Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân
-
Chương 46: Lớp học tự chọn
Sau vụ Gabriel hôm qua, Gab cuối cùng đã chịu đi học. Trần Ngọc Lâm đang ngồi trong lớp, mắt chăm chú ngước nhìn bục giảng, tay cầm bút sẵn sàng ghi chép. Chợt thằng Vũ ngồi trước lay hắn:
"Này, học xong từ lâu rồi mày vẫn còn ngủ à?"
Trần Ngọc Lâm chớp chớp mắt, kế đó hắn xoa xoa hai con mắt hơi nhức mỏi. Cái kĩ năng "vừa ngủ vừa mở mắt" này được thì được, nhưng lại bị cái là hơi có chút nhức mắt. Hắn nhìn thằng Vũ hỏi:
"Mày gọi tao dậy làm gì? Cô đã vào lớp đâu."
Thằng Vũ cất đồ đạc vào trong cặp, nói:
"Tiết vừa rồi không nghe gì à? Cô bảo, hai tiết tự chọn hôm nay sẽ là học nấu ăn. Đây là dự án mới trong cái tổ hợp "Giáo dục kĩ năng sống" mà nhà trường mới áp dụng. Chỉ áp dụng cho học sinh lớp 10 thôi, 11 và 12 thì không cần."
Trần Ngọc Lâm thở dài. Trường hắn từ học kỳ 2 bắt đầu đẩy mạnh cái gọi là "Giáo Dục Kỹ Năng Sống". Tháng 1 thì là đàn hát múa may, hắn cùng cả lũ chỉ ngồi 1 chỗ chơi cá ngựa. Tháng 2 và 3 thì bắt đầu giáo dục thực tế, khá là nhộn. Xem chừng bây giờ chuyển sang nấu ăn và kế tới có thể sẽ là thêu thùa may vá đây.
Hắn cũng không lo lắm, nấu ăn à? Ở nhà thi thoảng cô Nguyệt đi công tác dài ngày hắn toàn tự nấu ăn, cũng có thể coi như nửa cái lính mới rồi.
Hắn cùng cả lũ cất bước đi ra đến phòng nấu ăn, chỗ này là dành cho lũ học nội trú cơ mà giờ bọn hắn chiếm dụng luôn. Trần Ngọc Lâm được xếp chung với nhóm Âu Bảo Uyên. Cơ bản nguyên vốn thì là 4 người một nhóm, nhưng lớp hắn vừa vặn 30 con người cho nên tự nhiên sẽ có hai mạng bị lẻ ra.
Dù sao, cái này nói là học, nhưng mà cũng chỉ là một loại "làm chơi ăn thật", cuối năm nếu kết quả tạm có thể được xét lên điểm hạnh kiểm.
Thằng Minh cười dài:
"Hai người làm một nhóm. Xem ra nhóm tụi bay bất lợi rồi, khửa khửa. Mà, tao nghe nói mày nấu ăn cũng ngon lắm à?"
Trần Ngọc Lâm nhún vai:
"Lính mới mà thôi. Thực ra thì tao cũng hơi lo, tại lâu rồi chưa nấu ăn."
Đi vào trong bàn chấm đồ ăn với cái vẻ mặt như bị tuyên án tử hình giáo viên dạy tự chọn, cô Phương, cái người dẫn bọn hắn đi rừng Cúc Phương mấy hôm trước. Ngoài ra còn có một ông trông không giống thầy giáo ở đây, mặc một bồ đồ trông như đầu bếp.
Trần Ngọc Lâm nhận một tờ công thức để "khởi động cho nóng người", là công thức nướng bánh kem? Hắn hơi khó hiểu, bánh kem hắn từng làm qua rồi, nhưng trường cũng chịu chơi thiệt. Có hẳn 10 cái lò nướng lận.
Mà, trường dân lập mà, lắm tiền nhiều của. Hơn nữa hắn có nghi ngờ trong trường này có ẩn ẩn vài vị Tu Chân Giả nữa.
Thằng Vũ không nhịn được hỏi:
"Thầy ơi, thầy có hiểu "khởi động cho nóng người" hay là "cơ bản" là gì không ạ?"
Thực ra câu mà hắn muốn hỏi là "Thầy hít bao nhiêu kí lá đu đủ vậy?"
Người mặc áo trông như đầu bếp cười:
"Toàn bộ công thức đều đã có ở trên tờ giấy mà thầy phát. Chỉ cần làm y nguyên theo là được rồi không cần phải lo. Hơn nữa, đây là yêu cầu của cấp trên. Mà, dù sao thì đây chỉ là làm thử, còn 4 tiết học bánh nữa cơ mà không cần phải lo."
"Đùa nhau chắc."
Thằng Vũ lầm bầm, quay sang Trần Ngọc Lâm:
"Này Lâm, mày có biết làm bánh...."
* Ting
Trần Ngọc Lâm hai tay hai cái bao tay, lôi từ trong lò nướng bánh ra một cái bánh gato cỡ nhỏ, đặt xuống chạn. Xong Âu Bảo Uyên đổ từ từ một hỗn hợp dạng socola đã chuẩn bị từ trước lên, tạo thành một cái bánh màu đen hơi pha sắc xanh tuyệt đẹp.
Thằng Minh/Vũ/.. cả lớp:
"?"
Hắn thở dài:
"Mình chỉ tính luyện tập cho sinh nhật cô Nguyệt thôi, cơ mà thế này hình như hơi quá lố rồi."
Minh:
"Nhanh Vãi Lồ--, còn chưa tới 10 giây. Mày đùa bố à Lâm? Cái lo lắng của mày bay đâu rồi, mà cái định nghĩa "Người Mới" của mày nó vi diệu chừng nào vậy?"
Trần Ngọc Lâm từ từ cắt bánh, lạnh nhạt nói:
"Nhưng mà tao cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc đang tập tệnh bước đi trên con đường vô tận của nấu ăn thôi."
Minh:
"Mày mà là đứa nhóc thì toàn bộ cái thế giới này ở dạng con nòng nọc hết rồi."
Trần Ngọc Lâm tay cầm cái đĩa bánh, bày ra trước mắt cô Phương. Cô Phương hai mắt rực sáng, cổ vốn là cái ăn hàng, trong cái thành phố này chưa ai thấy qua một cửa tiệm nào không có dấu răng của cổ. Có thể nói cho cái lớp này, đó chính là giáo viên chấm nấu ăn tốt nhất.
Cô Phương nếm thử một miếng, tràn đầy hi vọng, chợt nàng cảm thấy mình như rơi vào một cái ảo mộng...
Một sự hài hòa tuyệt sắc giữa những lớp bánh. Vị ngọt thanh thoát này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy của nó. Không chỉ có thế, vị ngọt hài hòa giữa miếng bánh mềm mại và lớp kem ngọt ngào khiến cho người thưởng thức không thể nào ngưng được.
Nhưng trên hết, tất cả đều chỉ là làm nền cho những lát dâu tay ở giữa, quả là một vị ngon tuyệt vời.
Cô Phương lấy khăn lau môi, chấm cho bọn hắn điểm 10. Còn Trần Ngọc Lâm thì cau mày lại:
"Cái này chưa được. Kết cấu của chiếc bánh quá đơn giản, cho nên chỉ cần ăn một hai miếng là đã thấy ngán rồi, con đường nấu ăn quả đúng là dài dằng dặc mà."
Thằng Minh:
"Con lạy Ngài, Ngài là cái gì đó chứ đéo còn là con người nữa rồi. Mày làm ơn đừng có mà nâng cao tiêu chuẩn nữa được không??"
Sau đó một vài phút...
Thằng Minh thở hồng hộc, hét mỏi cả miệng, kế đó hắn tiếp tục đọc trong tờ hướng dẫn:
"Kế đó là đun chảy bằng nước nóng, rồi để ở 45 độ C. Bánh thì khuấy đến khi..."
* Ting
Trần Ngọc Lâm hai tay cầm một đĩa bánh to hơn, miếng bánh này trông còn sặc sỡ hơn cả đĩa bánh trước, nhìn vô cùng lộng lẫy, đủ khiến người ta thèm thuồng.
Trần Ngọc Lâm:
"Em muốn thử sức một lần nữa."
Thằng Minh:
"Đùa tao đấy à? Mày dùng ảo thuật gì mà nhanh vậy hả Lâm?"
Cô Phương cười cười:
"Tại em chậm thôi Minh à. Mà, thực ra thằng bé cũng lẹ thật."
"Ừm, không giống cái bánh kia, bổ sung bằng bánh ngàn lá à? Khá lắm.."
Cô Phương tràn đầy cảm hứng phấn khởi, nếm thử miếng bánh.
Đây là.. một vị giòn. Nó rất giòn, nhưng đồng thời cũng lại rất dai và có tính đàn hồi cao. Kế ngay sau một vị giòn này, lại là một lớp bánh kem mỏng khác, khiến cho vị giác lại trào lâng lên từng hồi. Rồi kế đó lại là một vị giòn, rồi lại là một lớp bánh kem mỏng...
Cô Phương hai mắt sáng rực, giơ một ngón cái lên với Trần Ngọc Lâm.
Thằng Minh nhìn thế, tự nhủ:
"Vị giòn à? Xem ra chỉ cần làm chủ được lớp vỏ bánh là có thể qua môn ez, nhưng mà làm thế nào mới làm chủ được lớp vỏ bánh cơ?"
Trần Ngọc Lâm tặc lưỡi lắc đầu bàn với Âu Bảo Uyên:
"Vẫn không ổn. Cô Phương mới chỉ nói "Khá lắm" có nghĩa là chúng ta mới chỉ đạt tới điều kiện tối thiểu. Ngày nào chúng ta còn chưa tạo ra sự đột phá tột đỉnh thì ngày đó chúng ta vẫn mới chỉ là một tên lính mới trên con đường nấu ăn mà thôi."
Minh:
"HAY LÀ MÀY QUỲ XUỐNG XIN LỖI TẤT CẢ NHỮNG TÊN LÍNH MỚI NGOÀI KIA ĐI THẰNG Ó ĐÂM?!"
Trần Ngọc Lâm tiếp tục hành trình:
"Cái nữa nào. Không quan tâm bao nhiêu lần, chiến hết..."
Minh:
"Vãi Lồ-- nhanh, cái thứ 3 rồi. Bọn mày giao lưu kết hợp đẻ ra bánh à?"
Cuối ngày hôm đó, Trần Ngọc Lâm cau mày đi bộ ra cổng trường, vừa đi vừa lầm bầm:
"Vẫn không ổn. Vẫn có thể cải thiện nhiều hơn..."
Thằng Minh:
"Con lạy bố. Bố trẻ trong hơn tiếng rưỡi làm mịe nó hơn 50 cái bánh rồi còn chưa thấy chán à?"
Trần Ngọc Lâm tặc lưỡi. Chợt hắn nhìn thấy Gabriel, Lê Thanh Hằng đang ở cùng một lũ con gái, tụ tập chỗ cổng trường. Nếu không nhầm lớp hôm nay mấy người này có tiết thêu thùa may vá.
Hắn co rụt ánh mắt lại khi thấy con Hằng kia đang cầm một con búp bê rách rưới, bông tã cả ra, hai mắt con búp bê trợn tròn trắng dã, trông đíu khác gì con búp bê bị nguyền rủa, nàng cho nó vào trong một cái túi. Lê Thanh Hằng nhìn thấy thằng Minh, mỉm cười chạy tới, đưa cho hắn cái túi đó:
"Chào Minh. Hôm nay bọn mình học thêu, mình tặng bạn cái này coi như là chúc may mắn."
Hình như hai người này có quen biết một chút.
Trần Ngọc Lâm nhìn thằng Minh nhận cái túi, toát mồ hôi hột nhìn con Hằng đang mỉm cười chạy về. Đây không phải là túi nguyền rủa đấy chứ?
Trần Ngọc Lâm khuyên:
"Tao khuyên mày vứt mịe cái túi đi, bị nguyền rủa đó. Tốt nhất là đốt luôn đi."
Thằng Minh cười nhạt khinh bỉ nhìn hắn:
"Mày nghĩ là tao tin mày à? Ghen tị đúng không? Ôi trội ôi mùa xuân của anh cuối cùng cũng đến."
Trần Ngọc Lâm:
"..........."
Tao hi vọng không phải mùa tang lễ.
Sáng hôm sau, Trần Ngọc Lâm mở điện thoại lên, thấy một đống tin nhắn từ thằng Minh:
(3:07 AM) Minh Tuấn Kiệt: Mày ơi, cứu tao!
(3:07 AM) Minh Tuấn Kiệt: Tao bị nguyền rủa rồi!
(3:07 AM) Minh Tuấn Kiệt: Nó cứ nhìn tao chằm chằm!!
(3:08 AM) Minh Tuấn Kiệt: Nó cứ quay lại!
(3:09 AM) Minh Tuấn Kiệt: Tao thử đốt rồi nhưng nó không cháy.
(3:15 AM) Minh Tuấn Kiệt: Cứu, nó đang lại gần tao.
(3:21 AM) Minh Tuấn Kiệt: Tao chạy qua nó, thử mở cửa nhưng không mở được mày ơi. Cứu, tao thử hét rồi nhưng không ai nghe.
(3:22 AM) Minh Tuấn Kiệt: Vãi Lol mày ơi, nó đang mỉm cười.
(4:00 AM) Minh Tuấn Kiệt: Không sao đâu mày ơi. Hôm qua tao ngủ mơ thôi, không cần phải lo đâu Trần Ngọc Lâm ạ.
(4:00 AM) Minh Tuấn Kiệt: Không sao đâu mày ơi. Hôm qua tao ngủ mơ thôi, không cần phải lo đâu Trần Ngọc Lâm ạ.
(4:01 AM) Minh Tuấn Kiệt: Không sao đâu mày ơi. Hôm qua tao ngủ mơ thôi, không cần phải lo đâu Trần Ngọc Lâm ạ.
(4:01 AM) Minh Tuấn Kiệt: Không sao đâu mày ơi. Hôm qua tao ngủ mơ thôi, không cần phải lo đâu Trần Ngọc Lâm ạ.
Trần Ngọc Lâm 6 giờ mới tỉnh ngủ:
"................"
Hôm đó thằng Minh không đi học.
"Này, học xong từ lâu rồi mày vẫn còn ngủ à?"
Trần Ngọc Lâm chớp chớp mắt, kế đó hắn xoa xoa hai con mắt hơi nhức mỏi. Cái kĩ năng "vừa ngủ vừa mở mắt" này được thì được, nhưng lại bị cái là hơi có chút nhức mắt. Hắn nhìn thằng Vũ hỏi:
"Mày gọi tao dậy làm gì? Cô đã vào lớp đâu."
Thằng Vũ cất đồ đạc vào trong cặp, nói:
"Tiết vừa rồi không nghe gì à? Cô bảo, hai tiết tự chọn hôm nay sẽ là học nấu ăn. Đây là dự án mới trong cái tổ hợp "Giáo dục kĩ năng sống" mà nhà trường mới áp dụng. Chỉ áp dụng cho học sinh lớp 10 thôi, 11 và 12 thì không cần."
Trần Ngọc Lâm thở dài. Trường hắn từ học kỳ 2 bắt đầu đẩy mạnh cái gọi là "Giáo Dục Kỹ Năng Sống". Tháng 1 thì là đàn hát múa may, hắn cùng cả lũ chỉ ngồi 1 chỗ chơi cá ngựa. Tháng 2 và 3 thì bắt đầu giáo dục thực tế, khá là nhộn. Xem chừng bây giờ chuyển sang nấu ăn và kế tới có thể sẽ là thêu thùa may vá đây.
Hắn cũng không lo lắm, nấu ăn à? Ở nhà thi thoảng cô Nguyệt đi công tác dài ngày hắn toàn tự nấu ăn, cũng có thể coi như nửa cái lính mới rồi.
Hắn cùng cả lũ cất bước đi ra đến phòng nấu ăn, chỗ này là dành cho lũ học nội trú cơ mà giờ bọn hắn chiếm dụng luôn. Trần Ngọc Lâm được xếp chung với nhóm Âu Bảo Uyên. Cơ bản nguyên vốn thì là 4 người một nhóm, nhưng lớp hắn vừa vặn 30 con người cho nên tự nhiên sẽ có hai mạng bị lẻ ra.
Dù sao, cái này nói là học, nhưng mà cũng chỉ là một loại "làm chơi ăn thật", cuối năm nếu kết quả tạm có thể được xét lên điểm hạnh kiểm.
Thằng Minh cười dài:
"Hai người làm một nhóm. Xem ra nhóm tụi bay bất lợi rồi, khửa khửa. Mà, tao nghe nói mày nấu ăn cũng ngon lắm à?"
Trần Ngọc Lâm nhún vai:
"Lính mới mà thôi. Thực ra thì tao cũng hơi lo, tại lâu rồi chưa nấu ăn."
Đi vào trong bàn chấm đồ ăn với cái vẻ mặt như bị tuyên án tử hình giáo viên dạy tự chọn, cô Phương, cái người dẫn bọn hắn đi rừng Cúc Phương mấy hôm trước. Ngoài ra còn có một ông trông không giống thầy giáo ở đây, mặc một bồ đồ trông như đầu bếp.
Trần Ngọc Lâm nhận một tờ công thức để "khởi động cho nóng người", là công thức nướng bánh kem? Hắn hơi khó hiểu, bánh kem hắn từng làm qua rồi, nhưng trường cũng chịu chơi thiệt. Có hẳn 10 cái lò nướng lận.
Mà, trường dân lập mà, lắm tiền nhiều của. Hơn nữa hắn có nghi ngờ trong trường này có ẩn ẩn vài vị Tu Chân Giả nữa.
Thằng Vũ không nhịn được hỏi:
"Thầy ơi, thầy có hiểu "khởi động cho nóng người" hay là "cơ bản" là gì không ạ?"
Thực ra câu mà hắn muốn hỏi là "Thầy hít bao nhiêu kí lá đu đủ vậy?"
Người mặc áo trông như đầu bếp cười:
"Toàn bộ công thức đều đã có ở trên tờ giấy mà thầy phát. Chỉ cần làm y nguyên theo là được rồi không cần phải lo. Hơn nữa, đây là yêu cầu của cấp trên. Mà, dù sao thì đây chỉ là làm thử, còn 4 tiết học bánh nữa cơ mà không cần phải lo."
"Đùa nhau chắc."
Thằng Vũ lầm bầm, quay sang Trần Ngọc Lâm:
"Này Lâm, mày có biết làm bánh...."
* Ting
Trần Ngọc Lâm hai tay hai cái bao tay, lôi từ trong lò nướng bánh ra một cái bánh gato cỡ nhỏ, đặt xuống chạn. Xong Âu Bảo Uyên đổ từ từ một hỗn hợp dạng socola đã chuẩn bị từ trước lên, tạo thành một cái bánh màu đen hơi pha sắc xanh tuyệt đẹp.
Thằng Minh/Vũ/.. cả lớp:
"?"
Hắn thở dài:
"Mình chỉ tính luyện tập cho sinh nhật cô Nguyệt thôi, cơ mà thế này hình như hơi quá lố rồi."
Minh:
"Nhanh Vãi Lồ--, còn chưa tới 10 giây. Mày đùa bố à Lâm? Cái lo lắng của mày bay đâu rồi, mà cái định nghĩa "Người Mới" của mày nó vi diệu chừng nào vậy?"
Trần Ngọc Lâm từ từ cắt bánh, lạnh nhạt nói:
"Nhưng mà tao cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc đang tập tệnh bước đi trên con đường vô tận của nấu ăn thôi."
Minh:
"Mày mà là đứa nhóc thì toàn bộ cái thế giới này ở dạng con nòng nọc hết rồi."
Trần Ngọc Lâm tay cầm cái đĩa bánh, bày ra trước mắt cô Phương. Cô Phương hai mắt rực sáng, cổ vốn là cái ăn hàng, trong cái thành phố này chưa ai thấy qua một cửa tiệm nào không có dấu răng của cổ. Có thể nói cho cái lớp này, đó chính là giáo viên chấm nấu ăn tốt nhất.
Cô Phương nếm thử một miếng, tràn đầy hi vọng, chợt nàng cảm thấy mình như rơi vào một cái ảo mộng...
Một sự hài hòa tuyệt sắc giữa những lớp bánh. Vị ngọt thanh thoát này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy của nó. Không chỉ có thế, vị ngọt hài hòa giữa miếng bánh mềm mại và lớp kem ngọt ngào khiến cho người thưởng thức không thể nào ngưng được.
Nhưng trên hết, tất cả đều chỉ là làm nền cho những lát dâu tay ở giữa, quả là một vị ngon tuyệt vời.
Cô Phương lấy khăn lau môi, chấm cho bọn hắn điểm 10. Còn Trần Ngọc Lâm thì cau mày lại:
"Cái này chưa được. Kết cấu của chiếc bánh quá đơn giản, cho nên chỉ cần ăn một hai miếng là đã thấy ngán rồi, con đường nấu ăn quả đúng là dài dằng dặc mà."
Thằng Minh:
"Con lạy Ngài, Ngài là cái gì đó chứ đéo còn là con người nữa rồi. Mày làm ơn đừng có mà nâng cao tiêu chuẩn nữa được không??"
Sau đó một vài phút...
Thằng Minh thở hồng hộc, hét mỏi cả miệng, kế đó hắn tiếp tục đọc trong tờ hướng dẫn:
"Kế đó là đun chảy bằng nước nóng, rồi để ở 45 độ C. Bánh thì khuấy đến khi..."
* Ting
Trần Ngọc Lâm hai tay cầm một đĩa bánh to hơn, miếng bánh này trông còn sặc sỡ hơn cả đĩa bánh trước, nhìn vô cùng lộng lẫy, đủ khiến người ta thèm thuồng.
Trần Ngọc Lâm:
"Em muốn thử sức một lần nữa."
Thằng Minh:
"Đùa tao đấy à? Mày dùng ảo thuật gì mà nhanh vậy hả Lâm?"
Cô Phương cười cười:
"Tại em chậm thôi Minh à. Mà, thực ra thằng bé cũng lẹ thật."
"Ừm, không giống cái bánh kia, bổ sung bằng bánh ngàn lá à? Khá lắm.."
Cô Phương tràn đầy cảm hứng phấn khởi, nếm thử miếng bánh.
Đây là.. một vị giòn. Nó rất giòn, nhưng đồng thời cũng lại rất dai và có tính đàn hồi cao. Kế ngay sau một vị giòn này, lại là một lớp bánh kem mỏng khác, khiến cho vị giác lại trào lâng lên từng hồi. Rồi kế đó lại là một vị giòn, rồi lại là một lớp bánh kem mỏng...
Cô Phương hai mắt sáng rực, giơ một ngón cái lên với Trần Ngọc Lâm.
Thằng Minh nhìn thế, tự nhủ:
"Vị giòn à? Xem ra chỉ cần làm chủ được lớp vỏ bánh là có thể qua môn ez, nhưng mà làm thế nào mới làm chủ được lớp vỏ bánh cơ?"
Trần Ngọc Lâm tặc lưỡi lắc đầu bàn với Âu Bảo Uyên:
"Vẫn không ổn. Cô Phương mới chỉ nói "Khá lắm" có nghĩa là chúng ta mới chỉ đạt tới điều kiện tối thiểu. Ngày nào chúng ta còn chưa tạo ra sự đột phá tột đỉnh thì ngày đó chúng ta vẫn mới chỉ là một tên lính mới trên con đường nấu ăn mà thôi."
Minh:
"HAY LÀ MÀY QUỲ XUỐNG XIN LỖI TẤT CẢ NHỮNG TÊN LÍNH MỚI NGOÀI KIA ĐI THẰNG Ó ĐÂM?!"
Trần Ngọc Lâm tiếp tục hành trình:
"Cái nữa nào. Không quan tâm bao nhiêu lần, chiến hết..."
Minh:
"Vãi Lồ-- nhanh, cái thứ 3 rồi. Bọn mày giao lưu kết hợp đẻ ra bánh à?"
Cuối ngày hôm đó, Trần Ngọc Lâm cau mày đi bộ ra cổng trường, vừa đi vừa lầm bầm:
"Vẫn không ổn. Vẫn có thể cải thiện nhiều hơn..."
Thằng Minh:
"Con lạy bố. Bố trẻ trong hơn tiếng rưỡi làm mịe nó hơn 50 cái bánh rồi còn chưa thấy chán à?"
Trần Ngọc Lâm tặc lưỡi. Chợt hắn nhìn thấy Gabriel, Lê Thanh Hằng đang ở cùng một lũ con gái, tụ tập chỗ cổng trường. Nếu không nhầm lớp hôm nay mấy người này có tiết thêu thùa may vá.
Hắn co rụt ánh mắt lại khi thấy con Hằng kia đang cầm một con búp bê rách rưới, bông tã cả ra, hai mắt con búp bê trợn tròn trắng dã, trông đíu khác gì con búp bê bị nguyền rủa, nàng cho nó vào trong một cái túi. Lê Thanh Hằng nhìn thấy thằng Minh, mỉm cười chạy tới, đưa cho hắn cái túi đó:
"Chào Minh. Hôm nay bọn mình học thêu, mình tặng bạn cái này coi như là chúc may mắn."
Hình như hai người này có quen biết một chút.
Trần Ngọc Lâm nhìn thằng Minh nhận cái túi, toát mồ hôi hột nhìn con Hằng đang mỉm cười chạy về. Đây không phải là túi nguyền rủa đấy chứ?
Trần Ngọc Lâm khuyên:
"Tao khuyên mày vứt mịe cái túi đi, bị nguyền rủa đó. Tốt nhất là đốt luôn đi."
Thằng Minh cười nhạt khinh bỉ nhìn hắn:
"Mày nghĩ là tao tin mày à? Ghen tị đúng không? Ôi trội ôi mùa xuân của anh cuối cùng cũng đến."
Trần Ngọc Lâm:
"..........."
Tao hi vọng không phải mùa tang lễ.
Sáng hôm sau, Trần Ngọc Lâm mở điện thoại lên, thấy một đống tin nhắn từ thằng Minh:
(3:07 AM) Minh Tuấn Kiệt: Mày ơi, cứu tao!
(3:07 AM) Minh Tuấn Kiệt: Tao bị nguyền rủa rồi!
(3:07 AM) Minh Tuấn Kiệt: Nó cứ nhìn tao chằm chằm!!
(3:08 AM) Minh Tuấn Kiệt: Nó cứ quay lại!
(3:09 AM) Minh Tuấn Kiệt: Tao thử đốt rồi nhưng nó không cháy.
(3:15 AM) Minh Tuấn Kiệt: Cứu, nó đang lại gần tao.
(3:21 AM) Minh Tuấn Kiệt: Tao chạy qua nó, thử mở cửa nhưng không mở được mày ơi. Cứu, tao thử hét rồi nhưng không ai nghe.
(3:22 AM) Minh Tuấn Kiệt: Vãi Lol mày ơi, nó đang mỉm cười.
(4:00 AM) Minh Tuấn Kiệt: Không sao đâu mày ơi. Hôm qua tao ngủ mơ thôi, không cần phải lo đâu Trần Ngọc Lâm ạ.
(4:00 AM) Minh Tuấn Kiệt: Không sao đâu mày ơi. Hôm qua tao ngủ mơ thôi, không cần phải lo đâu Trần Ngọc Lâm ạ.
(4:01 AM) Minh Tuấn Kiệt: Không sao đâu mày ơi. Hôm qua tao ngủ mơ thôi, không cần phải lo đâu Trần Ngọc Lâm ạ.
(4:01 AM) Minh Tuấn Kiệt: Không sao đâu mày ơi. Hôm qua tao ngủ mơ thôi, không cần phải lo đâu Trần Ngọc Lâm ạ.
Trần Ngọc Lâm 6 giờ mới tỉnh ngủ:
"................"
Hôm đó thằng Minh không đi học.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook