Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh
-
Chương 25
Dù tò mò muốn mở ra xem nhưng Hàn Dạ Thần cũng phải dừng lại vì bảo bối của anh đang bị thương, cần nhanh chóng chữa cho cô mới được. Hàn Dạ Thần cầm chiếc hộp sắt ra, xác định nó là hộp y tế, anh mang ra ngoài.
Mạc Vi Như tay mân mê viền khăn, nghe tiếng đóng cửa, cô nhìn Hàn Dạ Thần mang chiếc hộp y tế đi đến. Anh ngồi xuống cạnh cô, lấy tuýp thuốc đánh răng vừa lấy trong nhà tắm, nặn ra một ít rồi bôi nhẹ lên chỗ bị bỏng của cô. “Anh cũng biết cách này sao?” Mạc Vi Như thắc mắc, người như anh không giống là biết mấy cách chữa trị đơn giản như thế này “Em nghĩ tôi như thế nào vậy?” Hàn Dạ Thần khẽ cười nhìn cô, Mạc Vi Như đỏ mặt cúi đầu, Hàn Dạ Thần nói “Lúc nhỏ tôi cũng bị bỏng, khi đó được mẹ bôi cho và bảo bôi thuốc đánh răng lên vết bỏng là cách tốt và nhanh nhất để chữa bỏng, nếu bị nặng thì nó có thể giảm đau đi một chút cũng khiến cho vết thương đỡ nghiêm trọng hơn” “Oh...” Mạc Vi Như gật đầu. Cô thoáng qua ý nghĩ sao khi nhắc đến mẹ mình thì mắt Hàn Dạ Thần thoáng một tia buồn, là cô nhìn nhầm sao? Hay đúng là anh có chuyện gì?
Hàn Dạ Thần bôi kem đánh răng xong cho cô, anh mở hộp y tế, lấy tuýp bôi kháng sinh và bình xịt trị bỏng “Cũng may em có bình xịt trị bỏng” Mạc Vi Như cười “Hộp y tế đó cũng do mẹ tôi chuẩn bị, mẹ tôi trước đó có làm công việc là y tá nên riêng về vấn đề sức khỏe thì mẹ tôi kĩ càng lắm” “Mẹ em thật là một người mẹ tốt” “Uh đúng vậy”
Hàn Dạ Thần để bình xịt lên bàn, anh nói “Phải đợi kem đánh răng ngấm tầm vài phút rồi mới xịt lên, thế mới có hiệu quả được” Mạc Vi Như gật đầu, vết bỏng còn xót và đau khiến cô không thể cử động được. Hàn Dạ Thần giúp cô làm nốt mấy việc còn lại, anh lau bãi nước dưới sàn, để vung nồi ra bồn rửa, lau qua bếp rồi thay một nồi nước mới đun sôi lại, chờ sôi rồi cho rau vào luộc, anh đảo lại đĩa thịt ba chỉ cháy cạnh cho nóng, sắp ra đĩa rồi bê lên bàn. Mạc Vi Như lúc này chỉ chăm chăm nhìn từng hành động cử chỉ lưu loát của Hàn Dạ Thần, cô tự hỏi rằng người như anh thì có cái gì mà anh không làm được không? Và cô bất chợt nói thành tiếng, Hàn Dạ Thần bật cười, anh không nói gì, tiếp tục việc mình đang làm.
Không lâu sau, một bàn thức ăn ngon được bày biện ra đẹp mắt dù là các món ăn đơn giản. Mạc Vi Như cảm thán “Oa! Hàn Dạ Thần, anh quả thực rất tuyệt nha...” Hàn Dạ Thần mỉm cười vui vẻ, anh nhắc cô đi rửa tay bằng nước lạnh. Mạc Vi Như đi rửa tay xong, Hàn Dạ Thần lại ân cần xịt bình chống bỏng vào vết bỏng trên tay cho cô. Vừa làm anh vừa nói “Vết bỏng đã đỡ hơn rồi, em không cần lo lắng quá đâu, có nổi bọng nước nhưng sẽ hết nhanh thôi” “Cảm...cảm ơn anh” Mạc Vi Như đỏ mặt lí nhí nói. Hàn Dạ Thần mỉm cười “Chúng ta ăn thôi”
Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn cơm, không biết là vì lí do gì mà Mạc Vi Như lại cảm thấy món nào cũng ngọt đến kì lạ. Nhưng cô không hề thấy ngán mà lại muốn nhiều hơn nữa. Dường như Hàn Dạ Thần cũng giống cô, anh cứ gắp thức ăn liên tục, khóe môi luôn nhếch lên đầy vui vẻ. Có khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai không thẹn mà cùng cười.
Sau bữa cơm đầy ngọt ngào, Hàn Dạ Thần thỏa mãn ngồi xoa bụng ngồi dựa trên ghế. Mạc Vi Như chọc anh “Anh có phải là chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ không?” Ai ngờ đâu Hàn Dạ Thần nói “Uh đúng vậy” làm cô bất ngờ. Mạc Vi Như cau mày “Không phải tôi đã nói là anh cần phải chú ý đến sức khỏe bản thân sao?” Bỗng Hàn Dạ Thần hỏi cô “Em là gì của tôi mà sao quan tâm đến tôi như vậy?” Giọng điệu của anh tràn đầy sự tự giễu. Mạc Vi Như sững người, phải rồi, cô chỉ là một thư ký, đâu có là gì của anh...nhưng sao cô luôn có cảm giác bản thân phải có trách nhiệm chăm sóc cho anh, cô luôn muốn thấy một Hàn Dạ Thần khỏe mạnh. Mạc Vi Như bỗng thấy trái tim mình như bị cái gì đó chọc đến đau nhói.
- Tôi...anh nói tôi là gì của anh là sao chứ!? Chẳng phải việc chăm sóc sức khỏe cho anh là...anh tự nói tôi có nhiệm vụ đó mà...tôi cũng chỉ thực hiện theo bản năng thôi - Mạc Vi Như lắp bắp nói, cô có thể thấy mình bắt đầu toát mồ hôi.
- Thực hiện theo bản năng? Em không có quan tâm tôi thật lòng... - giọng anh hơi trầm xuống
- Không...không phải, uh thì đúng là theo bản năng nhưng mà lo lắng cho anh là sự thật...là thật lòng thật tâm
- Em lo lắng cho tôi là thật sao?
- Uh...uh đúng vậy đúng vậy - Mạc Vi Như gật đầu
- Haha, vậy sao? - Hàn Dạ Thần cười, nhìn ánh mắt không chút giả dối của cô, anh thầm hét lên trong lòng. Cô luôn là người cho anh cảm giác tin tưởng nhất.
Mạc Vi Như gọt cho anh một đĩa hoa quả, cả hai im lặng ăn hoa quả, Hàn Dạ Thần lướt điện thoại xem gì đó còn cô thì chỉ ngồi ôm chiếc gối thỉnh thoảng nhìn anh. Mạc Vi Như thấy bầu không khí trầm lặng quá nên đành lên tiếng “Anh không bận gì sao?” Hàn Dạ Thần xiên một miếng táo lên ăn, anh nhún vai “Không có, tôi đang rảnh, công việc cần làm đã làm xong hết rồi” “Oh...mà tôi cũng đang rảnh hay là...chúng ta đi chơi đi, tôi ở nhà thấy chán quá!” “Đi...chơi? Đi cùng em? Chỉ có anh và em??” Hàn Dạ Thần bị kích động, người anh như sắp bật khỏi ghế.
Mắt Mạc Vi Như mở to chăm chăm nhìn Hàn Dạ Thần một hồi rồi mới gật đầu. Một niềm hạnh phúc và ngỡ ngàng bao trùm lấy Hàn Dạ Thần, anh thiếu chút nữa muốn nhảy cẫng lên ôm cô. Cô chủ động mời anh đi chơi! bảo bối của anh muốn đi chơi với anh!
Mạc Vi Như định lên tiếng thì bị hành động của Hàn Dạ Thần làm cho giật mình. Anh bước đến nắm lấy tay cô, gương mặt đầy vui vẻ, khóe môi mang nét cười nói “Vi Như, cảm ơn em!” Mạc Vi Như đỏ mặt, cô khẽ gật đầu, gương mặt tuấn tú đẹp trai của anh kề sát cô như vậy, hơi thở thơm mát mê hoặc của anh cũng gần sát cô như vậy. Dù sao Mạc Vi Như cô cũng chỉ là một cô gái trẻ, có bệnh ham mê sắc nam là bình thường do vậy trái tim loạn nhịp và cảm xúc thất thường kéo đến là không thể tránh khỏi.
Hàn Dạ Thần kéo cô đứng dậy “Chúng ta đi luôn chứ!?” Mạc Vi Như phì cười khi nhìn thấy bộ dạng nôn nóng muốn đi chơi như một đứa trẻ của anh, cô vỗ vỗ bàn tay anh “Cứ từ từ đã, thời gian còn nhiều mà, chúng ta cũng mới vừa ăn xong, nghỉ chút đi” Hàn Dạ Thần xụ mặt xuống “Tôi đang chán lắm! Muốn đi chơi cùng en ngay bây giờ” kèm theo chất giọng pha chút làm nũng, phải nói thật sự là Hàn Dạ Thần ngay lúc này đây giống hệt một đứa trẻ, còn đâu sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của một ác quỷ dưới địa ngục mà người ta thường ví anh như vậy. Có lẽ đây mới chính là con người thật của Hàn Dạ Thần. Mạc Vi Như dù chưa gặp anh bao lâu nhưng cô cũng phần nào hiểu được qua một vài cảm xúc không nhất định của anh. Cô đã nghĩ rằng anh là một người thiêu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ. Mạc Vi Như mỉm cười chủ động nắm lấy tay anh, lần này cô kéo anh đi “Uh được, vậy chúng ta đi thôi” Hàn Dạ Thần khóe môi nhếch lên, anh nhìn bàn tay cô đang nắm tay anh, khẽ nắm chặt lại. Anh đi theo cô ra ngoài chuẩn bị cho một buổi đi chơi thật ý nghĩa và hạnh phúc.
Mạc Vi Như tay mân mê viền khăn, nghe tiếng đóng cửa, cô nhìn Hàn Dạ Thần mang chiếc hộp y tế đi đến. Anh ngồi xuống cạnh cô, lấy tuýp thuốc đánh răng vừa lấy trong nhà tắm, nặn ra một ít rồi bôi nhẹ lên chỗ bị bỏng của cô. “Anh cũng biết cách này sao?” Mạc Vi Như thắc mắc, người như anh không giống là biết mấy cách chữa trị đơn giản như thế này “Em nghĩ tôi như thế nào vậy?” Hàn Dạ Thần khẽ cười nhìn cô, Mạc Vi Như đỏ mặt cúi đầu, Hàn Dạ Thần nói “Lúc nhỏ tôi cũng bị bỏng, khi đó được mẹ bôi cho và bảo bôi thuốc đánh răng lên vết bỏng là cách tốt và nhanh nhất để chữa bỏng, nếu bị nặng thì nó có thể giảm đau đi một chút cũng khiến cho vết thương đỡ nghiêm trọng hơn” “Oh...” Mạc Vi Như gật đầu. Cô thoáng qua ý nghĩ sao khi nhắc đến mẹ mình thì mắt Hàn Dạ Thần thoáng một tia buồn, là cô nhìn nhầm sao? Hay đúng là anh có chuyện gì?
Hàn Dạ Thần bôi kem đánh răng xong cho cô, anh mở hộp y tế, lấy tuýp bôi kháng sinh và bình xịt trị bỏng “Cũng may em có bình xịt trị bỏng” Mạc Vi Như cười “Hộp y tế đó cũng do mẹ tôi chuẩn bị, mẹ tôi trước đó có làm công việc là y tá nên riêng về vấn đề sức khỏe thì mẹ tôi kĩ càng lắm” “Mẹ em thật là một người mẹ tốt” “Uh đúng vậy”
Hàn Dạ Thần để bình xịt lên bàn, anh nói “Phải đợi kem đánh răng ngấm tầm vài phút rồi mới xịt lên, thế mới có hiệu quả được” Mạc Vi Như gật đầu, vết bỏng còn xót và đau khiến cô không thể cử động được. Hàn Dạ Thần giúp cô làm nốt mấy việc còn lại, anh lau bãi nước dưới sàn, để vung nồi ra bồn rửa, lau qua bếp rồi thay một nồi nước mới đun sôi lại, chờ sôi rồi cho rau vào luộc, anh đảo lại đĩa thịt ba chỉ cháy cạnh cho nóng, sắp ra đĩa rồi bê lên bàn. Mạc Vi Như lúc này chỉ chăm chăm nhìn từng hành động cử chỉ lưu loát của Hàn Dạ Thần, cô tự hỏi rằng người như anh thì có cái gì mà anh không làm được không? Và cô bất chợt nói thành tiếng, Hàn Dạ Thần bật cười, anh không nói gì, tiếp tục việc mình đang làm.
Không lâu sau, một bàn thức ăn ngon được bày biện ra đẹp mắt dù là các món ăn đơn giản. Mạc Vi Như cảm thán “Oa! Hàn Dạ Thần, anh quả thực rất tuyệt nha...” Hàn Dạ Thần mỉm cười vui vẻ, anh nhắc cô đi rửa tay bằng nước lạnh. Mạc Vi Như đi rửa tay xong, Hàn Dạ Thần lại ân cần xịt bình chống bỏng vào vết bỏng trên tay cho cô. Vừa làm anh vừa nói “Vết bỏng đã đỡ hơn rồi, em không cần lo lắng quá đâu, có nổi bọng nước nhưng sẽ hết nhanh thôi” “Cảm...cảm ơn anh” Mạc Vi Như đỏ mặt lí nhí nói. Hàn Dạ Thần mỉm cười “Chúng ta ăn thôi”
Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn cơm, không biết là vì lí do gì mà Mạc Vi Như lại cảm thấy món nào cũng ngọt đến kì lạ. Nhưng cô không hề thấy ngán mà lại muốn nhiều hơn nữa. Dường như Hàn Dạ Thần cũng giống cô, anh cứ gắp thức ăn liên tục, khóe môi luôn nhếch lên đầy vui vẻ. Có khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai không thẹn mà cùng cười.
Sau bữa cơm đầy ngọt ngào, Hàn Dạ Thần thỏa mãn ngồi xoa bụng ngồi dựa trên ghế. Mạc Vi Như chọc anh “Anh có phải là chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ không?” Ai ngờ đâu Hàn Dạ Thần nói “Uh đúng vậy” làm cô bất ngờ. Mạc Vi Như cau mày “Không phải tôi đã nói là anh cần phải chú ý đến sức khỏe bản thân sao?” Bỗng Hàn Dạ Thần hỏi cô “Em là gì của tôi mà sao quan tâm đến tôi như vậy?” Giọng điệu của anh tràn đầy sự tự giễu. Mạc Vi Như sững người, phải rồi, cô chỉ là một thư ký, đâu có là gì của anh...nhưng sao cô luôn có cảm giác bản thân phải có trách nhiệm chăm sóc cho anh, cô luôn muốn thấy một Hàn Dạ Thần khỏe mạnh. Mạc Vi Như bỗng thấy trái tim mình như bị cái gì đó chọc đến đau nhói.
- Tôi...anh nói tôi là gì của anh là sao chứ!? Chẳng phải việc chăm sóc sức khỏe cho anh là...anh tự nói tôi có nhiệm vụ đó mà...tôi cũng chỉ thực hiện theo bản năng thôi - Mạc Vi Như lắp bắp nói, cô có thể thấy mình bắt đầu toát mồ hôi.
- Thực hiện theo bản năng? Em không có quan tâm tôi thật lòng... - giọng anh hơi trầm xuống
- Không...không phải, uh thì đúng là theo bản năng nhưng mà lo lắng cho anh là sự thật...là thật lòng thật tâm
- Em lo lắng cho tôi là thật sao?
- Uh...uh đúng vậy đúng vậy - Mạc Vi Như gật đầu
- Haha, vậy sao? - Hàn Dạ Thần cười, nhìn ánh mắt không chút giả dối của cô, anh thầm hét lên trong lòng. Cô luôn là người cho anh cảm giác tin tưởng nhất.
Mạc Vi Như gọt cho anh một đĩa hoa quả, cả hai im lặng ăn hoa quả, Hàn Dạ Thần lướt điện thoại xem gì đó còn cô thì chỉ ngồi ôm chiếc gối thỉnh thoảng nhìn anh. Mạc Vi Như thấy bầu không khí trầm lặng quá nên đành lên tiếng “Anh không bận gì sao?” Hàn Dạ Thần xiên một miếng táo lên ăn, anh nhún vai “Không có, tôi đang rảnh, công việc cần làm đã làm xong hết rồi” “Oh...mà tôi cũng đang rảnh hay là...chúng ta đi chơi đi, tôi ở nhà thấy chán quá!” “Đi...chơi? Đi cùng em? Chỉ có anh và em??” Hàn Dạ Thần bị kích động, người anh như sắp bật khỏi ghế.
Mắt Mạc Vi Như mở to chăm chăm nhìn Hàn Dạ Thần một hồi rồi mới gật đầu. Một niềm hạnh phúc và ngỡ ngàng bao trùm lấy Hàn Dạ Thần, anh thiếu chút nữa muốn nhảy cẫng lên ôm cô. Cô chủ động mời anh đi chơi! bảo bối của anh muốn đi chơi với anh!
Mạc Vi Như định lên tiếng thì bị hành động của Hàn Dạ Thần làm cho giật mình. Anh bước đến nắm lấy tay cô, gương mặt đầy vui vẻ, khóe môi mang nét cười nói “Vi Như, cảm ơn em!” Mạc Vi Như đỏ mặt, cô khẽ gật đầu, gương mặt tuấn tú đẹp trai của anh kề sát cô như vậy, hơi thở thơm mát mê hoặc của anh cũng gần sát cô như vậy. Dù sao Mạc Vi Như cô cũng chỉ là một cô gái trẻ, có bệnh ham mê sắc nam là bình thường do vậy trái tim loạn nhịp và cảm xúc thất thường kéo đến là không thể tránh khỏi.
Hàn Dạ Thần kéo cô đứng dậy “Chúng ta đi luôn chứ!?” Mạc Vi Như phì cười khi nhìn thấy bộ dạng nôn nóng muốn đi chơi như một đứa trẻ của anh, cô vỗ vỗ bàn tay anh “Cứ từ từ đã, thời gian còn nhiều mà, chúng ta cũng mới vừa ăn xong, nghỉ chút đi” Hàn Dạ Thần xụ mặt xuống “Tôi đang chán lắm! Muốn đi chơi cùng en ngay bây giờ” kèm theo chất giọng pha chút làm nũng, phải nói thật sự là Hàn Dạ Thần ngay lúc này đây giống hệt một đứa trẻ, còn đâu sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của một ác quỷ dưới địa ngục mà người ta thường ví anh như vậy. Có lẽ đây mới chính là con người thật của Hàn Dạ Thần. Mạc Vi Như dù chưa gặp anh bao lâu nhưng cô cũng phần nào hiểu được qua một vài cảm xúc không nhất định của anh. Cô đã nghĩ rằng anh là một người thiêu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ. Mạc Vi Như mỉm cười chủ động nắm lấy tay anh, lần này cô kéo anh đi “Uh được, vậy chúng ta đi thôi” Hàn Dạ Thần khóe môi nhếch lên, anh nhìn bàn tay cô đang nắm tay anh, khẽ nắm chặt lại. Anh đi theo cô ra ngoài chuẩn bị cho một buổi đi chơi thật ý nghĩa và hạnh phúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook