Vị Rượu Trên Môi
-
Chương 19-2
Edit: Yuu
Nhưng mà đợi gần nửa ngày trên đỉnh đầu vẫn không có chút động tĩnh.
Dụ Kiêu không kiên nhẫn nói: “Dịch cái đầu cô ra, tôi muốn lấy chén đĩa.”
???
Lấy chén đĩa?
Anh tựa vào cô gần như thế là vì lấy chén đĩa?
Tâm trạng Thích Vãn lên xuống như máy bay hạ cánh, khách sạn chết tiệt, thiết kế ngăn tủ phòng bếp thấp như vậy.
Thích Vãn quay đầu suýt đập vào cánh tủ nhưng trán lại truyền đến cảm xúc ấm áp, nóng nóng mềm mềm.
Người đàn ông trên đầu “híttt” một tiếng, Thích Vãn trợn mắt, bàn tay Dụ Kiêu đỡ trán cô đập vào cánh tủ.
“Anh không sao chứ?”
Thích Vãn quay đầu, nội tâm dâng lên cảm động, hoàn toàn đã quên bản thân vừa rồi bị anh làm hiểu làm mà tức giận.
Dụ Kiêu đẩy đầu cô một cái: “Đừng chặn đường ở đây, ra bên ngoài đi.”
“…”
Người đàn ông này quả nhiên không thay đổi.
Dụ Kiêu dịu dàng ư? Không tồn tại
—
Mì tôm rau xanh tươi ngon nóng hổi hoàn thành rất nhanh, sắc hương vị đều đủ, đứng thật xa cũng ngửi được mùi thơm.
Thích Vãn cầm đũa nhắm mắt theo đuôi Dụ Kiêu, mong đợt nhìn hai cái bát trong tay anh.
Bưng lên bàn ăn, Dụ Kiêu đẩy một bát trong đó về phía cô: “Ăn đi.”
Thích Vãn ngoan ngoãn cầm đũa cuốn từng sợi từng sợi.
Mặc dù cô đói bụng nhưng ăn cơm vẫn rất tao nhã không nói lời nào, dáng vẻ thiên kim danh viện thể hiện hết sức đúng chỗ.
Dụ Kiêu nhìn phương thức cô ăn mì sợi: “Cô là trẻ con sao? Ăn mì sợi còn dùng đũa cuốn như vậy?”
Thích Vãn không thèm để ý anh, liên tiếp gắp mấy con tôm bỏ vào trong miệng.
Cô khom người làm vải trước ngực hơi rủ xuống, khe rãnh bị ép lại càng sâu khiến người ta hoài nghi hai dây đai tinh tế trên vai có thể không chịu nổi mà bị đứt hay không.
Dụ Kiêu lơ đãng liếc qua hô hấp lập tức ngưng trệ, dời mắt đi không để lại dấu vết.
Ăn xong bữa khuya này, thời gian cũng không còn sớm.
Thích Vãn rất có cảm giác há miệng mắc quai, cô chủ động hỗ trợ dọn dẹp bàn ăn còn Dụ Kiêu quay về sô pha tiếp tục xem kịch bản.
Thích Vãn rửa chén cực kỳ cẩn thận, tuy tay chân hơi vụng về nhưng may mắn cũng không ném vụn đĩa bát.
Sau khi rửa qua nước cô còn cho lên mũi ngửi tránh việc không rửa sạch sẽ bị người đàn ông thích sạch sẽ nào đấy ghét bỏ.
Xong toàn bộ việc vụn vặt thì đêm đã khuya, hai người đều chưa muốn về phòng nghỉ ngơi.
Phong cảnh tầng 19 rất đẹp, mở rèm là có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố.
Thành phố này có mị lực của nó, nơi xa là nhà cao tầng hiện đại, trước mặt là cung điện phục cổ phỏng theo kiến trúc cuối cùng, cho dù vào đêm vẫn có người ao ước phấn đấu không ngừng nghỉ.
Thích Vãn nghĩ đến bản thân đã lâu chưa cập nhật weibo, vừa đúng lúc này Dụ Kiêu bận rộn cũng không rảnh để ý cô.
Cô trực tiếp lấy bộ dàn máy ảnh của mình ra đặt giá ba chân trước cửa sổ ghi lại cảnh sắc đẹp trước mặt.
Liên tiếp chụp mấy bức toàn cảnh coi như vừa mắt, Thích Vãn lại lấy máy tính bảng ngồi trên sofa chỉnh hình.
Cô chỉnh ảnh quên thời gian, cảm thấy trên cổ có chút ngứa thì không quan tâm nhiều lấy tay gãi gãi.
Sửa xong ảnh đăng lên weibo, dán thêm địa chỉ 【Phim trường Tượng Lăng 】và không nói thêm gì nữa.
Ảnh vừa đăng lên, không biết sao cô đột nhiên gan lớn đăng cả tấm hình Dụ Kiêu nấu mì kia.
Đăng xong lập tức nhảy ra một đống bình luận khen ngợi, cô thực nên cảm tạ tra Lãng (*) vì quá lâu không cập nhật mà vẫn chưa giới hạn cô.
(*) tra Lãng: tên công ty Tân Lãng (Sina) quản lý sở hữu mạng xã hội weibo, cư dân mạng gọi là tra lãng (cặn bã) làm ăn không tử tế.
【 Rốt cục cập nhật trạng thái mới rồi!!! 】
【 Chị về nước rồi sao? 】
【 Tôi cũng từng chụp ở nơi này, đáng tiếc không tìm được view tốt như vậy.
】
【 Cái tay kia!!! Cái tay phía dưới quá đẹp đi! Là chủ blog à? 】
【 Tôi là thủ khống a a a a 】
【 Chú ý chủ blog đã nhiều năm, hôm nay rốt cuộc biết giới tính rồi, nam thần! 】
【 Vì sao tôi cảm thấy chủ nhà là con gái nhỉ, tấm hình này giống như khi tôi và bạn trai show ân ái vậy.
】
【Không đúng đâu, ít con gái chụp được như vậy lắm.
】
【Lầu trên kì thị giới tính à… 】
Thích Vãn kéo đọc bình luận rồi cười.
Cô cất di động ngước mắt lên phát hiện Dụ Kiêu đang híp mắt nhìn mình, ánh mắt vẫn lưu luyến ở vị trí ngực và cổ của cô.
Thích Vãn mượn việc nhìn máy tính len lén ngồi gần vào người anh, ánh mắt Dụ Kiêu cũng di chuyển theo cô.
Xem ra anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà tâm không loạn, không chịu được khiêu khích.
Cô vén tóc chống càm nhìn anh đắm đuối, khối mềm mại trước ngực bị ép thật lớn.
“Anh nhìn tôi làm gì?”
Nội tâm: Có phải cảm thấy dáng người tôi đẹp lắm hay không?
Dụ Kiêu nhìn cô bình tĩnh đứng lên, anh đi đến cạnh bàn cầm lấy gương nhỏ cô vứt lung tung đưa cho cô: “Cô tự xem đi.”
“Sao cơ?” Thích Vãn không hiểu gì, gương mặt xinh đẹp hiện lên trong gương không có gì cả.
“Nhìn cổ cô.”
Dụ Kiêu nắm lấy gương điều chỉnh góc độ, chỉ vào khoảng không phía làn da dưới cổ: “Đỏ.”
Theo phương hướng anh chỉ, lúc này Thích Vãn mới nhìn đến dưới cổ và ngực mình bị sưng đỏ một mảng lớn, lan sâu xuống dưới cổ áo, hơn nữa bởi vì trước đó cô có gãi nên trên cổ xuất hiện mấy vết máu bắt mắt.
Cũng vì cô chơi quá tập trung nên vô tình không cảm thấy đau.
Dưới tình huống không biết không sao, khi nhìn thấy cơ thể ngọc ngà của mình biến dạng thế này đặc biệt còn bị Dụ Kiêu chăm chú nhìn lâu như vậy, cả người Thích Vãn đều thấy không tốt.
Cô hét lên “a” một tiếng, vứt cái gương nhỏ dép không kịp đi chạy biến vào phòng mình khóa cửa, nhìn đối diện gương lớn trong phòng lại bắt đầu gãi.
Chỉ là cô càng gãi càng ngứa, vết hồng cũng càng ngày càng rõ ràng lại có chút xu thế lan ra khắp toàn thân.
Trong phòng lại vang lên tiếng thét thê thảm “a a a a a a a” đau thương kèm theo tiếng khóc nức nở.
Thích Vãn cảm thấy cuộc đời này của mình không cần gặp người nữa, đặc biệt không còn mặt mũi gặp Dụ Kiêu!
Cô tự cho là mình xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, kết quả giờ xấu thành bộ dáng mụ phù thủy này, quả thực muốn thăng thiên tại chỗ!!!
Dụ Kiêu bước nhanh tới cửa phòng cô, gõ cánh cửa đóng chặt: “Thích Vãn, cô mở cửa ra trước đi.”
“Tôi không muốn, bộ dáng tôi bây giờ xấu muốn chết, anh đừng nhìn nữa!”
“Cô ra ngoài trước đã, nhìn như bị dị ứng rồi.”
Thích Vãn vẫn trốn bên trong: “Ban ngày tôi còn ổn, buổi tối trừ bát mì anh nấu ra cũng chưa ăn gì khác cả, tại sao đột nhiên lại thành thế này?”
Nhắc tới bát mỳ kia, trong đầu hai người đồng thời hiện lên một suy đoán, Dụ Kiêu quay đầu vào phòng bếp.
Trong tất cả nguyên liệu nấu ăn chỉ có duy nhất tôm có thể dẫn tới dị ứng.
Cửa phòng mở ra, trên người Thích Vãn mặc một bộ đồ rộng đội mũi, hai dây kéo thật chặt chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tròn phúng phính bị nén tròn.
Không biết vì sao thấy dáng vẻ này của cô, Dụ Kiêu có chút không lương tâm muốn cười nhưng nghĩ đến lòng tự trọng của cô gái nhỏ nên cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Thích Vãn vượt qua anh chạy đến phòng bếp nhìn nhìn sọt rác vẻ mặt ghét bỏ, sau cùng hạ quyết tâm rút hai tờ khăn giấy nhấc vỏ hộp tôm đóng gói lên nhìn hạn sử dụng.
“Có phải quá hạn hay không?? Thời gian sử dụng của tôm đông lạnh là sáu tháng, theo lý thuyết thì chưa hết hạn nhưng trước đây tôi từng ăn tôm cũng đâu bị dị ứng.”
Thích Vãn tức giận ném hộp về lại sọt rác, lập tức mở vòi rửa tay.
Trong thời gian đó, Dụ Kiêu đã lên mạng tra được nguyên nhân, thấp giọng giải thích: “Dị ứng thực phẩm trong y học được gọi là phản ứng bất thường (* biến thái) của hệ thống tiêu hóa.
Cơ chế gây dị ứng thực phẩm tương đối phức tạp.
Trường hợp của cô có lẽ là khả năng miễn dịch và đề kháng giảm thấp gây ra, về sau tốt nhất là không nên ăn các loại thực phẩm như tôm.”
Thích Vãn nhìn anh, cổ họng nghẹn lời, hồi lâu mới nói: “Anh nói là, tôi biến thái???”
“…”
Năng lực lý giải này thật…cạn lời.
Dụ Kiêu không giải thích thêm, thấy cô lại vô thức gãi thì kéo tay xuống: “Đừng gãi, gãi nữa sẽ rách.”
Thích Vãn không nghe lời lại gãi, cô bĩu môi giống như làm nũng lại giống như đứa trẻ: “Tôi ngứa.”
Dụ Kiêu nhíu mày nhìn cô một hồi: “Cô đứng ở đây đừng nhúc nhích”.
Rồi xoay người vào phòng.
Chờ anh mang kem bôi bạc hà trị ngứa giảm nhạy cảm trong túi y tế quay lại, Thích Vãn đã sớm không còn tại đó rồi.
Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Thích Vãn dùng khăn ướt lau chỗ đau vài lần nhưng cảm giác vừa đau lại ngứa vẫn không giảm bớt.
Dụ Kiêu kiên nhẫn chờ ở phòng khách, đọc kỹ một lượt hướng dẫn sử dụng thuốc vẫn chưa thấy cô bước ra, anh bước lên gõ cửa: “Thích Vãn, cô ra ngoài đi, tôi lấy thuốc cho cô.”
Biết được cứu rồi, Thích Vãn mở cửa sắc mặt vui mừng: “Thuốc gì?”
“Trước kia Tiểu Quách chuẩn bị cho tôi một túi thuốc vì ra ngoài quay phim khó tránh khỏi va chạm, thuốc này không có tác dụng với tôi, cô thử xem xem.”
Thích Vãn nhận lấy nhìn qua, đầy đủ thuốc có uống có bôi.
Như vậy chính ra người trợ lý cô đây thật không xứng chức, chờ toàn thân cô khỏi hẳn nhất định cẩn thận rút kinh nghiệm.
Cô hoảng hốt trong chớp mắt thì Dụ Kiêu đã chuyển bình nước khoáng đến trước mặt, vặn mở nắp bình: “Uống thuốc trước đã.”
Thích Vãn gật đầu, ấn ra một viên ngửa miệng uống nước nuốt vào mặt mày nhăn nhó: “Đắng chết.”
Dụ Kiêu cười khẽ: “Cô sẽ không giống mấy đứa con nít uống thuốc xong còn cần tôi cho kẹo chứ?”
“…”
Tôi đã đáng thương như vậy rồi, anh có thể yêu thương hơn chút không? Có thể không!!!
Thích Vãn không lên tiếng, lại nhận lấy kem bạc hà chui vào phòng tắm, lần này cửa cũng không đóng cứ công khai đứng trước gương vẽ loạn một đường trên làn da lộ bên ngoài.
Từ cổ đến xương quai xanh lại đến ngực, thậm chí ngón tay kéo cổ áo lên thăm dò vào trong, có thể thấy vùng dưới cổ áo cũng là nơi bị nặng nhất.
Dụ Kiêu dời ánh mắt ngồi trở lại phòng khách nhưng cổ họng cảm thấy khô khốc, kịch bản cũng không xem vào.
Qua một lúc lâu sau, Thích Vãn bôi xong kem bạc hà bước ra đứng ở trước mặt Dụ Kiêu tội nghiệp nhìn anh tựa như cái đuôi nhỏ bị ruồng bỏ.
Dụ Kiêu ngước mắt lên: “Có việc?”
Thích Vãn than nhẹ một tiếng, xoay người đưa lưng trần tới trước mặt anh: “Làm sao bây giờ, tôi không bôi được sau lưng.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook