Vì Sao Lấp Lánh Nhất
-
Chương 31
Show thực tế quay đến tập thứ tư, người trẻ tuổi gần như đã trở thành một phần của ekip, mọi người trong đoàn ai cũng quen mặt hắn. Trong lúc giải lao, hắn ngồi một góc chơi game điện thoại, rất yên tĩnh, đến khi bọn Minh Tinh quay hình hắn lại đi dạo quanh đó.
Ban đầu Minh Tinh còn cho là em họ chơi mấy trò như Ánh sáng của vua hay Âm Dương gia gì đó. Hắn nghĩ thầm tuổi hai người cũng xấp xỉ nhau nên cày game chính là cách nhanh nhất để tăng tình hữu nghị, nói không chừng cày một hồi lại trở thành bạn tốt cũng nên!
Vì vậy Minh Tinh thừa dịp em họ đang chơi game không chú ý lẳng lặng đến đứng sau lưng hắn, định xem thử hắn chơi trò gì.
“Hâm Hâm đang chơi gì đó?”
Người trẻ tuổi cứng người, nghiêng đầu nhìn hắn, thấy gương mặt hí hửng của hắn mới mấp máy môi, đưa điện thoại cho hắn xem.
“Cái gì mà Cuộc chiến mẫu nghi…” Vẻ mặt Minh Tinh thoáng chốc căng chặt, “Cậu chơi cái này thật đấy à?”
Minh tinh càng không thể tin được, hắn cảm thấy mình phải nhìn kỹ cậu em họ này thêm một lần nữa.
Cậu em này không phải người bình thường, tương lai tất sẽ trở thành báu vật!
Người trẻ tuổi thấy tinh thần hắn lại chập choạng, đành dùng tay ra hiệu cho hắn: “Học tập.”
Nhưng như vậy cũng không giải thích được nghi hoặc của Minh Tinh.
Học tập? Học cái gì? Học cung đấu hả? Một cái game Mary Sue như vầy chẳng lẽ còn có điều gì bí ẩn đằng sau?
Căn cứ vào nguyên tắc hữu nghị giữa những người bạn, Minh Tinh cũng muốn học tập, học xong còn có thể có thêm chủ đề chung để nói chuyện với Hâm Hâm, đắn đo một hồi hắn vẫn tải game về.
Nhưng có vẻ hắn không hợp với phong thuỷ của trò này, chơi ba lượt đều không tránh khỏi phận làm phi.
Minh Tinh hăng như bị chọc tiết, chơi đến hai mắt nổi đầy tơ máu.
Hắn không phục! Rõ ràng Minh Tinh hắn đây sinh ra để làm hoàng hậu, cớ sao trải tận ba kiếp đều phải cam chịu phận làm phi!
Ôm lấy oán niệm không phục mệnh trời, vì một trò chơi mà hắn đã tiến vào cảnh giới vong ngã chưa bao giờ có.
Em họ, ngoại giao hữu nghị, chủ đề chung, tất cả đã không còn dính dấp gì đến thế giới của hắn nữa.
Chỉ có ngôi vị hoàng hậu kia! Chỉ có mũ phượng kia mới là thứ hắn tâm tâm niệm niệm nhất định phải đoạt lấy cho bằng được!
Cuối cùng, ngay khoảnh khắc hắn thành công thống nhất hậu cung lên ngôi hoàng hậu, hắn cảm thấy nhân sinh của mình đã đạt được thăng hoa, nhãn giới đạt được cởi mở, tâm linh đạt được gột rửa, tâm hồn thiếu nữ ngây dại của xưa kia đã biến mất không còn dấu vết!
Kể từ giây phút đó, hắn nhìn thấy ai cũng nở nụ cười từ ái, trong mắt lộ ra thương xót của đấng mẫu nghi. Đám Ảnh Đế bị hắn nhìn đến tuột hết da gà, cuối cùng không chịu nổi phải tới hỏi hắn có phải sáng nay cắn lộn thuốc rồi không.
Tinh nương nương nhẹ nhàng nâng lan hoa chỉ: “Muội muội đây nói vậy là có ý gì, bổn cung rất khoẻ, tại sao muội lại nguyền rủa bổn cung?” Nói xong hắn lại bổ nhào sang ôm chân đạo diễn, hai mắt đẫm lệ: “Pi sà, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!”
Mọi người: …
Điên rồi điên thật rồi! Trời ạ, rốt cuộc hắn cũng phát điên rồi!
Ban đầu Minh Tinh còn cho là em họ chơi mấy trò như Ánh sáng của vua hay Âm Dương gia gì đó. Hắn nghĩ thầm tuổi hai người cũng xấp xỉ nhau nên cày game chính là cách nhanh nhất để tăng tình hữu nghị, nói không chừng cày một hồi lại trở thành bạn tốt cũng nên!
Vì vậy Minh Tinh thừa dịp em họ đang chơi game không chú ý lẳng lặng đến đứng sau lưng hắn, định xem thử hắn chơi trò gì.
“Hâm Hâm đang chơi gì đó?”
Người trẻ tuổi cứng người, nghiêng đầu nhìn hắn, thấy gương mặt hí hửng của hắn mới mấp máy môi, đưa điện thoại cho hắn xem.
“Cái gì mà Cuộc chiến mẫu nghi…” Vẻ mặt Minh Tinh thoáng chốc căng chặt, “Cậu chơi cái này thật đấy à?”
Minh tinh càng không thể tin được, hắn cảm thấy mình phải nhìn kỹ cậu em họ này thêm một lần nữa.
Cậu em này không phải người bình thường, tương lai tất sẽ trở thành báu vật!
Người trẻ tuổi thấy tinh thần hắn lại chập choạng, đành dùng tay ra hiệu cho hắn: “Học tập.”
Nhưng như vậy cũng không giải thích được nghi hoặc của Minh Tinh.
Học tập? Học cái gì? Học cung đấu hả? Một cái game Mary Sue như vầy chẳng lẽ còn có điều gì bí ẩn đằng sau?
Căn cứ vào nguyên tắc hữu nghị giữa những người bạn, Minh Tinh cũng muốn học tập, học xong còn có thể có thêm chủ đề chung để nói chuyện với Hâm Hâm, đắn đo một hồi hắn vẫn tải game về.
Nhưng có vẻ hắn không hợp với phong thuỷ của trò này, chơi ba lượt đều không tránh khỏi phận làm phi.
Minh Tinh hăng như bị chọc tiết, chơi đến hai mắt nổi đầy tơ máu.
Hắn không phục! Rõ ràng Minh Tinh hắn đây sinh ra để làm hoàng hậu, cớ sao trải tận ba kiếp đều phải cam chịu phận làm phi!
Ôm lấy oán niệm không phục mệnh trời, vì một trò chơi mà hắn đã tiến vào cảnh giới vong ngã chưa bao giờ có.
Em họ, ngoại giao hữu nghị, chủ đề chung, tất cả đã không còn dính dấp gì đến thế giới của hắn nữa.
Chỉ có ngôi vị hoàng hậu kia! Chỉ có mũ phượng kia mới là thứ hắn tâm tâm niệm niệm nhất định phải đoạt lấy cho bằng được!
Cuối cùng, ngay khoảnh khắc hắn thành công thống nhất hậu cung lên ngôi hoàng hậu, hắn cảm thấy nhân sinh của mình đã đạt được thăng hoa, nhãn giới đạt được cởi mở, tâm linh đạt được gột rửa, tâm hồn thiếu nữ ngây dại của xưa kia đã biến mất không còn dấu vết!
Kể từ giây phút đó, hắn nhìn thấy ai cũng nở nụ cười từ ái, trong mắt lộ ra thương xót của đấng mẫu nghi. Đám Ảnh Đế bị hắn nhìn đến tuột hết da gà, cuối cùng không chịu nổi phải tới hỏi hắn có phải sáng nay cắn lộn thuốc rồi không.
Tinh nương nương nhẹ nhàng nâng lan hoa chỉ: “Muội muội đây nói vậy là có ý gì, bổn cung rất khoẻ, tại sao muội lại nguyền rủa bổn cung?” Nói xong hắn lại bổ nhào sang ôm chân đạo diễn, hai mắt đẫm lệ: “Pi sà, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!”
Mọi người: …
Điên rồi điên thật rồi! Trời ạ, rốt cuộc hắn cũng phát điên rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook