Mới sáng sớm mà trời đã âm u, mưa lâm râm rích rắc rơi xuống.
Binh lính nọ khó chịu chửi tục vài câu, sáng sớm bắt đi quăng xác chết còn gặp mưa thấy chưa xui khỏi bàn.
Binh lính quất roi không trả lời hắn mà chỉ im lặng giục ngựa chạy nhanh hơn.
Đến nơi, cả hai xuống xe ngựa mỗi người cầm một bên chiếu đem xác khiêng vào rừng.
"Quăng sâu một chút mới có thú hoang nhiều." Binh lính nọ nhăn mày khó chịu nói.
Binh lính quất roi cũng không trả lời chỉ im lặng làm theo.
Vào sâu trong rừng định đi thêm một đoạn nữa bọn họ chợt nghe tiếng gào gừ từ sâu bên trong.

Do hoảng sợ binh lính nọ buông tay đang nắm chiếu làm nó rơi xuống đất phát ra tiếng phịch nặng nề.
"Ngươi làm gì." Binh lính quất roi nhíu mi nói, thả nhẹ một bên chiếu còn lại xuống.
"Ngươi không nghe gì sao, gần đây có thú dữ đó! Bỏ đại cái xác ở đây đi chút con thú dữ tới ngửi được mùi máu sẽ không theo chúng ta a!." Quăng lại một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi cũng không chờ binh lính quất roi.
Thoáng do dự một chút binh lính quất roi quay qua nhìn cái xác rồi cũng chạy theo.


Mưa rơi tích tách lớn dần, màng mưa trắng xóa rơi đầy trên mảnh chiếu manh như im lặng rơi dòng lệ sót.
_ _ _
Mấy hôm nay Diệp Chấn không ở trong kinh thành, hắn chạy ráo riết tìm bọn người Thẩm Khâu muốn bắt người về xoa dịu lòng giận dữ của đám quần thần, tìm ra một con đường sống cho Thẩm Nhạn.

Trước khi đi hắn đã để lại người cho Tôn Tường chăm nom có điều hắn không biết sau khi hắn đi Tôn Tường bị các lão quan thần chèn ép không ít, quân doanh lại đúng lúc xảy ra vấn đề buộc hắn phải xử lí gấp không có thời gian chăm lo cho tiểu mỹ nhân được.

Nhưng trước đó hắn đã nhờ thân tín đến chăm thay, chỉ là không ngờ người này đã bị Đinh Bồi mua chuộc từ sớm mắt nhắm mắt mở cho bọn người đó hành hạ Thẩm Nhạn.
Diệp Chấn cưỡi ngựa không ngừng nghỉ truy theo dấu vết để lại trên người bọn Thẩm Khâu.

Nhưng sáng hôm nay trong lòng hắn lại thấy bất an khó nói, cả người không dễ chịu cho mấy hay là do trời đang mưa? Hôm nay mưa rất lớn còn có sương mù kèm theo làm đoạn đường phía trước mờ mịch vô định như sự rối rắm lúc này của hắn.
Một bên khác, Thẩm Khâu nhận được mật báo mới nhất.


Mạnh tay vỗ nát cái bàn gỗ, hắn tức giận.

Thế mà bọn chúng lại hành hạ Thẩm Nhạn! Còn ép cung trắng trợn.

Tên khốn Diệp Chấn kia một hai thể hiện yêu thương quan tâm nhưng xem ra cũng không phải dạng tốt lành gì, lại để mặc cho đám qua ô lại đó muốn làm gì thì làm!
"Lập tức tìm người đến hoàng cung Diệp Quốc cứu người!." Nói dứt lời liền mang theo thuộc hạ muốn xông vào hoàng cung.
"Chủ tử, không được! Hiện tại người đi sẽ để lại hành tung của chúng ta, xin ngài vì nghiệp lớn mà tạm vứt tình chang qua một bên!." Thuộc hạ nọ quỳ xuống xin Thẩm Khâu suy xét.
"Ngươi dám ngăn ta?." Thẩm Khâu nhíu mi.
"Thuộc hạ không dám, chí ít người đừng đi cứ phái vài người đến hoang cung cứu người.

Ngài là chủ quân của chúng ta nếu có chuyện gì cơ nghiệp mấy năm chúng ta khó khăn tích lũy trong một chóc sẽ tan thành mây khói;." Thuộc hạ nọ đúng tình hợp ý nói ra.
Thẩm Khâu siết chặt nắm tay lại, thở hắc ra một hơi nói : "Được."
Chỉ là trong lòng hắn lại nổi sóng bão.
Bên ngoài trời, cơn mưa kéo dài không dứt sương mù vẫn không tán.

Tất cả mọi người dù Diệp Chấn hay Thẩm Khâu buộc phải tìm chỗ dừng chân giữa thời tiết như này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương