Vị Thuốc Trên Đầu Môi
10: Phiền Muộn Vô Cớ


Thì ra ông ta cũng nhận ra cô, Hà Tranh than thở trong lòng.

Cô quay sang, cười ngờ nghệch.
"Vâng, chào chú ạ, còn chú là… Ai…"
Thấy cô tỏ ra ngây ngô, ông chú đó lườm cháy mặt.

Xong, bỗng dưng ông ta vò đầu thở dài.
"Mẹ kiếp, có chút tiền thôi mà làm khó nhau quá! Tao suýt tí nữa bị bọn họ chặt ngón tay chỉ vì không làm đúng yêu cầu, biết thế đã không nhận, mà không nhận có khi còn chết nhanh hơn."
Hà Tranh hỏi: "Có chuyện gì sao chú? Lẽ nào ông Lộc thua nên đám người kia trút giận lên chú à?"
Ông ta liếc cô: "Cũng tại mày, chen vào làm gì hỏng hết cả việc, mày cũng cẩn thận đi, tốt nhất là dọn ra khỏi đây đi chỗ khác sống cho rồi."
Hà Tranh cười méo xệ: "Cháu chỉ là học sinh thôi mà, có biết được gì đâu chứ ạ."
Ông ta tặc lưỡi: "Thôi tao không nói nữa, tao làm chuyện thất đức nên mới bị quả báo, bây giờ phải dọn đi nơi khác, sống xa quê hương chứ biết sao giờ."
Than vãn xong, ông ta liền đi tới chiếc ôtô đậu ven đường.

Hà Tranh nhìn thấy hàng ghế sau chứa rất nhiều vali và thùng giấy, có vẻ là thật sự chuyển đi.
Chiếc xe rời đi để lại vệt khói bụi, Hà Tranh bần thần hồi lâu.
Nơi này đất rộng nhưng cư dân khá thưa thớt, đa số là người già làm ăn buôn bán thảnh thơi dưỡng già mà thôi, thanh niên một số thì ra ngoài biển lớn mà vùng vẫy một số thì cúi mặt làm lụng trong các nhà máy công nghiệp, cứ ngỡ là một nơi yên bình lắm.
Ly trà sữa cầm trong tay dần bị khí hậu nắng nóng tan bớt đá lạnh.

Hà Tranh thở ra một hơi chán nản, quay mặt vào cửa tiệm xin thêm ít đá.
Chiều dần buông, trên con đường lộ rộng thênh thang là những ngọn gió lùa mát rượi.
Mùi hương của đồng cỏ, của cánh rừng vờn quých làn gió mát.


Những dãy núi như những chiếc bát úp ngược phủ lên một màu vàng cam ấm áp của nắng chiều.

Bầu trời xanh biếc, những tia nắng cuối cùng trong ngày đang nhảy múa và khuất dần khi Hà Tranh càng về gần với thị trấn hơn.
Vượt qua gờ giảm tốc, Hà Tranh rẽ vào con đường dẫn vào bên trong thị trấn, nhả số chầm chậm dừng chờ đèn đỏ, Hà Tranh bất giác theo thói quen nhìn gương chiếu hậu.
Sau lưng, cũng là ngã rẻ đó, ba chiếc wave dán đề can hầm hố xuất hiện.

Lưng Hà Tranh bỗng chốc rợn lên, nhớ đến đám du côn gặp hồi mấy tháng trước.
Cô lập tức đạp số lên ga, đèn đỏ báo hiệu còn hai giây nữa nhưng cô không thèm đợi, rồ ga hết cỡ.

Nhưng chiếc xe của cô dù chạy hết tốc lực cỡ nào cũng không bằng những con xe có phân khối lớn hơn 50cc.
Thấy chúng nó sắp rượt tới nơi, cô cắn răng, nhìn bên tay phải có hàng quán, cô lao thẳng vào.
Quán cà phê có khách ngồi phía ngoài hiên đang hưởng gió trời yên bình, thình lình thấy một con xe màu xanh ngọc lao lên vỉa hè rồi tông vào giữa quán.

Ai nấy cũng hú hồn chết khiếp.
"Bây chạy gì bán sống thế kia!" Có người mắng cô vì bị dọa cho yếu tim.
Hà Tranh đá chống vội xuống xe, sau đó nói với mọi người: "Có người đuổi theo cháu ạ."
Mọi người lập tức nhìn ra đường, lúc này tiếng nẹt bô tóe khói vang lên, đám thanh niên thấy có người đứng vây quanh cô bèn rồ ga nhảy lên vỉa hè hâm dọa.
"Mẹ nó lại đám chúng mày, cút đi cho yên làng yên xóm, cái thứ mất dạy đầu trâu mặt ngựa, cô hồn súc sinh."
Một vài ông chú vừa thấy mặt chúng nó là xách xô xách chậu nước bẩn tạt thẳng, vừa tạt vừa chửi rủa, có người còn phang thẳng ghế nhựa, khung cảnh như xảy ra hỗn chiến đến nơi.
Đám thanh niên mồm ngập đầy nước bẩn kéo nhau bỏ chạy, có đứa yếu lái vừa quay đầu là bị ăn cán chổi nên giật mình trượt xe, phải một lúc sau mới dí kịp đám anh em của nó.
Người dân thấy chúng bỏ chạy cũng nhào ra đường mắng chửi thêm vài câu.
Chủ quán cà phê là một người phụ nữ lớn tuổi, kéo tay cô rồi nói: "Cái thằng đi đầu nhuộm tóc màu trắng con thấy không, nó là cháu hiệu trưởng, chú của nó làm việc trong ủy ban huyện, nhà nó còn là chủ doanh nghiệp cái công ty dược phẩm gì đó.


Bởi vậy mới ỷ mà ăn hiếp mấy đứa nhỏ trong trấn, bị công an bắt vài ba bữa là lại thấy nhơn cái mặt ra đường, khốn nạn."
Hà Tranh thấy những cô chú xung quanh cũng có vẻ mặt tức giận hệt như bà chủ quán, cũng biết họ đều căm ghét đám trẻ trâu kia.

Có người còn kể rằng con cháu của họ đi học cũng bị chúng nó bắt nạt đến mức trầm cảm, nghe tới đi học là phát khóc.
Mà nhà trường thì chẳng quan tâm gì, chỉ phạt cảnh cáo thằng kia rồi bù tiền an ủi tinh thần, nếu nhận thì phải im lặng không được báo lên chính quyền, còn không nhận, chúng gọi người hâm dọa cả nhà thằng bé.
Hà Tranh bỗng tự thấy bất an khi còn chưa bắt đầu vào năm học.
Thấy cô định về nhà, vài cô chú cũng xách xe đi theo để kèm cho an toàn.

Hà Tranh là nhân viên quán bà Cầm nên người lớn trong trấn đều biết đến cô gái nhỏ chăm chỉ này, ai cũng thương cũng quý, đặt biệt là khi họ biết cô tự mình trang trải tự mình đi học mà không có người thân.

Đêm hôm đó, Hà Tranh đặt bút xuống sau khi ghi chú hết nhãn dán tập sách của mình.

Cô vươn vai một cái cho thư giãn, chợt, cô nhìn chằm chằm quyển nhật ký của em trai ở được đặt cẩn thận trên kệ tủ.
Hà Tranh khều khều nút khóa bằng dãy số đó, mày mỏng khẽ khàng nhíu lại.

Cô đã thử rất nhiều dãy số rồi, từ sinh nhật của nó cho đến những ngày đặc biệt mà cô có thể nhớ nhưng thật sự không có cách nào mở được.
Cô chống cằm nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Em trai cô là một người rất trầm tính và thông minh, từ khi mới bước vào lớp 1, nó đã cho thấy đầu óc nhanh nhạy về tính toán, lên lớp ba là được vào đội tuyển thi toán của trường, lớp 5 đạt thành tích cao nhất toàn Quận.
Trước đây gia đình Hà Tranh thật sự rất hạnh phúc, một người mẹ đảm đang, một người cha cần cù, hai đứa con một trai một gái đều ngoan ngoãn lễ phép.


Nhưng rồi mâu thuẫn xảy ra, mẹ cô bị cha nghi ngờ có người mới, là anh bạn thân hồi học đại học của mẹ.
Cha cô ngày đi làm, tối bê tha rượu chè về nhà thấy mặt mẹ là lại chì chiết đủ điều.

Dù rằng ông không hề có chứng cứ ngoại tình của vợ, nhưng cái sự tự ti và thua kém về mọi mặt với người đó khiến ông lầm than trong ảo tưởng, cứ nghĩ đến khi ông đi làm, vợ mình ở nhà tằng tịu với người khác.
Mẹ cô không chịu nổi, vào ngày mà sinh nhật thứ 14 của cô, cha mẹ cô ly hôn.

Tòa phân em trai cô ở với mẹ, còn cô về nhà nội cùng cha.
Sau ngày đó, cô chỉ có thể gặp lại em trai mình qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi.
Hà Tranh nâng quyển nhật ký lên, xoa xoa góc cạnh.
"Em dường như có rất nhiều chuyện giấu chị nhỉ? Em không muốn chị mở quyển nhật ký của em sao?"
Lòng Hà Tranh chùng xuống.

Em trai của cô, một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ bộc lộ sự tủi thân hay buồn phiền của nó, nó luôn cười, luôn tích cực và mong đợi được những người mà nó yêu thương khen ngợi thật lòng.
"Nhưng mà… Chị phải biết chuyện gì đã xảy ra với em, vì sao em lại ở trong cái nhà kho đó vào hôm đấy, vì sao lại chết cháy? Vì sao rời bỏ chị."
"Chị em mình đã hứa với nhau, khi chị đậu đại học ở Hà Nội, chị sẽ ra thăm em, chị em mình sẽ lại gặp nhau, đúng không?"
Cô chớp mắt: "Dù là cách nào đi nữa, chị em mình vẫn sẽ gặp lại nhau, vậy nên hãy tin tưởng chị, giúp đỡ chị tìm ra hung thủ, được không em?"
Hà Tranh bỗng thấy mệt mỏi vô cùng, cô thở dài, khoanh tay ôm quyển nhật ký rồi nằm dài trên bàn, nhắm mắt lại.
Thật sự rất lâu rồi, Hà Tranh không còn cảm giác cô đơn trống trãi như lúc này, giống như nguồn động lực tạo nên sức mạnh để cô có thể tồn tại đang lần lượt bị rút sạch.
Nhưng ngay sau đó, cô chợt thở mạnh.

Không, mọi thứ mà cô cố gắng cho đến bây giờ, chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
Còn rất nhiều chuyện cần cô tồn tại, còn rất nhiều thứ chưa được giải đáp, sự thật về cái chết của em trai, về ngôi trường, về cả cái thị trấn này.

Cô phải mạnh mẽ, phải tiếp tục đốc thúc bản thân, kiên trì cho đến khi ánh sáng của sự thật được phơi bày.

Ngày chủ nhật, nhiều người đặt hàng hơn bình thường, Hà Tranh liên tục nhận điện thoại và ghi chép đơn hàng cho bà Cầm.
Khi đang tổng hợp đơn để đi giao cho khách, tiếng chuông điện thoại bàn lại vang lên.

"Alo, quán ăn bà Cầm xin nghe ạ, hôm nay quán mở bán ba món, cháo canh, bún thịt nướng và bánh ngào, quý khách muốn đặt món nào ạ?"
"Cho bốn bún thịt nướng đi."
Hà Tranh ghi chép lại: "Vâng ạ, quán xin địa chỉ của mình nha."
"Số nhà 142 đường xxx."
Bỗng cô hơi ngờ ngợ, bèn dịu giọng nói họ vui lòng đợi một chút.

Cô mở điện thoại ra, tra cứu địa chỉ này trên bản đồ.

Nhận ra nó ở phía Tây của thị trấn, mà lạ lùng rằng địa chỉ này là một khu vực nhà máy, cách khá xa.
Hà Tranh rướn người dậy, nói vào ống nghe: "Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi chỉ nhận giao trong vòng 3 kilomet thôi ạ."
Đầu dây bên kia im lặng một chút, ngay sau đó, vô số tiếng chửi thề vang lên rồi tắt máy ngang.

Mà cái giọng nói này, Hà Tranh nghe rất quen.

Cô chợt nghĩ tới đám thanh niên hôm trước, bởi vì không chặn đầu được cô nên tìm cách gây rối đây mà.
Hà Tranh đặt đồ ăn vào thùng hàng, nhanh chóng chạy đi giao.

Đến đơn hàng cuối, nhìn cái địa chỉ quen thuộc, cô chợt ngao ngán.
Sau cái đêm hôm đó, cô đã không thấy người đàn ông kia về nhà thêm một lần nào.

Hoặc là có nhưng là những khi cả cô và bà Cầm đã ngủ say, tiếng bước chân thình thịch trên sàn gỗ vẫn hay xuất hiện trong những giấc ngủ mơ màn của cô.
Người nọ không về nhà vào ban ngày, cả quần áo cũng không còn mang về nhà giặt giũ nữa.
Vốn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, nhưng thái độ như vậy khiến cô tự thấy mình như đống phiền muộn vô cơ xuất hiện trong nhà anh.

Cảm giác thật sự rất khó chịu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương