Truyện: Viện điều dưỡng Đồng Xanh – Bệnh nhân London.

Tác giả: Lan Đạo Tiên Sinh.

Editor: Aminta.

Chương 21

***

Đây sẽ là đêm cuối cùng tôi ở trong trại tập trung. Thứ chờ đợi tôi không phải tự do mà là cái chết, có lẽ đó là một kiểu tự do khác, rốt cuộc tôi không cần lo lắng nữa, cuộc đời của tôi đã qua hết rồi. Đến thế giới này với thân phận trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, được người ta nhận nuôi, đuổi ra khỏi nhà, lang thang, bán thân, bị nhốt trong trại tập trung và chết. Sơ yếu lý lịch của tôi vừa đơn giản vừa bất đắc dĩ, từ lúc ban đầu tôi đã không có quyền lựa chọn cuộc sống, chúa bỏ xó tôi ở một góc nào đó, chờ đến khi chúa nhớ ra tôi thì gọi tôi trở về.

Buổi tối Alexei vẫn nhường giường của mình cho tôi, đồng thời ngồi bên giường trông coi tôi.

"Cảm ơn anh vì mọi thứ từ trước đến giờ." Tôi nằm trên giường nói với anh ta: "Dù cho anh coi tôi là cái bóng của Evan, tôi cũng rất cảm ơn anh, nếu như không có anh, tôi không thể sống tới hôm nay..."

"Cậu phải cảm ơn bản thân mình, cậu là người kiên cường nhất tôi từng thấy." Alexei nói, bàn tay to xoa tóc tôi: "Cậu còn nhớ rõ hôm nay là thứ mấy không?"

Câu hỏi của anh ta khiến tôi tỉnh táo lại.

"Thứ hai." Tôi thở dài: "Nhưng tôi không thể qua bên đó nữa rồi."

Alexei đứng lên, mở cửa doanh trại. Gió lạnh bên ngoài lập tức lùa vào, vài bông tuyết bị thổi vào doanh trại. Tôi không nhịn được co người lại, dùng chăn bông của Alexei che cơ thể kỹ hơn.

Một đôi tay lạnh như băng cầm tay tôi. Tôi ngẩng đầu, trông thấy Carl ngồi xổm ở bên giường tôi. Hai gò má của cậu ấy hóp lại, dưới mắt là quầng thâm, cái cằm trơn bóng đã mọc râu. Môi của cậu ấy khô nứt, có máu chảy ra từ vết nứt.

"Ella, em tới rồi." Tôi đặt tay mình lên khuôn mặt cậu ấy, những sợi râu lún phún đâm bàn tay tôi, Carl quá tiều tụy. Tôi biết hai tuần nay cậu ấy cũng không hề nghỉ ngơi, vì giúp tôi tìm bác sĩ, cậu ấy gần như đã chạy hết trại tập trung. Đáng tiếc cuối cùng không ai trong chúng tôi chạy đua thắng thời gian.

Alexei lặng lẽ rời đi.

Carl đứng dậy rót một cốc nước nóng cho tôi, cậu ấy đỡ tôi ngồi dậy, sau đó bò lên giường, ngồi sóng vai với tôi. Chúng ta cùng đắp một tấm chăn, nhiệt độ cơ thể của Carl truyền sang tôi cách lớp quần áo khiến tôi cảm thấy ấm áp trong nháy mắt.

Tất cả lại quay về điểm khởi đầu. Chúng tôi như chưa từng lớn lên, tôi mười tuổi, cậu ấy sáu tuổi, chúng tôi rúc vào nhau trải qua mùa đông khó khăn, trong cô nhi viện không có lò sưởi, chúng tôi sưởi ấm bằng nhiệt độ của nhau.

"Anh còn đi được không, Ella?" Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi.

Hai tay tôi cầm cốc nước nóng, nhẹ nhàng hớp một miếng: "Anh có thể tự đi đến lò đốt xác..."

"Ella, hứa với em, anh nhất định phải đi được, cố gắng bắt kịp..."

"Anh biết, Carl. Đừng lo lắng cho anh. Mấy ngày nay, anh thật sự rất hạnh phúc." Hơi nước nóng làm mờ mắt tôi, hốc mắt tôi chua xót, tôi đặt cốc nước xuống và quay đầu sang chỗ khác không nhìn cậu ấy: "Em phải sống thật tốt, chứng kiến thắng lợi của chiến tranh."


Đột nhiên bả vai tôi bị giữ chặt, Carl vòng tay quanh người tôi, ôm tôi vào lòng. Cằm cậu ấy đặt trên vai tôi, mái tóc quăn mềm mại cọ lỗ tai tôi.

"Em yêu anh, Ella, yêu anh như khi còn bé. Anh là người thân duy nhất của em, em mãi mãi yêu anh."

Nước mắt của tôi đột ngột trào ra như bờ đê vỡ.

"Anh cũng yêu em, Carl. Mãi yêu em như trước đây."

Mí mắt tôi bắt đầu trở nên nặng nề, nhưng vòng tay của Carl quá ấm áp, có lẽ những lời của cậu ấy cuối cùng khiến lòng tôi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, ôm cậu ấy mơ màng thiếp đi.

"Hãy sống sót, Ella."

Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy có người nói nhỏ bên tai tôi, vuốt ve gương mặt tôi.

Đêm ấy tôi ngủ rất say, sáng sớm tôi bị tiếng còi tập hợp đánh thức. Tôi giật mình ngồi dậy, phát hiện mình không phải ngủ trên giường Alexei, giường ở đây là kiểu giường gỗ được chia hai tầng hẳn hoi. Tôi dụi mắt, nhìn mọi thứ trước mặt một cách khó tin. Những thanh niên xung quanh tôi cũng bắt đầu đứng dậy mặc quần áo, là quân phục thống nhất.

Lúc này, một người nhảy xuống bên trái tôi, tôi nhận ra anh ta, là chiến hữu Paul của Carl trong cuộc tập kích ngày hôm đó.

"Anh tỉnh rồi à? Mau mặc quần áo đi, doanh trại E-175 của chúng ta chắc sắp rút lui rồi." Cậu ta nhanh nhẹn thay xong quần áo.

Tôi nhìn mép giường, ở đó có một bộ quân phục.

"Tôi đang nằm mơ sao?" Tôi túm tay cậu ta và hỏi: "Carl đâu?"

"Cậu ấy đi ra ngoài rồi, Carl tới ngay thôi. Bộ quân phục này là quân phục dự bị đó." Paul nhanh chóng trả lời tôi: "Anh mặc mau đi, chúng ta sắp lên đường rồi."

Tôi bán tín bán nghi mặc quần áo tử tế, tay áo và ống quần hơi dài nhưng coi như vừa người. Chúng tôi được lệnh ra ngoài xếp hàng điểm danh. Paul đỡ tôi ra ngoài, nhưng tôi khăng khăng muốn tự đi. Tôi lo lắng tìm kiếm bóng hình Carl trong đám người, nhưng cậu ấy chưa từng xuất hiện. Một linh cảm không lành dâng trào trong lòng tôi.

"Carl đâu?!" Tôi chất vấn Paul: "Cậu gạt tôi đúng không? Carl ở đâu?"

"Cậu ấy tới ngay thôi." Paul chỉ lặp đi lặp lại câu nói trước đó.

Tôi ngừng nói chuyện với Paul, khập khiễng quay trở về, doanh trại chúng tôi rút lui sau doanh trại tù binh Anh, tôi tốn sức gạt đám người ra và tìm thấy Alexei, anh ta đang điểm danh.

"Carl đâu?" Tôi hỏi anh ta.

"Lát nữa cậu ta sẽ bắt kịp các cậu."

"Anh gạt tôi. Cậu ấy đâu? Những bệnh nhân khác đâu?" Giọng tôi đột nhiên trở nên sắc bén và run rẩy: "Cậu ấy đi đâu?!"

"Benoît." Alexei giữ chặt vai tôi: "Các bệnh nhân đã bị mang đi rồi. Nazi đã điểm danh xong từ lâu."

Đúng lúc này, một bàn tay khác mang bao tay da túm vai tôi.

"Carl Bain của doanh trại E-175, mau chóng quay về đội ngũ của anh!"

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn người kia, đó là Albrecht. Cậu ta ăn mặc chỉnh tề, mũ quân đội che khuất ánh mắt của cậu ta, cậu ta kéo tôi rời khỏi doanh trại ban đầu của tôi.

Tất cả đều sáng tỏ. Carl thay thế tôi làm bệnh nhân đi đến lò đốt xác. Trong khoảnh khắc hiểu rõ, tôi ngã quỵ hoàn toàn, gần như là Albrecht kéo tôi về doanh trại tù binh Anh.

Hãy sống sót, Ella. Em mãi mãi yêu anh.

Tôi chỉ không ngờ cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi lại kết thúc như thế. Tôi không ngờ cậu ấy sẽ dùng cách ấy để bảo vệ đoạn đường sau cùng của tôi. Trái tim tôi bị khoét rỗng, cuối cùng tôi đã không còn cảm nhận gì nữa. Carl đã rời khỏi tôi vĩnh viễn.

Nếu như Carl đi đến cuối cùng với tôi, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Thế nhưng ngay cả cơ hội để trả giá của tôi cũng đã bị tước đoạt.

"Tỉnh táo lại đi." Paul lôi tôi, cố gắng khiến tôi đứng dậy, hốc mắt cậu ta đỏ bừng đôi mắt cũng ướt: "Cậu ấy hi vọng anh sống sót! Tỉnh táo lại chút đi, Ella!"

Tôi đứng dậy, lau khô nước mắt nơi khóe mắt. Cổ họng khô khan đến đau buốt. Một bông tuyết rơi trên bờ vai tôi, tiếp theo là nhiều bông tuyết hơn nữa, thời tiết càng ngày càng tệ, chúng tôi phải đi con đường rất xa để rời khỏi nơi này.

Tôi nhất định phải sống sót, để ghi nhớ về Carl, để sống thay Schulz, Lukasz và Mikhail, trở thành nhân chứng của họ. Vào thời khắc này, tôi như tràn đầy sức sống một lần nữa, họ vẫn mãi còn sống trong lòng tôi, những khuôn mặt trẻ trung giống như một tấm ảnh không bao giờ phai màu sẽ được cất giữ trong album ký ức của tôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương