Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh
-
Chương 72: Tin dữ (2)
*******
Tại Hàn thị, tầng 100, phòng chủ tịch
“Rầm” - tiếng đập bàn vang lên khiến ai cũng phải giật mình.
- Chuyện này sao bây giờ mới nói cho tôi biết hả? - Tiếng quát đầy giận dữ của Hàn Dạ Thần vang khắp căn phòng rộng lớn.
- Thần, cậu bình tĩnh... - Minh Hạo nhăn mày mím môi lùi ra sau một bước.
- Cậu nói tôi phải bình tĩnh như thế nào hả? Đó là ba mẹ vợ tôi!! - Hàn Dạ Thần mất bình tĩnh quát lên - Tôi bảo cậu chú ý bảo vệ cho họ, sao lại để xảy ra chuyện này!?
Vừa mới họp xong, thì anh liền nhận được thông báo chuyến tàu kia bị đánh bom, mà Minh Hạo là người biết rõ việc này lại không nói cho anh biết, bảo sao anh không tức được cơ chứ!?
- Hắc Dạ, dọ này chuyện của Hỏa Diễm đã gây nhiễu không ít cho chúng ta rồi, cậu cần phải tập trung, đừng vì chuyện khác mà sao lãng - Nghị Phong nhàn nhạt lên tiếng
- Cậu...cậu đang dạy bảo tôi sao? - Hàn Dạ Thần nhướn mày, gằn giọng
- Tôi chỉ là đang muốn cậu trở về đúng với cái tên Hắc Dạ... - Nghị Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
- Nghị Phong, hình như tôi buông lỏng cho cậu quá rồi đấy, cậu gan lớn như vậy từ bao giờ hả? Dám dùng cái giọng điệu đấy nói chuyện với tôi!? - Hàn Dạ Thần cũng do cơn giận mà càng trở nên nguy hiểm.
- Thôi...xin hai cậu mà! - Minh Hạo thấy tình hình đã đi theo chiều hướng xấu và trở nên căng thẳng, anh vội chen ngăn vào cuộc nói chuyện giữa hai người.
- Giờ không phải lúc để cãi nhau - Nam Khánh im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
- Là tôi mất bình tĩnh! - Hàn Dạ Thần đứng dậy, anh xoay người ra phía cửa, nhắm mắt thở dài.
- Thần, chuyện này xảy ra cũng là do lỗi của tớ, là tớ đến muộn... - Minh Hạo cúi đầu - Tớ không nghĩ họ sẽ trở thành tầm ngắm của những tên sát thủ.
- Ha! Là tớ đã nói phải bảo vệ cho họ rồi mà.... - Hàn Dạ Thần quay phắt người lại, anh ngồi sụp xuống ghế, day day mi tâm, anh mệt mỏi lên tiếng - Hai bác giờ sao rồi?
- Bác trai hiện đã cấp cứu xong nhưng hình như tình hình không được khả quan cho lắm còn bác gái thì.... - Nói đến đây, Minh Hạo dừng lại, nhìn anh hồi lâu rồi chần chừ nói - Bác ấy...là một trong số người mất tích.
- Cậu nói sao??? - Hàn Dạ Thần bất ngờ - Bác ấy mất tích! Cô ấy có biết không?
Nghĩ đến cô, anh không khỏi đau lòng. Anh biết nếu cô biết chuyện này thì cô sẽ suy sụp rất nhiều và liệu rằng nụ cười rực rỡ đó còn giữ được trên môi?
- Tớ được tin cô ấy đã đến bệnh viện và mới biết được tình trạng của bác trai nhưng có vẻ cô ấy chưa biết chuyện của bác gái...
- Cậu cho người đi điều tra ai là người đứng sau chuyện này và liên lạc với bệnh viện sắp xếp cho bác trai một phòng bệnh tốt nhất! - Hàn Dạ Thần nắm chặt tay rồi nói.
- Được...
- Hôm nay chúng ta họp đến đây được rồi, tất cả mọi người cứ theo kế hoạch mà bàn, có gì thắc mắc thì chủ động liên lạc - Anh nói
- Ok... - Nam Khánh gật đầu, anh nghe loáng thoáng chuyện vừa nãy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, không phải chuyện của mình thì không nên xen vào. Anh đứng dậy, hai tay đút túi quần - Vậy tôi về nhé, sắp đến giờ quay phim rồi!
- Tôi cũng về luôn đây... Nghị Phong nói, anh đi ra đến cửa, dừng lại nói một câu - Hắc Dạ, cậu hãy luôn thật tỉnh táo trong mọi chuyện, đừng để nhiều thứ khác tác động đến bản thân, chúng tôi luôn muốn cậu là một Hàn Dạ Thần nhưng còn muốn hơn cậu là Hắc Dạ.
Nghị Phong dùng từ “Chúng tôi” chứ không phải “tôi” là cũng như muốn nói hết mong muốn của mọi người trong Hắc Dạ. Hàn Dạ Thần nhìn Nghị Phong bước ra ngoài, môi mỏng hơi mím lại.
Tại Hàn thị, tầng 100, phòng chủ tịch
“Rầm” - tiếng đập bàn vang lên khiến ai cũng phải giật mình.
- Chuyện này sao bây giờ mới nói cho tôi biết hả? - Tiếng quát đầy giận dữ của Hàn Dạ Thần vang khắp căn phòng rộng lớn.
- Thần, cậu bình tĩnh... - Minh Hạo nhăn mày mím môi lùi ra sau một bước.
- Cậu nói tôi phải bình tĩnh như thế nào hả? Đó là ba mẹ vợ tôi!! - Hàn Dạ Thần mất bình tĩnh quát lên - Tôi bảo cậu chú ý bảo vệ cho họ, sao lại để xảy ra chuyện này!?
Vừa mới họp xong, thì anh liền nhận được thông báo chuyến tàu kia bị đánh bom, mà Minh Hạo là người biết rõ việc này lại không nói cho anh biết, bảo sao anh không tức được cơ chứ!?
- Hắc Dạ, dọ này chuyện của Hỏa Diễm đã gây nhiễu không ít cho chúng ta rồi, cậu cần phải tập trung, đừng vì chuyện khác mà sao lãng - Nghị Phong nhàn nhạt lên tiếng
- Cậu...cậu đang dạy bảo tôi sao? - Hàn Dạ Thần nhướn mày, gằn giọng
- Tôi chỉ là đang muốn cậu trở về đúng với cái tên Hắc Dạ... - Nghị Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
- Nghị Phong, hình như tôi buông lỏng cho cậu quá rồi đấy, cậu gan lớn như vậy từ bao giờ hả? Dám dùng cái giọng điệu đấy nói chuyện với tôi!? - Hàn Dạ Thần cũng do cơn giận mà càng trở nên nguy hiểm.
- Thôi...xin hai cậu mà! - Minh Hạo thấy tình hình đã đi theo chiều hướng xấu và trở nên căng thẳng, anh vội chen ngăn vào cuộc nói chuyện giữa hai người.
- Giờ không phải lúc để cãi nhau - Nam Khánh im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
- Là tôi mất bình tĩnh! - Hàn Dạ Thần đứng dậy, anh xoay người ra phía cửa, nhắm mắt thở dài.
- Thần, chuyện này xảy ra cũng là do lỗi của tớ, là tớ đến muộn... - Minh Hạo cúi đầu - Tớ không nghĩ họ sẽ trở thành tầm ngắm của những tên sát thủ.
- Ha! Là tớ đã nói phải bảo vệ cho họ rồi mà.... - Hàn Dạ Thần quay phắt người lại, anh ngồi sụp xuống ghế, day day mi tâm, anh mệt mỏi lên tiếng - Hai bác giờ sao rồi?
- Bác trai hiện đã cấp cứu xong nhưng hình như tình hình không được khả quan cho lắm còn bác gái thì.... - Nói đến đây, Minh Hạo dừng lại, nhìn anh hồi lâu rồi chần chừ nói - Bác ấy...là một trong số người mất tích.
- Cậu nói sao??? - Hàn Dạ Thần bất ngờ - Bác ấy mất tích! Cô ấy có biết không?
Nghĩ đến cô, anh không khỏi đau lòng. Anh biết nếu cô biết chuyện này thì cô sẽ suy sụp rất nhiều và liệu rằng nụ cười rực rỡ đó còn giữ được trên môi?
- Tớ được tin cô ấy đã đến bệnh viện và mới biết được tình trạng của bác trai nhưng có vẻ cô ấy chưa biết chuyện của bác gái...
- Cậu cho người đi điều tra ai là người đứng sau chuyện này và liên lạc với bệnh viện sắp xếp cho bác trai một phòng bệnh tốt nhất! - Hàn Dạ Thần nắm chặt tay rồi nói.
- Được...
- Hôm nay chúng ta họp đến đây được rồi, tất cả mọi người cứ theo kế hoạch mà bàn, có gì thắc mắc thì chủ động liên lạc - Anh nói
- Ok... - Nam Khánh gật đầu, anh nghe loáng thoáng chuyện vừa nãy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, không phải chuyện của mình thì không nên xen vào. Anh đứng dậy, hai tay đút túi quần - Vậy tôi về nhé, sắp đến giờ quay phim rồi!
- Tôi cũng về luôn đây... Nghị Phong nói, anh đi ra đến cửa, dừng lại nói một câu - Hắc Dạ, cậu hãy luôn thật tỉnh táo trong mọi chuyện, đừng để nhiều thứ khác tác động đến bản thân, chúng tôi luôn muốn cậu là một Hàn Dạ Thần nhưng còn muốn hơn cậu là Hắc Dạ.
Nghị Phong dùng từ “Chúng tôi” chứ không phải “tôi” là cũng như muốn nói hết mong muốn của mọi người trong Hắc Dạ. Hàn Dạ Thần nhìn Nghị Phong bước ra ngoài, môi mỏng hơi mím lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook