Lạc Sở mở mắt dậy là lúc đồng hồ điểm 9 giờ tối. Người cô có chút ê ẩm. Người ta thường nói giấc ngủ sau hoan ái luôn là giấc ngủ sâu và ngon nhất. Riêng cô thì nhiệt tình phản đối câu nói này. Thứ nhất, cô bị cái con người không biết điều kia trong lúc cô mê man đòi hỏi thêm lần nữa. Thứ hai, cô không thể cứ như vậy mà ngủ đến sáng được – Lạc Nghi sẽ lo nếu cô không về. Không gì tệ hơn việc bị gián đoạn trong lúc thèm ngủ nhất. Tất cả là do ai đó. Nhưng cô không kéo dài sự ấm ức với Vũ Kỳ lâu được vì anh chuộc lỗi bằng một bữa cơm đơn giản mà rất ngon. So với cơm của Lạc Lam – thì cơm của Vũ Kỳ chất chứa vị ngọt của tình yêu, khiến người ta không những no mà còn ấm nữa.

Vũ Kỳ muốn Lạc Sở ở lại nhưng với những lý do chính đáng cô đưa ra, anh đành phải ngậm ngùi đưa cô về.

Lạc Sở đóng cổng, cô thư thả dạo bước, thỉnh thoảng lại hít thật sâu hương thơm dìu dịu. Cô biết chắc mùi hương ấy tỏa ra từ hoa phong lữ trong vườn - loại hoa mà Lạc Lam rất yêu thích. Hai lần tựa vào lòng anh đã làm cô vô tình mê luyến hương thơm ấy – nhẹ nhàng nhưng rất thanh cao. Nghĩ đến đấy, cô tự cười, thật xấu hổ, sao tự dưng lại nhớ tới những chuyện như vậy chứ?

“Em về rồi sao? Trễ rồi đó!” – Giọng nói vang lên làm Lạc Sở giật mình. Cô đang mải mê chạy theo dòng suy nghĩ nên không nhìn thấy Lạc Lam đang ngồi ở ghế đá gần đó.

“Tôi… tôi ở lại công ty làm ít việc.”

“Em vừa mới khỏe, lại lao vào công việc. Em quên em bị ngất cũng là vì công việc sao? Nhưng xe nhà em không sử dụng, vậy ai đưa em về?” – Khi nghe Lạc Sở nói, lòng anh có chút lo lắng - sự quan tâm này vô thức được hình thành từ khi nào? Chính anh cũng mơ hồ không rõ, anh chỉ biết anh không muốn cô mãi lo công việc rồi ngất đi nữa.

“Tôi… tôi làm xong thì đi ăn với vài người bạn… rồi họ đưa tôi về.” – Lạc Sở tiếp tục nói dối, vì đơn giản, cô không muốn kể hạnh phúc của mình ra với một kẻ đang ôm ấp một mối tình đơn phương khổ sở này.

“Bạn?... Em cũng có bạn sao?” – Lạc Lam có chút ngạc nhiên. Một người trước giờ tự cô lập bản thân như cô cũng có bạn sao?

“Anh hỏi gì lạ vậy? Ai lại không có bạn chứ? Mà sao tự nhiên anh quan tâm vấn đề đó? Đâu có… liên quan gì đâu?” – Lạc Sở có chút bối rối. Cô biết Lạc Lam nói không sai, vì trước đây cô tiểu thư kia quả thật không xem ai là bạn cả. Nhưng cô đang nói dối mà! Cô không muốn bị hỏi ép đâu!

“Uhm… tôi xin lỗi… tôi hơi vô duyên. Em về an toàn là được rồi!” – Lạc Lam nhận ra mình đi quá rồi. Có lẽ trước đây anh chưa hề để ý đến Lạc Sở nên không biết cô có bạn bè hay không. Mà chuyện đó thật sự chẳng liên hệ gì tới anh cả.

“Mà sao anh vẫn chưa ngủ đi? Sao lại ngồi đây?” – Lạc Sở nhanh trí chuyển đề tài.

“Tôi không ngủ được nên ra đây ngồi.”

“À mà sáng nay trường của Tiểu Nghi thông báo gì vậy?” – Lạc Sở chợt nhớ đến việc quan trọng này. Liên quan đến Lạc Nghi thì đương nhiên cũng liên quan đến người chị này.

“Trường Tiểu Nghi thông báo là em ấy nhận được học bổng du học chuyên về piano ở Mỹ. Chỉ cần hoàn thành thêm một số thủ tục nữa là sẽ đi.”

“Du… du học sao…?” – Lạc Sở có chút bàng hoàng. Cô nhớ lại trong tiểu thuyết, đúng là có chi tiết này. Sao cô lại có thể quên đi mất như vậy? Nếu không sai thì Lạc Nghi sẽ đi cùng Lâm Minh. Họ ngoài là thanh mai trúc mã, còn là một cặp bài trùng trong âm nhạc – nàng piano – chàng violin. Biến cố đã xảy ra khi Lạc Sở kia vì tờ giấy thừa kế đã làm theo lời Vương Kiến Tường, chia rẽ uyên ương, khiến Lạc Nghi chia tay Lâm Minh. Điều này cũng làm cho việc du học đó bị gián đoạn. Thật đáng tiếc! Piano không đơn giản chỉ là đam mê đối với Lạc Nghi, mà nó còn là cuộc đời. Lần này, cô nhất định phải chắp cánh cho ước mơ của em cô. Có điều… Với Vương Kiến Tường thì cô không lo, cái tên bá đạo đầy mưu mô ấy có được em cô hay không thì tùy duyên hắn. Nhưng còn Lạc Lam và Trịnh Âu Đường thì biết tính sao đây? Nếu việc du học đó thành sự thật thì cánh cửa tình yêu cho hai người với em cô xem như là đóng chặt. Thật đau đầu!

“Uhm… Tiểu Nghi đã tốn rất nhiều tâm huyết cho lần đi du học này. Em ấy đã rất vui. Hơn nữa, Lâm Minh cũng được học bổng nên họ sẽ đi cùng nhau. Điều duy nhất Tiểu Nghi buồn là phải xa em!”

“Nhưng… như vậy còn… còn… anh…?” – Lạc Sở biết để bình tĩnh nói ra điều này, chắc Lạc Lam đang nén chặt nỗi buồn vào trong. Vốn dĩ anh là người hay chịu đựng tất cả.

“Tôi biết em đang lo ngại điều gì. Em yên tâm. Tôi biết mình là ai và mình đang ở đâu mà.”

“Anh lại quên những gì tôi nói rồi sao?”

“Tôi biết em lại sắp đề cập tới Mặt trời và đèn pin phải không? Tôi rất hiểu những gì em nói. Em nói không sai nhưng rất tiếc với Tiểu Nghi – tôi không phải Mặt Trời, cũng chẳng phải đèn pin. Cơ bản, em ấy không cần tôi. Dù ánh sáng của tôi có chói chang hay nhạt nhòa thì trong mắt em ấy, nó đều như nhau. Em ấy đã có chân trời để nhìn về - nơi chân trời ấy, có tối tăm hay mờ mịt thì nó cũng là cả một chân trời đẹp. Còn tôi, tôi chỉ mãi là một người anh trai. Em hiểu không?”

“Nhưng anh chưa thử? Làm sao anh biết?”

“Vậy em muốn tôi thử gì bây giờ? Chen vào hạnh phúc của em ấy sao? Cố tình làm một kẻ thứ ba khi biết rõ người ta không yêu mình sao?”

“Ý tôi… ý tôi là…” – Lạc Sở cứng họng, cô không nói được gì vì Lạc Lam nói quá đúng. Cô đang làm gì đây? Đang muốn biến anh thành gì đây? Sao cô cảm thấy hỗn loạn thế này? Nhưng cô biết cô không thể nói với anh cô đọc được từ truyện rằng rồi anh cũng sẽ bên Lạc Nghi nên giờ cô muốn anh tranh thủ tình cảm để không phải chịu thiệt thòi. Cô sắp điên đầu rồi.

“Tôi biết em đang thương cảm tôi nhưng tôi không cần đâu. Tôi sinh ra đã chấp nhận thân phận mồ côi, lớn lên chấp nhận thân phận quản gia thì thân phận anh trai này cũng chẳng có gì khó để đối diện. Tôi thà là một anh trai tốt để khi Lạc Nghi nhớ đến tôi, em ấy có thể mĩm cười. Còn hơn nói ra những điều mà mình biết trước kết quả, rồi nhìn nhau ngại ngùng, né tránh. Với tôi, yêu thương một ai đó không nhất thiết phải có được, mà quan trọng là nhìn thấy được họ hạnh phúc. Nếu chiếm hữu họ một cách mù quáng mà không nghĩ tới cảm giác của họ thì sự có được đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không phải em từng nói ngọn lửa dù thắp lên bằng cách nào thì nó cũng sáng như nhau sao? Thì tình yêu cũng vậy, dù là ai thì khi yêu họ cũng sẽ hết lòng vì người mình yêu như vậy. Tôi tin Lâm Minh sẽ mang lại cho Tiểu Nghi niềm hạnh phúc lớn lao. Điều mà nếu là tôi, chưa chắc tôi làm được. Vì sao em biết không? Vì chỉ có cậu ấy mới có chìa khóa mở cửa trái tim Tiểu Nghi thôi.”

“Nhưng…”

“Em không cần phải nói thêm gì đâu. Em đi ngủ đi. Cũng không còn sớm nữa. Tôi muốn ở một mình một chút…” – Lạc Lam biết Lạc Sở lại muốn an ủi anh nhưng quả thật lòng anh bây giờ rất thanh thản, nhẹ nhàng. Anh cần sự yên tĩnh để suy ngẫm – thật vậy!

“Uhm… nhưng anh đừng nghĩ nhiều quá nhé… chúc anh ngủ ngon” – Lạc Sở thở dài buồn bã. Vốn dĩ cô muốn an ủi, nhưng càng nói càng cạn lời.

“Em ngủ ngon! Nhưng… dường như… tôi không yêu Tiểu Nghi như tôi vẫn nghĩ” – Lạc Lam không hiểu sao mình lại nói điều đó với Lạc Sở. Nhưng thật tâm, anh đã suy nghĩ rất nhiều từ ngày đầu tiên khi cô nói những điều từ tim đen của anh. Xuất phát điểm anh đã thương cảm Lạc Nghi, nhìn thấy cô ấy bị Lạc Sở lạnh nhạt mà khóc, tâm anh bị chạm vào, vì anh là thân phận mồ côi nên anh hiểu khát khao được ai đó yêu thương là thế nào. Mỗi lần thấy Lạc Nghi buồn, anh đều muốn che chở. Những cảm giác và suy nghĩ đó cứ lớn dần nên anh cho rằng là tình yêu. Rồi anh lại tự ti dặn lòng là mình chỉ là anh trai khi thấy cô ấy bên Lâm Minh. Khi được Lạc Sở thức tỉnh, anh cảm thấy như cô nhìn thấu lòng anh. Cô đến bên anh và chia sẻ những tâm sự với anh. Điều mà trước giờ cô bé Lạc Nghi vô tư kia không bao giờ làm. Anh thấy như mình được an ủi rất nhiều. Anh đã suy nghĩ và nhận ra từ lâu anh cũng chỉ xem Lạc Nghi là em gái mà yêu thương trân trọng thôi. Là do anh ngộ nhận đó là tình yêu. Đáng ra, anh cũng không nhận ra điều này, cho đến khi nhận được thông tin du học của cô ấy, anh đã tưởng mình sẽ rất đau lòng nhưng không hề, ngược lại anh thấy rất mừng cho cô ấy – như một người anh trai mừng cho em mình. Và anh không hề thấy khó chịu hay ghen tuông với Lâm Minh, đó giờ anh nghĩ anh không có cảm giác đó vì anh không có tư cách ghen nhưng hôm nay thì anh hiểu rồi. Không vì gì cả… Chỉ là vì thứ tình cảm anh dành cho Tiểu Nghi đã sớm thành tình gia đình, tình anh em chứ không phải tình yêu!

Lạc Sở vừa quay đi thì nghe Lạc Lam nói câu đó. Cô có chút khựng lại nhưng rồi lại tiếp tục đi. Cô nghĩ có thể tâm trạng anh đang không ổn định, lại không muốn cô lo nên nói vậy cho cô yên tâm. Có lẽ cô nên để anh yên tĩnh – lúc này là lúc người ta cần một mình nhất.

Khi Lạc Sở tiến lên lầu, cô nhìn sang phòng Lạc Nghi vẫn còn tiếng đàn khe khẽ. Không biết có gì đưa đẩy, thay vì vào phòng mình, cô lại tiến về phòng cô ấy.

“Em chưa ngủ sao?”

“Chị về rồi à, Sở Sở? Em lo lắm đó, chị vừa bệnh lại mà đã về khuya thế này. Khỏi nói em cũng biết lại là vì công việc, đúng không?” – Lạc Nghi nửa mừng khi nhìn thấy chị mình nhưng lại nửa trách móc vì lo lắng.

“Chị biết mà. À, chị quên, chúc mừng Tiểu Nghi của chị nhận được học bổng nhé!”

“Dạ, em cảm ơn chị, anh Lam đã nói cho chị nghe rồi sao?”

“Uhm, là anh ấy nói! Mà sao em vẫn chưa ngủ đi?”

“Em vui quá nên mãi chưa ngủ được… hihi”

“Ngốc, còn lâu mới tới ngày đi mà đã nôn rời xa chị vậy sao?”

“A… không có đâu nha… em đang lo để chị ở đây một mình sẽ buồn nè…”

“Thế em có lo cho anh Lam không?” – Lạc Sở không hiểu sao mình lại hỏi vậy, trong đầu cô lúc này chỉ có nụ cười buồn của anh.

“Ơ… sao chị lại hỏi em như vậy?”

“Chị… chị muốn biết… em đối với anh Lam thế nào?”

“Đương nhiên là em xem anh ấy như anh trai vậy, không phải chúng ta đều là người nhà sao?” – Lạc Nghi thẳng thắn trả lời.

“Nhưng nếu anh Lam không nghĩ đơn giản như vậy thì sao?”

“Chị đang muốn nói là anh ấy yêu em sao Sở Sở?”

“Em biết điều đó à?”

“Em đương nhiên biết, vì em không ngốc, nhưng em xem anh ấy đơn giản chỉ là anh trai thôi, không khác hơn được.”

“Nhưng… em … em không thể cho anh ấy cơ hội nào sao?”

“Chị à, sao hôm nay chị lại đề cập chuyện này, chị vẫn biết là trong lòng em chỉ có anh Minh thôi mà? Làm sao em có thể cho anh Lam cơ hội được. Với cả chúng ta đều đang vui vẻ sống trong một nhà, là anh chị em tốt cơ mà? Tình cảm vốn là thứ không thể miễn cưỡng.” – Tiểu Nghi chân thành đáp, cô biết có thể chị mình lo cho mối quan hệ giữa cô và Lạc Lam nhưng cô vẫn mãi giữ lập trường này thôi.

“Nhưng… như vậy không phải là sẽ rất tàn nhẫn với anh ấy sao?”

“Vậy chị nghĩ nếu em không yêu anh ấy mà vẫn cố tiếp nhận anh ấy chỉ vì lòng thương hại thì đó không phải là tàn nhẫn sao? Em biết chị lo cho cảm giác của anh Lam nhưng em chắc chắn anh ấy không muốn bản thân mình bị người ta thương hại mà ban bố tình yêu đâu. Anh ấy xứng đáng có được tình yêu của riêng mình chứ không phải là sự thương hại từ em. Vả lại, em yêu anh Minh như vậy, nếu vì thương hại anh Lam mà phải hy sinh tình yêu của mình, rồi làm anh Minh đau lòng, vậy không phải em đang tàn nhẫn với chính em và làm tổn thương hai người ấy sao?”

“Ý chị…. Ý chị là…” – Không biết hôm nay là ngày gì mà tác giả lý lẽ như cô lại bị cứng họng đến hai lần. Cô lại đuối văn rồi vì họ nói quá đúng.

“Thôi được rồi, em biết chị em có ý tốt, em yêu chị lắm nhưng khuya rồi chị nên ngủ sớm đi nè, ngủ ngon nha Sở Sở” – Lạc Nghi biết Lạc Sở đang bối rối nên cô muốn giải vây cho chị cô cũng như cho chính cô.

“Uhm… Em ngủ ngon…”

Lạc Sở lặng lẽ bước vào phòng. Cô đặt túi xách xuống giường rồi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Theo ánh đèn từ phòng cũng như ánh đèn ở dưới sân vườn, cô nhìn thấy bóng lưng của Lạc Lam vẫn ngồi đó. Trông anh thật cô đơn, bất chợt lòng cô nhói đau. Cô đã sai rồi. Cô nghĩ là cô nắm được tính cách, suy nghĩ của họ là cô hiểu họ nhưng hóa ra người không hiểu gì cả chính là cô. Từ lúc cô bước vào thế giới này, cô cứ nhất định dựa theo câu chuyện mà cô đã được đọc. Cô cứ nghĩ chỉ có mình là vai phụ thì mình có quyền thay đổi bản thân để được hạnh phúc. Mà cô quên rằng ai cũng có quyền thay đổi để có được điều mình muốn – dù họ ở thế giới nào – thật hay ảo! Cô quên mất từ lâu truyện đã không tồn tại, mà chỉ có những con người thật hiện hữu ở thế giới này tồn tại. Họ sống theo hỉ, nộ, ái, ố của chính bản thân họ. Và dù họ là nhân vật chính hay phụ thì cuộc đời họ vẫn phải do họ quyết định. Bạn tác giả kia chỉ vẽ nên họ bằng ngòi bút nhưng bạn ấy không thể sống cuộc đời của họ, với bạn ấy họ là ảo nhưng trong thế giới của họ, họ là thật. Lạc Sở cho rằng cô có thể giúp cho họ đi đến kết thúc đẹp hơn, nhưng cô quên rằng khái niệm kết thúc np là khái niệm phi thực tế, nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Đây không còn đơn giản là tiểu thuyết nữa, như cô nói, đây là cuộc sống, mà đã là cuộc sống thì ai cũng có tình yêu và sự ích kỷ của mình. Lâm Minh chắc chắn không muốn chia sẻ Lạc Nghi cho người khác, Lạc Lam không muốn làm người thứ ba và cả Lạc Nghi chắc chắn cũng không muốn đa tâm. Là do cô hiểu sai rồi. Cô có lòng tốt nhưng cô lại đi sai hướng. Đáng ra, cô phải giúp em cô ở bên cạnh Lâm Minh, giúp Lạc Lam và Trịnh Âu Đường tìm ra tình yêu cho riêng họ kìa, như vậy mới đúng thực tế. Chứ cô không thể ép họ tỏ tình với em cô rồi nhận được sự từ chối ê chề. Tiểu thuyết đã kết thúc ở thế giới thật nhưng ở thế giới này, câu chuyện của mọi người đều còn tiếp diễn. Cô phải làm lại thôi. Cô vẫn là cô – là Lạc Sở. Vẫn là một nữ phụ đáng yêu. Vẫn là một người có nhiệm vụ phải làm. Nhưng lần này nhiệm vụ không phải là biến mình thành người tốt nữa – tốt lắm rồi, mà là: Chấm dứt khái niệm kết thúc np cho nữ chính, giúp các nam chính còn lại tìm được hạnh phúc của riêng họ.

Đầu tiên, phải kể đến cái người đang ngồi trong tầm nhìn của cô đây. Cô đã có kế hoạch giúp anh rồi. Với anh, tim cô luôn có một sự thổn thức rất lạ, chẳng hiểu vì đâu và từ bao giờ. Chỉ biết hiện tại, nó chưa đủ lớn để cô nhận ra.

“Alo, A Kỳ ơi, anh đã ngủ chưa?”

“Anh chưa ngủ em, có chuyện gì hả?”

“Ngày mai, anh không cần đón em nhé! Em sẽ tự sắp xếp”

“Ơ sao vậy?”

“Em sẽ kể lý do cho anh nghe sau, anh tin em là được! Điều này không ảnh hưởng gì đến tình cảm chúng ta đâu”

“Uhm. Anh tin em nhưng phải sớm nói cho anh biết đó.”

“Ok. Em biết. Anh ngủ ngon nhé!”

“Ok. Em ngủ ngon!”

Tắt điện thoại, Lạc Sở vẫn còn nhìn thật lâu về bóng lưng kia. Đêm – tất cả đều chìm trong giấc ngủ, duy chỉ có ba người trong ngôi nhà này, mỗi người một dòng suy nghĩ, một nguyên nhân khác nhau – nhưng điểm chung là – họ đều đang rất tỉnh!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương