Vì Người Mà Viết Ánh Trăng
-
Chương 1
1
Mặc dù tôi đã biết trước đoạn tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng tôi vẫn dành hết thời gian và công sức của mình vào nó.
Giờ phút này, tôi buộc phải kéo bản thân ra khỏi vòng xoáy, nỗi buồn nhanh chóng kéo đến.
Tôi trốn trong chăn khóc nửa tiếng.
Bạn cùng phòng Hứa Đáp cuối cùng cũng thấy phiền, nói: “Được rồi đó Lê Lê, vì một thằng đàn ông mà như thế thì không đáng đâu.”
Tôi buồn đến nỗi không nói nên lời, lại mất thêm nửa tiếng nữa để sụt sịt.
“Hay là tớ giới thiệu cho cậu một chàng trai chất lượng hơn nhé?”
Tôi im lặng năm giây, hơi ngượng ngùng nói: “Không cần đâu, tớ có rồi, bọn tớ đang nói chuyện.”
Ai cũng biết là trước khi yêu Mạnh Tắc Hành tôi là một bad girl chính hiệu.
Tôi sẽ không vì một tên đàn ông mà muốn sống muốn chết đâu!
Nhớ lại lần cuối tôi và Tống Phản Cảnh nói chuyện với nhau là một năm trước.
Kỹ năng câu cá của cả chúng tôi gần như hoàn hảo, như thể được đúc ra từ một khuôn, nói chuyện với nhau ba bốn ngày là đã bắt đầu thấy chán.
Vì thế chúng tôi đường ai nấy đi, cá ai người ấy câu.
Sau đó tôi gặp Mạnh Tắc Hành, vì tình yêu mà thay đổi, nhưng ai ngờ trái tim chân thành lại giao nhầm chỗ.
Tôi vốn đang lật danh sách chọn ứng cử viên ưng ý thì thấy Tống Phản Cảnh đăng ảnh chụp selfie.
Cậu ấy siêu đẹp trai luôn!
Tóc xoăn tự nhiên, mắt một mí, môi mỏng, làn da lúa mạch, chỗ nào kém Mạnh Tắc Hành chứ?!
Khi tôi đang nói chuyện vui vẻ với người ở đầu kia điện thoại, Hứa Đáp ở giường đối diện đang cầm điện thoại bỗng bật dậy khỏi giường.
“Đậu má, cậu đã xem vòng bạn bè của Mạnh Tắc Hành chưa? Anh ta công khai bạn gái mới, còn nói yêu nhau hai tháng rồi!”
Trong ảnh, bạn gái mới của Mạnh Tắc Hành nhỏ nhắn xinh xắn, tư thế của hai người họ thân mật, nhìn không giống như mới quen.
Câu nói kia là gì nhỉ, well, it was fun while it lasted.
Nghĩ đến Lê Lê tôi đây cũng được coi là một trong hai mỹ nhân của khoa văn học Đại học Z, bị một người đàn ông bỏ rơi còn không nói, lại còn…
“Sao tên này lại như vậy chứ!”
Nghe Hứa Đáp nói giùm tôi, tôi cũng hơi áy náy.
Bởi vì…
“Tớ cũng có người yêu rồi, mới vừa nãy.”
Dù mọi người đều nói việc thay người yêu như thay áo là đáng xấu hổ, đáng ghét, nhưng chiêu ăn miếng trả miếng này của tôi không phải rất hả hê à?
Ai mà chẳng yêu đương được chứ?!
Sau đó, tôi thấy Hứa Đáp giơ ngón cái lên với tôi từ trong bóng tối.
Tôi vừa định giới thiệu bạn trai mới của mình với Hứa Đáp, Tống Phản Cảnh đã gọi điện thoại đến.
Bên kia truyền đến tiếng gõ bàn phím lạch cạch, cậu ấy mở miệng là những lời trêu chọc quen thuộc.
“Nhớ anh không, em yêu?”
Đêm tối làm cho giọng nói của cậu ấy trở nên khàn khàn và hay hơn.
A, lâu lắm rồi, giọng nói của trai đểu khiến người ta rung động này!
A, lâu lắm rồi, cuộc sống vui vẻ không ràng buộc này!
“Nhớ.” Tôi cũng không chịu thua kém: “Nhớ đến không ngủ được.”
Tiếng bàn phím vẫn không dừng lại xem lẫn với tiếng cười nhẹ.
“Thế thì em cùng chơi game với anh một lúc.”
Tôi từ chối, tiếng bàn phím ở phía bên kia dừng lại, thay vào đó là một bài hát cậu ấy vẫn hay nghe trước đây.
“Anh vẫn nghe bài này à?”
“Ừ.” Tống Phản Cảnh lười biếng trả lời một tiếng.
Tôi cũng không biết mình ngủ lúc nào, chỉ biết ngày hôm sau lúc tỉnh dậy thì đã kết thúc cuộc gọi.
Tống Phản Cảnh thức dậy lúc sáu rưỡi, gửi cho tôi một tin nhắn: Em yêu, anh đi học đây.
Ôi, ai bảo tôi là sinh viên năm nhất lại có một cậu bạn trai là học sinh cấp ba chứ.
2
Vì hôm nay không có lịch học nên tôi tranh thủ quay về trường cũ, trường THPT số 6.
Trong phòng làm việc, Cao Ký Châu đưa cho tôi một cuốn tạp chí dày bằng ngón tay cái, nói: “Lê Lê, em xem đi. Bài viết của em được đặt ở trang đầu tiên của tạp chí, chứng tỏ em viết rất hay!”
Bìa màu xanh mướt, trên đó viết bốn chữ nghệ thuật “Trường học tươi đẹp”. Tôi lật qua phần mục lục, những chữ in hiện ra trước mắt, từng dòng từng chữ đều mang hương vị quen thuộc.
Tôi ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy sân bóng rổ phía đối diện có rất nhiều người đang hoạt động.
Gió thổi nhẹ nhàng, cây xanh khẽ đung đưa trong gió, các thiếu niên đang chạy đua trên sân bóng rổ.
Tôi không nói cho Tống Phản Cảnh biết chuyện tôi sẽ về trường, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cậu ấy ở sân bóng rổ.
Cậu ấy mặc áo số mười bốn.
Nhiều người cho rằng số “bốn” là con số không may mắn, đều cố tránh xa nó.
Nhưng Tống Phản Cảnh lại không giống như vậy, trong ký ức của tôi, cậu ấy phóng khoáng, nhiệt huyết và tự do, mang con số này trên lưng, cậu ấy đã giành về vô trận thắng cho trường THPT số 6.
Cách chơi của Tống Phản Cảnh rất có tính nghệ thuật, lúc cậu ấy nhón chân nhảy lên, ánh sáng chiếu lên mái tóc màu nâu sẫm của cậu ấy, mái tóc biến thành màu vàng trong suốt.
Đám đông phía sau họ hò hét rất lớn.
“Aaaa quá đẹp trai!”
“Tống Phản Cảnh, nam thần của em!”
Lúc tôi quay người lại, cậu ấy đã nhìn thấy tôi.
Tôi vừa định rời khỏi khu vực khán đài thì trên sân đã kết thúc hiệp một.
Một cô gái dũng cảm tiến lên đưa nước cho Tống Phản Cảnh.
Nhân lúc Tống Phản Cảnh nhìn về phía này, tôi nhân cơ hội nhíu mày với cậu ấy, ngón cái tay trái chỉ xuống dưới.
Nhận được sự khiêu khích của tôi, cậu ấy thay đổi ý định đi về khu vực nghỉ, quay người đi về phía tôi.
Chúng tôi hiểu ý nhau đi ra khỏi sân bóng rổ, đi đến phía sau tòa giảng đường.
Chúng tôi đi thêm một đoạn, tôi quay lại, chặn giày thể thao của Tống Phản Cảnh lại bằng đôi giày da trắng của mình, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cậu ấy như một mặt biển tĩnh lặng.
Gió thu nhẹ thổi qua, mái tóc xoăn của tôi khẽ chạm vào cánh tay lộ ra bên ngoài của cậu ấy.
Tôi nghĩ chắc là cậu ấy rất ngứa.
“Bạn gái bất ngờ xuất hiện, anh có vui không?”
“Vui chứ.” Tống Phản Cảnh nhìn vào mắt tôi, nhỏ giọng trả lời.
“Thế sao anh chỉ phản ứng có như thế vậy?”
Tống Phản Cảnh hơi cúi người, tôi nhìn thẳng cậu ấy không còn vất vả nữa.
“Thế em muốn thế nào?” Sống mũi cao của cậu ấy gần như chạm vào tôi.
Là một người câu cá giàu kinh nghiệm, chúng tôi đều biết khoảng cách này rất mập mờ.
“Hôn nhau à?” Tống Phản Cảnh nguy hiểm nheo mắt lại.
“Anh trưởng thành rồi.”
Đối với sự mập mờ cực điểm này thì gặp dịp thì chơi tính là gì chứ?
Xin hỏi, một anh chàng đẹp trai đầy cám dỗ đứng ngay trước mặt, ai mà không rung động chứ?
Lúc tôi vẫn còn đang do dự thì Tống Phản Cảnh bỗng nhiên lùi lại rồi quay mặt đi.
“Chúng ta mới yêu nhau ba ngày, tiến độ này nhanh quá.” Tống Phản Cảnh chuyển đề tài: “Em về trường sao không nói cho anh biết?”
Tôi nhấc cuốn tạp chí trong tay lên, nói: “Em đến lấy bài viết của em, em vốn không định ở lại.”
Tống Phản Cảnh cảm thấy cuốn sách này hơi quen, hỏi: “Không phải ai cũng có một cuốn tạp chí này hả? Hình như anh còn xé vài trang để lót chân bàn.”
Hả?
“Hình như xé bài viết của em, tựa đề là ánh trăng gì đó phải không?”
“…”
“Ai mà ngờ được được bây giờ tác giả lại thành bạn gái của anh chứ?”
Mặc dù tôi đã biết trước đoạn tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng tôi vẫn dành hết thời gian và công sức của mình vào nó.
Giờ phút này, tôi buộc phải kéo bản thân ra khỏi vòng xoáy, nỗi buồn nhanh chóng kéo đến.
Tôi trốn trong chăn khóc nửa tiếng.
Bạn cùng phòng Hứa Đáp cuối cùng cũng thấy phiền, nói: “Được rồi đó Lê Lê, vì một thằng đàn ông mà như thế thì không đáng đâu.”
Tôi buồn đến nỗi không nói nên lời, lại mất thêm nửa tiếng nữa để sụt sịt.
“Hay là tớ giới thiệu cho cậu một chàng trai chất lượng hơn nhé?”
Tôi im lặng năm giây, hơi ngượng ngùng nói: “Không cần đâu, tớ có rồi, bọn tớ đang nói chuyện.”
Ai cũng biết là trước khi yêu Mạnh Tắc Hành tôi là một bad girl chính hiệu.
Tôi sẽ không vì một tên đàn ông mà muốn sống muốn chết đâu!
Nhớ lại lần cuối tôi và Tống Phản Cảnh nói chuyện với nhau là một năm trước.
Kỹ năng câu cá của cả chúng tôi gần như hoàn hảo, như thể được đúc ra từ một khuôn, nói chuyện với nhau ba bốn ngày là đã bắt đầu thấy chán.
Vì thế chúng tôi đường ai nấy đi, cá ai người ấy câu.
Sau đó tôi gặp Mạnh Tắc Hành, vì tình yêu mà thay đổi, nhưng ai ngờ trái tim chân thành lại giao nhầm chỗ.
Tôi vốn đang lật danh sách chọn ứng cử viên ưng ý thì thấy Tống Phản Cảnh đăng ảnh chụp selfie.
Cậu ấy siêu đẹp trai luôn!
Tóc xoăn tự nhiên, mắt một mí, môi mỏng, làn da lúa mạch, chỗ nào kém Mạnh Tắc Hành chứ?!
Khi tôi đang nói chuyện vui vẻ với người ở đầu kia điện thoại, Hứa Đáp ở giường đối diện đang cầm điện thoại bỗng bật dậy khỏi giường.
“Đậu má, cậu đã xem vòng bạn bè của Mạnh Tắc Hành chưa? Anh ta công khai bạn gái mới, còn nói yêu nhau hai tháng rồi!”
Trong ảnh, bạn gái mới của Mạnh Tắc Hành nhỏ nhắn xinh xắn, tư thế của hai người họ thân mật, nhìn không giống như mới quen.
Câu nói kia là gì nhỉ, well, it was fun while it lasted.
Nghĩ đến Lê Lê tôi đây cũng được coi là một trong hai mỹ nhân của khoa văn học Đại học Z, bị một người đàn ông bỏ rơi còn không nói, lại còn…
“Sao tên này lại như vậy chứ!”
Nghe Hứa Đáp nói giùm tôi, tôi cũng hơi áy náy.
Bởi vì…
“Tớ cũng có người yêu rồi, mới vừa nãy.”
Dù mọi người đều nói việc thay người yêu như thay áo là đáng xấu hổ, đáng ghét, nhưng chiêu ăn miếng trả miếng này của tôi không phải rất hả hê à?
Ai mà chẳng yêu đương được chứ?!
Sau đó, tôi thấy Hứa Đáp giơ ngón cái lên với tôi từ trong bóng tối.
Tôi vừa định giới thiệu bạn trai mới của mình với Hứa Đáp, Tống Phản Cảnh đã gọi điện thoại đến.
Bên kia truyền đến tiếng gõ bàn phím lạch cạch, cậu ấy mở miệng là những lời trêu chọc quen thuộc.
“Nhớ anh không, em yêu?”
Đêm tối làm cho giọng nói của cậu ấy trở nên khàn khàn và hay hơn.
A, lâu lắm rồi, giọng nói của trai đểu khiến người ta rung động này!
A, lâu lắm rồi, cuộc sống vui vẻ không ràng buộc này!
“Nhớ.” Tôi cũng không chịu thua kém: “Nhớ đến không ngủ được.”
Tiếng bàn phím vẫn không dừng lại xem lẫn với tiếng cười nhẹ.
“Thế thì em cùng chơi game với anh một lúc.”
Tôi từ chối, tiếng bàn phím ở phía bên kia dừng lại, thay vào đó là một bài hát cậu ấy vẫn hay nghe trước đây.
“Anh vẫn nghe bài này à?”
“Ừ.” Tống Phản Cảnh lười biếng trả lời một tiếng.
Tôi cũng không biết mình ngủ lúc nào, chỉ biết ngày hôm sau lúc tỉnh dậy thì đã kết thúc cuộc gọi.
Tống Phản Cảnh thức dậy lúc sáu rưỡi, gửi cho tôi một tin nhắn: Em yêu, anh đi học đây.
Ôi, ai bảo tôi là sinh viên năm nhất lại có một cậu bạn trai là học sinh cấp ba chứ.
2
Vì hôm nay không có lịch học nên tôi tranh thủ quay về trường cũ, trường THPT số 6.
Trong phòng làm việc, Cao Ký Châu đưa cho tôi một cuốn tạp chí dày bằng ngón tay cái, nói: “Lê Lê, em xem đi. Bài viết của em được đặt ở trang đầu tiên của tạp chí, chứng tỏ em viết rất hay!”
Bìa màu xanh mướt, trên đó viết bốn chữ nghệ thuật “Trường học tươi đẹp”. Tôi lật qua phần mục lục, những chữ in hiện ra trước mắt, từng dòng từng chữ đều mang hương vị quen thuộc.
Tôi ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy sân bóng rổ phía đối diện có rất nhiều người đang hoạt động.
Gió thổi nhẹ nhàng, cây xanh khẽ đung đưa trong gió, các thiếu niên đang chạy đua trên sân bóng rổ.
Tôi không nói cho Tống Phản Cảnh biết chuyện tôi sẽ về trường, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cậu ấy ở sân bóng rổ.
Cậu ấy mặc áo số mười bốn.
Nhiều người cho rằng số “bốn” là con số không may mắn, đều cố tránh xa nó.
Nhưng Tống Phản Cảnh lại không giống như vậy, trong ký ức của tôi, cậu ấy phóng khoáng, nhiệt huyết và tự do, mang con số này trên lưng, cậu ấy đã giành về vô trận thắng cho trường THPT số 6.
Cách chơi của Tống Phản Cảnh rất có tính nghệ thuật, lúc cậu ấy nhón chân nhảy lên, ánh sáng chiếu lên mái tóc màu nâu sẫm của cậu ấy, mái tóc biến thành màu vàng trong suốt.
Đám đông phía sau họ hò hét rất lớn.
“Aaaa quá đẹp trai!”
“Tống Phản Cảnh, nam thần của em!”
Lúc tôi quay người lại, cậu ấy đã nhìn thấy tôi.
Tôi vừa định rời khỏi khu vực khán đài thì trên sân đã kết thúc hiệp một.
Một cô gái dũng cảm tiến lên đưa nước cho Tống Phản Cảnh.
Nhân lúc Tống Phản Cảnh nhìn về phía này, tôi nhân cơ hội nhíu mày với cậu ấy, ngón cái tay trái chỉ xuống dưới.
Nhận được sự khiêu khích của tôi, cậu ấy thay đổi ý định đi về khu vực nghỉ, quay người đi về phía tôi.
Chúng tôi hiểu ý nhau đi ra khỏi sân bóng rổ, đi đến phía sau tòa giảng đường.
Chúng tôi đi thêm một đoạn, tôi quay lại, chặn giày thể thao của Tống Phản Cảnh lại bằng đôi giày da trắng của mình, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cậu ấy như một mặt biển tĩnh lặng.
Gió thu nhẹ thổi qua, mái tóc xoăn của tôi khẽ chạm vào cánh tay lộ ra bên ngoài của cậu ấy.
Tôi nghĩ chắc là cậu ấy rất ngứa.
“Bạn gái bất ngờ xuất hiện, anh có vui không?”
“Vui chứ.” Tống Phản Cảnh nhìn vào mắt tôi, nhỏ giọng trả lời.
“Thế sao anh chỉ phản ứng có như thế vậy?”
Tống Phản Cảnh hơi cúi người, tôi nhìn thẳng cậu ấy không còn vất vả nữa.
“Thế em muốn thế nào?” Sống mũi cao của cậu ấy gần như chạm vào tôi.
Là một người câu cá giàu kinh nghiệm, chúng tôi đều biết khoảng cách này rất mập mờ.
“Hôn nhau à?” Tống Phản Cảnh nguy hiểm nheo mắt lại.
“Anh trưởng thành rồi.”
Đối với sự mập mờ cực điểm này thì gặp dịp thì chơi tính là gì chứ?
Xin hỏi, một anh chàng đẹp trai đầy cám dỗ đứng ngay trước mặt, ai mà không rung động chứ?
Lúc tôi vẫn còn đang do dự thì Tống Phản Cảnh bỗng nhiên lùi lại rồi quay mặt đi.
“Chúng ta mới yêu nhau ba ngày, tiến độ này nhanh quá.” Tống Phản Cảnh chuyển đề tài: “Em về trường sao không nói cho anh biết?”
Tôi nhấc cuốn tạp chí trong tay lên, nói: “Em đến lấy bài viết của em, em vốn không định ở lại.”
Tống Phản Cảnh cảm thấy cuốn sách này hơi quen, hỏi: “Không phải ai cũng có một cuốn tạp chí này hả? Hình như anh còn xé vài trang để lót chân bàn.”
Hả?
“Hình như xé bài viết của em, tựa đề là ánh trăng gì đó phải không?”
“…”
“Ai mà ngờ được được bây giờ tác giả lại thành bạn gái của anh chứ?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook