Vì Trượt Tay Nên Quay Vào Buff Nhan Sắc
-
C40: Thì Ra Là Một Con Ma Cà Rồng Còn Nhỏ
Edit: Lune
Nha Thấu vốn đã bị thứ trong gương dọa sợ, lại thêm tiếng thông báo tăng thiện cảm và phát sinh nhiệm vụ bất ngờ khiến đầu óc trống rỗng.
... Ăn?
Ý là bảo mình ăn bọn họ ấy hả?
Nha Thấu bị suy đoán này dọa cho giật mình, lần nữa xác định bản thân là Ma cà rồng chứ không phải bộ tộc ăn thịt người.
Thiếu niên ngồi trên sàn nhà vô thức cắn môi, hàm răng trắng đè vào làm môi châu càng nổi bật. Chỗ răng cắn vào bắt đầu ửng đỏ, vừa bắt mắt lại vừa mập mờ.
Hàng mi khẽ run, đôi mắt màu lam đang nhìn họ chứa đựng những cảm xúc mà họ không thể hiểu được.
Trước đây, không, thậm chí là cho đến khi đẩy cửa vào, họ đều thấy đôi mắt của thiếu niên rất quái dị. Khác với đôi mắt đỏ máu của Ma cà rồng bình thường, đôi mắt lam tựa bảo thạch của thiếu niên trở nên vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức bị xếp vào loại phế vật.
Luther quay mặt đi.
Tên nhóc phế vật đáng ghét này, sao cứ nhìn y chằm chằm mãi vậy!
Mặt y ửng hồng một cách đáng ngờ, trong đầu không khỏi nhớ đến những câu chuyện cổ tích mà hầu gái của y thường kể khi y còn nhỏ, về chuyện hoàng tử hôn đánh thức công chúa rồi công chúa yêu hoàng tử ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đối diện với gương mặt sáng rỡ của thiếu niên đang ngồi trên sàn nhà, trái tim y bắt đầu đập rộn ràng.
Dù sao thì y cũng là Ma cà rồng đầu tiên mà Nha Thấu nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, với lại y còn đẹp trai thế này thì việc cậu yêu y cũng là điều bình thường thôi phải không?
2
Luther tự động bỏ qua hai tên đàn em đang theo sau, cũng quên luôn mục đích ban đầu của mình.
Nha Thấu không biết Luther đang nghĩ gì, cậu cũng chẳng có thời gian hay sức lực mà nghĩ. Ngay lúc ba người họ bước vào, Nha Thấu đã chắc chắn rằng bọn họ không phải là người chơi.
Ba quý tộc Ma cà rồng này là NPC, hơn nữa còn rất quen thuộc với thân phận hiện tại của mình, nên theo suy luận thì mình cũng là NPC.
Mặt thiếu niên xụ xuống, bản thu nhỏ trong biển y thức cũng co lại thành một cục.
Cậu lại trở thành người chơi đóng giả NPC nữa à?
001 lắc đầu:【Phó bản này hơi phức tạp, đa phần người chơi đều lẫn lộn trong NPC, chẳng qua mối quan hệ giữa cậu với NPC mật thiết hơn thôi.】
Vậy thì tốt rồi, Nha Thấu thở phào nhẹ nhõm, thử hỏi: "Vậy thiết lập nhân vật của nguyên chủ thế nào?"
【Nguyên chủ ngủ say quá lâu, dù tính cách có thay đổi thì người khác cũng sẽ không nghi ngờ đâu, cho nên lần này ký chủ có thể thoải mái phát huy.】
Nha Thấu ngoan ngoãn gật đầu, dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào hai chiếc răng nanh của mình, không nhọn, còn hơi cùn, chỉ nhô cao hơn với răng nanh bình thường của con người, cảm giác cũng chỉ có thể cắn được thức ăn chín.
Luther bước tới, xoa gáy rồi hắng giọng: "Anh hiểu ý em rồi, nhưng đâu cần nhìn anh chằm chằm mãi thế chứ? Yên tâm đi! Sau này ra ngoài anh sẽ che chở cho em!"
2
Thứ trong gương khẽ cười một tiếng, chỉ có Nha Thấu đang đứng gần mới nghe thấy.
Thiếu niên mím môi.
"Các anh có thể đập vỡ cái gương này giúp tôi không?"
Giọng nói nhỏ nhẹ, âm sắc tuyệt vời, nghe vào như tiếng suối chảy giữa núi rừng, âm thanh róc rách khiến người ta buông bỏ mọi phòng bị trong lòng.
Giọng nói này đã cắt ngang sự khoe khoang của Luther, khiến y sững sờ.
Đây là lần đầu tiên y nghe thấy Ma cà rồng nhỏ kia nói chuyện kể từ khi bước vào, giọng nói hay bất ngờ.
Luther có cảm giác trái tim mình đã bay lên trời rồi hóa thành một đám mây bồng bềnh, sau đó bị một cơn gió mang tên "Nha Thấu" thổi bay đến tận đẩu tận đâu.
Mặt y thoắt cái đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh: "Em nói chuyện cho đàng hoàng, nũng nịu cái gì!"
Nha Thấu: ?
Cậu ngập ngừng, rất muốn hỏi Ma cà rồng đang không biết suy diễn cái gì kia một câu là "Anh không sao chứ?", nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng nên không hỏi ra câu đó.
Khi Luther vẫn đang chìm đắm trong cảm giác lâng lâng, Kanshid bên cạnh đã nhanh chóng tiến lên, chờ đến khi Luther nhận ra có gì đó không ổn thì Kanshid đã đạp vỡ cái gương rồi.
Mảnh gương vỡ rơi xuống đất, vài mảnh còn rơi ngay cạnh chân Nha Thấu phát ra ánh sáng yếu ớt trong bóng tối.
"Thứ" đang mỉm cười với cậu cũng biến mất, thiếu niên cuối cùng cũng thở phào.
"Cảm ơn anh."
Âm cuối vẫn còn hơi run run.
【Hệ thống Tình yêu thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Kanshid tăng 20, tổng điểm thiện cảm: 70.】
【Hệ thống Tình yêu thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Luther tăng 30, tổng điểm thiện cảm: 80.】
【Hệ thống Tình yêu thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Blaney tăng 20, tổng điểm thiện cảm: 70.】
"Ầm ầm-"
Tiếng sấm ầm vang ngoài cửa sổ, sắc mặt Luther lập tức tối sầm lại.
Mặt y đen như đáy nồi, tiến lên đạp một phát vào mông Kanshid, cáu kỉnh cực kỳ: "Ai bảo cậu đá! Tôi bảo cậu làm à!? Tôi còn chưa động cậu động cái gì hả!?"
Rõ ràng cơ hội này là của y!
Đáng lẽ người mà thiếu niên cảm ơn là y chứ không phải tên Kanshid ngu ngốc kia!
Luther nổi khùng lên, giờ y chỉ muốn nhốt Kanshid lại vào quan tài, không bao giờ để cậu ta xuất hiện trước mặt Nha Thấu nữa.
Dù thường xuyên đi theo Luther nhưng Kanshid vẫn là một quý tộc, vô cớ bị mắng như vậy cũng tức lắm. "Ai bảo cậu cứ đứng đực ra đó? Cậu không thấy em ấy đang sợ à? Thế mà còn đứng như thằng ngốc!"
Luther gào lên: "Cậu gọi ai là thằng ngốc đấy!?"
Kanshid: "Chính cậu đấy, đồ ngốc! Gia tộc Shirin không dạy cậu khi tranh giành thứ gì phải dựa vào bản lĩnh của mình à?"
"Cậu muốn chết à!?"
Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau, chỉ còn lại Blaney vô tội đứng ngượng ngùng ở đó.
Nha Thấu lặng lẽ đứng dậy từ mặt đất, lẩm bẩm mắng một câu: "Hai tên ngốc."
Rõ ràng họ đến đây để bắt nạt Nha Thấu - một Ma cà rồng nhỏ phế vật vừa mới tỉnh dậy, nhưng giờ lại quay sang đánh nhau vì vấn đề đập vỡ gương giúp cậu.
【Vợ dữ dằn quá, có thể mắng anh được không, anh cũng muốn nghe vợ mắng là đồ ngốc.】
【Hình như Nha Nha đang đi chân trần phải không, dưới sàn nhà còn mảnh gương vỡ đó, Nha Nha cẩn thận không đạp trúng lại bị thương!】
【Sức quyến rũ của vợ vẫn cao như mọi khi, hai tên Ma cà rồng này chưa gì đã nội chiến rồi, ai mà ngờ ban đầu họ đến đây là để bắt nạt vợ chứ hì hì.】
【Vợ yêu mắng nhẹ quá, để anh mắng cho, hai thằng kia như hai thằng đần, lý do đánh nhau cũng nực cười quá thể.】
【Quả đúng là hai tên ngốc, đánh nhau ầm ĩ như vậy, nếu phòng nhỏ thì đã sập từ lâu rồi, còn không biết kiềm chế tí nào, nhìn vợ yêu bị dọa sợ rồi kia kìa.】
Tiếng động đánh nhau của hai người quá lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của quản gia của tòa lâu đài.
"Két -" Cánh cửa lại mở ra.
Người đứng ngoài là một ông già mặc áo đuôi tôm màu đen, tóc được chải gọn gàng ra sau gáy, đôi mắt đỏ máu quét một lượt quanh phòng với ánh mắt sắc lẹm.
Trong tay còn cầm một cây gậy màu đen, ông ta vừa gõ nhẹ xuống sàn, Luther và Kanshed bỗng chốc đứng yên không cử động được.
"Hai vị thiếu gia, đánh nhau trong phòng người khác là một hành động rất thiếu lịch sự, tôi sẽ báo cáo lại sự việc này cho hai vị bá tước."
Tuy giọng ông ta rất bình tĩnh song lại toát ra sự uy nghiêm, nói xong ông ta còn hơi khom người với họ: "Hy vọng lần sau sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa."
Rõ ràng chỉ là một quản gia nhưng Luther và Kanshid lại tỏ ra rất sợ ông ta. Ông ta vừa xuất hiện, hai người họ lập tức cúi đầu, đến vẻ mặt cũng thay đổi tức thì.
Ngay cả khi không tham gia vào cuộc chiến, hai chân Blaney cũng run lẩy bẩy.
Quản gia đi đến trước mặt Nha Thấu, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, cúi chào: "Tiểu thiếu gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi."
Do chưa nắm được tin tức trọng điểm của cốt truyện nên Nha Thấu không biết đối phương là ai, vì vậy cậu không đáp lời ngay.
"Tiểu thiếu gia, ngài vừa tỉnh dậy có thấy khó chịu ở đâu không?"
Nha Thấu lắc đầu.
Bấy giờ quản gia mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vẫy một cái, mấy người hầu lập từ từ ngoài cửa bước vào.
"Dẫn tiểu thiếu gia đi rửa tắm rửa trước."
...
Nha Thấu không biết Ma cà rồng trong thế giới này, liệu khi tắm có phải luôn có mười mấy người cầm quần áo đứng bên cạnh hay không. Cậu nghĩ thôi đã thấy tê hết cả da đầu, bèn lấy cớ mình muốn ngâm người trong bồn để đuổi hết bọn họ ra ngoài.
Bồn tắm rất to, bốn góc còn có dụng cụ phun nước ra ngoài.
Cậu ôm lấy hai chân của mình co rúm lại trong bồn tắm, thậm chí còn vùi nửa khuôn mặt vào nước, cảm nhận cơn đói cồn cào từ bụng truyền đến.
Ban nãy lúc quản gia hỏi cậu, cậu đã nói dối, thật ra người cậu đang rất khó chịu, giờ chỉ cảm thấy đói ơi là đói.
Nha Thấu: QAQ
Cậu sờ bụng mình, mềm mềm, ngoài việc hơi hóp vào thì không có gì khác.
Nhưng Ma và rồng thì ăn gì mới được nhỉ? Thiếu niên vắt óc suy nghĩ.
Giống phó bản trước, ngoài điều kiện qua cửa mà hệ thống đưa ra thì cậu hoàn toàn không biết gì cả, đến thông tin phó bản cậu cũng không có, cứ mơ màng đi theo cốt truyện.
Liên hệ duy nhất là vị cộng sự có giọng điệu bất ổn của mình kia.
Nha Thấu đứng dậy, đi sang một bên lấy quần áo trên giá mặc vào. Quần áo không phức tạp lắm nên mặc một lúc là xong, Nha Thấu xoay một vòng, không hiểu thiết kế quần áo trong phó bản này.
Nhưng những điều này không phải trọng điểm, việc cấp bách nhất bây giờ là cậu phải nhanh chóng tìm thứ gì đó để ăn lót dạ.
Cậu bước ra khỏi cửa mới phát hiện đám Luther vẫn chưa đi mà đang đứng ở cửa, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Trong lâu đài cách âm rất tốt nên bọn họ không nghe thấy gì cả.
Nha Thấu đứng sau lưng họ: "Luther."
Luther bị tiếng gọi đột ngột làm cho giật mình, vừa quay đầu lại thấy là Nha Thấu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi đói quá."
Luther sửng sốt: "Em đói à?"
Nha Thấu gật đầu, giọng nói mềm nhũn: "Anh biết tìm đồ ăn ở đâu không?"
Luther biết đây là cơ hội để mình thể hiện, vội vàng đáp: "Biết, đi theo anh."
Y quả là có huyết thống dòng dõi quý tộc, lúc trước dám chế giễu nguyên chủ là vì y thực sự mạnh hơn nguyên chủ nhiều. Con ngươi đỏ như máu thoáng chốc sáng lóe lên, ngay giây tiếp theo họ đã ở một nơi khác.
Đây là năng lực của Ma cà rồng, không cần dùng bất cứ đạo cụ nào cũng có thể dời đổi vị trí.
Họ đáp xuống sảnh chính của một tòa lâu đài cổ khác, nơi này cũng không bật đèn, trong đêm tối ngập tràn mùi gì đó rất khó tả, còn cả mùi tanh của máu tươi nữa.
Sau khi đã quen dần, Nha Thấu mới nhìn rõ được bên trong.
Có rất nhiều người trần truồng đang nằm trên bậc thang, sắc mặt xám xịt, trên cổ còn lại mấy lỗ nhỏ sau khi bị hút máu. Còn có những người khác đang cố gắng trèo lên, run rẩy vươn tay về phía Ma cà rồng đang ngồi bên trên.
Ma cà rồng ngậm lấy cái cổ yếu ớt của con người, răng nanh cắm xuyên qua da thịt.
Mặt họ đỏ bừng, vuốt ve Ma cà rồng đang vùi trong cổ mình, ánh mắt mê đắm không có tiêu cự: "Đại nhân, chuyển hóa..."
【Ma cà rồng không hào nhoáng như bề ngoài, Ma cà rồng bây giờ đa phần là dòng lai, số lượng dòng thuần đến nay còn rất ít, hiện chỉ phân bố một số ít quý tộc.】
【Có phần lớn Ma cà rồng tùy tiện vi phạm quy định do Thân Vương đặt ra, bất chấp ý nguyện của con người mà cưỡng chế hút máu họ, hơn nữa còn không có chừng mực, bọn hắn thường xuyên hút sạch máu trong cơ thể con người. Độc đoán, ngang ngược, tùy ý chà đạp sinh mạng của con người. Con người không còn cách nào khác buộc phải vùng lên phản kháng, thành lập Thợ săn Ma cà rồng để chống lại, đây cũng lý do lớn nhất khiến họ sẽ chinh phạt Ma cà rồng.】
【Trong lúc hút máu, Ma cà rồng có thể chuyển hóa con người, biến thành Huyết phó riêng của mình, để họ phụ trách nhu cầu sinh lý và nhu cầu máu thường ngày của bọn hắn. Con người được chuyển đổi cũng sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, cũng sẽ nhận được một phần năng lực của Ma cà rồng. Do đó có rất nhiều con người chủ động đến lãnh địa của Ma cà rồng để tìm kiếm "Chủ nhân".】
Sau khi biết được một phần thông tin, Nha Thấu chẳng hề vui mà bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khiếp vía.
Dù răng nanh không nhọn và không có cánh nhưng cậu vẫn là Ma cà rồng. Khứu giác của cậu nhạy hơn gấp trăm lần so với khi còn là con người, lúc này quanh mũi cậu đầy mùi kinh tởm của những Ma cà rồng kia, còn cả mùi khó ngửi của loại máu kém chất lượng nữa.
Luther không nhận ra sự bất thường của Nha Thấu, y đã quen với cảnh tượng trước mắt từ lâu rồi.
"Máu dự trữ của anh cất sâu trong lâu đài, em muốn đi cùng anh..."
Y chưa nói hết câu thì thiếu niên đã chạy ra ngoài với khuôn mặt tái mét.
Luther thoáng lo lắng, định đuổi theo sau, nhưng vừa bước một chân ra đã bị Ma cà rồng phía sau gọi lại.
"Luther thiếu gia, sao lại mang thằng phế vật đó đến đây?"
Luther lạnh lùng liếc gã ta: "Nói chuyện cho tử tế."
Ma cà rồng kia ngạc nhiên: "Hôm nay cậu đổi tính à? Chẳng phải cậu là người đầu tiên gọi thế còn gì?"
"..."
Gã ta ôm lấy con người bên cạnh, nhìn Luther cười mờ ám: "Muốn chơi cùng nhau không?"
"Cút."
Luther nhìn gã ta với ánh mắt chán ghét: "Vương sắp trở về rồi, cậu để ý chút đi."
"Biết rồi biết rồi."
...
Nha Thấu không biết chạy bao lâu, cậu chạy mãi đến một khu rừng mới dừng lại.
Sau khi cách xa khỏi chỗ kia, cái mùi buồn nôn kia có vẻ mới biến mất.
Cậu chỉ cảm thấy dạ dày mình thắt lại, dường như có một loại hormone không biết tên đang chạy dọc theo dây thần kinh rồi tập trung vào hai chiếc răng nanh cùn trong miệng cậu, tâm trí cậu cũng trở nên hỗn loạn, ngay cả bước chân cũng như đang đi trên mây.
Đêm vừa mới mưa xong, mặt đất vẫn còn hơi ẩm.
Nha Thấu dừng lại, nhìn chằm chằm vào bên trong khu rừng.
Có một mùi rất thơm đang tỏa ra từ bên trong.
Khác hẳn với mùi mới ngửi thấy trong sảnh chính, mùi hương nồng nàn kia không ngừng tác động vào não cậu, đánh tan lý trí của cậu.
Lúc này cậu đã không nghĩ thêm được gì nhiều, chỉ biết ngơ ngác đi theo nó.
Cứ thế đi mãi vào sâu trong rừng.
Gió thổi trong rừng, mặt trăng treo cao trên bầu trời, nhẹ nhàng rọi xuống, chiếu sáng những ngôi mộ xung quanh.
Nơi đó có một người đàn ông đang đứng, hắn mặc áo măng tô màu lông lạc đà, tóc dài màu bạc buộc cao, tay phải buông thõng đeo găng màu trắng. Chỉ cần nhìn bóng lưng của hắn cũng đủ biết được thân phận của hắn cực kỳ không tầm thường.
Hắn đang đứng quan sát gì đó, nhìn có vẻ như không hề hay biết về sự xuất hiện của Nha Thấu.
Vì tóc dài được buộc lên nên chiếc cổ mảnh khảnh lộ ra ngoài.
Mùi hương nồng nàn chứa đựng sức sống dồi dào bên trong không ngừng tấn công vào lý trí vốn đã ít ỏi của thiếu niên, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đó mà nuốt nước bọt.
Chờ lúc tỉnh lại thì Nha Thấu chỉ còn cách lưng người đàn ông nửa mét.
Đến gần cậu mới nhận ra khoảng cách chiều cao giữa hai người quá lớn, nếu chỉ dựa vào sức của mình cậu thì e rằng có nhảy lên cũng chẳng cắn được cổ của người ta.
Mất mặt quá đi mất.
Thiếu niên mơ màng nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.
Trong tình huống này chắc cần phải đè đối phương xuống.
Nhưng... đè xuống thế nào?
Ánh mắt thiếu niên hiện lên vẻ bối rối, nhìn chằm chằm vào lưng đối phương rồi cứ đứng đờ đẫn như vậy.
Con mồi ở ngay trước mặt nhưng cậu biết làm sao mới ăn được. Nha Thấu hơi sốt ruột, đói bụng lẫn sự khao khát máu tươi lâu không ngày không được thỏa mãn khiến cậu không nghĩ được nhiều mà duỗi thẳng tay ra.
Nhưng ngay khi cậu vừa đưa tay ra thì cảnh vật trước mắt bỗng quay cuồng.
Bé Ma cà rồng bị đẩy mạnh vào thân cây, người nào đó chen chân vào giữa hai chân cậu rồi đè cậu lại. Một tay hắn tóm chặt hai cổ tay cậu, tay khác nắm hờ vào chiếc cổ mảnh mai của thiếu niên, chỉ cần con Ma cà rồng dưới tay hắn có ý định hại người thì hắn sẽ siết chặt không thương tiếc.
Thiếu niên bị đẩy mạnh đến choáng váng, cơn đau sau gáu với sau lưng khiến cậu rên khẽ một tiếng, nước mắt sinh lý ứa ra khiến đôi mắt màu lam như bảo thạch của cậu ướt nhẹp, hai mắt mờ sương nhìn chằm chằm vào phía trước.
"Bảo sao lại ngốc như vậy." Giọng của người kia lạnh lẽo tựa như vầng trăng đang treo giữa bầu trời: "Thì ra là một con Ma cà rồng còn nhỏ."
1
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook