Viên Kẹo Ngọt Ngào
C3: Chương 3

7.

Sau khi Tam hoàng tỷ thành hôn, cuộc sống ở trong cung của ta vô cùng nhàm chán, bởi vì ở trong cung không còn bạn bè tầm tuổi chơi cùng với ta nữa.

Cho nên thời gian ta dính lấy Vân Tẫn liền nhiều lên.

“Mấy ngày nữa Lục tướng quân sẽ hồi kinh bẩm báo, phụ hoàng cố ý chuẩn bị tiệc tối, ta cũng có thể đi đó.”

Điều này có nghĩa là Tam hoàng tỷ cũng sẽ tới, lâu rồi không gặp, ta sớm muốn tìm nàng chơi rồi.

“Ừ.” Vân Tẫn tinh tế bọc tay ta ở trong tay hắn, “Công chúa rất vui sao?”

“Ừ.”

Sau tiệc cưới, ta đã có thể mặt không đỏ tim không đập để hắn nắm tay sưởi ấm, rốt cuộc thì hắn nói cũng đúng, đây là một phần chức trách của hắn.

“Ta được đi thì ngươi cũng được đi mà, ngươi không vui sao?”

“Ta? Ta sao cũng được, công chúa ở đâu thì ta ở đó.”

Vì tiệc tối, ta còn cố ý trang điểm cho Vân Tẫn, hắn không có ý kiến, nhưng ta lại rất tận hưởng lạc thú khi được trang điểm cho búp bê.

Thế là lúc tiến vào điện, hai chúng ta đều mặc cùng một kiểu xiêm y cùng một màu sắc, xuất hiện ở trước mặt phụ hoàng.

Sau khi hành lễ xong, phụ hoàng híp mắt đánh giá chúng ta một cái, cười nói: “Không tệ, không tệ.”

“Không tệ gì ạ?” Ta nghi hoặc.

Vân Tẫn không nói chuyện, chỉ rũ mắt gật đầu.

“Lạc Lạc,” Vẻ mặt phụ hoàng từ ái, “Y phục trên người con chính là mấy mảnh vải phụ hoàng sai người đưa tới cho con đó sao?”

“Đúng ạ.”

Ta vô cùng cao hứng nói, “Vải mới tới rất đẹp, con còn làm cho cả Vân Tẫn nữa nè.”

“Hơn nữa phụ hoàng nhìn xem, một thân này của hắn đều là con thu xếp đó, đẹp không!”

“Ừ, ánh mắt Lạc Lạc thật tốt, giống mẫu hậu của con, y phục của trẫm cũng do mẫu hậu con quản, rất đẹp.”

“Dạ!”

Lại nói vài câu, ta mới mang theo Vân Tẫn ngồi xuống, Tam hoàng tỷ cũng cùng với Hứa trạng nguyên bước vào.

Nửa tháng ngắn ngủi không gặp, ta phát hiện khí sắc nàng hồng hào hơn, từ khóe mắt tới đuôi lông mày đều mang theo ý cười, xinh đẹp hơn rất nhiều.

“Vân Tẫn,” Ta nghiêng đầu nói với Vân Tẫn, “Ngươi có cảm thấy Tam hoàng tỷ của ta càng ngày càng đẹp không?”

“Ừ…”

Hắn nghe thế thì nhìn qua, trầm ngâm một lát, “Hình như vậy.”

“Ta xem trong thoại bản người ta nói, đây là hưởng phúc từ tình yêu.” Ta nghiêm túc, “Thực sự thần kỳ như vậy sao?”

“Khụ khụ khụ.”

Ngụm nước của Vân Tẫn chưa nuốt xuống đã đột nhiên bị nghẹn lại, ho khan mấy tiếng, ta thấy vậy liền xoa xoa lưng cho hắn, “Sao thế? Sặc sao?”

“Ừ…” Hắn thở ra, “Có chút.”

“Đúng là không cẩn thận gì cả.”

Ta lẩm bẩm, vô cùng bất đắc dĩ thuận khí cho hắn, “Uống nước cũng sặc được, không biết ngươi nghĩ cái gì nữa.”

“Không có gì,” Hiếm có khi hắn không phản bác lại, cả cổ và mặt đều đỏ bừng, “Thất thần thôi.”

“Sao lại thất thần?”

Ta tức khắc cảnh giác lên, thật vất vả mới có một cơ hội, phải dò hỏi tới cùng, “Vân Tẫn, ngươi nghĩ cái gì vậy?”

“Không có gì.”

“Không có gì sao mặt lại đỏ như vậy?”

Màu da của Vân Tẫn khá trắng, giờ phút này nhiễm hồng… có chút đáng yêu khó nói nên lời.

Đúng là thiếu niên huyết khí phương cương thì đỏ mặt mới càng đẹp mắt chút.

“Thật sự muốn ta nói?”

Hắn thuận khí, nét đỏ ửng trên mặt khôi phục trở lại, người cũng trấn định hơn, khôi phục lại bộ dáng ngày thường.

“Chỉ sợ công chúa không nghe được.”

“Có… có cái gì mà không nghe được.”

Ta không nhịn được nghĩ tới những thứ linh tinh mình hay nghĩ trước đây rồi tự đỏ mặt một mình, chẳng lẽ hắn cũng suy nghĩ những chuyện không thể miêu tả được?

Xuân cung sống đêm đó vẫn còn rõ ràng ở trước mắt, làm cho người ta mặt đỏ tim đập không thôi, không được, vẫn là không nên nghe.

“Vậy được,” Vân Tẫn chợt kề sát vào, cười xấu xa nói, “Công chúa nên kề sát vào một chút, sợ người khác nghe thấy mất.”

“Thôi.”

Ta xấu hổ nói, “Cảm giác, cũng chẳng phải chuyện gì tốt.”

“Không phải, chẳng qua là không thể nói công khai thôi.”

“Thôi đi.”

“Ai, thực sự không có gì hết, tới đây, ta nói ngươi nghe.”

“Không cần.”

Giờ lại tới lượt Vân Tẫn không chịu thuận theo, hắn không tha cho ta, kéo ta tới gần, thì thầm nói, “Ngươi xem, vớ của Hứa trạng nguyên cũng mang nhầm rồi kìa, một đen một trắng… ban nãy lúc y hành lễ ta nhìn ra được, có nên đợi lát nữa nói cho y hay không?”

“A?” Ta bị hắn làm cho ngốc ra, nhìn kỹ qua, phụ họa nói, “Nhìn như là đúng vậy…”

“Cẩn thận chút, đừng cười ra tiếng, lát nữa ta nói cho y.” Hắn cười, nhẹ xoa đầu ta, “Chậc, trường hợp này mà nói chuyện này đúng là không nên nói công khai mà, thế mà ngươi cứ đòi nghe.”

“À…”

Ta âm thầm tát mình một cái, Khanh Lạc Lạc, rốt cuộc trong đầu ngươi suốt ngày nghĩ cái gì vậy hả?!

Thật cho rằng ai cũng thích nghĩ nhiều như ngươi hay sao!

Ta yên lặng chấn chỉnh bản thân, hoàn toàn không biết Vân Tẫn ở bên cạnh đang âm thầm thở ra, sau đó sờ sờ chóp mũi của mình.

Đây là động tác nhỏ mỗi khi hắn chột dạ.

Lần này Lục tướng quân hồi kinh có mang theo rượu ngon đặc sản ở Tây Vực, uống vào ngọt thanh, cũng không dễ say.

Ta cũng được ban cho một ít, hưng phấn muốn uống ngay, bởi vì không dễ say nên phụ hoàng cũng không cản ta, chỉ bảo Vân Tẫn chú ý ta một chút.

Thế là ta cùng Tam hoàng tỷ xách theo rượu ngon, trộm ngồi dưới ánh trăng uống, thề thốt không say không về.

“Lạc Lạc, ta nói muội nghe, đừng thành thân, ít nhất thì đừng thành thân sớm quá.” Vài chén qua đi, Tam hoàng tỷ đã có chút lớn mật nói, “Thật đó! Quả thực là không có nhân quyền mà! Hu hu hu…”

Trên mặt ta cũng hồng hồng vì say, nghe thế liền trừng mắt, “Xảy ra chuyện gì? Hứa trạng nguyên bắt nạt tỷ?”

“Không… cũng không hẳn.” Nàng suy tư, lại nghiêm túc nói, “Nhưng mà ban đêm sẽ không thể ngủ được! Rất mệt! Vô cùng mệt!”

“Hả?”

“Hu hu hu… mỗi đêm ta đều phải làm lụng vất vả, phải rất khuya mới có thể ngủ, ngày hôm sau còn bị hắn dựng dậy từ sớm, nói muốn ta, muốn ta… muốn đối tốt với ta… không cho ta ngủ…”

“Làm lụng vất vả?” Ta chớp chớp mắt, không hiểu lắm, “Ban đêm Hứa trạng nguyên còn muốn kéo tỷ đọc sách viết chữ sao? Cứ xem như vậy… đúng là mệt thật.”

“Không phải… hức…” Nàng nấc cụt một cái, kéo ta lại gần, “Là cái đó…”

Thanh âm nàng rất thấp, nhưng ta vẫn có thể nghe rõ, nghe xong, trong nháy mắt mặt liền đỏ bừng, “Cái này…”

“Đúng, chính là nó!”

Tam hoàng tỷ cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu xấu hổ, “Tuy ta không phải không vui, nhưng mà, nhưng mà, tốt xấu gì cũng nên tiết chế một chút không phải sao… một chút thôi là được.”

“Ai da, Lạc Lạc, ta cũng không biết nên tâm sự phiền não này với ai hết, đại tỷ với nhị tỷ nghe xong đều có biểu tình “ta hiểu ta hiểu”, nhị tỷ thậm chí còn rất hâm mộ ta, hu hu hu…”

“A…” Ta nắm chặt làn váy, mặt càng thêm đỏ, “Cho nên, hay là, tỷ nói với Hứa trạng nguyên một tiếng?”

“Nói không được,” Nàng nhỏ giọng, “Hơn nữa… mỗi lần ta đều sẽ theo bản năng hùa eo hắn, sao có thể không biết xấu hổ…”

“Cho nên Lạc Lạc, thành thân chính là nhảy vào hố lửa đó.”

“Cũng… cũng không tới nỗi đi…” Ta nhỏ giọng phản bác.

Tam hoàng tỷ nhìn chằm chằm ta một lát, đột nhiên phản ứng lại, “Đúng! Lạc Lạc chắc chắn là không tới nỗi, rốt cuộc thì Vân Tẫn nhìn qua cũng không có cầm thú như vậy!”


“Hả?”

“Không phải, này… liên quan gì tới hắn chứ?”

Sự ngượng ngùng của ta chắc là đã dùng hết trong đêm nay rồi, quả nhiên nói chuyện phiếm với Tam hoàng tỷ đang say rượu là một quyết định sai lầm!

Rốt cuộc thì năm đó nàng trộm trốn ra khỏi cung, uống say trong tửu lâu, trong lúc đó còn khinh bạc một thiếu niên lang mặc bạch y, thiếu chút nữa là lột cả quần áo người ta ra cơ mà.

“Sao lại không liên quan tới hắn,” Nàng lời lẽ chính đáng nói, “Loại chuyện này trừ mình với hôn phu ra thì còn có liên quan tới ai nữa?!”

“Từ từ! Từ bao giờ Vân Tẫn thành hôn phu của muội rồi!?”

“Trời ạ, không phải muội thích hắn à? Muội có biết có bao nhiêu tiểu thư ném khăn tay cho hắn không, thế mà hắn chẳng nhận cái nào! Một phu quân tốt như vậy mà muội không cần, lớn lên chạy mất thì sao hả!”

Nói tới đây, ta liền chần chờ, “Ta… ta không biết.”

“Vậy muội có từng nghĩ tới nếu như có nữ tử khác đứng bên cạnh Vân Tẫn thì muội sẽ thế nào chưa? Có phải rất không thoải mái? Có phải thấy chướng mắt lắm không?”

Một câu này của Tam hoàng tỷ làm ta phản ứng lại, “Nghĩ tới, đúng là ta cảm thấy không có ai thuận mắt đứng cùng với hắn như ta hết.”

“Vậy đúng rồi,” Nàng gật đầu, “Khanh Lạc Lạc, muội thích Vân Tẫn chắc rồi, thế nên mới ngứa mắt những người khác.”

Ta có chút không tin, lại có chút mừng thầm, “Nhưng mà trong thoại bản nói muốn ăn người ta mới là thích… không vừa mắt cũng thích được sao?”

“Vậy đi, đợi lát nữa ta tìm Vân Tẫn thử một lần, muội nhìn xem có cảm giác gì ha.”

Nàng lấy một loại biểu tình xung phong nhận việc nhìn ta, ta càng nghi hoặc, “Thử kiểu gì?”

“Muội đứng yên đây.”

Nàng nói, ngược lại lại như suy tư gì đó, kề sát vào ta nói, “Ta nói muội nghe, ngày đó ta nghe thấy phụ hoàng nói sau này muốn đề bạt Vân Tẫn lên làm tướng quân, nói hắn là thiếu niên anh tài, muốn trọng dụng người ta.”

“Muội nghĩ xem, đến lúc đó hắn phong quang vô hạn hồi kinh, những tiểu thư thích hắn sẽ nhiều gấp đôi, hơn nữa mấy năm không gặp, muội không chừng đã bị ai câu mất rồi, một hôn phu hoàn mỹ như vậy, muội bỏ được hắn sao?”

Nghe nàng nói vậy, ta theo bản năng bổ não ra cảnh Vân Tẫn lạnh nhạt nhìn ta, sau đó đối với một nữ tử khác tươi cười chào đón, trong lòng có chút chua xót.

Đang nghĩ ngợi, Tam hoàng tỷ say khướt liền đột nhiên đứng lên, gào lên về phía Hứa trạng nguyên với Vân Tẫn, “Vân Tẫn! Mau tới đây một chút! Vân Tẫn!”

“Tỷ tỷ tỷ tỷ làm gì vậy?!”

Việc này đối với ta không thể nghi ngờ chính là tia sét giữa trời quang, mặt đỏ như thế này, sao có thể gặp Vân Tẫn được?!

Vân Tẫn với Hứa trạng nguyên vốn là bị chúng ta đuổi ra xa xa đứng nói chuyện với nhau, nói dễ nghe là chuyện riêng tư của con gái, không cho nghe, cho nên cũng hoàn toàn không biết bên này đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy hai người họ tới gần, mà Tam hoàng tỷ của ta đột nhiên lấy sức bật của con thỏ nhỏ bay qua đó.

Trên gương mặt thanh lãnh của Hứa trạng nguyên nhiều thêm chút ý cười, vươn tay muốn ôm lấy nàng.

Vân Tẫn nhíu mày, lui về sau hai bước.

Sau đó, ta thấy Tam hoàng tỷ thân ái của mình lại nhào qua Vân Tẫn, ôm chặt hắn.

“Công tử thâttj là tuấn lãng, làm tiểu nữ tâm động không thôi nha ~”

Ta: “?”

Hứa trạng nguyên: “?”

Vân Tẫn: “????”

“Công tử…”

Nàng liếc mắt đưa tình nhìn Vân Tẫn, may mà còn thừa một tia lý trí không có hôn xuống, “Không biết ý công tử thế nào?”

Ngay lúc ta trợn mắt há hốc mồm, Hứa trạng nguyên đã một phen kéo người qua, biểu tình nghiến răng nghiến lợi.

“Khanh Nhụy, nàng thử uống rượu một lần nữa xem?”

Dứt lời, y chỉ hận rèn sắt không thành thép mang người đi trước, trước khi đi còn ý vị thâm trường liếc Vân Tẫn, rồi lại nhìn ta.

Ta đột nhiên nhớ tới, năm đó Tam hoàng tử uống say có khinh bạc một vị bạch y thiếu niên lang, hình như y cũng họ Hứa, hơn nữa, Hứa trạng nguyên cũng đặc biệt thích mặc bạch y…

Hình như ta đã biết được bí mật kinh thiên động địa gì đó…

Cũng giống như đã biết, vì cái gì mà Tam tỷ tỷ lại hàng đêm làm lụng vất vả…

8.

“Công chúa?”

Vân Tẫn vừa mới chỉnh lại nếp uốn trên y phục, bàn tay quơ quơ trước mặt ta, “Say rồi? Sao mặt đỏ như vậy? Sau này có nên gọi ngươi là mèo con say rượu hay không?”

“Không.”

Ta theo bản năng lui về sau nửa bước, kéo ra khoảng cách với hắn.

Không biết vì sao, một màn vừa rồi vẫn còn hiện rõ trước mặt ta, tuy biết nàng là vì muốn ta xác định tâm tư của mình mới làm, nhưng mà…

Nhưng mà ta vẫn tức giận, phải làm sao đây?

“Sao vậy?”

Vân Tẫn nhịn lại tính tình, lại tiến lên một bước, cúi người xuống nhẹ giọng nói, “Công chúa không vui?”

“Không có.”

Khẩu thị tâm phu ước chừng là bệnh chung của hầu hết các nữ tử trên đời.

Nhưng mà ta không muốn thừa nhận đó!

“Thật sự không có?”

Ta không đáp, hắn liền thở dài nói, “Được rồi, là ta sai, ta phản ứng không đủ nhanh, không kịp đẩy nàng ra.”

“Để nàng đụng tới ta, cho nên làm công chúa không vui, ta là của công chúa, không thể để người khác chạm vào.”

Tác dụng của rượu tới rất nhanh, ta thế mà lại không cảm thấy mấy lời này của hắn có gì không đúng, ngược lại còn gật đầu, “Đúng, không thể để người khác chạm vào.”

Vân Tẫn nghe thế thì hơi ngẩn ra, như là mới phát hiện sự bất thường của ta, lại như xác nhận mà hỏi, “Ta chỉ có thể để công chúa chạm vào, người khác đều không được, có phải không?”

“Đúng,” Ta đáp xong, lại bổ sung, “Xem cũng không được… hôm qua các nàng xem, hôm nay cũng xem, mai cũng xem, đúng là không biết mỗi ngày đều xem là có ý gì.”

“Mỗi ngày xem?” Hắn nhướng mày, “Sao ta không biết.”

“Sao ngươi biết được!”

Ta lên tinh thần, “Đã nói là nhìn lén rồi, sao có thể để ngươi phát hiện, hơn nữa ngươi cũng có để ý đâu…”

“Là công chúa để ý?”

“Ta…”

Ta chần chờ một lát, lại cũng không nói ra lời phủ định, “Trên phương diện nào đó, ta vẫn phải cảm ơn Tam tỷ tỷ, là vì nàng nên ta mới cảm thấy… hình như là có chút để ý.”

“Chỉ có chút thôi sao?”

“Được rồi… hẳn là không chỉ có chút.”

Men say tuy tới muộn, nhưng lại rất mạnh.

Bỗng nhiên, một mùi đàn hương ấm áp đánh úp tới, ôn nhu bao bọc ta, hắn đem đầu ta ấn ở trên ngực mình.

Ấm áp, rung động, không giống với bề ngoài gầy mảnh khảnh của hắn, lồng ngực của hắn tràn ngập cảm giác an toàn.

Làm cho người ta an tâm, lòng cũng tĩnh lại.

“Vân Tẫn…”

Ta nhất thời luống cuống tay chân, không biết có nên đẩy ra hay không, bởi vì trong lòng đang theo bản năng tham luyến ấm áp lúc này.

“Khanh Lạc Lạc, muội thích Vân Tẫn.”

Lời Khanh Nhụy nói vẫn còn rõ ràng trước mắt ta, hơn nữa nàng cũng đã tự thể nghiệm để ta chứng minh được điều này.

Ta thích hắn sao?

Ta không biết, nhưng mà tay hắn nóng quá, ngực hắn cũng rất ấm, xác thực là hữu dụng hơn nhiều so với cái bình nước nóng.

“Công chúa,” Vân Tẫn khàn giọng, “Thực xin lỗi, đừng giận có được không?”

“Khanh Nhược, Lạc Lạc,” Hắn dừng một chút, lại ôm ta rất chặt, không biết là do tâm lý gì, ta run run rẩy rẩy kéo lấy vạt áo sau lưng hắn, “Những tên đó đều có người gọi… hay là, ta gọi muội là Khanh Khanh nhé?”

Hắn nói rất nhẹ, nhưng lại lộ ra một cảm giác rất quen thuộc… giống như đã từng nói qua vô số lần vậy.

Rất êm tai.


Như là mê hoặc, ta đáp, “Được.”

“Vậy… Khanh Khanh,” Vân Tẫn cúi đầu, giống như dỗ dành, “Đừng giận, có được không?”

“Ừ…”

Hắn nhẹ nhàng thở ra, tính buông ta ra, ta lại không cho phép, ngược lại ôm chặt hơn.

“Được.” Hắn cười khẽ, “Chỉ cần công chúa thích, ôm bao lâu cũng được.”

Trong lúc ma xui quỷ khiến, ta lại nghĩ tới những thứ mình bổ não trước kia.

“Công chúa hy vọng ta đối xử với công chúa thể nào? Hửm? Chỉ cần công chúa thích, cái gì cũng đều có thể.”

Thế là ta buột miệng thốt ra, “Chỉ cần là ta thích, cái gì cũng được sao?”

“Đương nhiên.”

“Bảo huynh đối xử với ta thế nào cũng được?”

Vân Tẫn nghe thế, đột nhiên ho khan vài tiếng.

Thấy hắn như vậy, ta không thể không buông hắn ra, bất đắc dĩ thuận khí cho hắn, “Bao lớn rồi chứ, sao còn bị sặc nước miếng được vậy.”

Ta bưng một chén rượu qua, hắn nhìn cũng không nhìn liền uống luôn, sau khi uống xong mới bình ổn hô hấp.

“Ổn chưa?”

Ta chớp chớp mắt nhìn hắn, lòng bàn tay lại từ sau lưng hắn vuốt tới ngực hắn, dùng sức thuận khí, “Chắc là khá hơn nhiều đi?”

Không chờ được câu trả lời, Vân Tẫn đã nắm lấy cái tay đang vuốt ở trước ngực hắn của ta trước, hơi thở hơi gấp gáp, “Đừng sờ nữa.”

“Sờ nữa là hỏng mất.”

“Hả?”

Hắn thở dài một hơi, “Công chúa, sau này muội đừng uống rượu nữa.”

“Vì sao?”

Ta không phục, “Vân Tẫn, rượu này ngon lắm, lại không dễ say chút nào.”

“Thật sự không say?”

“Không có!”

“Khanh Khanh,” Vân Tẫn bất đắc dĩ, “Người uống say dều thích nói mình không say.”

“Nhưng mà ta không có say,” Ta cầm lấy nửa bầu rượu còn sót lại, lắc lắc, “Còn thừa thật nhiều, không uống hết thì phí lắm.”

Dứt lời, ta còn ra vẻ vô tội chớp chớp mắt với hắn, “Vân Tẫn, tối nay không uống hết thì mai sẽ hết ngon đó.”

“Côn chúa muốn nói gì?”

“Ta muốn nói… Vân Tẫn, huynh uống được không?”

Hắn nghe thế thì có chút nghi hoặc, hắn còn tưởng là ta sẽ nói ta uống một mình.

Thật ra từ lúc ta thấy hắn thì lại nhớ tới bộ dáng đỏ mặt của hắn.

Thật sự, rất đáng yêu, càng nghĩ càng đáng yêu, muốn nhìn lại lần nữa.

“Tại sao ta phải uống?”

“Bởi vì ta muốn thấy Vân Tẫn đỏ mặt nha.”

Thật lâu sau đó ta mới phản ứng lại, ta say rượu không giống với người khác.

Ta không ồn ào, nhưng sẽ bất ngờ thẳng thắn đến lạ, lá gan cũng lớn hơn.

Sự xấu hổ ban ngày đều bay sạch.

“…”

Vân Tẫn im lặng một lát, khàn giọng cười một cái, “Được.”

Sau đó liền muốn cầm lấy bình rượu uống, lại bị ta cản lại, cầm chén rượu đổ cho hắn một ly, “Không phải có ly sao… thật là ngốc.”

Hắn ngẩn ra, bên môi cong lên một nụ cười, cũng không cản ta, “Đúng… là ta ngốc, Khanh Khanh thông minh nhất.”

“Ừa.”

Ta đưa rượu cho hắn, lại vì men say nên động tác có chút chếch choáng, đụng phải tay hắn làm rượu dây ra một ít.

“Uống đi.”

Ta vô cùng cao hứng, nghĩ thầm nhất định phải chuốc say Vân Tẫn, xem được bộ dáng đỏ mặt của hắn.

Ánh mắt hắn u ám, không nói gì, chỉ cầm lấy rượu, lúc nãy rượu đổ ra cũng làm ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn bị dính chút nước rượu sáng lấp lánh.

Ta cẩn thận nhìn, trong lòng đột nhiên toát ra một suy nghĩ.

Không thể lãng phí.

Rượu vào lớn mật, cùng với bóng đêm tạo ra vài phần kiều diễm.

Vân Tẫn cơ hồ là cứng lại trong nháy mắt.

Tay ta có chút mềm, nhưng vẫn ôm lấy cánh tay hắn, giữ chặt, kề sát vào liếm liếm.

Rượu trên xương ngón tay đã biến mất, bị phủ lên một tầng ẩm ướt.

Sau đó là tiếng chén rượu rơi xuống đất, ta rũ mắt nhìn, lẩm bẩm, “Vân Tẫn, huynh lãng phí quá.”

Hầu kết hắn khẽ động, “Khanh Khanh…”

Chỗ ẩm ướt đột nhiên gia tăng, xúc cảm mềm mại, không buông tha góc nào.

“Được rồi.”

Nửa ngày sau, ta hài lòng vỗ vỗ tay, cười với hắn, “Được rồi đó, không còn ly nữa, huynh uống thẳng đi.”

Khóe môi ta còn dính chút rượu, là rượu nếm từ xương ngón tay của hắn.

“Khanh Khanh, muội…”

Ta chớp chớp mắt, không rõ nguyên do, cổ tay chợt bị người nắm lấy kéo về phía trước.

“Không cho uống nữa.”

Ngữ khí Vân Tẫn đột nhiên hung dữ lên, “Đi về.”

“A?”

Ta nhíu mày, “Nhưng mà còn chưa thấy huynh…”

Lời mới nói được một nữa, ta im bặt.

Dưới ánh trăng thanh khiết, ta thất tha thất thiểu bị hắn lôi đi, giương mắt nhìn, bên tai hắn hồng rực.

Cùng với cổ, sườn mặt, đều nổi lên tầng hồng nhạt quỷ dị.

Đáng yêu quá.

“Vân Tẫn.”

Ta cười rộ lên, kéo kéo tay áo hắn, “Mặt huynh đỏ lắm.”

“Câm miệng.”

“Đáng yêu quá ~”

“…”

9.

Ngày hôm sau, ta dậy muộn, bởi vì say rượu.

May mà trước khi ngủ, Vân Tẫn vẫn ép được ta uống hết canh giải rượu, cho nên hôm nay mới không có đau đầu như vậy.


Chuyện đêm qua ta nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ là bị Tam tỷ tỷ mang đi… rồi cùng Vân Tẫn nói chuyện gì đó…

Hình như chưa uống hết rượu, cũng không nhớ là đã nói cái gì.

Ta nằm trên giường trong chốc lát, cung nữ mới tiến vào tắm rửa đổi y phục cho ta, thì ra lúc này đã là trưa rồi.

“Vân Tẫn đâu rồi?”

“Bẩm điện hạ, hắn dường như đang nghỉ ngơi, vẫn chưa có tới.”

Không đúng, không phải hắn luôn dậy rất sớm sao? Huống hồ hình như đêm qua hắn cũng không có uống rượu.

Hơn nữa, ta cũng không nhớ là mình có rót rượu cho hắn hay không, có điều với tính tình của hắn, có rót hắn cũng không uống.

Thế là sau khi thu xếp xong, ta liền tự mình tới phòng hắn điều tra.

Cửa phòng khép hờ, ta gõ gõ cửa, “Vân Tẫn, huynh đâu rồi?”

Bên trong không có đáp, ta nhất thời có hơi lo.

“Vân Tẫn?”

“Vân Tẫn, ta vào nhé?”

“Ưm…”

Trong phòng truyền tới một tiếng kêu rên, giống như khó chịu, lại như có chút khác lạ.

Ta liền bước nhanh tới, lướt qua bình phong.

Sau đó cứng đờ ở chỗ đó.

Chỉ thấy Vân Tẫn tóc đen tán loạn, trên mặt đỏ ửng, trên người hắn không mặc áo, vai rộng eo thon, không giống như các nam tử cường tráng cơ bắp ngoài kia, nhưng cũng không hề gầy, đường cong rất săn chắc, một giọt mồ hôi chảy xuống cằm hắn, dọc theo eo bụng biến mất vào chỗ sâu kia.

“Chậc, nóng muốn chết.”

Hắn vốn là một tay xoa đầu, tầm mắt bị bịt kín, cho nên vừa mới thả tay xuống thì lại đối diện ngay với đôi mắt đang trừng to của ta.

Đệm chăn hỗn độn, hắn ngồi trên giường nhíu mày, giống như vừa tỉnh lại sau một bữa tiệc tối mĩ vị.

Ta theo bản năng nuốt nước miếng, trên mặt đỏ ửng.

Một giây, hai giây, ba giây…

Thân thể hắn giống như khối nam châm sắt, luôn khiến người ta nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn.

Vân Tẫn phản ứng nhanh hơn so với ta, đột nhiên kéo lấy áo ngoài bên cạnh che ở trên người mình, giọng điệu không tốt lắm.

“Ra ngoài.”

“A a, được.”

Ta lúc này mới như tỉnh mộng xoay người, hai ba bước chạy ra ngoài, yên lặng lên án mình ở trong lòng.

Sao có thể nhìn lén cơ thể của nam nhân như thế chứ? Lại còn là Vân Tẫn nữa.

Mẫu hậu nói nhìn thân thể của nam tử là phải làm vợ của hắn, cho nên ta chưa bao giờ dám đứng quá gần nam nhân.

Trừ Vân Tẫn.

Thật là đắc ý mà.



Vân Tẫn ngồi trên giường, hít sâu một hơi.

Lồng ngực theo hơi thở của hắn hơi phập phồng, mồ hôi tinh mịn vẫn đọng lại trên mặt.

Đã sắp cuối thu rồi, hắn lại đổ mồ hôi đầm đìa sau khi tỉnh, tất cả đều là do người nào đó ban tặng.

Trên ngón tay là xúc cảm mềm mại ấm áp không có cách nào vứt đi được, ở trong mộng còn đụng vào nơi…

Càng muốn mạng hơn.

“Vân Tẫn, huynh đáng yêu quá…”

Tha cho hắn đi.

Hắn vỗ một chưởng lên đầu mình, gò má càng đỏ hơn.

Sau này mà để nàng uống rượu nữa, hắn sẽ không mang họ Vân.



Chờ Vân Tẫn thu dọn xong xuôi đi ra, ta còn đang ngửi hương hoa quế trong viện.

“Công chúa.”

“Hửm?”

Ta quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của hắn, trong nháy mắt mặt liền nóng lên, rời mắt đi, “Vân Tẫn, huynh xem, hoa quế này thơm ghê.”

“Ừ.” Hắn cũng liếc mắt nhìn, theo bản năng vuốt vuốt cái mũi.

Sau đó, không khí liền trầm mặc.

Ta đang khổ sở về việc mất trí nhớ đêm qua, ban nãy lại còn mạo phạm hắn, cho nên không biết nên nói cái gì nữa.

Có điều hắn cũng như không biết nguyên nhân, hiếm khi an tĩnh, còn không dám nhìn ta.

“Vân Tẫn.”

Cuối cùng, ta lấy hết can đảm tìm đề tài để nói, “Đêm qua huynh không nghỉ ngơi tốt sao? Sao dậy muộn vậy?”

“Không… không có, là ngủ không được.”

Vân Tẫn vốn là muốn phủ nhận, nhưng không viết vì sao lại thừa nhận.

Ta có chút nghi hoặc, “Vì sao?”

“Vì…”

Hắn hơi ậm ừ, bên tai lại hiện lên màu đỏ ửng, cái này làm cho ta đột nhiên cảnh giác.

“Vân Tẫn!”

“Có!”

“Huynh nói thật đi,” Ta nghiêm nặt nói, hỏi rất cẩn thận, “Tối hôm qua, có phải huynh…”

“Công chúa ta…”

“Không cần giải thích!”

Vẻ mặt ta đau đớn bụm mặt, cắn răng nói, “Ta hiểu rồi!”

Hai tai Vân Tẫn càng đỏ hơn, “Không phải, công chúa, ta…”

“Ta biết mà.”

“Vân Tẫn, thiệt cho huynh rồi.”

Vào lúc hắn đang kinh ngạc, ta càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình.

“Mẫu hậu nói sau khi say rượu có một số người chắc chắn sẽ phát điên, ta cũng là lần đầu uống, nhất định là ta đã rót rượu cho huynh, chuốc say huynh, cho nên bây giờ huynh mới dậy có đúng không.”

“Sau đó, sau đó, hôm nay còn bị ta thấy hết… Thực xin lỗi Vân Tẫn, ta đúng là quá đáng mà.”

Vân Tẫn không nói chuyện, ánh mắt nhìn ta rất mâu thuẫn, giống như đang rối rắm gì đó.

Lại trầm mặc một lát, dường như là đã suy nghĩ xong.

“Công chúa không cần xin lỗi, ta vốn là người của công chúa, xin lỗi làm gì chứ?”

“Cho dù công chúa bội tình bạc nghĩa với ta, đó cũng là phúc phận của ta, rốt cuộc thì với ánh mắt của công chúa vốn không nên câu nệ mấy cái này.”

“Vân Tẫn,” Ta càng nghe càng cảm thấy tủi thân thay hắn, “Xin lỗi, nhưng mà huynh thực sự rất tốt… không có cái gì mà ánh mắt với không ánh mắt cả.”

“Ta bảo đảm, sẽ không có lần sau, có được không?”

“Ừ.”

Vân Tẫn đáp lời, ánh mắt lại đen tối không rõ.

Mà dù ta có nói mơ hồ như vậy thì cảm giác trong lòng lại rất rõ ràng.

Tam tỷ tỷ đã xác định thay ta, hơn nữa hắn còn bị ta thấy hết rồi, cho nên ta không thể do dự nữa.

Ta phải chịu trách nhiệm với Vân Tẫn.

Ta muốn để hắn biết hắn tốt đến nhường nào, xứng đáng làm phò mã của ta.

Không được, ta phải tìm tam tỷ tỷ thương lượng đối sách trước, làm cách nào mới khiến Vân Tẫn cam tâm tình nguyện chứ không phải là ấm ấm ức ức như vậy.



Lần này tới phủ của Tam tỷ tỷ có cả Vân Tẫn cùng đi.

Hứa trạng nguyên và nàng đang ở phủ công chúa, lý do là vì nàng ngại Hứa phủ không lớn bằng phủ công chúa.

Chúng ta được tôi tớ đưa tới chính đường, Hứa Hành Bạch đứng dậy chào đón.

“Hành Bạch huynh.”

Vân Tẫn với y rất quen thuộc, gọi rất tự nhiên.

Đều là công lao đêm đó ta với tam hoàng tỷ đuổi hai người họ ra ngoài.

“Hứa đại nhân, tam hoàng tỷ của ta đâu?”


Ta tò mò hỏi, nàng nghe thấy tin ta tới, không phải nên là người tích cực nhất sao?

“Còn chưa dậy.” Hứa Hành Bạch mặt không đổi sắc nói.

“Khụ khụ khụ…”

Nhớ lại đêm đó tam hoàng tỷ lên án tính tình của y, một hơi của ta không lên được, bị sặc tới ho khan, Vân Tẫn vừa vỗ vỗ lưng cho ta, vừa nói, “Công chúa cẩn thận chút.”

“Ừ…”

Ta sợ hãi liếc nhìn Hứa Hành Bạch một cái, ngườii này vẫn thanh phong tễ nguyệt như cũ, không có tý gì gọi là cầm thú cả.

“Ta đi xem, nhị vị chờ chút.”

Dứt lời, y xoay người rời đi, để lại ta với Vân Tẫn đơn độc ở chỗ này.

“Công chúa thật không cẩn thận, vô duyên vô cớ cũng sặc được.” Hắn bất đắc dĩ.

“Không có…” Ta ổn định hô hấp, nhỏ giọng nói, “Ta là nhớ tới lời tam hoàng tỷ lên án y lúc trước.”

“A?”

Vân Tẫn dường như cảm thấy rất hứng thú, “Lên án cái gì? Chẳng lẽ Hành Bạch Huynh có gì đó khác thường?”

“Cũng không phải.”

Ta lắc đầu, lại kéo hắn tới gần, nói nhỏ, “Chính là ban đêm y không cho nàng nghỉ ngơi thật tốt.”

“Sao?”

Bên môi Vân Tẫn hiện lên nụ cười xấu xa, “Là làm gì mà không để nàng nghỉ ngơi?”

Lúc ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn lại giả vờ thành bộ dáng tò mò ham học hỏi.

“Ta nói huynh nghe…”

Ta cẩn thận nói nhỏ bên tai hắn, chỉ sợ có ai đó nghe thấy.

Nghe xong, hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, “Vậy sao… nhân chi thường tình ấy mà.”

Nghe thấy hắn nói thế, ta theo bản năng buột miệng thốt ra, “Nhân chi thường tình? Chẳng lẽ huynh cũng thế?”

Lời vừa nói ra ta liền hối hận.

Bởi vì Vân Tẫn đang như cười như không nhìn ta.

“Công chúa nghĩ sao?”

Ta theo bản năng rời mắt không nhìn hắn, lui về sau nửa bước.

Hắn lại không theo ý ta, tới gần nói, “Người với người đều có một tiêu chuẩn đánh giá khác nhau, cho nên không thể lấy người khác để đánh giá ta được.”

“Hình như…” Ta nuốt nước miếng, “Cũng có lý.”

“Công chúa hiểu là tốt rồi.”

Hắn cười, “Cho nên công chúa cảm thấy, ta có phải người như vậy hay không?”

Này… ta cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tướng mạo được trời cao ưu ái, y phục màu đen khiến hắn trông có vẻ rất cao… ai da không đúng, sao hắn lại cao như vậy cơ chứ.

Tuy trong thoại bản nói người háo sắc thường sẽ có bộ dáng xấu xí, nhưng ta thấy Hứa Hành Bạch cũng rất đẹp, Vân Tẫn cũng đẹp… đúng là khó nói.

“Công chúa nghĩ ra chưa?”

Vân Tẫn cười đầy thâm ý, phảng phất như đây chỉ là việc nhỏ râu ria.

“Ta cảm thấy…”

Ta liếc hắn một cái, nhớ lại lời Tam hoàng tỷ nói, kiên định: “Ta cảm thấy không phải.”

“Vân Tẫn chắc là không phải loại… cầm thú.”

“Hửm?”

Hắn nghe xong, dường như suy tư gì đó, cười một tiếng, “Vậy chỉ sợ là khiến công chúa thất vọng rồi.”

“Không đâu, ta không thất vọng đâu.”

Ta nói, “Rốt cuộc thì thấy bộ dáng thống khổ như thế của hoàng tỷ, ta hẳn là sẽ không hâm mộ tỷ ấy, cho nên cũng sẽ không thất vọng.”

“Công chúa.”

Trong mắt Vân Tẫn có chút kinh ngạc, nhưng càng có thêm nhiều ý vị khác hơn, hắn chợt ghé sát vào ta, “Sao công chúa lại nói tới mình rồi?”

“Công chúa nói không hâm mộ, ý là muốn cùng ta…”

“Dừng!”

Ta phản ứng lại, chỉ muốn cho mình một cái tát, sao ta lại theo bản năng suy nghĩ là Vân Tẫn sẽ làm loại chuyện này với ta chứ?!

Còn nói ra miệng nữa?!

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Ta ta ta…”

Mặt ta đỏ lên, không dám nhìn hắn, có chút không nói nên lời.

Tuy đã quyết định để hắn làm phò mã của ta, nhưng mà còn chưa đâu vào đâu cả, ta còn chưa trưng cầu xem hắn có cam tâm tình nguyện hay không, hắn có phải sẽ cảm thấy ta làm người ngả ngớn, chỉ đùa giỡn với hắn hay không?

Hơn nữa, hắn vốn đã tự ti, cảm thấy ta chướng mắt hắn, bây giờ lại bị ta theo bản năng… đùa giỡn như vậy, hắn chắc chắn sẽ càng cảm thấy ta sẽ bội tình bạc nghĩa với hắn.

Lanh mồm lanh miệng nhất thời phê, truy phu tới điên cuồng mà!

Lúc ta đang không ngừng lắc lư khó có thể trả lời, tam hoàng tỷ thân yêu của ta cuối cùng cũng xuất hiện.

“Lạc Lạc!”

Khanh Nhụy cười đi tới, lúc nhìn thấy Vân Tẫn, nụ cười cứng đờ trên mặt, Hứa Hành Bạch đi sau nàng sắc mặt cũng đen đi vài phần.

Thấy phu nhân của mình say rượu ôm người khác, bây giờ lại còn gặp lại nhau, mặc dù là ai cũng đều xấu hổ.

“Vân Tẫn.” Nàng cúi người, lúng túng nói, “Đêm qua… ta uống say, ngại quá.”

“Không sao.”

Vân Tẫn vẫn như thường, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

“Khụ, Lạc Lạc.” Khanh Nhụy hai ba bước chạy tới, “Chúng ta sang bên này, ta cho muội xem mẫu đơn ta mới trồng, đẹp lắm.”

“A? Vâng.”

Ta cũng muốn thoát khỏi nơi này, rốt cuộc thì ban nãy nói chuyện với Vân Tẫn về đề tài quá xấu hổ mà.

“Hai người nói chuyện đi.”

Dứt lời, Khanh Nhụy liền kéo ta ra hậu viện, quay đầu cười cười với Hứa Hành Bạch.

“Phu quân, chiêu đãi Vân Tẫn thật tốt nhé.”

“Ừ.” Sắc mặt Hứa Hành Bạch hòa hoãn đôi chút, “Hôm nay Tứ công chúa ở lại dùng bữa tối đi, có thể nói chuyện với Nhụy Nhi nhiều chút.”

“Được.”

Đi xa, Khanh Nhụy mới thở phào nói, “Lạc Lạc, tối nay ở lại đây đi, ta cho hai ngưởi ở chung một viện với ta, Hứa cầm thú chắc chắn sẽ không bộc phát thú tính được.”

“Nhưng mà bốn người… ở được sao?”

Ta còn hơi đỏ mặt, nàng đã ý vị thâm trường nói, “Đến lúc đó muội sẽ biết.”

“Được được, hoàng tỷ, ta muốn nói với tỷ một chuyện nghiêm túc.”

“Chuyện gì? Cuối cùng muội cũng quyết định tóm chặt vị hôn phu hoàn mỹ Vân Tẫn kia rồi hay sao?”

“Ừm…” Ta có chút xấu hổ gật gật đầu, “Nhưng vấn đề là, hắn luôn cảm thấy ta chướng mắt hắn, hơn nữa, hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

“Ban nãy lúc tỷ chưa tới, ta giống như lại đùa giỡn hắn… làm sao bây giờ, hắn chắc chắn sẽ càng cảm thấy như vậy.”

“Vậy thì dễ rồi.”

Khanh Nhụy không chút để ý nói, “Vậy thì lột sạch hắn, đè hắn lên giường, nói với hắn muội thích hắn, muốn hắn làm phò mã của muội, chỉ muốn một mình hắn mà thôi.”

“Không phải,” Ta nghe đến trợn mắt há mồm, “Này cũng thái quá rồi…”

“Này thì có gì mà thái quá?”

“Chỉ cần hai người lăn giường thì cái gì cũng không thể biện giải được, đến lúc đó hắn muốn thoái thác cũng không xong. Muội thì có thể chậm rãi chứng minh cho hắn biết muội thích hắn nhiều như thế nào nha.”

“Hoàng tỷ…” Ta tưởng tượng ra một chút, hỏi dò, “Tỷ thường xuyên đối xử với Hứa trạng nguyên như thế sao?”

“Đúng thế.” Nàng gật gật đầu, “Còn nhớ lần thơ phú lần đó không? Trước lúc bắt đầu, ta lừa hắn tới chỗ ở của ta.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, sau đó hắn nói hắn tới chỗ ta rồi, trai đơn gái chiếc, hắn sẽ chịu trách nhiệm với ta, cho nên ta liền đưa cho hắn khăn tay của ta.”

Đúng là lưu manh, tưởng là chàng có tình thiếp có ý, ai ngờ là công chúa khí phách truy phu, lại không ngờ bị phản áp lại.

“Cho nên nha, Lạc Lạc,” Khanh Nhụy vặn mặt ta lại, nhìn ta, “Nghe hoàng tỷ, xuống tay dứt khoát một chút.”

“Thật sao?”

“Nếu muội thật sự không hạ thủ được thì cứ thổ lộ với hắn trước, thế nào?”

“Ừm…”

“Tích lũy tháng ngày, tuần tự tiến tới, mỗi ngày đều đối tốt với hắn hơn một chút, nói cho hắn biết tâm tư của muội, chắc chắn sẽ thành công.”

“Có lý.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương