Bách Quân ngồi ở trong thư phòng làm việc cho đến 2 giờ sáng thì anh mới trở về phòng ngủ của mình.

Đúng lúc này anh lại thấy Hà Thanh từ cầu thang đi lên hình như là mới từ bên ngoài về cả người còn có mùi rượu nữa.

"Sao hôm nay em về muộn thế"
" À tại bạn em mới về nước nên em đến ăn uống cùng với nó cho quên thời gian luôn "
" Ừm vậy em đi ngủ sớm đi " anh nói xong liền rời đi nhưng Hà Thanh thì không cho cô ta liền chạy lại rồi ôm anh vào lòng khiến cho anh có chút cứng đờ lại.

Cả người của Hà Thanh toàn là mùi nước hoa nồng nặc cho nên khiến cho anh có chút khó chịu mà đẩy cô ta ra khỏi người anh.

Mùi hương đó không có dịu nhẹ như Gia Hân nên làm cho anh không thể thích ứng được.

" Anh sao thế,em sắp là vợ của anh rồi mà nên em muốn ôm anh thôi mà "
" Hà Thanh em say rồi anh đưa em về phòng ngủ "
" Không, em không muốn về phòng em muốn ngủ với anh " cô ta vừa nói vừa ôm chặt lấy anh hơn.

" Nhưng chúng ta vẫn chưa lấy nhau ,anh chỉ muốn tốt cho em thôi"
" Em ,em không cần đâu hay là anh có người khác rồi nên mới từ chối em đúng không "

" Đâu có đâu chắc là em nghĩ nhiều rồi "
Bách Quân cho cô ta ôm một hồi rồi cũng đưa Hà Thanh về phòng ngủ còn anh thì cũng về phòng của mình rồi tắm rửa lại.

Câu nói lúc nãy của cô ta cũng có khiến cho anh có chút bận tâm nhưng không hiểu sao anh lại không có hứng thú với Hà Thanh đặc biệt là khi lại gần thôi mùi nước hoa rất nồng khiến cho anh phát nôn ra vậy.

Nghĩ ngợi một hồi lâu thì anh cũng đi lên giường ngủ giờ này cũng đã muộn rồi phải ngủ để mai còn đi làm nữa.

Sáng hôm sau mặt trời đã ló dạng Gia Hân thức dậy tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng.

Ngày hôm nay xem như là bữa ăn cuối cùng cô làm cho Đoàn gia bởi vì lát nữa cô sẽ không còn ở đây nữa.

Chỉ cần cô vào tù thì mọi thứ sẽ đặt dấu chấm hết và sẽ không ai làm khó Đoàn gia cả và bọn họ sẽ không thấy đứa con gái chướng mắt này nữa.

7 giờ sáng cô dọn thức ăn lên bàn xong xuôi rồi cũng đi đến đồn cảnh sát y như lời đã hứa.

Vụ án của Hàn Uyển Linh đã có người nhận tội nên cảnh sát liền đưa cô vào trong tạm giam và chờ ngày xét xử.

Tin tức này nhanh được lan truyền khắp nơi có mạng xã hội và tin tức truyền hình.

Hàn Bách Quân vừa mới đến công ty thì nghe trợ lý là Trần Diễn nói tin tức nóng hổi này cho anh nghe.

Quả thật là Gia Hân đã đi tự thú rồi nhưng trong lòng anh có cảm giác sao sao á có chút khó tả.

Trên dưới Đoàn gia là ông Đoàn Khanh liền lên tiếng phản bác lại với báo chí truyền thông là ông ta đã cắt đứt quan hệ cha con với Đoàn Gia Hân cho nên sau này sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa.

Lúc biết được chuyện này Gia Khiêm liền đến gặp ba mình để nói rõ mọi chuyện nhưng chưa gì đã bị ba mình mắng cho một trận té tát.

Bên này Hà Thanh khi xem tin tức cũng khá là vui mừng, cuối cùng thì Gia Hân cũng đã thú tội.

Một khi vụ án này đã khép lại thì cô ta cũng không cần sợ phía cảnh sát đào bới lại nữa.

Bị chính người mình yêu nhất đẩy vào tù , Đoàn gia cũng cắt đứt quan hệ với mày e ra lần này mày đã mất hết tất cả rồi.


Cô ta nở một nụ cười gian xảo rồi đi xuống nhà ăn uống no nê xem như đây là ăn mừng khi tống được cô ta vào tù đi !
Đúng là không có gì bằng lòng dạ con người cũng là phụ nữ với nhau nhưng Hà Thanh lại không từ thủ đoạn nào mà hãm hại Gia Hân.

Sau khi ăn uống no nê thì cô ta cũng lên đồ rồi đi ra ngoài chơi.

Tại Hàn thị.

" Cốc ! cốc.

.

"
" Vào đi "
" Chủ tịch có mấy văn kiện cần chữ kỹ của anh "
" Ừm ,để đó đi "
Trần Diễn đặt mấy văn kiện trên bàn rồi định rời đi nhưng lúc này anh ta còn nhớ có điều gì đó chưa nói nên mới quay đầu lại.

" Chủ tịch, phía bên luật sư có nói là 1 tuần nữa sẽ xét xử "
" Ừm tôi biết rồi "
Sau khi thấy trợ lý đi ra ngoài thì anh mới dừng bút lại mà không làm việc nữa.

Ánh mắt có chút nghi hoặc rồi cầm ly cà phê lên uống vài ngụm cho tỉnh táo.

" Đúng là luật nhân quả mà "

Bách Quân cười trừ rồi cầm mấy văn kiện lại ghế sofa ngồi xem cho thoải mái.

Anh vừa ngồi xuống một chút thì có điện thoại vang lên.

" Alo "
" Gia Hân đi đầu thú thật rồi kìa , lúc đầu tao cứ nghĩ mày nói đùa dù gì người ta cũng là con gái đó ở trong tù không chịu nỗi đâu "
" Ái bảo cô ta giết em gái tao làm chi "
" Nhưng dù sao người chết thì cũng không thể sống lại được.

Mày có thể trả thù bằng cách khác sao lại đẩy cô ấy vào con đường tù tội như thế này một khi đã vào thì tương lai xem như nát bét đấy "
Nát bét ư ! Hình phạt này đối với cô ta còn nhẹ nhàng so với cái chết của Uyển Linh thì phải.

" Hừ nhờ mày nói thì tao càng muốn cho cô ta sống không bằng chết đấy "
" Tút ,tút "
Phía bên kia Dương Tuấn chưa kịp trả lời thì Bách Quân đã tắt máy rồi.

Anh ngồi ngã người ra sao rồi suy nghĩ đến cuộc hội thoại lúc nãy

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương