Vô Ái Thừa Hoan
-
Chương 8
"Mày buông cậu ấy ra cho tao!" Nắm đấm của Trịnh Văn Duệ hung hăng hỏi thăm mặt Lục Thừa Vũ một cái, không hề nương tay, tiếng xương va chạm vào nhau cho thấy được lực dồn vào mạnh cỡ nào.
Lục Thừa Vũ ban nãy không chú ý có người chạy đến, nên đương nhiên không né kịp, bị đánh lùi ra sau mấy bước.
Lúc này Thẩm Mặc cũng thoát ra khỏi lồng ngực của hắn, có lẽ do dùng sức quá nhiều nên lảo đảo thụt về sau, được Trịnh Văn Duệ đỡ kịp mới không té xuống đất.
"Thẩm Mặc, cậu có sao không?"
Trịnh Văn Duệ chưa gặp Lục Thừa Vũ bao giờ, hắn trưng vẻ mặt không thiện cảm liếc tên đàn ông vừa ép ôm Thẩm Mặc.
Sau đó lại lo lắng cúi đầu hỏi thăm tình trạng của Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc còn đang thở dốc không ngừng, khóe mắt cậu hơi ửng đỏ, nước mắt trên má chưa kịp khô.
Bị đỡ dậy mà cậu gần như đứng chưa vững, nhờ dựa vào Trịnh Văn Duệ mới gắng gượng hồi được chút sức.
Lục Thừa Vũ nhận ra giọng nói kia.
Hắn vuốt mặt, ánh mắt âm trầm nhìn Thẩm Mặc được nâng đỡ ở phía đối diện, rồi bỗng hắn cười lạnh.
Hắn còn nhớ rõ mình lo lắng gọi cho Thẩm Mặc thế nào vào ngày đầu tiên khi cậu bỏ đi, kết quả người tiếp điện thoại lại không phải Thẩm Mặc...!
Thì ra là người này?
"Mày ở cùng với em ấy?" Khóe miệng Lục Thừa Vũ hơi cong lên, nhưng sắc mặt đã tối sầm lại, đôi mắt dán chặt vào Thẩm Mặc đang trong vòng tay người khác, "Hắn là tên đàn ông mới mà em tìm à?"
Thẩm Mặc mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lúc mở ra lần nữa, trong mắt đã không còn ánh nước nào, cảm xúc dao động vừa nãy lại được đè xuống.
Cậu nhìn đối phương như đang nhìn một người xa lạ, trên mặt không hiện lên bất kỳ biểu cảm nào.
"Liên quan gì đến anh?" Cậu thở dài, chậm rãi đứng thẳng người lại, "Ở đây là bệnh viện, mong Lục tiên sinh chú ý một chút."
"Tôi còn phải giao ca, xin phép đi trước." Cậu không quậy cũng không khóc, như là chưa có chuyện gì xảy ra, đoạn lại thì thầm vài câu với Trịnh Văn Duệ.
Trịnh Văn Duệ ném cái nhìn phức tạp cho Lục Thừa Vũ, hắn có lẽ vẫn còn tức giận, nhưng cũng quay đầu đi theo Thẩm Mặc.
Lục Thừa Vũ giận dữ đấm mạnh vào tường.
Bước chân Thẩm Mặc có hơi lâng lâng, cậu cố chống chọi đi đến thang máy, lúc này xác định đã rời khỏi tầm mắt của người đàn ông kia mới vô lực dựa vào cạnh tường, rồi trượt dần ngồi xuống đất.
"Cậu...có ổn không?" Trịnh Văn Duệ hơi lo lắng, hắn thấy sắc mặt của Thẩm Mặc có chút hốt hoảng, thế nên cũng không kéo đối phương dậy, ngược lại còn ngồi xổm xuống chung, "Thẩm Mặc....? Cậu có muốn đi nghỉ một lát không?"
"Không cần đâu...." Cậu khẽ lắc đầu, đưa tay che kín đôi mắt, "Tôi không sao đâu, chỉ...hơi mệt thôi."
Như có một ngọn núi chèn giữa lồng ngực, đến hít thở nặng nề còn có chút khó khăn.
Cậu lại thở dài một hơi, quẹt đại quẹt đùa nước mắt trên mặt đi, ngước mặt lên nhìn đối phương.
"Lúc nãy...cảm ơn cậu nha."
"Tụi mình là bạn bè, cậu đừng nói vậy."
Trịnh Văn Duệ cũng thở dài theo, hắn không hỏi người vừa rồi và Thẩm Mặc có quan hệ gì, nhưng trong lòng đã ngờ ngợ đoán được.
Hắn thấy sắc mặt của Thẩm Mặc còn chưa ổn định lại, thế nên cũng thôi không nhắc chuyện khi nãy nữa.
"À đúng rồi, tình hình của ba cậu sao rồi?" là đồng nghiệp, đương nhiên hắn biết chuyện ba của Thẩm Mặc bị ung thư, "Tiền phẫu thuật gom đến đâu rồi?"
Đầu Thẩm Mặc lại gục xuống thấp hơn nữa.
Giọng cậu có hơi khàn, cơn uể oải không nói nên lời chạy khắp cơ thể, "Tình hình bây giờ cứ như vậy thôi....mỗi ngày phải tốn hơn 5000 tiền thuốc, đa số đều là thuốc không có trong bảo hiểm y tế..."
"Tinh thần của ba tôi...cũng không tốt lắm...Ông ấy cho là do cái nghiệp đánh bạc trước kia quật nên mới mắc phải bệnh này, đôi lúc còn liên tục tự chửi mình...Rồi lại nghi thần nghi quỷ, lo hai mẹ con tôi sẽ không trị cho ổng nữa....Lúc thì kêu tôi mua quan tài cho ông ấy, lúc lại chê mẹ tôi chăm không tốt....mẹ tôi cũng mệt lắm rồi, mấy lần còn cãi lộn với ông ấy..."
"Tôi thật sự mệt quá." Cậu ụp trán vào cánh tay, "Bây giờ đã thiếu tiền, trưởng khoa giúp đỡ cầm cự để tôi đi mượn tiền nên mới cho phép ở lại phòng bệnh....Nhưng tôi chả mượn được đồng nào hết..."
"3000...rồi đến 5000....Chỉ đủ một ngày thuốc thang mà thôi, nhiêu đó thì ích gì? Chả bõ bẽn gì cả."
Thẩm Mặc lại nhắm mắt lại, đưa tay che chóp mũi chua xót một lần nữa.
"Tôi có tiết kiệm được mười hai vạn này, cậu cầm dùng trước đi." Nghe xong Trịnh Văn Duệ cũng thở dài, "Dù sao cũng đã lên lịch phẫu thuật rồi, tiền thiếu bệnh viện cũng có thể trì hoãn một thời gian.
Mỗi năm bệnh viện ra vô nhiều khoản như vậy, lại có trưởng khoa giúp đỡ chắc phòng tài vụ cũng châm chước chút đỉnh...."
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Hắn thấy mình an ủi có hơi thừa thãi, nhưng vẫn muốn khiến đối phương tươi lên một chút, bèn dùng thái độ cứng rắn khuyên giải, tiện đà còn xoa đầu Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cậu còn đang sững sờ, bấy lâu nay vất vả như vậy mà chỉ mượn được vỏn vẹn mấy vạn, giờ đây Trịnh Văn Duệ lại đột nhiên nói muốn cho cậu mượn mười hai vạn.
Cậu ngơ ngác rồi hốt hoảng nhìn người nọ, lời thốt ra khỏi miệng cũng lắp bắp: "Nhưng mà...cậu..không phải cậu nói muốn để dành tiền mua nhà sao? Cậu cho tôi mượn hết...rồi...cậu làm sao bây giờ?"
"Tôi à?" Trịnh Văn Duệ bỏ tay xuống, "Thì tiếp tục ở phòng trọ thôi, dù sao đâu cũng là chỗ để ở mà.
Không ai đảm bảo được tương lai mình sẽ không gặp khó khăn gì, hôm nay tôi giúp cậu, mai sau cậu giúp tôi, đừng có ngại."
"Dù sao tôi cũng không có đối tượng.
Cũng chưa vội mua nhà kết hôn đâu."
Hắn bổ sung thêm câu nữa, rồi cười tủm tỉm vỗ vai Thẩm Mặc, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu yên tâm đi."
Viền mắt Thẩm Mặc lại từ từ đỏ lên.
Tình hình thực tế không cho phép cậu từ chối số tiền này, cậu gật đầu thật mạnh, liên tục thấp giọng lặp lại câu "Cảm ơn", cũng nói nhất định sẽ trả hết cả vốn lẫn lời cho hắn.
Dường như cậu không kiềm chế cảm xúc được nữa, lời nói ra cũng dần dần nghẹn ngào.
Trịnh Văn Duệ thấy cậu lại muốn khóc, vội vàng lục khăn giấy trong túi ra đưa cho cậu, còn không ngừng trấn an cậu.
Thẩm Mặc cuống quýt lau mặt, đoạn bị kéo dậy từ nền đất.
"Được rồi, cậu đi thay ca nhanh đi, sắp 5 giờ rưỡi rồi.
Tôi lập tức chuyển tiền qua Alipay cho, nhớ kiểm rồi xác nhận đấy.
Cậu thích thì có thể viết giấy nợ, lãi một ngày một trăm vạn, không trả là con rùa đen ấy nha." Hắn cố ý nói giỡn, rồi làm động tác xua đuổi, "Đi lẹ đi, không là trễ bây giờ."
"Ừa, vậy tôi đi nha." Khóe mắt cậu hãy còn ửng hồng, nhưng trên mặt đã nở nụ cười tươi rói.
Trịnh Văn Duệ tựa như không kiên nhẫn mà vẫy tay, ngay khi Thẩm Mặc vừa quay người đi lại bỗng im lặng nhìn bóng dáng dần xa khuất kia, mãi cho đến khi không còn thấy được góc áo nào nữa mới khẽ thở dài một hơi.
Hôm sau, Thẩm Mặc đi làm rất sớm.
Cậu mang mười hai vạn mượn của Trịnh Văn Duệ đi đăng ký nhập viện, trừ đi chi phí còn nợ lúc trước thì còn dư hơn bảy vạn, dù bấy nhiêu không đủ phí phẫu thuật thì ít nhiều gì cũng đỡ đần được khá nhiều.
Nguồn gan để thay vẫn còn đang chờ ghép, có điều bệnh viện cũng nghĩ cho thân phận bác sĩ của viện nên không ép buộc gì quá, trước hết vẫn sắp xếp phẫu thuật.
Tuy nhiên, nếu kinh phí không có thì ca giải phẫu trị liệu đợt kế tiếp sẽ có phần khó khăn.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ điều trị chính của ba xong, Thẩm Mặc quyết định bán luôn căn nhà ở thành phố F của ba mẹ.
Thành phố F chỉ coi là thành phố cấp 4, giá nhà ở đó chỉ hơn 4000 một căn, mà nhà của gia đình cậu ở là nhà được trường học cấp trong thời gian còn công tác, diện tích hơn 60 mét vuông, có thể bán được 25 vạn là tốt lắm rồi.
Cậu vốn còn đang lo vấn đề sau này ba mẹ ở đâu, nên mới đặt hy vọng vào vay tiền để đắp vào chi phí chữa trị, nhưng mà hiện tại...dường như chỉ còn cách này.
Ít nhất thì bệnh của ba cậu...có thể được giải quyết.
Áp lực trong lòng cuối cùng cũng vơi đi đôi chút, Thẩm Mặc giờ đây mới có được chút tinh thần.
Hôm nay cậu được xếp trực ở khu nội trú.
Không có nhiệm vụ phẫu thuật, chỉ cần quản lý một vài bệnh nhân thôi.
9 giờ sáng lúc đang kiểm tra phòng bệnh, Lục Thừa Vũ không có ở đó, chỉ còn mỗi Lục An nằm trên giường.
Ánh mắt y mơ màng nhìn một đám bác sĩ đột nhiên xuất hiện, tóc tai còn đang bù xù nhìn ngốc vô cùng, hiển nhiên là mới tỉnh ngủ.
Bác sĩ cứ như không để ý đến y, vây quanh y thảo luận tình trạng của y một lát, đều là những từ Lục An nghe chẳng hiểu.
Y chỉ biết mỗi Thẩm Mặc, vì thế trưng vẻ mặt đau khổ nhìn cậu.
Thẩm Mặc mìm cười ôn hòa, chờ khi mấy vị bác sĩ kia trò chuyện vui vẻ xong mới bắt đầu hỏi thăm tình huống tối qua của Lục An.
"Chân còn đau không?" Cậu xốc chăn lên, nhẹ nhàng bóp bóp khối thạch cao băng trên cẳng chân y.
"Vẫn ổn, không nhúc nhích thì không thấy đau."
"Đêm qua lúc ngủ thì sao? Còn có chỗ nào khó chịu không?" Thẩm Mặc che chăn lại, dịu dàng hỏi.
Lục An nghiêng đầu nhớ lại, "Ngủ rất ngon luôn, có điều hình như chăn hơi nặng hay sao ấy...cảm giác có hơi khó thở."
Lời của y quá mức dễ thương, khiến bác sĩ trong phòng phải bật cười, Thẩm Mặc cũng hơi cong khóe môi, đoạn tiếp tục hỏi thăm tình huống khác.
Nhưng lúc này đây, Lục Thừa Vũ xách theo mấy cái túi bước vào phòng bệnh.
Mặt hắn còn hơi sưng, có điều phải nhìn kỹ mới thấy được.
Thấy có một nhóm bác sĩ trong này, hắn gật đầu xem như chào hỏi, ánh mắt dừng trên người Thẩm Mặc một lúc rồi mới nhanh chóng chuyển dời chỗ khác.
Thẩm Mặc không nói lời nào.
Cậu giả bộ cúi đầu ghi chép, sau khi điều chỉnh lại hô hấp mới tiếp tục hỏi sang tình trạng khác của Lục An.
Chờ đến lúc điền xong mỗi hạng mục rồi, cậu lập tức rời khỏi phòng bệnh cùng với nhóm bác sĩ kia.
Từ đầu đến cuối đều làm như chưa từng nhìn thấy Lục Thừa Vũ.
Lục An bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mới sáng sớm đã bị một đám bác sĩ lạ hoắc vây quanh thật sự chả ổn tý nào, dù sao y cũng nằm một chỗ, còn đối phương đều đứng cả, cái cảm giác bị áp bức thật quá ngột ngạt.
Y quay đầu nhìn Lục Thừa Vũ đang ngồi cạnh bên, Lục Thừa Vũ đã lấy cơm sáng từ trong túi ra đặt lên đầu tủ sát mép giường.
"Anh ơi..." Lục An nhìn hai má sưng phù của hắn, có chút chần chừ mở miệng: ""Hôm qua...có phải anh đánh lộn....với bác sĩ Thẩm không?""
- Hết chương 8 -.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook