Bất Quy rón ra rón rén đi đến cạnh thùng nước, chậm rãi cúi người, nam nhân trước mắt nàng tuy vẫn là khuôn mặt ấy nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được rõ rằng đây không phải “chàng”, là chàng ấy đến, đến tìm nàng. Bất Quy vươn tay, dùng lòng bàn tay dịu dàng chạm lên vầng trán chàng rồi hạ dần tay xuống, nàng chạm lên chóp mũi chàng, dời xuống đôi môi rồi sau đó là cằm, cuối cùng thì dừng lại ở yết hầu. Bất Quy bật cười, dường như còn thấy chưa đã thèm, nàng khẽ khàng cúi thấp người, đang muốn lén lút hôn trộm một cái.

Bỗng nhiên, phần yết hầu nọ động đậy, ngay sau đó là tiếng nước xao động, người vừa mới nằm trong thùng tắm đã đứng lên, còn trong tư thế không mảnh vải che thân, Bất Quy bị dọa sợ, theo quán tính ngã người về phía sau. Song lại không có cảnh té oạch xuống nền đất như trong tưởng tượng, nàng chỉ cảm thấy tay mình đang bị người khác tóm lấy rồi cả người được ôm vào một lồng ngực cường tráng ướt đẫm, còn chưa kịp hồi hồn thì đã được đặt lên chăn đệm mềm mại, theo sau là một dáng người cao lớn dong dỏng nọ đè lên, chàng ấy hôn vô cùng dữ dội, dữ đến độ làm người ta trở tay không kịp, chàng quấn riết lấy bờ môi nàng đến mức khiến nàng bắt đầu thấy khó thở, đầu óc thì rỗng tuếch thẫn thờ.

Một trận gió lạnh buốt phả vào trong phòng, Bất Quy dường như đã tỉnh táo lên được một chút, cô nàng cố gắng hết sức đẩy chàng nam nhân điên cuồng trước mặt, khi phát hiện không thể tránh thoát nổi thì sốt ruột buột miệng nói ra: “Canh Thần, cửa sổ kìa!”

Nam nhân đang đè lên người nàng rõ ràng đã sửng sốt chút ít, sau đó chàng vun tay lên, cửa sổ lập tức đóng sầm lại ngay tắc lự.

“Em biết từ bao giờ?” Đôi mắt Canh Thần sáng rỡ như đuốc cháy, nhìn chằm chằm vào mắt Bất Quy, giống như đang muốn nhìn xuyên qua linh hồn của nàng vậy.

“Hào hoa phong nhã, khi quay về vẫn là trang thiếu niên anh tài.” Bất Quy tươi người, vươn tay câu lấy cổ Canh Thần rồi mượn sức chàng, nhổm người dậy hôn nhẹ lên môi chàng, sau đó, màn lụa rũ xuống, chỉ còn sót lại phong cảnh “hữu tình”.



Chừng một canh giờ sau, Canh Thần ôm Bất Quy, cảm giác hơi không thật. Đang xốc chăn định xuống giường uống nước thì đã bị Bất Quy vươn tay cản lại, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một nhịp, Canh Thần ngơ ngẩn nhìn vết máu đỏ tươi trên đệm giường, “Em….” Ngắc ngứ cả nửa ngày mà vẫn không biết phải hỏi thế nào cho trọn câu.

Bất Quy nhìn dáng vẻ của chàng thì cũng buồn cười, nàng đùa với chàng: “Thân thể lúc trước của em đã về với cát bụi rồi, thân thể hiện tại này là do thánh mẫu Li Sơn mất mấy trăm năm mới đắp nặn thành đấy.”

Canh Thần nghe thấy thế, nghĩ tới chuyện mấy trăm năm về trước, cõi lòng cứ như bị xé vụn thành nhiều mảnh vậy, chàng im lặng ôm chặt lấy Bất Quy.

Nhìn thấy Canh Thần như thế, Bất Quy có chút hối hận vì đã nói vậy với chàng, đương nhiên nàng hiểu chàng muốn hỏi chuyện gì, chàng và Vô Tư đã là chuyện của quá khứ rồi, nàng đã là đế hậu, bọn họ là phu thê được đất trời chứng giám, sao có thể nảy sinh quan hệ xác thịt với kẻ khác đây.

“Em không sao mọi chuyện đã qua cả rồi.” Bất Quy vỗ về cánh tay Canh Thần như an ủi.

Canh Thần thở dài nặng nhọc, cuối cùng dụi mặt vào mái tóc nàng: “Cảm ơn em đã chờ ta.” Chàng đứng dậy mặc áo ngoài, dém chăn cẩn thận cho Bất Quy rồi phân phó với người bên ngoài: “Chuẩn bị nước nóng đi.”

Chỉ một lát sau, từng tốp tỳ nữ nối đuôi nhau bước vào phòng, nhanh tay nhanh chân đổi nước trong thùng rồi rải vào đấy cánh hoa anh thảo. Đợi mọi người lui xuống hết cả, Canh Thần mới vén màn che, bế Bất Quy vào gian trong.

Canh Thần lấy khăn đến, dịu dàng lau người cho Bất Quy, mắt thì vẫn lăng lăng không rời khỏi nàng. Nàng như thể biết được suy nghĩ của chàng, chậm rãi xoay người, chỉ là càng chuyển động cơ thể thì “nguy hiểm” càng đến gần.

Sau khi ra khỏi gian trong thì cũng đã là nửa giờ sau, lần này thì Bất Quy thật sự đã kiệt sức. Canh Thần mặc xiêm y cho cả hai thật chỉnh tề rồi ôm Bất Quy ngồi vào bàn: “Người đâu, mang đồ ăn lên.”

Vừa dứt lời, đã có hai tỳ nữ mang theo đồ theo vào, một người dọn lên cả một bàn cao lương mỹ vị còn một người nhanh lẹ lau dọn rồi mang thùng tắm ra ngoài, có tỳ nữ bước đến chỗ giường đệm định thu dọn, Canh Thần lên tiếng: “Không cần, lui xuống đi.”

Chàng cẩn thận lấy thức ăn cho Bất Quy: “Có lạt miệng không? Em có muốn uống nước không? Nếm thử món này xem?…” Cả bữa ăn hôm ấy đều ngập trong đống câu hỏi của Canh Thần.

Nghĩ đến chuyện chàng đã phải hành quân cả quãng đường dài mới về đến đây nhưng dường như vẫn chẳng ăn được chút gì, Bất Quy hỏi chàng: “Chàng ăn một chút đi đã?” Canh Thần nhìn khóe miệng dính mỡ của nàng, vươn đầu ngón tay lau sạch rồi nói sát vào bên tai nàng rằng: “Vừa ăn no rồi đấy chứ, nếu phu nhân sợ ta đói thì ta còn có thể ăn tiếp….”

Nghe thấy thế, mặt Bất Quy đỏ bừng, nàng bật dậy, muốn đứng khỏi đùi chàng, khổ nỗi chân lại mềm nhũn, xém chút nữa là ngã lăn quay ra. Canh Thần nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đỡ nàng rồi bế nàng ngồi xuống trường kỷ đặt cạnh cửa sổ, xoay người thu dọn chiếc giường hỗn độn.

“Sao ban nãy chàng không để thị nữ thu dọn thế?” Bất Quy co hai chân lên rồi vòng tay ôm lấy, gác cằm lên đầu gối, nhìn bóng lưng bận rộn dọn dẹp của Canh Thần, có cảm giác hai người thật sự chỉ đang là một cặp phu thê bình thường ở dương gian mà thôi.

“Em đang là người vừa mới sinh non hơn tháng, sao làm chuyện phòng the lại có máu đây? Dù phần lớn người trong phủ là người của Vô Tư nhưng cũng có cả tai mắt của kẻ khác nữa, nếu bị phát hiện thì sẽ bị gán tội khi quân đấy.” Canh Thần kiên nhẫn giải thích, đột ngột chuyển chủ đề, “Ta nhớ gần đây có một suối nước nóng tự nhiên, giờ thời tiết chuyển lạnh, hai ta có nên đến đó hưởng thụ chút không nhỉ?”



Ngày thứ hai, tỳ nữ phụ trách việc chải đầu rửa mặt đã thay nước ấm hết đợt này đến đợt khác mà bên trong vẫn không hề có tí tiếng động nào, mãi đến khi mặt trời lên cao, ngài Quốc công của họ mới đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

Mấy hôm liền, Canh Thần và Bất Quy chưa từng bước chân ra khỏi phủ, hai người thường ngồi bên hồ đánh đàn luyện chữ hoặc ở trong Tàng Thư Các nghiên cứu đống truyện ký của người xưa, còn không nữa thì vào nhà bếp thưởng thức, thử nghiệm món ăn mới, còn có khi ở trong phòng riêng cả ngày trời…..Cũng từ đó, chư vị công tử thế gia đều rất hăng say luyện võ, nghe nói sẽ giúp thân thể tráng kiện dũng mãnh lắm….

“Chàng về mấy hôm rồi, không cần chầu vua hay đến Hình Bộ gì ư?” Bất Quy chống cằm, như Canh Thần tinh thần sảng khoái, thân thể tráng kiện đang mặc xiêm y.

“Hôm khải hoàn trở về ta đã xin nghỉ với hoàng đế rồi, y đã chuẩn cho ta nghỉ ngơi nửa năm cho lại sức.” Canh Thần vừa mặc lại y phục vừa quay đầu nhìn Bất Quy, “Đợi thêm một khoảng thời gian nữa ta sẽ dẫn nàng đến Giang Nam du ngoạn, nếu nàng thích chỗ nào thì ta sẽ tìm cớ dọn khỏi đế kinh luôn. Hôm nay…….”

“Được, em sẽ đến Tàng Thư Các đọc Giang Nam du ký, chuẩn bị cho tốt.” Bất Quy không đợi Canh Thần nói hết đã chạy ngay ra ngoài.

Còn chưa đi đến Tàng Thư Các, Bất Quy thấy chúng tỳ nữ ai nấy đều vui vẻ ra mặt thì hỏi: “Hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ thế?”

Thấy người hỏi là phu nhân nhà mình, chúng tỳ nữ cũng không lần lừ mà cười đáp: “Hồi phu nhân, hôm nay là lễ hội Hoa, Quốc công gia đã đặc cách cho mọi hạ nhân được nghỉ ngơi nửa ngày rồi ạ.”

“Lễ hội Hoa ư?” Bất Quy lẩm bẩm, đảo tròng mắt, xoay người đi ngược về phía phòng ngủ. Nhìn từ xa đã thấy Canh Thần đang ngồi thưởng trà, cười cười với mình, như thể biết nàng thế nào cũng sẽ vòng trở về vậy.

“Người đâu, mau đến đây!” Bất Quy chạy vào nhà rồi mau lẹ ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Hai nàng tỳ nữ theo lệnh bước đến.

“Mau giúp ta trang điểm, búi kiểu Thùy tấn phân kế, chọn kiểu váy màu xanh lục ấy.” Bất Quy căn dặn.

“Dạ?” Nàng tỳ nữ nọ lần lừ, kiểu Thùy tấn phân kế là kiểu tóc của những nữ tử chưa xuất giá kia mà, sao hôm nay phu nhân lại muốn búi kiểu này? Cô nàng quay đầu nhìn về phía ngài Quốc công, thấy Canh Thần cười cười gật đầu thì mới dám búi tóc cho Bất Quy.

Chỉ một lát sau, Bất Quy đã điểm trang chải chuốt xong tuốt, nàng đi đến cạnh Canh Thần: “Đi thôi nào, công tử.”

Canh Thần nhìn Bất Quy, đầu tiên là ngây người, sau đó thì cười dắt tay nàng ra khỏi phủ.

Hết 19.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương