Vkook | Cuộc Tình
C3: Gặp Lại Gia Đình

"Ông"- JungKook bỗng hét lên sau khi được bỏ bịt mắt ra. Cậu không ngờ đó lại là người mà cậu quen biết hay thậm chí là cậu vô cùng yêu quý ông

Sau vụ việc năm đó ông đưa cậu về nhà nuôi như con của mình, an ủi động viên chăm sóc cậu như con đẻ của mình. Nhưng khi cậu nói muốn lên seoul học phổ thông thì ông vô cùng buồn và khi đưa cậu ra xe ông đã khóc. Đối với cậu ông là người thân duy nhất của cậu sau khi bố mẹ mất. Nhưng cậu không ngờ ông vẫn như bao người thôi luôn tìm cách để giết cậu vì một lý đó nào đó.

"Ta không ngờ con vẫn còn nhớ ta"- ông cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

Flash back:

"Ta muốn con bắt JungKook để nó trở về nhà làm người thừa kế "- Một người phụ nữ nói với ông với giọng vô cùng quyền lực.

"Nhưng..."

"Ta không muốn con cãi lại ta. Hãy nhớ rằng đêm hôm đó con đã phạm một sai lầm và ta không muốn con phạm sai lầm như thế một lần nữa"- người phụ nữ chen ngang câu nói của ông vì bà biết ông sẽ không hại JungKook.

"Người phải biết một khi JungKook không muốn thì nó sẽ không làm kể cả bị đe dọa tới tính mạng. Và cũng vì JungKook là một cậu bé hiền lành ngây thơ nếu nó vào công ty làm người thừa kế sẽ làm sao?"- ông vẫn tiếp tục nói chỉ đơn giản vì ông yêu thương đứa bé như con ruột của mình. Nuôi JungKook từ khi cậu mới 12 tuổi. Một độ tuổi đáng ra phải vui chơi với những người bạn đồng trang lứa nhưng không, cậu bé luôn ép buộc bản thân phải mạnh mẽ trong khi cậu với cùng yếu đối.

Một cậu bé đã mất bố mẹ từ khi còn quá sớm nên JungKook hiểu ông nuôi cậu vì ông thấy thương cậu. Cậu cũng rất hiểu và thương ông lắm vì ông sống một mình, công việc hằng ngày làm lẻ công ty bà cậu lương cũng không được bao nhiêu mà phải nuôi cậu, trả tiền học phí cho cậu ăn học tử tế.

End flash back


"JungKook con phải hiểu cho ta. Ta làm vậy cũng vì tương lại của con và tương lại của công ty"- người phụ nữ nói chuyện với cậu dịu đang như mẹ cậu làm cậu cảm thấy nhớ cái hơi ấm ấy. Cái hơi ấm từ người mẹ mà cậu luôn luôn yêu quý và luôn ít bên cậu cho đến hôm đó.

"Bà đừng nói nữa. Nghĩ cho tương lại của tôi sao? Hừ! Bà thì nghĩ cái gì chứ. Chỉ là bà đã không còn sức để điều hành cái công ty này nữa thôi."- JungKook tức giận cãi lại bà. Cậu giận vì đó là bà cậu. Giận vì bà người mà mẹ yêu thương nhất mà lại không hề đến đám tặng của bố mẹ. Giận vì sao bà lại ngăn cảm tình yêu giữa bố mẹ cậu. Giận vì tại bà mà bố mẹ cậu chết .

"Ta biết con vẫn còn giận ta nhưng ta lo cho con là thật lòng"- bà nói rồi ra khỏi phòng để lại cho cậu một câu nói "Con nghỉ ngơi đi mai ta sẽ cho người chở đến trường"

Khi bà đi ra từ trong phòng đã phát ra những tiếng nấc của cậu. Bà cũng đã khóc khi nghe cậu nói vậy có lẽ cậu đã quá hận bà vì đã cướp đi gia đình cậu.

* Trong phòng JungKook:

Cậu khóc. Lần đầu tiên cậu khóc sau đám tặng bố mẹ cậu. Caauj đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc nữa. Cậu tự hứa với bản thân là phải mạnh mẽ, không cho bất kỳ ai thấy một JungKook yếu đuối. Nhưng khi nhìn thấy ba, cậu đã khóc. Không hiểu vì sao bà lại cho cậu một cảm giác thân thương đến kỳ lạ. Một cảm giác mà cậu không bao giờ dám nghĩ tới.

* Chỗ Taehyung Yongi Jimin:

"Vâng. Tôi đã hiểu rồi. Cám ơn ông nhiều lắm"- Yongi nghe điện thoại xong quay ra hai người kia với vẻ mặt tươi vui hơn vì hay tin cậu vẫn ổn.

"JungKook bị bà cậu ấy bắt về làm người thừa kế cho công ty JK. Không phải lo lắng nữa đâu"- y nói nhưng gương mặt vẫn lo lắng và không hiểu tại sao JungKook bik bắt lầm người thừa kế


"Mẹ JungKook khi xưa có gia thế giàu có. Cho đến khi gặp bố cậu ấy thì hay người đã yêu nhau say đắm" - Jimin thấy y và Taehyung có ver không hiểu nên đã giải thích

"Sau đó khi giới thiệu cho mẹ bà thì bà không cho. Nhất quyết phản đối hôn nhân của cả hai và mẹ JungKook quyết định từ bỏ gia thế giàu có, nhà sang cửu rộng để đến với bố cậu. Nhưng vì một tai nạn ngoài ta muốn vào sinh nhật thứ 12 của JungKook đã cướp đi bố mẹ cậu ấy- gia đình duy nhất cậu ấy yêu thương và có thể nương tựu"- sau khi kể lại thì Jimin đã khóc. Cậu khóc không phải lo lắng cho JungKook mà là cảm thấy hoàn cảnh cậu ấy như vậy mà vẫn có thể sống vui vẻ như vậy, khóc vì cảm thấy cậu thật mạnh mẽ.

"Thôi đừng lo lắng nữa. JungKook sẽ không sao đâu vì đó là bà cậu ấy mà"- Yongi nói an ủi Jimin

Ngày hôm sau:

Trời sáng, tại nghĩa trang đã có một bóng người đứng đó.

"Bố mẹ. Con biết phải làm sao đây?"- JungKook nói với giọng nghẹn ngào. Cậu không biết phải làm sao khi đứng trước sự lựa chọn giống như mẹ hồi trước

Cậu lại một lần nữa khóc . "Con đã hứa với hai người là không khóc rồi mà. Nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt hai người con lại không thể giữ lời hữu được vậy"

"Có phải hai người đang hạnh phúc nơi đó không? Trả lời con đi! Sao hai người lại bỏ con đi như vậy"- giọng cậu ngày một nhạt đi và gương mặt đã nhuốm nước mắt


"Họ sẽ không hạnh phúc nếu em cứ khóc như vậy""Họ làm vậy để bảo vệ em thôi mà. Em đừng trách họ nữa"" Đừng buồn. Họ lẻ trên kia sẽ lo lắng cho em đấy"-- từ phía sau có giọng nói Vâng lên. Cậu quay đầu lại thì thấy ba người họ_ Taehyung Jimin Yongi- ba người mà họ yêu thương nhất đã ở đây an ủi cậu.

Cậu cảm thấy thật may mắn khi có họ ở bên nhưng lúc vui buồn. Và từ đó cậu đã có câu trả lời cho bà rồi và cậu cũng đã hiểu vì sao mẹ lại lựa chọn giống cậu. Cậu sẽ không sợ bất cứ thứ gì khi có họ ở bên.

"Ta đi về nào"- cả ba người cùng nói và giơ tay và phía cậu. Cảm động. Cậu lại khóc nhưng cậu không khóc vì đau buồn mà cậu khóc vì cảm thấy hạnh phúc. Chạy lại phía họ và nói chuyện vui vẻ. Dần dần bóng dáng của bốn người họ đã khuất dần trong màn sương long lanh.

Cậu đã gọi điện cho bà cậu để trả lời câu hỏi của bà

"Tôi không muốn về công ty bà. Chỉ đơn giản vì kẻ đây tôi đã có những người mà tôi yêu thương nhất và họ cũng vậy"

[.......................]

"Bà.... tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ không sợ bất cứ thứ gì nữa kể cả chết tôi cũng sẽ về đó đâu"

-JungKook sau khi nói chuyện điện thoại cảm thất mình thật là OAI ĐÓ NHA!!!!

"Yeah!! Mình thật là giỏi mà. Ahihi giỏi quá đi. Sao mình không phát hiện ra sớm hơn nhể"

Sau vụ việc đó liệu sẽ xảy ra việc gì nữa không????

Sau hôm đó khi chơi với Jimin và Yongi thì cậu lại không thấy mà khi ngồi ăn với Taehyung cậu cảm thấy rất ngại. Ngại trước những cử chỉ ôn nhu của anh đối với cậu vừa dụ như vuốt đầu, cười và nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy tình cảm.


Nhưng cậu nhất quyết phủ định điều đó. Chỉ đơn giảm là mới chơi nên như vậy thôi đúng không? Nhưng Yongi cũng mới chơi với cậu mà cậu lại không cảm thấy gì giống như khi chơi với anh( anh ở đây là Taehyung nha)

Nhưng những cử chỉ như vậy chỉ dành cho bạn bè thôi đúng không? Vì anh đã nói là có người yêu rồi mà. Cô ấy tên Sakura- một cái tên rất đẹp, khi anh kể chuyện anh với cô ấy thì khuôn mặt anh trở nên hạnh phúc. Nhưng rồi vào một ngày khi anh kể thì bỗng nhiên khuôn mặt hạnh phúc ấy lại trở nên buồn bã. Nhìn anh vậy tim tôi bỗng thóp lại đau đớn và anh nói cô ấy đã bị giết trên đường đến trường vào hai năm trước.

Anh nói kẻ thù của anh đã bắt cóc cô và giết. Lúc đó anh đã không đến kịp và cảm thấy anh thật vô dụng.Chính vì thế nên khi tôi bị bắt thì anh đã rất lo lắng và sợ rằng anh sẽ lại cảm thấy vô dụng như năm đó. Và cho đến khi anh nhận được lá thư có ghi KẺ THÙ CỦA ANH thì tôi cũng rất ngạc nhiên.

Người bắt cóc anh là ông mà sao lại gửi thư cho anh là kẻ thù chứ???

KHÔNG LẼ...........

________________________________________________________________________________

Cắt cắt cắt nha.

Mn cho ý kiếm để au có thêm động lực viết tiếp nha.

Thanks very much nha



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương