Vinh Quang Chúa Tể
17: Manh Mối


014:00:00
Phạm Nhã đi vào trong một “nhà vệ sinh công cộng” được xây dựng bên cạnh một công viên lớn, “nhà vệ sinh công cộng” là một kiến trúc có mái vòm, sở dĩ y biết nơi này là một nhà vệ sinh là vì y nhìn thấy rất nhiều người bản địa đi vào trong này, khi ra ngoài ai nấy đều cầm theo một cái khăn lau sạch tay...
Bên trong nhà vệ sinh được lát gỗ, trong không khí phảng phất mùi hương tinh dầu rất dễ chịu, mặt tiền là một tấm gương lớn, bên dưới có những cái bồn làm bằng sứ trắng, cũng có vòi nước không khác gì nhà vệ sinh trong các trung tâm thương mại ở Địa Cầu.
Trên vòi nước cũng có hệ thống “cảm ứng”, Phạm Nhã chỉ cần đưa tay để phía dưới, sẽ có nước sạch phun ra từ trong vòi.
Phía bên trong là hai dãy “buồng vệ sinh” có cửa ngăn cách, chỉ không thấy có bệ tiểu đứng dành cho đàn ông.

Buồng vệ sinh khá rộng, còn có một giá treo quần áo.

Phạm Nhã chợt nghĩ, quần áo của người dân nơi này có rất nhiều lớp, xem ra mỗi lần bọn họ giải quyết nhu cầu đều rất mất thời gian.
“Bồn cầu” có hình trụ, bên dưới có một lỗ xả không biết thông đi đâu, có lẽ ở bên dưới cũng được “lắp đặt” một cái lốc xoáy lửa để “xử lý chất thải” giống như trong thùng rác.
Ngồi trên bồn cầu “giải quyết” xong, Phạm Nhã hí hoáy mò mẫm, cuối cùng phát hiện ra một cái nút lõm trên bức tường phía sau, y ấn thử, liền nghe thấy có tiếng xối nước, đồng thời cũng cảm nhận được một tia nước nhắm bắn rất chính xác vào “bông hoa cúc” của mình, tẩy sạch “ô uế”...!
“...”
Phạm Nhã yên lặng đứng dậy, kéo quần.

Đi ra ngoài rửa tay rồi nhìn vào trong gương.

Trong gương phản chiếu một người đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, trên mặt nạ có những vết máu khô đỏ thẫm, nhìn rất đáng sợ.

Rửa tay, nhân tiện châm nước từ vòi vào trong bình.

Phạm Nhã bước ra ngoài, tìm một băng ghế rồi ngồi xuống, cúi đầu suy nghĩ, y chợt nhớ tới Katie và những người thợ săn, không biết bọn họ bây giờ đang ở nơi nào, liệu đã tìm ra được thông tin gì về Vinh Quang và những con đường hay chưa?
Khi nghe Phát giải thích về câu nói “đi theo học sinh tìm trường học” của gã đội trưởng, Phạm Nhã đã hiểu mang máng ý tưởng của những người thợ săn.

Có lẽ bọn họ cho rằng Vinh Quang là một thứ truyền thừa, một dạng năng lực có được thông qua giáo dục, đào tạo ở một cơ sở nào đó như kiểu học viện, vậy thì học sinh ý chỉ mấy người bản địa trên thuyền sao?
Phạm Nhã cũng không phản đối dòng suy nghĩ như thế, ngược lại y rất là tán đồng với cách nghĩ dạng năng lực này phải đạt được thông qua học tập, thế nhưng mọi thứ chắc sẽ không đơn giản chỉ là “ghi danh đăng ký”, sau đó “đóng học phí” rồi chờ “nhập học” được, đặc biệt là đối với những người xuyên không.
Hiện tại tất cả những người xuyên không đều không có cách nào hiểu được ngôn ngữ của người bản địa.

Có thể dự đoán được tình huống 14 giờ đồng hồ sắp tới chắc chắn sẽ rất buồn cười, mấy trăm con người kỳ dị, ăn mặc “lố lăng” hiện ra trong đêm, khắp các đường phố, ngõ hẻm của Thành Trì Trung Tâm, khua tay múa chân dùng “ngôn ngữ cơ thể” để giao lưu với người bản địa, hòng tìm ra manh mối về những loại sức mạnh siêu nhiên.
“Vinh Quang, Vinh Quang” Phạm Nhã lẩm bẩm, ngước mắt nhìn những quả cầu lửa trên những ngọn tháp khổng lồ phía xa xa.


Đoạn, tiếu niên móc từ trong túi áo ra một tờ giấy đôi, phía trên viết chi chít chữ, đây là những thông tin mà y phân tích được xem Video Clip của “Hion”.
[1: Đã biết MU Continel, cái tên chỉ rõ thế giới này có thể là một mảng siêu lục địa chứ không phải là một tinh cầu.]
[2: Đã biết địa danh hiện tại của những khu vực kết nối với các Châu Lục trên Địa Cầu chính là khu vực tương ứng mà những người “xuyên không” ở Địa Cầu sẽ được dịch chuyển đến.]
[3: Đã biết đơn vị hành chính ở MU Continent là các thành trì, trong đó gồm Thành Trì Trung Tâm và các Vệ Thành, giao thông giữa các thành trì được tiến hành bằng một phương tiện gọi là Thuyền Bay, Thuyền Bay sẽ di chuyển giữa các thành trì, trên tuyến đường của mình Thuyền bay sẽ đi ngang qua các Nhà Thờ được xây dựng ngoài vùng Hoang Dã.]
[4: Đã biết ở trong Thành Trì Trung Tâm có “quy tắc tự nhiên” mà ở Vệ Thành không có, có thể đây là một loại chế ước, một dạng trật tự được thiết lập ở đây, trật tự này bảo vệ tất cả người dân trong thành.]
[5: Đã biết Vinh Quang là chìa khóa cho những sức mạnh siêu nhiên, có thể đạt được trong Thành Trì Trung Tâm, những con đường là các nhánh khác nhau của sức mạnh này.

Vinh Quang của “Hion” là “Con đường của kỵ sĩ rồng”.]
[6: Đã biết “Hion” tạo ra một hệ thống đo lường mức độ nguy hiểm của những sinh vật kỳ bí và đặt nó theo bảng chữ cái Alphabet theo mức độ tăng dần.

Trong đó lũ quái vật ở Davias, Noria và Lorencia có hạng F, E, D, C và có thể bị sát thương bằng vũ khí nóng, từ hạng B trở lên lũ quái vật đã có thể kháng cự được súng ống đạn dược.]
[7: Đã biết giới hạn khối lượng đồ đạc mà một người xuyên không có thể mang đi và mang về giữa hai thế giới là không quá hai phần ba khối lượng của người đó.

Không thể mang theo sinh vật sống.]
[8: Đã biết người bản địa MU Continel sử dụng một ngôn ngữ riêng.

Đồng thời người xuyên không nếu như đạt được sức mạnh Vinh Quang thì có thể sử dụng ngôn ngữ này một cách thành thạo mà không cần thông qua học tập theo cách thông thường.]
Phạm Nhã soi đèn pin đọc lượt các ghi chú, y dừng lại ở ghi chú số 9, ghi chú cuối cùng cũng là thông tin quan trọng nhất mà y phân tích được.
[9: Rất có thể “Hion” là người đứng sau tất cả những sự kiện “xuyên không” diễn ra trên toàn thế giới, chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao “Hion” có thể nắm giữ danh sách của toàn bộ những người xuyên không trên toàn thế giới trong kho dữ liệu của ứng dụng tán gẫu.]
Phạm Nhã ngồi suy nghĩ rất lâu, y lật tờ giấy đôi sang mặt bên, lại lôi từ trong ba lô ra một cây bút bi, bắt đầu vẽ trên mặt giấy trắng...
...
Cùng lúc này.
Một nhóm năm người đi trên phố, ba nam hai nữ, một người nữ trong đó đeo khẩu trang trắng, từ đầu tới chân cũng toàn đồ màu trắng.

Những người khác thì mặc toàn đồ màu đen, khẩu trang đen, áo Jacket đen.

Một thanh niên mặc áo Jacket đen để tóc dài rất lãng tử chủi bậy: “Ở trên mạng thằng nào nói thế giới bên này mới phát triển tới thời Trung Cổ, còn ăn lông ở lỗ lạc hậu lắm, về nhà tao tìm ra tao ký đầu chết con mẹ nóa, chỗ này khác đéo gì Dubai đâu.”
Một cô gái có đôi mắt buồn bắt bẻ: “Giống Asgard trong phim Thor hơn.”

Năm người này là nhóm Katie và những tay thợ săn, sau khi Phạm Nhã rời khỏi cảng, bọn họ cũng bám theo sau những người bản địa trên thuyền, đi được không bao lâu thì nhóm bản địa đều leo lên xe ngựa, hoặc tự cưỡi ngựa, hoặc chui vào trong những phương tiện trông như cái hộp sắt biến mất hút.
Năm người coi như bị mất dấu những người bản địa nên đành phải đi lang thang, vừa đi vừa thu thập thông tin.
Ban đêm ở Thành Trì Trung Tâm Davias rực rỡ đầy màu sắc, dòng người bộ hành hai bên lề đường rất đông, nhìn thấy nhóm năm người, những người bản địa liền chỉ trỏ bàn tán, trong mấy cửa dọc đường còn có người tò mò ló đầu ra nhìn, một số người còn lôi từ trong túi xách ra một vật thể hình đĩa tròn màu bạc điêu khắc đầy hoa văn, cỡ lòng bàn tay, chĩa về phía năm người.

Nhìn thấy cảnh đám người mình bị người đi bộ chỉ trỏ bàn tán, giống như nhìn con khỉ đi lạc ngoài sở thú, Katie nghĩ trong đầu, chờ lần này trở về cô ta sẽ tìm cách may một bộ trang phục tương tự.
Hoàng, Trang và gã đội trưởng mặt khá dày, không để ý lắm.

Riêng Phát thì có vẻ rất chú ý tới mấy cái đĩa tròn trên tay người bản địa, y nhìn rất kỹ từng động tác, từng ngón tay của những người này.

Chợt, y quay sang hỏi Katie: “Nếu cô đi trên đường, thấy mấy người ăn mặc rất quái lạ, cô đứng lại nhìn rồi chụp hình, cô sẽ làm gì với mấy tấm hình đó?”
“Gửi cho bạn bè xem hoặc up lên mạng xã hội? Ý anh mấy cái đĩa tròn kia là điện thoại hay máy chụp hình à?” Katie cũng để ý tới mấy cái đĩa tròn chĩa về hướng đám người mình, cô trả lời: “Có phải ý anh là ở nơi này cũng có mạng xã hội không?”
Phát nói: “Nhìn từ hành vi của bọn họ thì chắc là máy chụp hình, không phải điện thoại, nếu là thiết bị dùng cho thông tin liên lạc, thậm chí có thể truy cập mạng xã hội thì sẽ có rất nhiều người sử dụng trên đường phố rồi.”
“Tư duy gộp chung thiết bị liên lạc, máy ảnh, máy tính, máy nghe nhạc là tư duy của người Địa Cầu, phục vụ cuộc sống theo hướng ngày càng tối giản hóa.

Nhìn quần áo và trang sức của những người dân nơi này, bọn họ hẳn là không có tư duy kiểu tối giản.”
“Thế nhưng mạng xã hội, Internet....!Hẳn là có.“
Phát ngước đầu nhìn những phương tiện bay xen kẽ giữa những kiến trúc tráng lệ cao chọc trời, trên các phương tiện này đều có những điểm sáng nhấp nháy như đèn tín hiệu, y nhìn theo hướng một phương tiện, theo dõi cho tới khi nó cập vào một bãi đáp, dỡ các thùng hàng xuống mới thôi.

Gã lùn da đen nhẻm nói với mấy người còn lại:
“Thế giới này là một thế giới hiện đại, nó chỉ phát triển theo một phương hướng khác.

Nhưng về bản chất vẫn là một xã hội hiện đại, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc, giao thông vật tải, mọi thứ đều rất phát triển.”
“Mà, trong xã hội hiện đại, nhu cầu của con người được thỏa mãn đến mức tối đa, thay vì ăn no mặc ấm, họ sẽ muốn ăn ngon mặc đẹp, họ sẽ có các nhu cầu xã hội, nhu cầu muốn được tôn trọng, muốn thể hiện bản thân.”
“Ở nơi này, hẳn là cũng có Internet và mạng xã hội, bởi vì nó là phát minh giúp con người ta kết nối với nhau, chia sẻ kiến thức, thỏa mãn các nhu cầu xã hội, thỏa mãn việc thể hiện cái tôi của bản thân.

Cùng với sự phát triển của thông tin liên lạc, sự ra đời của nó là tất yếu.

Chỉ là ở nơi này có thể nó tồn tại ở một hình thức rất khác mà thôi.”

“Tháp nhu cầu của Maslow à?” Katie hỏi.

Phát gật đầu.
Gã đội trưởng hiểu vấn đề, gã suy nghĩ rồi hỏi ngược lại Phát: “Tôi hiểu ý của ông, mình chỉ cần truy cập vào được “Internet” hoặc “mạng xã hội” ở đây là tiếp cận được thông tin về Vinh Quang phải không? Nhưng vụ ngôn ngữ ông tính sao? Hơn nữa mình làm cách nào để truy cập “Internet”, tìm và mua hay...!cướp mấy cái “điện thoại” của dân bản địa à?”
Thanh niên Hoàng cảm thấy đội trưởng càng nói càng có vẻ “nguy hiểm” liền nhắc: “Giựt điện thoại ở đây coi chừng bị xử đó mấy ông nội.”
“Bình tĩnh nào.” Phát thở dài một tiếng: “Trước tiên phải quan sát thật kỹ đã.

Phải biết được người bản địa kết nối với nhau từ xa như thế nào, truy cập Internet và mạng xã hội bằng công cụ gì, làm như thế nào.”
Đoạn gã lùn quay sang nói với Katie: “Bình thường tầm giờ này nếu cô ra ngoài đường thì cô sẽ đi đâu?”
Katie không hiểu sao tên này cứ thích nói chuyện với mình, thế nhưng cô ta cũng biết tên này đang cần mình phối hợp để phân tích thông tin nên cũng trả lời: “Khuya giờ này ra đường chỉ có đi ăn đêm, đi uống cà phê với bạn hoặc đi xem phim thôi.”
Phát lại hỏi: “Mấy quán ăn đêm ngon thường ở đâu?”
Katie suy nghĩ rồi nói: “Ở Sài Gòn mấy quán ăn đêm ngon ngon thường ở trong mấy cái hẻm nhỏ, hoặc ở vỉa hè gần mấy chỗ nhiều người qua lại.”
Phát nhìn đồng hồ một chút rồi nói với đội trưởng: “Đi thôi đội trưởng ơi, đi tìm quán ăn đêm.”
Gã đội trưởng gật đầu: “Ừm.”
Cả năm người bắt đầu đi tìm “quán ăn đêm”, bọn họ men theo dòng người bộ hành tìm cách rời khỏi những khu phố sầm uất, những con đường lớn mà rẽ vào các con hẻm.
...
012:00:00
Đoàn năm người đi bộ gần hai giờ đồng hồ, bọn họ tìm thấy một “quán ăn đêm” tại một con hẻm nhỏ, nói là “hẻm nhỏ” nhưng con đường đối diện quán ăn cũng rộng hơn hai mươi mét, nơi này có rất ít phương tiện đi qua, chỉ có dòng người bộ hành là nhiều.
Trên lề đường có một cái xe đẩy bán thức ăn, trên xe có mấy cái lồng hấp, hai người bản địa mặc đồ trắng như kiểu đầu bếp giở mấy lồng lên, hơi nước bốc nghi ngút.

Đám thực khách ngồi trên những cái ghế gỗ, cạnh mấy cái bàn kê dọc lề đường, trên bàn có mấy cái lọ, chai bằng kim loại đựng gia vị, bọn họ ăn một loại thức ăn nhìn giống như mì sủi cảo được đựng trong những cái bát lớn.
Năm người ăn mặc quái dị đang ngồi xổm ở một góc khá gần quán ăn, giờ này đã là 12h khuya, những cửa hàng nhỏ dọc hai bên đường đã sớm đóng cửa, chỉ có mấy cái bảng hiệu đang bay lơ lửng vẫn còn phát sáng.
“Quan sát bọn họ” Phát dặn mọi người: “Đầu tiên, quan sát xem bọn họ ăn xong thì dùng loại tiền gì để thanh toán, là tiền giấy, tiền xu hay là kim loại quý hay là dùng “thẻ ngân hàng”, nếu dùng một thứ như thẻ thì bó tay, nhưng nếu dùng tiền thì cũng có thể ước đoán được thị giá tiền tệ.”
“Sau đó quan sát bọn họ lúc chờ thức ăn có đem bất cứ thứ gì ra vọc vọc trên tay không, để ý kỹ từng cử động của bọn họ.”
Đám thực khách tất nhiên không biết năm người ăn mặc quái dị đang ngồi xổm ở một góc kia đang chăm chú nhìn mình, bọn họ nhàn nhã thưởng thức bát “mì sủi cảo” trước mặt, mấy người này dùng một dụng cụ giống cái nĩa xoắn mấy sợi mì hoặc ghim “sủi cảo” cho vào miệng, bọn họ cũng dùng một thứ như cái muỗng gỗ múc “nước lèo” lên húp sồn sột khiến cái bụng đám thợ săn và Katie rên từng tiếng.
Có hai người thực khách đã ăn xong liền chùi mép, đứng dậy đi tới chỗ xe đẩy, một người phụ nữ trong đó móc trong ví ra một xấp giấy nhỏ chỉ cỡ bao thuốc lá trông rất sặc sỡ, đủ màu sắc, người này gỡ một cái kẹp ghim màu vàng trên xấp giấy, lật vài tờ, đoạn đưa cho một tên đầu bếp hai tờ giấy mỏng nhánh màu đỏ.
Katie quan sát từ xa, cô ta quay sang mấy người nói: “Họ dùng tiền giấy, loại nhỏ như tiền trẻ con dùng để chơi cờ tỉ phú.”
Phát hỏi: “Bình thường cô ăn mấy món tương tự như này giá bao nhiêu một phần?”
Katie suy nghĩ một lúc rồi nói: “Từ 100 đến 120 ngàn một phần.”
“Mắc vậy” Thanh niên Hoàng kinh ngạc.
“Ở thành phố lớn mà” Katie giải thích: “Đó là còn rẻ đấy, mì Ramen ở Nhật giá từ 1000 đến 1200 yên, tầm 200 đến 250 ngàn tiền Việt.”
“Mắc vãi.” Hoàng tặc lưỡi.
Gã đội trưởng nói: “Quan sát tiếp đi, có mấy người khách mới tới nữa kìa.”
Chỉ thấy, lại có mấy người thực khách khác đi tới ngồi vào cái bàn của hai người vừa nãy, bọn họ trông có vẻ rất quen thuộc với “quán ăn đêm”, ngồi vào bàn liền kêu vài tiếng, hai tên đầu bếp cũng la lên đáp lại, một tên tới dọn bàn, tên kia đứng bên xe đẩy tất tả giở lồng hấp, trụng mì, múc nước lèo.


Những người này ngồi chờ thức ăn mang lên, trong đó có hai gã cầm trong tay một thứ giống như cây bút làm bằng kim loại, màu bạc, phía trên có những hoa văn giống như mấy con rắn bò lổn ngổn.
Hai người này cầm bút, ngón cái bấm vào một cái nút trên đầu bút, những hoa văn khắc trên bút bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng giống như ánh đèn Neon, sau đó hai người ngẩng đầu, thẳng cổ, mắt nhìn lom lom về phía trước, giống như trong không khí, phía trước mặt hai người có thứ gì đó vô hình mà những người khác không nhìn thấy được.
Hai người nhìn “không khí” rất chăm chú, mắt không hề chớp, mãi cho đến khi một tên đầu bếp bưng thức ăn lên, bọn họ mới “hồi thần” lại, lại bấm một cái vào đầu bút, ánh sáng Neon trên đó vụt tắt, hai người để bút lên bàn, bắt đầu ăn...
“Là cái đó” Gã lùn gầy gò hưng phấn nói với mấy người còn lại “Chính là cái đó, mấy cây bút đó.”
Thanh niên Hoàng nói: “Đâu có thấy bọn họ thao tác cái gì đâu, chỉ là ngồi đần thối mặt ra.”
“Đừng có hạn chế sức tưởng tượng của mình.” Phát giải thích: “Nhìn từ hành vi, bọn họ hẳn là đang nhìn một cái gì đó mà chúng ta không nhìn thấy.

Từ nãy tới giờ đi trong thành phố tôi quan sát cũng có vài trường hợp ngẩn người nhìn không khí như vậy, nhưng lúc đó không để ý kỹ cái bút của bọn họ.”
“Với lại” Phát nói: “Mọi người nhớ mấy gã trên thuyền buồm không, trừ đám tai nhọn còn rôm rả nói chuyện với nhau, mấy người còn lại ai nấy đều ngẩn người ra nhìn phía trước, lúc đầu còn tưởng bọn họ lạnh lùng, không muốn nói chuyện, bây giờ nhớ lại có thể lúc đó bọn họ đang duyệt web hay lướt newfeed đấy.”
“VR à?” Trang hỏi.
Phát gật gù: “Ừm, hẳn là như VR, không biết nguyên lý hoạt động của nó thôi.”
“VR là cái gì?” Gã đội trưởng hỏi.
Katie thay hai người kia trả lời, người phụ nữ này có vẻ rất am hiểu về công nghệ: “VR là viết tắt của Virtual Reality, một thuật ngữ miêu tả một môi trường được giả lập nhờ vào các phần mềm chuyên dụng, ngoài việc tạo ra không gian ảo, nó còn có thể tương tác với người dùng qua cử chỉ và nhiều giác quan khác nhau như thính giác, khứu giác và xúc giác.”
“Nói chung, nó là công nghệ thực tế ảo, giúp con người có thể cảm nhận được không gian ảo một cách chân thực nhất nhờ vào các thiết bị đeo đi kèm, phổ biến nhất hiện tại là kính VR.”
Thanh niên Hoàng nhìn chằm chằm hai cây bút để trên bàn: “Ý mấy người cái này là kính VR hả, nhưng đâu thấy tụi nó đeo lên mắt gì đâu.”
“Đã nói là đừng có hạn chế sức tưởng tượng của mình, nên nhớ thế giới này là một thế giới siêu tự nhiên” Phát kiên nhẫn giải thích: “Để ý thấy hai tên này bấm đầu bút, cây bút sáng lên, xong rồi bấm lần nữa nó tắt không? Thiết bị này có một nút nguồn, khi kích hoạt thì có thể sử dụng, có thể bọn họ dùng ma thuật hay cách nào đó để truyền tải hình ảnh vào thẳng võng mạc thì sao?”
“Ừm, có thể.” Trang mắt buồn gật gù.
Katie nói: “Nếu như đây thật sự là một thiết bị VR có thể dùng để truy cập Internet hoặc mạng xã hội, vậy thì có lẽ nó sử dụng công nghệ truyền dẫn thần kinh, không thấy bọn họ tương tác bằng thao tác tay hay cử chỉ.”
“Ảo vãi nồi” Thanh niên Hoàng nhăn mặt.
Trang mắt buồn bật lại: “Qua bên này có cái gì mà không ảo đâu.”
“Xem như có manh mối, kế tiếp phải làm gì, tìm cách lấy được thiết bị này à?” Gã đội trưởng hỏi Phát.
Gã lùn gầy gò gật đầu: “Phải lấy được thiết bị này bằng mọi giá, cho dù không dùng được thì cũng có thể mang về cho phòng nghiên cứu.”
“Xem ra phải để cái Trang trổ tài.” Phát nói, quay sang nhìn đội trưởng.
Trang mắt buồn nhướng mắt: “Cái gì, không làm đâu.”
Gã đội trưởng ho khục khục mấy tiếng: “Ừm, Trang à...!”
“Không!” Trang rất kiên quyết.
Thanh niên Hoàng thấy có cơ hội đâm thọt liền nói như súng nã liên thanh: “Ráng lên Trang, mày làm được, tao tin mày, mọi người cũng tin mày.

Chuyện này ngoài mày ra thì trên đời này không có ai làm được nữa hết, mày có biết là khi tao nhìn hồ sơ mày tao đã ngưỡng mộ mày như thế nào không hả, tao không ngờ được ở Việt Nam còn có người tài giỏi như mày đó...!“
“Không!”
Katie nhìn mấy người thợ săn, lại nhìn Trang, cô ta cảm thấy không hiểu câu chuyện của mấy người lắm.
....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương