Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
-
Chương 124: Thật Lòng
Hôm nay xảy ra biến cố ở bãi săn đến bây giờ vẫn làm thần kinh của Trần Dung căng chặt, nghe được tin tức Trần Thiện Chiêu mang đến, hắn ngây người xong liền không cần nghĩ ngợi cất bước đi ngay.
Gần tới cửa viện hắn mới sực nhớ vội vàng xoay đầu nói: “Thiện Chiêu, ngươi bẩm báo mẫu phi một tiếng về tình hình buổi sáng cùng với chuyện vừa xảy ra, ta đến Càn Thanh Cung trước!”
“Đã biết, thúc chạy mau đi!”
Nhìn theo Tri Vương Trần Dung bước nhanh rời đi, Trần Thiện Chiêu quay lại thấy các cung nữ thái giám ngoài tiền viện nghe được lời nói của mình đều có chút hoảng loạn, tức khắc đảo khách thành chủ quở mắng: “Hoảng cái gì, chuyện nên làm thì cứ tiếp tục, đừng quên quy củ của Trường Ninh Cung!”
Lúc này đám người mới bừng tỉnh, từng người quay lại vị trí làm tiếp nhiệm vụ của mình.
Trần Thiện Chiêu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thấy Chương Hàm vẫn đứng yên tại chỗ, anh chàng liền tươi cười thân thiết lại gần: “Hôm nay Chương cô nương theo Thái phu nhân vào cung à? Không có việc gì đâu, chỉ là người bên dưới tự loạn trận tuyến...”
Mấy câu hàn huyên tầm thường và lời an ủi vừa nói xong, anh chàng đột nhiên dùng giọng cực nhỏ nói cực nhanh: “Sáng nay trong bãi săn ở Tây Uyển chạy ra một con gấu, nhiễu loạn thực không nhỏ.”
“Ai làm?”
Thấy Chương Hàm nhướng mày theo bản năng bật ra một câu ngắn gọn, Trần Thiện Chiêu không khỏi mỉm cười, chớp chớp mắt nói: “Không biết, dù sao việc này không liên quan đến ta, cũng không liên quan đến cô nương, càng không liên quan đến Cố gia, có nghe được lời đồn gì thì đừng hoảng hốt.
Nói thật nhé, hôm nay nhìn bộ dáng trấn định của Hoàng gia gia, xong chuyện cũng chưa từng bạo nộ phát hỏa...!ta bỗng có linh cảm là do lão nhân gia ngài thiết kế đấy!”
Chương Hàm còn chưa kịp tiêu hóa tin tức bất thình lình, trong miệng đã không tự chủ được nhẹ giọng báo: “Tấu chương của Trương Xương Ung dân nữ đã coi qua...”
“Ta biết rồi.
Vạn Phúc kia hiện giờ còn lưu tại phủ Triệu Vương.
Hoàng gia gia tuyên triệu Thái Tử và chư hoàng tử vào Càn Thanh Cung, chắc hẳn những người khác đã dâng lên tấu chương.
Phải công nhận cô nương thật đúng là tay mắt lanh lẹ, nắm ngay được mệnh môn của Trương Xương Ung!”
Sau khi nhanh chóng thông báo tin tức sau, Trần Thiện Chiêu giả bộ như không biết nên dùng lý do gì để giải thích vì sao người bên dưới lại tự loạn trận tuyến, tạm dừng một hồi lâu mới lại khôi phục giọng bình thường, “Đúng rồi, Thái phu nhân và Thục phi nương nương đang nói chuyện trong sảnh chính hậu viện?”
Chưa nghe trả lời thì tia mắt chợt thấy bóng người thấp thoáng ở cửa bên hông sảnh chính của tiền viện, nghĩ đến nhất định là Cố Thục Phi và Thái phu nhân đang vội vàng ra tới, Trần Thiện Chiêu lập tức rời bước chân tiến lên đón.
Quả nhiên là mẫu nữ hai người, Trần Thiện Chiêu hành lễ với Cố Thục Phi xong lại mỉm cười chào hỏi Thái phu nhân: “Thái phu nhân mạnh khỏe.”
“Ôi chao, hóa ra là Thế tử tới.” Thái phu nhân mỉm cười híp mắt quan sát Trần Thiện Chiêu, trên mặt không còn sót lại chút nào vẻ kinh ngạc vừa rồi khi cung nữ tới bẩm báo, nói chuyện một cách hòa ái dễ gần, “Lúc trước Thế tử cứu Tri Vương điện hạ ở chùa Long Phúc, lão phụ còn chưa từng nói lời cảm tạ, hôm nay nếu trùng hợp gặp được ở chỗ nương nương...”
“Đừng đừng, Thái phu nhân thật muốn làm vãn bối ngại chết hay sao?” Trần Thiện Chiêu vội vàng ngắt lời Thái phu nhân, thành khẩn giải thích, “Vãn bối nhập kinh từ khi còn nhỏ, bởi vì tuổi tác xấp xỉ với Thập thất thúc nên vẫn luôn dính với nhau, có sách gì hay thúc ấy không bao giờ quên vãn bối, có thứ gì tốt thúc ấy đều chia sẻ, Trường Ninh Cung cũng là nơi một năm bốn mùa vãn bối thường xuyên qua lại, về chuyện nhỏ xíu kia thì tính làm gì! Hơn nữa, thật sự vãn bối chỉ bị trầy da một chút mà thôi, mọi người kinh hãi làm lớn chuyện giống như vãn bối bị trọng thương gì đó, thật ra không hề gặp phải chuyện gì nghiêm trọng đâu!”
Cố Thục Phi biết tính tình Trần Thiện Chiêu chính là như vậy, lập tức cười nói: “Nương, thằng bé Thiện Chiêu này con hiểu hắn nhất, thiệt tình một chút tâm nhãn cũng không có, cho nên con cũng không khách khí với hắn làm gì, chỉ lo khen ngợi hắn thêm vài câu trước mặt Hoàng Thượng mà thôi.
Hiện giờ các hoàng tử đều đã sính Vương phi, chờ đến lượt các hoàng tôn bọn họ, Hoàng Thượng thương yêu hắn nhất tất nhiên sẽ tìm cho hắn một tức phụ ổn trọng có khả năng áp chế hắn một chút!”
Thái phu nhân nhìn Trần Thiện Chiêu bị thẹn đỏ mặt bèn tức khắc mỉm cười.
Mà Chương Hàm xa xa nhìn một màn kia, thật sự vừa tức giận lại vừa buồn cười, thầm nghĩ ông tướng Trần Thiện Chiêu này thật đúng là tiểu hồ ly, công phu diễn kịch lên tới trình độ trác tuyệt, có thể lừa gạt được bao nhiêu quý nhân như vậy.
Chương Hàm chợt nhớ trong Đông sương điện còn Cố Ngọc vừa mới khóc nức nở, vội vàng lặng lẽ quay lại, thấy Trương Kỳ đang luống cuống tay chân giúp Cố Ngọc dặm phấn mặt và kẻ lại mắt.
“May mắn Tam tỷ tỷ vẫn luôn mang theo bên người mấy thứ này!” Trương Kỳ thấy Chương Hàm tiến vào, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, “Nghe động tĩnh bên ngoài, có phải lão tổ tông đã ra tới? Nhưng đôi mắt tỷ tỷ không kịp đắp cho tiêu sưng, làm sao bây giờ?”
Nếu không phải Trần Thiện Chiêu đột nhiên xuất hiện khiến Cố Thục Phi đưa Thái phu nhân ra, Chương Hàm có thể nghĩ cách sai người đem đến một chậu nước cho Cố Ngọc đắp mắt.
Nhưng vừa rồi Trần Dung đã kêu nàng mau chóng trở về, Thái phu nhân coi bộ cũng muốn lập tức về nhà, nàng nghĩ tới nghĩ lui rồi nhìn về phía Cố Ngọc.
Vị Tam tỷ này đã không còn bộ dáng mơ màng hồ đồ thất hồn lạc phách giống như lúc nãy, hơi trầm ngâm một chút bèn mở miệng nói: “Ta lại thoáng dặm thêm ít phấn là được, làm phiền các muội giúp ta kéo dài một khắc nữa.”
Chương Hàm biết Cố Ngọc không phải ngu ngơ như Trương Kỳ, chính mình mới vừa thẳng thắn khuyên rồi, hiện giờ Cố Ngọc đã khôi phục lại, nàng liền gật đầu rồi lôi kéo Trương Kỳ ra cửa.
Hiển nhiên Trần Thiện Chiêu vẫn đang nói chuyện với Cố Thục Phi và Thái phu nhân.
Tuy nàng không biết ông tướng này có tâm hay vô tình, nhưng nếu vụ kéo dài thời gian đã có người bao dùm, vậy thì đương nhiên nàng sẽ không đi làm điều thừa.
“Hình như Tam tỷ tỷ đối với Tri Vương điện hạ thật sự rễ tình đâm sâu.” Trương Kỳ đột nhiên lí nhí một câu bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, thấy Chương Hàm kinh ngạc nhìn lại, cô nàng lại thầm thì, “Vừa rồi khi tỷ ấy khóc ta đã cảm giác được, nếu không phải vẫn luôn đè nén, hôm nay chắc hẳn sẽ không khóc đến mức như vậy...”
Phải không...? Nàng lại quên mất trong lòng Trương Kỳ cũng đã có bóng dáng một người, nếu thật sự trời xui đất khiến hai người không thể ở bên nhau, sự thương tâm thất vọng chắc hẳn cũng sẽ giống vậy, cho nên mới có thể đồng cảm.
Điểm khác nhau duy nhất ở chỗ, Cố Minh có tình cảm với Trương Kỳ trong khi Tri Vương lại vô tình với Cố Ngọc.
Khổ nỗi trên đời này nam nữ không thể tự chủ được hôn sự của bản thân, động tình hay không cũng không quan trọng, quan trọng là có được phép đến với nhau hay không.
Nhắc tới mới nhớ, nàng đã lớn như vậy sao lại chưa từng động tình thế nhỉ?
Chương Hàm ngơ ngác cúi đầu nhìn dưới chân, cũng không biết ngơ ngẩn qua bao lâu, khi nàng ngẩng đầu thì phát hiện phía bên kia không biết Trần Thiện Chiêu nói đến chuyện gì hoặc nghe được chuyện gì thú vị mà đang cười giòn giã.
Đột nhiên, không hiểu sao nàng lại bị vẻ tươi cười xán lạn kia lây nhiễm, một nụ cười dần dần hiện lên gương mặt vốn bao phủ một lớp sương mù của nàng.
Khi Trần Thiện Chiêu nói chuyện xong với Cố Thục Phi và Thái phu nhân, hiện đang từ chính sảnh đi ra, Chương Hàm nghe tiếng bước chân sau lưng, quay đầu thấy Cố Ngọc từ Đông sương điện ra tới, không biết dùng phương pháp tinh diệu gì mà đôi mắt quả nhiên không còn sưng nữa.
Cố Ngọc hơi gật đầu, ba tỷ muội cùng nhau tiến lên phía trước chào đón.
Sau khi nói thêm vài câu, Thái phu nhân và ba tỷ muội tạm biệt Cố Thục Phi, Cố Thục Phi cùng Trần Thiện Chiêu mỉm cười đưa đoàn người ra tận cửa Trường Ninh Cung.
Nhìn theo đoàn người dần dần mất hút, nụ cười trên mặt Cố Thục Phi phai nhạt rất nhiều.
Sau khi quay vào, bà dặn dò Hạ Vũ mang theo hai cung nữ đáng tin cậy canh giữ ngay cửa đi thông từ tiền viện sang hậu viện.
Còn mình thì cùng Trần Thiện Chiêu đứng ngay tại khoảng sân không to lắm của hậu viện, trầm giọng hỏi: “Thiện Chiêu, rốt cuộc đằng trước xảy ra chuyện gì?”
Ra khỏi Bắc An môn, Thái phu nhân trông có vẻ thất thần.
Khi bà vừa lên xe, nghe bên dưới Cố Ngọc nói muốn đi cùng xe với Chương Hàm Trương Kỳ trở về, bà cũng không quá để ý hơi gật đầu nói: “Được rồi, ở trong cung lâu như vậy ta hơi mệt mỏi, vừa lúc ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Ba tỷ muội các con đi cùng xe nói chuyện cho vui.”
Trương Kỳ vốn định bàn bạc vài câu với Chương Hàm ở trên xe nhưng không ngờ Cố Ngọc theo lên, trong lòng Trương Kỳ tràn đầy tâm sự mà không thể xì ra, không khỏi có chút bực mình.
Chờ đến khi xe ngựa chậm rãi chuyển bánh, Cố Ngọc đột nhiên vịn tay lên vách xe cố gắng đứng dậy rồi khuỵu gối hành lễ với Trương Kỳ và Chương Hàm.
Trương Kỳ tức khắc hoảng sợ.
“Tam tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy?”
“Hôm nay đa tạ Du muội muội và Hàm muội muội.” Cố Ngọc hành lễ xong mới xoay người ngồi xuống, cúi đầu cười khổ, “Ta vốn tưởng bản thân đã ổn lắm rồi, hôm nay tiến cung cũng có thể nhịn xuống.
Nhưng không ngờ đứng ngay tại nơi lần đầu tiên gặp được huynh ấy, không hiểu sao lại không thể kiềm nén tâm tình.
Tuy ở Trường Ninh Cung của nương nương, nhưng nếu mọi người nhìn thấy ta đã khóc mà đồn thổi ra ngoài cũng sẽ thành trò cười.
May nhờ các muội kéo ta vào nên mới có thể giữ được thanh danh.”
Biết bên ngoài xa phu có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong, cho nên giọng của Cố Ngọc gần như thì thào.
Chương Hàm vốn cho rằng Cố Ngọc tất nhiên sẽ che giấu một chút, nhưng thấy cô nàng không e dè mà thẳng thắn bày tỏ cõi lòng, bỗng dưng có cái nhìn mới về vị Tam tỷ này.
Trương Kỳ chỉ biết ấp úng: “Thật ra chúng muội cũng đâu có làm gì, hơn nữa rốt cuộc chỉ có hai ba người ở đó...”
“Hàm muội muội đã lấy một lý do rất hợp lý, so với việc không che không chắn tốt hơn nhiều.” Cố Ngọc nhẹ nhàng cắn môi rồi ngẩng đầu nói, “Ta không có thứ gì khác để có thể cảm tạ các muội, về đến phủ sẽ đưa đến cho các muội chút băng phấn, sau khi khóc xong dùng đắp lên mắt là tốt nhất; tuy nhiên, có lẽ các muội cũng chẳng có dịp nào phải dùng thứ này...!Từ nhỏ ta đã thích nghiên cứu mấy thứ mật hoa son phấn linh tinh, hiện giờ mới biết tất cả đều là vô dụng!”
Kế tiếp dọc theo đường đi, Cố Ngọc không còn nói thêm câu gì, Chương Hàm biết lúc này mà cứ cố bắt chuyện là rất lỗ mãng, cho nên nhéo nhéo tay Trương Kỳ ra hiệu cho cô nàng cũng đừng lên tiếng.
Đến khi xe ngựa dừng trước nhị môn của phủ Võ Ninh Hầu, Chương Hàm xuống xe trước rồi đỡ Trương Kỳ và Cố Ngọc một phen, ngay sau đó nghe được Lại mụ mụ bẩm báo với Thái phu nhân.
“Phía bên Nhị cô lão gia truyền tin tới, nói đêm qua cô gia bị trúng lạnh, sáng sớm bắt đầu sốt cao.
Lúc nãy đã mời đại phu nhưng cơn sốt vẫn không lùi, hiện giờ đang còn nằm mê man, muốn xin Thái phu nhân tiến cử một vị Thái y nhìn xem...”
Trương Xương Ung bị bệnh, tự nhiên trùng hợp như vậy?
Chương Hàm đầu tiên là sửng sốt, kế tiếp liền bừng tỉnh ngộ ra, thầm nghĩ người này quả nhiên giống như mình đã suy đoán, một khi tấu chương bị mất thì thành rùa đen rút đầu.
Coi bộ Trương Xương Ung muốn nhờ Thái phu nhân hỗ trợ tiến cử Thái y là vì hoài nghi tấu chương mất trộm do Thái phu nhân động tay động chân, đồng thời thỉnh Thái y cũng vì muốn kiếm một lý do để tương lai có thể trả lời với người khác, chứng minh hắn thật sự bị bệnh.
Thái phu nhân cũng không ngờ Trương Xương Ung đột nhiên bị bệnh, hơi sửng sốt rồi nói: “Vậy kêu Cố Tuyền lấy bái thiếp của ta đi Thái Y Viện mời Trương Thái y đến nhìn một cái, thuận tiện xem coi bệnh tình hắn thế nào.” Bà vốn định bảo lát nữa kêu Trương Du tới thăm hắn, nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại biến thành hoàn toàn tương phản, “Theo lý thì nên để Du nhi đi thăm hắn một chút, nhưng xưa nay sức khỏe của con bé vốn đã không tốt, từ nhỏ luôn bệnh hoạn triền miên, thôi không để con bé đi kẻo lây bệnh.
Đợi tới khi hắn khỏe hơn một chút, lão bà ta đây sẽ đích thân dẫn con bé tới thăm, kêu hắn nghỉ ngơi cho tốt!”
Chương Hàm nghe vậy liền ý thức được chính mình đã suy đoán sót một vấn đề -- -- Trương Xương Ung có lẽ còn muốn dựa vào cơn bệnh này kiếm về nữ nhi thân sinh, khổ nỗi lại bị Thái phu nhân tuy già nhưng không lẫn đánh trả một đòn!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook