Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh
-
Chương 84: Tổn thương
*******
- Tên thuộc hạ thân tín của Hỏa Diễm là X, hắn không có danh tính gì rõ ràng ngoài biệt danh - Minh Hạo nhìn trên màn hình máy tính rồi nói.
- Hỏa Diễm hẳn là rất coi trọng hắn, che giấu thân phận của hắn kĩ càng như vậy - Nam Khánh ngồi ở sofa, trên tay anh là chiếc mặt nạ da người
- Việc này rất là nguy hiểm, cậu đồng ý đi sao? - Minh Hạo nhìn về phía Nam Khánh.
- Haha, sao chứ!? Lâu lâu mới có việc gọi là nguy hiểm để làm, sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này được... - Nam Khánh bật cười, anh sẽ cải trang thành X và xâm nhập vào Hỏa Diễm.
- Chúng không phải hạng tép riu đâu, tôi thật sự cảm thấy lo cho cậu đấy! - Minh Hạo nhíu mày
- Đã là một thuộc hạ thân tín của Hắc Dạ thì sao phải sợ? Cậu đừng lo lắng cho mất công làm gì, khả năng của tôi cậu không phải không biết.
- Vậy lịch diễn xuất cậu sắp xếp sao rồi?
- Tôi xin phép nghỉ dài ngày, danh hiệu ảnh đế cao quý cùng những thành quả mà tôi có được, cậu nghĩ ai sẽ từ chối mà không cho tôi nghỉ phép đây
- Hờ, được lắm! Vậy đỡ rách việc - Minh Hạo gật gù vỗ vai Nam Khánh.
- Mà Nghị Phong đâu? Cậu ta không ở Hắc Dạ sao?
- Có việc nên đi đâu rồi! Chắc là lo nốt đống thuốc độc.
- Phải rồi, đã đi làm gián điệp rồi lại còn phải trang bị thêm đống thuốc độc lỉnh kỉnh...Haizz - Nam Khánh thở dài.
- Giờ lại than phiền rồi, cái bệnh ngôi sao của cậu nên đi chữa dần đi, để lâu dài sẽ chuyển biến thành bệng tử kỉ cấp độ cao đấy. - Minh Hạo trêu chọc
- Cái mồm! cái mồm! - Nam Khánh bật cười, anh giơ nắm đấm lên dọa đánh.
- Nào vào đây, không so tài thì không được mà - Minh Hạo khiêu khích - Nhìn cậu ốm nhom ốm nhách như vậy, nghĩ sao mà đánh thắng được tôi, quá chênh lệch đi!
- Hừ, sợ thì nói thẳng ra đi! - Nam Khánh cũng không vừa - Giỏi thì nhào vô, anh em tỉ thí một trận nào.
- Được thôi! - Minh Hạo nhếch môi
Cả hai vặn khớp khởi động rồi nhào vô đánh nhau. Nhưng với thể lực thì không phân thắng bại.
Nhìn hai người đang đánh nhau trong kia, Tử Âu nhìn Nghị Phong đang tựa người vào cửa “Anh không định vào sao?” Nghị Phong nhàn nhạt lên tiếng “Vào làm gì, ở đây xem phim còn hay hơn” Tử Âu bật cười, cậu quan sát rồi nói tiếp “Em nghĩ anh nên vào can cho nhanh, chứ cứ nhìn họ đánh đi đánh lại thế này, mắt anh sẽ mỏi lắm đấy” Nghị Phong nhếch môi rồi quay người bước đi “Cậu út theo anh đi lấy thuốc đi, lúc nữa là phải mang cho hai tên kia luôn” Tử Âu gật đầu.
- Tên thuộc hạ thân tín của Hỏa Diễm là X, hắn không có danh tính gì rõ ràng ngoài biệt danh - Minh Hạo nhìn trên màn hình máy tính rồi nói.
- Hỏa Diễm hẳn là rất coi trọng hắn, che giấu thân phận của hắn kĩ càng như vậy - Nam Khánh ngồi ở sofa, trên tay anh là chiếc mặt nạ da người
- Việc này rất là nguy hiểm, cậu đồng ý đi sao? - Minh Hạo nhìn về phía Nam Khánh.
- Haha, sao chứ!? Lâu lâu mới có việc gọi là nguy hiểm để làm, sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này được... - Nam Khánh bật cười, anh sẽ cải trang thành X và xâm nhập vào Hỏa Diễm.
- Chúng không phải hạng tép riu đâu, tôi thật sự cảm thấy lo cho cậu đấy! - Minh Hạo nhíu mày
- Đã là một thuộc hạ thân tín của Hắc Dạ thì sao phải sợ? Cậu đừng lo lắng cho mất công làm gì, khả năng của tôi cậu không phải không biết.
- Vậy lịch diễn xuất cậu sắp xếp sao rồi?
- Tôi xin phép nghỉ dài ngày, danh hiệu ảnh đế cao quý cùng những thành quả mà tôi có được, cậu nghĩ ai sẽ từ chối mà không cho tôi nghỉ phép đây
- Hờ, được lắm! Vậy đỡ rách việc - Minh Hạo gật gù vỗ vai Nam Khánh.
- Mà Nghị Phong đâu? Cậu ta không ở Hắc Dạ sao?
- Có việc nên đi đâu rồi! Chắc là lo nốt đống thuốc độc.
- Phải rồi, đã đi làm gián điệp rồi lại còn phải trang bị thêm đống thuốc độc lỉnh kỉnh...Haizz - Nam Khánh thở dài.
- Giờ lại than phiền rồi, cái bệnh ngôi sao của cậu nên đi chữa dần đi, để lâu dài sẽ chuyển biến thành bệng tử kỉ cấp độ cao đấy. - Minh Hạo trêu chọc
- Cái mồm! cái mồm! - Nam Khánh bật cười, anh giơ nắm đấm lên dọa đánh.
- Nào vào đây, không so tài thì không được mà - Minh Hạo khiêu khích - Nhìn cậu ốm nhom ốm nhách như vậy, nghĩ sao mà đánh thắng được tôi, quá chênh lệch đi!
- Hừ, sợ thì nói thẳng ra đi! - Nam Khánh cũng không vừa - Giỏi thì nhào vô, anh em tỉ thí một trận nào.
- Được thôi! - Minh Hạo nhếch môi
Cả hai vặn khớp khởi động rồi nhào vô đánh nhau. Nhưng với thể lực thì không phân thắng bại.
Nhìn hai người đang đánh nhau trong kia, Tử Âu nhìn Nghị Phong đang tựa người vào cửa “Anh không định vào sao?” Nghị Phong nhàn nhạt lên tiếng “Vào làm gì, ở đây xem phim còn hay hơn” Tử Âu bật cười, cậu quan sát rồi nói tiếp “Em nghĩ anh nên vào can cho nhanh, chứ cứ nhìn họ đánh đi đánh lại thế này, mắt anh sẽ mỏi lắm đấy” Nghị Phong nhếch môi rồi quay người bước đi “Cậu út theo anh đi lấy thuốc đi, lúc nữa là phải mang cho hai tên kia luôn” Tử Âu gật đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook