Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh
-
Chương 12
******
Biệt thự Chu gia
- Ba mẹ.... - Tiểu thư Chu gia Chu Lệ đang thử váy dạ hội để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, cô nũng nịu gọi ba mẹ mình, tay giơ chiếc váy đỏ dài lên - Ba mẹ xem con mặc bộ này thế nào?
- Đẹp, rất đẹp, con gái của ba đúng là tuyệt sắc - Ông Chu khen ngợi, tay còn vỗ vài cái, bà Chu ở bên cạnh cũng phụ họa - Đương nhiên con của ta là đẹp nhất, chắc chắn sẽ thu hút được Hàn chủ tịch
Nói đúng tâm ý, Chu Lệ vui vẻ “Chắc chắn là vậy rồi mẹ, anh ấy là của con!” Nghe lời nói chắc nịch mang đầy hiểm ác của con gái, hai người đều nhíu mày, ông Chu thở dài, bà Chu nói nhỏ với ông “Tôi không muốn nói đâu nhưng thật sự con mình đã trèo cao quá rồi ông ạ, tôi sợ...” Ông Chu gắt nhẹ “Bà nói con gái mình như vậy sao? Trèo cao? Đây là thủ đoạn bà hiểu không? Hàn Dạ Thần chỉ là một nước cờ hoàn hảo thôi, cho dù Chu Lệ nó có làm gì thì tôi sẽ không bao giờ để nó gây ảnh hưởng đến Chu gia” “Nhưng...” “Bà cứ để tôi lo” “Ukm...”
Chu Lệ không để ý đến ba mẹ mình, cô ta chỉ muốn chú tâm vào váy áo trang sức, muốn mình là người đẹp nhất để thu hút được Hàn Dạ Thần - người đàn ông hoàn mỹ mà cô ta đã nhắm tới. Nghĩ tới Hàn Dạ Thần, cô ta không khỏi mê muội. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô ta đã chắc chắn anh sẽ là của mình.
Chu Lệ quay sang ba mẹ “Ba, mẹ, hai người cũng đi chuẩn bị đi, con cần thử vài bộ, cũng khá mất thời gian” “Được“. Ông Chu cùng bà Chu ra ngoài
- Chu Vinh, nếu...hôm nay Hàn Dạ Thần không đến thì sao? Mấy buổi tiệc trước, Hàn chủ tịch cũng...
- Hôm nay hắn sẽ phải đến thôi, không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt các trưởng bối khác, mấy ông già đó muốn đến góp vui
- Ông nghĩ người như Hàn chủ tịch cần nể mặt ai sao?
- Hừ, phải rồi - ông Chu hừ lạnh - Nhưng sẽ có bất lợi lớn...mà bà không cần biết nhiều làm gì, để tôi lo là được.
- Haizz... ông nhớ cẩn thận
- Tôi biết rồi
Biệt thự Chu gia
- Ba mẹ.... - Tiểu thư Chu gia Chu Lệ đang thử váy dạ hội để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, cô nũng nịu gọi ba mẹ mình, tay giơ chiếc váy đỏ dài lên - Ba mẹ xem con mặc bộ này thế nào?
- Đẹp, rất đẹp, con gái của ba đúng là tuyệt sắc - Ông Chu khen ngợi, tay còn vỗ vài cái, bà Chu ở bên cạnh cũng phụ họa - Đương nhiên con của ta là đẹp nhất, chắc chắn sẽ thu hút được Hàn chủ tịch
Nói đúng tâm ý, Chu Lệ vui vẻ “Chắc chắn là vậy rồi mẹ, anh ấy là của con!” Nghe lời nói chắc nịch mang đầy hiểm ác của con gái, hai người đều nhíu mày, ông Chu thở dài, bà Chu nói nhỏ với ông “Tôi không muốn nói đâu nhưng thật sự con mình đã trèo cao quá rồi ông ạ, tôi sợ...” Ông Chu gắt nhẹ “Bà nói con gái mình như vậy sao? Trèo cao? Đây là thủ đoạn bà hiểu không? Hàn Dạ Thần chỉ là một nước cờ hoàn hảo thôi, cho dù Chu Lệ nó có làm gì thì tôi sẽ không bao giờ để nó gây ảnh hưởng đến Chu gia” “Nhưng...” “Bà cứ để tôi lo” “Ukm...”
Chu Lệ không để ý đến ba mẹ mình, cô ta chỉ muốn chú tâm vào váy áo trang sức, muốn mình là người đẹp nhất để thu hút được Hàn Dạ Thần - người đàn ông hoàn mỹ mà cô ta đã nhắm tới. Nghĩ tới Hàn Dạ Thần, cô ta không khỏi mê muội. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô ta đã chắc chắn anh sẽ là của mình.
Chu Lệ quay sang ba mẹ “Ba, mẹ, hai người cũng đi chuẩn bị đi, con cần thử vài bộ, cũng khá mất thời gian” “Được“. Ông Chu cùng bà Chu ra ngoài
- Chu Vinh, nếu...hôm nay Hàn Dạ Thần không đến thì sao? Mấy buổi tiệc trước, Hàn chủ tịch cũng...
- Hôm nay hắn sẽ phải đến thôi, không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt các trưởng bối khác, mấy ông già đó muốn đến góp vui
- Ông nghĩ người như Hàn chủ tịch cần nể mặt ai sao?
- Hừ, phải rồi - ông Chu hừ lạnh - Nhưng sẽ có bất lợi lớn...mà bà không cần biết nhiều làm gì, để tôi lo là được.
- Haizz... ông nhớ cẩn thận
- Tôi biết rồi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook