Vinh Quang Là Em
-
32: Vương San Tự Tử
Cậu thật lòng với Dương chứ?"
Câu hỏi của chú khiến Tuấn Anh đang uống ngụm nước suýt thì phun ra.
Chú út à, nếu cháu không thật lòng thì cần gì lặn lội từ xa đến đây tìm cháu gái chú cơ chứ?
"Từ trước đến giờ cháu chưa từng chơi đùa với em ấy.
Người duy nhất cháu yêu là Dương, người duy nhất cháu muốn cưới là Dương"
"Vậy nếu như bây giờ tôi không đồng ý thì sao?"
"Cháu sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để chú đồng ý cho cháu quen em Dương"
"Tôi không cần làm gì nhiều, chỉ cần cậu yêu thương cái Dương mà thôi"
Anh và gia đình anh đều rất yêu quý Ánh Dương, duy chỉ có bà nội là hơi có thành kiến với cô kể từ sau vụ tai nạn năm đó mà thôi.
Nhưng anh tin với sự đáng yêu, dễ thương của Ánh Dương thì sớm thôi, bà nội sẽ dành tình cảm cho cô.
Trong khi đó ở Việt Nam, hay chính xác là căn cứ của Eagle Gaming.
Một cuộc chiến lại nổ ra giữa Tuấn Dương và Vương San.
"San San! Anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây? Anh không thích em"
"Trai chưa vợ, gái chưa chồng sao không được đến với nhau"
"Vấn đề không phải là đến với nhau hay không mà là anh không thể thích em.
Anh chỉ coi em là em gái giống như Triệu Ánh Dương vậy"
"Anh! Rốt cuộc chỉ vì vậy sao?"
"Được rồi anh nói thẳng luôn...!Anh có người yêu rồi, bọn anh yêu nhau được gần bốn năm rồi.
Và anh cũng xác định sẽ cưới cô ấy nên...!em từ bỏ đi" Vừa nói anh vừa chiếc điện đang để màn hình nền là ảnh của Ngọc Hân.
Câu nói của Tuấn Dương như xét đánh ngang tai của Vương San, cô không thể tin nổi cô dành cả thanh xuân để đợi chờ anh vậy mà bây giờ nhận lại là một câu anh có người yêu rồi.
Vương San không thể tin vào tai mình nữa, hai hàng nước mắt không hẹn mà cùng rơi xuống gò má xinh đẹp của Vương San.
Trong một khoảnh khắc nhỏ khi thấy Vương San rơi lệ, Tuấn Dương bất giác cảm thấy trạnh lòng.
Anh làm như có quá đáng lắm không? Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng qua đi, Tuấn Dương lặng lẽ bước khỏi chốn ấy.
Vương San lúc bấy giờ đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, cô cầm túi xách nặng nề bước đi ra khỏi căn nhà.
Cô chẳng biết phải đi đâu cả, cứ vậy từng bước chân nặng nề cứ vậy mà đi.
Đến khi cô đi vào một con ngõ nhỏ, bỗng từ đâu có hai người đàn ông trong tình trạng say xỉn đi tới không ngừng tìm cớ đụng chạm vào cơ thể của cô.
Vương San lúc này chỉ còn cách đẩy chúng ta nhưng sức của một cô gái nào có địch lại được hai người đàn ông, cô bắt đầu lo lắng, hoảng sợ, bất an rồi trống rỗng.
Đến lúc cứ ngỡ bản thân phải buông xuôi tất cả, chấm dứt cuộc đời này thì Tuấn Dương từ đâu xông đến vung nắm đấm thẳng vào mặt một trong hai tên đó
"Tao cấm chúng mày động vào em gái tao"
Thấy anh xuất hiện Vương San vô cùng vui mừng nhưng khi thấy anh gọi cô là em gái thì trong cô lại thấy hụt hẫng.
Cô cứ vậy đứng đó mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Đến khi hai tên say rượu kia bỏ đi, Tuấn Dương liền quay người lại nóng giận quát mắng cô "Con gái con đứa biết mấy giờ rồi không còn ra ngoài, đã thế còn chọn ngay cái đường vắng vẻ mà đi.
Muốn dâng mình cho bọn chúng lắm hả?"
Vương San không ngờ anh lại có thể thôi ra những lời nói như vậy.
Thế nào là dâng mình? Anh nghĩ cô là loại người như vậy sao?
Vương San lạnh lùng, chầm chậm mà lên tiếng "Liên quan gì đến anh?"
Nghe cô nói vậy Tuấn Dương vô cùng không hài lòng, anh không hiểu cô gái hiền lành đáng yêu mà anh biết đâu rồi nữa "Vương San! Là anh vừa cứu em đó"
"Tôi khiến anh cứu tôi à?" Vẫn với chất giọng vô tâm ấy mà nói, Vương San sau cùng bỏ đi trước sự bực tức của anh.
Cô không trở về nhà mà đến một cửa hàng tiện lợi 24h ngồi.
Cô lấy trên kệ một hộp mì và một chai nước ra dùng.
Ngồi nhìn cốc mì đang nóng hôi hổi trước mắt, trong lòng Vương San cảm thấy vô cùng tủi thân.
Tại sao vậy? Tình cảm bao năm qua cô dành cho anh đều trở thành công cốc sao? Những nỗ lực không ngừng của cô giờ lại hóa thành hư không sao? Cô thân con gái, một mình nơi đất khách quê người.
Bây giờ cô chẳng biết phải đi đâu cả, nếu cô trở về lại Thanh Đảo cũng không được, bởi vì sao? Bởi vì cô vốn dĩ không phải tiểu thư danh giá gì cả, cô chỉ là con vợ lẽ, một đứa chẳng có chút mặt mũi nào cả trong gia đình họ Vương.
Từ bé cô và mẹ đã phải mưu sinh ở bên ngoài, mãi sau này khi mẹ cô mất Vương Gia chủ mới đưa cô về chăm sóc.
Cũng may gia đình Vương Gia và Lương Gia có mối quan hệ rất khăng khít và bà nội của Tuấn Dương cũng tức nữ chủ nhân của gia tộc này rất yêu thương cô nên Vương San mới có thể tồn tại đến bây giờ.
Vốn nghĩ bao nhiêu nỗ lực rồi sẽ được đền đáp tuy nhiên xem ra cô đã nhầm to rồi, sẽ chẳng có điều gì được đền đáp ở đây cả.
Đến khi cốc mì đã trương cả lên rồi Vương San mới bắt đầu động đũa.
Cô ăn trong nước mắt, mùi vị của mì giờ đây dường như đã hòa trộn với vị nước mắt.
Cô dường như đã quá đau khổ rồi, cô muốn giải thoát cho bản thân.
Ăn hết cốc mì, cô lại cố gắng lê đôi chân nặng nề của mình đến một tòa nhà cao tầng nằm giữa thủ đô.
Vương San lê đôi chân mình lên đến tầng thượng, cô bước đến trên mép thành rồi ngồi xuống.
Cứ vậy cô ngồi đó đã không biết bao lâu nữa.
Mãi cho đến khi tiếng xe cứu hỏa, cấp cứu và cảnh sát vang lên.
"Cô gái trẻ, mau xuống đây đi.
Có gì rồi chúng ta thương lượng"
Tiếng nói ấy cứ vang lên ở phía sau lưng cô nhưng Vương San nào có để ý, cô cứ ngồi thẫn thờ ở đó mặc cho mọi người khuyên ngăn thế nào cũng không được.
Một lúc sau một giọng nói quen thuộc vang lên:
"San San là anh đây, em mau xuống đây đi.
Có gì rồi chúng ta sẽ thương lượng"
Đó chính là giọng nói của Tuấn Dương, sau khi nghe tin cô định tự tử, Tuấn Dương vội vã chạy đến đây mong có thể kịp thời ngăn cản.
Chưa kịp để Vương San kịp trả lời thì chuông điện thoại của Tuấn Dương vang lên, đó là cuộc gọi từ Ngọc Hân - bạn gái của Tuấn Dương.
Vì cứu Vương San mới là tình hình quan trọng nên Tuấn Dương vội cúp điện thoại nhưng chưa kịp cất vào túi quần thì chuông điện thoại vang lên tiếng.
Lúc này Vương San chỉ cười nhạt rồi nói "Nghe đi không bạn gái anh giận đó"
"San San, em nghe anh nói.
Đừng nghĩ đến chuyện dại dột mà"
Vương San chầm chậm đứng dậy "Anh cứu hộ à, đưa người đàn ông này ra khỏi đây đi.
Nếu không tôi sẽ nhảy xuống"
Vừa dứt lời chưa để mọi người kịp hành động gì thì Vương San đứng không vững liền chao đảo ngã xuống bên dưới.
Mọi người lúc này cả trên cả dưới hoảng hốt hét, Vương San cũng chấp nhận cuộc đời mình sẽ chấm dứt ở đây thì...!một bàn tay nắm chặt lấy tay Vương San, cô mở mắt ra thì thấy đó là một anh lính cứu hỏa "Cô gái, nắm chặt lấy tay tôi!"
Thì ra vừa rồi khi Vương San đang tập trung vào Tuấn Dương thì có một anh lính cứu hỏa đã đi đến sát bên cô để tìm cách cứu cô.
Trong lúc cô chao đảo ngã xuống thì anh ta đã kịp kéo lấy tay Vương San.
Mọi người thấy Vương San đã được giữ lại thì lao tới cùng kéo cô lên.
Ngay khi tiếp đất an toàn cô liền ôm chặt lấy anh lính cứu hỏa ấy mà bật khóc nức nở.
Cô không dám tưởng tượng nếu hôm nay mà không có người đàn ông ấy thì cô sẽ như thế nào nữa.
Tuấn Dương nhìn thấy cô đã an toàn thì trong lòng khẽ thở phào nhưng khi nhìn thấy Vương San ôm người đàn ông ấy thì anh như chết lặng đi.
Vương San sau một trận khóc đã đời thì được nhân viên y tế dìu xuống bên dưới.
Trong lúc kiểm tra sơ bộ cô liền hỏi ngưòi bên cấp cứu "người vừa rồi cứu tôi là ai và anh ấy làm việc ở đâu vậy ạ? Tôi muốn cảm ơn anh ấy"
"À, đó là thiếu úy Vũ của lực lượng phòng cháy chữa cháy thủ đô"
"Cảm ơn cô nhiều"
Sau khi xác nhận cô không sao, Vương San được cho về nhà.
Hôm sau sẽ đến sở cảnh sát lấy lời khai sau.
Cũng bởi đã quá muộn rồi nên Vương San cũng không nhì nhằng với Tuấn Dương nữa mà theo anh về nhà.
Về đến nhà cô chẳng để mọi người kịp hỏi gì liền lập tức đi thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại.
Ngày mai cô sẽ đi tìm người đàn ông đó để cảm ơn, dù gì người ta cũng là ân nhân của cô mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook