Vị Thanh Xuân
-
Chương 2
Phương An thường có thói quen đi làm rất sớm nhưng hôm nay khi cô bước vào phòng mới phát hiện ra mình là người đến gần như muộn nhất phòng. Ngay cả Thái Linh ngày nào cũng đến suýt soát giờ làm cũng đã ngồi yên tại chỗ, vừa trông thấy cô đến thì bắt đầu liến thoắng:
– Good morning Ms An. How are you? I’m fine! Thank you! And you!
– Chị lại đụng đầu vào đâu rồi phải không?
Thái Linh vừa định gân cổ quạc lại Phương An theo thói quen nhưng ngay lập tức làm bộ hất tóc một cái, sau đó nở ra một nụ cười đúng chuẩn duyên dáng, nói:
– Chị làm sao nào?
– Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ làm kia mà. Em đã nhìn cả đồng hồ và điện thoại đều chỉ đúng bảy giờ bốn mươi lăm. Mọi người hôm nay đều rất không bình thường.
Kể từ khi cô đặt chân tới sảnh công ty đã mơ màng cảm thấy không khí có chút kì quặc nhưng phải đến khi bước chân vào căn phòng này thì cảm giác đó mới thật sự rõ rệt.
– Em mới không bình thường ấy! Em nhìn lại mình đi! Hôm nay, sếp mới đến mà em không chịu trang điểm ăn mặc cho xinh đẹp hơn chút.
Mặc dù nói vậy nhưng Thái Linh phải thẳng thắn thừa nhận rằng: Dù Phương An chỉ trang điểm nhẹ nhàng cũng không bị lấn át chút nào bởi những khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ khác trong căn phòng này.
– Em như thế này thì không phải chị đứng cạnh em sẽ càng nổi bật sao?
Thái Linh nghe Phương An nói vậy thì cười tít mắt nhìn vào chiếc gương nhỏ trên tay. Rồi có vẻ như còn chưa đủ hài lòng, cô nàng lại lôi bộ đồ trang điểm từ trong túi xách ra, bôi bôi chát chát một lần nữa lên mặt mình.
– Nào, nào! Mọi người tập trung! Tôi có chút chuyện cần thông báo!
Tiếng nói vui vẻ của sếp Lâm vọng tới, theo sau ông là chàng trai cao lớn mà bọn họ đều đã gặp hôm qua. Ông Lâm tiến tới vị trí giữa phòng như thường lệ. Nhưng lần này, trên nét mặt đã in hằn tuổi tác của ông xuất hiện một nụ cười phấn khởi chưa từng thấy:
– Chắc tôi không cần giới thiệu nhiều thì mọi người cũng đã biết Mạnh Quân. Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu ấy sẽ thay tôi đảm nhận chức vụ giám đốc chiến lược và trực tiếp quản lí mọi người. Xét về cả chuyên môn và quản lý, Mạnh Quân là người rất có năng lực và giàu kinh nghiệm nên mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy.
Ông vừa dứt lời thì đồng loạt những tiếng vỗ tay vang lên. Có thể thấy tất cả mọi người đều rất niềm nở đối với Giám đốc mới này.
– Chào mọi người! Tôi là Mạnh Quân! Hi vọng từ hôm nay chúng ta sẽ làm việc và hợp tác vui vẻ.
Tiếng vỗ tay lại một lần nữa cất lên, thậm chí còn mạnh mẽ và nhiệt tình hơn trước. Phương An khó nhọc đưa hai bàn tay cứng ngắc va vào nhau, âm thanh có chút lạc quẻ nhưng vì mọi người đều đang tập chung nhìn vào giám đốc mới nên chẳng ai để ý. Phía trước mọi thứ đều trở lên nhạt nhòa đến mơ hồ, trong cái sự mơ hồ ấy lại hiện lên rõ mồn một hình dáng của một người.
Là anh!
Khóe mắt cảm thấy cay cay, Phương An khẽ cúi mặt, lén đưa tay lau khô.
– An! An! – Thái Linh kéo tay cô – Đến lượt em giới thiệu kìa.
Phương An ngẩng đầu lên. Nãy giờ mọi người đang giới thiệu trước sếp mới, Thái Linh nhanh nhảu tranh giới thiệu đầu tiên nên cô mặc nhiên trở thành người giới thiệu thứ hai.
– Chào… anh! Em là… Phương An ạ! – Cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng âm thanh trong cổ họng của Phương An vẫn không cách nào liền mạch được.
– Ngắn gọn vậy thôi á An? – Một đồng nghiệp nam trêu trọc – Không phải bình thường em mồm mép cũng lanh lợi lắm mà.
Mọi người cười ồ lên khiến hai má Phương An đỏ như gấc. Cô lén lút đưa mắt nhìn anh nhưng ánh mắt anh không dừng lại trên người cô, lòng bỗng nhiên trùng xuống.
– Sếp Quân, không biết sếp có người yêu chưa ạ?
Rõ ràng đây là câu hỏi mà tất cả các cô gái ở đây lúc này đều muốn biết. Phương An như quên đi cảm giác ngượng ngùng ban nãy, một tay nắm chặt vạt áo, cô từ từ ngẩng lên nhìn anh. Anh vẫn không nhìn cô, nụ cười càng sâu hơn trước:
– Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi đã có vợ chưa cưới rồi.
Phương An từng nghĩ lâu như vậy chắc hẳn bản thân đã hình thành được thói quen thôi mong ngóng, thôi hi vọng. Vậy mà cho đến bây giờ khi nghe thấy lời tuyên bố dõng dạc ấy của anh, con tim cô vẫn quặn lên vì đau đớn. Suốt bao năm nay cô luôn tình nguyện làm một tên ngốc chỉ để chứng minh mình không phải kẻ ngốc, cuối cùng kết quả đã chứng minh điều ngược lại: Cô chính là một kẻ ngốc.
– Chán quá! Chán quá cơ! Chị còn tưởng lần này có thể đánh bắt gần bờ một chuyến, không ngờ đổ bể cả rồi.
Phương An cười yếu ớt:
– Không phải lúc trước ai đó còn to miệng nói sẽ đập bình cướp hoa sao? Khẩu khí đó đi đâu hết cả rồi?
– Thôi, em đừng nói nữa. Vợ chưa cưới so với vợ chính thức còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cái bình này làm bằng kim cương rồi, chị không đập nổi.
– Tưởng gì hóa ra… dũng khí của chị cũng chỉ đến vậy thôi sao? Ha Ha!
– Ờ. Còn em thì sao? Miệng nói không quan tâm vậy mà khi vừa gặp người ta thì chân tay luống cuống, miệng lắp bắp không nói lên lời.
– À, tại vì…
Phương An không thể nói rằng Mạnh Quân là mối tình đầu của cô, càng không thể nói năm đó cô đã bị anh bỏ rơi thê thảm đến thế nào.
– Anh ấy khá giống với một người quen cũ của em.
– Thật á? Hay là anh ấy là người quen của em?
– Không phải – Phương An rầu rĩ nói – Anh ấy khá giống người quen của em nhưng người quen của em lại không giống với anh ấy.
– Em nói gì vậy? Thế rốt cục là giống hay không giống? – Thái Linh bị Phương An làm cho hồ đồ.
– Không giống!
Buổi tối, Tường Vy sau khi nghe Phương An kể lại mọi chuyện diễn ra ở công ty ban sáng thì kinh ngạc kêu lên:
– Anh Quân chính là giám đốc chiến lược mới của cậu á? Ôi! Không thể tin được! Sao trái đất này lại tròn như vậy chứ?
Ánh mắt Phương An tha thẩn ra phía ngoài cửa sổ, làm như cô không quá để tâm đến chuyện này.
– Thế hai người đã nói chuyện với nhau chưa?
Một nụ cười buồn thoáng hiện lên ở Phương An nhưng giọng nói của cô vẫn rất bình thản:
– Anh ấy đã có vợ chưa cưới rồi.
Nếu như có một người biết rõ về mối quan hệ giữa Phương An và Mạnh Quân hơn cả cô thì người đó chính là Tường Vy. Tường Vy chơi với Phương An từ thời cả hai còn học chung mẫu giáo; từng chứng kiến cô quen Mạnh Quân, chứng kiến cô buồn khổ thế nào sau những ngày anh rời khỏi. Ngay lúc này, Tường Vy biết ẩn giấu sau vẻ mặt bình thản kia, Phương An có thể đang cảm thấy buồn bã và đau khổ đến thế nào.
– Mà trước đó cậu nói gặp oan gia. Lẽ nào…
Khuôn mặt đang ỉu xìu của Phương An trong tích tắc vì đỏ lên vì kích động.
– Cái tên hà mã chết tiệt ấy. Cậu biết không? Không thể tin được là hắn ta lại là tổng giám đốc của bọn mình.
– Tổng giám đốc? Chính là cái người tuổi trẻ, tài cao, anh tuấn tiêu sái là cháu trai của chủ tịch công ty cậu á? – Dáng vẻ phấn kích của Tường Vy lúc này so với Thái Linh trước đó chẳng kém là bao, cô nàng tiếp tục gật gù – Trước đó mình đã biết anh ấy chắc chắn gia cảnh không vừa nhưng cũng không ngờ lại khủng khiếp đến vậy.
Phương An hậm hực nói:
– Lúc ấy mình đang ôm cả đống tài liệu to oạch thì đụng phải hắn. Mình không biết hắn là sếp nên còn to miệng cãi nhau với hắn một trận.
– Hai người vừa gặp đã lại cãi nhau sao? – Tường Vy nghi hoặc hỏi.
– Thực ra là toàn mình mắng hắn còn hắn thì cứ bày ra bộ mặt dửng dưng đó. Tên khốn ấy, nhờ hắn mà bây giờ mấy bà ở công ty nhìn thấy mình là muốn ăn tươi nuốt sống.
– Trời ơi, tại sao mỗi lần cậu gặp anh Nhân đều nổi điên lên thế hả?
– Mình cũng không biết nữa. Mình với hắn ta cứ như có thù oán từ mấy chục kiếp trước ấy.
– Hết nói nổi! Mà anh ấy gặp lại cậu chắc phải ngạc nhiên lắm nhỉ?
– Ngạc nhiên cái gì chứ? Trong từ điển của hắn có lẽ còn không biết từ “ngạc nhiên” phải thể hiện làm sao nữa. Mà bực mình nhất là mình ôm đống đồ không nhìn thấy thì đã đành, hắn ta không có mắt hay sao mà không biết đường tránh đi?
– Thật đúng là nghiệt duyên! Xem ra, số phận đã định sẵn hai người kiếp này khó thoát phải nhau rồi.
– No never! Sáng mai mình sẽ nộp đơn nghỉ việc, chính tay kết thúc mối nghiệp duyên này!
– Cậu bị điên à? Anh ấy là lãnh đạo tít ở trên cao, cậu nghĩ người ta rảnh lắm mà cứ đi cãi nhau với cậu. Mà có khi cả tháng cậu không gặp nổi anh ấy một lần đâu. Hưng Long không phải là giấc mơ của cậu hay sao? Lăn lộn thi qua bao nhiêu vòng mới vào được mà bây giờ cậu lại muốn từ bỏ vì cái lí do ngốc xít ấy sao?
– Nhưng mà mình với Minh Nhân có thù oán lâu như vậy, sớm muộn gì hắn cũng kiếm cớ sa thải mình thôi.
– Cậu đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Minh Nhân anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Mà tốt nhất, nếu có cơ hội thì hai người mau chóng làm lành đi. Tuổi nào rồi mà còn suốt ngày gặp nhau là chí chóe chứ?
– Mình cóc cần làm lành gì với hắn – Phương An nhăn mặt – Cậu lúc nào cũng vậy, cứ bênh hắn ta chằm chằm! Đúng là đồ trọng sắc khinh anh em!
– Good morning Ms An. How are you? I’m fine! Thank you! And you!
– Chị lại đụng đầu vào đâu rồi phải không?
Thái Linh vừa định gân cổ quạc lại Phương An theo thói quen nhưng ngay lập tức làm bộ hất tóc một cái, sau đó nở ra một nụ cười đúng chuẩn duyên dáng, nói:
– Chị làm sao nào?
– Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ làm kia mà. Em đã nhìn cả đồng hồ và điện thoại đều chỉ đúng bảy giờ bốn mươi lăm. Mọi người hôm nay đều rất không bình thường.
Kể từ khi cô đặt chân tới sảnh công ty đã mơ màng cảm thấy không khí có chút kì quặc nhưng phải đến khi bước chân vào căn phòng này thì cảm giác đó mới thật sự rõ rệt.
– Em mới không bình thường ấy! Em nhìn lại mình đi! Hôm nay, sếp mới đến mà em không chịu trang điểm ăn mặc cho xinh đẹp hơn chút.
Mặc dù nói vậy nhưng Thái Linh phải thẳng thắn thừa nhận rằng: Dù Phương An chỉ trang điểm nhẹ nhàng cũng không bị lấn át chút nào bởi những khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ khác trong căn phòng này.
– Em như thế này thì không phải chị đứng cạnh em sẽ càng nổi bật sao?
Thái Linh nghe Phương An nói vậy thì cười tít mắt nhìn vào chiếc gương nhỏ trên tay. Rồi có vẻ như còn chưa đủ hài lòng, cô nàng lại lôi bộ đồ trang điểm từ trong túi xách ra, bôi bôi chát chát một lần nữa lên mặt mình.
– Nào, nào! Mọi người tập trung! Tôi có chút chuyện cần thông báo!
Tiếng nói vui vẻ của sếp Lâm vọng tới, theo sau ông là chàng trai cao lớn mà bọn họ đều đã gặp hôm qua. Ông Lâm tiến tới vị trí giữa phòng như thường lệ. Nhưng lần này, trên nét mặt đã in hằn tuổi tác của ông xuất hiện một nụ cười phấn khởi chưa từng thấy:
– Chắc tôi không cần giới thiệu nhiều thì mọi người cũng đã biết Mạnh Quân. Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu ấy sẽ thay tôi đảm nhận chức vụ giám đốc chiến lược và trực tiếp quản lí mọi người. Xét về cả chuyên môn và quản lý, Mạnh Quân là người rất có năng lực và giàu kinh nghiệm nên mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy.
Ông vừa dứt lời thì đồng loạt những tiếng vỗ tay vang lên. Có thể thấy tất cả mọi người đều rất niềm nở đối với Giám đốc mới này.
– Chào mọi người! Tôi là Mạnh Quân! Hi vọng từ hôm nay chúng ta sẽ làm việc và hợp tác vui vẻ.
Tiếng vỗ tay lại một lần nữa cất lên, thậm chí còn mạnh mẽ và nhiệt tình hơn trước. Phương An khó nhọc đưa hai bàn tay cứng ngắc va vào nhau, âm thanh có chút lạc quẻ nhưng vì mọi người đều đang tập chung nhìn vào giám đốc mới nên chẳng ai để ý. Phía trước mọi thứ đều trở lên nhạt nhòa đến mơ hồ, trong cái sự mơ hồ ấy lại hiện lên rõ mồn một hình dáng của một người.
Là anh!
Khóe mắt cảm thấy cay cay, Phương An khẽ cúi mặt, lén đưa tay lau khô.
– An! An! – Thái Linh kéo tay cô – Đến lượt em giới thiệu kìa.
Phương An ngẩng đầu lên. Nãy giờ mọi người đang giới thiệu trước sếp mới, Thái Linh nhanh nhảu tranh giới thiệu đầu tiên nên cô mặc nhiên trở thành người giới thiệu thứ hai.
– Chào… anh! Em là… Phương An ạ! – Cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng âm thanh trong cổ họng của Phương An vẫn không cách nào liền mạch được.
– Ngắn gọn vậy thôi á An? – Một đồng nghiệp nam trêu trọc – Không phải bình thường em mồm mép cũng lanh lợi lắm mà.
Mọi người cười ồ lên khiến hai má Phương An đỏ như gấc. Cô lén lút đưa mắt nhìn anh nhưng ánh mắt anh không dừng lại trên người cô, lòng bỗng nhiên trùng xuống.
– Sếp Quân, không biết sếp có người yêu chưa ạ?
Rõ ràng đây là câu hỏi mà tất cả các cô gái ở đây lúc này đều muốn biết. Phương An như quên đi cảm giác ngượng ngùng ban nãy, một tay nắm chặt vạt áo, cô từ từ ngẩng lên nhìn anh. Anh vẫn không nhìn cô, nụ cười càng sâu hơn trước:
– Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi đã có vợ chưa cưới rồi.
Phương An từng nghĩ lâu như vậy chắc hẳn bản thân đã hình thành được thói quen thôi mong ngóng, thôi hi vọng. Vậy mà cho đến bây giờ khi nghe thấy lời tuyên bố dõng dạc ấy của anh, con tim cô vẫn quặn lên vì đau đớn. Suốt bao năm nay cô luôn tình nguyện làm một tên ngốc chỉ để chứng minh mình không phải kẻ ngốc, cuối cùng kết quả đã chứng minh điều ngược lại: Cô chính là một kẻ ngốc.
– Chán quá! Chán quá cơ! Chị còn tưởng lần này có thể đánh bắt gần bờ một chuyến, không ngờ đổ bể cả rồi.
Phương An cười yếu ớt:
– Không phải lúc trước ai đó còn to miệng nói sẽ đập bình cướp hoa sao? Khẩu khí đó đi đâu hết cả rồi?
– Thôi, em đừng nói nữa. Vợ chưa cưới so với vợ chính thức còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cái bình này làm bằng kim cương rồi, chị không đập nổi.
– Tưởng gì hóa ra… dũng khí của chị cũng chỉ đến vậy thôi sao? Ha Ha!
– Ờ. Còn em thì sao? Miệng nói không quan tâm vậy mà khi vừa gặp người ta thì chân tay luống cuống, miệng lắp bắp không nói lên lời.
– À, tại vì…
Phương An không thể nói rằng Mạnh Quân là mối tình đầu của cô, càng không thể nói năm đó cô đã bị anh bỏ rơi thê thảm đến thế nào.
– Anh ấy khá giống với một người quen cũ của em.
– Thật á? Hay là anh ấy là người quen của em?
– Không phải – Phương An rầu rĩ nói – Anh ấy khá giống người quen của em nhưng người quen của em lại không giống với anh ấy.
– Em nói gì vậy? Thế rốt cục là giống hay không giống? – Thái Linh bị Phương An làm cho hồ đồ.
– Không giống!
Buổi tối, Tường Vy sau khi nghe Phương An kể lại mọi chuyện diễn ra ở công ty ban sáng thì kinh ngạc kêu lên:
– Anh Quân chính là giám đốc chiến lược mới của cậu á? Ôi! Không thể tin được! Sao trái đất này lại tròn như vậy chứ?
Ánh mắt Phương An tha thẩn ra phía ngoài cửa sổ, làm như cô không quá để tâm đến chuyện này.
– Thế hai người đã nói chuyện với nhau chưa?
Một nụ cười buồn thoáng hiện lên ở Phương An nhưng giọng nói của cô vẫn rất bình thản:
– Anh ấy đã có vợ chưa cưới rồi.
Nếu như có một người biết rõ về mối quan hệ giữa Phương An và Mạnh Quân hơn cả cô thì người đó chính là Tường Vy. Tường Vy chơi với Phương An từ thời cả hai còn học chung mẫu giáo; từng chứng kiến cô quen Mạnh Quân, chứng kiến cô buồn khổ thế nào sau những ngày anh rời khỏi. Ngay lúc này, Tường Vy biết ẩn giấu sau vẻ mặt bình thản kia, Phương An có thể đang cảm thấy buồn bã và đau khổ đến thế nào.
– Mà trước đó cậu nói gặp oan gia. Lẽ nào…
Khuôn mặt đang ỉu xìu của Phương An trong tích tắc vì đỏ lên vì kích động.
– Cái tên hà mã chết tiệt ấy. Cậu biết không? Không thể tin được là hắn ta lại là tổng giám đốc của bọn mình.
– Tổng giám đốc? Chính là cái người tuổi trẻ, tài cao, anh tuấn tiêu sái là cháu trai của chủ tịch công ty cậu á? – Dáng vẻ phấn kích của Tường Vy lúc này so với Thái Linh trước đó chẳng kém là bao, cô nàng tiếp tục gật gù – Trước đó mình đã biết anh ấy chắc chắn gia cảnh không vừa nhưng cũng không ngờ lại khủng khiếp đến vậy.
Phương An hậm hực nói:
– Lúc ấy mình đang ôm cả đống tài liệu to oạch thì đụng phải hắn. Mình không biết hắn là sếp nên còn to miệng cãi nhau với hắn một trận.
– Hai người vừa gặp đã lại cãi nhau sao? – Tường Vy nghi hoặc hỏi.
– Thực ra là toàn mình mắng hắn còn hắn thì cứ bày ra bộ mặt dửng dưng đó. Tên khốn ấy, nhờ hắn mà bây giờ mấy bà ở công ty nhìn thấy mình là muốn ăn tươi nuốt sống.
– Trời ơi, tại sao mỗi lần cậu gặp anh Nhân đều nổi điên lên thế hả?
– Mình cũng không biết nữa. Mình với hắn ta cứ như có thù oán từ mấy chục kiếp trước ấy.
– Hết nói nổi! Mà anh ấy gặp lại cậu chắc phải ngạc nhiên lắm nhỉ?
– Ngạc nhiên cái gì chứ? Trong từ điển của hắn có lẽ còn không biết từ “ngạc nhiên” phải thể hiện làm sao nữa. Mà bực mình nhất là mình ôm đống đồ không nhìn thấy thì đã đành, hắn ta không có mắt hay sao mà không biết đường tránh đi?
– Thật đúng là nghiệt duyên! Xem ra, số phận đã định sẵn hai người kiếp này khó thoát phải nhau rồi.
– No never! Sáng mai mình sẽ nộp đơn nghỉ việc, chính tay kết thúc mối nghiệp duyên này!
– Cậu bị điên à? Anh ấy là lãnh đạo tít ở trên cao, cậu nghĩ người ta rảnh lắm mà cứ đi cãi nhau với cậu. Mà có khi cả tháng cậu không gặp nổi anh ấy một lần đâu. Hưng Long không phải là giấc mơ của cậu hay sao? Lăn lộn thi qua bao nhiêu vòng mới vào được mà bây giờ cậu lại muốn từ bỏ vì cái lí do ngốc xít ấy sao?
– Nhưng mà mình với Minh Nhân có thù oán lâu như vậy, sớm muộn gì hắn cũng kiếm cớ sa thải mình thôi.
– Cậu đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Minh Nhân anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Mà tốt nhất, nếu có cơ hội thì hai người mau chóng làm lành đi. Tuổi nào rồi mà còn suốt ngày gặp nhau là chí chóe chứ?
– Mình cóc cần làm lành gì với hắn – Phương An nhăn mặt – Cậu lúc nào cũng vậy, cứ bênh hắn ta chằm chằm! Đúng là đồ trọng sắc khinh anh em!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook