Minh quỷ 3 – Thơm thật ~
Lòng bàn chân lần nữa được tiếp xúc với mặt đất, Lệ Nam dựa lưng vào tường thở dốc từng hơi, dáng vẻ khổ sở cứ như vừa nãy hắn mới là người kéo Ngôn Hành Yến từ ngoài cửa sổ vào.

Theo tầm mắt của hắn con búp bê kim tiêm đang rùng mình dán chặt vào trên vách tường, động tác không khác gì Lệ Nam một phút trước, hiện tại hoàn cảnh hai bên thay đổi quả là phong thủy luân chuyển.

Đám kẹo cứng cứ như mấy tên côn đồ tầm thường hay bắt nạt người khác nay gặp kẻ mạnh thì chạy vắt chân lên cổ.

"..." Lệ Nam như nhận ra cái gì, nhìn Ngôn Hành Yến bên cạnh lại thấy đối phương đang mò mẫm bên vách tường không biết đang tìm cái gì, tư thế cứ như vừa trở về nhà đang lục tìm công tắc đèn trong bóng tối.

Giữa lúc Lệ Nam cảm thấy quá hoang đường thì chuyện càng hoang đường hơn lại xảy ra, Ngôn Hành Yến thật sự tìm được công tắc và đèn cũng thực sự sáng.

Lệ Nam híp mắt một hồi mới thích ứng được với ánh sáng, hắn lại ngẩng đầu thu hết hình ảnh gò má của người kia vào trong mắt.

Ngôn Hành Yến vẫn mặc đồng phục học sinh như ban đầu, cái bịt mắt màu đen che kín nửa bên mắt, trong tay cầm một cây sáo trúc sẫm màu nhưng từ tư thế cầm sáo của y có thể thấy y cũng không định thổi, nói là lấy nó đi đâm người khác có khi còn thích hợp hơn.

Lệ Nam còn đang quan sát Ngôn Hành Yến bỗng nhiên quay người lại nhìn hắn một cái, cái nhìn này so với việc Lệ Nam nhìn trộm thì đúng là trắng trợn vô cùng.

Ngôn Hành Yến quan sát từ trên xuống dưới, từng sợi tóc cho đến tận gót giầy của Lệ Nam cũng phải nhìn qua một lần, lại hỏi: "Có bị thương không?"
"Không...!Có." Lệ Nam vốn đang ấm lòng vì được Ngôn Hành Yến quan tâm nhưng chờ khi thật sự đối mặt với Ngôn Hành Yến thì sắc mặt Lệ Nam phút chốc thay đổi, mặc dù khống chế nét mặt rất nhanh nhưng chính sự căng thẳng trên mặt cũng là một loại biểu hiện.


Hắn muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hoặc chưa từng nhận ra gì hết nhưng Ngôn Hành Yến vẫn phát hiện đầu mối, thậm chí nhíu mày, quay người tiến về phía Lệ Nam.

Lệ Nam nhớ kỹ Ngôn Hành Yến bị thương mắt phải nhưng người đàn ông trước mắt lại che mắt trái để lộ mắt phải lành lặn không bị tổn thương.

Ngôn Hành Yến càng tới gần Lệ Nam thậm chí còn thấy rõ được con ngươi màu đỏ và lòng trắng tối tăm trong mắt y.

Người này không phải là Ngôn Hành Yến! Mà là ma quỷ giả dạng Ngôn Hành Yến!
Mắt quỷ đỏ thẫm khóa chặt lấy Lệ Nam, chuyên chú như đang nhìn con mồi nhỏ bé nằm dưới máy chém.

Cơ thể Lệ Nam cứng còng, mỗi một cử động lại nghe được âm thanh vang lên cọt kẹt như cơ thể bị gỉ sét, hắn khó khăn nuốt nước bọt, hầu kết cuồn cuộn lên xuống không ngừng.

"Khẩn trương cái gì?" Ngôn Hành Yến lại nở nụ cười, Lệ Nam bị nụ cười đáng sợ của y chọc cho rát khô cả cổ họng, khóe mắt mơ hồ nhìn thấy răng nanh sắc bén trong miệng y.

Con quỷ ngụy trang thành người quen còn khiến Lệ Nam sợ hãi từ tận đáy lòng hơn cả con búp bê kim tiêm.

Hắn sợ hãi tới cực điểm, ngược lại cũng tỉnh táo, ngoại trừ bả vai căng thẳng vẫn đang để lộ sự khiếp đảm thì biểu hiện ra bên ngoài của Lệ Nam thoạt nhìn quá mức bình tĩnh tùy ý.

Hắn vươn tay làm tư thế dừng bước, nhỏ giọng hỏi: "Cậu là ai? Tại sao muốn giả trang thành Ngôn Hành Yến?"
Ngôn Hành Yến không ngờ Lệ Nam sẽ hỏi vấn đề này, y sửng sốt, theo bản năng nghiêng đầu, bật thốt lên: "Hả?"

Động tác nghiêng đầu quá nhân tính hóa khiến Lệ Nam cũng ngẩn cả người, hắn trở tay chỉ ngón tay vào mắt phải của mình, "Ngôn Hành Yến bị thương mắt phải, cái che mắt của cậu bị ngược chiều, cậu muốn nói đây là thế giới trong gương hả?"
"..." Ngôn Hành Yến bĩu môi, không biết nói gì hơn: "Cậu cho rằng nơi này là nơi nào?" vừa nói y vừa tháo cái chụp mắt xuống để Lệ Nam nhìn con mắt trái hoàn toàn không bị gì của mình, "Cái này là mắt người, dùng để nhìn nhân gian." Y lại đeo bịt mắt lên, "Một mắt khác là mắt quỷ, dùng ở quỷ giới."
"Mắt quỷ?"
"Đúng, cậu không cần hiểu vì sao, biết là mắt quỷ là được rồi." Ngôn Hành Yến xoay người cầm sáo trúc chọc búp bê kim tiêm, "Thứ kia chắc là y tá, cậu không cần sợ, hai cánh tay của nó chắc là phỏng theo thực tế muốn truyền nước biển cho cậu, tiêm một mũi cũng không sao đâu..." lời còn chưa dứt sau lưng y chợt nặng nề, Lệ Nam giữ yên lặng nãy giờ vươn tay từ phía sau ôm lấy Ngôn Hành Yến, cằm cũng gác lên vai y.

Ngôn Hành Yến "Hả?" một tiếng, chỉ nghe Lệ Nam nhỏ giọng ghé vào lỗ tai y thì thầm: "Chân run, cậu cho tôi dựa một lúc..."
Không khí an tĩnh trong nháy mắt, sau đó Ngôn Hành Yến cười ầm lên, cằm Lệ Nam đặt trên vai y cũng bị rung lên rung xuống.

Lệ Nam còn cách nào đâu, mấy phút trước hắn còn mạnh mẽ leo tường, linh hoạt chạy chỗ, mấy phút sau đợi hắn xác nhận xong Ngôn Hành Yến là phe mình thì trong nháy mắt hai chân mềm nhũn, cánh tay bị cọ rách da lúc nhảy lầu giờ cũng cảm thấy đau.

"Cậu còn có thể run chân? Ha ha ha, cậu không biết mình vừa làm gì ư, suýt chút nữa thôi cậu đã nhảy khỏi tầng sáu, cậu có hiểu không?"
"Tầng sáu?" Lệ Nam giậm chân một cái, xoay người lại nhờ vào ánh sáng trong phòng bệnh lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nơi đây rõ ràng là tầng một."
Ngôn Hành Yến cũng nhìn theo, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đúng là của tầng một, "Đó là phòng bệnh ở tầng một, thế nhưng chỗ này vốn là tòa nhà dạy học trong trường, trên thực tế là lầu sáu."
"...!Cái gì?" Lệ Nam bị xoay đến hoang mang, "Cậu không thể giải thích dễ hiểu chút sao?"
"Không thể...!Có thể cũng được, nhưng trước hết cậu trả lời tôi một vấn đề." Ngôn Hành Yến dùng sáo trúc đập đập lòng bàn tay, "Tôi đã sớm muốn hỏi rồi, trên người cậu xịt cái gì mà sao thơm vậy?" nói xong như để chứng minh tính chân thật cho câu hỏi của mình, y tiến đến bên cổ Lệ Nam rồi hít một hơi thật sâu, còn phát ra âm thanh khen ngợi tự đáy lòng, cứ như thở ra một hơi thật dài sau khi đã ăn no uống đủ.

Lệ Nam bị động tác biến thái này của y dọa cho sợ đến tê cả da đầu, "Mùi gì chứ? Tôi không xịt gì hết, dưỡng da cũng chỉ dùng sữa rửa mặt." Lệ Nam lặng lẽ bổ sung trong lòng: Là đồ thừa mẹ tôi bố thí.


"Theo ý cậu...!Đây là mùi thơm của cơ thể?" Ngôn Hành Yến xem thường nháy mắt mấy cái với hắn, sau đó lại khụt khịt chóp mũi, "Thật sự rất thơm, tôi thích lắm."
Trong lúc nhất thời Lệ Nam không biết hắn nên đưa ra phản ứng thế nào trước lời khen như vậy.

Nên nhẹ nhàng ôn hòa nói một tiếng cảm ơn cậu cũng rất đẹp trai hay nên thê lương kêu thảm một câu đồ gay chết tiệt tránh xa tôi ra.

Cuối cùng hắn vẫn chọn nhẫn nhịn vì mọi việc, lờ đi mấy biểu hiện không bình thường của Ngôn Hành Yến lúc này.

Ngôn Hành Yến không chút rụt rè ngửi hắn rồi khen thơm -- mặc dù Lệ Nam không ngửi thấy mùi gì hết, y còn mở lòng từ bi giải thích cho Lệ Nam: "Nay này là cảnh trong mơ của quỷ."
"Giấc mơ của quỷ? Quỷ cũng sẽ nằm mơ?" Lần đầu tiên Lệ Nam nghe được chuyện như thế.

Đương nhiên nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy thì ban đầu hắn cũng không tin trên thế giới có quỷ.

"Quỷ đương nhiên cũng biết mơ, nó còn kéo con người vào trong mộng mị của mình." Ngôn Hành Yến cười nói: "Thông thường loại tình huống này đều vì có điều muốn nói với cậu, cũng có thể là muốn nhờ cậu làm chuyện gì...!Cơ hội như thế rất khó có được, hoàn thành chấp niệm của quỷ có thể tích chút âm đức, tôi đây cũng nhờ phúc của cậu mới theo cậu tiến vào."
Lệ Nam không có hứng thú đối với tích âm đức, hắn chỉ có một vấn đề: "Vậy phải thế nào mới có thể đi ra?"
"Hoàn thành tâm nguyện của con quỷ.

Những quỷ lưu lại ở nhân gian đều có nguyện vọng của mình, hoặc nên nói là chấp niệm, giúp nó hoàn thành, tiễn nó đi đầu thai."
"..." Lệ Nam lộ ra vẻ mặt mông lung, Ngôn Hành Yến như đã sớm biết sẽ là kết quả này, "Yên tâm, tôi nhờ vé vào cửa là cậu mới có thể vào nên tiếp theo cứ giao cho tôi là được."
Ngôn Hành Yến là lão, bình thường đã quen đối phó với chuyện ma quỷ, cứ nhắm mắt lại đi theo y là tốt rồi -- Lệ Nam đọc hiểu điểm này, hắn hơi có chút an tâm nhưng vẫn nhớ tầng sáu khác với tầng một, cùng với việc Ngôn Hành Yến nói cơ thể hắn có mùi thơm.

Người sau có chút xấu hổ, Lệ Nam không muốn đề cập, người trước hắn vẫn mở miệng hỏi ra, khi đó Ngôn Hành Yến đang chỉ huy búp bê kim tiêm đi mở cửa, nghe vậy giải thích: "Quỷ trong giấc mơ hoặc nhiều hoặc ít đều có nguyên hình.

Tôi nghĩ con quỷ này chết trong bệnh viện, phòng bệnh của nó ở lầu một, con búp bê mang mũ đội đầu này tượng trưng cho y tá đi tiêm, nhìn cái hình tượng xấu xí này thì hẳn quỷ kia rất sợ tiêm, còn phun ra kẹo cứng có thể là để dỗ cho nó nó chịu tiêm...!Suy đoán như vậy, có khi nào con quỷ này là trẻ con?"

Nghe Ngôn Hành Yến suy luận như vậy Lệ Nam gật đầu, lại lắc đầu, "Cái này thì liên quan gì đến tầng một hay tầng sáu?"
"..." Ngôn Hành Yến dò xét nhìn hắn, "Chủ thể xây dựng nên giấc mộng này vẫn là phòng học trên tầng sáu chỉ là quang cảnh nhìn từ cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài lại là tầng một, đây là tái hiện lại trí nhớ của con quỷ khi còn sống, trên thực tế vẫn là tầng sáu, nói vậy cậu đã hiểu chưa?"
Lệ Nam cái hiểu cái không, nhưng dường như vẫn hiểu điểm ý đó, hắn lại hỏi: "Nếu khi nãy tôi nhảy xuống khỏi tầng sáu sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Không rõ lắm, có lẽ sẽ tỉnh lại trong hiện thực, cũng có thể không bao giờ tỉnh lại nữa." Ngôn Hành Yến đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lệ Nam, "Nơi này là một thế giới rất duy tâm, cậu có thể nghĩ như vậy, nếu như đại não của cậu nhận định cậu đã nhảy xuống từ tầng sáu chết đến mức không thể chết thêm...!cậu còn có thể tỉnh lại trong hiện thực nữa không?"
Lệ Nam bỗng nhiên sợ, thậm chí tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Ngôn Hành Yến mỉm cười tiến lại gần hắn, "Cho nên cậu phải cảm ơn tôi."
Đây là sự thực, nếu không phải Ngôn Hành Yến kéo hắn một cái thì Lệ Nam cũng không biết mình sẽ thế nào dưới cái sự tự cho là thông minh khi nãy.

Hắn vừa định nói một tiếng cảm ơn lại nghe thấy Ngôn Hành Yến duỗi dài cổ tới hít hà một hơi thật sâu phía sau tai mình, "Được rồi, chấp nhận lòng biết ơn của cậu."
"...???" Lệ Nam nhịn không được giơ cánh tay lên rồi tự ngửi ngửi bả vai mình, hắn thực sự không ngửi được gì hết, đến mùi mồ hôi cũng không có.

Búp bê kim tiêm sớm đã mở cửa phòng bệnh nhưng Ngôn Hành Yến không gấp gáp ra ngoài, y sờ sờ giường, gõ gõ máy điện tim, lại đập đập bình truyền dịch, đá đá lan can dưới chân giường, "Cậu quen con quỷ này hả? Một đứa bé bị bệnh vừa chết."
Lệ Nam lắc đầu.

"Vậy sao nó lại tới tìm cậu?"
Lệ Nam lại lắc đầu.

"Thực sự một chút ấn tượng cũng không có?"
Lệ Nam đổi thành bình tĩnh gật đầu, hỏi ngược lại:"Cậu là đạo sĩ à? Kiểu như bắt quỷ ấy."
"Tôi càng muốn cậu gọi tôi là thiên sư hơn." Ngôn Hành Yến giắt sáo trúc vào bên hông, "Kỳ lạ...!Cậu cũng đừng giấu diếm tôi, không biết được chấp niệm của nó...!chúng ta cũng chỉ có thể chờ nó đầu thất, đến lúc đi đầu thai rồi lại ra.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương