Vợ À, Cười Lên Nào
-
Chương 27
_" Anh Quân". Nó hét rồi giật mình ngồi dậy. Cầm đồng hồ lên xem, 17 giờ 30 hèn gì bi bóng đè nên mới mơ sảng zây nè. Nó ngáp ngắn ngáp dài phi
thân xuống giường mang đôi dép lê lết đến bàn trang điểm chải chuốc lại
đầu tóc. Sau 5 phút, nó mới ra khỏi phòng bay vùn vụt xuống bàn ăn: _" Nhi ố ô... Tao thức rồi nà. Hôm nay ăn gì zây? Đói quá hà..." Nó giơ tay bóc miếng thịt chiên trong đĩa của Thuần Nhi bỏ vào miệng nhai nhai nói nói
_" Ăn uống zây hả mạy? Đợi tí tao lấy đồ ăn cho" Thuần Nhi khẽ nhẹ tay nó rồi cầm đĩa thức ăn đưa cho nó
_" Ăn đi mày. Cấm ghẹo nha mạy. Để yên tao ăn" Nhỏ giơ nắm đấm hù dọa nó, mà nó vẫn còn cười toe toét bễu môi lè lươi trêu nhỏ. Cầm muỗng lên định ăn rồi nó chợt nhận ra là hắn đã ở đây nãy giờ, bỏ muỗng xuống bàn. Nó đứng lên:
_" À thôi. Tao no rồi. Tao lên phòng coi hoạt hình nha" Xoay người định bỏ đi nhưng mà Thuần Nhi níu tay nó lại ấn nó ngồi xuống, nhíu mày mắng:
_" Mày muốn đau bao tử hay sao mà bỏ bữa. Từ nãy giờ mày ngủ chớ có ăn gì mà no. Mới vài phút trước con than đói với tao. Giờ nói là không đói là sao?"
_" Nãy về tao ghé tùm lum nơi ăn hết á. Yên tâm đi tao ăn như heo ý. Không sợ đói đâu mà lo. Lên à" Gỡ tay nhỏ ra, nó đứng lên nói rồi đi một mạch lên lầu bỏ lại nhỏ tức muốn xì khói. Hắn nghe xong cũng không khỏi tức giận nhưng không biết làm gì hơn, chỉ biết uống nước cho bỏ tức rồi đi sau nó lên phòng. 'RẦM' Cái cửa như sắp gãy ra từng mảnh khi hắn đóng cửa ( Cửa chuchoe: Em đã làm gì saiiii * lấy khăn giấy chấm nước mắt quệt nước mũi* ahiuhiu) Nó giật mình muốn ngồi bệt xuống sàn, mà hên nó đang vịnh cái nắm cửa nên không sao chỉ là chân hơi run thôi. Nó như người mất hồn vô thức đi vào nhà vệ sinh mở nước dội xối xả, rồi nước trượt dọc theo tường ngồi đó để dòng nước lạnh lau đi những giọt nước mắt cay đắng đó. Tim nó đau lắm, đau như muốn vơ tung ra rồi, nó làm gì sai chứ. Hắn chưa bao giờ tức giận như zây cả, hắn chưa bao giờ bỏ nó một mình zây mà tại sao bây giờ nó phải ngồi đây để nước lạnh hòa lẫn với nước mắt tuôn xối xả xuống khắp người nó như zây???
Hắn cũng chả kém gì nó. Ngồi một góc nhìn hình của nó rồi ngẫm nghĩ. Hai căn phòng, hai con người và cùng chung một suy nghĩ. Một người quá vô tâm, lạnh lùng, một người vì sợ người kia giận mà không dám xuất hiện trước mặt người đó. Có phải quá ích kỉ không khi hắn giận nó một chuyện nhỏ? Một chuyện nhỏ mà lại xé ra to như thế thì có đáng không? 'Cốc cốc' Hắn đứng dậy mở cửa thì thấy Thuần Nhi tay xách, nách mang một đống đồ. Hắn giữ nguyên trạng thái hỏi:
_" Em muốn đi đâu mà đem vali đồ theo zây?"
_" Em kể chuyện anh cho mẹ nghe rồi. Mẹ và ba bảo em về nhà sống một thời gian để không gian cho anh và Nhật Linh. Em đi đây. Em nghe nói hình như tối nay cúp điện đó khoảng 8 giờ đó. Nhật Linh nó sợ bóng tối lắm anh nhớ canh chừng nó không là nó chạy bậy ra ngoài đó" Nói một mạch rồi nhỏ kéo vali đi. Hắn không để ý liền đóng cửa quay vào trong ôm một đống tài liệu ngồi làm mải miết ( TG: Hai vợ chồng nha này phải nói là phiền phức ghê hồn. Hình như mình quên cái gì rồi (-3-), hoy kệ không quan tâm đi ăn thôi)
Nó giờ này mà còn ngồi trong nhà vệ sinh xối nước đấy là hiểu ngày mai nó ra sao rồi nha. Nó thất thiểu bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó muốn xin lỗi hắn, nó không muốn bị lơ , nó sợ cảm giác khi hắn giận. Rất cô đơn, khó chịu và bức rức, chân vẫn bước mà hồn thì bận việc nên không hoạt động. Bước đi rồi bước đi, sàn nhà đầy nước từ trên người nó nhỏ giọt xuống, bàn tay nó đưa lên ' Cốc cốc' Tiếng cửa vang lên đều đặn nhưng vẫn không có ai ra mở cửa ' Cốc cốc'. Nó hít thở sâu vặn nắm cửa bước vào trong, thì ra là hắn đeo tay nghe để nói chuyện làm việc, nên không để ý. Nó nhìn hắn mà tim cứ đau âm ĩ, nước mắt còn bất giác chảy dài xuống má
_" Alex. Câu biết cách nào để làm hòa với con gái không?" E hèm hắn từ bỏ hết hình tượng để đi hỏi một câu rất trẻ con. Nó nghe xong rất ngạc nhiên, lòng ấm áp ra hẳn. Tiến ra sau lưng hắn nó dang tay ôm trọn cái lưng to lớn kia vào lòng, nước trên người nó cũng theo đó mà làm ướt một mảng sau lưng áo hắn. Cảm thấy lưng như có ai ôm, rất lạnh và ướt hắn buông tai phone tắt điện thoại định quay lại nhưng mà vòng tay bé nhỏ của nó siết chặt hơn:
_" Không được quay lại. Hức... hức... hức..." Nó không muốn hắn thấy dáng vẻ xấu xí bây giờ của nó tí nào. Hắn gỡ tay nó ra khỏi người hắn rồi bước lên một bước phía trước làm nó khóc nhiều hơn, tim lại càng đau hơn. Hắn từ khi nào đã xoay người lại áp bàn tay ấm áp của hắn lên mặt nó, một tay kéo nó lại gần hơn ôm trọn nó vào lòng:
_" Sao lại khóc? Ai ăn hiếp em sao?" Hít lấy hít để mùi hương của nó. Nó được hắn ôm càng ngày càng khóc to hơn, còn đánh thùm thụp vào lưng hắn nói:
_" Anh là đồ đáng ghét. Tôi chỉ phạm có tí lỗi cũng giận, anh là đồ đàn bà, đồ khó ưa... hức... hức... hức... Tôi ghét anh"
_" Em ghét anh zậy anh đi nhé" Nói rồi tay hắn từ từ nới lỏng ra. Nhưng mà chưa được vài giây bàn tay nó đã siết hắn chặt hơn, còn nít khóc làm hắn muốn cười mà không cười được. Siết chặt nó lại hắn thở dài một hơi nói:
_" Nếu muốn không bị cảm thì mau đi thay đồ cho anh. Không nghe lời anh sẽ bỏ em ở nhà một mình rồi ra ngoài mang cô gái khác về nhà chịu không hả?" ( TG: Đồ đẹp trai mà ăn nói với vợ mình không có duyên gì hết =.=!!!)
( Trọng Quân: đôi dép thủ sẵn * chọi* ' véo véo')
( TG: Ai da... Oa... oa... oa... Méc má cho coi ahiuhiu. Chế lấy nhầm chồng rồi Linh ơi. Chồng chế chọi dép lỗ đầu mị nè TT^TT * gom đôi dép phóng ra ngoài*). Rất nghe lời nha, sơ hắn nói thật nên lấy tay lau nước mắt buông hắn ra đi đước vài bước... ' Bụp' Trước mắt là một mảng màu đen, tối như mực làm nó phát hoảng mà quờ quạng để kiếm hình bóng hắn, kiếm hơi ấm hắn. Nó mất hắn rồi sao? Tại sao lại không thấy ai hết zây? Hắn đâu rồi? Nó mò mẫn làm cái ly rơi xuống ' xoảng' nó có trí nhớ rất tốt nhưng mà toàn nhớ những chuyện không đâu vào đâu, bộ phim ma hồi sáng cũng zây. Cái mặt ma hiện lên trong đầu nó, nó vội nhắm mắt lao đại về phía trước mà đạp trúng miếq thủy tinh:
_" Ư. Trọng Quân anh đâu rồi? Tôi sợ bóng tối". Hắn thì đương nhiên không nhớ là khi đi Thuần Nhi có nói nó sợ bóng tối nên đã đi xuống lầu kiếm đèn pin lên. Lúc lên thì nghe nó gọi nên nhớ ra mở đèn pin lên chạy vào ôm nó dỗ ( TG: Riết ta nói vợ chồng mà giống như cha con với nhau ^3^)
_" Anh đi kiếm đèn pin. Có sao không? Dẫn em về phòng lấy đồ thay nhé"
_" Ùm. Nhưng chân đau quá" Nó dụi mặt vào ngực hắn nói. Rọi đèn pin xuống thì thấy có vết máu hắn vội vội vàng vàng đỡ nó ngồi xuống giường lấy khăn bông lau người cho nó đỡ lạnh, còn lấy hộp cứu thương sát trùng cho nó nữa. Đi qua phòng nó lấy bộ áo ngủ cho nó mà không nỡ để nó một mình sợ hãi nên hắn bế nó đi sang phòng nó luôn để nó thay luôn. Mắc công lại nhìn phải mấy cái của con gái không nên thấy lần nữa ^3^. Xoay mặt ra đằng sau, để nó tự thay đồ, mà zây cũng kì nên nó đứng xa hắn rồi nhanh chóng thay quần áo. Yehet!!! Thay xong nó nắm lấy bàn tay của hắn nói:
_" Anh đi ngủ đi tôi sẽ không sao đâu. Chỉ cần để đèn pin lại là được hêhêhê" Nó cố nặn ra nụ cười sức sống nhất có thể. Biết thế nào nó cũng nói zây, hắn tỏ vẻ đồng ý bỏ đèn pin lại mở ra...
_" Tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi... qu... qua phòng... anh... anh ngủ được không?" Nó cũng ngại lắm chứ nhưng mà làm sao khắc phục được tính sợ bóng tối chớ. Hắn cười gật đầu ngoắt nó lại, nó ôm cái gối nhỏ đi lẽo đẽo đằng sau hắn. Qua phòng hắn, nó leo lên giường lấy cái gối dài chặn lại rồi ôm cái gối của nó nhắm mắt. ' Bịch' gối thân yêu của nó rơi xuống đât cái gối cũng đem quăng xuống đất ( Hai cái gối đồng thanh: Anh đẹp trai à. Cho em lên giường ngủ đi. Sao lần nào vợ anh đem 2 chúng em ra ngăn cách anh thì anh liền cho bọn em xuống đất zây? * khăn giấy chấm chấm nước mắt*). Hắn phán câu xanh rờn:
_" Ngủ đi. Anh cho em ôm không cần gối đâu. Chia ranh giới cũng không cần. Em chưa 18 tuổi anh chưa được cưới sẽ không làm gì em hết" Nói mà ôm nó vào lòng ngủ
_" Sắc lang... Chắc cô gái nào đẹp anh cũng nói zây?" Phụng phịu má nói
_" Sắc lang anh là chồng em. Yên tâm chả có cô gái nào ngoài em." Nó nghe xong mà lòng hạnh phúc đến tê tái, cười tủm tỉm ngủ đến sáng...
《 MÌNH ĐÃ TRỞ LẠI TRỄ CÁC NÀNG, CÁC CHÀNG ĐỪNG GIẬN NHA... LỊCH RA CHAP LÀ TỐI THỨ 7 VÀ SÁNG HOẶC TRƯA CHỦ NHẬT NHANHA 》♡♡♡
_" Ăn uống zây hả mạy? Đợi tí tao lấy đồ ăn cho" Thuần Nhi khẽ nhẹ tay nó rồi cầm đĩa thức ăn đưa cho nó
_" Ăn đi mày. Cấm ghẹo nha mạy. Để yên tao ăn" Nhỏ giơ nắm đấm hù dọa nó, mà nó vẫn còn cười toe toét bễu môi lè lươi trêu nhỏ. Cầm muỗng lên định ăn rồi nó chợt nhận ra là hắn đã ở đây nãy giờ, bỏ muỗng xuống bàn. Nó đứng lên:
_" À thôi. Tao no rồi. Tao lên phòng coi hoạt hình nha" Xoay người định bỏ đi nhưng mà Thuần Nhi níu tay nó lại ấn nó ngồi xuống, nhíu mày mắng:
_" Mày muốn đau bao tử hay sao mà bỏ bữa. Từ nãy giờ mày ngủ chớ có ăn gì mà no. Mới vài phút trước con than đói với tao. Giờ nói là không đói là sao?"
_" Nãy về tao ghé tùm lum nơi ăn hết á. Yên tâm đi tao ăn như heo ý. Không sợ đói đâu mà lo. Lên à" Gỡ tay nhỏ ra, nó đứng lên nói rồi đi một mạch lên lầu bỏ lại nhỏ tức muốn xì khói. Hắn nghe xong cũng không khỏi tức giận nhưng không biết làm gì hơn, chỉ biết uống nước cho bỏ tức rồi đi sau nó lên phòng. 'RẦM' Cái cửa như sắp gãy ra từng mảnh khi hắn đóng cửa ( Cửa chuchoe: Em đã làm gì saiiii * lấy khăn giấy chấm nước mắt quệt nước mũi* ahiuhiu) Nó giật mình muốn ngồi bệt xuống sàn, mà hên nó đang vịnh cái nắm cửa nên không sao chỉ là chân hơi run thôi. Nó như người mất hồn vô thức đi vào nhà vệ sinh mở nước dội xối xả, rồi nước trượt dọc theo tường ngồi đó để dòng nước lạnh lau đi những giọt nước mắt cay đắng đó. Tim nó đau lắm, đau như muốn vơ tung ra rồi, nó làm gì sai chứ. Hắn chưa bao giờ tức giận như zây cả, hắn chưa bao giờ bỏ nó một mình zây mà tại sao bây giờ nó phải ngồi đây để nước lạnh hòa lẫn với nước mắt tuôn xối xả xuống khắp người nó như zây???
Hắn cũng chả kém gì nó. Ngồi một góc nhìn hình của nó rồi ngẫm nghĩ. Hai căn phòng, hai con người và cùng chung một suy nghĩ. Một người quá vô tâm, lạnh lùng, một người vì sợ người kia giận mà không dám xuất hiện trước mặt người đó. Có phải quá ích kỉ không khi hắn giận nó một chuyện nhỏ? Một chuyện nhỏ mà lại xé ra to như thế thì có đáng không? 'Cốc cốc' Hắn đứng dậy mở cửa thì thấy Thuần Nhi tay xách, nách mang một đống đồ. Hắn giữ nguyên trạng thái hỏi:
_" Em muốn đi đâu mà đem vali đồ theo zây?"
_" Em kể chuyện anh cho mẹ nghe rồi. Mẹ và ba bảo em về nhà sống một thời gian để không gian cho anh và Nhật Linh. Em đi đây. Em nghe nói hình như tối nay cúp điện đó khoảng 8 giờ đó. Nhật Linh nó sợ bóng tối lắm anh nhớ canh chừng nó không là nó chạy bậy ra ngoài đó" Nói một mạch rồi nhỏ kéo vali đi. Hắn không để ý liền đóng cửa quay vào trong ôm một đống tài liệu ngồi làm mải miết ( TG: Hai vợ chồng nha này phải nói là phiền phức ghê hồn. Hình như mình quên cái gì rồi (-3-), hoy kệ không quan tâm đi ăn thôi)
Nó giờ này mà còn ngồi trong nhà vệ sinh xối nước đấy là hiểu ngày mai nó ra sao rồi nha. Nó thất thiểu bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó muốn xin lỗi hắn, nó không muốn bị lơ , nó sợ cảm giác khi hắn giận. Rất cô đơn, khó chịu và bức rức, chân vẫn bước mà hồn thì bận việc nên không hoạt động. Bước đi rồi bước đi, sàn nhà đầy nước từ trên người nó nhỏ giọt xuống, bàn tay nó đưa lên ' Cốc cốc' Tiếng cửa vang lên đều đặn nhưng vẫn không có ai ra mở cửa ' Cốc cốc'. Nó hít thở sâu vặn nắm cửa bước vào trong, thì ra là hắn đeo tay nghe để nói chuyện làm việc, nên không để ý. Nó nhìn hắn mà tim cứ đau âm ĩ, nước mắt còn bất giác chảy dài xuống má
_" Alex. Câu biết cách nào để làm hòa với con gái không?" E hèm hắn từ bỏ hết hình tượng để đi hỏi một câu rất trẻ con. Nó nghe xong rất ngạc nhiên, lòng ấm áp ra hẳn. Tiến ra sau lưng hắn nó dang tay ôm trọn cái lưng to lớn kia vào lòng, nước trên người nó cũng theo đó mà làm ướt một mảng sau lưng áo hắn. Cảm thấy lưng như có ai ôm, rất lạnh và ướt hắn buông tai phone tắt điện thoại định quay lại nhưng mà vòng tay bé nhỏ của nó siết chặt hơn:
_" Không được quay lại. Hức... hức... hức..." Nó không muốn hắn thấy dáng vẻ xấu xí bây giờ của nó tí nào. Hắn gỡ tay nó ra khỏi người hắn rồi bước lên một bước phía trước làm nó khóc nhiều hơn, tim lại càng đau hơn. Hắn từ khi nào đã xoay người lại áp bàn tay ấm áp của hắn lên mặt nó, một tay kéo nó lại gần hơn ôm trọn nó vào lòng:
_" Sao lại khóc? Ai ăn hiếp em sao?" Hít lấy hít để mùi hương của nó. Nó được hắn ôm càng ngày càng khóc to hơn, còn đánh thùm thụp vào lưng hắn nói:
_" Anh là đồ đáng ghét. Tôi chỉ phạm có tí lỗi cũng giận, anh là đồ đàn bà, đồ khó ưa... hức... hức... hức... Tôi ghét anh"
_" Em ghét anh zậy anh đi nhé" Nói rồi tay hắn từ từ nới lỏng ra. Nhưng mà chưa được vài giây bàn tay nó đã siết hắn chặt hơn, còn nít khóc làm hắn muốn cười mà không cười được. Siết chặt nó lại hắn thở dài một hơi nói:
_" Nếu muốn không bị cảm thì mau đi thay đồ cho anh. Không nghe lời anh sẽ bỏ em ở nhà một mình rồi ra ngoài mang cô gái khác về nhà chịu không hả?" ( TG: Đồ đẹp trai mà ăn nói với vợ mình không có duyên gì hết =.=!!!)
( Trọng Quân: đôi dép thủ sẵn * chọi* ' véo véo')
( TG: Ai da... Oa... oa... oa... Méc má cho coi ahiuhiu. Chế lấy nhầm chồng rồi Linh ơi. Chồng chế chọi dép lỗ đầu mị nè TT^TT * gom đôi dép phóng ra ngoài*). Rất nghe lời nha, sơ hắn nói thật nên lấy tay lau nước mắt buông hắn ra đi đước vài bước... ' Bụp' Trước mắt là một mảng màu đen, tối như mực làm nó phát hoảng mà quờ quạng để kiếm hình bóng hắn, kiếm hơi ấm hắn. Nó mất hắn rồi sao? Tại sao lại không thấy ai hết zây? Hắn đâu rồi? Nó mò mẫn làm cái ly rơi xuống ' xoảng' nó có trí nhớ rất tốt nhưng mà toàn nhớ những chuyện không đâu vào đâu, bộ phim ma hồi sáng cũng zây. Cái mặt ma hiện lên trong đầu nó, nó vội nhắm mắt lao đại về phía trước mà đạp trúng miếq thủy tinh:
_" Ư. Trọng Quân anh đâu rồi? Tôi sợ bóng tối". Hắn thì đương nhiên không nhớ là khi đi Thuần Nhi có nói nó sợ bóng tối nên đã đi xuống lầu kiếm đèn pin lên. Lúc lên thì nghe nó gọi nên nhớ ra mở đèn pin lên chạy vào ôm nó dỗ ( TG: Riết ta nói vợ chồng mà giống như cha con với nhau ^3^)
_" Anh đi kiếm đèn pin. Có sao không? Dẫn em về phòng lấy đồ thay nhé"
_" Ùm. Nhưng chân đau quá" Nó dụi mặt vào ngực hắn nói. Rọi đèn pin xuống thì thấy có vết máu hắn vội vội vàng vàng đỡ nó ngồi xuống giường lấy khăn bông lau người cho nó đỡ lạnh, còn lấy hộp cứu thương sát trùng cho nó nữa. Đi qua phòng nó lấy bộ áo ngủ cho nó mà không nỡ để nó một mình sợ hãi nên hắn bế nó đi sang phòng nó luôn để nó thay luôn. Mắc công lại nhìn phải mấy cái của con gái không nên thấy lần nữa ^3^. Xoay mặt ra đằng sau, để nó tự thay đồ, mà zây cũng kì nên nó đứng xa hắn rồi nhanh chóng thay quần áo. Yehet!!! Thay xong nó nắm lấy bàn tay của hắn nói:
_" Anh đi ngủ đi tôi sẽ không sao đâu. Chỉ cần để đèn pin lại là được hêhêhê" Nó cố nặn ra nụ cười sức sống nhất có thể. Biết thế nào nó cũng nói zây, hắn tỏ vẻ đồng ý bỏ đèn pin lại mở ra...
_" Tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi... qu... qua phòng... anh... anh ngủ được không?" Nó cũng ngại lắm chứ nhưng mà làm sao khắc phục được tính sợ bóng tối chớ. Hắn cười gật đầu ngoắt nó lại, nó ôm cái gối nhỏ đi lẽo đẽo đằng sau hắn. Qua phòng hắn, nó leo lên giường lấy cái gối dài chặn lại rồi ôm cái gối của nó nhắm mắt. ' Bịch' gối thân yêu của nó rơi xuống đât cái gối cũng đem quăng xuống đất ( Hai cái gối đồng thanh: Anh đẹp trai à. Cho em lên giường ngủ đi. Sao lần nào vợ anh đem 2 chúng em ra ngăn cách anh thì anh liền cho bọn em xuống đất zây? * khăn giấy chấm chấm nước mắt*). Hắn phán câu xanh rờn:
_" Ngủ đi. Anh cho em ôm không cần gối đâu. Chia ranh giới cũng không cần. Em chưa 18 tuổi anh chưa được cưới sẽ không làm gì em hết" Nói mà ôm nó vào lòng ngủ
_" Sắc lang... Chắc cô gái nào đẹp anh cũng nói zây?" Phụng phịu má nói
_" Sắc lang anh là chồng em. Yên tâm chả có cô gái nào ngoài em." Nó nghe xong mà lòng hạnh phúc đến tê tái, cười tủm tỉm ngủ đến sáng...
《 MÌNH ĐÃ TRỞ LẠI TRỄ CÁC NÀNG, CÁC CHÀNG ĐỪNG GIẬN NHA... LỊCH RA CHAP LÀ TỐI THỨ 7 VÀ SÁNG HOẶC TRƯA CHỦ NHẬT NHANHA 》♡♡♡
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook