chớp mắt, mặc dù thấy môi cô rõ ràng run lên, viên mắt cũng đã đỏ lên đôi chút nhưng vẫn trả lời nghiêm túc theo luật, anh không nhịn được lại trêu chọc thêm cô.

“Vậy nói xem, tình tiết tăng nặng là thế nào?”

Hạ Cẩn Mai lại một phen nội tâm bị dọa, mặt của Vương Tuấn Dương càng lúc càng sát lấy cô, chỉ cách một chút nữa thôi là chạm vào cô.

“Là…phát sinh tra tấn, hành hạ, bị thương tích nghiêm trọng cả về tinh thần và thể xác”
Hạ Cẩn Mai lục lại hiểu biết của mình mà đáp với hy vọng mong manh rằng nếu trả lời đúng, đối phương sẽ thả cho cô đi.

“ý cô là tra tấn giống như vừa nãy sao?”
Vương Tuấn Dương hơi nhếch môi, nói một câu đầy ám chỉ chuyện vừa xảy ra với cô gái đó.

Hạ Cẩn Mai hơi co rút người lại.

Bàn tay này giờ bám chặt vào tay vịn của ghế đã đổ mồ hôi ướt đẫm, cả người lạnh toát.

“Sao?”
Vương Tuấn Dương hỏi đồn.

Hạ Cẩn Mai không trả lời không được.


“Đó là giết người, có thể tù chung thân”
Vương Tuấn Dương nghe xong một màn này, lại thấy mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán cô, cả người run run thì lập tức buông ra, đẩy xe lăn về phía cái bàn trà.

Hạ Cẩn Mai không nhịn được thở ra một hơi, mắt vẫn nhìn đối phương như sợ ngay sau đó anh sẽ có hành động gì khiến cô không kịp phản ứng vậy.

Mất phải đến mười phút, Hạ Cẩn Mai không dám nhúc nhích, ngồi yên trên ghế mà không thấy đối phương có vẻ muốn nói gì cô rụt rè: “Vậy…tôi về được chưa?”
Vương Tuấn Dương xoay lưng lại phía cô, khóe môi lại không nhịn được cong lên.

Anh nói: “Đêm nay đã chết hụt một lần, muốn chết lần nữa sao?”
Hạ Cẩn Mai ngay lập tức ngước mắt nhìn lên, hỏi một câu ngây ngốc: “Là anh ra tay?”
“Ảo tưởng!”
Vương Tuấn Dương vừa nói vừa quay xe ra nhìn cô.

Hạ Cẩn Mai nhíu mày, dựa vào cái biểu cảm coi thường không cho cô có một chút phân lượng nào trong mắt Vương Tuấn Dương, Hạ Cẩn Mai cũng nhanh chóng hiểu anh không hề nói sai.

Cô quả thật ảo tưởng rằng anh sẽ vì cái chuyện cô giải thoát cho tên bắt cóc đó mà giết cô, lại còn mất công như vậy.

Dựa vào thế lực đáng gờm trước mắt này, đêm đó anh có thể trực tiếp bóp chết cô, cũng không phí tâm sức đi sai một tên lái mô tô bị hạ chỉ bằng một vết đâm như thế.

Hạ Cẩn Mai thăm dò thật kỹ đối phương rồi tự mình từ từ đứng dậy khỏi ghế.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương