Trưa hôm đó , bà nội Phong và dì Trần ở lại biệt thự và cùng ăn cơm nên Uyển Ngưng đã chuẩn bị rất nhiều món ngon để tiếp đãi hai người.

Khi thấy con trai mình kén ăn như vậy , dì Trần không khỏi nhíu mày lên tiếng nhắc nhở: " không được kén ăn! Mau ăn rau cho mẹ "
- " không muốn! rau này không sạch! "
Dì Trần đen mặt không thể nói được con trai.

Rau này là được lấy từ bên nhà vườn của Phong gia về đảm bảo sạch sẽ 100% được trồng trong nhà kính có hệ thống nước và ánh sáng đầy đủ , việc Phong An Huy chê rau chủ yếu do anh ta không muốn ăn
Uyển Ngưng đứng phía sau chỉ có thể lặng im và cười trộm , cậu chủ này nhà cô đã 20 tuổi rồi nhưng có lẽ việc gì cũng để mẹ phải nhắc nhở đây mà
Chẳng biết là Phong An Huy cảm nhận được hay anh ta biết cô đang cười trộm mà đột nhiên quay lại nhìn Uyển Ngưng.

Cô thấy vậy liền nhịn cười lại kìm nén bản thân không được cười, Uyển Ngưng đứng đó cuối cùng đành nở nụ cười ngây ngốc khiến cho Phong An Huy đen mặt

Dì Trần thấy Uyển Ngưng đứng ở một bên liền vẫy tay bảo cô đến gần: " Uyển Ngưng!!Mau sang bên này ngồi với dì! "
- " dạ.

.

thôi ạ! Tí con sẽ ăn sau ạ! con xin phép ra ngoài ạ " Uyển Ngưng giữ nụ cười trên môi đáp lại dì Trần sau đó cô đi ra bên ngoài từ từ đóng cửa lại đi giám sát việc của mình
Đứng ở bên cạnh cửa sổ ,Uyển Ngưng ngẩng đầu lên thì phát hiện ra có một đám mây đen đang bay đến chỗ bọn họ , bầu trời cũng đã sầm tối từ bao giờ cũng không rõ gió từ bên ngoài thổi vào báo hiệu một trận mưa lớn sắp diễn ra
Nhìn trời như vậy, Uyển Ngưng đột nhiên nhớ đến chăn ga sáng nay cô mới giặt hiện tại đang ở sân thì lập tức chạy ra bên ngoài ôm chăn.

Người hầu không đợi mệnh lệnh vội chạy đi đóng cửa sổ lại ngăn không cho chúng đập vào tường
Địa điểm phơi chăn khá xa khiến cho Uyển Ngưng khá vất vả , trời gió rất lớn như muốn hất bay cô về phía sau.

Một người hầu ở khu vực nhà phụ thấy Uyển Ngưng đang chạy về phía đồ phơi thì vội hét lớn
- " Ngưng quản gia!! Quần áo đã lấy hết vào rồi ạ "
Khoảng cách của hai người khá xa nên Uyển Ngưng không nghe rõ , người hầu kia thấy vậy lập tức chạy xuống dưới hét lớn ngăn cản Uyển Ngưng lại
Thấy có người đứng ở một bên cứ vẫy mình , Uyển Ngưng liền đổi hướng đi lại gần cô ấy.

Người hầu kia thấy vậy liền hét lên: " quần áo bọn tôi lấy vào hết rồi!! "
- " các cô đã lấy cái chăn tôi phơi ở ngoài chưa? "
- " ơ! làm gì có cái chăn nào ạ? " Cô người hầu khi nghe thấy Uyển Ngưng hỏi như vậy liền đáp lại , Uyển Ngưng nghe xong không biết nói gì hơn chỉ có thể xoay người chạy về phía ban sáng mình phơi chăn

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, rơi đúng vào trán cô khiến cho Uyển Ngưng suy nghĩ hai việc.

Một là hi sinh quần áo và bản thân để đi lấy chăn , hai là kệ mặc chăn của Phong An Huy ở đó
Cuối cùng Uyển Ngưng chọn phương án thứ 2 , một cái chăn không quan trọng!!!
Cô không nghĩ nhiều lập tức chạy vào trong gian nhà phụ, vừa vào trong gian nhà phụ trời đã đổ cơn mưa to trong lòng Uyển Ngưng cảm thấy bản thân đã đưa ra một lựa chọn thật đúng đắn
Sấm chớp ở bên ngoài vang lên khắp nơi khiến cô không khỏi rùng mình một cái.

Mấy cô người hầu ở đây đứng gần cửa số nhìn ra bên ngoài thì không khỏi cảm thán: " mưa to thật đấy!! "
- " có ai đã đem chăn từ bên ngoài vào hay chưa? " Cô người hầu vừa rồi nói chuyện với Uyển Ngưng lên tiếng hỏi những người phụ trách việc này.

Mấy cô gái nhìn nhau sẽ đó khẽ lắc đầu: " chúng tôi không thấy chiếc chăn nào cả! hôm nay Ngưng quản gia đã phơi sao? Không thấy "
Mấy cô gái đồng thời nhìn về phía Uyển Ngưng , cô thấy vậy thì chỉ gật đầu: " kệ đi! Tí tạnh mưa chúng ta sẽ đi tìm "
Mấy cô hầu cùng gật đầu sau đó lại chăm chú nhìn ra bên ngoài.


Đứng ngắm nhìn trời mưa gần 5 phút thì có một cô người hầu nói lớn: " ơ!! Kia là cậu chủ Phong có phải không? "
Tất cả mọi người cùng nhau nhìn ra bên ngoài nhìn về hướng mà cô ấy chỉ.

Một bóng người đang chạy về phía khu vực phơi đồ , cả người ướt sũng không cầm theo ô mà trực tiếp chạy về phía kia
Uyển Ngưng thấy vậy liền nhoài người ra khỏi cửa sổ rồi hét lớn: " Phong An Huy!!! Ở đây!! "
Phong An Huy nghe thấy tiếng của Uyển Ngưng liền quay sang nhìn về phía đó thấy cô đang vẫy tay với mình liền chạy về phía gian nhà phụ
Cả người Phong An Huy ướt từ trên xuống dưới không có chỗ nào khô cả , những giọt nước từ tóc lăn xuống mặt khiến cho anh ta khó chịu liền đưa tay vuốt hết nước ở trên mặt đi
Uyển Ngưng thấy vậy liền đi đến chỗ của anh ta đưa cho Phong An Huy khăn lau mặt: " Lau đi! Sao cậu lại chạy ra đây? "
Phong An Huy đi đến ghế ngồi còn cô thì đi tìm một chiếc khăn để giúp anh lau tóc
Mấy cô nhìn thấy cảnh tượng quản gia đang đứng trước mặt thiếu gia giúp thiếu gia lau tóc thì không khỏi cười trộm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương