Vì Nơi Ấy Có Anh!
17: Cô Và Anh Cũng Đã Chấm Dứt Từ Lâu Rồi


Vì đã nhận lời tham gia phóng sự cùng Thanh Trà và Cao Lâm nên Ngọc Nhi cũng gọi điện thông báo trước cho chị Tâm về dự định của mình.

Ai dè chỉ mới nói hôm qua mà hôm nay chị quản lý khó tính đã có mặt ngay trước cửa nhà Thanh Trà khiến cô bất ngờ há hốc mồm.

Vừa ra mở cửa, Ngọc Nhi đã đứng sững ở đó nhìn người quản lý lâu ngày không gặp: "Sao chị lại tới Hội An rồi?"
Chị Tâm thấy dáng vẻ buồn cười của cô thì cau mày nói: "Sao? Chị không được phép tới à? Chị thấy em không chuyên tâm làm việc nên tới đốc thúc em một chút." Ngọc Nhi lách người qua một bên ngỏ ý mời chị vào nhà.

Chị Tâm cũng không khách sáo mà kéo một chiếc vali nhỏ vào theo.
Thật ra ngoại hình chị Tâm không đến mức gọi là khó coi chỉ là chị vẫn không thích để lộ vẻ xinh đẹp của mình ra bên ngoài.

Khuôn mặt vốn đáng yêu mũm mĩm lại vì chị cố tình đeo thêm cặp kính dày cộp mà trở nên lạnh lùng, xa cách.

Mái tóc dài, xoăn nhẹ gợn sóng xinh đẹp lại bị chị giấu đi, búi gọn lên cao.

Phong cách ăn mặc thì giản dị, kín đáo giống hệt những bà cô già từ thập niên chín mươi vậy.
Ngọc Nhi đã không ít lần càm ràm về vấn đề trang phục và cặp kính của chị nhưng chính chủ thì cứ bỏ ngoài tai không thèm nghe.

Đến bây giờ cô đã hoàn toàn bất lực trước chị biên tập chính kiêm quản lý của mình này.

Cô đi rót cho chị một cốc nước lọc rồi ngồi trên ghế đối diện nhìn chị: "Sao em đã nói bao nhiêu lần là cặp kính này không hợp với chị rồi mà chị vẫn cố chấp đeo thế.

Chị cũng đâu có bị cận."
Chị Tâm liếc mắt lạnh lùng nhìn về phía cô: "Chị đeo quen rồi, bỏ ra là thấy khó chịu.

Cũng đâu có ảnh hưởng gì lớn đâu? Chị thấy ổn mà." Ngọc Nhi cười nhạt tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Quản lý thân yêu ơi, chị thấy ổn nhưng người ngoài nhìn vào thì lại thấy chị là một bà già đeo kính lão đấy.

Em thực sự không hiểu chị vì sao phải phong ấn nhan sắc đáng yêu, xinh đẹp của mình thành bà cô cục cằn, khó tính như vậy nữa."
Chị Tâm không thèm để ý tới lời nói của Ngọc Nhi, chị giơ tay lấy cốc nước trên mặt bàn rồi cho lên miệng uống một ngụm.

Ngọc Nhi lắc đầu ngao ngán vươn người tới tháo kính trên mặt chị ra.

Trước hành động bất ngờ của Ngọc Nhi chị Tâm còn đang ngơ ngác chưa phản ứng kịp, cô thấy thế nên cũng nhanh chóng giấu kính đi.

Đúng lúc đó, cửa nhà đột nhiên được mở ra, theo sau đó là tiếng cãi cọ không ngừng của một nam một nữ:
- Anh đi theo tôi làm cái gì?

- Chẳng nhẽ không được? Em còn chưa hoàn thành tư liệu hôm nay mà đã đòi về nhà.

Anh đành đi theo em về cùng làm nốt.
- Tôi không có tâm trạng làm việc nữa.

Công việc hôm nay gác lại tại đây.

Anh vào nhà phụ nữ độc thân mà không biết ngại à?
- Ngại gì chứ? Dù sao anh cũng đâu coi em là phụ nữ.
- Anh...
Lời chuẩn bị nói ra của cô gái bị nuốt ngược vào trong vì sự xuất hiện của một người xa lạ ở trong nhà mình.

Thanh Trà bước chân vào nhà rồi nhìn Ngọc Nhi với vẻ khó hiểu, Cao Lâm cũng nhân cơ hội theo cô bước vào.
Ngọc Nhi mỉm cười nhìn cả hai rồi đứng lên giới thiệu: "Cậu về rồi à.

Đây là chị Tâm quản lý kiêm biên tập chính của mình." Thanh Trà lúc này cũng lịch sự quay sang chào hỏi chị gái trước mắt.

Dáng người chị rất chuẩn nhưng phong cách ăn mặc hơi già trước tuổi, khuôn mặt đáng yêu, xinh đẹp lại bị giảm đi vài phần vì kết hợp với mái tóc búi cao hờ hững.
Ngọc Nhi thấy chị Tâm bỏ ngoài tai mấy lời chào hỏi xã giao mà chỉ chăm chăm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thì sống lưng chợt lạnh toát.

Cô nhanh nhẹn trả lại kính cho chị rồi cười cười xoa dịu.

Chị Tâm lấy cái kính dày cộp đeo lên rồi mới lạnh nhạt quay về phía hai người ở cửa: "Xin chào, tôi là quản lý của Ngọc Nhi."
Thanh Trà thấy một loạt hành động vừa rồi thì lặng lẽ cười trừ bước đến ngồi bên cạnh Ngọc Nhi.

Đương nhiên với một người hướng ngoại như cô thì rất nhanh đã nắm bắt được chủ đề để nói chuyện: "Chị xinh đẹp như vậy sao lại đeo cặp kính dày thế?"
Chị Tâm cười nhẹ rồi lên tiếng: "Sao ai gặp tôi cũng phải nói câu này mới được à?" Ngọc Nhi nghe vậy thì bĩu môi xen vào: "Chứ sao nữa? Chị xinh đẹp như thế mà lại cứ thích che giấu nhan sắc của mình thôi." Cao Lâm nãy giờ vẫn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa nhìn người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trong nhà với ánh mắt phức tạp.

Lúc chạm phải ánh mắt của anh, chị Tâm chỉ nhẹ nhàng liếc qua rồi rời đi, không có ý định quan sát thêm.
Ngọc Nhi thấy anh cứ đứng mãi ở cửa bèn lên tiếng gọi vào: "Phóng viên Lâm sao cứ đứng ở đó mãi vậy? Vào đây ngồi đi." Lúc này, Cao Lâm mới chợt bừng tỉnh rồi mỉm cười khách sáo nói: "À anh có việc phải đi trước.

Lần sau gặp lại." Nói rồi anh cũng không đợi phản ứng của mọi người mà cứ thế quay người rời đi.

Thanh Trà và Ngọc Nhi đưa mắt nhìn nhau khó hiểu lắc đầu chỉ có chị Tâm nãy giờ vẫn trầm mặc lãnh đạm cầm ly nước lên uống.
*****
Vì chị Tâm là quản lý của Ngọc Nhi vả lại ngôi nhà của Thanh Trà cũng thoải mái cho bốn tới năm người ở nên chị tạm thời sẽ ở lại cùng hai người.


Vài ngày sau, do công việc của Thanh Trà phải bận bịu liên tục không có thời gian nghỉ ngơi mà Ngọc Nhi với chị Tâm lại nhàn nhã ngồi nhà chơi đùa với nhau nên đâm ra cũng chán.

Hai người bèn rủ nhau ra ngoài đi dạo, mua sắm vài đồ rồi về nấu ăn cho Thanh Trà bồi bổ thân thể một chút.
Có chị Tâm ở đây, tình trạng viêm dạ dày của Ngọc Nhi cũng thuyên giảm bởi chị luôn ép cô ăn uống đúng giờ và đầy đủ dinh dưỡng.

Hôm nay là một ngày cuối tuần nắng đẹp.

Bầu không khí trong lành, thoáng mát, bước đi trên đường thi thoảng vẫn có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm làn váy nhung mềm mại của Ngọc Nhi khẽ tung bay.
Cô cùng chị Tâm dạo bước trên vỉa hè của đường phố, xung quanh luôn có tiếng người huyên náo bàn bạc với nhau về đủ mọi vấn đề.

Trước khi đi, hai cô gái đã nói trước với nhau là sẽ tới khu trung tâm thương mại lớn gần nhà để mua sắm quần áo.

Dù sao bản tính của phụ nữ luôn thích những thứ như vậy nên cũng phải đi bộ gần hai tiếng đồng hồ trong trung tâm thương mại hai nàng mới ghé tạm vào một quán trà sữa để dừng chân.

Gọi đồ uống xong, Ngọc Nhi mệt mỏi dựa lưng vào ghế lấy tay lau mồ hôi rồi nói: "Đi mua sắm thế này mệt thật đấy." Chị Tâm cũng mỉm cười lấy tay nhấc chiếc kính cao lên: "Phải thật nhanh kiếm một anh để xách túi lớn túi nhỏ như này cho mình đi thôi.

Lúc ấy sẽ không mệt nữa." Ngọc Nhi nhếch nhẹ khuôn miệng xinh xắn lên nói: "Chị lớn hơn em một tuổi đấy, chị không tính kiếm một chàng trai đi sao?"
Chị Tâm rời mắt khỏi người Ngọc Nhi, quay sang nhìn ra toà nhà phía đối diện, lạnh nhạt nói: "Đôi lúc cô đơn một mình không phải là vì không có ai quan tâm mà vì sự quan tâm đó không xuất phát từ người mình cần." Ngọc Nhi liếc mắt nhìn chị, cô biết trong lòng chị luôn nhung nhớ một người suốt bao năm qua không có ý định buông bỏ chỉ là có hỏi chị cũng không chịu nói người đàn ông đó là ai.
Cô cũng không tiện hỏi nhiều chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Người yêu cũ giống như những viên thuốc quá hạn sử dụng, vừa không thể chữa được bệnh lại có độc cho sức khỏe.

Buông được thì cứ buông thôi, sao phải nặng lòng như vậy?" Chị Tâm bấy giờ mới bật cười quay về phía cô: "Em nói thì hay lắm.

Em quên được cậu ta rồi sao?" Ngọc Nhi hơi khựng lại, ánh mắt ảm đạm đi mấy phần.

Đương nhiên cô biết chị đang nói tới ai, chuyện cô bỏ đi vì vấn đề tình cảm đã truyền đến tai nhiều người quen của cô rồi.
Ngọc Nhi dựa người ra phía sau, ngẩng đầu lên trần nhà nói: "Anh ấy đâu phải người yêu cũ của em.

Chúng em còn chưa từng hẹn hò.

Người ta có vợ có con rồi, không buông tay thì biết làm gì bây giờ?" Dường như xung quanh cô, mỗi người bạn của cô đều có những đoạn tình cảm trái ngang.

Có lẽ vì thế nên mới hút nhau, chơi cùng với nhau như vậy.
Đang định lên tiếng thì mọi người trong quán bỗng chạy vội ra bên ngoài toà nhà đối diện xôn xao bàn tán.


Tất cả người trong trung tâm thương mại hầu như cũng vội vã nối đuôi nhau chạy ra xem.

Chị Tâm và Ngọc Nhi nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng chạy về phía đoàn người xem xét tình hình.
Ra đến bên ngoài cửa, thấy mọi người không ngừng ngẩng mặt lên la hét, Ngọc Nhi cũng theo đà nhìn lên phía trên.

Hình ảnh trên đó khiến cô sững sờ, hai tay không ngừng run rẩy, đôi mắt mở to cố gắng nhìn rõ hơn.

Cô thấy một người phụ nữ đang dắt tay một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi bước đi trên bậc đá của sân thượng một toà nhà cao tầng.
Người vây xung quanh xem mà giật thót mình, chỉ sợ cô gái ấy sẩy chân hay cậu nhóc kia nghịch ngợm mà nhảy xuống.

Rất nhanh, cảnh sát đã lái xe tới và phong toả trên sân thượng toà nhà, dùng loa gọi cô gái, trấn an tinh thần nhưng hình như mọi thứ đều vô dụng.
Ngọc Nhi đứng ở dưới toà nhà ngước mắt lên nhìn, cô không nghe thấy cô gái ấy nói gì vì dù sao toà nhà này cũng mười sáu tầng, chỉ cần rơi xuống thì coi như mạng sống cũng không còn.

Không chỉ vậy, trên tay cô gái còn cầm mạng sống của cậu bé kia.

Cậu bé ấy thoạt nhìn gầy gò, ốm yếu đang ra sức bám chặt tay cô gái run rẩy không dám nhìn xuống dưới.

Có vẻ như thần kinh của cô gái kia đã mất, cô ta điên loạn không cho cảnh sát tới gần, miệng không ngừng nói điều gì đó, tay vẫn gắt gao nắm chặt cậu nhóc mặc nó khóc lóc cầu xin.
Cảnh sát phía bên dưới đã nhanh chóng dựng tấm đệm đỡ người phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra.

Tuy nhiên trong lòng mọi người ai cũng rõ, chỉ cần cô gái ấy nhảy xuống thì tấm đệm này cũng không giúp ích được gì.

Với độ cao đó và trọng lực của cơ thể, chỉ cần rơi xuống là lục phủ ngũ tạng gần như vỡ nát.
Lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bất chợt tiếng xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy tới.

Trong đoàn người bước ra khỏi xe, cô nhìn thấy anh.

Anh mặc trên mình bộ cảnh phục quen thuộc màu đen, mặt bị chiếc khen đen che kín chỉ để lộ ra đôi mắt.

Dù vậy chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh, cô đã có thể dễ dàng nhận ra.

Anh luôn nổi bật trong đám người, khi chạy ngang qua người cô, anh hơi sững lại cúi đầu nhìn vào đôi mắt cô.
Cô nhìn thấy trong mắt anh là một khoảng phức tạp, lo lắng, xót xa, vội vã đan xen.

Anh không nhìn cô lâu, được một lúc thì nhanh chóng rời ánh mắt leo lên trên.

Lúc này cô cũng vội vàng đuổi theo bóng lưng anh chạy lên cùng.
Lên đến sân thượng toà nhà, cô bỗng sững người đứng ngây ngốc tại chỗ.

Cô nhìn thấy cô gái kia đang không ngừng kêu gào: "Gọi Minh Toàn tới đây.


Các người gọi anh ấy tới đây cho tôi.

Nếu anh ấy không tới tôi sẽ nhảy xuống dưới ngay lập tức." Cô cũng nhìn thấy cậu bé có phần quen mắt kia đang giãy giụa đòi thoát ra.

Và cô cũng nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy.

Nó có cả xót xa, cả áy náy, cả đau thương.
Anh nhanh chóng tiến đến gần nhưng khi còn cách ba bước thì dừng lại: "Em đi xuống đi.

Đừng làm con sợ." Minh Anh nước mắt ngắn nước mắt dài khóc nấc lên: "Tại sao anh rời đi? Tại sao anh bỏ rơi em và con?" Minh Toàn cũng không đáp lời, đợi Minh Anh bình tĩnh hơn, anh mới cao giọng nói: "Dù ra sao em cũng không thể làm như vậy được.

Tôi với em đã chấm dứt từ lâu rồi.

Tại sao em lại cô chấp như thế? Xuống đi, đừng để tôi nhắc lại lần hai."
Câu nói của anh như ngòi nổ kích thích ý chí cuối cùng còn sót lại của Minh Anh, cô nàng hốt hoảng hét lên: "KHÔNGGGG.

ANH VÀ EM KHÔNG CHẤM DỨT.

EM YÊU ANH, CON EM CŨNG LÀ CON CỦA ANH.

TẠI SAO LẠI CHẤM DỨT.

TẠI SAOO? NẾU ANH CÒN NÓI NHƯ VẬY NỮA EM SẼ NHẢY XUỐNG CHO ANH XEM.

EM KHÔNG THIẾT SỐNG NỮA."
Sau tiếng hét ấy, bước chân của Minh Anh cũng lảo đảo về phía sau, Minh Toàn bất ngờ chạy tới bắt lấy người phụ nữ đó và cậu bé bên cạnh, cả ba cùng ngã nhào ra sân.

Ngọc Nhi quay mặt đi, cô không nhìn nữa, cũng không có can đảm mà nhìn nữa.

Cô mệt rồi, thực sự mệt rồi.

Mắt cô hoa cả lên, trong đầu đang không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của Minh Toàn: Tôi với em đã chấm dứt từ lâu rồi.
Anh ly hôn rồi sao? Vậy thì sao chứ? Không lẽ cô sẽ quay lại đặt chân vào cuộc đời anh thêm lần nữa ư? Không! Cô không cho phép điều đó xảy ra.

Anh buông tay ai đã không còn liên quan gì đến cô.

Cô và anh cũng đã chấm dứt từ lâu rồi...
*****
#Bản quyền thuộc: Maiimit26.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương