Vô Ái Thừa Hoan
-
Chương 17
Tác giả có lời muốn nói:
Tối hôm qua thức đêm chờ hoặc là sáng nay dậy sớm chờ xem các tiểu thiên sứ để lại những lời nào, phát bao lì xì bồi thường một chút _(:з" ∠)_
Anh Trịnh muốn đi đánh tơi bời tra công.
-
Thẩm Mặc ngồi đó.
Nhìn dáng vẻ cậu trong như rất vui, không ngừng nhìn tấm chi phiếu trong tay mà lẩm bẩm, khuôn mặt hớn hở tươi cười, nhưng rất nhanh sau, từng giọt từng giọt nước mắt lớn thi nhau rơi xuống, cậu không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cũng không nhúc nhích, cứ im lặng như vậy mà khóc.
Trịnh Văn Duệ ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Mặc, thấy cậu rơi lệ mà trái lại còn hơi nhẹ nhàng thở ra.
Hắn lấy khăn giấy từ trong túi, động tác thương tiếc lại dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má Thẩm Mặc.
Hắn bỗng cảm thấy phiền muộn bởi những lời nói không suy nghĩ của mình lúc trước, thế nên bây giờ mới chẳng thể nào nói ra những lời an ủi, chỉ có thể cố gắng bên cạnh cậu.
Thẩm Mặc vẫn ngồi bất động.
Lúc đầu cậu còn có thể lấy cớ giả vờ không tiếp nhận nỗi để trốn tránh sự thật tàn khốc bày ra trước mắt...!Nhưng nằm mộng lâu như vậy cũng đã đến lúc phải tỉnh.
Cậu đã không còn ba mẹ.
Có lẽ vốn dĩ là như thế, cha bị ung thư gan đã sớm có dấu hiệu di căn, là cậu lừa mình dối người đặt tất cả hy vọng lên cuộc giải phẫu kia, cứ như phẫu thuật rồi là có thể chữa trị tất cả các bệnh.
Nhưng cho dù là như vậy, cậu cũng không thể lấy nó làm cái cớ cho việc thân là một đứa con trai mà lại không đến nhìn mặt ba mẹ mình lần cuối.
Chóp mũi lại nổi lên chua xót, nhưng tối hôm qua đến giờ đã khóc quá nhiều rồi, nước mắt chẳng thể chảy thêm được nữa.
Cậu ngơ ngác ngồi đó, suy nghĩ lung tung mơ hồ.
Trong đầu có một giọng nói đang không ngừng gào thét, mạnh mẽ lên án cậu không xứng làm một đứa con.
Thẩm Mặc lại không có cách nào cãi lại, chỉ có thể ở trong lòng một lần lại một lần lẩm bẩm câu xin lỗi.
Cậu muốn sám hối, ấy mà lại càng thêm áy náy.
Bụng bởi vì đã lâu chưa ăn cơm mà quặn đau, mặt cậu cứng đờ, sau đó chậm rãi đưa tay ôm bụng.
Từng cơn đau như muốn xuyên thấu không ngừng ập đến, đau không chịu nổi, có lẽ cũng nhờ thế mà tâm trạng Thẩm Mặc bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Đúng vậy...!Cậu cũng bị ung thư gan.
Nếu chết là điểm tận cùng của chuyến du hành mang tên đời người, vậy hẳn là cậu sắp đến trạm rồi, không phải sao?
Trịnh Văn Duệ hận không thể dính luôn bên người Thẩm Mặc, nhưng dù gì cũng tới giờ cơm trưa, hắn vẫn phải vội vàng chạy tới nhà ăn đóng gói đồ ăn, lại vội vàng trở về phòng nghỉ.
Thấy Thẩm Mặc vẫn ngồi ngây ra ở chỗ kia, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đặt thức ăn lên trên bàn trước mặt Thẩm Mặc
"...Ăn cơm trước một chút đi."
Thẩm Mặc chậm rãi ngẩng đầu.
Cậu muốn cười với Trịnh Văn Duệ, nở một nụ cười lịch sự, khách khí một chút, nhưng cơ mặt dường như đã mất đi khống chế, chỉ đành miễn cưỡng há miệng thở dốc, khàn khàn "A" một tiếng.
Trịnh Văn Duệ cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn đưa đôi đũa dùng một lần cho Thẩm Mặc, thấy đối phương thuận theo nhận lấy rồi gắp một miếng cơm bắt đầu nhai nuốt, cuối cùng mới yên tâm đôi chút.
Hắn không biết đêm qua Thẩm Mặc đã gặp phải chuyện gì, thấy cậu chỉ là cúi đầu máy móc ăn cơm, nên liên tục gắp thức ăn, gắp thịt bỏ vào chén cậu, hận không thể nhường hết phần cơm của hai người cho cậu.
Thẩm Mặc cũng không từ chối, cậu vẫn như cũ, cúi đầu ăn, nhưng cũng chỉ như một chiếc máy cố gắng nhai nuốt để hoàn thành nhiệm vụ.
Đại não chết lặng, còn cơ thể thì vẫn có phản ứng.
Khi Thẩm Mặc đang nuốt một miếng thịt kho tàu xuống, cậu bỗng nhiên dừng động tác, chậm rì rì vịn vào bàn đứng dậy.
"A Mặc...!Làm sao vậy?" Trịnh Văn Duệ cũng vội vàng đứng lên.
Thẩm Mặc không trả lời, cậu đi vài bước, sau khi nhích xa khỏi chiếc bàn thì chợt ngồi xổm xuống.
Cậu vốn định đi đến thùng rác bên cạnh, nhưng không thể kiên trì nổi nữa.
Thức ăn đã nuốt xuống bụng muốn ngược dòng trào ra, dù cậu đã cố gắng khắc chế trong cổ họng, thế mà vẫn không nhịn được nôn ra.
Thứ mới nôn là đồ ăn vừa nuốt xuống, rồi sau đó toàn bộ đều là dịch axit trong dạ dày.
Trịnh Văn Duệ bất chấp tất cả, hắn cũng không ghê tởm mà kéo thùng rác qua rồi ngồi xổm bên cạnh Thẩm Mặc, lo lắng không ngừng vỗ nhẹ vào sống lưng cậu.
Cuối cùng Thẩm Mặc cũng dịu lại, hắn vội vàng đi lấy nước ấm, đưa Thẩm Mặc súc miệng.
Khi vị chua trong mũi miệng tan dần, bấy giờ Thẩm Mặc mới có thể thoải mái một chút.
Cậu loạng choạng được Trịnh Văn Duệ nâng dậy, chậm chạp đi tới bên ghế ngồi xuống.
Quần áo trước ngực đã bị làm dơ, dính đầy nước mắt trộn lẫn với bãi ói vừa rồi, tạo một mảnh hỗn loạn.
Nhưng cậu chẳng còn sức lực để làm gì nữa, chỉ có thể dựa vào ở lưng ghế thở dốc liên hồi.
Trịnh Văn Duệ đặt một ly nước vào tay cậu, hắn vội vàng đi dọn dẹp đồ trên sàn nhà, xong thì ném toàn bộ đồ ăn còn lại đi, sau đó mới về lại bên cạnh Thẩm Mặc.
Thấy quần áo đã bị bẩn, hắn thoáng nhíu mày.
"A Mặc...!Tôi dẫn cậu đi tắm rửa, thay quần áo rồi ngủ một lát nhé."
Nét mặt Thẩm Mặc có chút mờ mịt.
Cậu cũng không từ chối, mặc cho hắn dẫn mình trở về căn phòng của nhân viên lúc trước.
Trong tay Trịnh Văn Duệ có chìa khóa phòng cậu, ngược lại Thẩm Mặc giống như một người khách đứng một bên.
Sau khi đổi giày, Trịnh Văn Duệ vội vàng lôi kéo cậu vào phòng tắm, động tác nhanh chóng bật nước nóng, lấy thêm một cái ghế tiến vào.
Thẩm Mặc vẫn không cử động.
Khi cúc áo được mở ra, cậu run rẩy một chút, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt thế nhưng lại dâng lên một tia sợ hãi, cả người bất an đến mức cứng đờ.
Trịnh Văn Duệ đang cúi đầu giúp cậu cởi cúc áo ra, vì thế không hề nhận ra.
Chiếc áo ngoài bị cởi bỏ, để lộ áo sơ mi nhăn nhúm lộn xộn.
Thẩm Mặc bị đè ngồi xuống trên ghế, ánh mắt vô hồn, sắc mặt tràn đầy hoảng hốt.
Dường như cậu đang nhìn thấy Lục Thừa Vũ đứng trước mặt mình, thế khi cởi chiếc áo sơmi, cậu không hề có chút phản kháng.
Song Trịnh Văn Duệ lại đột nhiên trợn trừng mắt.
Dưới cổ áo, từng mảng da thịt xanh tím chi chít dấu hôn, tay hắn run run cởi hết toàn bộ cúc áo, ấy mà chỉ lộ ra một ít cũng đã đủ để giải thích cho những chuyện Thẩm Mặc gặp phải đêm hôm qua rồi.
Hắn hít một hơi thật sâu, muốn áp chế thứ cảm xúc dần ra khỏi chiếc áo sơ mi xộc xệch kia ——
Vô cùng hỗn loạn.
Trên người Thẩm Mặc từng vết xanh tím lẫn cả đỏ thẫm chằng chịt, trên lưng in hằn vô số dấu hôn do người khác cố ý liếm mút, quả thực giống như đang bá đạo tuyên bố chủ quyền.
Tất cả những thứ này như hóa thành một con dao không ngừng đâm vào lồng ngực Trịnh Văn Duệ, hắn chỉ cảm thấy quá chói mắt, ngay cả hơi thở cũng run lên.
Sau khi cởi xong hết quần áo, cuối cùng hắn cũng biết được rốt cuộc 40 vạn kia làm sao mà Thẩm Mặc có thể mượn được rồi.
Cơn tức giận trong ngực khó lòng mà kìm nén, không khó để đoán được người có thể làm ra loại chuyện này —— ngoại trừ tên hãm hại khiến mẹ Thẩm Mặc đột ngột qua đời, tên Lục Thừa Vũ kia, thì còn ai vào đây? Hắn tức đến phát run, thì lúc này, điện thoại đã bị quăng hỏng theo túi áo Thẩm Mặc rơi ra, Trịnh Văn Duệ ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại bị người ta cố ý ném đi này, trong lòng càng thêm giận dữ.
Thẩm Mặc tuyệt đối không sẽ cố ý không nhận điện thoại của hắn...!Cho nên...!
Lục! Thừa! Vũ!
Lồng ngực bị lửa giận thiêu đốt bừng bừng, nhưng hắn không hề nói bất cứ câu nào.
Hắn thậm chí còn mím chặt môi, sợ tiếng hít thở của mình quá lớn làm phiền đến cậu.
Hắn không muốn để lộ cảm xúc tức giận trước mặt Thẩm Mặc, những lời chất vấn khi trước đã làm hắn hối hận không thôi, thế nên dù rằng máu nóng sôi trào, vẫn phải kéo khóe miệng nở một nụ cười khó coi.
Vòi nước được bật lên, nước ấm chảy trên cơ thể Thẩm Mặc, hắn hít một hơi thật sâu, vứt hết những chuyện kia đi, miễn cưỡng bình tĩnh cảm xúc, tập trung giúp Thẩm Mặc tắm rửa sạch sẽ.
Như thể đang đối xử với vật trân quý, dịu dàng mà cẩn thận rửa trôi những chất dính nhớt buồn nôn.
Thẩm Mặc vẫn như cũ, không có chút động tĩnh nào.
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không chống đối bất cứ gì, mặc cho Trịnh Văn Duệ thay mình rửa sạch cơ thể.
Bọt nước trên người cũng được lau khô, sau khi thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, cậu ngoan ngoãn lên giường, chậm rãi nằm xuống.
Chăn được đắp cẩn thận, đối phương thậm chí còn nhét một túi chườm nóng vào lòng bàn chân cậu.
Cậu hơi chớp chớp mắt, dần dần cuộn tròn cả người mình lại.
"Cậu ngủ đi...!Tôi vẫn luôn ở đây..." Trịnh Văn Duệ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa trán cậu.
Thẩm Mặc từ từ khép mắt lại.
- Hết chương 17 -.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook