Trong địa phủ đột nhiên xuất hiện một khí tức giận dữ kinh người, chúng quỷ ma sợ đến mức quỳ sụp xuống đất. Diêm Vương điện tiền cảm nhận được cũng vội vã chạy ra xem xét. Chỉ thấy chiến thần Canh Thần đang bừng bừng lửa giận đi về phía điện Diêm La, mặt chàng trông hệt như Tu La địa ngục, gạch xanh gạch đỏ dưới chân đã bị dẫm đến mức vỡ ra tanh bành.

Diêm Vương thấy thế bèn vội vã chạy đến quỳ xuống rồi bảo: “Cung nghênh chiến thần trở về từ lần lịch kiếp thứ hai.”

“Bất Quy đâu rồi?” Canh Thần hỏi ngay.

“Cô nương Bất Quy vừa bị phạt đày đến vực Vạn Ác thì ngài đến.” Diêm Vương đưa tay lau vội mồ hôi trên trán.

“Lý do?” Sát khí quanh thân chàng thình lình bành trướng, khiến cho toàn bộ chúng quỷ ma trong địa phủ bắt đầu kêu than khóc lóc.

“Cái này, kiếp sống ở dương trần của cô nương Bất Quy kết thúc là vì nàng tự sát, trong tam giới, tự sát là trọng tội, nếu không trách phạt nàng sao lửa trời tắt được đây!” Ông phán quan quỳ trên nền gạch lạnh lẽo run giọng dâng lên quyển sổ sinh tử.

Canh Thần giở quyển sổ sinh tử ấy ra xem, từng hàng chữ vàng kim bắt đầu trôi khỏi sách, dừng trước mắt chàng: “Ngày thứ hai Tĩnh phi dùng kê nội kim trộn vào thức ăn, Bất Quy đã phát hiện ra rồi, song vẫn ăn nó như thường, đến cuối cùng thì lìa trần, được liệt vào hàng tự sát mà chết.”

Sát khí kia đến mau mà đi cũng lẹ, trong chớp mắt đã biến mất, mọi người ai nấy đều vui vẻ hẳn lên, chỉ là lúc ngẩng đầu lên nhìn thì đã chả thấy bóng dáng của vị chiến thần kia nữa rồi.

Dưới vực Vạn Ác, Bất Quy đang bị xích cả người bởi bốn thanh sắt lớn đen kịt, Canh Thần đứng nhìn từ xa, cau mày nghĩ: Bất Quy vốn là gốc huệ tinh, nếu đã đầu thai thành người thì tại sao hiện tại lại không phải là linh hồn của con người? Bỗng nhiên, một tia sét lớn từ trên trời giáng xuống Bất Quy, Canh Thần đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thì giơ tay lên đánh tan tia sét trời đó ngay tức thì, lòng bàn tay chàng tụ vầng sáng màu vàng, rồi dùng nguồn lực lượng mạnh mẽ đó đánh tam tia sét kia.

Bất Quy phát hiện ra Canh Thần, mắt bắt đầu sáng rỡ, nàng nói thều thào: “Vô Tư, sao chàng lại tới đây?”

“Người này đã chết ở nhân gian rồi, đừng nhắc lại nữa.” Canh Thần nhìn thoáng qua Bất Quy rồi nhàn nhạt nói.

Chắc là vì khí thế của tia sét kia mạnh mẽ quá, Diêm Vương dắt theo chúng quỷ đến vực Vạn Ác xem, nhìn thấy rõ cảnh tượng vừa diễn ra thì câm nín, mắt trừng đến mức sắp rớt cái tròng trắng ra ngoài.

“Hình phạt của tội tự sát chỉ là tắm lửa sôi tròn một canh giờ mỗi ngày, sao lại có cả sét trời giáng tới thế này?” Mặt phán quan rất chi là kinh ngạc.

Canh Thần xoay người lại, bệ nghễ nhìn chúng Diêm, quỷ ma, Diêm Vương dường như nhớ ra gì đó, vội vã nói: “Diêm La Điện chúng thần có một cuốn điều lệ ghi rõ, phàm là bậc thần tiên tự sát, ắt sẽ chịu tai kiếp sét trời, cứ cách một giờ sẽ có một tia sét giáng xuống, đánh cho trọn bảy bảy bốn mươi chín ngày mới chịu thôi, nhưng Bất Quy đâu phải thần tiên, ta thật sự không hiểu sao lại có sét giáng xuống.”

Canh Thần nghe xong cũng chẳng ừ hử gì, chỉ đứng cạnh Bất Quy như đang đợi thứ gì đó. Quả nhiên, đúng một canh giờ sau lại có một tia sét trời giáng xuống, vậy mà còn mạnh hơn so với tia sét vừa rồi. Diêm Vương và chúng quỷ ba chân bốn cẳng lùi sang một bên, lỡ mà sơ sẩy bị sét trời đánh trúng một phát thôi thì e rằng hồn cũng chả về nổi chín suối.

Chỉ mình Canh Thần là vẫn sừng sững ở đấy, chàng dựng lá chắn quanh người Bất Quy rồi nhảy lên, tụ thần lực đánh trực diện vào tia sét, cứ thế, “Ầm” một tiếng, tia sét tan trên khoảng trời ở vực sâu Vạn Ác.

Đoạn, Canh Thần bắt đầu bấm huyệt tay niệm chú thần, “Không thể làm vậy đâu thưa chiến thần!” Diêm Vương chạy đến quỳ phịch xuống đất, “Nếu ngài muốn gom toàn bộ tia sét còn lại để giải quyết thì hậu hoạ khôn lường. Đến khi đó, địa phủ ắt sẽ tan thành hư vô, xin chiến thần suy xét!” Rồi chúng quỷ ma cũng đồng loạt quỳ xuống khẩn cầu.

Thấy chiến thần không đoái hoài gì, Diêm Vương chuyển sang khuyên nhủ Bất Quy: “Cô nương Bất Quy à, dẫu sao cô cũng từng ở địa phủ lâu vậy rồi đúng không, khuyên chiến thần một chút đi mà!”

“Vô Tư, chàng để em lịch kiếp đi, sét trời này em vẫn chịu được.”

“Chịu được? Ban nãy nếu không phải ta vô tình đi sang đây thì e rằng hồn em đã về với cát bụi rồi đấy.”

Dứt lời, một thanh kiếm mang theo vầng hào quang chói lọi nhanh chóng đáp vào tay Vô Tư, đây đích thị là kiếm Hiên Viên danh chấn chín cõi của chiến thần chẳng sai!

Theo sau là tiếng sấm sét cuồn cuộn, từng tia giáng xuống liên hồi, không chừa cho người ta chút thời gian hít thở lấy hơi chút nào, trong nhất thời, cả vực Vạn Ác mưa lửa tứ tán, vài tên quỷ nhỏ mãi lo nhiều chuyện mà bị rút tàn lửa của sét trời, chịu cảnh hồn phi phách tán. Canh Thần lăm lăm kiếm Hiên Viên trong tay, không để bất cứ một tàn lửa nào bén mảng đến, hẳn là vì biết người cản sét có thực lực khủng bố, tia sét trời sau còn dữ dội hơn cả tia trước. Dần dà, Canh Thần bắt đầu lộ ra vẻ mỏi mệt, nhưng sét trời vẫn còn sung sức chán, rất chi là “hăng hái” giáng xuống.

“Trận sét này có tổng cộng năm trăm tám mươi tám tia, chiến thần đây lại lại muốn dồn toàn bộ lại đánh cho trọn, cái này, cái này, giờ cũng còn ba trăm tia nữa, e rằng sẽ nhọc sức vô cùng.” Có một tướng quỷ bước lên nhắc nhở giữa lúc chúng quỷ bàn tán xôn xao.

Đúng lúc này, Canh Thần bùng nổ, kiếm Hiên Viên rời vỏ, biến thành vô số tàn kiếm đánh thẳng lên đỉnh sét trời. Canh Thần nhún người bay lên không trung, tụ toàn bộ tia sét trời lại một chỗ, chàng gầm lên giận dữ, tàn kiếm cũng tụ hội lại, kiếm Hiên Viên oai phòng trong nháy mắt to lớn gấp mấy bận, hiên ngang đâm vào điểm hội tụ sét trời.

“Rầm!” Nền đất của toàn địa phủ rung bần bật, quỷ khóc ma gào.

Sau một trận hào quang chói mắt, Bất Quy mở to mắt, nhìn thấy Canh Thần khoác chiến bào bước về phía mình từ trong làn khói mịt mù dày đặc, phút giây này, cứ như đã từng quen.

Trên người Canh Thần giống như tỏa ra hào quang vạn trượng, chàng tùy tiện vung tay, dăm ba thanh sắt chặn người Bất Quy cứ thế đứt gãy thành đoạn, Canh Thần khom lưng đỡ nàng dậy, đang định nói gì đó, bầu trời vực thẳm Vạn Ác bỗng nhiên có linh khí ngưng tụ, các vị thần bất kể lớn nhỏ thấy động tĩnh ở đây bèn kéo nhau đến xem, nhìn thấy chiến thần, chúng tiên cũng rất sửng sốt. Tư Mệnh Tinh Quân vội vã bước lên trước quỳ lạy, nói đầy cung kính: “Chúc mừng chiến thần Canh Thần, vượt qua lôi kiếp ngũ hành có từ thượng cổ, chính thức trở thành đế quân, đồng chủ nhân của cả chín trời ba cõi, cung nghênh đế quân!”

Theo sau ông, chúng tiên lục tục quỳ xuống: “Cung nghênh đế quân.”

Canh Thần vẫn chẳng bận tâm gì đến chúng tiên, chàng nhẹ giọng với chuyện với Bất Quy: “Em theo ta mau đi chứ!”

Tuy Bất Quy là linh hồn, nhưng ở địa phủ cũng sẽ không bị biến đổi vẻ ngoài, chỉ là nàng đi rất chậm, Canh Thần đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, dường như đang đợi nàng sánh bước theo kịp mình.

Bên cầu Nại Hạ, chúng quỷ yêu đứng theo nhóm, đứa nào cũng mang vẻ mặt bàng hoàng khó hiểu, động tĩnh ở vực Vạn Ác thật sự rất lớn, chúng quỷ cứ nghĩ ngày tàn của mình đến thật rồi.

“Đó là Mạnh Bà để em đầu thai vào phủ An Viễn Hầu à?” Giọng Canh Thần thờ ơ, cứ như vang đến từ cõi xa xăm.

Bất Quy thấy tình thế không ổn, vừa định nói dối thì đã nghe thấy Mạnh Bà đáp: “Đúng là bà già này ạ.”

“Phạt ngươi đến thủ sông U Minh trăm năm, trong lúc trấn thủ tuyệt đối không thể rời thuyền nửa bước.” Chàng bâng quơ định tội người ta, sau đó thì quay đầu nói với Bất Quy: “Nếu đã vậy, em cứ thay thế Mạnh Bà canh giữ bên cầu Nại Hà này đi.”

Diêm Vương vừa đi đến chân cầu Nại Hà nghe câu này xong thì sắp té ngửa tới nơi, tâm tư của vị chiến thần này thật sự như đáy bể chẳng mò nổi cây kim, một khắc trước còn chắn lôi kiếp cho người ta, khắc sau đã sai người ta giữ cầu Nại Hà. Còn đang nghĩ vẫn nghĩ vơ, ông đã thấy Canh Thần nhìn sang mình: “Cái chức của ngươi, nếu không muốn thì ta có thể đổi cho.”

Diêm Vương giật bắn cả người, dầu sao ban nãy chiến thần cũng dữ dội quyết liệt đến vậy rồi. “Đế quân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc cô nương Bất Quy tận tình chu đáo, ủa không phải, ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho toàn bộ chúng quỷ ma sinh sống trong địa phủ này!”

Vừa dứt lời, bóng dáng Canh Thần cũng chậm rãi biến mất tâm, còn toàn bộ địa phủ thì cứ như được đại xá vậy!

Trên Cửu Trọng Thiên, tẩm cung Canh Thần, Tư Mệnh Tinh Quân đang cầm sổ mệnh kiếp cẩn thận tìm thứ gì đó.

“Tìm được rồi ạ! Bất Quy này vốn là một gốc huệ ở bờ hắc thủy, chết vào hôm ngài đại chiến với Ma tộc tại chỗ ấy, còn nhớ hôm đó ngài bị Xích Ngao đả thương, một giọt máu tim đã rơi xuống gốc huệ nhỏ bé này. Gốc huệ ấy cũng vì chịu ơn trạch này mà biến được thành hình người rồi lại cũng vì không chịu nổi ơn trạch thần tiên ấy mà chết.

Lần lịch kiếp này của ngài, Bất Quy tự sát mà chết, trên người nàng ấy có hơi thở của ngài, khiến cho trời cao lầm tưởng người tự sát là ngài nên mới giáng lôi kiếp ngũ hành thượng cổ xuống. Chẳng qua đây là cơ duyên, giờ ngài đã được trời cao công nhận là đồng chủ nhân của thiên địa, thần lực thâm sâu khó lường, bằng không ngài sẽ phải xuống trần lịch kiếp thêm một đời nữa để bù đắp hao tổn ở bờ hắc thủy đấy.”

Canh Thần nghe xong, phất tay ý bảo Tinh Quân rời đi.

Hết 07.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương