Hàn Dạ Thần lái xe đưa Mạc Vi Như đến khu vui chơi giải trí. Đỗ xe vào nơi để xe xong, cô bước xuống xe, cảm thán trước quang cảnh ở đây. Hàn Dạ Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, Mạc Vi Như hơi giật mình nhìn anh, Hàn Dạ Thần mỉm cười “Để tôi nắm tay em, ở đây đông người em cũng không quen nhỡ em bị lạc thì sao? Tôi cũng không tìm được mà bỏ em ở lại đó!” Cô đành để anh nắm tay mình.

Mạc Vi Như thấy thật mới lạ, khu vui chơi giải trí ở thành phố A đầy sáng tạo và nhiều thứ khác nhau. Người đi lại đông đúc, náo nhiệt. Họ đều đang thưởng cho mình một ngày cuối tuần thoải mái và vui vẻ để xả stress. Quên hết đi những phiền muộn và mệt mỏi trong những ngày làm việc bận bịu, học tập.

Thành phố A - một nơi hoàn thiện về việc phát triển mọi khía cạnh. Mạc Vi Như hứng khởi cùng Hàn Dạ Thần đi vào. Hàn Dạ Thần nói anh sẽ đi mua vé còn cô thì đứng đợi ở đây. Một vị chủ tịch như anh mà phải chen chúc trong chốn đông người thì thật là không phải nên Mạc Vi Như tình nguyện đi mua vé, cô bảo anh ngồi đợi, còn nói thêm rằng cô sẽ không đến mức đi mua vé mà lạc đường. Hàn Dạ Thần nhếch môi nhìn cô lon ton chạy đi, anh thân âu phục lạnh lùng, gương mặt tuấn mĩ băng lãnh lại đứng đợi ở đây không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếng xì xào, xuýt xoa vang lên không ngớt. Hàn Dạ Thần nhíu mày, bình thường anh là người thích sự yên tĩnh, chịu không nổi sự ồn ào nên khó chịu rút điện thoại ra gọi cho Tử Âu cho đám thuộc hạ đến giải vây.

Tử Âu vẫn đang lo công việc bù đầu bù cổ trong Hắc Dạ, anh thấy Hàn đại ca gọi tới, nghĩ chuyện gì quan trọng ai ngờ lại bảo anh cho một đám thuộc hạ đến khu vui chơi giải trí đường XZ. Tử Âu trợn tròn mắt, miệng há hốc nhìn chăm chăm điện thoại, có phải anh lại nghe nhầm gì không? Tử Âu ngoáy ngoáy tai vội vâng vâng dạ dạ rồi đợi đại ca cúp máy. Anh đặt máy xuống bên cạnh, dọ này đại ca lạ thật! Gọi anh không phải vì công việc, mà là vì mấy cái việc nhỏ nhặt không hề phù hợp. Vì anh là trợ thủ đắc lực trong Hắc Dạ dưới trướng của Minh Hạo và Hàn Dạ Thần, tức là trên ngàn người dưới hai người. Đại ca giao việc cho anh là lúc nhưng mà sao lại phải làm những việc như sửa khóa, phân công người đến khu vui chơi giành cho con nít,... Sau này sẽ là gì đây??

Không lâu sau, một chiếc xe ô tô màu đen 7 chỗ đỗ ở cổng. Bốn năm người áo đen đi xuống, bộ dạng và khí chất sát thủ làm không ít người chú ý, run sợ mà nghênh mắt nhìn hướng họ đi. Không phải chỗ này có xã hội đen đến thanh toán nhau chứ!? Một số người có ý nghĩ như vậy đã vội đi về. Nhân viên bán vé không hiểu lí do gì, mắt mở to nhìn mấy người khách trả vé đòi tiền hoặc chưa mua được vé đã đi về. Mạc Vi Như dù khó hiểu nhưng vẫn mua vé, có chuyện gì thì cô không biết nhưng mà hôm nay cô phải chơi cho bằng được. Mua xong hai vé, cô mỉm cười đi ra chỗ lúc nãy. Càng đi càng thấy lạ khi mọi người dần tản về, họ có xì xào gì đó. Không kìm nổi thắc mắc, cô hỏi một người phụ nữ

- Cô cho cháu hỏi, có chuyện gì mà mọi người về hết đấy ạ?

- Trời ơi, xã hội đen không biết vì sao lại kéo đến đây thanh toán nhau, họ sợ chết thì phải lánh đi, nguy hiểm lắm!! - người phụ nữ xanh mặt nói

- Xã hội đen? - Mạc Vi Như thốt lên, không phải chứ? Chẳng lẽ buổi đi chơi phải dừng ở đây? Mà Hàn Dạ Thần...đúng, phải tìm anh ấy! Mạc Vi Như vội chạy đi.

Thấy Hàn Dạ Thần ngồi trên ghế đá, ngả người ra sau, đầu quay trái quay phải như đang đợi người nào đó. Mạc Vi Như chạy đến, thở hồng hộc vì mệt “Hàn...Hàn Dạ...Thần, chúng ta về mau đi, có...xã hội đen...đến thanh toán nhau, nguy...nguy hiểm lắm” Hàn Dạ Thần nghiêng đầu, nhìn cô mệt mỏi thở hồng hộc vì chạy liền cau mày “Xã hội đen? Đâu ra?” “Tôi không biết nhưng mà mau đi thôi...” định kéo tay Hàn Dạ Thần chạy đi thì bốn người áo đen cao to đã đi đến. Mạc Vi Như hốt hoảng, chân bước lùi ra đằng sau hai hai bước. Trời, là xã hội đen thật!! Mặt cô tái dần, cô không muốn ra đi lúc này đâu...huhu

Mạc Vi Như trốn sau lưng Hàn Dạ Thần, cô chỉ ló đôi mắt ra nhìn. Bốn người áo đen đi đến trước mặt Hàn Dạ Thần, cung kính chào “Chủ tịch!” Mạc Vi Như suýt rớt hai con mắt. Hàn Dạ Thần thấy cô như vật thì buồn cười, anh lạnh lùng nhìn bốn người áo đen “Dẹp loạn đám đông đi!” “Dạ“. Mạc Vi Như kéo kéo vạt áo anh

- Hàn Dạ Thần, anh quen bọn họ!?

- Thuộc hạ của tôi...

- Sao trông giống xã hội đen thế!? Dọa tôi sợ hãi - Mạc Vi Như vuốt vuốt ngực

- Em ghét xã hội đen lắm sao? - sắc mặt Hàn Dạ Thần trầm xuống, anh nhỏ giọng hỏi

- Không ghét thì chẳng lẽ là thích!? chủ tịch! Là xã hội đen đó, họ chuyên làm những việc tàn bạo, không có tính người, đáng sợ như vậy sao tôi không ghét được cơ chứ!? - Mạc Vi Như nói, vẻ mặt cô thật sự ghét bỏ nhưng cô không để ý thấy nét ảm đạm thoáng qua trong mắt của Hàn Dạ Thần, mặt anh hơi tái đi. Bàn tay nắm chặt lại, anh nhắm mắt hít thở sâu rồi mỉm cười

- Biết là không phải rồi, chúng ta đi chơi thôi

- Ukm...

Đám đông đã tản về hơn nửa, nhiều người biết là không phải xã hội đen thanh toán nhau liền thở phào quay lại khu vui chơi. Không ai dám gọi cảnh sát vì họ không có gan lớn đụng đến Hắc đạo nên cũng may mọi việc không quá rắc rối. Bốn người áo đen đi theo sau hai người, Mạc Vi Như thấy không được tự nhiên cho lắm, cô kéo kéo áo Hàn Dạ Thần, nhỏ giọng “Sao bỗng dưng anh cho thuộc hạ đi theo vậy? Họ cứ đi theo sau thế này, tôi không được tự nhiên” “Tôi ghét ồn ào nên cho họ đi theo để giữ trật tự, không có vấn đề gì đâu, nếu em không thấy tự nhiên thì tôi bảo họ đi cách xa chúng ta một quãng” Hàn Dạ Thần nói xong liền quay ra ra lệnh cho bốn người áo đen “Các cậu lui ra xa một quãng đi” “Dạ!” Lại tiếng đồng thanh vang dội khiến Mạc Vi Như giật mình.

Sau đó, cô đã chú tâm vào mấy trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh độc nhất ở thành phố A. Chơi đến vui vẻ cùng Hàn Dạ Thần. Đi tàu lượn siêu tốc lộn ngược rồi lên xuống đến chóng mặt nhưng hai người đều không ngần ngại gì. Mạc Vi Như ban đầu có chút sợ nên ôm nhẹ cánh tay Hàn Dạ Thần, anh cười cười vỗ tay cô ý như muốn nói có anh ở đây, không phải sợ. Nhưng khi tàu bắt đầu chuyển động thì nỗi sợ đó lại biến thành phấn khích. Nhìn cô hét lên vui sướng, Hàn Dạ Thần bật cười nhưng trong đầu anh vẫn còn tồn tại câu nói của cô khi nói về xã hội đen. Cô ghét xã hội đen như vậy? Mà anh thì lại là người đứng đầu trong Hắc đạo, bang chủ của Hắc Dạ đáng sợ. Cô biết rồi sẽ như thế nào?

- Hàn Dạ Thần, đằng kia có kẹo bông kìa, chúng ta ăn đi - Mạc Vi Như cùng Hàn Dạ Thần ra quầy bán kẹo bông.

Cô chọn hai que kẹo bông trắng nhưng Hàn Dạ Thần từ chối, chỉ lấy một que. Mạc Vi Như ăn một miếng kẹo bông, híp mắt lại, cười kêu ngon, sau đó cô đưa đến miệng Hàn Dạ Thần, bảo anh ăn thử. Hàn Dạ Thần không từ chối, cắn một miếng. Chỉ có vị ngọt ngấy của đường khiến anh cau mày nhưng vẫn mỉm cười nói “Cũng được” khi cô hỏi về vị của kẹo bông. Mạc Vi Như quan tâm đến cả những vệ sĩ đi cùng của Hàn Dạ Thần, cô mua bốn chai nước cho mỗi người làm những người áo đen trước giờ không có cảm xúc cũng phải bất ngờ. Có người buột miệng “Cảm ơn chị dâu” khiến Mạc Vi Như ngẩn ngơ một hồi rồi lúng túng liếc nhìn Hàn Dạ Thần.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương