Vị Hôn Thê Bá Đạo
-
Quyển 1 - Chương 7
“Bởi vì cô ta không có tư cách xin lỗi tôi!”
Cô ta vừa mới nói cái gì vậy? Cô ta nói cô không có tư cách để xin lỗi cô ta ư? Cô ta là ai mà lại dám nói như vậy chứ?
Ngân nghe thấy câu nói của Hân, đương nhiên là cô rất tức, chỉ muốn nhào đền tán nát mặt của Hân mà thôi. Nhưng, cô biết Hân không phải là một người bình thường, nếu Hân là một người bình thường thì ba cô đã không có thái độ như vậy,nên Ngân nhanh chóng bình tĩnh lại.
Nói xong Hân cũng đi thẳng lên lớp, anh Lâm thấy vậy thì liền đi theo.
Liếc mắt thấy anh Lâm đi theo Hân, Huy có vẻ khó chịu, hơi nhíu mày, nhưng sự khó chịu đó lại nhanh chóng biến mất, sau đó cậu cũng đi theo lên lớp.
“Chủ tịch, chuyện này có thể bỏ qua cho con tôi một lần được không? Bởi vì nó không biết Đỗ tiểu thư là con của ngài nên nó mới vô lễ, mong ngài đừng chấp trẻ con.” Thấy Hân đã đi, người đàn ông nọ liền quay sang ba của Hân nói.
Cái gì? Hân là con của người này sao? Mà ba cô lại gọi người này là chủ tịch, vậy chẳng phải Hân là…..
“Ở New York vị trí trưởng phòng tài liệu còn bỏ trống, anh sắp sếp cuối tuần qua đó nhận chức đi.” Ông bỏ lại một câu sau đó liền ra về.
“Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn chủ tịch, cảm ơn…..” Ba của Ngân lặp đi lặp lại từ cảm ơn không biết bao nhiêu lần.
“Rốt cuộc người đó là ai mà ông lại có vẻ sợ ông ta quá vậy?” Một lát sau người phụ nữ lên tiếng hỏi.
“Đó là chủ tịch tập đoàn LV, tập đoàn mà tôi đang làm việc.”- Ông chậm rãi trả lời.
“Vậy con nhỏ đó là con gái ông ta sao?”
Quay sang nhìn ông, Ngân hỏi.
“Đúng vậy, cũng may là con còn chưa đánh cô ta, nếu không thì hậu quả khó mà lường được!” Ông lại chậm rãi trả lời.
“Lúc nãy tôi nghe ông ta điều ông đi New York làm trưởng phòng tài liệu, vậy mà ông lại đi cảm ơn ông ta, có phải đầu ông bị gì rồi không? Đang làm Giám đốc ở công ty, đùng một cái lại đi làm trưởng phòng của chi nhánh, lại còn cảm ơn người ta nữa, tôi nói ông……”
“Không bị đuổi đi là may rồi, về thôi.” Bà còn chưa nói hết câu thì ông đa ngắt lời. Đúng vậy, ông không bị đuổi việc đã là may mắn lắm rồi, cách chức thì sao chứ? Điều đi New York thì sao chứ? Ông không quan tâm, ông chỉ cần ở lại công ty thì ông đã mừng lắm rồi.
Nói xong sau đó cả ba người đều lên xe đi về nhà, chuẩn bị đi New York.
Trong phòng, hiệu trưởng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lên đến lớp thì cũng đã vào tiết ba lâu rồi, bởi vì phòng hiệu trưởng được xây cách âm nên khi nãy ở trong phòng mới không nghe được tiếng trống báo. Ba tiết học sau đó đương nhiên là rất bình yên rồi.
Giờ tan trường.
“Em về với anh ta à?” Vừa dọn dẹp sách vở, Huy vừa hỏi Hân.
Liếc nhìn Huy một cái, Hân không trả lời cậu mà lại đi luôn ra khỏi lớp. Chẳng lẽ cậu không thấy sao mà còn hỏi, từ sang đến giờ anh ta có rời cô bước nào đâu. Đến cả lúc cô đi rửa tay ở toilet nữ mà anh ta còn không biết xấu hổ đứng trước cửa đợi cô kìa mà.
Thấy Hân không trả lời mình cậu cũng không để ý, bởi vì cậu biết sau này sẽ còn nhiều lần như vậy nên từ bây giờ, cậu phải tập làm quen đi là vừa.
Khi cậu dẫn xe ra tới cổng thì đã thấy anh Lâm mở của xe cho Hân, liếc thấy chiếc xe, cậu khá ngạc nhiên.
“Em đi học bằng chiếc này à?” Vội chạy đến, cậu liền hỏi cô sau đó “oa” lên một tiếng, đi tới đi lui ngắm, sờ, vỗ,….chiếc xe như là một món đồ ‘hiếm’.
Muốn bắt chuyện với cô ư? Ha, buồn cười! Cậu nghĩ cô không biết gia thế nhà cậu chắc? Ba cô nói trên thế giới chỉ có năm chiếc này, nhà cô một chiếc, ở Trung Quốc hai chiếc, hai chiếc còn lại là của nhà cậu.
Quyết định làm lơ, cô ngồi vào xe, không chời anh Lâm đóng cửa xe cho cô, cô đã tự mình đóng.
Quay sang nhìn Huy cuối đầu xem như chào hỏi cậu, nhưng cậu lại làm lơ anh, anh cunũng không để ý, sau đó anh lại lên xe chở Hân về.
Xe vừa lăn bánh, Hân vô tình liếc ngang thì thấy Huy đang ngồi lên chiếc Honda CBR500R. Lúc nãy cậu nói chuyện với cô, cô đã thấy chiếc xe của cậu, nhưng cô đâu có để ý kĩ, lúc này mới vô tình nhìn thấy. Cô hơi ngạc nhiên vì chiếc xe của cậu, nhưng là, ngạc nhiên thì ngạc nhiên thôi chứ cô đâu có quan tâm việc cậu đi xe nào đâu.
Về đến nhà, đã có sẵn hai hàng người đứng hai bên từ cổng vào đến nhà chờ cô. Vừa bước xuống xe, hai hàng người này liền đồng loạt cuối đầu chào cô, nhưng mà cô đâu có để ý, họ thích chào thì cứ để họ chào, cô đâu có bắt họ chào cô.
Từ ngoài cửa nhà bước vào là một tấm thảm đỏ trải dài lên cầu thang, bên trái là phòng khách còn bên phải là một phòng trống, chỉ để một cây dương cầm màu trắng sang trọng, đối diện cây dương cầm là một tấm kính trong cực kì lớn, nó như một vách tường của căn phòng này vậy, nói đúng hơn nó chính là một vách tường bằng kính. Ba vách còn lại thì không có gì đặc biệt. Nhìn xuyên qua tấm kính này, ta có thể thấy được bên ngoài là một thảm cỏ xanh mướt, điểm lên thảm cỏ đó là một bộ bàn ghế gỗ được sơn màu trắng đặt dưới gốc một cây cổ thụ to.
Từ chân cầu thang nhìn xéo qua bên phải là phòng ăn. Đi đến chân cầu thang, cô vô tình liếc qua phòng ăn thì thấy mọi người đang vội vã chuẩn bị một bữa ăn cực kì thịnh soạn.
Bình thường cô không ăn cơm cùng ba mẹ nên cô không biết họ trang trí bàn ăn thế nào nhưng cô biết những thức ăn mà họ mang đến phòng cô có thứ gì thì trên bàn ba mẹ cô ăn thứ đó. Hằng ngày cô nhớ là họ chỉ làm chừ 6-7 món thôi, nhìn cũng không thịnh soạn lắm nhưng không món nào giống món nào cả. mà lần này, cô chỉ vô tình nhìn liếc qua mà đã thấy thức ăn bày đày bàn rồi, mà bàn nhà cô là loại bàn ăn dài có thể ngồi vài chục người. Mắt còn đang nhìn vào phòng ăn thì bổng nhiên mẹ cô từ trên cầu thang bước xuống, thấy cô liền mỉm cười, nói:”Con mau lên phòng thay đồ đi, tí nữa nhà sẽ có khách.”
Khách ư? Ai vậy nhỉ? Không biết là vị khách quý nào mà cả nhà cô lại phải bận rộn chuẩn bị thịnh soạn như thế này. Mặc dù cô rất tò mò vị khách mà mẹ cô nói là ai nhưng mà cô không thích bà nên cũng không thèm hỏi, liền đi thẳng lên phòng.
Vừa đi lên được vài bước thì có người chạy vào báo:”Thưa phu nhân, họ đã đến rồi.”
Nghe nói vậy, miệng bà ta liền nở một nụ cười cực kì rạng rỡ, nói:”Mời vào đi.” Sau đó quay sang Hân, nói:”Con mau lên phòng thay đồ đi, ta đã cho người để sẵn đồ của con ở trên phòng rồi!”
“Chào mẹ con mới đến!” Vừa mới nói dứt câu với Hân thì đã có người bước vào chào bà. Nhìn thấy người đó, bà liền nở nụ cười tươi đến không thể tươi hơn được. Ngược lại, mặt của Hân thì khó coi đến không thể khó coi hơn được.
Cô ta vừa mới nói cái gì vậy? Cô ta nói cô không có tư cách để xin lỗi cô ta ư? Cô ta là ai mà lại dám nói như vậy chứ?
Ngân nghe thấy câu nói của Hân, đương nhiên là cô rất tức, chỉ muốn nhào đền tán nát mặt của Hân mà thôi. Nhưng, cô biết Hân không phải là một người bình thường, nếu Hân là một người bình thường thì ba cô đã không có thái độ như vậy,nên Ngân nhanh chóng bình tĩnh lại.
Nói xong Hân cũng đi thẳng lên lớp, anh Lâm thấy vậy thì liền đi theo.
Liếc mắt thấy anh Lâm đi theo Hân, Huy có vẻ khó chịu, hơi nhíu mày, nhưng sự khó chịu đó lại nhanh chóng biến mất, sau đó cậu cũng đi theo lên lớp.
“Chủ tịch, chuyện này có thể bỏ qua cho con tôi một lần được không? Bởi vì nó không biết Đỗ tiểu thư là con của ngài nên nó mới vô lễ, mong ngài đừng chấp trẻ con.” Thấy Hân đã đi, người đàn ông nọ liền quay sang ba của Hân nói.
Cái gì? Hân là con của người này sao? Mà ba cô lại gọi người này là chủ tịch, vậy chẳng phải Hân là…..
“Ở New York vị trí trưởng phòng tài liệu còn bỏ trống, anh sắp sếp cuối tuần qua đó nhận chức đi.” Ông bỏ lại một câu sau đó liền ra về.
“Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn chủ tịch, cảm ơn…..” Ba của Ngân lặp đi lặp lại từ cảm ơn không biết bao nhiêu lần.
“Rốt cuộc người đó là ai mà ông lại có vẻ sợ ông ta quá vậy?” Một lát sau người phụ nữ lên tiếng hỏi.
“Đó là chủ tịch tập đoàn LV, tập đoàn mà tôi đang làm việc.”- Ông chậm rãi trả lời.
“Vậy con nhỏ đó là con gái ông ta sao?”
Quay sang nhìn ông, Ngân hỏi.
“Đúng vậy, cũng may là con còn chưa đánh cô ta, nếu không thì hậu quả khó mà lường được!” Ông lại chậm rãi trả lời.
“Lúc nãy tôi nghe ông ta điều ông đi New York làm trưởng phòng tài liệu, vậy mà ông lại đi cảm ơn ông ta, có phải đầu ông bị gì rồi không? Đang làm Giám đốc ở công ty, đùng một cái lại đi làm trưởng phòng của chi nhánh, lại còn cảm ơn người ta nữa, tôi nói ông……”
“Không bị đuổi đi là may rồi, về thôi.” Bà còn chưa nói hết câu thì ông đa ngắt lời. Đúng vậy, ông không bị đuổi việc đã là may mắn lắm rồi, cách chức thì sao chứ? Điều đi New York thì sao chứ? Ông không quan tâm, ông chỉ cần ở lại công ty thì ông đã mừng lắm rồi.
Nói xong sau đó cả ba người đều lên xe đi về nhà, chuẩn bị đi New York.
Trong phòng, hiệu trưởng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lên đến lớp thì cũng đã vào tiết ba lâu rồi, bởi vì phòng hiệu trưởng được xây cách âm nên khi nãy ở trong phòng mới không nghe được tiếng trống báo. Ba tiết học sau đó đương nhiên là rất bình yên rồi.
Giờ tan trường.
“Em về với anh ta à?” Vừa dọn dẹp sách vở, Huy vừa hỏi Hân.
Liếc nhìn Huy một cái, Hân không trả lời cậu mà lại đi luôn ra khỏi lớp. Chẳng lẽ cậu không thấy sao mà còn hỏi, từ sang đến giờ anh ta có rời cô bước nào đâu. Đến cả lúc cô đi rửa tay ở toilet nữ mà anh ta còn không biết xấu hổ đứng trước cửa đợi cô kìa mà.
Thấy Hân không trả lời mình cậu cũng không để ý, bởi vì cậu biết sau này sẽ còn nhiều lần như vậy nên từ bây giờ, cậu phải tập làm quen đi là vừa.
Khi cậu dẫn xe ra tới cổng thì đã thấy anh Lâm mở của xe cho Hân, liếc thấy chiếc xe, cậu khá ngạc nhiên.
“Em đi học bằng chiếc này à?” Vội chạy đến, cậu liền hỏi cô sau đó “oa” lên một tiếng, đi tới đi lui ngắm, sờ, vỗ,….chiếc xe như là một món đồ ‘hiếm’.
Muốn bắt chuyện với cô ư? Ha, buồn cười! Cậu nghĩ cô không biết gia thế nhà cậu chắc? Ba cô nói trên thế giới chỉ có năm chiếc này, nhà cô một chiếc, ở Trung Quốc hai chiếc, hai chiếc còn lại là của nhà cậu.
Quyết định làm lơ, cô ngồi vào xe, không chời anh Lâm đóng cửa xe cho cô, cô đã tự mình đóng.
Quay sang nhìn Huy cuối đầu xem như chào hỏi cậu, nhưng cậu lại làm lơ anh, anh cunũng không để ý, sau đó anh lại lên xe chở Hân về.
Xe vừa lăn bánh, Hân vô tình liếc ngang thì thấy Huy đang ngồi lên chiếc Honda CBR500R. Lúc nãy cậu nói chuyện với cô, cô đã thấy chiếc xe của cậu, nhưng cô đâu có để ý kĩ, lúc này mới vô tình nhìn thấy. Cô hơi ngạc nhiên vì chiếc xe của cậu, nhưng là, ngạc nhiên thì ngạc nhiên thôi chứ cô đâu có quan tâm việc cậu đi xe nào đâu.
Về đến nhà, đã có sẵn hai hàng người đứng hai bên từ cổng vào đến nhà chờ cô. Vừa bước xuống xe, hai hàng người này liền đồng loạt cuối đầu chào cô, nhưng mà cô đâu có để ý, họ thích chào thì cứ để họ chào, cô đâu có bắt họ chào cô.
Từ ngoài cửa nhà bước vào là một tấm thảm đỏ trải dài lên cầu thang, bên trái là phòng khách còn bên phải là một phòng trống, chỉ để một cây dương cầm màu trắng sang trọng, đối diện cây dương cầm là một tấm kính trong cực kì lớn, nó như một vách tường của căn phòng này vậy, nói đúng hơn nó chính là một vách tường bằng kính. Ba vách còn lại thì không có gì đặc biệt. Nhìn xuyên qua tấm kính này, ta có thể thấy được bên ngoài là một thảm cỏ xanh mướt, điểm lên thảm cỏ đó là một bộ bàn ghế gỗ được sơn màu trắng đặt dưới gốc một cây cổ thụ to.
Từ chân cầu thang nhìn xéo qua bên phải là phòng ăn. Đi đến chân cầu thang, cô vô tình liếc qua phòng ăn thì thấy mọi người đang vội vã chuẩn bị một bữa ăn cực kì thịnh soạn.
Bình thường cô không ăn cơm cùng ba mẹ nên cô không biết họ trang trí bàn ăn thế nào nhưng cô biết những thức ăn mà họ mang đến phòng cô có thứ gì thì trên bàn ba mẹ cô ăn thứ đó. Hằng ngày cô nhớ là họ chỉ làm chừ 6-7 món thôi, nhìn cũng không thịnh soạn lắm nhưng không món nào giống món nào cả. mà lần này, cô chỉ vô tình nhìn liếc qua mà đã thấy thức ăn bày đày bàn rồi, mà bàn nhà cô là loại bàn ăn dài có thể ngồi vài chục người. Mắt còn đang nhìn vào phòng ăn thì bổng nhiên mẹ cô từ trên cầu thang bước xuống, thấy cô liền mỉm cười, nói:”Con mau lên phòng thay đồ đi, tí nữa nhà sẽ có khách.”
Khách ư? Ai vậy nhỉ? Không biết là vị khách quý nào mà cả nhà cô lại phải bận rộn chuẩn bị thịnh soạn như thế này. Mặc dù cô rất tò mò vị khách mà mẹ cô nói là ai nhưng mà cô không thích bà nên cũng không thèm hỏi, liền đi thẳng lên phòng.
Vừa đi lên được vài bước thì có người chạy vào báo:”Thưa phu nhân, họ đã đến rồi.”
Nghe nói vậy, miệng bà ta liền nở một nụ cười cực kì rạng rỡ, nói:”Mời vào đi.” Sau đó quay sang Hân, nói:”Con mau lên phòng thay đồ đi, ta đã cho người để sẵn đồ của con ở trên phòng rồi!”
“Chào mẹ con mới đến!” Vừa mới nói dứt câu với Hân thì đã có người bước vào chào bà. Nhìn thấy người đó, bà liền nở nụ cười tươi đến không thể tươi hơn được. Ngược lại, mặt của Hân thì khó coi đến không thể khó coi hơn được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook