8-11-2006 10:58:04
Thời cấp 3, tôi rất giỏi ngữ văn và toán, nhưng lại rất kém hóa học và tiếng Anh.

Khi lên đại học, tôi chợt phát hiện ra rằng chuyên ngành của tôi có vẻ là sự tổng hợp dựa trên hai môn học chết dẫm ấy mà nên.

Vì vậy, chủ quan mà nói thì, tôi không chịu học, cộng thêm việc mất gốc, tôi trượt hai môn hồi năm nhất đại học, một môn tiếng Anh và một môn hóa vô cơ.

Tôi được 92 điểm môn ngữ văn, nhưng môn đó không được tính điểm, chỉ là môn tự chọn.
Ngay lúc bắt đầu tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, càng thêm không thích chuyên ngành này.

Mỗi lúc rảnh tôi sẽ đi dạo đến chỗ khoa văn học ở bên kia sông, thỉnh thoảng ngồi nghe toạ đàm về văn học Trung Quốc, thỉnh thoảng nấn ná lén nghe bài giảng của khoa truyền thông.

Bạn trai tôi tiến bộ lên theo từng ngày, và đôi khi vào những lúc tôi tự ti chán chường, anh ấy sẽ đưa ra một số ý kiến và phê bình, nếu tôi vui thì tôi sẽ cãi nhau với anh vài câu, tôi không vui thì sẽ không cậy miệng nửa lời.

Sau này, anh ấy nói với tôi rằng, dáng vẻ tôi khi giận dữ không nói chuyện thật đáng sợ, đặc biệt là trong đôi mắt ẩn sau cặp kính loé sáng bóng dáng của một con sói.

Tôi nhớ lúc đó tôi đã vỗ vai anh ấy và nói: "Đủ rồi, cậu bé, có tiến bộ đấy, anh đã biết dùng biện pháp tu từ rồi."
Tôi chưa từng thấy bộ dạng tôi khi không nói năng gì.

Rất đáng sợ sao? Nếu vậy, tại sao trong lúc miệng tôi kín như bưng ấy, Thẩm Phương lại có thể nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như vậy? Về sau, vài ngày trước khi chị ấy đi, hai chúng tôi đã ngồi rất lâu, với tư thế nhìn đối diện nhau.

Tôi tưởng chừng đôi mắt mình sắp cháy rực lên ngọn lửa hồng, nhưng đôi mắt chị lúc nào cũng như chứa đựng một hồ nước mùa thu, có chút lấp lánh phảng phất, nhưng sâu lắng và tĩnh lặng.
Cuộc đời tôi đã thay đổi triệt để, điều đó xảy ra vào kỳ nghỉ hè khi tôi thi trượt tiếng Anh và hóa học lần thứ hai, nghe nói nếu không qua 4 môn sẽ không lấy được chứng chỉ bằng cấp.

Tôi đau đầu.

Thế là, tôi thường xuyên đến văn phòng giảng viên, tạo dựng mối quan hệ, kể khổ.

Tuy nhiên, đèn xanh không dễ bật như tôi nghĩ.

Vài ngày sau, giảng viên đến gặp tôi và hỏi tôi có biết nơi nào có thể giúp những sinh viên nghèo khó trong khoa tìm kiếm việc làm thêm trong hè không, tất nhiên tốt nhất vẫn là liên quan đến chuyên ngành họ học, hoặc thiên về những môn họ giỏi.

Lúc đó tôi thật sự rất ngốc, bụng nghĩ, tôi làm gì biết nơi nào tuyển việc làm? Nếu biết, thì sao tôi còn ở đây làm gì?!
Khi học đại học, mẹ tôi chỉ đưa tôi 350 tệ mỗi tháng tiền sinh hoạt phí, còn nói là tiền ăn, mặc, ở, đi lại đều được bao gồm trong đó.

Điều đó khiến tôi đau khổ, vốn dĩ yêu đương cũng cần đến tiền, ngoài ra tôi cũng hỏi những sinh viên ở các thành phố hoặc quận khác trong lớp, người ta nói 350-400 tệ là tiền tiêu mỗi tháng của một nhiên nhiên kỷ trước, nghĩa là nếu muốn một tháng ăn hai bữa KFC và đi xem phim hai lần với bạn trai, thì phải ăn cơm tập thể trong căng tin mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, số tiền còn lại có thể sẽ phải dùng vào một số chi tiêu khác.

Nếu vẫn muốn mua quần áo, thì sau khi thắt lưng buộc bụng hai tháng sau, cùng lắm có thể mua được JeanWest hoặc Baleno, còn Nike hay Adidas thì thôi đừng nghĩ tới, đợi đến Tết nhận được lì xì của ông bà rồi mới ăn mặn vậy.
Vì vậy, tôi chỉ có thể xài ké bạn trai tôi, anh ấy cũng không khá giả, có chút ít tiền đều dâng tặng cho tôi đi mua đồ ăn vặt.

Vì vậy, lúc đó nếu đánh hơi được nơi nào có tin tức tuyển người vừa học vừa làm, tôi còn phấn khích hơn cả việc nghe nói Trương Tín Khiết sẽ tới mở buổi hoà nhạc, dù sao tôi cũng không có tiền mua vé.

Khi tôi kể những chuyện này cho Thẩm Phương, chị ấy sẽ tiến tới véo mũi tôi, trông chị như không tin, sau này nghĩ lại, chị ấy lại trầm ngâm nói: "Thảo nào." Nhưng thảo nào cái gì? Chị không nói, tôi không hỏi.
Nên, lúc giảng viên hỏi vậy, tôi nói ngay rằng "Em không biết".


Thầy ấy sững sờ một lúc rồi chuyển từ vẻ mặt dễ chịu sang thờ ơ hờ hững: "Ồ, không sao, em đi đi."
"Dạ, thầy Chu, thầy đã báo lên trường kết quả thi môn hoá hữu cơ chưa ạ?"
"Sao thế?"
"Thầy xem hộ em, liệu có thể...!lần sau em nhất định sẽ học hành cẩn thận..."
"Hừ", một âm thanh giống như tiếng van xe đạp xì hơi phát ra từ lỗ mũi thầy: "Nếu tôi mở cửa sau cho em, thì những học sinh khác phải làm sao đây? Những bạn học có hoàn cảnh bần hàn đói kém phải vắt sức học hành, đến kỳ nghỉ lễ phải đi cầu xin khắp nơi tìm việc làm thêm, còn những cô cậu ngậm thìa vàng mặc áo gấm như em, chỉ lo yêu đương, thi không đạt còn đòi đi cửa sau?!"
Tôi chạy về ký túc xá với khuôn mặt đỏ bừng, lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên tôi bị mắng là mặc áo gấm.

Nếu như tôi không giỏi ngữ văn thì tôi đã không hiểu cặn kẽ từ đó là gì.

Tôi đã làm gì sai kia chứ? Tôi có phung phí không? Có tiêu hoa không? Có bắt nạt người khác không? Tôi chỉ có chút nhàn rỗi chơi bời, nhưng sự nhàn rỗi này chỉ khi phung phí vào bản thân tôi mới tính là sai cách, nhưng thời gian đó nếu đầu tư vào việc nghiên cứu truyền thông hoặc học lịch sử, thì được gọi là chăm chỉ!
Nhưng nếu lại trượt thêm nữa, đến lúc tốt nghiệp sẽ không lấy được chứng chỉ bằng cấp, bố tôi sẽ không còn hành hạ tôi nữa, mà từ đầu tôi đã có mối quan hệ không tốt với bố.

Ông ấy luôn nghĩ rằng tôi không màng chính sự, không lo cầu tiến, không làm mà đòi có ăn, không vân vân mây mây.

Cứ nhìn thấy tôi đọc những cuốn sách ngoài chuyên ngành của mình, bố tôi sẽ lại bắt đầu bài ca "không ai giàu ba họ" Sau đó tôi cãi lại: "Bà nội nói, từ khi tổ tiên chúng ta vứt bỏ cuốc xẻng vào thành lập nghiệp, bố chính là đời thứ ba, tuy rằng bố không làm nhà nước, nhưng không phải bố cũng giỏi cái gì thì làm cái nấy sao? Con vẫn còn sống tốt lắm, bố không cần đang yên ổn nghĩ ngày gian nguy mà tự chửi bản thân như thế" Bố tôi tức đến mức muốn ném chiếc cốc trong tay đi, dù cho chiếc cốc đó là do mẹ tôi nhờ một người bạn bên Đức đem đến.
Thời đó rất hiếm gặp những nhãn hàng hiệu xa xỉ nổi tiếng trong siêu thị, thường thì những chiếc cốc pha lê như thế chỉ thuộc loại đại chúng được nhập khẩu từ Nhật, Ý hoặc Cộng hòa Séc.

Hơn nữa, đến tận bây giờ cốc pha lê vẫn được liệt vào hàng ngũ mặt hàng dành cho người có tiền, nhưng sự khác biệt về thương hiệu và giá cả cũng như đồng đồ Thuỵ Sỹ vậy.

Đây là những điều mà tôi học được từ Thẩm Phương từ sau khi quen biết chị ấy.
Nhà tôi có bộ 4 cái, cộng thêm bình rượu whisky có 24% pha lê.

Tôi nghĩ, bố muốn ném sao, ném đi cũng không có chỗ mà mua lại.

Bố tôi run lẩy bẩy thật lâu, mắng vài câu, xong lại chạy đi mách tội với mẹ tôi.

Một lúc sau đã nghe thấy tiếng giày cao gót của mẹ xuống lầu.

Ông ấy biết tôi chẳng sợ ai, chỉ sợ mỗi mẹ, thật là sầu.
Nhưng sau này, chiếc cốc đó cuối cùng vẫn bị bố tôi đập vỡ thật.

Hôm đó bố tôi còn đập phá rất nhiều đồ đạc khác trong nhà, chuyện đó để sau hẵng kể.
Đang nói, tôi chỉ chợt nghĩ đến bố tôi.

Vừa nghe bạn trai tôi kể lại rằng bố tôi gọi cho anh ấy yêu cầu anh ấy chuẩn bị hè này tham gia vào một dự án của công ty bố tôi, đó là một dự án được phát triển bởi công ty bố tôi liên kết với trường y nơi anh học.

À mà, không biết công ty ông ấy có còn tuyển người không nhỉ?
- -----
Từ nhỏ đến lớn, tôi hầu như chưa bao giờ đòi hỏi bố bất cứ điều gì.

Sau này, tôi quyết chí đi theo con đường văn chương trẻ, càng cảm thấy dân kinh doanh cứ thế nào ấy.

nhưng bố luôn muốn tôi tham dự các bữa tiệc tối xã giao, nói là để tôi làm quen.

Lúc đó lần nào đi tôi cũng rất không tự nguyện, may mà nhà hàng nơi họ đến khá tốt.


Khi không ai để ý đến tôi, tôi sẽ tự mình nhìn nhắm những bức thư pháp và tranh tường, nhìn đồ gốm sứ trên bàn, nhìn đồ trang trí, nhìn quần áo, nhìn những hạt nước mưa và dòng xe tấp nập bên ngoài cửa sổ, tưởng tượng đến việc tôi nên thiết kế ra sao.
Hoặc, khi tâm trạng tôi không vui, tôi tưởng tượng mình là một hiệp khách có võ công cao cường trong tiểu thuyết của Kim Dung, biết Lăng Ba Vi Bộ, che mặt đột nhập chĩa kiếm vào những doanh nhân đó, gồm cả bố tôi, ép họ nộp ra túi bạc lớn, sau đó chắp tay kính vái, đút bạc vào túi rồi bay lên không trung, biến mất không còn tăm hơi sau làn khói trắng.

Ngày hôm sau các tờ báo đưa tin có một viện phúc lợi hoặc trường tiểu học Hi Vọng nào trong thành phố đã nhận được khoản tiền quyên góp giấu tên, lúc đó tôi sẽ giả vờ như không có gì, vẫn ăn và uống như bình thường, trượt môn thì cứ trượt môn.

Đợi đến khi họp trường, các giáo viên sẽ ca tụng tấm gương hiệp khách lấy của người giàu chia cho người nghèo, kêu gọi mọi người học tập từ người ấy, sau đó, giáo viên sẽ gọi tên tôi, bảo tôi tự kiểm điểm vì sao học tập mãi không tiến bộ, dù tôi vẫn bày ra vẻ mặt uất ức, nhưng lòng tôi rất bao dung rộng lượng!
"May mà giờ đây em không làm văn nữa, không thì, trộm cướp không thành, có ngày chị phải thi hành án tử cho em." Thẩm Phương cười, chọc vui tôi.
"Tay chân chị nhỏ xíu như thế, nào có lỗ mãnh như vậy được.

Người ta thường nói, cưỡng đoạt cướp bóc, câu này chỉ dành riêng cho chị, chúng ta đi con đường trước mặt kia đi." Tôi đứng trước mặt cô ấy, mở miệng ra là nói lung tung.
"Hả, cưỡng đoạt?" Chị quay người lại, bước tới bên cửa sổ: "Cưỡng đoạt bằng cách nào?"
Bố tôi rất vui khi nhận được điện thoại, ông ngay lập tức sai người sắp chặt nơi ở và đón tiếp.

Lương tháng bao ăn bao ở là 600 tệ.

Lúc đó, tôi nghĩ, chắc việc buôn bán của ông đang tốt lắm, chẳng trách trên xe buýt đầy ắp các sản phẩm của bố tôi, 600 tệ, thực sự rất nhiều, có thể thoả thích ăn thịt dê nướng.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, quay lại báo cáo tình hình với giảng viên, thầy xúc động nắm chặt tay tôi và khen tôi, khen cái gì mà tôi quan tâm đến tập thể, yêu thương bạn bè, khi không thì ung dung tỉnh bơ, khi cần thì giơ tay giúp đỡ...!Tôi giả vờ buồn bã, nói: "Ồ, tiếc là em không bắt kịp việc học, nếu như bố em biết em không thể lấy được bằng tốt nghiệp, đoán chừng bố sẽ bắt em chuyển trường." Thầy chợt ngây ra, bắt tay tôi một cách nặng nề mà nói: "Cũng đừng buồn quá, thôi thì rút kinh nghiệm, mọi chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu." Tôi mau chóng hào hứng nói: "Thầy Chu, thật làm phiền thầy quá", rồi thầy xua tay: "Cần rút kinh nghiệm, phải nhớ kỹ, biết chưa?"
Ngày hôm sau, danh sách điểm đã được đăng lên, tôi được 60 điểm mỗi môn: "Thi không tốt không bằng thi không khéo, dù điểm không cao, nhưng qua môn là được." Tôi có chút đắc ý như tên tiểu nhân, dùng Lăng Vi Ba Bộ chạy ra khỏi trường.

Tôi phải nhanh lên, McDonalds vừa đăng thông báo tuyển dụng, đến muộn là hết chỗ.
15 người bạn cùng lớp của tôi ngồi xe buýt lớn của công ty bố tôi với tâm trạng phấn khởi, cùng chuyển vào ký túc xá nhân viên mới được sửa sang.

Khi nhìn thấy điều hòa trên tường và máy tính trên bàn, họ hào hứng nói rằng sẽ cống hiến hết sức giá trị thặng dư của bản thân để lấp đầy hầu bao của nhà tư bản.
Tôi mặc vào bộ đồng phục McDonalds, cũng bắt đầu cống hiến giá trị thặng dư của mình cho nhà tư bản phía bên kia Đại Tây Dương.
Công việc chính của tôi là chiên khoai tây, làm hamburger, một ngày 8 tiếng, một tiếng không được quá 5 tệ, không chênh lệch lương lớn lắm so với các bạn tôi.

Chỉ là nhiệt độ chỗ tôi làm hơi cao quá, chiếc thắt lưng ngấm mồ hôi đến mức toát ra cả chất kiềm; hơn nữa, cứ phải đứng suốt, khối lượng công việc khá lớn.

Nhưng thứ lợi mà tôi thu được là, tôi cảm thấy đây là một công việc mà tôi có thể nuôi sống bản thân thực sự, lòng tự trọng của tôi cực kỳ thỏa mãn, lại còn được ăn "tai thỏ" mà không mất tiền, và có được kinh nghiệm quý báu từ việc quét nhà bếp dọn nhà vệ sinh.

Ưu điểm là, sớm có định nghĩa thực tế hơn về tiêu chuẩn việc làm trong tương lai và thuận tiện kiếm chút tiền, ngồi lau ống nghiệm sạch bong đến chán rồi, hơn nữa, hai tháng qua đã chiếm phần quan trọng nhất và dài nhất trong sơ yếu lý lịch của họ sau khi mở bảng điểm.
Còn bố tôi, điều đáng mừng là tên ông không chỉ lọt vào sơ yếu lý lịch của 15 người con cưng, được nhắc đến n lần với giọng điệu mà ông muốn nghe, mà còn thu mua được thuốc trong khoa Dược trường Y của tôi, đặt một loạt nền tảng mạng lưới vững chắc cho chuỗi phát triển sản phẩm mang tính đổi mới trong tương lai, tôi cho là vậy.
Mà mặt trái của nó, là việc mà cho tới nay tôi không muốn nghĩ lại, chắc hẳn bố tôi cũng vậy.

Nhưng cuộc đời của tôi vẫn cứ rẽ ngoặt từ đấy
Vài năm sau, khi tôi ở Anh, tôi đã đọc được trên bài báo Người Trung Hoa rằng công ty bố tôi đã được Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc niêm yết cổ phiếu loại B.
Mà tôi, đặt tờ báo xuống, tháo kính ra, không biết mình nên vui hay buồn đối với thông tin mà Green đã báo trước cho tôi này.

Lúc đó ngoài trời đang có trận mưa phùn lác đác.
Tôi muốn đứng dậy đi lấy một cốc nước, nhưng với một cú va vào bàn làm việc, tôi làm rơi sạch đống tài liệu dày cộp về thuốc Tecentriq xuống đất.
Tôi cúi người xuống cố gắng góp nhặt chúng lên như một bà già, nhưng chợt nhận thấy tôi không tài nào đọc hiểu được bất cứ chữ gì trên những trang dữ liệu, bản trần thuật, giấy mời, bản kế hoạch mà tôi đã nghiên cứu và sửa đổi trong vô số ngày đêm.
Có lẽ tiếng Anh của tôi đã trở lại khoảng thời gian trước lúc diễn ra bước ngoặt ấy.


Lẽ nào vì tất cả mọi thứ đã đi đến hồi kết ngay tại lúc này? Chúa đã thực hiện lời thề của tôi, và khi bài hát kết thúc, tôi phải trả lại tất cả cho Chúa.
Giống như việc Thẩm Phương xuất hiện rồi lại rời đi, hoặc, đây chẳng qua chỉ là "giấc mơ kê vàng" của tôi.

Dù là như vậy đi chăng nữa, tôi cũng cảm ơn ông trời vì đã để chị ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi đã vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà biên diễn nên màn kịch xấu xí này, ít nhất thì sự xuất hiện của chị ấy đã tô điểm thêm tia nắng ấm áp cho cuộc đời u ám của tôi.
9-11-2006 03:44:28
Tan làm, quay lại đây kiểm tra xem, có vẻ như nhật ký của tôi không thoã mãn được yêu cầu của các vị độc giả thân mến.

Làm thế nào bây giờ? Vẫn muốn tôi viết tiếp sao? Hôm nay đi làm đổi loại nước hoa mới.

Suốt cả ngày nay, mùi hương của Armani dường như khiến tâm trạng tôi mất đi sự thôi thúc trẻ trung mà Dola mang lại.

Tôi lấy ra một điếu Monte Cristo, châm nó thật lâu, cả căn phòng lại mịt mù trong hương xì gà quen thuộc.

Thế là, thời gian và không gian lại bắt đầu biến ảo, một gương mặt lại thoắt ẩn thoắt hiện trong trái tim tôi, mà suy nghĩ của tôi, cứ thế trôi về quá khứ.

Nghỉ hè năm đó tôi đi sớm về muộn.

Buổi sáng bán sức lao động ở MacDonalds, tối đến, trước khi tôi chuẩn bị tan làm, bạn trai tôi cũng đi xe nhân viên của công ty bố tôi về thành phố.
Cửa hàng MacDonalds nơi tôi làm việc chỉ cách nơi dừng xe công ty chưa đến 50m,
Vì thế, cửa thành ăn nhanh nho nhỏ đó đã trở thành nơi hẹn hò đầu tiên sau khi tan làm của tôi và bạn trai.

Còn nhớ hồi đó mỗi ngày chưa đến 7 giờ, anh ấy sẽ xuất hiện bên chiếc bàn cạnh cửa sổ ngay lối ra vào, tôi thì thò đầu ra khỏi quầy làm việc, thỉnh thoảng hai đứa lại nháy mắt với nhau và tặng nhau nụ hôn gió.

Và đôi khi, những lúc người quản lý không có mặt, những đồng nghiệp làm tủ hàng của tôi sẽ lén lút tặng anh ấy một số đồ giải khát, cafe hoặc khoai tây chiên.

Tôi thì làm việc bạt mạng, 7 giờ đúng mới được chấm công, không ăn chặn được một phút nào từ nhà tư bản.
Và, mỗi lần ra về đều không quên cầm theo một chiếc bánh mì kẹp thịt bí mật siêu lớn, sau đó hai người tay nắm tay, chạy tới giữa đường, uống một lon nước giải khát, ăn một chiếc hamburger, chầm chậm bước bộ về nhà.

Nếu như vẫn còn đói, chúng tôi sẽ chia nhau một tô MalaTang tại một quán MalaTang cách nhà tôi không xa, có lẽ vì hai đứa đều bắt đầu đi làm bán thời gian nên túi tiền cũng rủng rỉnh.

Những ngày tháng đó tuy rằng cuộc sống rất bình thường, nhưng lại vô cùng thoải mái.
Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy những tháng ngày thanh xuân ấy thật xa vời, đã rất lâu rồi tôi chưa ăn cơm tại một quán nhỏ ven đường, đồ ăn nhanh thì thi thoảng có mua, nhưng toàn là gọi về, vội vã mua cơm, vội vàng ăn uống, chứ không còn kiểu vô lo vô nghĩ như xưa nữa.

Còn nhớ năm ngoái, có lần tôi ở Thượng Hải cùng Thẩm Phương, trời đã rất tối rồi, tôi và Thẩm Phương vô thức đi bộ đến khu cạnh 600, tôi bất ngờ mời chị ấy đi ăn vặt trong chợ đêm, nhưng hai người lục lọi túi tiền, ngoài một xấp thẻ ra, chỉ còn vẻn vẹn 20 tệ tiền lẻ.
Tôi thấy bên đường có bán một thứ gọi là Takoyaki, thoạt nhìn cũng không tệ, vừa định mua thì Thẩm Phương kéo tôi lại và nói mua một xiên là đủ rồi, bụng dạ em không tốt, đừng ăn nữa.
Thế là tôi mua một xiên Takoyaki với giá 3 tệ, Thẩm Phương chỉ cho phép tôi nếm thử một miếng, tôi bèn không khách khí mà cắn ngay miếng to nhất ở trên cùng, lại chợt nhớ năm đó ở bên bạn trai, anh ấy cũng như vậy với tôi, vừa sợ bụng tôi yếu, vừa sợ nhỡ tôi thòm thèm.
Trong phút chốc, đủ loại hương vị trào dâng trong lòng, miếng Takoyaki cứ thế mà nghẹn trong miệng, ăn mãi không xong, nuốt xuống cũng không có chút hương vị gì.

Thẩm Phương nhìn thấy, tâm trạng vừa mới vui lên một chút của chị lại bị khuôn mặt khó coi của tôi khiến chị trầm xuống.
Hai người cứ như vậy, tay cầm nửa cây Takoyaki đi bộ trên con đường đang dần trở nên yên ắng, ai nấy đều ôm nỗi niềm riêng trong lòng.

Cuối cùng, chị ấy như nhớ ra điều gì đó, mỉm cười nói, "Trên đời vốn không có chuyện gì, xem ra cả em và chị đều chỉ là người tầm thường, nghĩ mà xem, giữa chúng ta chỉ đơn giản như miếng Takoyaki nhỏ bé này.

Nhưng không biết tại sao, chúng ta lại ra nông nỗi này, thật là ngu ngốc." Tôi quay đầu lại nhìn chị, ánh sáng đèn đường leo lắt qua vòm cây và chiếu rọi lên khuôn mặt chị, tờ mờ sáng tối khiến tôi nhìn không ra.
Tôi nuốn nói gì đó, nhưng nghĩ nếu vậy bầu không khí sẽ lại trở nên ngại ngùng khó xử, vì vậy chỉ đành im lặng.

Lại tiếp bước rất lâu sau, chị nói chị mệt, và hỏi tôi chúng ta đã đi đến đâu rồi.
Tôi nhìn xung quanh, đây cũng là con đường mà tôi không mấy quen biết, chị nói: "Em còn tiền không, chị muốn gọi chú Phan đến đón chị."
Vì vậy, chúng tôi dừng chân tại một sạp báo đang đóng cửa, gọi điện cho chú Phan.


Chú Phan khi biết chuyện vừa nôn nóng vừa khó chịu: "Cháu đưa nó đi đâu đấy, chiều nay chú đợi ngoài chùa Long Hoa, đợi đến khi không còn một bóng người cũng không thấy hai đứa ở đâu, bây giờ cả nhà ai cũng đang tìm, sao lại chạy đến một nơi xa như thế?"
Cúp máy, người chủ sạp báo bắt đầu đặt những thanh gỗ lên cửa sổ.

Dần dần, ngọn đèn ấy cũng tối dần, dường như giờ đây cả con phố chỉ còn lại hai người chúng tôi, sóng đôi đứng cạnh nhau dưới mái hiên.

Tôi cứ như đang đăm chiêu về điều gì đó, cũng như đang không nghĩ gì trong đầu, tôi thậm chí còn không biết tại sao tôi không muốn nhìn chị.

Không rõ đã qua bao lâu, lại nghe thấy tiếng cười của chị trong đêm tối: "Sao chú Phan chậm thế nhỉ? Chị buồn ngủ rồi đây."
Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của chị, trong mắt chị có một hào quang không thể nói thành lời, khiến tôi bất giác cảm thấy hoá ra thế giới này bình yên đến vậy, nhưng nụ cười của chị lại mang vẻ tinh quái, thật lòng mà nói, chị ấy cười lên thật xinh đẹp.
Tôi đã gặp qua nụ cười lạnh của chị, nụ cười chế giễu của chị, cách chị cười lớn và cả khi chị cười nhẹ, những nụ cười của chị có lúc khiến người ta đau xót, có khúc khiến người ta yêu chiều, có lúc lại khiến tôi khó xử.
Hôm đó, chị cười rất tinh nghịch, lại còn bĩu môi với tôi: "Đang nghĩ gì thế, chị đang hỏi sao chú Phan vẫn chưa tới, chị buồn ngủ rồi." Nói xong, chị ngáp một cái thật.
Tôi cũng cười: "Làm sao được bây giờ, không thì em trải áo khoác của em xuống nền đất cho chị, chị cứ nghỉ ngơi trước đi.

"Hừm, chị nhăn mũi với tôi, không khách khí mà nhích tới nắm lấy cánh tay tôi và dựa đầu lên vai tôi, tôi không cử động, cũng không muốn cử động.

Chầm chậm, nhiệt độ từ người chị truyền tới đầu vai tôi, thật ấm áp, tôi còn ngửi thấy mùi hương của chị, đây chính là phút giây mà tôi yêu thích.

Bỗng, chị cười rằng: "Chị là một con ngựa, chị có thể ngủ đứng, em có tin không?"
"Con lừa cũng có thể ngủ đứng."
"Được, vậy em ngủ đứng cho chị xem."
"Em không có buồn ngủ, không phải chị tự nói chị có thể ngủ đứng sao?"
"Chịu em, miệng em chẳng mọc cái ngà voi nào cả." (không nói được lời nào tốt đẹp)
"Chị thì có sao? Đâu em xem nào?" Nói xong, tôi cười đùa vặn vẹo má chị, chị cũng cười trốn tới trốn lui, cuối cùng vẫn bị tôi chộp được lấy: "Haha, răng voi, mau để em xem có đáng tiền không nào?" Nói rồi tôi áp sát mặt tới: "Nào, để em xem có đủ để đẽo chiếc vòng tay không."
Thẩm Phương bỗng thôi không phản kháng nữa: "Được, em xem đi." Tiếp đó là một tia sáng yếu ớt, một khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhẹ trong lòng bàn tay tôi.

Trước giờ tôi không biết thế nào gọi là "sóng mắt chứa tình" (trong mắt có làn sóng chứa chan tình cảm), nhưng từ khi gặp được Thẩm Phương, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy ánh mắt chị, từ này sẽ luôn hiện ra trong tim tôi.
Ánh mắt ấy, cứ như làn nước hồ thu trong veo, quyến rũ, long lanh và phảng phất một nỗi buồn không sao kể xiết.

Như khi tôi đến tham quan Núi Thất Nương, thấy chiếc hồ vô danh ẩn mình trong vòng tay của ngọn núi xinh đẹp đã hàng vạn năm kia, mặt hồ ánh lên muôn màu muôn sắc khiến lòng tôi không khỏi dập dờn, bỗng có cơn gió thu thổi những chiếc lá đỏ bay lả tả, đáp xuống mặt nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Tôi lại nghĩ ngay đến đôi mắt của Thẩm Phương, cảm giác đó, thật giống quá.

Tôi nhìn vào mắt chị, sóng tim dập dềnh.

Chị cũng nhìn tôi theo cách ấy, dần dần thu lại nụ cười bên khoé môi.

Tôi có thể thấy rõ sự đau đớn trong mắt chị, và cứ nhìn chị như thế cho tới khi thấy như thời gian như đã trôi qua được 10.000 năm, cho tới khi chúng tôi biến thành hoá thạch vĩnh hằng.

Từ xa có một tia sáng đèn xe truyền đến, hoá giải chúng tôi quay về nhân gian.
Thấy chú Phan bước xuống chờ đợi từ trong chiếc xe, tôi có chút hoảng loạn, vội quay người đi.

Thẩm Phương giơ tay chỉnh lại mái tóc dài vừa bị tôi làm rối, giọng chị quay về độ ấm áp và điềm tĩnh: "Em đi cùng xe chị chứ?"
"Dạ, thôi ạ."
"...!Vậy em, chú ý an toàn nhé..."
Chị đi được vài bước rồi dừng lại, ngay giây phút mà chị quay người, tôi vội vàng sờ soạng trong túi, ra vẻ như đang chăm chú tìm điếu thuốc, khuôn mặt chị lại hiện lên trong dư ảnh mập mờ của tôi.

Sau đó, tôi lấy điếu thuốc, châm lửa, và phả ra làn khói trắng, chỉ biết chị ấy đã đi về phía chiếc xe và lặn mất tăm trong làn khói mịt mù.

Cánh cửa đóng sầm lại, rầm, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

Đèn pha xe rời xa mãi, tôi nhìn theo ánh đỏ đèn xe khuất dần nơi góc phố, cuối cùng thì nước mắt cũng rơi.

Từ ấy, tôi không còn gặp lại chị nữa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương