*********

Công ty máy tính XX

- Cuộc họp kết thúc! - Tiếng của vị giám đốc vang lên khắp căn phòng lớn.

Hơn hai mươi người lần lượt bước ra ngoài, Thế Hải xem đồng hồ trên tay, anh thở dài, công việc bận rộn khiến anh không thể đến thăm cô, cô đã khỏe hơn chưa!? Cô đang làm gì? Có còn nghĩ tới chuyện kia không? Đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên “Thế Hải!” Anh giật mình quay ra, là Lê Dĩnh.

- Có chuyện gì sao?

- Cứ có chuyện là mới đến tìm anh hay sao? - Lê Dĩnh nguýt mắt

- Hửm...?

- Hìng như anh đang có chuyện gì đó quan trọng cần suy nghĩ đúng không?

- Chuyện cũng bình thường thôi mà... - Thế Hải xua tay

- Anh nói dối, em nhìn là biết liền! - Lê Dĩnh nói, cô vòng tay trước ngực - Anh có thể chia sẻ với em, có thể em sẽ giúp được anh đó...

-...Lê Dĩnh - Thế Hải nhìn cô, anh mỉm cười - Anh đã nói rồi, chỉ là chuyện bình thường thôi, anh không có nói dối, dù sao cũng cảm ơn em đã muốn chia sẻ với anh!

- Anh... - Lê Dĩnh mở to mắt

- Thôi nhé, anh về làm việc đây! - Thế Hải vẫy tay chào cô rồi bước về phòng làm việc của mình.

Lê Dĩnh bặm môi, cô dậm châm đầy giận dữ. Anh ấy đang nghĩ đến người phụ nữ kia sao? Mình có gì không bằng được cô ta cơ chứ!? Nghĩ đến hình ảnh Mạc Vi Như, Lê Dĩnh không khỏi tự hỏi bản thân. Cô bước vào phòng tổng giám đốc “Ba!”

- Chuyện gì vậy con gái? - Ông Lê đang giở tài liệu, nghe thấy tiếng của con gái rượu, ông liền gập lại tài liệu, ngẩng đầu cưng chiều hỏi.

- Bố thấy có còn chuyện gì khác làm con tức giận hơn là chuyện anh ấy không? - Lê Dĩnh cau mày.

- Haizz...con gái, con chưa từ bỏ ý định hay sao? - Ông Lê chán nản vuốt trán.- Ba, ba thấy con thế nào? - Lê Dĩnh xoay xoay người.

- Tất nhiên là đẹp rồi! - Ông Lê khen ngợi

- Không không, hỏi ba thì cũng như không - Lê Dĩnh thở hắt ra, cô buồn bực ngồi xuống ghế sofa, chống cằm than thở - Con thua người phụ nữ đó ở điểm gì chứ!? Sao đến một ánh mắt hay nụ cười anh ấy cũng không dành cho con?

- Dĩnh nhi, chuyện này con nên tâm sự với mẹ con mới đúng chứ sao lại tâm sự với ba, ba mù tịt không hà! - Ông Lê có chút buồn cười.

- Con biết nhưng ba là người có phần quan trọng trong chuyện này!

- Quan trọng? Ba có gì mà quan trọng trong chuyện này?

- Thì...ba là tổng giám đốc, cấp trên của anh ấy.

- Ba là người công tư phân minh, sao con có thể nói như vậy được? - Ông Lê nhíu mày, nghiêm giọng - Con định nhờ ba dùng địa vị của mình mà khiến cho cậu ấy yêu con?

-... - Lê Dĩnh chột dạ cúi đầu.

- Là ba chiều hư con rồi...haizzz - Ông Lê thở dài, ông nghiêm nghị nhắc nhở - Lần sau ngoài chuyện công việc ra thì con không được kiếm ba nữa, nơi công ty làm việc không phải chỗ cho con nghịch ngợm. Nhớ rõ và đừng vi phạm, nếu không tuân thủ, ba sẽ cho con nghỉ việc luôn!

- Ba!! - Lê Dĩnh nhăn mặt kêu, thấy ba không để ý đến mình nữa, cô dậm chân bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Ông Lê lắc đầu thở dài, chỉ khổ cho cậu phó phòng tài năng kia...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương