Vợ À! Cấm Em Rời Vòng Tay Anh ❤
-
Chương 24: Từ chút một chiếm lấy con tim
T/g quên mất chương này chưa đăng nên đăng luôn nhé!!!!
--------------------------------
- Anh nói nhảm gì ấy?! Ai là vợ anh?!
Nó nhíu mày quái dị nhìn hắn
- Em!
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Sự kiên quyết chắc chắn của hắn làm nó như có chút mủi lòng.
- Tôi?!
- Đúng vậy. Em!
-...
Nó cũng chẳng nói thêm lời nào, cơ thể như bị đông cứng. Làm sao mà hắn có thể chắc chắn như vậy?!
- Sao thế?! Đổ anh rồi?!
Hắn mỉm cười gian nhìn, xoa đầu nó đầy yêu chiều.
- Hứ. Ảo tưởng!
Nó lạnh lùng gạt tay hắn ra, quay mặt bỏ đi. Hắn cười rồi, bước theo sau nó. Bước đến xe nó vừa mở cửa ra định bước vào chợt khựng lại. Hắn toang ngồi vào xe, thấy nó đứng im đó, kì lại hỏi:
- Em làm sao thế?!
Hắn đứng phía cửa bên này đảo mắt nhìn vào thân hình nhỏ bé của nó phía cửa bên kia. Nó không trả lời, ngẩng đầu lên, xoay qua nhìn cả cánh đồng hoa oải hương màu tím hoa cà. Nó lặng mình nhìn một hồi lâu, hắn cũng theo nó nhìn ra cánh đồng tuyệt đẹp ấy. Bỗng hắn quay qua nhìn nó, hỏi:
- Em thật sự thích nơi này?!
Nó gật đầu, nói thêm:
- Nó khiến tôi muốn chiếm giữ cả cánh đồng này cho riêng mình.
- Sau này chúng ta sẽ chụp ảnh cưới ở nơi này!
Một câu nói. Chắc chắn, cả tấm lòng. Nó nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn hắn:
- Anh....
- Chỉ cần em thích là được!
Nó nghẹn lại, nuốt hết những thứ định nói. Tại hắn từng câu nói, cử chỉ và hành động của hắn tựa như từ từ từng chút một chiếm lấy con tim của nó.
- Được rồi! Trời gần tối rồi. Về thôi.
Hắn cười, rồi ngồi vào xe. Nó hoàn hồn, quay lại nhìn cánh đồng rồi lại bước vào xe. Hắn khởi động xe, rồi chạy vụt đi.
“ Sẽ có ngày mình trở lại nơi này. Nhưng khi đó là lúc nào nhỉ?! Như anh ta nói... khi chụp ảnh cưới??? Không đâu! Chắc chỉ là nói đùa. Nhưng lần thứ 2 quay lại nơi này, ai sẽ đi cùng mình hay chỉ có một mình mình thôi???”
----------------
Hôm ấy, vào buổi tối thời tiết bỗng se lạnh đi nhiều hơn bình thường, trên trời hàng tỷ ngôi sao đang tỏa sáng. Xem nào! Là hai ngôi sao đang đứng kế nhau, nó thật đẹp chúng cùng nhau tỏa sáng nổi bật giữa hàng tỷ ngôi sao khác... Chúng sẽ không tách rời nhau và cứ bên cạnh nhau như vậy mãi chứ!?
“ NHÀ HÀNG PHÁP JULES VERNE “
Tại một phòng bao, không gian tuyệt mĩ, ánh sáng đèn trùm vàng huyền ảo. Giữa căn phòng là một bàn ăn để bao nhiêu sơn hào hải vị, thế mà người gọi lại chả ăn gì nhiều chỉ lo nói chuyện vui vẻ với nhau:
- Thật thất lễ quá! Con bé sẽ đến sớm thôi. Anh chị và cháu đây cứ dùng bữa trước con bé sẽ đến ngay đấy.
- Ồ! Chị xui đây không cần phải lo cho chúng tôi đâu, chắc con bé bị kẹt xe đến đến trễ chút thôi. Chị cũng đừng quá lo lắng.
Cũng lúc đó trong căn phòng trên tại bàn ăn, một thanh niên tuấn tú, vận một bộ vest đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu giá đắt đỏ kết hợp với chiếc cà vạt đen được thắt tỉ mĩ. Khác với trang phục lịch lãm, thì khuôn mặt thanh niên vô cùng khó coi!
Dừng xe trước nhà hàng một cô gái với nhan sắc không thể xấu hơn, và với bộ đồ không thể tồi tàn hơn. Cô gái vừa định bước vào nhà hàng thì bị hai bảo vệ ở cửa cảng lại, họ cũng vô cùng ngạc nhiên một cô gái như ăn xin lại bước ra từ “ hộp xế khủng “.
- Cho hỏi cô tìm ai?!
Một tên bảo vệ cản lại cô gái mở miệng hỏi. Thật ra cũng chắc biết được đâu đúng đâu sai. Biết đâu cô gái này đến đây quậy phá hay làm phiền khách hàng thì chẳng phỉa họ mất việc sau???
- Hỏi làm gì?! Nhìn là biết, đến đây quấy rầy khách hàng rồi. Không cần khách khí. Đuổi đi!
Một tên bảo vệ khác hất mặt nói, ra lệnh cho tên bảo vệ kia đuổi cô gái đi.
- Từ bao giờ mà nơi này tuyển nhân viên thiếu ý thức như này chứ?
Cô gái nhếch môi khinh bỉ nhìn về phía tên bảo vệ đó
- Cô... cô vừa nói gì thế?!
Tên kia tức tím mặt, hung hẳng quát vào mặt cô gái
- Là tôi nói nhỏ hay là anh bị điếc?!
- Con Bitch này, mày dám?!?!
Tên bảo vệ vừa chuẩn bị vung tay đánh cô gái thì, quảy lí chạy ra:
- Các người làm gì mày la hét vô sòm thế kia?! Ảnh hưởng đến khách hàng thì các người tính làm sao đây?!
Quản lí trông tức giận vô cùng.
- Dạ... dạ là... là có người đến gây sự ạ!!!
Tên bảo kia lúc nảy hung hẳng bao nhiêu thì bây giờ còn không dàm ngẩng mặt lên
- Ai?!
- Cô gái này ạ
Tên bảo vệ chỉ vào cô gái đang đứng nghênh ngang ở đó
- Cô... cô.... cô là.... TIỂU THƯ????
Tên quản lí sau một hồi lục lọi lí ức thì tìm ra được kết quả, đó là tiểu thư.
- Tiểu... tiểu thư ạ?!
Tên bảo vệ kia như không tin vào mắt vào tai mình nữa, ngước khuôn mặt kinh hoàng của mình lên nhìn quản lí
- Đúng vậy là tiểu thư. Mau! Chào tiểu thư.
Tên quản lí nói, song cúi đầu trước cô gái được cho là tiểu thư.
- Còn không nhận ra chủ các người có phải là không muốn làm việc nữa phải không?!
- Dạ.. dạ... xin lỗi.... xin lỗi tiểu thư. Tôi là có mắt như mù. Xin tiểu thư tha tội.
Tên bảo vệ ra sức van xin, trông mà phát tội.
- Hừ. Luật như thế nào thì chúng ta vẫn phải tuân thủ đúng mới phải chứ nhỉ?!
Cô gái nói cười nhếch mép khinh bỉ, quay lưng bỏ đi mặc kệ tên bảo vệ kêu la van xin phía sau. Bước vào nhà hàng sang trọng, với ngoại hình rách rưới, lộm thượm. Bước vào nhường như cô gái là tâm điểm của cả nhà hàng. Đứng lại một chút, cô gái cười khẩy rồi một mạch đi vào một phòng bao.
Cô gái mở cửa bước vào, tất cả người trong phòng bao đều quay lại nhìn cô gái, ngoại trừ thanh niên đang cắm cúi vào chiếc điện thoại.
- B... Bảo An??? Là con đó sao
Mẹ cô há hốc mồm nhìn đứa con gái chẳng khác gì ăn xin người đường của mình.
- Vâng. Xin lỗi, do kẹt xe nên con đến muộn!.
- Không sao con ngồi đi.
Mẹ anh mỉm cười nhìn cô. Cô chả nói gì, bước lại gần bàn, đôi mắt cô rơi trên người anh, anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt cả hai chạm nhau, trong mắt người nào cũng toát ra sự ngạc nhiên kinh độ.
- Không phải quá ngạc nhiên như thế! Chẳng phải hai đứa đã gặp nhau rồi sao?!
Ba anh cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
Cô chẳng nói chẳng rằng, chạy vụt ra ngoài, anh lo lắng liền chạy theo. Ra khỏi nhà hàng được một quảng, anh chặn cô lại, mặt đối mặt mà nói chuyện với cô:
- Em... làm sao vậy?
- Anh, anh là.... chính là vị hôn thê của tôi ư?!
- Chuyện như thế này rồi, thì chắc đúng là vậy?!
- Không! Tôi tuyệt đối sẽ không lấy anh.
“ Bộp “ là tiếng trái tim bị rơi xuống, là tiếng trái tim bị xé làm trăm mảnh, là tiếng hy vọng bị dập tắt, thứ tình yêu sẽ không vì thế mà rơi xuống, mà bị xé làm trăm mảnh, là bị dập tắt chứ?!
--------------------------------
- Anh nói nhảm gì ấy?! Ai là vợ anh?!
Nó nhíu mày quái dị nhìn hắn
- Em!
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Sự kiên quyết chắc chắn của hắn làm nó như có chút mủi lòng.
- Tôi?!
- Đúng vậy. Em!
-...
Nó cũng chẳng nói thêm lời nào, cơ thể như bị đông cứng. Làm sao mà hắn có thể chắc chắn như vậy?!
- Sao thế?! Đổ anh rồi?!
Hắn mỉm cười gian nhìn, xoa đầu nó đầy yêu chiều.
- Hứ. Ảo tưởng!
Nó lạnh lùng gạt tay hắn ra, quay mặt bỏ đi. Hắn cười rồi, bước theo sau nó. Bước đến xe nó vừa mở cửa ra định bước vào chợt khựng lại. Hắn toang ngồi vào xe, thấy nó đứng im đó, kì lại hỏi:
- Em làm sao thế?!
Hắn đứng phía cửa bên này đảo mắt nhìn vào thân hình nhỏ bé của nó phía cửa bên kia. Nó không trả lời, ngẩng đầu lên, xoay qua nhìn cả cánh đồng hoa oải hương màu tím hoa cà. Nó lặng mình nhìn một hồi lâu, hắn cũng theo nó nhìn ra cánh đồng tuyệt đẹp ấy. Bỗng hắn quay qua nhìn nó, hỏi:
- Em thật sự thích nơi này?!
Nó gật đầu, nói thêm:
- Nó khiến tôi muốn chiếm giữ cả cánh đồng này cho riêng mình.
- Sau này chúng ta sẽ chụp ảnh cưới ở nơi này!
Một câu nói. Chắc chắn, cả tấm lòng. Nó nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn hắn:
- Anh....
- Chỉ cần em thích là được!
Nó nghẹn lại, nuốt hết những thứ định nói. Tại hắn từng câu nói, cử chỉ và hành động của hắn tựa như từ từ từng chút một chiếm lấy con tim của nó.
- Được rồi! Trời gần tối rồi. Về thôi.
Hắn cười, rồi ngồi vào xe. Nó hoàn hồn, quay lại nhìn cánh đồng rồi lại bước vào xe. Hắn khởi động xe, rồi chạy vụt đi.
“ Sẽ có ngày mình trở lại nơi này. Nhưng khi đó là lúc nào nhỉ?! Như anh ta nói... khi chụp ảnh cưới??? Không đâu! Chắc chỉ là nói đùa. Nhưng lần thứ 2 quay lại nơi này, ai sẽ đi cùng mình hay chỉ có một mình mình thôi???”
----------------
Hôm ấy, vào buổi tối thời tiết bỗng se lạnh đi nhiều hơn bình thường, trên trời hàng tỷ ngôi sao đang tỏa sáng. Xem nào! Là hai ngôi sao đang đứng kế nhau, nó thật đẹp chúng cùng nhau tỏa sáng nổi bật giữa hàng tỷ ngôi sao khác... Chúng sẽ không tách rời nhau và cứ bên cạnh nhau như vậy mãi chứ!?
“ NHÀ HÀNG PHÁP JULES VERNE “
Tại một phòng bao, không gian tuyệt mĩ, ánh sáng đèn trùm vàng huyền ảo. Giữa căn phòng là một bàn ăn để bao nhiêu sơn hào hải vị, thế mà người gọi lại chả ăn gì nhiều chỉ lo nói chuyện vui vẻ với nhau:
- Thật thất lễ quá! Con bé sẽ đến sớm thôi. Anh chị và cháu đây cứ dùng bữa trước con bé sẽ đến ngay đấy.
- Ồ! Chị xui đây không cần phải lo cho chúng tôi đâu, chắc con bé bị kẹt xe đến đến trễ chút thôi. Chị cũng đừng quá lo lắng.
Cũng lúc đó trong căn phòng trên tại bàn ăn, một thanh niên tuấn tú, vận một bộ vest đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu giá đắt đỏ kết hợp với chiếc cà vạt đen được thắt tỉ mĩ. Khác với trang phục lịch lãm, thì khuôn mặt thanh niên vô cùng khó coi!
Dừng xe trước nhà hàng một cô gái với nhan sắc không thể xấu hơn, và với bộ đồ không thể tồi tàn hơn. Cô gái vừa định bước vào nhà hàng thì bị hai bảo vệ ở cửa cảng lại, họ cũng vô cùng ngạc nhiên một cô gái như ăn xin lại bước ra từ “ hộp xế khủng “.
- Cho hỏi cô tìm ai?!
Một tên bảo vệ cản lại cô gái mở miệng hỏi. Thật ra cũng chắc biết được đâu đúng đâu sai. Biết đâu cô gái này đến đây quậy phá hay làm phiền khách hàng thì chẳng phỉa họ mất việc sau???
- Hỏi làm gì?! Nhìn là biết, đến đây quấy rầy khách hàng rồi. Không cần khách khí. Đuổi đi!
Một tên bảo vệ khác hất mặt nói, ra lệnh cho tên bảo vệ kia đuổi cô gái đi.
- Từ bao giờ mà nơi này tuyển nhân viên thiếu ý thức như này chứ?
Cô gái nhếch môi khinh bỉ nhìn về phía tên bảo vệ đó
- Cô... cô vừa nói gì thế?!
Tên kia tức tím mặt, hung hẳng quát vào mặt cô gái
- Là tôi nói nhỏ hay là anh bị điếc?!
- Con Bitch này, mày dám?!?!
Tên bảo vệ vừa chuẩn bị vung tay đánh cô gái thì, quảy lí chạy ra:
- Các người làm gì mày la hét vô sòm thế kia?! Ảnh hưởng đến khách hàng thì các người tính làm sao đây?!
Quản lí trông tức giận vô cùng.
- Dạ... dạ là... là có người đến gây sự ạ!!!
Tên bảo kia lúc nảy hung hẳng bao nhiêu thì bây giờ còn không dàm ngẩng mặt lên
- Ai?!
- Cô gái này ạ
Tên bảo vệ chỉ vào cô gái đang đứng nghênh ngang ở đó
- Cô... cô.... cô là.... TIỂU THƯ????
Tên quản lí sau một hồi lục lọi lí ức thì tìm ra được kết quả, đó là tiểu thư.
- Tiểu... tiểu thư ạ?!
Tên bảo vệ kia như không tin vào mắt vào tai mình nữa, ngước khuôn mặt kinh hoàng của mình lên nhìn quản lí
- Đúng vậy là tiểu thư. Mau! Chào tiểu thư.
Tên quản lí nói, song cúi đầu trước cô gái được cho là tiểu thư.
- Còn không nhận ra chủ các người có phải là không muốn làm việc nữa phải không?!
- Dạ.. dạ... xin lỗi.... xin lỗi tiểu thư. Tôi là có mắt như mù. Xin tiểu thư tha tội.
Tên bảo vệ ra sức van xin, trông mà phát tội.
- Hừ. Luật như thế nào thì chúng ta vẫn phải tuân thủ đúng mới phải chứ nhỉ?!
Cô gái nói cười nhếch mép khinh bỉ, quay lưng bỏ đi mặc kệ tên bảo vệ kêu la van xin phía sau. Bước vào nhà hàng sang trọng, với ngoại hình rách rưới, lộm thượm. Bước vào nhường như cô gái là tâm điểm của cả nhà hàng. Đứng lại một chút, cô gái cười khẩy rồi một mạch đi vào một phòng bao.
Cô gái mở cửa bước vào, tất cả người trong phòng bao đều quay lại nhìn cô gái, ngoại trừ thanh niên đang cắm cúi vào chiếc điện thoại.
- B... Bảo An??? Là con đó sao
Mẹ cô há hốc mồm nhìn đứa con gái chẳng khác gì ăn xin người đường của mình.
- Vâng. Xin lỗi, do kẹt xe nên con đến muộn!.
- Không sao con ngồi đi.
Mẹ anh mỉm cười nhìn cô. Cô chả nói gì, bước lại gần bàn, đôi mắt cô rơi trên người anh, anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt cả hai chạm nhau, trong mắt người nào cũng toát ra sự ngạc nhiên kinh độ.
- Không phải quá ngạc nhiên như thế! Chẳng phải hai đứa đã gặp nhau rồi sao?!
Ba anh cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
Cô chẳng nói chẳng rằng, chạy vụt ra ngoài, anh lo lắng liền chạy theo. Ra khỏi nhà hàng được một quảng, anh chặn cô lại, mặt đối mặt mà nói chuyện với cô:
- Em... làm sao vậy?
- Anh, anh là.... chính là vị hôn thê của tôi ư?!
- Chuyện như thế này rồi, thì chắc đúng là vậy?!
- Không! Tôi tuyệt đối sẽ không lấy anh.
“ Bộp “ là tiếng trái tim bị rơi xuống, là tiếng trái tim bị xé làm trăm mảnh, là tiếng hy vọng bị dập tắt, thứ tình yêu sẽ không vì thế mà rơi xuống, mà bị xé làm trăm mảnh, là bị dập tắt chứ?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook