Vợ À! Cấm Em Rời Vòng Tay Anh ❤
-
Chương 9: Đêm dài
“ Đêm nay sẽ là một đêm dài... “
~ Bar Alay
~Tại một căn phòng Vip ở bar.
- Sao rồi?! - Hắn ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa toàn thân dựa vào ghế, hai tay đưa lên xoa thái dương.
- Mẹ kiếp. Tụi nó không biết lượng sức mình mà - Anh đã ngồi đối diện từ bao giờ, nhếch mép.
- Bang?.
- Hắc Long.
- Vị trí.
- Phía sau bar.
- Thời gian.
- Tối nay.
- Chuẩn bị đi. Không được có bất cứ sai nào.
- Được rồi.
- Sáng nay mày bị gì - Hắn ngồi dậy tay lấy ly rượu nhâm nhi.
- Hôn ước - Anh thở hắc ra. Hắn im lặng. Anh im lặng. Cả hai ai cũng tỏa ra sát khí. Không ai dám lại gần huống chi là làm phật ý hai người.
~ Nhà nó
~Nó chạy một mạch lên phòng. Thả người xuống chiếc gường êm ái.
- Mình bị cái quái gì vậy nè - Nó áp hai tay vào má.
- Nè! Không là mình..... Cảm nắng hắn sao.
- Không thể nàoooooo - Nó ngồi bật dậy, hai vỗ vỗ vào hai má. Rồi lắc lắc đầu đứng dậy đi vào phòng tắm.
~ Chỗ Cô
~Đã 2 tiếng rồi. Vẫn ngồi đó, vẫn ngồi trong phòng rút người vào một phòng, không bước ra khỏi phòng chỉ ngồi khóc không ngừng. Cô khóc như chưa từng được khóc đã lâu lắm rồi cô chưa từng khóc cũng 5 năm năm rồi nhỉ, kể từ hôm đó cô đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo về cảm xúc. Mọi thứ của quá khứ dường như ùa về...
“ Nơi đó là cánh đồng đầy hoa
Đẹp, thật đẹp, cảnh ở thật đẹp. ( Do tác giả làm biếng viết chi tiết nên viết vậy thôi nha.)
- Chào anh - Cô cười tít mắt. Khi thấy người con đối diện đang dứng trước mặt mình.
- Chào em - Anh ta giọng lạnh lùng cất lên.
- Anh... anh làm sao thế. Anh bệnh à? Anh có sao không. Anh...
- Thôi. Anh không sao. Anh hẹn em ra đây là có chuyện cần nói.
- V... vâng. Anh nói đi em nghe đây - Cô có vẻ hơi sợ, nhưng vẫn cố mỉm cười tươi với anh ta.
- Chúng ta.... chia tay nhé - Anh ta nói rồi cất gót bước đi.
- Sao... sao chứ... ch... chia tay sao.... cái....gì...gì vậy..... t... tại sao....tại sao?..... TẤT CẢ LÀ VÌ GÌ HẢ.
Cô yêu anh ta. Yêu say đắm. Yêu bất chấp đau khổ. Yêu.... hy sinh thân cũng thể... Thế còn hắn ta. Thì sao? Yêu cô sao?. THẬT GIẢ TẠO.”
~ Sáng nay
~- Bảo An à! Xuống ăn sáng nào con. - Mẹ cô vọng nói lên.
- Con xuống đây ạ.
- Ngôi đi con.
- Vâng.
- Ba... có chuyện muốn nói với con.
- Dạ. Ba cứ nói ạ.
- Con phải thật bình tĩnh.
- Có chuyện gì sao ba?
- Lí do ba mẹ muốn con về nước vì..... muốn con cưới chồng.- Đôi đũa cô cầm trên tay đã rớt thẳng xuống đất.
- Ba nói gì cơ.
- Con sẽ phải lấy chồng.
- Cả.... Diễm Chi!?
- Đúng.
- Ba mẹ..... HAI NGƯỜI LÀM GÌ THẾ HẢ. Hai người có biết làm vậy là không tôn trọng con không. Tại sao ba mẹ không nói cho con biết chứ. Hai người biết rõ là con ghét sự ràng buộc mà. Hai người cố tình đúng không.
- Bảo An à!.....
- Không. Con không muốn nghe gì hết.- Cô nói rồi xách cặp lên chạy đi mất. Đó lí do có cô yếu đuối như ngày hôm nay.
“ Không ai coi mình ra gì cả”
~ Quay trở lại. Buổi Tối
~Sau bar Alay.
- Ồ. Lau rồi không gặp nhỉ? Ngô Hoàng Huân.
- Ông có biết ai gọi tên tôi cũng phải chết không.Và hôm nay chúng ta sẽ không nhau mãi mãi. - Hắn cười khẩy.
- Mày tự tin phết nhỉ.
- Quá khen.
- Không nói nhiều. Lên. - Sau tiếng nói của bang chủ Hắc Long. Tất cả đàn em phía sau hắn ta xông lên độ khoảng 500 đứa. Bên hắn thì chỉ có khoảng chừng 200 người thôi. Người của hắn phải đếm trên số ng2n chứ không phải trăm nữa. Nhưng chỉ đem theo 200 là vì sao à? Rồi mọi người sẽ nhiên.
Hắn lao vào như gió thoáng ẩn thoáng ẩn chưa bao lâu hắn đã có thể xử được cả 300 tên. Ngạc nhiên chưa. Cũng phải thôi. Hắn là ác quỷ một ác quỷ máu lạnh, giết không gớm tay. Hắn xử như chỉ gọi là bình thường. Hắn thành thạo từng loại võ, từng động tác của hắn nhanh, dứt khoác và chỉ có CHUẨN. 300 tên đã ngã rạp xuống chân hắn. Còn lại trong chớp mắt anh và 200 còn lại cũng xử sạch. Anh nhìn hắn cười khẩy.
- Tốt đấy người anh em.
Giờ chỉ còn mình tên chủ bang Hắc Long. Hắn ta đang lên từng đợt. Hắn ta không thể tin nổi 500 anh em hắn trong nháy mắt đã ngã rạp xuống. Càng không tin một mình hắn. Hắn ta lắc đầu.
- Mày có phải người không vậy?.
- Đương nhiên..... Pằng - Một mũi súng đã xuyên thẳng vào mi tâm bang chủ Hắc Long. Là Hắn.
- Kết thúc. Mãi mãi không gặp.
~ Sáng hôm sau ~
- Diễm Chi à! Xuống đây ăn sáng nào con...
- Vâng... Con xuống ngay đây.
- Chào em.
- TÊN BIẾN THÁI NHÀ BÊN! Sao anh lại qua nhà tôi.
~ Bar Alay
~Tại một căn phòng Vip ở bar.
- Sao rồi?! - Hắn ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa toàn thân dựa vào ghế, hai tay đưa lên xoa thái dương.
- Mẹ kiếp. Tụi nó không biết lượng sức mình mà - Anh đã ngồi đối diện từ bao giờ, nhếch mép.
- Bang?.
- Hắc Long.
- Vị trí.
- Phía sau bar.
- Thời gian.
- Tối nay.
- Chuẩn bị đi. Không được có bất cứ sai nào.
- Được rồi.
- Sáng nay mày bị gì - Hắn ngồi dậy tay lấy ly rượu nhâm nhi.
- Hôn ước - Anh thở hắc ra. Hắn im lặng. Anh im lặng. Cả hai ai cũng tỏa ra sát khí. Không ai dám lại gần huống chi là làm phật ý hai người.
~ Nhà nó
~Nó chạy một mạch lên phòng. Thả người xuống chiếc gường êm ái.
- Mình bị cái quái gì vậy nè - Nó áp hai tay vào má.
- Nè! Không là mình..... Cảm nắng hắn sao.
- Không thể nàoooooo - Nó ngồi bật dậy, hai vỗ vỗ vào hai má. Rồi lắc lắc đầu đứng dậy đi vào phòng tắm.
~ Chỗ Cô
~Đã 2 tiếng rồi. Vẫn ngồi đó, vẫn ngồi trong phòng rút người vào một phòng, không bước ra khỏi phòng chỉ ngồi khóc không ngừng. Cô khóc như chưa từng được khóc đã lâu lắm rồi cô chưa từng khóc cũng 5 năm năm rồi nhỉ, kể từ hôm đó cô đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo về cảm xúc. Mọi thứ của quá khứ dường như ùa về...
“ Nơi đó là cánh đồng đầy hoa
Đẹp, thật đẹp, cảnh ở thật đẹp. ( Do tác giả làm biếng viết chi tiết nên viết vậy thôi nha.)
- Chào anh - Cô cười tít mắt. Khi thấy người con đối diện đang dứng trước mặt mình.
- Chào em - Anh ta giọng lạnh lùng cất lên.
- Anh... anh làm sao thế. Anh bệnh à? Anh có sao không. Anh...
- Thôi. Anh không sao. Anh hẹn em ra đây là có chuyện cần nói.
- V... vâng. Anh nói đi em nghe đây - Cô có vẻ hơi sợ, nhưng vẫn cố mỉm cười tươi với anh ta.
- Chúng ta.... chia tay nhé - Anh ta nói rồi cất gót bước đi.
- Sao... sao chứ... ch... chia tay sao.... cái....gì...gì vậy..... t... tại sao....tại sao?..... TẤT CẢ LÀ VÌ GÌ HẢ.
Cô yêu anh ta. Yêu say đắm. Yêu bất chấp đau khổ. Yêu.... hy sinh thân cũng thể... Thế còn hắn ta. Thì sao? Yêu cô sao?. THẬT GIẢ TẠO.”
~ Sáng nay
~- Bảo An à! Xuống ăn sáng nào con. - Mẹ cô vọng nói lên.
- Con xuống đây ạ.
- Ngôi đi con.
- Vâng.
- Ba... có chuyện muốn nói với con.
- Dạ. Ba cứ nói ạ.
- Con phải thật bình tĩnh.
- Có chuyện gì sao ba?
- Lí do ba mẹ muốn con về nước vì..... muốn con cưới chồng.- Đôi đũa cô cầm trên tay đã rớt thẳng xuống đất.
- Ba nói gì cơ.
- Con sẽ phải lấy chồng.
- Cả.... Diễm Chi!?
- Đúng.
- Ba mẹ..... HAI NGƯỜI LÀM GÌ THẾ HẢ. Hai người có biết làm vậy là không tôn trọng con không. Tại sao ba mẹ không nói cho con biết chứ. Hai người biết rõ là con ghét sự ràng buộc mà. Hai người cố tình đúng không.
- Bảo An à!.....
- Không. Con không muốn nghe gì hết.- Cô nói rồi xách cặp lên chạy đi mất. Đó lí do có cô yếu đuối như ngày hôm nay.
“ Không ai coi mình ra gì cả”
~ Quay trở lại. Buổi Tối
~Sau bar Alay.
- Ồ. Lau rồi không gặp nhỉ? Ngô Hoàng Huân.
- Ông có biết ai gọi tên tôi cũng phải chết không.Và hôm nay chúng ta sẽ không nhau mãi mãi. - Hắn cười khẩy.
- Mày tự tin phết nhỉ.
- Quá khen.
- Không nói nhiều. Lên. - Sau tiếng nói của bang chủ Hắc Long. Tất cả đàn em phía sau hắn ta xông lên độ khoảng 500 đứa. Bên hắn thì chỉ có khoảng chừng 200 người thôi. Người của hắn phải đếm trên số ng2n chứ không phải trăm nữa. Nhưng chỉ đem theo 200 là vì sao à? Rồi mọi người sẽ nhiên.
Hắn lao vào như gió thoáng ẩn thoáng ẩn chưa bao lâu hắn đã có thể xử được cả 300 tên. Ngạc nhiên chưa. Cũng phải thôi. Hắn là ác quỷ một ác quỷ máu lạnh, giết không gớm tay. Hắn xử như chỉ gọi là bình thường. Hắn thành thạo từng loại võ, từng động tác của hắn nhanh, dứt khoác và chỉ có CHUẨN. 300 tên đã ngã rạp xuống chân hắn. Còn lại trong chớp mắt anh và 200 còn lại cũng xử sạch. Anh nhìn hắn cười khẩy.
- Tốt đấy người anh em.
Giờ chỉ còn mình tên chủ bang Hắc Long. Hắn ta đang lên từng đợt. Hắn ta không thể tin nổi 500 anh em hắn trong nháy mắt đã ngã rạp xuống. Càng không tin một mình hắn. Hắn ta lắc đầu.
- Mày có phải người không vậy?.
- Đương nhiên..... Pằng - Một mũi súng đã xuyên thẳng vào mi tâm bang chủ Hắc Long. Là Hắn.
- Kết thúc. Mãi mãi không gặp.
~ Sáng hôm sau ~
- Diễm Chi à! Xuống đây ăn sáng nào con...
- Vâng... Con xuống ngay đây.
- Chào em.
- TÊN BIẾN THÁI NHÀ BÊN! Sao anh lại qua nhà tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook