Vị Hôn Thê Sát Thủ Của Tôi
-
Chương 10: Ngoại Truyện 2
Sự kết hợp giữa 1 ông trùm xã hội đen và 1 sát thủ cận vệ thì sẽ thành gì?... Đó là 1 tên trộm! Chính xác là 1 siêu trộm! Trần Mạc Long, đứa con trai đầu lòng của Nhược Vi và Lăng Khiên. Từ khi lọt lòng, cậu đã thừa hưởng đc vẻ đẹp của mẹ và trí thông minh tuyệt đỉnh của cha. Khi Mạc Long bắt đầu lên 4 thì cả lâu đài thường xuyên mất đồ liên tiếp.
Từ những vật dụng rất đổi bình đến cả những bảo vật vô giá đều bị mất tích 1 cách kì lạ. Cả Nhược Vi và Lăng Khiên cảm thấy rất khó hiểu, tại sao trog lâu đài đc bảo an chặt chẽ như thế này lại có trộm đc. 1 lần Nhược Vi sắp xếp tủ đồ của con trai mình thì mới phát hiện tất cả đồ vật bị mất cắp đều bỏ trong này, từ những bức tranh đến những đồ cổ quý giá, quan trọng hơn là cả cây súng K5000 vừa đc chế tạo của Lăng Khiên cũng bị Mạc Long lấy bỏ vào trong này. Nhược Vi sau 1 hồi kinh ngạc, lập tức gọi điện thoại cho Lăng Khiên.
Thế là buổi tối hôm đó, Mạc Long bị anh lôi ra la mắng, giảng giải cho 1 trận. Cậu bé chỉ biết chui rúc vào lòng mẹ mà trốn. Tuy bị la mắng nhưng kết quả là lâu đài vẫn bị mất đồ liên tục và thủ phạm là Trần Mạc Long. Sau khi tốn nước bọt, dùng cả roi đòn mà cũng chẳng thay đổi đc đứa con trai bướng bỉnh của mình. Lăng Khiên và Nhược Vi đành bó tay. Nhưng đâu phải chỉ có vậy, khi Mạc Long lớn hơn, lúc cậu mười tuổi cũng là lúc những báu vật quý giá trên toàn thế giới thường xuyên bị mất cắp ko để lại dấu vết nào. Khiến cho các cảnh sát phải vò đầu bức óc điều tra.
Điều kì lạ là 1 tuần sau đó các báu vật đều trở về nguyên trạng mà ko có dấu tích nào. Nhược Vi thấy tình hình ko thể tiếp diễn nên đã la con trai mình "Mạc Long, ăn trộm là xấu! Con ko đc ăn trộm như thế!". Mạc Long vẫn ngây ngô ngồi mút kẹo, ngước mắt lên nhìn mẹ "Thế mẹ có bỏ đua xe moto đc ko?". "Tất nhiên là ko, đó là sở thích của mẹ " cô nhướn mày trả lời. Cậu bé chớp chớp mắt "Thế Mạc Long cũng ko thể bỏ đc, đó là sở thích của con mà".
Nhược Vi nhăn mặt " Ko đc! ăn trộm là xấu!". "Nhưng mà đua xe, vượt đèn đỏ cũng là xấu mà mẹ" cậu bé mở to đôi mắt đen láy nhìn mẹ. "......." Nhược Vi chỉ biết câm nín mà khóc trong lòng. Cô ko thể nào lý sự đc vs đứa con trai của mình. Ai biểu Mạc Long sinh ra từ 1 sát thủ và 1 xã hội đen chứ.
HẾT
Từ những vật dụng rất đổi bình đến cả những bảo vật vô giá đều bị mất tích 1 cách kì lạ. Cả Nhược Vi và Lăng Khiên cảm thấy rất khó hiểu, tại sao trog lâu đài đc bảo an chặt chẽ như thế này lại có trộm đc. 1 lần Nhược Vi sắp xếp tủ đồ của con trai mình thì mới phát hiện tất cả đồ vật bị mất cắp đều bỏ trong này, từ những bức tranh đến những đồ cổ quý giá, quan trọng hơn là cả cây súng K5000 vừa đc chế tạo của Lăng Khiên cũng bị Mạc Long lấy bỏ vào trong này. Nhược Vi sau 1 hồi kinh ngạc, lập tức gọi điện thoại cho Lăng Khiên.
Thế là buổi tối hôm đó, Mạc Long bị anh lôi ra la mắng, giảng giải cho 1 trận. Cậu bé chỉ biết chui rúc vào lòng mẹ mà trốn. Tuy bị la mắng nhưng kết quả là lâu đài vẫn bị mất đồ liên tục và thủ phạm là Trần Mạc Long. Sau khi tốn nước bọt, dùng cả roi đòn mà cũng chẳng thay đổi đc đứa con trai bướng bỉnh của mình. Lăng Khiên và Nhược Vi đành bó tay. Nhưng đâu phải chỉ có vậy, khi Mạc Long lớn hơn, lúc cậu mười tuổi cũng là lúc những báu vật quý giá trên toàn thế giới thường xuyên bị mất cắp ko để lại dấu vết nào. Khiến cho các cảnh sát phải vò đầu bức óc điều tra.
Điều kì lạ là 1 tuần sau đó các báu vật đều trở về nguyên trạng mà ko có dấu tích nào. Nhược Vi thấy tình hình ko thể tiếp diễn nên đã la con trai mình "Mạc Long, ăn trộm là xấu! Con ko đc ăn trộm như thế!". Mạc Long vẫn ngây ngô ngồi mút kẹo, ngước mắt lên nhìn mẹ "Thế mẹ có bỏ đua xe moto đc ko?". "Tất nhiên là ko, đó là sở thích của mẹ " cô nhướn mày trả lời. Cậu bé chớp chớp mắt "Thế Mạc Long cũng ko thể bỏ đc, đó là sở thích của con mà".
Nhược Vi nhăn mặt " Ko đc! ăn trộm là xấu!". "Nhưng mà đua xe, vượt đèn đỏ cũng là xấu mà mẹ" cậu bé mở to đôi mắt đen láy nhìn mẹ. "......." Nhược Vi chỉ biết câm nín mà khóc trong lòng. Cô ko thể nào lý sự đc vs đứa con trai của mình. Ai biểu Mạc Long sinh ra từ 1 sát thủ và 1 xã hội đen chứ.
HẾT
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook