Việt Ma Tân Lục
-
Quyển 5 - Chương 11: Nhân chứng duy nhất
Câu chuyện kéo đến tận tám giờ tối mới kết thúc, tựu trung cũng chỉ là những thông tin mà báo chí đã đưa, không có gì mới mẻ. Trong lúc kể, ánh mắt của thầy Dương lúc nào cũng buồn bã, nhất là khi nói đến chuyện cơ quan chức năng mặc dù vẫn đang tích cực tìm kiếm nhưng cũng không loại trừ khả năng những đứa trẻ đã bị lừa bán đi, hoặc tệ hơn nữa là đã chết.
- Những gì tôi biết chỉ có thế! -Thầy Dương đứng dậy, nhìn lướt ra ngoài trời mưa rồi nói lời tạm biệt. -Giờ cũng muộn rồi nên tôi phải về. Các cô cậu còn thắc mắc gì thì cứ đi gặp hiệu trưởng, hoặc có thể đến trực tiếp cơ quan điều tra để nhờ giúp đỡ. Nếu là thân nhân của học sinh mất tích thì chắc họ cũng không từ chối đâu.
Lan Phương vẫn muốn hỏi thêm nhưng nhất thời lại không nghĩ ra điều cần hỏi, trong khi thầy Dương đã xách chiếc cặp da của mình đi ra đến cửa lớp học. Sấm chớp bỗng giật đùng đùng, điện trong phòng họp cũng tự nhiên chớp nháy liên tục. Đợi nhóm Gia Huy ra khỏi lớp thầy Dương mới đóng cửa lại, rồi sau đó đội ô đi về phía nhà để xe.
Tuy nhiên, giữa chừng thầy Dương đột ngột dừng bước, quay lại, nhìn thẳng vào Lan Phương.
- Em nó đang mất tích nên tôi nói điều này e rằng cũng không phải. Nhưng mà, Tuấn là một học sinh cá biệt trong lớp, thường xuyên trốn học đi chơi. Cả bốn em kia cũng vậy!
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Ba tiếng sấm vang trời khiến cả thầy Dương và nhóm Gia Huy đều giật mình. Sau đó, thầy Dương vội vội vàng vàng chạy xuống nhà xe, trong khi Lan Phương đứng tần ngần, nhìn năm bộ xương người trắng toát đang đứng giữa trời mưa, rồi đột nhiên những khớp xương chuyển động đi theo thầy giáo của mình.
Lan Phương thấy rõ ràng ở chỗ ngồi sau của chiếc xe wave màu xanh thầy Dương vừa mới chạy qua là năm bộ xương khô ngồi chồng lên nhau, vừa hát vừa cười rất vui vẻ. Tuấn ngồi trên cao nhất, hai hàm răng trắng toát lập khập vào nhau, phát ra những âm thanh kinh dị.
“Đi… học… thêm… thôi…!”
“Đi… học… thêm… thôi…!”
Đã qua mười hai giờ đêm, thế mà Lan Phương vẫn không thể chợp mắt. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Vân Vân đã ngủ say. Cô vừa quay người trở lại thì bất ngờ chạm phải thứ gì đó lạnh ngắt khiến da gà nổi hết lên. Cô mở điện thoại để nhìn cho rõ thì lại không có gì. Tuy nhiên, lúc cô vừa tắt điện thoại đi thì cảm giác đó lại xuất hiện; Vân Vân bên cạnh cũng bị ánh sáng điện thoại chớp tắt liên tục làm cho tỉnh giấc.
- Em làm gì mà giờ này còn chưa ngủ? -Vân Vân khó chịu ngồi dậy. -Điện thoại bị làm sao à?
- Dạ không! -Lan Phương có vẻ áy náy. -Em xin lỗi! Chị ngủ tiếp đi ạ!
- Ngủ nghê gì nữa. -Vân Vân chau mày. -Có chuyện gì, tâm sự chị nghe xem nào. Hay là Gia Huy bắt nạt em?
- Dạ không phải! Chuyện này không có liên quan đến anh Gia Huy đâu chị!
Lan Phương đang nói thì bất giác nhìn về phía sau lưng Vân Vân, một cảm giác ớn lạnh bất thần ập đến. Lan Phương nuốt nước bọt, rồi định kể cho Vân Vân nghe, nhưng tiếng trẻ con cười nói vui vẻ ở bên ngoài khiến cô dừng lại. Lan Phương lập tức bước xuống khỏi giường, đi thẳng ra ngoài. Vân Vân thấy vậy cũng đi theo.
Lan Phương ngồi co gối, nhìn thẳng ra màn mưa dày đặc, khẽ cười nhìn năm bộ xương trắng đang nhảy nhót vui cười dưới cơn mưa. Chơi đùa chán chê, năm bộ xương đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lan Phương. Vân Vân ngơ ngác đứng nhìn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang định ngồi xuống bên cạnh thì Lan Phương vội vàng cản lại.
- Bọn trẻ đang ở đây sao? -Vân Vân đoán ra sự việc, hỏi.
- Vâng!
Lan Phương khẽ gật, sau đó Vân Vân đành phải ngồi cách cô một quãng. Ở khoảng giữa hai người là năm bộ xương khô, những hốc mắt sâu hoắm hết nhìn Lan Phương rồi lại nhìn Vân Vân.
- Học thêm về rồi sao không về nhà, còn la cà ở đây làm gì vậy mấy nhóc? -Lan Phương bỗng lên tiếng.
“Không… về… được… không… về… được…!”
- Tại sao? -Bất ngờ, Lan Phương quay người sang bên cạnh, nhìn vào khoảng không trước mắt.
“Không… về… được… không… về… được…!”
Vẫn là câu trả lời đó, nhưng đan xen là những tiếng khóc nức nở. Lan Phương khẽ đưa bàn tay của mình lên giữa không trung, vỗ rất khẽ vào không khí khiến những tiếng khóc càng thêm dấm dứt.
- Mà Lan Phương này, bây giờ chị mới nhớ ra, bọn trẻ không mất tích cùng một lúc. -Vân Vân lên tiếng trước. -Khoảng cách thời gian giữa các lần mất tích cũng không giống nhau.
Nghe Vân Vân nói vậy, Lan Phương cũng bắt đầu suy nghĩ. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, hình ảnh của thầy Dương vẫn cứ ám ảnh cô.
- Chị nghĩ sao về thầy Dương? Liệu thầy ấy...
- Chị không nghĩ vậy! -Vân Vân dường như biết được Lan Phương định nói gì. -Mặc dù nói bọn trẻ là những đứa trẻ hư nhưng đó đơn thuần cũng chỉ là một lời nhận xét của giáo viên đối với học sinh của mình. Hơn nữa, lúc kể chuyện, chị để ý ánh mắt thầy ấy rất chân thành. Ngược lại, chị lại đang đặt nghi vấn ở một người khác.
- Ý chị là thầy hiệu trưởng?
- Oa, em bắt đầu có thêm năng lực đọc suy nghĩ của người khác từ lúc nào vậy?! -Vân Vân nói bằng giọng ngưỡng mộ, rồi sau đó, gương mặt lại trầm tư khi bắt đầu đưa ra nhận định. -Điệu bộ của thầy ấy rõ ràng là muốn trốn tránh việc này. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là nhìn nhận cá nhân. Hơn nữa, việc điều tra là của công an, việc của chúng ta chỉ là giúp những đứa trẻ này được siêu thoát mà thôi.
- Nhưng chị không thấy đã lâu vậy rồi mà việc điều tra vẫn chưa có kết quả à? Thậm chí, họ còn chưa biết là những đứa trẻ đã chết.
Lan Phương chợt xúc động. Cứ nghĩ đến năm đứa trẻ vẫn dưới lòng sông, chịu đựng sự lạnh giá là cô không chịu được. Hơn nữa, bọn cô đều cho rằng trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, bởi nếu không chết oan thì vong hồn của những đứa trẻ đã siêu thoát và cũng không phải tìm cách giữ chân bọn cô lại như thế này.
Biết Lan Phương đang xúc động nên Vân Vân không nói gì nữa. Lúc này, Tuấn ngồi gần Lan Phương nhất, chợt nắm lấy ngón giữa của Lan Phương khiến cô giật mình quay lại nhìn. Bàn tay xương xẩu của Tuấn khẽ nắn nắn ngón tay Lan Phương khiến cô bình tĩnh lại, cười nhẹ với bộ xương người. Nhưng đột nhiên, từ xương năm ngón tay mọc lên những chiếc móng dài, nhọn hoắt cắm phập vào lòng bàn tay của Lan Phương, chảy máu. Không dừng lại ở đó, nó cố đưa bàn tay đang chảy máu của Lan Phương vào khuôn miệng đã mở rộng của mình, nhìn những dòng máu đỏ tươi làm hai hốc mắt nó phát sáng. Không những thế, từ cái lỗ sâu hoắm trên đầu Tuấn chui ra rất nhiều sâu, đủ màu sắc và kích cỡ. Những con sâu nhanh chóng bu chi chít trên đầu Tuấn khiến cậu nhóc khó chịu liền đưa tay còn lại lên, nhặt từng con đang bò lổm ngổm cho vào miệng nhai rau ráu dù chiếc sọ người chẳng có răng. Từ khóe miệng Tuấn chảy ra một chất nhầy màu xanh, rớt xuống cả bàn tay Lan Phương đang bị tay kia của Tuấn giữ. Vết đâm vào tay Lan Phương mỗi lúc một sâu, máu tứa ra nhiều hơn, trong khi đó, hai hàm của cái đầu lâu đã bắt đầu khép lại, chuẩn bị nuốt gọn bàn tay của cô. Cô bắt đầu sợ bàn tay mình rồi cũng sẽ như lũ sâu bọ kia, bị hai hàm răng trắng toát của Tuấn nghiền nát.
Vân Vân thấy vậy liền chạy tới gỡ Lan Phương ra nhưng lúc này cô cũng bị bốn bộ xương người còn lại giữ chặt. Vân Vân hếch mắt nhìn Hoàng Anh đang bay là là giữa cô và Lan Phương, ngay trên đầu năm bộ xương khô. Tuy nhiên, ngay cả Hoàng Anh cũng không thể ngăn cản được những bộ xương đang vô cùng hung hãn.
Lan Phương nhìn chằm chằm sọ của Tuấn, tròng mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy ra nhưng sự đau đớn vẫn không dừng lại.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên đúng lúc, liền sau đó là những cái miệng lập khập của năm bộ xương đang phát ra những âm thanh kinh hãi. Tiếp đó, Gia Huy hoảng hốt chạy tới đỡ Lan Phương. Lan Phương lúc này vẫn còn tỉnh táo, nhìn những bộ xương đang bị hành hạ bởi tiếng chuông mà không khỏi đau đớn.
Lan Phương bắt đầu giận dữ, nhưng khi nhìn xuống lòng bàn tay của mình thì thấy nó hoàn toàn lành lặn, chẳng có vết thương hay một vết máu nào cả. Tuy vậy, cảm giác sợ hãi mà những đứa trẻ gây ra vẫn khiến cô không thể kìm chế mà nói to.
- Tại sao các em lại làm vậy? Bọn chị đang tìm cách giúp mấy đứa cơ mà. Không ai dạy mấy đứa là không được đối xử với người đang cố giúp đỡ mình như thế à?
Miệng của Tuấn đột nhiên chuyển động, từ đó và từ hai hốc mắt, máu bắt đầu tuôn ra xối xả.
“Lúc… nãy… thầy… bảo… với… em… trai… là… ngoài… thầy… ra… thì… tất… cả… những… người… khác… đều… là… người… xấu…”
Ngay sáng ngay hôm sau, cả nhóm quay lại ngôi trường cấp hai vì cảm thấy còn rất nhiều điểm nghi vấn cần phải làm rõ. Tuy nhiên, ngay khi đang chuẩn bị bước chân qua cánh cổng trường, cả ba đã bị bảo vệ của trường giữ lại.
- Lại là mấy cô cậu nữa à? -Người bảo vệ mặt nhăn mày nhó. -Hôm qua vì cho các cô cậu vào mà tôi bị thầy hiệu trưởng quở trách đấy, nên bây giờ phiền các cô cậu đi về cho.
- Nhưng bọn cháu có việc gấp mà bác! -Lan Phương cố thuyết phục người bảo vệ. -Với lại, hôm nay bọn cháu chỉ vào một chút thôi. Bác cho chúng cháu vào đi ạ!
- Tôi đã nói không là không! -Người bảo vệ gắt gỏng. -Thầy hiệu trưởng cũng đã đích thân ra lệnh như thế rồi nên các cô cậu cũng đừng làm khó tôi. Nhìn thấy tấm biển “Không phận sự miễn vào!” ở đằng kia không? Thôi thôi, các cô cậu đi đi cho tôi nhờ!
Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương cố đứng thêm một lúc nữa nhưng cũng chẳng ăn thua. Khi cả ba thất vọng định quay về thì nhìn thấy phía trước, một cậu bé đeo khăn quàng đỏ đang hối hả chạy tới. Gia Huy tưởng là cậu đi học muộn nên cũng không để ý, cho đến khi cậu bé đã đứng trước mặt cả ba, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay Lan Phương.
- Chị có phải là chị gái mà anh trai em đã gặp trên xe khách không ạ? -Cậu bé vừa thở vừa hỏi bằng giọng đều đều, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ vô hồn.
Lan Phương chưa định hình được việc gì nhưng vẫn cứ gật đầu. Chỉ cần có thế, cậu bé kéo Lan Phương chạy đi, Gia Huy và Vân Vân cũng vội vã chạy theo phía sau.
Cậu bé ra hiệu cho Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương núp sau một bức tường, còn mình thì chăm chăm nhìn vào một ngôi nhà cấp bốn đơn sơ trước mặt. Cả ba vẫn chưa hiểu gì, đang định hỏi thì cậu bé ra hiệu im lặng vì trong nhà vừa có người đi ra.
Đó là một cậu bé khác, nhưng cao và đen hơn cậu bé đang đi cùng nhóm Gia Huy. Cậu bé đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới rón rén ra mở cửa, sau đó leo lên xe đạp phóng đi.
Bây giờ, cậu bé kéo nhóm Lan Phương đến đây mới lên tiếng.
- Đó là anh Nghĩa, bạn thân của anh Tuấn ạ!
Rồi không đợi Gia Huy, Lan Phương hay Vân Vân kịp lên tiếng, cậu bé đã nói tiếp.
- Còn em là Phong, em trai anh Tuấn ạ! Chính anh Tuấn bảo em tới tìm anh chị!
Về việc cậu bé này là em trai của Tuấn, cả nhóm đã biết từ lúc cậu bé hỏi Lan Phương có phải là cô gái mà anh trai cậu bé đã gặp trên xe không. Hơn nữa, tối qua, Tuấn cũng có nhắc tới em trai mình. Tuy nhiên, điều khiến cả nhóm băn khoăn chính là tại sao Tuấn lại bảo được em trai đến tìm bọn cô? Không giấu nổi tò mò, Lan Phương liền hỏi.
- Nhưng sao… sao… anh trai em lại nói cho em được?
Không trả lời câu hỏi của Lan Phương, cậu bé tự nhiên ngồi thụp xuống, mở balô và lôi ra một quyển vở. Cậu bé giở một lúc rồi dừng lại ở một trang vở có một dòng chữ được viết bằng mực đỏ, trong khi những chữ còn lại đều là bằng mực đen.
“Dẫn… anh… chị… ấy… đến… gặp… anh… Nghĩa…”
- Tối qua, em đang làm bài tập về nhà thì bỗng nhiên dòng chữ này hiện ra. -Cậu bé bắt đầu kể lại. -Em thấy sợ quá nên mới không học nữa mà tắt đèn đi ngủ, nhưng anh Tuấn lại đột nhiên xuất hiện. Anh ấy bảo sáng mai sẽ có ba anh chị, một nam hai nữ đến trường nên kêu em tới gặp. Bình thường thì em chẳng bao giờ nhớ những giấc mơ của mình, nhưng không hiểu sao giấc mơ hôm qua em lại nhớ rõ như vậy.
Cậu bé vừa nói xong thì trời đột nhiên đổ mưa, sấm chớp đùng đùng. Đúng lúc này, Nghĩa đạp xe trở về. Vừa nhìn thấy em trai Tuấn trước nhà mình, Nghĩa đã lao vù vù tới.
- Phong, sao em lại tới đây? Mưa ướt hết cả rồi này. -Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn ba người lạ, rồi đột nhiên kéo giật Phong về phía mình, ánh mắt vô cùng sợ hãi. -Anh chị… anh chị là…
Phong nhìn theo hướng tay Nghĩa chỉ, nhìn chằm chằm nhóm Gia Huy, nhưng cậu bé lại lắc đầu.
- Em không biết! -Cậu bé nói ngây ngô. -Ơ, mà sao em lại ở đây nhỉ? Chết cha, em muộn học mất rồi!
Phong đang cuống cuồng chạy về hướng ngược lại thì Nghĩa cản lại, nói với cậu em.
- Thôi, hôm nay nghỉ học một bữa đi, chứ mưa to thế này không đi được đâu. Nghỉ không phép một bữa chắc chả sao đâu! Hôm nay anh cũng nghỉ mà!Phong mặc dù không muốn lắm nhưng thật sự là mưa càng lúc càng to khiến cả người đã ướt nhẹp nên đành miễn cưỡng đi theo Nghĩa. Đoạn, Nghĩa đưa ánh mắt dò xét nhìn Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương rồi sau đó cùng Phong chạy ù vào trong nhà. Vào đến hiên nhà, Nghĩa còn dừng lại một chút, nghếch mắt ra nhìn ba người đang đứng dưới mưa rồi mới đóng cửa lại.
Lúc này, Lan Phương mới nhìn xuống quyển vở lúc nãy mà Phong để quên rồi đột nhiên lùi lại mấy bước, sống lưng lạnh toát khi dòng chữ màu đỏ đã biến mất. Cô ngước mắt lên nhìn vào trong, ở đó, năm bộ xương khô đang đứng trước cửa nhà Nghĩa, đập cửa ầm ầm.
- Những gì tôi biết chỉ có thế! -Thầy Dương đứng dậy, nhìn lướt ra ngoài trời mưa rồi nói lời tạm biệt. -Giờ cũng muộn rồi nên tôi phải về. Các cô cậu còn thắc mắc gì thì cứ đi gặp hiệu trưởng, hoặc có thể đến trực tiếp cơ quan điều tra để nhờ giúp đỡ. Nếu là thân nhân của học sinh mất tích thì chắc họ cũng không từ chối đâu.
Lan Phương vẫn muốn hỏi thêm nhưng nhất thời lại không nghĩ ra điều cần hỏi, trong khi thầy Dương đã xách chiếc cặp da của mình đi ra đến cửa lớp học. Sấm chớp bỗng giật đùng đùng, điện trong phòng họp cũng tự nhiên chớp nháy liên tục. Đợi nhóm Gia Huy ra khỏi lớp thầy Dương mới đóng cửa lại, rồi sau đó đội ô đi về phía nhà để xe.
Tuy nhiên, giữa chừng thầy Dương đột ngột dừng bước, quay lại, nhìn thẳng vào Lan Phương.
- Em nó đang mất tích nên tôi nói điều này e rằng cũng không phải. Nhưng mà, Tuấn là một học sinh cá biệt trong lớp, thường xuyên trốn học đi chơi. Cả bốn em kia cũng vậy!
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Ba tiếng sấm vang trời khiến cả thầy Dương và nhóm Gia Huy đều giật mình. Sau đó, thầy Dương vội vội vàng vàng chạy xuống nhà xe, trong khi Lan Phương đứng tần ngần, nhìn năm bộ xương người trắng toát đang đứng giữa trời mưa, rồi đột nhiên những khớp xương chuyển động đi theo thầy giáo của mình.
Lan Phương thấy rõ ràng ở chỗ ngồi sau của chiếc xe wave màu xanh thầy Dương vừa mới chạy qua là năm bộ xương khô ngồi chồng lên nhau, vừa hát vừa cười rất vui vẻ. Tuấn ngồi trên cao nhất, hai hàm răng trắng toát lập khập vào nhau, phát ra những âm thanh kinh dị.
“Đi… học… thêm… thôi…!”
“Đi… học… thêm… thôi…!”
Đã qua mười hai giờ đêm, thế mà Lan Phương vẫn không thể chợp mắt. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Vân Vân đã ngủ say. Cô vừa quay người trở lại thì bất ngờ chạm phải thứ gì đó lạnh ngắt khiến da gà nổi hết lên. Cô mở điện thoại để nhìn cho rõ thì lại không có gì. Tuy nhiên, lúc cô vừa tắt điện thoại đi thì cảm giác đó lại xuất hiện; Vân Vân bên cạnh cũng bị ánh sáng điện thoại chớp tắt liên tục làm cho tỉnh giấc.
- Em làm gì mà giờ này còn chưa ngủ? -Vân Vân khó chịu ngồi dậy. -Điện thoại bị làm sao à?
- Dạ không! -Lan Phương có vẻ áy náy. -Em xin lỗi! Chị ngủ tiếp đi ạ!
- Ngủ nghê gì nữa. -Vân Vân chau mày. -Có chuyện gì, tâm sự chị nghe xem nào. Hay là Gia Huy bắt nạt em?
- Dạ không phải! Chuyện này không có liên quan đến anh Gia Huy đâu chị!
Lan Phương đang nói thì bất giác nhìn về phía sau lưng Vân Vân, một cảm giác ớn lạnh bất thần ập đến. Lan Phương nuốt nước bọt, rồi định kể cho Vân Vân nghe, nhưng tiếng trẻ con cười nói vui vẻ ở bên ngoài khiến cô dừng lại. Lan Phương lập tức bước xuống khỏi giường, đi thẳng ra ngoài. Vân Vân thấy vậy cũng đi theo.
Lan Phương ngồi co gối, nhìn thẳng ra màn mưa dày đặc, khẽ cười nhìn năm bộ xương trắng đang nhảy nhót vui cười dưới cơn mưa. Chơi đùa chán chê, năm bộ xương đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lan Phương. Vân Vân ngơ ngác đứng nhìn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang định ngồi xuống bên cạnh thì Lan Phương vội vàng cản lại.
- Bọn trẻ đang ở đây sao? -Vân Vân đoán ra sự việc, hỏi.
- Vâng!
Lan Phương khẽ gật, sau đó Vân Vân đành phải ngồi cách cô một quãng. Ở khoảng giữa hai người là năm bộ xương khô, những hốc mắt sâu hoắm hết nhìn Lan Phương rồi lại nhìn Vân Vân.
- Học thêm về rồi sao không về nhà, còn la cà ở đây làm gì vậy mấy nhóc? -Lan Phương bỗng lên tiếng.
“Không… về… được… không… về… được…!”
- Tại sao? -Bất ngờ, Lan Phương quay người sang bên cạnh, nhìn vào khoảng không trước mắt.
“Không… về… được… không… về… được…!”
Vẫn là câu trả lời đó, nhưng đan xen là những tiếng khóc nức nở. Lan Phương khẽ đưa bàn tay của mình lên giữa không trung, vỗ rất khẽ vào không khí khiến những tiếng khóc càng thêm dấm dứt.
- Mà Lan Phương này, bây giờ chị mới nhớ ra, bọn trẻ không mất tích cùng một lúc. -Vân Vân lên tiếng trước. -Khoảng cách thời gian giữa các lần mất tích cũng không giống nhau.
Nghe Vân Vân nói vậy, Lan Phương cũng bắt đầu suy nghĩ. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, hình ảnh của thầy Dương vẫn cứ ám ảnh cô.
- Chị nghĩ sao về thầy Dương? Liệu thầy ấy...
- Chị không nghĩ vậy! -Vân Vân dường như biết được Lan Phương định nói gì. -Mặc dù nói bọn trẻ là những đứa trẻ hư nhưng đó đơn thuần cũng chỉ là một lời nhận xét của giáo viên đối với học sinh của mình. Hơn nữa, lúc kể chuyện, chị để ý ánh mắt thầy ấy rất chân thành. Ngược lại, chị lại đang đặt nghi vấn ở một người khác.
- Ý chị là thầy hiệu trưởng?
- Oa, em bắt đầu có thêm năng lực đọc suy nghĩ của người khác từ lúc nào vậy?! -Vân Vân nói bằng giọng ngưỡng mộ, rồi sau đó, gương mặt lại trầm tư khi bắt đầu đưa ra nhận định. -Điệu bộ của thầy ấy rõ ràng là muốn trốn tránh việc này. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là nhìn nhận cá nhân. Hơn nữa, việc điều tra là của công an, việc của chúng ta chỉ là giúp những đứa trẻ này được siêu thoát mà thôi.
- Nhưng chị không thấy đã lâu vậy rồi mà việc điều tra vẫn chưa có kết quả à? Thậm chí, họ còn chưa biết là những đứa trẻ đã chết.
Lan Phương chợt xúc động. Cứ nghĩ đến năm đứa trẻ vẫn dưới lòng sông, chịu đựng sự lạnh giá là cô không chịu được. Hơn nữa, bọn cô đều cho rằng trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, bởi nếu không chết oan thì vong hồn của những đứa trẻ đã siêu thoát và cũng không phải tìm cách giữ chân bọn cô lại như thế này.
Biết Lan Phương đang xúc động nên Vân Vân không nói gì nữa. Lúc này, Tuấn ngồi gần Lan Phương nhất, chợt nắm lấy ngón giữa của Lan Phương khiến cô giật mình quay lại nhìn. Bàn tay xương xẩu của Tuấn khẽ nắn nắn ngón tay Lan Phương khiến cô bình tĩnh lại, cười nhẹ với bộ xương người. Nhưng đột nhiên, từ xương năm ngón tay mọc lên những chiếc móng dài, nhọn hoắt cắm phập vào lòng bàn tay của Lan Phương, chảy máu. Không dừng lại ở đó, nó cố đưa bàn tay đang chảy máu của Lan Phương vào khuôn miệng đã mở rộng của mình, nhìn những dòng máu đỏ tươi làm hai hốc mắt nó phát sáng. Không những thế, từ cái lỗ sâu hoắm trên đầu Tuấn chui ra rất nhiều sâu, đủ màu sắc và kích cỡ. Những con sâu nhanh chóng bu chi chít trên đầu Tuấn khiến cậu nhóc khó chịu liền đưa tay còn lại lên, nhặt từng con đang bò lổm ngổm cho vào miệng nhai rau ráu dù chiếc sọ người chẳng có răng. Từ khóe miệng Tuấn chảy ra một chất nhầy màu xanh, rớt xuống cả bàn tay Lan Phương đang bị tay kia của Tuấn giữ. Vết đâm vào tay Lan Phương mỗi lúc một sâu, máu tứa ra nhiều hơn, trong khi đó, hai hàm của cái đầu lâu đã bắt đầu khép lại, chuẩn bị nuốt gọn bàn tay của cô. Cô bắt đầu sợ bàn tay mình rồi cũng sẽ như lũ sâu bọ kia, bị hai hàm răng trắng toát của Tuấn nghiền nát.
Vân Vân thấy vậy liền chạy tới gỡ Lan Phương ra nhưng lúc này cô cũng bị bốn bộ xương người còn lại giữ chặt. Vân Vân hếch mắt nhìn Hoàng Anh đang bay là là giữa cô và Lan Phương, ngay trên đầu năm bộ xương khô. Tuy nhiên, ngay cả Hoàng Anh cũng không thể ngăn cản được những bộ xương đang vô cùng hung hãn.
Lan Phương nhìn chằm chằm sọ của Tuấn, tròng mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy ra nhưng sự đau đớn vẫn không dừng lại.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên đúng lúc, liền sau đó là những cái miệng lập khập của năm bộ xương đang phát ra những âm thanh kinh hãi. Tiếp đó, Gia Huy hoảng hốt chạy tới đỡ Lan Phương. Lan Phương lúc này vẫn còn tỉnh táo, nhìn những bộ xương đang bị hành hạ bởi tiếng chuông mà không khỏi đau đớn.
Lan Phương bắt đầu giận dữ, nhưng khi nhìn xuống lòng bàn tay của mình thì thấy nó hoàn toàn lành lặn, chẳng có vết thương hay một vết máu nào cả. Tuy vậy, cảm giác sợ hãi mà những đứa trẻ gây ra vẫn khiến cô không thể kìm chế mà nói to.
- Tại sao các em lại làm vậy? Bọn chị đang tìm cách giúp mấy đứa cơ mà. Không ai dạy mấy đứa là không được đối xử với người đang cố giúp đỡ mình như thế à?
Miệng của Tuấn đột nhiên chuyển động, từ đó và từ hai hốc mắt, máu bắt đầu tuôn ra xối xả.
“Lúc… nãy… thầy… bảo… với… em… trai… là… ngoài… thầy… ra… thì… tất… cả… những… người… khác… đều… là… người… xấu…”
Ngay sáng ngay hôm sau, cả nhóm quay lại ngôi trường cấp hai vì cảm thấy còn rất nhiều điểm nghi vấn cần phải làm rõ. Tuy nhiên, ngay khi đang chuẩn bị bước chân qua cánh cổng trường, cả ba đã bị bảo vệ của trường giữ lại.
- Lại là mấy cô cậu nữa à? -Người bảo vệ mặt nhăn mày nhó. -Hôm qua vì cho các cô cậu vào mà tôi bị thầy hiệu trưởng quở trách đấy, nên bây giờ phiền các cô cậu đi về cho.
- Nhưng bọn cháu có việc gấp mà bác! -Lan Phương cố thuyết phục người bảo vệ. -Với lại, hôm nay bọn cháu chỉ vào một chút thôi. Bác cho chúng cháu vào đi ạ!
- Tôi đã nói không là không! -Người bảo vệ gắt gỏng. -Thầy hiệu trưởng cũng đã đích thân ra lệnh như thế rồi nên các cô cậu cũng đừng làm khó tôi. Nhìn thấy tấm biển “Không phận sự miễn vào!” ở đằng kia không? Thôi thôi, các cô cậu đi đi cho tôi nhờ!
Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương cố đứng thêm một lúc nữa nhưng cũng chẳng ăn thua. Khi cả ba thất vọng định quay về thì nhìn thấy phía trước, một cậu bé đeo khăn quàng đỏ đang hối hả chạy tới. Gia Huy tưởng là cậu đi học muộn nên cũng không để ý, cho đến khi cậu bé đã đứng trước mặt cả ba, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay Lan Phương.
- Chị có phải là chị gái mà anh trai em đã gặp trên xe khách không ạ? -Cậu bé vừa thở vừa hỏi bằng giọng đều đều, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ vô hồn.
Lan Phương chưa định hình được việc gì nhưng vẫn cứ gật đầu. Chỉ cần có thế, cậu bé kéo Lan Phương chạy đi, Gia Huy và Vân Vân cũng vội vã chạy theo phía sau.
Cậu bé ra hiệu cho Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương núp sau một bức tường, còn mình thì chăm chăm nhìn vào một ngôi nhà cấp bốn đơn sơ trước mặt. Cả ba vẫn chưa hiểu gì, đang định hỏi thì cậu bé ra hiệu im lặng vì trong nhà vừa có người đi ra.
Đó là một cậu bé khác, nhưng cao và đen hơn cậu bé đang đi cùng nhóm Gia Huy. Cậu bé đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới rón rén ra mở cửa, sau đó leo lên xe đạp phóng đi.
Bây giờ, cậu bé kéo nhóm Lan Phương đến đây mới lên tiếng.
- Đó là anh Nghĩa, bạn thân của anh Tuấn ạ!
Rồi không đợi Gia Huy, Lan Phương hay Vân Vân kịp lên tiếng, cậu bé đã nói tiếp.
- Còn em là Phong, em trai anh Tuấn ạ! Chính anh Tuấn bảo em tới tìm anh chị!
Về việc cậu bé này là em trai của Tuấn, cả nhóm đã biết từ lúc cậu bé hỏi Lan Phương có phải là cô gái mà anh trai cậu bé đã gặp trên xe không. Hơn nữa, tối qua, Tuấn cũng có nhắc tới em trai mình. Tuy nhiên, điều khiến cả nhóm băn khoăn chính là tại sao Tuấn lại bảo được em trai đến tìm bọn cô? Không giấu nổi tò mò, Lan Phương liền hỏi.
- Nhưng sao… sao… anh trai em lại nói cho em được?
Không trả lời câu hỏi của Lan Phương, cậu bé tự nhiên ngồi thụp xuống, mở balô và lôi ra một quyển vở. Cậu bé giở một lúc rồi dừng lại ở một trang vở có một dòng chữ được viết bằng mực đỏ, trong khi những chữ còn lại đều là bằng mực đen.
“Dẫn… anh… chị… ấy… đến… gặp… anh… Nghĩa…”
- Tối qua, em đang làm bài tập về nhà thì bỗng nhiên dòng chữ này hiện ra. -Cậu bé bắt đầu kể lại. -Em thấy sợ quá nên mới không học nữa mà tắt đèn đi ngủ, nhưng anh Tuấn lại đột nhiên xuất hiện. Anh ấy bảo sáng mai sẽ có ba anh chị, một nam hai nữ đến trường nên kêu em tới gặp. Bình thường thì em chẳng bao giờ nhớ những giấc mơ của mình, nhưng không hiểu sao giấc mơ hôm qua em lại nhớ rõ như vậy.
Cậu bé vừa nói xong thì trời đột nhiên đổ mưa, sấm chớp đùng đùng. Đúng lúc này, Nghĩa đạp xe trở về. Vừa nhìn thấy em trai Tuấn trước nhà mình, Nghĩa đã lao vù vù tới.
- Phong, sao em lại tới đây? Mưa ướt hết cả rồi này. -Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn ba người lạ, rồi đột nhiên kéo giật Phong về phía mình, ánh mắt vô cùng sợ hãi. -Anh chị… anh chị là…
Phong nhìn theo hướng tay Nghĩa chỉ, nhìn chằm chằm nhóm Gia Huy, nhưng cậu bé lại lắc đầu.
- Em không biết! -Cậu bé nói ngây ngô. -Ơ, mà sao em lại ở đây nhỉ? Chết cha, em muộn học mất rồi!
Phong đang cuống cuồng chạy về hướng ngược lại thì Nghĩa cản lại, nói với cậu em.
- Thôi, hôm nay nghỉ học một bữa đi, chứ mưa to thế này không đi được đâu. Nghỉ không phép một bữa chắc chả sao đâu! Hôm nay anh cũng nghỉ mà!Phong mặc dù không muốn lắm nhưng thật sự là mưa càng lúc càng to khiến cả người đã ướt nhẹp nên đành miễn cưỡng đi theo Nghĩa. Đoạn, Nghĩa đưa ánh mắt dò xét nhìn Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương rồi sau đó cùng Phong chạy ù vào trong nhà. Vào đến hiên nhà, Nghĩa còn dừng lại một chút, nghếch mắt ra nhìn ba người đang đứng dưới mưa rồi mới đóng cửa lại.
Lúc này, Lan Phương mới nhìn xuống quyển vở lúc nãy mà Phong để quên rồi đột nhiên lùi lại mấy bước, sống lưng lạnh toát khi dòng chữ màu đỏ đã biến mất. Cô ngước mắt lên nhìn vào trong, ở đó, năm bộ xương khô đang đứng trước cửa nhà Nghĩa, đập cửa ầm ầm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook