Vị Hôn Thê Bá Đạo
-
Quyển 2 - Chương 24
Ngày cưới cuối cùng cũng được định, là ngày 15 của tháng sau. Hội trường cũng đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, hoa trang trí đi theo hai tone màu là trắng và tím. Từ hoa hồng, bong bóng, khăn trải bàn, ghế và rèm cửa tất cả chỉ có hai màu trắng – tím. Một sự kết hợp vô cùng hài hòa và lãng mạng.
Hôm nay cả Hân và Huy đều cùng nhau đi chụp ảnh cưới, tất nhiên là có cả hai mẹ đi theo rồi.
Còn nơi chụp ảnh là một studio nổi tiếng bậc nhất thành phố, cũng là người quen của mẹ Huy.
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày chụp ảnh đầy mệt mỏi, ngày mai lại phải đi đăng kí kết hôn. Rắc rối thật!
Về đến nhà Hân lập tức nằm ườn ra giường, thật sự không còn sức lực để làm việc nữa, bây giờ cả ngủ cô cũng thấy không còn sức ngủ.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua, cuối cùng ngày mai cũng là ngày cô lên xe hoa về nhà chồng. Đối với cô, đối với Huy hạnh phúc biết bao.
Tối hôm đó mẹ cô ngồi trong phòng nói chuyện với cô cả tiếng đồng hồ, nào là dạy cô về làm dâu là phải như thế nào, phải làm cái gì trong ngày đầu tiên, rồi nói một hồi bà còn chuyển sang cái đề tại nhạy cảm ấy nữa. Nghe mà mặt Hân đỏ hết cả lên.
Nói một hồi đến 9 giờ, bà mới bảo cô ngủ sớm để mai dậy sớm chuẩn bị, kẻo không kịp.
Nghe lời bà cô tranh thủ nằm xuống rồi nhắm mắt lại ngủ nhưng vẫn không ngủ được. Mãi đến 11 giờ đêm điện thoại Hân lại vang lên tiếng báo có tin nhắn, cô cầm lên xem thì thấy là Huy.
‘Em ngủ chưa?’
Cô nhìn màn hình một lúc lâu, mỉm cười rồi nhanh tay ấn phím trên màn hình đáp lời.
‘Em ngủ rồi.’
Rất nhanh bên kia đã nhắn lại: ‘Thế ai vừa trả lời tin nhắn anh vậy?’
Hân nhìn tin nhắn một lúc lâu, sau đó mới trả lời: ‘Là người mà ngày mai sẽ trở thành vợ anh đấy.’
‘Thế sao em bảo em ngủ rồi?’
‘Thì em ngủ rồi nhưng bị tin nhắn của anh đánh thức.’
Sau khi gởi tin nhắn này đi, mãi đến nửa tiếng sau vẫn không thấy Huy đáp lại, cô lập tức giở điện thoại ra nhắn tiếp: ‘Anh đâu rồi? Ngủ rồi à?’
Rất nhanh Huy đã nhắn lại: ‘Vẫn chưa.’
‘Thế sao nãy giờ không trả lời tin nhắn của em?’
Huy đọc dòng tin nhắn này xong thì bật cười, cậu không gởi lại tin nhắn cho cô nữa mà gọi cho cô luôn.
“Sao vậy?” Hân hỏi.
“Tại lúc nãy em bảo vì anh nhắn tin nên em mới thức dậy, nên anh không nhắn nữa.” Huy đáp.
“Em chỉ nói đùa thôi, anh tin à?”
“Đương nhiên là tin rồi!”
Hân nghe vậy thì mỉm cười, cũng không đáp lại lời của Huy.
“Anh ngủ không được.” Huy chậm rãi nói.
“Vậy sao? Sao lại không ngủ được?”
“Thì… Ngày mai chúng ta kết hôn rồi, anh cứ cảm thấy nó giống như là mơ vậy.”
Hân nghe vậy thì lại bật cười, lại đến giờ sến súa của Huy rồi.
Huy lại tiếp tục: “Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”
“Không phải lúc trước bàn rồi sao? Sao giờ anh lại hỏi em?”
“Thì tại giờ anh không muốn đi đảo nữa, anh muốn chơi trên đất liền.”
“Nhưng em muốn tắm biển…” Hân đáp.
“Về nhà anh xây cho em cái biển nhân tạo.”
“Không. Anh ngủ đi, ngày mai mà đến trễ thì đừng trách em!” Nói xong Hân liền cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook