Viên Xuân
-
Chương 64
Em chỉ quan tâm mặt trời mặt trăng, và anh Xuân.
— Nhật kí An Viên
Ông bà nghe thấy An Viên đã có người yêu, sự chú ý lập tức dời từ người Thẩm Hành Xuân sang An Quốc Khánh, anh một câu tôi một câu hỏi chuyện người yêu An Viên, bà còn nói, muốn An Viên dẫn người yêu về cho ông bà gặp.
An Quốc Khánh đồng ý rất nhanh gọn, bởi vì bản thân chú cũng muốn xem người yêu con trai trông ra làm sao.
Chuyện An Quốc Khánh nói An Viên có người yêu hoàn toàn là chú tự đoán bừa, lúc chú ra tù An Viên đã năm nhất đại học rồi.
So với hồi nhỏ, An Quốc Khánh nhận ra tâm tư của An Viên còn nặng nề hơn trước nhiều, trước đây chuyện gì An Viên cũng nói với chú, bây giờ không nói nữa, nhưng chú lại có thể cảm nhận được rõ ràng, chuyện An Viên đang giấu trong lòng không phải chuyện nhỏ.
Hai năm nay An Quốc Khánh đã thử tâm sự với An Viên mấy lần, nhưng An Viên không nói gì cả, lại thường xuyên thẫn thờ, mặt ủ mày chau.
An Viên dần dần thay đổi từ hơn nửa năm trước, trở nên thích cười hơn, trở nên bớt kiệm lời hơn, khi ăn cơm cũng thường cầm điện thoại nhắn tin, nghe thấy chuông thông báo tin nhắn, còn chưa nhìn nội dung tin đã cười, mắt lấp lánh ánh sáng không thể che giấu.
An Quốc Khánh hỏi cậu là tin nhắn của ai, mỗi lần An Viên đều úp điện thoại xuống bàn, cười nói là tin nhắn của bạn học.
An Quốc Khánh đương nhiên tưởng rằng An Viên đã có người yêu, không thì chú cũng thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khác.
An Viên ra ngoài mới chưa đầy ba phút, không biết bố đẻ mình đã vô duyên vô cớ dựng lên cho cậu một bạn người yêu.
Thẩm Hành Xuân nghe ông bà và An Quốc Khánh không ngừng thảo luận chuyện người yêu An Viên, bản thân cứ như đứa ngốc, cầm chén rượu trong tay ngây ra nửa ngày, cuối cùng đưa tay xoa mặt, lại uống cùng An Quốc Khánh hai chén.
Tuy tửu lượng Thẩm Hành Xuân cũng khá, nhưng nuốt ba chén rượu trắng nồng độ không thấp xuống bụng, rốt cuộc vẫn hơi say.
Ăn trưa xong, đã dọn sạch bàn ăn nửa ngày, Thẩm Hành Xuân vẫn chưa thấy An Viên và Thẩm Thu quay về, hỏi bà mới biết An Viên và Thẩm Thu mang xe trượt tuyết ra núi sau trượt tuyết rồi.
Thẩm Hành Xuân hai tay đút túi, bước ra cửa đi về núi sau, bà nội ở đằng sau nhắc anh đội mũ và đeo găng, Thẩm Hành Xuân giả vờ không nghe thấy, anh lười quay về lấy.
Khi anh đến núi sau, An Viên và Thẩm Thu đang trượt hăng, vừa trượt từ đỉnh núi xuống, An Viên ngồi trong tuyết, Thẩm Thu vừa bật vừa nhảy xung quanh cậu.
Trước đây ông đặc biệt làm cho Thẩm Thu một chiếc xe trượt tuyết lớn, tự bé đương nhiên là không trượt nổi, làm hẳn một cái hai chỗ, đằng trước còn trang bị đồ bảo hộ trẻ em.
Xe trượt vừa đủ cho hai người, trước đây đều là Thẩm Hành Xuân đưa Thẩm Thu đi trượt.
An Viên đã trông thấy Thẩm Hành Xuân từ xa tít, nhưng cậu mệt đến mức thật sự không muốn động đậy, lúc lên núi cậu bế Thẩm Thu, Thẩm Thu chơi vui rồi, cậu mệt đến mức thở hồng hộc.
Ánh mắt An Viên luôn ở trên người Thẩm Hành Xuân, từ xa đến gần, khi gần cậu không nhìn rõ mặt Thẩm Hành Xuân, gần rồi rất nhanh đã phát hiện ánh mắt Thẩm Hành Xuân nhìn cậu không đúng lắm, không giống cái liếc vừa nãy ở bàn ăn.
Nhưng cụ thể là khác chỗ nào An Viên cũng không nói được, trong lòng hơi lấy làm lạ, nhưng lại không đoán ra.
Thẩm Hành Xuân uống rượu xong dễ đỏ mặt, bây giờ tai và mắt, đến cổ cũng đỏ, thêm đôi mày chau, khiến Thẩm Hành Xuân trông hơi ai oán, hình như còn có chút tủi thân.
An Viên tưởng mình nhìn lầm, lại đoán có lẽ vì trưa anh mới uống rượu.
An Viên đợi đến khi Thẩm Hành Xuân đi đến bên cạnh mình, ngửi thấy mùi rượu hơi nồng trên người anh, ngẩng đầu cười hỏi anh:
“Anh Xuân, sao anh lại đến?”
Thẩm Thu thấy Thẩm Hành Xuân, nhào vào chân anh, nũng nịu gọi một tiếng anh Xuân, gọi xong lại chạy sang một bên nghịch tuyết.
“Ăn xong rồi nên đến.” Thẩm Hành Xuân chau mày nhìn An Viên, giọng nói vì uống rượu nên khàn khàn.
An Viên ngửi mùi rượu trên người Thẩm Hành Xuân, không phát giác được sự khác thường của Thẩm Hành Xuân, đứng lên phủi tuyết trên quần áo, dịch sang cạnh anh hai bước, nghiêng đầu áp sát đáy cổ Thẩm Hành Xuân, khẽ ngửi, hỏi:
“Anh Xuân, trưa nay anh đã uống bao nhiêu rượu thế? Mùi rượu nồng thế này, mặt cũng đỏ quá.”
“Một chút thôi.” Thẩm Hành Xuân cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên cổ, ngưa ngứa, anh đưa tay xoa cổ, lùi về sau hai bước nhỏ.
An Viên thấy anh lùi về sau, lại tiến lên nửa bước, lại cúi đầu ngửi, mùi rượu trên người Thẩm Hành Xuân không giống như chỉ một chút.
Nhưng An Viên không hỏi thêm, tháo găng ra khép cổ áo đang phanh ra cho Thẩm Hành Xuân, kéo khóa áo anh chặt hơn, nói:
“Anh Xuân, anh ra ngoài sao không đội mũ đeo găng vào?”
“Không lạnh.” Thẩm Hành Xuân đáp.
An Viên khép áo vào cho anh, rồi tháo mũ trên đỉnh đầu ra, kiễng chân muốn đội mũ lên đầu Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân nghiêng cổ, tránh bàn tay của An Viên, trầm giọng nói hai tiếng “không cần”, lại trầm trầm nói:
“Không lạnh.”
Lần này An Viên đã nghe ra giọng điệu của Thẩm Hành Xuân hơi lạnh lùng, bàn tay cầm mũ sững sờ, dừng giữa không trung, cuối cùng cười cười, lùi ra sau một chút, kéo dây mũ hai cái, sau cùng vẫn đội mũ lên đầu mình.
Hai người im lặng một lúc, khi An Viên đang muốn nói thêm gì đó với Thẩm Hành Xuân, Thẩm Hành Xuân nhìn cậu một cái sâu xa rồi một tay bế Thẩm Thu lên, một tay kéo chiếc xe trượt tuyết bên cạnh quay đầu đi về nhà.
An Viên không buồn nghĩ, lập tức chạy theo, giằng lấy xe trượt tuyết Thẩm Hành Xuân đang kéo.
Thẩm Hành Xuân đi rất nhanh, An Viên hổn hển chạy bước nhỏ sau lưng anh, sau đó thật sự không theo nổi nữa, đứng nguyên tại chỗ dứt khoát không đi nữa, hô to với Thẩm Hành Xuân một tiếng.
“Anh Xuân, anh đi nhanh như vậy làm gì thế, em không theo kịp anh rồi.”
Thẩm Thu đang bám cổ Thẩm Hành Xuân cũng vỗ đầu vai anh, nói:
“Anh Xuân, anh chậm thôi, anh Tiểu Viên nhi không theo kịp anh kìa.”
Bấy giờ Thẩm Hành Xuân mới bước chậm lại, đi từ từ đợi An Viên.
Sau khi An Viên bắt kịp, Thẩm Hành Xuân vẫn đi cực chậm, An Viên vốn đang chạy bước nhỏ, đổi thành đi từng bước từng bước nhỏ, trong lòng cứ lơ lơ lửng lửng mãi, không biết Thẩm Hành Xuân lại làm sao.
Mấy lần cậu đưa mắt nhìn Thẩm Hành Xuân, Thẩm Hành Xuân đều há miệng thở, xung quanh miệng tụ từng đám hơi nước màu trắng, cổ và tai vẫn đỏ.
Ba người về được nửa đường thì gặp bà nội, bà nội ra đón Thẩm Thu về ngủ trưa, Thẩm Thu trước giờ có thói quen ngủ trưa, nếu không phải hôm nay chơi với An Viên hăng quá, đã đòi đi ngủ từ lâu rồi.
Thẩm Thu được Thẩm Hành Xuân bế đi một lúc sớm đã buồn ngủ, sau khi thấy bà liền ngáp một cái nhỏ, dang tay ra đòi bà bế.
Bà đỡ Thẩm Thu sang từ tay Thẩm Hành Xuân, Thẩm Thu ngả luôn lên vai bà nhắm mắt ngủ.
Thẩm Hành Xuân không tiếp tục đi về, nói với bà:
“Bà ơi, bà bế Tiểu Thu về trước đi ạ, con đi chơi thêm một lát.”
Anh nói rồi quay người đi luôn, An Viên cũng vẫy tay với bà, quay người đi theo.
Bà nội nhìn hai anh em một trước một sau, trước đây còn lo mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa giải quyết, bây giờ xem ra đã ổn rồi, dặn dò họ đừng về muộn quá từ xa rồi bế Tiểu Thu về.
“Anh Xuân, anh đi đâu thế?” An Viên vừa chạy vừa hỏi.
“Trượt tuyết.” Thẩm Hành Xuân nói rồi đứng lại, quay lưng vào An Viên, đợi An Viên đi đến cạnh mình thì lấy xe trượt tuyết trong tay cậu, tới chân núi thì trèo lên.
“Em cũng trượt.” An Viên nói phía sau. “Xe trượt tuyết vừa đủ hai người ngồi, em trượt với anh, em ngồi đằng trước, anh ngồi đằng sau.”
Thẩm Hành Xuân trèo nhanh, lên tới đỉnh trước, khi An Viên ngẩng đầu nhìn anh vành mũ cứ sụp xuống mắt, cậu nhấc mấy lần rồi dứt khoát bỏ mũ ra luôn, cầm trong tay.
Sau khi An Viên trèo tới nơi, Thẩm Hành Xuân đặt xe trượt tuyết xuống trước mặt An Viên, nói:
“Em trượt đi.”
“Anh thì sao?” An Viên đội lại mũ, hỏi.
“Anh không trượt nữa.” Thẩm Hành Xuân khoanh tay, đi sang cạnh hai bước, dựa vào cây cong cổ bên cạnh, cổ anh cũng cong.
“Cái này ngồi được hai người mà.” An Viên ngồi đằng trước xe, quay đầu vỗ chỗ ngồi đằng sau cậu. “Anh ngồi sau em trượt này.”
Thẩm Hành Xuân không động đậy, vốn đang khoanh tay trước ngực, đổi tư thế, thành hai tay đút túi, nói:
“Anh không trượt, em trượt một mình đi.”
“Không phải mới nãy anh còn nói muốn trượt tuyết sao?” An Viên hỏi. “Có phải anh không muốn trượt cùng em không?”
Thẩm Hành Xuân không trả lời, đưa tay kéo cổ áo An Viên vừa dựng cho mình, gió lạnh xộc vào cổ theo cổ áo lại phanh rộng của anh, lạnh đến mức lưng anh nổi từng đợt da gà.
An Viên cũng không trượt nữa, cứ ngồi trên xe, hai người cứ lì ở đó.
An Viên ngồi trên xe, càng nghĩ càng tủi thân, nghĩ mãi nghĩ mãi vành mắt đã đỏ ửng, hốc mũi cay xè, không nhịn được, phá vỡ sự im lặng lạ lùng đột ngột không báo trước trong gió lạnh giữa cậu và Thẩm Hành Xuân.
“Hôm nay anh sao thế? Lúc nãy ăn cơm vẫn ổn mà, có phải em ở nhà lâu quá, chướng mắt anh không? Là anh bảo em về mà, nếu anh không muốn thấy em thì cứ nói thẳng, em sẽ không đón Tết ở nhà nữa, ngày kia em sẽ đi cùng bố em.”
Giọng An Viên càng nói càng nhỏ, khi Thẩm Hành Xuân nghe ra tiếng nức nở trong âm cuối của cậu thì thẫn thờ giây lát, hơi có cảm giác bị trả đũa, anh đi sang cạnh An Viên hai bước, đứng bên người An Viên, cao giọng hỏi:
“Em nhìn chỗ nào mà ra anh không muốn em ở nhà?”
“Anh mới nói trượt tuyết, em vừa theo lên anh liền không trượt nữa, như này chẳng rõ là anh đang chống đối em à?” An Viên vừa nói đã muốn đứng lên, trả cho Thẩm Hành Xuân, tự mình quay về.
Nhưng cậu vừa động đậy đã cảm giác sau lưng có một lồng ngực rất rộng đang áp lên, bên trên rơi xuống một tiếng thở dài rất khẽ, như bất lực, không biết nên làm sao.
Thẩm Hành Xuân đứng sau lưng An Viên, hai cánh tay vòng qua người An Viên ra đằng trước, giữ lấy tay cầm hai bên xe trượt, tư thế này như đang nửa khoác nửa ôm An Viên, An Viên dựa vào lòng Thẩm Hành Xuân.
Còn chưa đợi An Viên kịp phản ứng, Thẩm Hành Xuân nhấc chân thả tay, xe trượt tức thì theo đường tuyết lao xuống chân núi.
Đường tuyết không ngắn không dài, có dốc có thoải, xe trượt tuyết phát ra âm thanh xoèn xoẹt, An Viên nghe tiếng gió và hô hấp của Thẩm Hành Xuân bên tai, cùng tiếng tai cậu ma sát với áo Thẩm Hành Xuân.
Khi trượt đến chân núi, Thẩm Hành Xuân hơi mất tập trung, quên phanh xe, xe trượt tuyết phi thẳng vào đống tuyết bên cạnh, Thẩm Hành Xuân và An Viên đồng thời văng ra ngoài.
An Viên được Thẩm Hành Xuân bảo vệ, hai người lăn hai vòng trong đống tuyết là ngừng, xung quanh đều là tuyết, chắc chắn không bị thương được, chỉ hơi lạnh.
Nhưng một nửa người An Viên đè cả lên Thẩm Hành Xuân, không ít tuyết chui vào cổ Thẩm Hành Xuân, mới đầu còn thấy lạnh, nhưng lạnh một lần rồi thì không thấy lạnh nữa.
An Viên dịch cổ, gối thẳng lên cánh tay Thẩm Hành Xuân, hai người nằm ngửa trên nền tuyết thở dốc, ngửa mặt nhìn trời, không ai nói chuyện với ai nữa.
Trưa Thẩm Hành Xuân đã uống ít rượu, lại phơi gió lạnh bên ngoài cả chiều, cuối cùng còn lăn hai vòng trong tuyết, tuyết chui vào cổ theo cổ áo, sau khi tan thì áo len cũng ướt sạch, đến tối lên cơn sốt, tận 39 độ.
Buổi tối An Quốc Khánh lại uống một tí với ông, lần này say bí tỉ, nằm dang tay dang chân, chú ngủ ngang như thế thì không đủ chỗ cho người khác ngủ nữa.
Buổi chiều bà nội đã nhóm lò trong phòng nhỏ, lấy bốn cái chăn cho hai người họ, hai cái trải hai cái đắp.
Thẩm Hành Xuân ăn tối xong mới thấy không khỏe, đầu tiên là đầu đau như búa bổ, sau đó lại thấy lạnh, môi trắng bệch, nứt nẻ bong da.
Ông nội thấy anh không ổn, lấy nhiệt kế đo cho anh, đã 39 độ rồi.
An Viên vừa nghe liền đẩy Thẩm Hành Xuân xuống giường, Thẩm Hành Xuân nằm xuống xong càng rõ là ốm nặng.
An Viên thấy anh cứ chau mày mãi, nhìn phát biết ngay rất khó chịu, mặt cũng đỏ hơn, lần này không phải do uống rượu, cũng không phải do gió thổi, chỉ đơn thuần là sốt thôi.
Cũng may trong nhà có ông, cũng không cần phải đi bệnh viện, ông kê thuốc hạ sốt cho Thẩm Hành Xuân, rồi nấu ít thuốc giải cảm và trừ lạnh.
Thẩm Hành Xuân bình thường rất khỏe mạnh, cực hiếm khi cảm sốt, An Viên sống cùng anh bao nhiêu năm như thế, chưa thấy anh ốm bao giờ.
Bây giờ khi anh ốm thật thì không giống ngày thường lắm, lèo nhà lèo nhèo, cứ như trẻ con, còn trẻ con hơn Thẩm Thu, uống thuốc cũng phải dỗ.
An Viên vốn vẫn đang nghĩ cuộc trượt tuyết không vui vẻ chiều nay, thấy mặt Thẩm Hành Xuân đã sắp tím đỏ, cơn giận bay sạch, một tay bưng nước nóng, một tay cầm thuốc ông nội kê, nghĩ, dỗ người uống thuốc quan trọng hơn.
“Anh Xuân, dậy uống thuốc nào.”
Thẩm Hành Xuân trở mình, lẩm bẩm:
“Không muốn uống, không cần uống, qua một đêm là khỏi rồi.”
“Anh đã sốt tới 39 độ rồi, bắt buộc phải uống thuốc.” An Viên dịu dàng nói.
“Ủ chăn là được, cảm vặt thôi mà, không sao hết.” Thẩm Hành Xuân cúi đầu, kéo chăn lên mặt che, giọng ồm ồm.
“Sốt cao sao lại ủ chăn được?” An Viên gỡ lớp chăn đang che trên mặt anh ra, rồi đi sang bên kia dỗ. “Anh dậy đi, uống thuốc trước đã.”
Ông nội ở bên cạnh hết chịu nổi, đi qua giật chăn của Thẩm Hành Xuân ra.
“Lớn từng này rồi, uống thuốc thôi mà cũng lèo nhèo, còn không bằng Tiểu Thu nữa, Tiểu Thu bị ốm uống thuốc dứt khoát lắm kìa.”
Thẩm Hành Xuân cũng không phải không muốn dậy, một là người thật sự không có sức, hai là anh không biết nên đối mặt với sự chăm sóc của An Viên thế nào, uống rượu xong não không nghe lời nữa rồi, từ trưa đến giờ, trong lòng cứ nhịn mãi, nhịn đến lồng ngực anh phát đau.
Nhưng bây giờ ông cũng đã lên tiếng, anh không thể cứ nằm mãi không dậy, chống cánh tay ngồi dậy, đón lấy cốc nước và thuốc trong tay An Viên, ngửa đầu uống, uống xong lại nằm xuống, kéo chăn, lại che lên mặt.
An Viên lại nhẫn nại kéo chăn đang che trên mặt Thẩm Hành Xuân ra, nhoài ra bên cạnh anh, lòng bàn tay sờ trán anh, cảm giác vẫn nóng, tim lại thắt vào, hỏi ông:
“Ông ơi, anh con bao giờ mới hạ sốt được ạ?”
Ông đáp:
“Không sao, mới uống thuốc hạ sốt xong, phải đợi một lát thuốc mới có tác dụng, trong đêm dễ phát tác, Viên nhi, đêm con trông chừng anh con nhé, có thể dùng khăn hạ nhiệt cho nó, lau đầu với cánh tay, nếu trong đêm sốt lên lại, con hẵng sang gọi ông.”
An Viên đáp một tiếng, để ông về phòng ngủ.
Thẩm Hành Xuân bị sốt khó chịu, không ngủ được cũng không muốn mở mắt, có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa An Viên và ông, cảm giác được khi bàn tay mát lạnh của An Viên chốc chốc đặt lên trán mình rất dễ chịu.
An Viên chốc chốc lấy tay sờ một lát, sờ xong thì bỏ ra, Thẩm Hành Xuân lúc lạnh lúc nóng, đầu mày chốc chau lại, chốc giãn ra, lại giày vò thậm tệ bản thân.
Bà nội lấy cho một thau nước, rồi lấy một cái khăn, An Viên đón lấy thau nước và khăn, nói để cậu chăm Thẩm Hành Xuân, bảo bà đi chăm Thẩm Thu là được.
An Viên vò khăn đặt lên trán Thẩm Hành Xuân, Thẩm Hành Xuân thấy không thoải mái, khăn hơi lạnh, anh bỏ khăn ra, trở mình nằm nghiêng.
“Anh Xuân, em lau cho anh, hạ nhiệt.” An Viên cầm khăn, khẽ nói bên tai Thẩm Hành Xuân.
Giọng An Viên ở rất gần, tựa hồ dán vào tai Thẩm Hành Xuân mà nói, Thẩm Hành Xuân đưa tay sờ dái tai, khản tiếng đáp:
“Lạnh lắm, không lau.”
“Vậy em sang tìm ông lấy rượu lau cho anh nhé.” An Viên nói xong đang tính đi, Thẩm Hành Xuân vươn tay, giữ chặt cổ tay An Viên.
“Đừng dùng rượu, rượu mùi.”
“Trưa nay anh còn uống rượu mà, bây giờ lại chê mùi rồi à?”
“Không cần lau.” Thẩm Hành Xuân không buông tay. “Thuốc hạ sốt một lát là có tác dụng thôi, em lên nằm ngủ đi, không cần chăm anh, anh không sao thật mà.”
An Viên còn chưa lên tiếng, điện thoại trong túi lại reo, Thẩm Hành Xuân nãy còn đau đầu, vừa nghe thấy tiếng chuông của An Viên, sự chú ý đã dời đi quá nửa, bỏ bàn tay đang giữ An Viên ra, dỏng tai lên nghe An Viên nói chuyện.
Quả nhiên vẫn là người đàn ông Tây Ban Nha đó, nhưng lần này An Viên không nói mấy câu đã cúp máy, quay người ra ngoài lấy một chai rượu.
Lần này Thẩm Hành Xuân không kén chọn, An Viên làm gì anh cũng nằm yên, bảo lật người thì lật người, bảo vươn tay thì vươn tay, nửa tiếng sau An Viên cầm nhiệt kế kẹp dưới nách anh.
Thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng, nhiệt độ đã giảm.
An Viên nhìn đôi môi nứt nẻ của Thẩm Hành Xuân, lại rót cho anh một cốc nước ấm, dịu giọng dỗ hai câu Thẩm Hành Xuân mới chau mày dậy uống hết cốc nước.
An Viên lại lấy son dưỡng môi của mình từ trong túi ra bôi lên đôi môi nứt nẻ, nhưng Thẩm Hành Xuân vẫn không thích cảm giác dính nhớp trên miệng, bèn mím môi, lông mi cũng rung theo, cuối cùng hé mắt ra.Ánh đèn bên trên hơi chói, Thẩm Hành Xuân chỉ có thể nhìn được đường nét mờ mờ của An Viên, anh đợi đến khi quen với ánh sáng, nhìn rõ mặt An Viên mới chau mày lẩm bẩm một câu:
“Tiểu Viên nhi, với ai em cũng tốt thế này à?”
— Nhật kí An Viên
Ông bà nghe thấy An Viên đã có người yêu, sự chú ý lập tức dời từ người Thẩm Hành Xuân sang An Quốc Khánh, anh một câu tôi một câu hỏi chuyện người yêu An Viên, bà còn nói, muốn An Viên dẫn người yêu về cho ông bà gặp.
An Quốc Khánh đồng ý rất nhanh gọn, bởi vì bản thân chú cũng muốn xem người yêu con trai trông ra làm sao.
Chuyện An Quốc Khánh nói An Viên có người yêu hoàn toàn là chú tự đoán bừa, lúc chú ra tù An Viên đã năm nhất đại học rồi.
So với hồi nhỏ, An Quốc Khánh nhận ra tâm tư của An Viên còn nặng nề hơn trước nhiều, trước đây chuyện gì An Viên cũng nói với chú, bây giờ không nói nữa, nhưng chú lại có thể cảm nhận được rõ ràng, chuyện An Viên đang giấu trong lòng không phải chuyện nhỏ.
Hai năm nay An Quốc Khánh đã thử tâm sự với An Viên mấy lần, nhưng An Viên không nói gì cả, lại thường xuyên thẫn thờ, mặt ủ mày chau.
An Viên dần dần thay đổi từ hơn nửa năm trước, trở nên thích cười hơn, trở nên bớt kiệm lời hơn, khi ăn cơm cũng thường cầm điện thoại nhắn tin, nghe thấy chuông thông báo tin nhắn, còn chưa nhìn nội dung tin đã cười, mắt lấp lánh ánh sáng không thể che giấu.
An Quốc Khánh hỏi cậu là tin nhắn của ai, mỗi lần An Viên đều úp điện thoại xuống bàn, cười nói là tin nhắn của bạn học.
An Quốc Khánh đương nhiên tưởng rằng An Viên đã có người yêu, không thì chú cũng thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khác.
An Viên ra ngoài mới chưa đầy ba phút, không biết bố đẻ mình đã vô duyên vô cớ dựng lên cho cậu một bạn người yêu.
Thẩm Hành Xuân nghe ông bà và An Quốc Khánh không ngừng thảo luận chuyện người yêu An Viên, bản thân cứ như đứa ngốc, cầm chén rượu trong tay ngây ra nửa ngày, cuối cùng đưa tay xoa mặt, lại uống cùng An Quốc Khánh hai chén.
Tuy tửu lượng Thẩm Hành Xuân cũng khá, nhưng nuốt ba chén rượu trắng nồng độ không thấp xuống bụng, rốt cuộc vẫn hơi say.
Ăn trưa xong, đã dọn sạch bàn ăn nửa ngày, Thẩm Hành Xuân vẫn chưa thấy An Viên và Thẩm Thu quay về, hỏi bà mới biết An Viên và Thẩm Thu mang xe trượt tuyết ra núi sau trượt tuyết rồi.
Thẩm Hành Xuân hai tay đút túi, bước ra cửa đi về núi sau, bà nội ở đằng sau nhắc anh đội mũ và đeo găng, Thẩm Hành Xuân giả vờ không nghe thấy, anh lười quay về lấy.
Khi anh đến núi sau, An Viên và Thẩm Thu đang trượt hăng, vừa trượt từ đỉnh núi xuống, An Viên ngồi trong tuyết, Thẩm Thu vừa bật vừa nhảy xung quanh cậu.
Trước đây ông đặc biệt làm cho Thẩm Thu một chiếc xe trượt tuyết lớn, tự bé đương nhiên là không trượt nổi, làm hẳn một cái hai chỗ, đằng trước còn trang bị đồ bảo hộ trẻ em.
Xe trượt vừa đủ cho hai người, trước đây đều là Thẩm Hành Xuân đưa Thẩm Thu đi trượt.
An Viên đã trông thấy Thẩm Hành Xuân từ xa tít, nhưng cậu mệt đến mức thật sự không muốn động đậy, lúc lên núi cậu bế Thẩm Thu, Thẩm Thu chơi vui rồi, cậu mệt đến mức thở hồng hộc.
Ánh mắt An Viên luôn ở trên người Thẩm Hành Xuân, từ xa đến gần, khi gần cậu không nhìn rõ mặt Thẩm Hành Xuân, gần rồi rất nhanh đã phát hiện ánh mắt Thẩm Hành Xuân nhìn cậu không đúng lắm, không giống cái liếc vừa nãy ở bàn ăn.
Nhưng cụ thể là khác chỗ nào An Viên cũng không nói được, trong lòng hơi lấy làm lạ, nhưng lại không đoán ra.
Thẩm Hành Xuân uống rượu xong dễ đỏ mặt, bây giờ tai và mắt, đến cổ cũng đỏ, thêm đôi mày chau, khiến Thẩm Hành Xuân trông hơi ai oán, hình như còn có chút tủi thân.
An Viên tưởng mình nhìn lầm, lại đoán có lẽ vì trưa anh mới uống rượu.
An Viên đợi đến khi Thẩm Hành Xuân đi đến bên cạnh mình, ngửi thấy mùi rượu hơi nồng trên người anh, ngẩng đầu cười hỏi anh:
“Anh Xuân, sao anh lại đến?”
Thẩm Thu thấy Thẩm Hành Xuân, nhào vào chân anh, nũng nịu gọi một tiếng anh Xuân, gọi xong lại chạy sang một bên nghịch tuyết.
“Ăn xong rồi nên đến.” Thẩm Hành Xuân chau mày nhìn An Viên, giọng nói vì uống rượu nên khàn khàn.
An Viên ngửi mùi rượu trên người Thẩm Hành Xuân, không phát giác được sự khác thường của Thẩm Hành Xuân, đứng lên phủi tuyết trên quần áo, dịch sang cạnh anh hai bước, nghiêng đầu áp sát đáy cổ Thẩm Hành Xuân, khẽ ngửi, hỏi:
“Anh Xuân, trưa nay anh đã uống bao nhiêu rượu thế? Mùi rượu nồng thế này, mặt cũng đỏ quá.”
“Một chút thôi.” Thẩm Hành Xuân cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên cổ, ngưa ngứa, anh đưa tay xoa cổ, lùi về sau hai bước nhỏ.
An Viên thấy anh lùi về sau, lại tiến lên nửa bước, lại cúi đầu ngửi, mùi rượu trên người Thẩm Hành Xuân không giống như chỉ một chút.
Nhưng An Viên không hỏi thêm, tháo găng ra khép cổ áo đang phanh ra cho Thẩm Hành Xuân, kéo khóa áo anh chặt hơn, nói:
“Anh Xuân, anh ra ngoài sao không đội mũ đeo găng vào?”
“Không lạnh.” Thẩm Hành Xuân đáp.
An Viên khép áo vào cho anh, rồi tháo mũ trên đỉnh đầu ra, kiễng chân muốn đội mũ lên đầu Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân nghiêng cổ, tránh bàn tay của An Viên, trầm giọng nói hai tiếng “không cần”, lại trầm trầm nói:
“Không lạnh.”
Lần này An Viên đã nghe ra giọng điệu của Thẩm Hành Xuân hơi lạnh lùng, bàn tay cầm mũ sững sờ, dừng giữa không trung, cuối cùng cười cười, lùi ra sau một chút, kéo dây mũ hai cái, sau cùng vẫn đội mũ lên đầu mình.
Hai người im lặng một lúc, khi An Viên đang muốn nói thêm gì đó với Thẩm Hành Xuân, Thẩm Hành Xuân nhìn cậu một cái sâu xa rồi một tay bế Thẩm Thu lên, một tay kéo chiếc xe trượt tuyết bên cạnh quay đầu đi về nhà.
An Viên không buồn nghĩ, lập tức chạy theo, giằng lấy xe trượt tuyết Thẩm Hành Xuân đang kéo.
Thẩm Hành Xuân đi rất nhanh, An Viên hổn hển chạy bước nhỏ sau lưng anh, sau đó thật sự không theo nổi nữa, đứng nguyên tại chỗ dứt khoát không đi nữa, hô to với Thẩm Hành Xuân một tiếng.
“Anh Xuân, anh đi nhanh như vậy làm gì thế, em không theo kịp anh rồi.”
Thẩm Thu đang bám cổ Thẩm Hành Xuân cũng vỗ đầu vai anh, nói:
“Anh Xuân, anh chậm thôi, anh Tiểu Viên nhi không theo kịp anh kìa.”
Bấy giờ Thẩm Hành Xuân mới bước chậm lại, đi từ từ đợi An Viên.
Sau khi An Viên bắt kịp, Thẩm Hành Xuân vẫn đi cực chậm, An Viên vốn đang chạy bước nhỏ, đổi thành đi từng bước từng bước nhỏ, trong lòng cứ lơ lơ lửng lửng mãi, không biết Thẩm Hành Xuân lại làm sao.
Mấy lần cậu đưa mắt nhìn Thẩm Hành Xuân, Thẩm Hành Xuân đều há miệng thở, xung quanh miệng tụ từng đám hơi nước màu trắng, cổ và tai vẫn đỏ.
Ba người về được nửa đường thì gặp bà nội, bà nội ra đón Thẩm Thu về ngủ trưa, Thẩm Thu trước giờ có thói quen ngủ trưa, nếu không phải hôm nay chơi với An Viên hăng quá, đã đòi đi ngủ từ lâu rồi.
Thẩm Thu được Thẩm Hành Xuân bế đi một lúc sớm đã buồn ngủ, sau khi thấy bà liền ngáp một cái nhỏ, dang tay ra đòi bà bế.
Bà đỡ Thẩm Thu sang từ tay Thẩm Hành Xuân, Thẩm Thu ngả luôn lên vai bà nhắm mắt ngủ.
Thẩm Hành Xuân không tiếp tục đi về, nói với bà:
“Bà ơi, bà bế Tiểu Thu về trước đi ạ, con đi chơi thêm một lát.”
Anh nói rồi quay người đi luôn, An Viên cũng vẫy tay với bà, quay người đi theo.
Bà nội nhìn hai anh em một trước một sau, trước đây còn lo mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa giải quyết, bây giờ xem ra đã ổn rồi, dặn dò họ đừng về muộn quá từ xa rồi bế Tiểu Thu về.
“Anh Xuân, anh đi đâu thế?” An Viên vừa chạy vừa hỏi.
“Trượt tuyết.” Thẩm Hành Xuân nói rồi đứng lại, quay lưng vào An Viên, đợi An Viên đi đến cạnh mình thì lấy xe trượt tuyết trong tay cậu, tới chân núi thì trèo lên.
“Em cũng trượt.” An Viên nói phía sau. “Xe trượt tuyết vừa đủ hai người ngồi, em trượt với anh, em ngồi đằng trước, anh ngồi đằng sau.”
Thẩm Hành Xuân trèo nhanh, lên tới đỉnh trước, khi An Viên ngẩng đầu nhìn anh vành mũ cứ sụp xuống mắt, cậu nhấc mấy lần rồi dứt khoát bỏ mũ ra luôn, cầm trong tay.
Sau khi An Viên trèo tới nơi, Thẩm Hành Xuân đặt xe trượt tuyết xuống trước mặt An Viên, nói:
“Em trượt đi.”
“Anh thì sao?” An Viên đội lại mũ, hỏi.
“Anh không trượt nữa.” Thẩm Hành Xuân khoanh tay, đi sang cạnh hai bước, dựa vào cây cong cổ bên cạnh, cổ anh cũng cong.
“Cái này ngồi được hai người mà.” An Viên ngồi đằng trước xe, quay đầu vỗ chỗ ngồi đằng sau cậu. “Anh ngồi sau em trượt này.”
Thẩm Hành Xuân không động đậy, vốn đang khoanh tay trước ngực, đổi tư thế, thành hai tay đút túi, nói:
“Anh không trượt, em trượt một mình đi.”
“Không phải mới nãy anh còn nói muốn trượt tuyết sao?” An Viên hỏi. “Có phải anh không muốn trượt cùng em không?”
Thẩm Hành Xuân không trả lời, đưa tay kéo cổ áo An Viên vừa dựng cho mình, gió lạnh xộc vào cổ theo cổ áo lại phanh rộng của anh, lạnh đến mức lưng anh nổi từng đợt da gà.
An Viên cũng không trượt nữa, cứ ngồi trên xe, hai người cứ lì ở đó.
An Viên ngồi trên xe, càng nghĩ càng tủi thân, nghĩ mãi nghĩ mãi vành mắt đã đỏ ửng, hốc mũi cay xè, không nhịn được, phá vỡ sự im lặng lạ lùng đột ngột không báo trước trong gió lạnh giữa cậu và Thẩm Hành Xuân.
“Hôm nay anh sao thế? Lúc nãy ăn cơm vẫn ổn mà, có phải em ở nhà lâu quá, chướng mắt anh không? Là anh bảo em về mà, nếu anh không muốn thấy em thì cứ nói thẳng, em sẽ không đón Tết ở nhà nữa, ngày kia em sẽ đi cùng bố em.”
Giọng An Viên càng nói càng nhỏ, khi Thẩm Hành Xuân nghe ra tiếng nức nở trong âm cuối của cậu thì thẫn thờ giây lát, hơi có cảm giác bị trả đũa, anh đi sang cạnh An Viên hai bước, đứng bên người An Viên, cao giọng hỏi:
“Em nhìn chỗ nào mà ra anh không muốn em ở nhà?”
“Anh mới nói trượt tuyết, em vừa theo lên anh liền không trượt nữa, như này chẳng rõ là anh đang chống đối em à?” An Viên vừa nói đã muốn đứng lên, trả cho Thẩm Hành Xuân, tự mình quay về.
Nhưng cậu vừa động đậy đã cảm giác sau lưng có một lồng ngực rất rộng đang áp lên, bên trên rơi xuống một tiếng thở dài rất khẽ, như bất lực, không biết nên làm sao.
Thẩm Hành Xuân đứng sau lưng An Viên, hai cánh tay vòng qua người An Viên ra đằng trước, giữ lấy tay cầm hai bên xe trượt, tư thế này như đang nửa khoác nửa ôm An Viên, An Viên dựa vào lòng Thẩm Hành Xuân.
Còn chưa đợi An Viên kịp phản ứng, Thẩm Hành Xuân nhấc chân thả tay, xe trượt tức thì theo đường tuyết lao xuống chân núi.
Đường tuyết không ngắn không dài, có dốc có thoải, xe trượt tuyết phát ra âm thanh xoèn xoẹt, An Viên nghe tiếng gió và hô hấp của Thẩm Hành Xuân bên tai, cùng tiếng tai cậu ma sát với áo Thẩm Hành Xuân.
Khi trượt đến chân núi, Thẩm Hành Xuân hơi mất tập trung, quên phanh xe, xe trượt tuyết phi thẳng vào đống tuyết bên cạnh, Thẩm Hành Xuân và An Viên đồng thời văng ra ngoài.
An Viên được Thẩm Hành Xuân bảo vệ, hai người lăn hai vòng trong đống tuyết là ngừng, xung quanh đều là tuyết, chắc chắn không bị thương được, chỉ hơi lạnh.
Nhưng một nửa người An Viên đè cả lên Thẩm Hành Xuân, không ít tuyết chui vào cổ Thẩm Hành Xuân, mới đầu còn thấy lạnh, nhưng lạnh một lần rồi thì không thấy lạnh nữa.
An Viên dịch cổ, gối thẳng lên cánh tay Thẩm Hành Xuân, hai người nằm ngửa trên nền tuyết thở dốc, ngửa mặt nhìn trời, không ai nói chuyện với ai nữa.
Trưa Thẩm Hành Xuân đã uống ít rượu, lại phơi gió lạnh bên ngoài cả chiều, cuối cùng còn lăn hai vòng trong tuyết, tuyết chui vào cổ theo cổ áo, sau khi tan thì áo len cũng ướt sạch, đến tối lên cơn sốt, tận 39 độ.
Buổi tối An Quốc Khánh lại uống một tí với ông, lần này say bí tỉ, nằm dang tay dang chân, chú ngủ ngang như thế thì không đủ chỗ cho người khác ngủ nữa.
Buổi chiều bà nội đã nhóm lò trong phòng nhỏ, lấy bốn cái chăn cho hai người họ, hai cái trải hai cái đắp.
Thẩm Hành Xuân ăn tối xong mới thấy không khỏe, đầu tiên là đầu đau như búa bổ, sau đó lại thấy lạnh, môi trắng bệch, nứt nẻ bong da.
Ông nội thấy anh không ổn, lấy nhiệt kế đo cho anh, đã 39 độ rồi.
An Viên vừa nghe liền đẩy Thẩm Hành Xuân xuống giường, Thẩm Hành Xuân nằm xuống xong càng rõ là ốm nặng.
An Viên thấy anh cứ chau mày mãi, nhìn phát biết ngay rất khó chịu, mặt cũng đỏ hơn, lần này không phải do uống rượu, cũng không phải do gió thổi, chỉ đơn thuần là sốt thôi.
Cũng may trong nhà có ông, cũng không cần phải đi bệnh viện, ông kê thuốc hạ sốt cho Thẩm Hành Xuân, rồi nấu ít thuốc giải cảm và trừ lạnh.
Thẩm Hành Xuân bình thường rất khỏe mạnh, cực hiếm khi cảm sốt, An Viên sống cùng anh bao nhiêu năm như thế, chưa thấy anh ốm bao giờ.
Bây giờ khi anh ốm thật thì không giống ngày thường lắm, lèo nhà lèo nhèo, cứ như trẻ con, còn trẻ con hơn Thẩm Thu, uống thuốc cũng phải dỗ.
An Viên vốn vẫn đang nghĩ cuộc trượt tuyết không vui vẻ chiều nay, thấy mặt Thẩm Hành Xuân đã sắp tím đỏ, cơn giận bay sạch, một tay bưng nước nóng, một tay cầm thuốc ông nội kê, nghĩ, dỗ người uống thuốc quan trọng hơn.
“Anh Xuân, dậy uống thuốc nào.”
Thẩm Hành Xuân trở mình, lẩm bẩm:
“Không muốn uống, không cần uống, qua một đêm là khỏi rồi.”
“Anh đã sốt tới 39 độ rồi, bắt buộc phải uống thuốc.” An Viên dịu dàng nói.
“Ủ chăn là được, cảm vặt thôi mà, không sao hết.” Thẩm Hành Xuân cúi đầu, kéo chăn lên mặt che, giọng ồm ồm.
“Sốt cao sao lại ủ chăn được?” An Viên gỡ lớp chăn đang che trên mặt anh ra, rồi đi sang bên kia dỗ. “Anh dậy đi, uống thuốc trước đã.”
Ông nội ở bên cạnh hết chịu nổi, đi qua giật chăn của Thẩm Hành Xuân ra.
“Lớn từng này rồi, uống thuốc thôi mà cũng lèo nhèo, còn không bằng Tiểu Thu nữa, Tiểu Thu bị ốm uống thuốc dứt khoát lắm kìa.”
Thẩm Hành Xuân cũng không phải không muốn dậy, một là người thật sự không có sức, hai là anh không biết nên đối mặt với sự chăm sóc của An Viên thế nào, uống rượu xong não không nghe lời nữa rồi, từ trưa đến giờ, trong lòng cứ nhịn mãi, nhịn đến lồng ngực anh phát đau.
Nhưng bây giờ ông cũng đã lên tiếng, anh không thể cứ nằm mãi không dậy, chống cánh tay ngồi dậy, đón lấy cốc nước và thuốc trong tay An Viên, ngửa đầu uống, uống xong lại nằm xuống, kéo chăn, lại che lên mặt.
An Viên lại nhẫn nại kéo chăn đang che trên mặt Thẩm Hành Xuân ra, nhoài ra bên cạnh anh, lòng bàn tay sờ trán anh, cảm giác vẫn nóng, tim lại thắt vào, hỏi ông:
“Ông ơi, anh con bao giờ mới hạ sốt được ạ?”
Ông đáp:
“Không sao, mới uống thuốc hạ sốt xong, phải đợi một lát thuốc mới có tác dụng, trong đêm dễ phát tác, Viên nhi, đêm con trông chừng anh con nhé, có thể dùng khăn hạ nhiệt cho nó, lau đầu với cánh tay, nếu trong đêm sốt lên lại, con hẵng sang gọi ông.”
An Viên đáp một tiếng, để ông về phòng ngủ.
Thẩm Hành Xuân bị sốt khó chịu, không ngủ được cũng không muốn mở mắt, có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa An Viên và ông, cảm giác được khi bàn tay mát lạnh của An Viên chốc chốc đặt lên trán mình rất dễ chịu.
An Viên chốc chốc lấy tay sờ một lát, sờ xong thì bỏ ra, Thẩm Hành Xuân lúc lạnh lúc nóng, đầu mày chốc chau lại, chốc giãn ra, lại giày vò thậm tệ bản thân.
Bà nội lấy cho một thau nước, rồi lấy một cái khăn, An Viên đón lấy thau nước và khăn, nói để cậu chăm Thẩm Hành Xuân, bảo bà đi chăm Thẩm Thu là được.
An Viên vò khăn đặt lên trán Thẩm Hành Xuân, Thẩm Hành Xuân thấy không thoải mái, khăn hơi lạnh, anh bỏ khăn ra, trở mình nằm nghiêng.
“Anh Xuân, em lau cho anh, hạ nhiệt.” An Viên cầm khăn, khẽ nói bên tai Thẩm Hành Xuân.
Giọng An Viên ở rất gần, tựa hồ dán vào tai Thẩm Hành Xuân mà nói, Thẩm Hành Xuân đưa tay sờ dái tai, khản tiếng đáp:
“Lạnh lắm, không lau.”
“Vậy em sang tìm ông lấy rượu lau cho anh nhé.” An Viên nói xong đang tính đi, Thẩm Hành Xuân vươn tay, giữ chặt cổ tay An Viên.
“Đừng dùng rượu, rượu mùi.”
“Trưa nay anh còn uống rượu mà, bây giờ lại chê mùi rồi à?”
“Không cần lau.” Thẩm Hành Xuân không buông tay. “Thuốc hạ sốt một lát là có tác dụng thôi, em lên nằm ngủ đi, không cần chăm anh, anh không sao thật mà.”
An Viên còn chưa lên tiếng, điện thoại trong túi lại reo, Thẩm Hành Xuân nãy còn đau đầu, vừa nghe thấy tiếng chuông của An Viên, sự chú ý đã dời đi quá nửa, bỏ bàn tay đang giữ An Viên ra, dỏng tai lên nghe An Viên nói chuyện.
Quả nhiên vẫn là người đàn ông Tây Ban Nha đó, nhưng lần này An Viên không nói mấy câu đã cúp máy, quay người ra ngoài lấy một chai rượu.
Lần này Thẩm Hành Xuân không kén chọn, An Viên làm gì anh cũng nằm yên, bảo lật người thì lật người, bảo vươn tay thì vươn tay, nửa tiếng sau An Viên cầm nhiệt kế kẹp dưới nách anh.
Thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng, nhiệt độ đã giảm.
An Viên nhìn đôi môi nứt nẻ của Thẩm Hành Xuân, lại rót cho anh một cốc nước ấm, dịu giọng dỗ hai câu Thẩm Hành Xuân mới chau mày dậy uống hết cốc nước.
An Viên lại lấy son dưỡng môi của mình từ trong túi ra bôi lên đôi môi nứt nẻ, nhưng Thẩm Hành Xuân vẫn không thích cảm giác dính nhớp trên miệng, bèn mím môi, lông mi cũng rung theo, cuối cùng hé mắt ra.Ánh đèn bên trên hơi chói, Thẩm Hành Xuân chỉ có thể nhìn được đường nét mờ mờ của An Viên, anh đợi đến khi quen với ánh sáng, nhìn rõ mặt An Viên mới chau mày lẩm bẩm một câu:
“Tiểu Viên nhi, với ai em cũng tốt thế này à?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook