Việt Hùng Diễn Nghĩa
-
1: Nhân Vật Chính Là Ai
Quote: “At the beginning of the beginning, the creator said: ‘Let there be something’.
And an idea came out from nothing.
From that idea and in the reflection of that idea,
Everything was created”
“Tại điểm đầu tiên của chương 1, sáng tạo giả nói: ‘Hãy có một thứ gì đó’.
Và một ý tưởng hiện ra từ hư vô.
Bất đầu từ ý tưởng đó và thông qua sự đối chiếu với ý tưởng đó,
Mọi thứ đã được tạo ra”
“Bên trong vô biên vô hạn hỗn độn,
Mỗi thời mỗi khắc đều có hàng ngàn hàng vạn thế giới đột nhiên đi về hướng hủy diệt,
Tựa như bọt nước trên mặt biển xanh thẳm, gặp phải tác động từ mưa gió sóng cả mà vỡ tan.
Khác ở chỗ
Bọt nước biến mất thì cũng chẵng gây nên gợn sóng gì to lớn,
Nhưng một thế giới đi đến tận thế thì sẽ kéo theo hàng triệu tỷ sinh linh quay về với hỗn độn,
Rồi thông qua những chuyển hóa huyền dịu khó tả để một lần nữa đón nhận tân sinh.
Nghe đồn rằng,
Những vị đại năng đứng đầu của vùng hỗn độn hải này dù đã có thể chơi đùa với chí cao quy tắc như món đồ hàng của trẻ em lại vẫn không thể thấu hiểu hoàn toàn được quá trình luân hồi sinh diệt của các thế giới trong hỗn độn.
Chỉ từ kinh nghiệm để tổng kết được rằng,
Mỗi một giới đều có sinh mệnh và kiếp số.
Thường thường, khi đến sinh mệnh chung kết, thế giới ý thức sẽ ngưng tụ khí vận theo một quy luật nào đó hòng tự cứu chính mình.
Tu sĩ tu luyện đến bình cảnh không thể tiến thêm thì phải độ kiếp,
Có người độ kiếp thành công, bước vào cảnh giới mới, nghênh đón tạo hóa to lớn khôn cùng,
Cũng có kẻ độ kiếp thất bại, hóa thành cát bụi, để lại tịch liêu, đau khổ, mất mát cho người thân và bạn hữu.
Thế giới cũng vậy,
Có thế giới vượt qua nhiều kiếp, dẫn đầu hỗn độn đi hướng thời đại mới.
Cũng có thế giới chết yểu tại lần giới kiếp đầu tiên, kéo chậm sự phát triển của hỗn độn, khiến hư vô tiến tới, làm hỗn độn hải đại kiếp ngày một gần hơn.
Bởi vậy,
Hiện thời có một đạo cương luật liên giới được ban ra từ chí cao thế giới, Thần Lạc giới.
Rằng tất cả các sinh linh bất kể là thực lực mạnh đến đâu, địa vị cao đến đâu, lý do chính đáng thế nào,
Đều không được gián tiếp mưu đồ, hoặc trực tiếp phá hoại sự tồn tại của một thế giới thực.
Vì sự hòa bình của chư giới, vì sự phát triển của hỗn độn!
Đã từng có một đại tộc vô cùng cường hoành bá đạo đến từ trung đẳng đỉnh phong thế giới cấp 6.
Bởi vì có một con cháu dòng chính đi đến một thế giới hạ đẳng để mưu đồ cơ duyên nhưng thất bại, còn bị thế giới khí vận chi tử giết chết.
Mà khiến cho gia tộc kia nổi giận cử quân quét sạch sinh linh của thế giới nọ, khiến cho thế giới khí vận chi tử suýt nửa chết yểu.
Thế là Thần Lạc giới chấp trì hỗn độn hòa bình,
Cổ Lạc tiên triều phái tới một nhánh hùng quân bắt lại tinh nhuệ của gia tộc ngạo ngược kia, khoác lên khốn thần gông, đày đi hư vô chiến trường, vĩnh viễn không cho quay lại.
Gia tộc kia lúc bình thường quen thói làm việc bá đạo, gây thù chuốc oán khắp nơi,
Cho nên sau khi mất sạch tinh nhuệ liền rất nhanh bị các thế lực cùng giới xâu xé đến suy tàn,
Khí vận trả lại hết cho bản giới”
“Thưa thầy,
Hỗn độn hải có biết bao nhiêu là thế giới, sinh linh cường đại đếm không hết.
Làm sao ‘người bảo vệ hòa bình’ có thể quán xuyến hết thảy âm mưu quỷ kế?”
“Hỏi rất hay!
Hôm nay thầy liền dẫn các trò đi tham quan hỗn độn ao.
Ao này chính là Thần Lạc giới liên hợp với rất nhiều đại năng từ cấp 8 và cấp 7 thế giới chế tạo ra.
Nó có thể nhìn ngắm toàn bộ hỗn độn, xem thấu quá khứ vị lai, truy tìm căn nguyên nhân quả.
Đương nhiên,
Học viện Vân Hải của chúng ta chỉ có bản phỏng chế thôi,
Chân chính hỗn độn ao nằm tại hỗn độn điện nơi hoàng cung Cổ Lạc tiên triều”
Vị giáo sư già dùng bàn tay tiên phong ngọc cốt vuốt lấy bộ râu dài trắng buốt đung đưa trong gió nhẹ, nhìn ngắm đám học trò non nớt rồi mỉm cười phất tay.
Bọn đệ tử chỉ thấy không gian quay cuồng, chớp mắt liền theo đúng thứ tự vốn có xuất hiện tại trước một hồ nước lớn không thấy bờ, có lẽ phải gọi là biển cả mới đúng.
Mặt biển thâm huyền mà sáng bóng như ngọc trai đen, điểm xuyến lấp lánh từng đốm sáng trắng tinh khôi, thỉnh thoảng còn nhìn thấy từng chùm mây ánh sáng bảy màu xoay tròn lướt qua.
Một đình viện bên bờ biển treo bảng ‘98427’.
Trong đình, mấy vị binh sĩ tư thế oai hùng mặc kim giáp đang đứng gác.
“Bạch Vân giáo sư đó à,
Ngài đến quan sát hỗn độn ao sao?”
Người tiến lên hỏi thăm là một vị nữ chiến binh bận giáp bạc kim, khuôn mặt thanh tú và thân hình cao gầy, tư thế vừa oai phong lẫm liệt mà lại còn cao khiết trí tuệ, tựa như một vị trí soái đang chỉ huy thiên binh vạn mã.
“Uhm!
Lần này ta dẫn theo 26 vị học sinh mới nhập học của học viện Vân Hải đến tìm hiểu hỗn độn hải.
Làm phiền Triệu thống lĩnh hổ trợ đăng ký một phen”
Một lúc sau, thủ tục xong xuôi, nữ thống lĩnh họ Triệu lật tay biến hóa ra một tấm lệnh bài hình chim lạc đặt vào chổ khảm trên trụ đá trong đình vừa khít.
Nháy mắt, tại phía sau đình hiện lên một cây cầu gỗ dài chừng vài dặm hướng về nơi sâu trong trung tâm của hỗn độn ao.
Mấy vị học sinh của giáo sư Bạch Vân căng mắt ra nhìn cũng chỉ lờ mờ thấy được phía cuối cây cầu là một mái thủy tạ đơn.
“Đi thôi”
Bạch Vân giáo sư nhìn lũ học sinh kẻ thì mắt nhỏ nháo nha nháo nhác, người thì sáng tròn hưng phấn hiếu kỳ, nói tiếp:
“Đường phía trước còn dài.
Các trò vừa mới nhập học thôi, rất nhanh sẽ được chứng kiến càng nhiều điều mới lạ.
Tại bên trong chư thiên vạn giới, các trò đều có thể tính là người có khí vận to lớn.
Cho nên mới có thể trúng tuyển vào học viện, tới được Thần Lạc giới.
Vậy thì cần phải cố gắng không ngừng, chớ ham mê tiểu đạo mà lạc lối.
Làm thất vọng thế giới cùng thế lực đã dựng dục ra mình”
Nhìn Bạch Vân dẫn đầu bước lên cầu gỗ,
26 vị ‘đại khí vận’ xuất thân từ hơn 20 thế giới khác nhau cũng lục tục nối đuôi.
“Ê, trái Lê.
Cô nàng kia đẹp wá mài”
“Nói gì đó Tiểu Tỵ?
Cẩn thận Chư Thiên Vạn Giới Hội Bảo Vệ Sức Khỏe Tâm Lý Bà Mẹ Và Trẻ Nhỏ tìm tới cửa”
“Mother tomb …”
Lúc này bổng một giọng nữ lanh lãnh chen ngang:
“Ừ Hứm!
Lý Tiểu Tỵ!
Lê Tý!
Vừa rồi thầy nói các bạn có nghe rõ không?!
Rù rì, rũ rĩ cái gì đó hả?!!!
Ở đây chỉ có hai bạn là đến từ thế giới hạ đẳng thôi đấy.
Phải ráng cố gắng tập trung học tập để quay về phát triển bản giới chứ!”
“Thôi đi, Helena.
Thế giới của bà cô mới lên cấp 4 được vài chục ngàn năm.
Cái này gọi là cấp gì nhỉ?!
Cấp 3.5 hay là 4.1”
“Hừ!
Uranus giới dù sao cũng hơn …”
Trong khi đám học trò ‘non tơ ngây thơ vô số tội’ đang tụm năm tụm ba thì tại đình viện, đám binh lính hết việc rãnh rỗi cũng bắt đầu lộ mặt thật bắt đầu ‘buôn dưa bán chuối’.
“Ây, ấy.
Nghe thằng bé nói gì không? (tà tà emoji)”
“Nghe thấy, nghe thấy.
Khen Triệu tỷ đẹp đóa mòa (chiều chiều emoji)”
“Muahahaha (chiều tà emoji)”
“Boong x 3”
(Sao hôm emoji x 3 a.k.a triple kill)
“Hừ!”
Triệu thống lĩnh thu lại nắm tay, trong lòng thì nghĩ: ‘Ông lão Bạch Vân kia nhìn thì hiền hòa thế thôi, chứ kỳ thật, nổi tiếng là nghiêm khắc và lắm chiêu.
Mấy đứa nhóc kia sớm muộn cũng nếm mùi đời.
Mấy nhóc còn non và xanh lắm.
Nhớ ngày đó …’
Trong khi thống lĩnh Triệu đang miên man về thuở còn ôm tập đến trường để bị gỏ đầu thì ở trên cầu gỗ, giáo sư Bạch Vân đã dẫn bọn học trò khóa mới đến mái thủy tạ.
Bên dưới mái là một không gian khá trống trãi ước lượng chỉ vừa đủ cho bọn hắn dùng, không thừa cũng chẵng thiếu
Ở giữa không gian ấy là một bàn điều khiển với hàng trăm các thể loại nút vặn chỉnh bấm đủ kiểu, xanh đỏ tím vàng hoa cả mắt.
Đối với những học trò xuất thân từ thuần tu luyện giới, đối với khoa học kỹ thuật dốt đặc cán mai, thì khi nhìn thấy mớ khoa huyễn này càng là như ngụp lặn trong hỗn độn, ngước mặt nhìn hư vô.
Mặc dù non nớt nhưng dù sao cũng là kẻ xuất thân không tầm thường, tố chất đều ở mức trên trung bình, thế nên đám học trò mới rất nhanh liền kiềm chế ham muốn tò mò của mình, tự động an tĩnh lại.
Lúc này, khóe môi vạch lên một đường cong nham hiểm, ngài giáo sư chỉ về phía một nút tròn nền đỏ có ký hiệu sao vàng năm cánh ở giữa, hắng giọng:
“Ựm!
Các trò thấy cái nút này không?
Ai bấm vào đây liền sẽ được trực tiếp truyền tống vào một ngụy giới.
Quy tắc thời gian ở ngụy giới chưa hoàn chỉnh, trôi đi nhanh vô cùng, chớp mắt một luân hồi.
Bình thường thì tuy không thể trực tiếp tăng cường thực lực do quy tắc khác xa thực giới
Nhưng lại có thể cảm ngộ nhân sinh, rèn luyện tâm cảnh, phụ trợ tu hành.
Nếu như may mắn, tham gia hỗ trợ ngụy giới kia tiến hóa thành cấp một thực giới,
Vậy thì sẽ được khí vận phù hộ, lợi ích vô cùng.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Rất là thú vị!
Rất là bổ ích!”
Nói đến đây, vị giáo sư già còn liếc mắt thu hết phản ứng của các học trò vào đầu rồi mỉm cười ôn tồn nói sang chuyện khác:
“Các đại năng từ cấp 7 và cấp 8 thế giới đều đang tranh giành nhau đưa con cháu, hậu bối đến Thần Lạc giới, chính là vì có cơ hội để quan sát hỗn độn ao.
Các trò xem,
Đây là màn hình quan sát, có thể tua nhanh chậm thời gian bằng cách như vầy
Nút này là … blah bláp blốp”
Trong khi giáo sư Bạch Vân đang ‘mãi mê chuyên chú’ giảng giải về các chức năng trên bàn điều khiển thì Lê Tý nhìn chằm chằm vào cái nút đặc biệt mà giáo sư nhắc đến đầu tiên.
“Quái, lúc mới vào nhìn sơ qua không nhớ có nút này nhỉ.
Chẵng lẽ mình bị lãng”
“Ê trái Lê!
Nhấn thử chứ sao.
He he”
“Nhưng mà …”
“Nhưng quái gì!
Cả khóa này có mỗi hai anh em ta là đến từ thế giới hạ đẳng.
Ta thì không sao, anh cả là thế giới khí vận chi tử hơn nữa khóa trước thuận lợi tốt nghiệp học viện.
Thế giới thăng lên cấp 4 đã mười phần chắc chín, chỉ còn đợi giới kiếp tới.
Mà thế giới của trái Lê ngươi, mới từ ngụy giới thăng làm thế giới cấp 1 không lâu.
Chính đang cần nhân tài kiến thiết thế giới.
Thế giới của ngươi có 4 thí sinh tham gia thi sát hạch thì chỉ có mỗi mình ngươi vào được ban chính thức, còn lại ba vị kia không biết đang ở đâu làm tiểu đồng bồi đọc”
“Cái này …”
Lý Tiểu Tỵ vổ vai Lê Tý bộp bộp:
“Người anh em.
Thế giới trông chờ vào ngươi” (nhiệt huyết thanh xuân emoji)
Đang ở trong đình viện trạm gác, Triệu thống lĩnh bổng bị còi báo đỏ kêu làm giật mình.
Nhìn mấy tay lính lác vội vàng xách vũ khí lên chuẫn bị lao về phía cầu gỗ, Triệu thống lĩnh lại bình tĩnh phất tay đánh ra một làn khói tiên hồng ngăn lại:
“Không có chuyện gì!
Đừng gấp!
Đều đã là lần thứ n mũ n.
Trần Kha, đi qua đó ngó một chút đi.
Hỏi xem giáo sư Bạch Vân có yêu cầu gì không.
Không có chuyện gì to tát thì thôi, khỏi cần quản”
Tuy nói thế nhưng trong lòng thì lầm bầm: ‘Lão già chết tiết! Lần nào cũng có chuyện! Lần này lại là trò gì đây? Nếu không phải nể công ơn dạy dỗ thì Hừ hừ!’
A few moments later,
“Báo cáo thống lĩnh.
Bạch Vân tiên sinh đang cùng học trò quan sát một Ngụy giới
Nhìn có vẻ hào hứng, hăng say lắm”
“???” Triệu thống lĩnh đem giấu hoang mang trong suy nghĩ liếc mắt ra hiệu cho thuộc cấp tiếp tục báo cáo.
“Ngoài ra, có một vị học sinh mập mạp đang bị treo trên trần nhà theo kiểu heo quay”
Thống lĩnh Triệu nghi hoặc càng nồng đậm nhưng vẫn tỏ ra mình ngầu, phong khinh vân đạm nói:
“Uhm! Biết.
Còn gì nữa?”
“Tính cả vị học sinh đang bị treo lên kia thì cả thảy chỉ có 25 học sinh.
Thiếu 1 đứa”
Thống lĩnh Triệu bắt đầu gấp trong lòng:
“Đừng nói là bị đứa kia xô xuống ao nha”
“Dạ không,
Bị nó xúi nhấn nút mới thử nghiệm”
“Nút nào?”
“Sao vàng năm cánh nền đỏ”
“Tách” “sạạạạạt”
Vỗ trán vuốt mặt.
Trong bể hỗn độn vô ngần,
Vòng ngoài rìa của một cụm thế giới cấp 1,
Có một thế giới cấp 1 được Cổ Lạc tiên triều đánh số thứ tự hơn mười chữ số, thuộc về một nhóm được hình thành từ khá sớm.
Thế giới mang số hiệu 861 412 614 322 là một thế giới có dạng vũ trụ đang giản nở với hàng trăm tỷ hành tinh phân bố khắp vũ trụ, gắn kết với nhau theo quy tắc hấp dẫn lực.
Tuy nhiên cả vũ trụ này lại chỉ có duy nhất một hành tinh may mắn có sự sống.
Hành tinh này được người bản xứ gọi là Thiên Lam tinh.
Bởi vậy, tại vòng giao hữu của các thế giới ‘hàng xóm’ xung quanh thế giới nọ được gọi là Thiên Lam giới.
Trên Thiên Lam tinh có hơn 200 thế lực lớn nhỏ tồn tại theo hình thức quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tự trị.
Mặt ngoài thì tất cả được thống lĩnh bởi một tổ chức có phần lõng lẽo gọi là Liên hiệp quốc.
Nói lõng lẽo là bởi vì Liên hiệp quốc của Thiên Lam tinh tuy được thành lập để chủ trì hòa bình của tinh cầu, hướng dẫn và hổ trợ các quốc gia cùng phát triển.
Nhưng kỳ thật thì nó lại bị thao túng bơi năm đại cường quốc đồng sáng lập vì lợi ích riêng của họ trước rồi mới tới lợi ích chung của Thiên Lam tinh sau.
Tại bên trong thì thế lực cầm đầu Thiên Lam tinh là một tổ chức bí ẩn gọi là Bất Tử Cửu Đầu Sà hay H.Y.D.R.A, với chân rết thẩm thấu vào hơn một nửa các nhân vật cao tầng của năm đại cường quốc.
Hydra có thể xem là tổ chức duy nhất ở Thiên Lam giới có năng lực liên hệ với Cổ Lạc tiên triều.
Tại trong vòng giao hữu của các thế giới ‘hàng xóm’ thì có lời đồn rằng người sáng lập H.Y.D.R.A cũng không phải sinh linh bản địa,
Mà là một vị tu sĩ rất mạnh đến từ một thế giới trung đẳng.
Bởi vì thế lực sau lưng suy tàn nên tu sĩ kia rời đi quê hương, du lịch hỗn độn, rồi gặp được thế giới khí vận chi tử của Thiên Lam giới.
Họ kết làm bạn thân và cuối cùng thì vị tu sĩ kia định cư tại đây.
Thời điểm này, tại vùng ngoại ô thủ đô của một trong năm đại cường quốc, sấm giật gió gào như thể ông trời đang nổi giận.
Đứng sừng sững giữa đồng không mông quạnh và không hề lung lay trong cơn giông bão là một kiến trúc nhà kính hình bầu dục bao bọc bởi kính cường lực và nhựa nano công nghệ cao.
Trên nóc có một dàn khung khổng lồ treo tên bằng chữ địa phương, trông rất có phong cách cao cấp khoa học kỹ thuật.
Cách đó chừng một cây số, một chiếc xe ô tô con bốn chỗ cũ kỹ lao nhanh trên đường giữa cơn mưa bão.
Khung cảnh tựa như một minh chứng cho câu:
‘Lấy sức người đối kháng thiên nhiên’
Hoặc,
‘Cơn thịnh nộ của tự nhiên lên con người nhỏ bé’
Câu sau có vẻ đúng hơn.
Vì rất nhanh, một cơn lốc xoáy to lớn hình thành, nối thẳng trời đen, tựa như bắp chân của người khổng lồ đang tiến lại gần, tùy thời có thể đạp bẹp kẻ tý hon ngỗ ngược.
“Tiểu Biền tử, gió lốc, gió lốc, tấp vào tòa nhà kia đi”
Nhìn hàng chữ khổng lồ ‘Vương Cự tập đoàn khu thí nghiệm liên hợp’ dựng gian khung trên nóc tòa nhà, người cầm lái chần chừ:
“A Vũ.
Bên đó là khu vực tư nhân a”
“Mother tomb!
Chết đến nơi còn lằng nhằng cái gì”
Chiếc xe ô tô tách ra khỏi đường chính, lao nhanh đến phía cổng ngoài kiến trúc.
“Thấy không! Có ai đâu, chắc chạy vào tòa nhà kia trốn hết rồi.
Để tao xuống mở cổng”
Người gọi A Vũ mở cửa xe, chạy nhanh tới chốt bảo vệ, trèo qua cửa sổ đang mở, thì thấy một bảng điều khiển đã ở tình trạng ‘khóa điện tử’, hý hoáy trong chớp mắt, cổng tự động từ từ mở ra.
“Hú! May hồn! Chơi qua loại này! Không có gì mới!”
Nhìn cổng mở, A Vũ vuốt mồ hôi trán lẫm bẫm, không biết nghĩ như thế nào lại đạp cửa một phát, ai dè cánh cửa cũng không khóa:
“Mẫu thân! Biết vậy đi đường chính”
Để ý thấy băng rôn dán trên cổng đang từ từ di chuyển theo,
Khiến hàng chữ
‘cảnh báo nguy hiểm, đang nâng cấp cơ sở hạ tầng, không phận sự miễn vào’
Cũng dần dần lui vào sau tường, khuất khỏi tầm mắt,
Lái xe tiểu Biền tử suy nghĩ:
“Mẫu thân nó.
Ngày mưa bão này mà xây dựng cái quỷ gì!
Chắc cũng chả có ai.
Liều đi!!!”
“Đùng!!! Rầm!!! Ầm!!!”
Lúc này, một tiếng sấm giật đùng vang điếc tai, thanh niên gọi a Vũ đã ngồi trong xe đập vai đồng bạn:
“Tiểu Biền tử!
Thất thần cái gì, mau lái xe”
“Làm giật cả mình.
Vào không nói một tiếng”
“Mẫu thân mài!
Ông đây đóng cửa xe rõ mạnh!
Tại sấm to chứ tại ta à!
Mau lái đi không sét đánh chết bây giờ!”
Đúng như đôi bạn Vũ Biền suy đoán,
Tòa nhà dường như không có một ai.
Đập cửa cả buổi mà chả có ai ra, thanh niên gọi a Vũ đi một vòng, cầm tới một thanh sắt gỏ hỏng camera giám sát rồi đập kính liên tiếp nhưng dường như kính quá chắc chắn nên chẵng xi nhê gì.
“Mẫu thân.! Kính chống đạn cũng không cứng như vậy”
Lúc đầu, vừa nhìn thấy đồng bạn đập hư camera giám sát, thanh niên tên Biền còn tỏ ra chần chừ hoảng hốt, nhưng khi gió lộc ngày một mạnh bạo hơn, tiếng sấm ngày một to hơn thì gan hắn cũng lớn hơn.
“Lỗ thông khí!
Đập vào lỗ thông khí!”
Thanh niên A Vũ nãy giờ gõ cửa kính tê cả tay nên có chút mỏi nhừ, liên tiếp đập ba phát mà chỉ khiến cái lỗ thông khí hơi lung lay một chút, đinh ốc có chút lỏng ra.
Thấy vậy, thanh niên a Biền tiến lên giật lấy cây gậy sắt.
“Đưa đây”
“Ầm”
“Loảng xoảng”
Lúc này,
Ở tầng ngầm sâu vài chục mét phía dưới mặt đất.
Một nam trung niên khoác áo blouse trắng nhìn màn hình giám sát biến thành màu đen thì gầm thét.
“Khốn nạn!
Bọn oắt con thổ phỉ!
Lũ đáng chết!
Sao sét không đánh chết bọn mày đi?”
Nhìn vào thang đo chỉ số nguy hiểm vượt qua vạch vàng và đang di chuyển ngày một nhanh trên vạch cam hướng về phía vạch đỏ, người đàn ông cố gắng tự trấn an mình:
“Không thể chờ thêm được nữa.
Cơ hội chỉ có một lần.
Sẽ không sao.
Sẽ không sao!!!”
Nói rồi người đàn ông nhìn về phía nút chữ nhật có bề ngoài y hệt quốc kỳ nước này rồi giơ tay bấm nút.
Sáng sớm hôm sau,
Nền trời trong xanh, bình minh ấm áp, bản tin thời sự thông báo 3 người mất tích trong cơn bão hôm qua:
Ba người đó bao gồm,
Một đôi thanh niên bạn thân 20 tuổi, sinh viên năm thứ 2 của đại học Thanh Hoa về nhà tránh dịch.
Và nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn khoa học kỹ thuật công nghệ cao
Vương Cư Corp.,
Ông Vương Cự Quân.
Cảnh sát tìm thấy xe hơi của hai sinh viên Thanh Hoa với giấy tờ tùy thân và hành lý còn nguyên trong cốp.
Thông tin cá nhân không được phép công bố, nhưng theo nguồn tin giấu tên, thì một người thuộc khoa điện tử cơ khí, còn một người thuộc khoa lịch sử.
Theo điều tra của cảnh sát đối với gia đình hai sinh viên thì chiếc ô tô này được mua lại từ chợ đen với giá rẻ, hiện đã quá thời hạn lưu hành.
Tuy nhiên chưa có chứng cứ chứng minh sự mất tích của hai thanh niên có liên quan tới việc này.
Về phía gia đình ông Vương,
Con gái ông, kiêm phó giám đốc điều hành tập đoàn Vương Cự, bà Vương Hiểu Bình cho hay
Ông Vương có để lại giấy ủy quyền, giấy chuyển nhượng tài sản và cả di chúc cho luật sư riêng, người vừa liên hệ với cô.
Ngoài ra, ông Vương gần đây có một số biểu hiện không bình thường ví dụ như đột nhiên sơ tán toàn bộ nhân viên tại khu thí nghiệm liên hợp ngoài thành, cũng là nơi chiếc xe của hai sinh viên mất tích được tìm thấy.
Cho đến giờ, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh ông Vương có mặt tại nơi này.
Ông Vương Cự Quân sáng lập tập đoàn Vương Cự từ hai bàn tay trắng vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước …
Trong khi bản tin tiếp tục với lịch sử làm giàu của nhà cự phú thì ở bên kia bờ đại dương,
Kinh đô tài chính của cả Thiên Lam tinh đã chìm vào ban đêm từ lâu,
Tại tầng cao nhất của tòa nhà Cục An Ninh Quốc Thổ (Deputy of Homeland Security),
Một người nam trung niên da trắng cười nghe bản tin ấy bằng tiếng bản ngữ:
“Bắt đầu!
Lạc Tiên giới.
Tất cả đều do các ngươi.
Một cái nhỏ nhỏ cấp 1, à không, đã là yếu ớt ngụy giới.
Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì đợi các ngươi diệt vong về sau thì bổn tọa vẫn sẽ nhớ đến tên hiệu của các ngươi, tên thật của các ngươi, truy tìm các ngươi, tận diệt các ngươi, một con kiến cũng không sót”
Bản tin thời sự tiếp tục kéo dài lê thê theo trục thời gian chính của thế giới này cũng như trục thời gian chung của các thế giới thực dưới sự bảo vệ của Pháp Vân tông, một trong những thế lực đứng đầu Thần Lạc giới, chịu trách nhiệm bảo vệ trật tự thời gian chung của các thế giới tại hỗn độn hải.
Thần Lạc giới, Pháp Vân tông,
“Báo!
Chấp pháp trưởng lão!
Giám sát đình số 11 báo có người đánh phá đường hầm thời không, nghịch hành quá khứ”
“Vì sao thời gian cổ chung không vang?”
“Bẩm!
Điều này thì đệ tử không rõ”
“Theo ta đi hỗn độn ao”
Vị chấp pháp trưởng lão nọ phất tay biến mất, tiểu đệ tử kia cũng vội vàng thi pháp đi theo.
Tại hỗn độn ao của Pháp Vân Tông, đình viện số 11.
“Lý thống lĩnh.
Gợn sóng đến từ đâu?”
Thống lĩnh họ Lý gật đầu chào nói:
“Chào Vạn trưởng lão.
Gợn sóng đến từ một thế giới cấp 1,
Vấn đề là số hiệu dựa gần trước”
Vạn trưởng lão nghe thế giới cấp 1 thì có chút an định nhưng rồi lại nhiếu mày nghi hoặc:
“Bao gần?”
“Dưới ngàn tỷ”
“Vậy mà là nhóm đầu tiên.
Tại sao thời gian chung của tông ta không vang cơ chứ”
“Lý Tuấn không rõ.
Có lẽ sinh linh vi phạm quá yếu ớt, bị luân hồi quy tắc gọt chết.
Hoặc …”
Lý Tuấn cố tình kéo giọng cao nhìn nét mặt khó chịu nhưng không phát ra được của Vạn trưởng lão:
“Hoặc cũng có lẽ là xuyên lui”
“Xuyên lui?”
“Vạn trưởng lão mới nhận chức không lâu nên còn chưa biết đi.
Thời gian chung của quý tông chỉ rung nếu đầu còn lại của lỗ hổng thời không là thực giới.
Nếu như đầu còn lại của lỗ hổng thời không là ngụy giới hoặc hỗn độn vậy thì nó sẽ không rung”
“Còn có chuyện này?
Loại sự tình này thường xuyên xảy ra sao?”
“Không.
Thường thường tới mùa chiêu sinh của Vân Hải học viện mới xảy ra”
“???” Trưởng lão họ Vạn sờ đầu không thấy tóc, mà ngài cũng không có tóc thật.
Lúc này Lý Tuấn nín cười không nổi:
“Ahahaha!
Không có gì đâu.
Chuyện này, Vân Hải học viện đã liên hệ chúng ta Pháp Vân Tông, bọn họ gây ra, bọn họ xử lý!
Chỉ là dù sao chúng ta bên này cũng biết chuyện, ít nhất phải chuẫn bị sẵn sàng, có gì còn tham dự ‘cứu giá’ kịp thời.
Lý Tuấn một mình cũng lo được, có điều muốn tìm cớ gọi Vạn trưởng lão ra hàn huyên ấy mà!
Vạn Hân trưởng lão bình trường khổ tu không ra khỏi cửa, từ khi ngài nhậm chức gặp mặt nhau một lần đến nay có chừng trăm năm không thấy.
Lại nói, trước ngài, vị tiền nhiệm kia vừa vặn bắt kịp mùa chiêu sinh của học viện Vân Hải,
Thế là thành công ‘rời chức an toàn’ đấy.
Ta cũng là muốn tốt cho ngài thôi!
Ahahaha!”
“???”
Lúc này, tại một nơi cách xa ngàn vạn dặm,
Khung cảnh tường hòa, vạn loài cùng sống, không ác chẵng hèn,
Kinh thương phát triển, tu sĩ luận bàn, học giả nghiên cứu,
Đời sống nhộn nhịp mà lại an vui, chẵng hề bị ảnh hưởng gì bởi gợn sóng vừa nổi lên tại hỗn độn ao.
Đó là Cổ Lạc thánh thành, kinh đô của Cổ Lạc tiên triều cũng như trung tâm của toàn bộ Thần Lạc giới thậm chí toàn bộ hỗn độn hải.
Trung tâm của Cổ Lạc thánh thành là một tòa núi cao,
Trên núi là biển mây bảy sắc bồng bềnh huyền ảo,
Trên biển mây là Cổ Lạc hoàng cung,
Tại trong hoàng cung có căn điện tên là hỗn độn điện, nơi cất đặt bản gốc của hỗn độn ao.
“Lần này lại phá vỡ bao nhiêu đầu quy tắc?”
“54 đầu”
“Hắn nói thế nào?”
“Chu Viện Trưởng nói giáo sư Bạch Vân phá vỡ đều là quy tắc nhỏ,
Hơn nữa không phải hỗn độn quy tắc, mà là chúng ta Cổ Lạc tiên triều tự đặt quy tắc.
Học viện sẽ xử lý nhưng không bồi thường”
“Nói với hắn, kinh phí duy trì giám sát đình từ 50:50 đổi thành 51:49.
Chúng ta 49, hắn 51.
Còn có, bọn hắn dự chi trước.
Chúng ta kiểm tra số liệu rồi trả sau”
“Ách! Lần này sẽ thành công sao?”
“Sẽ!”
Người báo tin rời đi về sau, âm thanh lại lầm bầm vang lên kèm theo tiếng cười khẽ:
“Dư nghiệt nhảy nhót!
Vừa vặn làm quãng cáo cho quy tắc mới!
Biến số!
Hy vọng mới của hỗn độn!
Hề hề!
Không biết đám người kia nguyện ý ra cái giá gì để nhập cổ phần vào!” ($$$^$$$ emoji)
Quote: “At the end of the beginning, the creator said: ‘Six chapters per week’.
And the main character cries like a baby as he is.
From that crying and in the reflection of the beginning,
The answer has been told”
“Tại sự kết thúc của chương 1, sáng tạo giả nói: ‘Sáu chương 1 tuần’/
Và nhân vật chính khóc như một đứa trẻ vì hắn chính là vậy.
Từ tiếng khóc đó và đối chiếu với chương 1,
Câu trả lời đã được nói ta”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook