Vừa định nghỉ ngơi, cửa lớn đã bị người ta gõ vang, Bất Quy mở cửa xem thì hay người đến là Diêm Vương, ông đứng ngoài cửa, dáo dác nhìn vào gian trong.

“Diêm Vương đến đây là vì chuyện chi?” Bất Quy thấy ông Diêm Vương này dạo gần đây xử sự càng ngày càng chả giống ai.

“Không có gì không có gì, vô tình đi ngang đây, cũng nhớ đã lâu không gặp Bất Quy nên mới sẵn tiện ghé xem một chút, có thể cho bổn quân vào uống chén trà không?” Diêm Vương miệng thì nói cặn kẽ thế nhưng mắt cũng không nhìn Bất Quy lần nào mà chỉ chuyên tâm tìm gì đó trong phòng.

“Mời Diêm Vương vào.” Bất Quy lên tinh thần, xoay người mời Diêm Vương vào.

“Bất Quy hôm nay có gặp được vị cố nhân nào hay chăng?” Diêm Vương thăm dò nàng.

“Không gặp ai.” Bất Quy thuận miệng đáp luôn, trở tay cầm đến một chén nước đặt trước mặt Diêm Vương, “Mời Diêm Vương dùng.”

Diêm Vương uống xong chén nước, đột nhiên cứng đờ tay: “Cô nương Bất Quy vui tính thật, canh Mạnh Bà này nào phải thứ nước uống phổ thông.”

Bất Quy nghe thế thì bảo: “Trong gian phòng ta chỉ có canh Mạnh Bà là có thể giải cơn khát, nếu Diêm Vương chê thì để đấy ta uống, chớ có lãng phí.” Nói rồi, nàng cầm chén lên uống một hơi cạn sạch.

Chuyện này, thật ra Diêm Vương cũng rất khó xử, dẫu đã sớm nghe Bất Quy không chịu ảnh hưởng của canh Mạnh Bà nhưng được diện kiến cái cảnh nốc canh Mạnh Bà thay nước uống thế này thì vẫn chấn kinh lắm.

Thấy nơi Bất Quy ở không có gì khác thường, Diêm Vương nhanh chóng đứng dậy cáo từ. TIễn Diêm Vương đi rồi, Bất Quy chán muốn chết, nàng bèn lấy bút giấy ra đặt bút. Canh Thần thấy thế thì cũng tò mò, đoạn tiến lên nhìn thoáng qua, ngay sau đó đã quay mặt đi và lùi ra xa. Trên giấy có vẽ một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đang chống nạnh, mặt đối mặt với một nam tử thân người đầu….heo. Chỉ nhìn thoáng qua một cái mà Canh Thần đã biết mình chính là cái người đầu heo nọ rồi.

Có lẽ tranh vẽ ấy đã giúp cô nàng thả lỏng, cũng có lẽ là vì ban ngày đã “lao lực” quá đội, Bất Quy vẽ tranh xong thì ghé vào bàn đánh một giấc luôn. Canh Thần hiện thân, ôm Bất Quy lên giường, vừa định đi song lại thấy Bất Quy mở to mắt nói một tràn: “Chàng đến rồi ư? Lâu rồi không gặp, em nhớ chàng lắm.” Nói xong thì túm chặt tay áo Canh Thần mà thiếp đi.

Điện Diêm La, Diêm Vương tìm đế quân đã mất hơn sáu canh giờ, lúc sức cùng lực kiệt, định nằm xuống nghỉ ngơi một chút đã thấy đế quân đột ngột hiện thân giữa điện mình, chỉ có thể yên lặng thương cho cái mệnh khổ của mình.

“Phiền Diêm Vương lấy giúp ta vạn thần quyển.” Canh Thần nói thẳng ý định.

Nghe thấy thế, Diêm Vương vội vội vàng vàng dâng lên hai tay, té ra chúng Diêm quan đã sớm chuẩn bị xong vạn thần quyển rồi, chỉ đợi mỗi đế quân đến xem trọn rồi làm tròn phận sự tiễn ngài ta rời địa phủ mà thôi.

Đôi bàn tay Canh Thần chạm lên quyển vạn thần, từng trang sách linh từ tốn chảy trôi vào linh thức chàng. Đột nhiên, có một trang nọ đang không ngừng phóng lớn trong linh thức: Độ thần.

“Quyển sách linh vạn thần này tối nghĩa khó hiểu, có thể bản quân sẽ phải mất chút thời gian lĩnh ngộ, còn phải quấy rầy nhiều, vẫn mong Diêm Vương thứ lỗi, hôm nay ta sẽ ở đây, giờ bổn quân ra ngoài chút đã.” Canh Thần buông quyển sách linh xuống rồi ẩn thân.

Diêm Vương trợn mắt há mồm: Sao tình hình trước mắt cứ chệch khỏi suy đoán của ông thế này?

Tầm giờ Dần, Bất Quy hơi tỉnh, thấy mình đang nằm trên giường ngủ, trong phòng cũng không có ai, chắc lại nằm mơ nữa rồi, nàng nghĩ. Sau khi đứng dậy rửa mặt, Bất Quy đến quỷ môn quan, giờ này có lẽ âm binh đã trở lại rồi.

Bất Quy vui vẻ ngâm nga bước đi, chốc lát sau, toán âm binh nọ đã trở lại, Bất Quy thấy thế, vội vàng bước đến: “Đã làm phiền đại ca rồi.”

Tên âm binh đi đầu thấy Bất Quy thì rút từ tay áo ra hai quyển sách, ra vẻ bí hiểm hề hề bảo: “Nay ta có đến hỏi một vong hồn vừa vào địa phủ, ông ta bảo hai quyển sách này đang là hai quyển thịnh hành đương thời.”

Bất Quy nhìn sang ông vong đầu tóc hoa râm, mặt già mày bạc rồi lại nhìn xuống hai quyển sách [Luận Ngữ] – [Đệ Tử Quy] trong tay tên âm binh kia, Bất Quy hết há miệng tới thở dốc, cuối cùng cũng chỉ nói được hai chữ “Đa tạ” cho có lệ.

Lúc Bất Quy đang buồn bực cầm về hai quyển sách nọ, một ả nữ quỷ trung niên thắt bím tóc lớn bay tới từ xa rồi cười bảo Bất Quy: “Bất Quy cô nương, ta đang tìm cô đây này, chỗ ta mấy hôm nay có rất nhiều tên quỷ linh đến cầu hôn, chẳng hay cô nương có nguyện ý đến xem chăng?”

Bất Quy giương mắt nhìn nữ quỷ trung niên, ừ, là quỷ hỉ tang ở địa phủ, chuyên “se tơ” tác hợp cho chúng quỷ, không phải quỷ cụt tay thì cũng là vong chột mắt, “Không xem, đám quỷ đến chỗ ngươi chẳng có kẻ nào trông ra hồn hết.”

“Nghe cô nói kìa, cô là người có tiếng nói trong địa phủ, nếu không có lấy một bậc quỷ hùng ma kiệt(*) thì ta nào dám đến hỏi cô.”

(*): Chỉnh sửa từ cụm anh hùng hào kiệt – cụm gốc là quỷ trung anh tài

Thấy Bất Quy vẫn thờ ơ, ả hỉ tang quỷ tung bài hiểm: “Nhìn một người đổi một nhãn cầu.”

Bất Quy khựng chân, thở dài một hơi rồi trả giá: “Năm cái!”

“Thành giao!” Quỷ hỉ tang mừng ra mặt tức thì.

Vẫn hơi qua quýt rồi, Bất Quy bắt đầu hối hận….

Nàng cùng đi với ả quỷ nọ đến địa bàn, thấy cảnh chúng quỷ xếp hàng ngay ngắn theo đợt thì tò mò hỏi: “Các ngươi xếp hàng làm chi đấy?”

“Báo danh để được kết thân với cô nương Bất Quy ấy mà.” Một tên quỷ nam mất nửa bên đầu chậm rì đáp.

“Ngươi như thế này mà cũng có hi vọng được nhìn trúng hả?” Bất Quy có cảm giác mình ăn phải một đống ruồi nhặng.

“Thử một lần cũng được mà, nếu mà thành công thì sẽ một bước lên trời đó.” Một tên quỷ nam mắt rơi khỏi tròng bước lên nói.

Bấy giờ, một quỷ hồn mặc hỉ phục bay đến hô: “Mười nhãn cầu, có giao hay không? Giao xong thì lùi sang một bên nhận thẻ chờ đến lượt.”

Quỷ nam vừa đáp nhanh chân chạy đến chỗ quỷ hồn kia rồi móc từ trong túi ra một đám nhãn cầu, tên quỷ mặc hỉ phục kiểm kê một chút: “Mới chín cái thôi, còn thiếu một.”

Nghe thấy thế, quỷ nam nọ dứt khoát giật con mắt lơ lửng ngoài tròng của mình xuống, nhét vào tay quỷ mặc hỉ phục: “Đủ rồi nhé, thẻ đây.”

Bất Quy thấy thế, hít một hơi thật sâu, được rồi, là nàng trẻ người non dạ.

Vừa miễn cưỡng ngồi xuống ghế, đã có một hồn quỷ bay đến, vị này chắc đã ngoài tám mươi luôn rồi, Bất Quy không đợi người ta ngồi xuống mà nói ngay:“Người kế tiếp”.

“Người kế tiếp!”

“Người kế tiếp!”

….

Đã nhiều ngày trôi qua, đế quân vẫn ở lì trong địa phủ, cũng vì lẽ ấy mà Diêm Vương lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn, chỉ cần một cơn gió thổi qua làm cỏ ngoài điện lay thôi ông cũng nơm nớp sợ lo.

“Khởi bẩm Diêm Vương, phía đông nam điện Diêm La ngày càng có nhiều chúng quỷ hồn tụ hội hơn.” Một tên âm binh thấy sự tình khác thường bèn vội vã vào bẩm báo.

“Đã điều tra nguyên do chưa?” Ông Diêm Vương lạnh giọng.

“Quỷ hỉ tang đang thu xếp cho trăm quỷ kết thân ạ.”

“Phong tục địa phủ mà thôi, không sao, ngươi nói với quỷ hỉ tang bảo ả mỗi ngày chỉ nhận mười mối thôi, nếu còn làm nhốn nháo như bây giờ thì ta sẽ định tội.” Diêm Vương xua tay.

Đột nhiên, không khí trong điện Diêm La lạnh hẳn xuống, Canh Thần hiện thân: “Cảnh trăm quỷ kết thân thú vị đấy chứ, hay Diêm Vương dẫn bổn quân đi xem một chút?”

“Để đế quân chê cười rồi, mời ngài đi bên này.” Nói rồi bèn cưỡi mây lưu loát đến phía đông nam.



“Bất Quy cô nương thấy ta có phù hợp không? Nhà ta có tam thê tứ thiếp, chắc chắn sẽ đốt tiền mã cho ta đúng hạn, sau này cô theo ta sẽ không cần lo ăn lo mặc.”

“Người kết tiếp….Ta bảo này quỷ hỉ tang, đây là đám quỷ hùng ma kiệt ngươi nói đó hả?” Bất Quy dựa vào ghế, nghịch nhãn cầu trong tay.

Mà lúc này, mặt ông Diêm Vương đứng đằng xa đã xám ngắt, đế quân đứng một bên thì lửa giận bừng bừng, thậm chí còn cảm nhận được sát khí nữa kia kìa.

Canh Thần vung tay, thổi bay chúng quỷ yêu lùi cả mười trượng, biến đến trước mặt Bất Quy: “Em thay Mạnh Bà quản lý cầu Nại Hà nhàn tản quá nhỉ, không đến cầu canh mà lại ở đây kết thân với chúng quỷ?”

Bất Quy thật sự không muốn nhìn đám hồn quỷ xấu đau cả mắt kia nữa, cả đầu cũng chả thèm ngẩng lên, phán luôn: “Quá xấu, người kế tiếp.”

Hết 09.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương