Vkook | Cuộc Tình
-
C12: Không Thể Tự Do
Cậu gọi Taehyung lên sân thượng- nơi mà hai đứa đã nói lời yêu, nơi mà hai đứa cùng tâm sự. Nhưng mai cậu đi rồi, chẳng phải gọi anh ra chỉ để làm cậu đau lòng hơn thôi sao?
-"Taehyung Ah... Anh hẹn hò với em nha!"
Cậu mở lời trước. Hẹn hò sao?
-"JungKook Ah..."
-"Đừng cảm thấy có lỗi. Em và anh vẫn chưa chia tay mà!"
Đúng rồi nhỉ. Chưa mà! Cậu cố gắng gượng cười mong muốn một ngày cuối cùng để bên anh. Ngày mai là cậu lên đường rồi, sẽ lâu lắm mới được gặp lại anh nên cậu muốn một ngày đi chơi vui vẻ nhất
-"Ukm. Hẹn em chiều nay."
_____________Chiều___________
Buổi chiều, lúc mà cậu mong muốn nhất cũng đã đến. Mặc dù chỉ có chiều nay thôi nhưng cũng thấy vui rồi.
Keng
Chiếc nhẫn đính hôn của anh rơi ra và lăn ra ngoài đường. Bước lại nhặt mà anh không để ý đến có chiếc xe đang lao đến anh. Bất ngờ. Không hiểu sao chân anh lại không cử động được nữa. Chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe đang dần đến gần mình.
-"Taehyung..."
RẦM
Lại nữa rồi. Lại một cảnh tượng đầy máu. Máu trên cơ thể bắt đầu chảy ra, người con trai nằm trên Vũng máy đó thật đẹp. Lại một lần nữa giống lần trước, người con trai đó lại nở nụ cười cho tai nạn của mình. Đó là JungKook. Cậu đã bảo vệ anh vì cậu nghĩ nếu có chết thì cậu chết sẽ tốt hơn. Cậu mang trong mình căn bệnh đó, còn anh thì không. Cậu không có ai bên cạnh nhưng anh thì có. Cậu cô đơn nhưng anh thì không.
Xe cấp cứu lại một lần nữa chở nạn nhân đến bệnh viện. Lại một lần nữa cậu nằm trên chiếc xe này. Nhưng không lần nào là đau thương đối với cậu cả. Lần nào cũng là do cậu tự nguyện như vậy.
Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng...
Cậu đã vào phòng cấp cứu bao lâu rồi nhưng vẫn chưa ra. Anh sợ lắm. Anh cảm thấy có lỗi với cậu. Nói yêu cậu nhưng lại bỏ cậu theo Sakura. Để cậu cô đơn trong nỗi đau đó. Dằn vặt trái tim bệnh tật kia. Cậu chưa đi chơi với anh mà... Đang suy nghĩ thì Jimin,Yoongi,Namjoon và Jin chạy đến.
-"Cậu ấy sao rồi?"-Jin hỏi rất nhẹ nhàng vì anh biết Taehyung cũng đang rất lo lắng cho cậu
-"Lại nữa rồi! Lần này cũng vì anh. Tại sao vậy? Tại sao anh luôn khiến cậu ấy bị thương? Tai nạn lần trước cũng vì anh và lần này cũng vậy sao?"_ Jimin không kìm nổi xúc động mà trách anh
-"..."
-"Đừng vậy mà! Cậu ấy cũng cảm thấy có lỗi mà. Đó đâu phải do cậu ấy đâu!"_jin
Cạch
Đèn phòng cấp cứu phụt tắt. Bác sĩ từ bên trong bước ra và nói
-"Cậu ấy không sao. Rất may mắn là được đưa đến kịp thời nhưng..."
-"Nhưng sao vậy?"
Cả đám đều hỏi bác sĩ.
-"Chân cậu ấy bị cán dẫn đến không đi lại được. Chúng tôi sẽ tập trị liệu cho cậu ấy"
KHÔNG ĐI LẠI ĐƯỢC sao? Em ấy không thể đi chơi hay làm bất cứ cái gì nữa sao? Nhìn em nằm trong phòng hồi sức mà lại đau lòng. Em lại một lần nữa nằm trong căn phòng đó. Lại một lần nữa vì anh mà phải bị tổn thương.
-"Ưm..."
-"JungKook cậu tỉnh rồi! Có sao không để tớ gọi bác sĩ"
Jimin thấy cậu động đậy mà vui sướng.
-"Không sao"
Cậu níu tay Jimin lại. Cậu không muốn vì cậu mà Jimin hay bất kể người nào khác phiền cả. Nhưng quan trọng là cậu vẫn sống. Và Taehyung có bị làm sao không. Cậu chỉ nhớ rằng cậu đã đẩy anh ra rồi ngất đi
-"Taehyung có sao không?"
Vội vã hỏi tình hình anh. Jimin bực bội, vì anh mà cậu đã chịu quá nhiều tổn thương. Chịu quá nhiều cơm đau. Từ những đứa con gái trong trường ghen mà làm biết bao thủ đoạn với cậu, cho đến khi nghe tin Sakura về làm cậu muốn tự từ hai lần rồi đến lần này cũng vậy. Cậu lại vì anh mà mất đi tự do. Không thể đi lại được nữa rồi.
-"Anh ấy không sao! Lo cho cậu trước đi kìa."
Nói xong rồi Jimin chỉ vào chân cậu. Sao nó lại bị vậy? Băng bó một màu trắng cả chân. Gãy chân sao?
-"Jimin chân mình sao vậy?"
Ngây thơ hỏi Jimin, điều đó càng làm cho Jimin càng đau xót. Giá mà cậu có thể sống một cuộc sống bình yên như bao người khác. Thiếu xót tình thương của cha mẹ, cô đơn một mình trong suốt bao nhiêu năm qua.
-"Chân cậu...không...đi được nữa...mình xin lỗi."
Không đi được sao? Vậy là cậu chưa chết mà chỉ không đi được thôi nhỉ? Vậy là không thể đi đám cưới anh rồi. Không thể đi chơi công viên với anh lần cuối rồi. Không đi được rồi.
-"Vậy à...cậu có lỗi gì đâu mà xin lỗi chứ...ngẩng đầu lên đi...đừng khóc tớ sẽ buồn đó..."
-"Nhưng bác sĩ bảo cậu có thể tập vật lý trị liệu hằng ngày là có thể đi lại bình thường mà..."
-"Ừm. Nhìn kìa... hoa anh đào nở rồi..."
Nói rồi cậu nhìn chỉ sang ngoài cửa sổ. Cây anh đào sân sau đã nở rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh mà. Thật đẹp mà. Cả anh và cậu đều thích hoa anh đào nhỉ.
-"Ừm... Taehyung anh vào đi..."
Ngẩng đầu lên thì thấy anh nên Jimin đã tự biết đứng dậy đi ra cho anh và cậu nói chuyện riêng.
-"JungKook Ah... anh xin lỗi..."
-"Ừm. Anh có sao không? Có bị thương không...?"
-"Anh...anh không sao...anh xin lỗi"
Vẫn nhìn vào chân bị băng bó trắng của cậu mà xin lỗi.
-"Không sao mà... em có thể tập vật lý trị liệu nên anh đừng lo..."
-"..."
-"Taehyung này... cho đến lúc em đi lại được anh sẽ đi chơi với em nha!"
Mỉm cười hỏi anh. Nhìn anh nhé vậy cậu xót lắm. Anh buồn một cậu đau mười.
-"Ừm anh hứa."
-"Nhìn nè..."
Cậu giơ ngón tay lên. Là chiếc nhẫn đính hôn mà anh làm rơi.
-"JungKook Ah..."
-"Trả anh đó. Em đã giữ nó không bị sao cả... Em giỏi không?"
Nhìn em trong phòng vật lý trị liệu chậm Chạp mà vụng về đi từng bước một. Nhìn em mỉm cười với cô y tá vì đã đi được mà tôi đau lắm. Nhìn em ngã xuống mà tôi buồn lắm. Cứ hằng ngày như vậy, tôi đều lén nhìn em tập đi, nhìn em ngã mà không thể chạy lại đỡ em dậy. Mỗi lần em ngã em đều mỉm cười với y tá. Nhưng đến một ngày, em ngã xuống rồi không ngẩng đầu cười như mọi lần nữa. Cúi mặt xuống đất mà rơi lệ.
-"Kookie. Sao em khóc?"-y tá
-"Em vô dụng lắm đúng không?"
-"Sao em lại nói vậy?"-y tá
-"Đến cả đi lại em còn không thể thì em có thể làm gì?"
-"Kookie Ah... em vô cùng lễ phép, dễ thương, ngoan nữa... vậy nên em không hề vô dụng đâu!"
-"Nhưng đến cả tim em cũng vô dụng nữa. Nhiều khi em muốn nó ngừng đạp lại thì lúc đó em sẽ không bị đau nữa, không bị cơm đau dằn vặt nữa."
-"Kookie Ah..."
-"Chị ... em muốn một cuộc sống bình thường có được không vậy? Em đã làm gì sai sao lại không thể sống cùng bố mẹ, người mình yêu và sống với một trái tim không bị bệnh đây? Làm sao đây?"
-"Kookie..."
Nói xong cô ôm chần lấy JungKook an ủi cậu. Cô biết cậu buồn đến thế nào vì cô đã chăm sóc cậu từ bé. Từ khi cậu phát hiện mình bị bệnh tim, cô đã chăm sóc cậu mười năm rồi nên cô hiểu chứ. Hiểu cậu đau như thế nào.
Flashback
-"Chị nè... vòng này của chị hả?"
Một cậu bé với mái tóc nâu và đôi mắt to ngây thơ hỏi cô
-"Ừm. Đây là vòng đôi đó"
-"Vòng đôi hả? Chị ơi chìa khoá nó đâu?"
Nhìn ổ khoá trên chiếc vòng mà không thấy chìa khoá đâu nên hỏi. Ây guuuuu~ nhóc thật ngây thơ mà
-"Chìa khoá ở chiếc vòng kia mà. Đây là vòng đôi"
-"Chiếc vòng kia đây?"
-"Chiếc vòng kia là người yêu chị đeo. Khi em lắm, khi có người yêu thì em cũng sẽ có vòng thôi..."
Không lâu sau người yêu cô đã chia tay cô và trả lại chiếc vòng đó
-"..."
-"Chị ơi"
-"Sao vậy?"
-"Chị cho em nha..."
-"Kookie Ah..."
-"Em sẽ là người yêu chị mà... nên chị đừng khóc nữa nha..."
-"Cám ơn em... nhưng nó quá lớn đối với em rồi..."
-"Làm sao đây..."
-"Chị cho em cả hai chiếc, hãy giữ đến khi có người yêu thì em tặng người đó nha"
(Kookie 15 tuổi_khoảng thời gian cậu và Taehyung yêu nhau)
-"Chị ah...em có người yêu rồi."
Cậu vui sướng báo tin cho cô biết. Lần đầu tiên cậu trải nhiệm được cảm giác yêu và được yêu như thế nào
[Vậy à...]
([...] là trong điện thoại nha)
-"Ưm. Sinh nhật anh ấy em sẽ tặng chiếc vòng đôi mà chị đã đưa em."
[Chúc Kookie may mắn. Hwating]
******
(Kookie 16 tuổi_Khoảng thời gian khi cậu bị tai nạn nằm trong bệnh viện)
-"Chị à...em không thể đưa cậu ấy nữa rồi.."
-"Sao vậy Kookie?"
-"Người anh ấy yêu về rồi. Không sớm thì muộn Taehyung cũng chia tay em thôi."
-"Kookie em đừng nghĩ vậy. Taehyung vừa gọi điện thoại cho em mà, bây giờ em đến chỗ hắn để nói chuyện đi. Cậu ấy nói là có chuyện muốn nói."
Khi đến lớp thì cậu thấy Sakura giới thiệu mình là vị hôn thê của anh
-"Xin chào mọi người em là Sakura hôn phu của Taehyung"
-"..."
-"Thà anh giết tôi đi..."
End flashback
Cũng vì việc Jungkook không thể đi lại bình thường nên phải dời ngày bay lại một tháng. Lại một tháng nữa đau đớn nhìn anh vui vẻ với Sakura. Lại một tháng nữa phải chịu đau đớn từ trái tim này dằn vặt. Liệu khi sang nước ngoài thay tim thì trái tim này sẽ làm gì? Vứt đi?
Nhưng bây giờ đến cả chân cậu còn vô dụng không thể tự do đi lại được nữa mà. Ông trời muốn cậu phải chịu khổ đến thế nào nữa đây? Cậu đi đâu cũng phải có người giúp đẩy xe lăn, đi lại cũng phải có người đỡ...
KHÔNG THỂ TỰ DO NỮA RỒI
Tình yêu thật sự không phải là tình yêu thân xác, cũng không phải là tình yêu lãng mạn. Tình yêu thật sự là sự chấp nhận tất cả những gì đối phương đang có, đã từng có, và sẽ có hoặc không. Cứ tin đi, có lẽ vì đường phố quá đông nên Hạnh phúc tắc đường đến muộn...Cái gì cũng tới lúc nhạt phai....Chẳng có bất cứ điều gì có thể chắc rằng là trái tim rồi sẽ không rẽ lối dù cho ta đã từng yêu sâu đậm tới mức nào....Khi bạn đã cố gắng hết sức ,mà họ vẫn ko cảm nhận được...Vậy thì dừng lại đi
Nếu một ngày, họ thấy thiếu vắng bạn, họ sẽ biết bạn đã từng bên họ như thế nào...
Nếu họ mãi ko nhận ra sự chân thành trong bạn , hãy quay lưng và đi một hướng khác...Nơi có người cần bạnCái gì không thể tiếp tục thì hãy từ bỏ đi...
+ Con đường nào không thể bước tiếp thì dừng lại thôi.
này bắt buộc chúng ta phải lựa chọn :
+ Từ bỏ hoặc bị từ bỏ.
+ Tổn thương hoặc bị tổn thương ...
________________________________________________________________________________
Hết chap 12
Cho au biết cảm nghĩ của mọi người nha
Đây là câu mà au luôn ghi sau khi hết truyện đó là
CÁC BẠN ĐỌC NHỚ CMT VÀ VOTE CHO AU NHÉ
Kamsahamida
Sarangheyo
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook