Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ
-
Chương 1
Chu Vũ có chút hối hận vì mình hôm trước trong lúc nhàm chán gặp được mấy tên côn đồ đã xúc động tiến lên đem chúng đánh bay.
Chính hắn kỳ thật cũng không phải là thứ gì tốt: lừa bạn học lấy đồ vật gì đó, đánh nhau gây rối. Ở trường học hành nát bét, thành tích đếm ngược từ dưới lên, các giáo viên không ai nguyện ý nhắc tới hắn.
Hắn có một người cha ham mê cờ bạc, mẹ từ lúc hắn còn nhỏ đã theo trai bỏ đi, hắn một thân một mình không ai quản lý. Chu Vũ ngày ngày ra đường “đá chó đánh mèo”* ( đọc qt không hiểu ta chém tận tình a TT^TT) cũng có thể coi là cuộc sống trải qua rất vui vẻ. Bạn học ở trường đều biết hắn là một kẻ như vậy nên vừa nhìn thấy là tự giác tránh xa.
***
Hôm đó, Chu Vũ vừa từ tiệm net đi ra, đụng tới mấy tên ma cô, tâm tình không tốt lại đang không có chỗ phát tiết, vui vẻ mang mấy tên xui xẻo đó ra làm bao cát đánh cho một trận, còn chưa đánh sướng tay mấy tên đó đã hốt hoảng bỏ chạy. Cạch một tiếng, lúc ấy Chu Vũ mới để ý hoá ra mình đã tiện tay cứu người.
Thiếu niên “được cứu” dựa lưng vào tường, cúi đầu không nói. Tóc dài rủ trên trán cơ hồ đem nửa trên khuôn mặt giấu đi, chỉ có thể nhìn thấy cằm trắng nõn cùng đôi môi xinh đẹp. Quần áo trên người đều là đồ tốt, nhìn thôi cũng biết hắn lớn lên trong một gia đình giàu có, “Con dê béo thế này chẳng trách lại bị nhắm đến”, Chu Vũ trong lòng thầm nghĩ.
“Cám ơn cậu” Thiếu niên đột ngột cất tiếng nói, thanh âm ngoài ý muốn vang lên trầm thấp êm tai, Chu Vũ cảm tưởng như đang nghe phát thanh viên trên đài đọc bản tin buổi chiều.
“Hả? Cám ơn tao?” Chu Vũ chỉa chỉa mình cảm thấy buồn cười.
“Phải, cám ơn cậu đã giúp tôi” Thiếu niên ngừng một chút rồi nghiêm túc trả lời hắn.
“Ai nói là tao tới giúp mày?” Chu Vũ khẽ nhếch khoé miệng, xách cổ áo thiếu niên lên, cười đến vô cùng thoái mái: “Đưa tiền của mày đây! Tao không có nhiều thời gian để ở đây lãng phí.”
“….”
Chu Vũ ngoài ý muốn nhận được sự hợp tác gần như ngay lập tức của thiếu niên mà lấy được mấy trăm đồng. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không phải là ít. Hắn huýt sáo, vỗ vỗ cái mông, tâm tình đầy sảng khoái mà rời đi, bỏ lại thiếu niên đứng đấy trầm mặc.
Từ sau ngày đó, Chu Vũ luôn có cảm giác mình đang bị theo dõi. Bất kể là ở trường học, trên đường hay đang ở trong nhà. Tình huống này giằng co nhiều tuần, hắn cứ thỉnh thoảng lại quay đầu tìm kiếm nhưng không thấy bất kỳ ai khả nghi, tâm hắn trở nên khó chịu và bất an.
Thẳng đến một ngày hắn bị thầy giáo trực ban cưỡng chế lưu lại nói chuỵên, đến khi trời tối đen mới thả ra. Chu Vũ chọn một ngõ nhỏ hẻo lánh đi về. Trong ngõ một mảnh tối om, cách chỗ hắn đang đứng khoảng mấy trăm mét mới có thể nhìn thấy ánh đèn đường le lói.
Chu Vũ chỉ nghe tiếng bước đi của mình vang lên.
“Bộp bộp … bộp bộp …”
“Bộp bộp … bộp bộp …”
Một tiếng rồi lại một tiếng. Bỗng hắn nghe được tiếng bước chân thứ hai xen lẫn đầy hỗn loạn.
“Bộp bộp … bộp bộp …”
“Cộp cộp … cộp cộp … cộp cộp …”
“Bộp bộp … bộp bộp …”
“Bộp bộp … bộp bộp …”
“Cộp cộp … cộp cộp … cộp cộp …”
“Bộp bộp …..” Vụt quay đầu nhìn lại, Chu Vũ rốt cục nhìn thấy được phía sau một bóng đen khả nghi liền xoay cả thân mình hướng bóng đen đuổi tới.
Bóng đen thấy bị hắn phát hiện liền quay người bỏ chạy. Chỉ còn cách cửa ngõ không xa thì Chu Vũ từ phía sau bắt được, đem người hắn xách quay lại đối diện mình.
“Là mày?” Dựa vào ánh đèn đường mờ ảo, Chu Vũ nhận ra người hắn đang giữ trong tay. Mặt hơi lộ vẻ sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ đến người này lại chính là thiếu niên mấy ngày trước hắn tiện tay cứu rồi lại mặt dày cướp tiền.
“Sao hả? Chẳng lẽ mày là muốn trả thù tao sao?” Nghĩ đến hắn là kẻ đã theo dõi mình suốt thời gian qua, Chu Vũ khinh miệt mà liếc mắt nhìn. Hắn so với mình đã thấp, thân thể lại gầy yếu còn muốn trả thù?
“Tôi … tôi không phải đến trả thù.” Thiếu niên bị túm tới toàn thân run rẩy kịch liệt. Từ dưới đáy lòng Chu Vũ lại trào lên sự khinh bỉ kẻ nhát gan.
“Tôi … tôi chỉ muốn nhìn xem cậu …”
“Mày … Là biến thái sao?” Nhăn mặt nhíu mày, hắn đối với đáp áp này tỏ vẻ không biết nói gì.
“Tôi.. thật sự là chỉ muốn nhìn xem cậu, cùng cậu trở thành bạn bè.” Không biết thiếu niên lấy đâu ra dũng khí mang lời thổ lộ ra.
Nhìn thíêu niên ngẩng đầu lên, mái tóc tách ra làm đôi* ( thật qt ta chịu không hiểu nổi nên ta chém bừa đấy, có gì sẽ sửa lại sau) để lộ hai má trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt to cũng đồng tử mang theo tình cảm cuồng nhiệt chăm chăm nhìn chính mình, Chu Vũ không tự giác nới lỏng hai tay rồi thả thiếu niên ra.
“Cậu tên là gì?” Tính ra thì thiếu niên này bộ dáng khá hợp với khẩu vị của hắn, lại thêm lần trước đã lấy được mất mấy trăm đồng, Chu Vũ tâm tình tốt lên tươi cười hỏi tên.
“ … Tôi tên Tống Phàm Hiên.”
P/S: À về xưng hô thì ta thấy bạn thụ là dân côn đồ xưng hô nó phải giang hồ:”>. Còn về sau bạn ấy đã có thành ý muốn kết bạn thì đổi lại cậu cho nó thân mật:”
Chính hắn kỳ thật cũng không phải là thứ gì tốt: lừa bạn học lấy đồ vật gì đó, đánh nhau gây rối. Ở trường học hành nát bét, thành tích đếm ngược từ dưới lên, các giáo viên không ai nguyện ý nhắc tới hắn.
Hắn có một người cha ham mê cờ bạc, mẹ từ lúc hắn còn nhỏ đã theo trai bỏ đi, hắn một thân một mình không ai quản lý. Chu Vũ ngày ngày ra đường “đá chó đánh mèo”* ( đọc qt không hiểu ta chém tận tình a TT^TT) cũng có thể coi là cuộc sống trải qua rất vui vẻ. Bạn học ở trường đều biết hắn là một kẻ như vậy nên vừa nhìn thấy là tự giác tránh xa.
***
Hôm đó, Chu Vũ vừa từ tiệm net đi ra, đụng tới mấy tên ma cô, tâm tình không tốt lại đang không có chỗ phát tiết, vui vẻ mang mấy tên xui xẻo đó ra làm bao cát đánh cho một trận, còn chưa đánh sướng tay mấy tên đó đã hốt hoảng bỏ chạy. Cạch một tiếng, lúc ấy Chu Vũ mới để ý hoá ra mình đã tiện tay cứu người.
Thiếu niên “được cứu” dựa lưng vào tường, cúi đầu không nói. Tóc dài rủ trên trán cơ hồ đem nửa trên khuôn mặt giấu đi, chỉ có thể nhìn thấy cằm trắng nõn cùng đôi môi xinh đẹp. Quần áo trên người đều là đồ tốt, nhìn thôi cũng biết hắn lớn lên trong một gia đình giàu có, “Con dê béo thế này chẳng trách lại bị nhắm đến”, Chu Vũ trong lòng thầm nghĩ.
“Cám ơn cậu” Thiếu niên đột ngột cất tiếng nói, thanh âm ngoài ý muốn vang lên trầm thấp êm tai, Chu Vũ cảm tưởng như đang nghe phát thanh viên trên đài đọc bản tin buổi chiều.
“Hả? Cám ơn tao?” Chu Vũ chỉa chỉa mình cảm thấy buồn cười.
“Phải, cám ơn cậu đã giúp tôi” Thiếu niên ngừng một chút rồi nghiêm túc trả lời hắn.
“Ai nói là tao tới giúp mày?” Chu Vũ khẽ nhếch khoé miệng, xách cổ áo thiếu niên lên, cười đến vô cùng thoái mái: “Đưa tiền của mày đây! Tao không có nhiều thời gian để ở đây lãng phí.”
“….”
Chu Vũ ngoài ý muốn nhận được sự hợp tác gần như ngay lập tức của thiếu niên mà lấy được mấy trăm đồng. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không phải là ít. Hắn huýt sáo, vỗ vỗ cái mông, tâm tình đầy sảng khoái mà rời đi, bỏ lại thiếu niên đứng đấy trầm mặc.
Từ sau ngày đó, Chu Vũ luôn có cảm giác mình đang bị theo dõi. Bất kể là ở trường học, trên đường hay đang ở trong nhà. Tình huống này giằng co nhiều tuần, hắn cứ thỉnh thoảng lại quay đầu tìm kiếm nhưng không thấy bất kỳ ai khả nghi, tâm hắn trở nên khó chịu và bất an.
Thẳng đến một ngày hắn bị thầy giáo trực ban cưỡng chế lưu lại nói chuỵên, đến khi trời tối đen mới thả ra. Chu Vũ chọn một ngõ nhỏ hẻo lánh đi về. Trong ngõ một mảnh tối om, cách chỗ hắn đang đứng khoảng mấy trăm mét mới có thể nhìn thấy ánh đèn đường le lói.
Chu Vũ chỉ nghe tiếng bước đi của mình vang lên.
“Bộp bộp … bộp bộp …”
“Bộp bộp … bộp bộp …”
Một tiếng rồi lại một tiếng. Bỗng hắn nghe được tiếng bước chân thứ hai xen lẫn đầy hỗn loạn.
“Bộp bộp … bộp bộp …”
“Cộp cộp … cộp cộp … cộp cộp …”
“Bộp bộp … bộp bộp …”
“Bộp bộp … bộp bộp …”
“Cộp cộp … cộp cộp … cộp cộp …”
“Bộp bộp …..” Vụt quay đầu nhìn lại, Chu Vũ rốt cục nhìn thấy được phía sau một bóng đen khả nghi liền xoay cả thân mình hướng bóng đen đuổi tới.
Bóng đen thấy bị hắn phát hiện liền quay người bỏ chạy. Chỉ còn cách cửa ngõ không xa thì Chu Vũ từ phía sau bắt được, đem người hắn xách quay lại đối diện mình.
“Là mày?” Dựa vào ánh đèn đường mờ ảo, Chu Vũ nhận ra người hắn đang giữ trong tay. Mặt hơi lộ vẻ sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ đến người này lại chính là thiếu niên mấy ngày trước hắn tiện tay cứu rồi lại mặt dày cướp tiền.
“Sao hả? Chẳng lẽ mày là muốn trả thù tao sao?” Nghĩ đến hắn là kẻ đã theo dõi mình suốt thời gian qua, Chu Vũ khinh miệt mà liếc mắt nhìn. Hắn so với mình đã thấp, thân thể lại gầy yếu còn muốn trả thù?
“Tôi … tôi không phải đến trả thù.” Thiếu niên bị túm tới toàn thân run rẩy kịch liệt. Từ dưới đáy lòng Chu Vũ lại trào lên sự khinh bỉ kẻ nhát gan.
“Tôi … tôi chỉ muốn nhìn xem cậu …”
“Mày … Là biến thái sao?” Nhăn mặt nhíu mày, hắn đối với đáp áp này tỏ vẻ không biết nói gì.
“Tôi.. thật sự là chỉ muốn nhìn xem cậu, cùng cậu trở thành bạn bè.” Không biết thiếu niên lấy đâu ra dũng khí mang lời thổ lộ ra.
Nhìn thíêu niên ngẩng đầu lên, mái tóc tách ra làm đôi* ( thật qt ta chịu không hiểu nổi nên ta chém bừa đấy, có gì sẽ sửa lại sau) để lộ hai má trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt to cũng đồng tử mang theo tình cảm cuồng nhiệt chăm chăm nhìn chính mình, Chu Vũ không tự giác nới lỏng hai tay rồi thả thiếu niên ra.
“Cậu tên là gì?” Tính ra thì thiếu niên này bộ dáng khá hợp với khẩu vị của hắn, lại thêm lần trước đã lấy được mất mấy trăm đồng, Chu Vũ tâm tình tốt lên tươi cười hỏi tên.
“ … Tôi tên Tống Phàm Hiên.”
P/S: À về xưng hô thì ta thấy bạn thụ là dân côn đồ xưng hô nó phải giang hồ:”>. Còn về sau bạn ấy đã có thành ý muốn kết bạn thì đổi lại cậu cho nó thân mật:”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook