Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập
-
Chương 57
Edit: Rùa.
Cố Ngôn Phong mỉm cười nói: "Chẳng phải em ngại nhận quà sao? Tôi cũng không ép em, hôm nay em viết nhiều hơn một ưu điểm cho tôi, coi như là đáp lễ."
"Một thôi sao?" Khương Mịch nhận được quà thì rất ngượng ngùng, còn muốn viết thật nhiều cho Cố Ngôn Phong nữa cơ, bởi vì anh có rất nhiều ưu điểm.
"Em muốn viết bao nhiêu cũng được." Cố Ngôn Phong nói: "Nhưng em phải nhớ, mỗi tấm card này đều có thể đổi lấy thần chạy năm kilomet đó."
Khương Mịch: "..."
Thứ khác còn được, chạy năm kilomet ư? Thật quá độc ác!
Cô không làm được đâu!
Vì thế, Khương Mịch đành phải tiếp tục mặt dày, làm bộ mình chưa nói gì hết.
"Nếu không có ý kiến gì thì tôi làm mấy tấm card trước nhé." Cố Ngôn Phong nói, rút từ hộp bút bên cạnh ra một đống bút sáp đầy màu sắc, viết thử lên mặt sau tấm card.
Chữ của anh rất đẹp, còn vẽ thêm một vài nét trang trí, ở giữa là một hình trái tim dùng để ghi ước nguyện, sau đõ vẽ một mũi tên xuyên qua, trông vô cùng đáng yêu.
Khương Mịch thích đến không chịu được, loại thẻ này dù không có tác dụng nhưng cô vẫn muốn sưu tập thêm mấy cái.
"Có phải bây giờ chúng ta nên xác định xem có mấy tấm thẻ ước nguyện thì được đổi lấy một điều ước hay không?" Cố Ngôn Phong cầm tấm card lên và hỏi.
Khương Mịch chống cằm nhìn ngón tay thon dài của anh, có chút mê mẩn nên không chút nghĩ ngợi liền nói: "30 tấm đi."
Cô không muốn chạy bộ, vẫn nên tích cóp nhiều tấm thẻ thì tốt hơn.
Cố Ngôn Phong cười, cũng không phản đối: "Được."
Khương Mịch ngẫm nghĩ, lại đưa ra một nghi vấn: "Chúng ta có nên giới hạn một chút xem ưu điểm là những gì không?"
"Tôi cảm thấy không cần." Cố Ngôn Phong giải thích: "Tấm thẻ này dùng để viết ưu điểm của bản thân, sau đó là tự mình hoàn thành tâm nguyện. Vậy nên chỉ cần bản thân thấy đó là ưu điểm, nguyện ý dùng nó để đổi lấy ước nguyện là được tính rồi. Dù sao cũng là quyết định của mình, là kết quả của mình, em thấy sao?"
Anh vừa nói vừa lấy một tấm thẻ ưu điểm ra, viết thẳng xuống: Khương Mịch đeo khăn quàng cổ màu hồng trông rất đẹp.
Sau đó, anh đưa tấm card này cho Khương Mịch.
Vẻ mặt Khương Mịch tràn đầy mộng bức: "Như vậy cũng được ư?"
"Đương nhiên rồi." Cố Ngôn Phong hơi ngừng lại: "Tôi chỉ lấy ví dụ thôi."
Khương Mịch phản ứng lại, dùng một tay cướp lại tấm thẻ về trong tay mình: "Nếu lấy ví dụ thì cũng là anh đưa cho em, không thể đổi ý được, cái này phải tính."
Cố Ngôn Phong nhìn cô hai giây, cúi đầu cười khẽ: "Vậy thì tính đi."
Lúc này Khương Mịch mới nghiêm túc xem tấm card trong tay, mặt không hiểu sao lại đỏ ửng.
"Vậy nên em đã hiểu ưu điểm là viết về những cái gì rồi, đúng không?" Cố Ngôn Phong hỏi.
"Ừ, ừ." Khương Mịch không chịu từ bỏ tấm card trong tay, đương nhiên là muốn nhận nó.
"Nhưng mà, tôi cảm thấy cần phải có một hạn chế." Cố Ngôn Phong lại nói thêm.
Khương Mịch lập tức hỏi: "Hạn chế gì?"
Cố Ngôn Phong nói: "Không được lặp lại ưu điểm. Ví dụ như không được ngày nào cũng nói đẹp trai, tốt bụng hay cái gì đó tương tự như vậy, không có ý nghĩa."
"Có lý." Khương Mịch gật gật đầu.
Quy định đã nói rõ ràng.
Cố Ngôn Phong làm tổng cộng 60 tấm thẻ, chia cho Khương Mịch 30 tấm: "Tạm thời cứ dùng thế này thôi, chúng ta xem thử có hiệu quả hay không."
Khương Mịch nghiêm túc nhận lấy.
Cố Ngôn Phong nhắc nhở cô: "Em có muốn nói nốt những ưu điểm còn lại không?"
Khương Mịch không nhịn được cười rộ lên: "Thầy Cố, đột nhiên em phát hiện, hình như anh có chấp niệm đối với ưu điểm thì phải? Người ưu tú như anh mà còn thiếu người khen à? Tại sao lại thích nghe người khác nói ưu điểm của mình vậy?"
"Có ai mà không thích được khen đâu?" Cố Ngôn Phong nhẹ nhàng phản bác: "Em dám nói là em không mong đợi ư?"
Khương Mịch không thể không thừa nhận: "Thật ra em cũng rất mong đợi."
"Vậy nên đây chính là trò chơi bổ ích về cả tinh thần lẫn thể chất." Cố Ngôn Phong nghiêm trang nói: "Có lợi cho việc chúng ta tìm ra những ưu điểm mà bình thường chúng ta không chú ý tới."
Khương Mịch muốn tranh luận nhưng lại miễn cưỡng nhịn xuống.
Cô cúi đầu, rút ra hai tấm card và viết lên chúng: Thầy Cố viết rất đẹp, thầy Cố nặn người tuyết cũng rất đẹp.
Sau đó đưa cho Cố Ngôn Phong.
Cố Ngôn Phong hơi mỉm cười, thu hai tấm thẻ này lại, sau đó đưa cho Khương Mịch một tấm thẻ ước nguyện.
Bản edit chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad hoangcamanh và facebook: www.facebook.com/hoangcamanh6042/
Khương Mịch nhìn nó, bỗng nhiên phát hiện góc bên phải phía dưới tấm thẻ có một chữ G: "Cái này nghĩa là gì?"
"G là thẻ ước nguyện của tôi, em cầm tấm thẻ này là có thể giúp tôi thực hiện một điều ước." Cố Ngôn Phong lại cầm lấy một tấm thẻ phía dưới góc bên phải có chữ cái J lên, đưa cho Khương Mịch nói: "Còn là thẻ tâm nguyện của em, tôi cầm nó là có thể đổi thẻ của em cho tôi."
Khương Mịch đã hiểu, lấy tấm thẻ có chữ J còn đưa thẻ có chữ G cho Cố Ngôn Phong.
Cố Ngôn Phong lại đẩy tấm thẻ chữ G đó lại: "Đây là của em."
"Không phải chứ?" Vẻ mặt Khương Mịch ngây ngốc: "Em mới chỉ đưa ra có hai ưu điểm thôi mà, chẳng phải nói 30 cái mới có thể đổi lấy một tấm thẻ ước nguyện sao?"
Cố Ngôn Phong thở nhẹ một hơi: "Em quên rồi à? Trước kì thi đại học tôi đã đồng ý với em, chỉ cần em thi đỗ Thanh Điện thì tôi sẽ hoàn thành một điều ước cho em."
Chỉ là trước khi nhận được giấy báo trúng tuyển thì bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn nên không ai đề cập đến chuyện này nữa. Sau này tuy đã làm lành rồi nhưng Khương Mịch vẫn không yêu cầu gì, không biết là do quên mất hay là do ngại đây. Cố Ngôn Phong cảm thấy mình cũng thật là... lần đầu tiên anh nóng nảy nhắc nhở người khác yêu cầu với mình như vậy.
Cố Ngôn Phong nói tiếp: "Vậy nên bây giờ em có thể yêu cầu một điều ước với tôi."
Lúc ấy Khương Mịch chỉ thuận miệng nói mà thôi, sau này đúng thật là đã quên béng mất.
Bây giờ đột nhiên giáng xuống chuyện "Tấm thẻ tâm nguyện" này, trong nháy mắt cô cũng không biết nên đòi hỏi Cố Ngôn Phong cái gì nữa.
Vả lại Cố Ngôn Phong đối xử với cô quá tốt, Khương Mịch cũng ngại nói ra yêu cầu gì đó quá phận.
"Chưa nghĩ ra thì không vội." Cố Ngôn Phong nói: "Em cứ giữ tấm thẻ này đi, khi nào nghĩ ra rồi thì có thể tới đổi lấy một điều ước cũng được."
Trong đầu Khương Mịch chợt nảy ra một ý: "Có rồi."
Cố Ngôn Phong thả chiếc bút trong tay ra, sống lưng thoáng dựng thẳng: "Em muốn đổi lấy cái gì?"
Khựng Mịch đưa tấm thẻ ước nguyện qua: "Thầy Cố, anh giúp em làm bài tập một lần đi."
Cố Ngôn Phong: "..."
Suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu.
Trò chơi thẻ bài này nhìn có vẻ đơn giản, thậm chí là còn ấu trĩ, nhưng thật ra đó là kết quả mà Cố Ngôn Phong đã suy nghĩ rất lâu, phương diện nào cũng bao hàm rất nhiều thâm ý. Cố Ngôn Phong không ngờ bây giờ Khương Mịch có thể hiểu hết ý tứ của anh, anh chỉ phóng dây để câu con cá lớn, nhưng anh không ngờ Khương Mịch lại đơn thuần đến vậy.
Theo lý mà nói, thẻ tâm nguyện này cũng coi như là một thứ quý giá. Anh đưa ra tấm thẻ này là muốn thử xem trong lòng Khương Mịch mong chờ điều gì ở anh. Nào ngờ, Cố Ngôn Phong nằm mơ cũng không thể ngờ tới, thứ Khương Mịch chờ đợi thế nhưng chỉ là bài tập mà thôi.
Khương Mịch nhìn vẻ mặt Cố Ngôn Phong không biến sắc, có chút bất an hỏi: "Không phải anh nói... yêu cầu gì cũng có thể sao?"
"Theo lý thuyết thì có thể, nhưng... Em không muốn đổi sang cái khác à?" Tâm tình Cố Ngôn Phong thật phức tạp: "Hơn nữa, em còn dám bảo tôi giúp em làm bài tập? Em không sợ lại bị lộ sao?"
Anh càng khoái thác, Khương Mịch lại càng kiên trì: "Không sao đâu, lần này em không để anh giúp em viết bình luận phim điện ảnh nữa, anh giúp em làm bài tập Tiếng Anh đi. Dù sao giáo viên tiếng Anh cũng không thể trùng hợp là đàn chị của anh, biết thói quen dùng từ của anh được đâu nhỉ?"
Cố Ngôn Phong: "..."
Tự mình đào hố chôn chính mình, đây chính là tình huống lúc này của anh.
Khương Mịch vui vẻ phấn chấn trở về phòng của mình, nghĩ đến biểu tình một lời khó nói hết vừa rồi của Cố Ngôn Phong thì cô không nhịn được nằm trên giường cười lớn.
Cô rất thích nhìn cảnh Cố Ngôn Phong vì cô mà phá vỡ giới hạn của mình, loại cảm giác này cực kì thỏa mãn.
Thẻ tâm nguyện này đúng là thứ tốt!
Khương Mịch nằm trong chốc lát, sau đó điện thoại vang lên, là Tạ Hiểu Toàn gọi tới, bức xúc nói mình bị ép kết hôn.
"Kết hôn?" Khương Mịch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Cậu mới 18 tuổi, vừa mới thành niên thôi, ngay cả tuổi còn chưa được pháp luật cho phép kết hôn thì tại sao đã muốn tìm đối tượng rồi?"
"Tớ cũng đâu biết được!" Tạ Hiểu Toàn điên cuồng mắng mỏ: "Cảm giác giống như là ngày hôm qua còn nói tớ không được yêu sớm, kết quả hôm nay đã đưa người tới làm quen rồi vậy, quả thật... Là bạn thân của mẹ tớ, mang theo con trai bà ấy tới nhà tớ làm khách. Ngay từ đầu tớ chưa ý thức được nên vô cùng nhiệt tình. Kết quả sau đó người lớn đều lấy cớ bỏ đi, hai bọn tớ mới phản ứng lại."
"Ha ha ha." Khương Mịch vừa đồng tình vừa thấy buồn cười: "Sau đó thì sao, hai người làm thế nào?"
"Trước đó cậu ta cũng không biết, hai người bọn tớ nói chuyện rất nhiều, còn rất vui vẻ." Tâm trạng Tạ Hiểu Toàn dường như rất tốt: "Cậu ta còn vừa về đến nhà đã nhắn Wechat cho tớ nữa cơ."
Khương Mịch cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó: "Vậy nên cuối cùng hai người còn hơn cả bạn tốt rồi hả?"
Tạ Hiểu Toàn: "Đúng vậy."
Khương Mịch: "Vậy nên mục đích của người lớn trong nhà hai cậu đã đạt được rồi?"
Tạ Hiểu Toàn: "..."
Cô ấy bỗng nhiên ý thức được: "Hình như tớ bị bẫy rồi?"
Khương Mịch: "Ha ha ha ha ha."
Tắt điện thoại, Tạ Hiểu Toàn vẫn không chịu đựng được, lại tiếp tục nhắn Wechat cho Khương Mịch.
[Tớ cảm ơn cậu: Cậu nói xem có phải cậu ta đã biết từ trước rồi không? Cũng bẫy tớ hả?]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Cái này thì khó nói, đề nghị trực tiếp hỏi.]
[Tớ cảm ơn cậu: Không, tớ muốn mình phải tự biết, sau đó đâm thủng bộ mặt của cậu ta.]
[Tớ cảm ơn cậu: Tức chết mất!]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Đừng giận, tớ cho cậu xem người tuyết tớ làm hôm nay nè. [Hình ảnh] [Hình ảnh].]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Có phải trông buồn cười lắm không?]
[Tớ cảm ơn cậu: Cậu xấu tính quá đi, đã không an ủi tớ thì chớ, bây giờ lại còn rắc cẩu lương cho tớ nữa ư?]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Cẩu lương nào cơ? Tớ làm gì có? Chỉ là người tuyết thôi mà.]
[Tớ cảm ơn cậu: Cái này vừa thấy đã biết chính là cậu với bạn trai cậu rồi, đúng không?]
Theo lý thuyết mà nói thì cũng coi như là bạn trai, nhưng Khương Mịch vẫn thấy hơi kì kì.
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Tại sao cậu lại biết?]
[Tớ cảm ơn cậu: Cái này vừa nhìn đã biết là một cặp đôi rồi, cần gì phải nói nhiều? Người tuyết to là bạn trai cậu, còn người bé là cậu, đúng không?]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Không phải chỉ là hai con người tuyết thôi sao? Sao cậu lại thấy thế?]
[Tớ cảm ơn cậu: Cẩu lương tràn ra cả màn hình rồi đây này, nhiều đến nỗi mắt người thường cũng thấy. Cậu đừng giả ngây giả ngô nữa, tớ lười nói với cậu.]
Khương Mịch không tiếp tục dây dưa với Tạ Hiểu Toàn nữa, cô nhìn chằm chằm vào hai con người tuyết kia, sắc mặt dần dần thay đổi.
Vài phút sau, Khương Mịch đăng lên vòng bạn bè.
[Hai bé người tuyết của tôi. [Hình ảnh] [Hình ảnh].]
Cố Ngôn Phong mỉm cười nói: "Chẳng phải em ngại nhận quà sao? Tôi cũng không ép em, hôm nay em viết nhiều hơn một ưu điểm cho tôi, coi như là đáp lễ."
"Một thôi sao?" Khương Mịch nhận được quà thì rất ngượng ngùng, còn muốn viết thật nhiều cho Cố Ngôn Phong nữa cơ, bởi vì anh có rất nhiều ưu điểm.
"Em muốn viết bao nhiêu cũng được." Cố Ngôn Phong nói: "Nhưng em phải nhớ, mỗi tấm card này đều có thể đổi lấy thần chạy năm kilomet đó."
Khương Mịch: "..."
Thứ khác còn được, chạy năm kilomet ư? Thật quá độc ác!
Cô không làm được đâu!
Vì thế, Khương Mịch đành phải tiếp tục mặt dày, làm bộ mình chưa nói gì hết.
"Nếu không có ý kiến gì thì tôi làm mấy tấm card trước nhé." Cố Ngôn Phong nói, rút từ hộp bút bên cạnh ra một đống bút sáp đầy màu sắc, viết thử lên mặt sau tấm card.
Chữ của anh rất đẹp, còn vẽ thêm một vài nét trang trí, ở giữa là một hình trái tim dùng để ghi ước nguyện, sau đõ vẽ một mũi tên xuyên qua, trông vô cùng đáng yêu.
Khương Mịch thích đến không chịu được, loại thẻ này dù không có tác dụng nhưng cô vẫn muốn sưu tập thêm mấy cái.
"Có phải bây giờ chúng ta nên xác định xem có mấy tấm thẻ ước nguyện thì được đổi lấy một điều ước hay không?" Cố Ngôn Phong cầm tấm card lên và hỏi.
Khương Mịch chống cằm nhìn ngón tay thon dài của anh, có chút mê mẩn nên không chút nghĩ ngợi liền nói: "30 tấm đi."
Cô không muốn chạy bộ, vẫn nên tích cóp nhiều tấm thẻ thì tốt hơn.
Cố Ngôn Phong cười, cũng không phản đối: "Được."
Khương Mịch ngẫm nghĩ, lại đưa ra một nghi vấn: "Chúng ta có nên giới hạn một chút xem ưu điểm là những gì không?"
"Tôi cảm thấy không cần." Cố Ngôn Phong giải thích: "Tấm thẻ này dùng để viết ưu điểm của bản thân, sau đó là tự mình hoàn thành tâm nguyện. Vậy nên chỉ cần bản thân thấy đó là ưu điểm, nguyện ý dùng nó để đổi lấy ước nguyện là được tính rồi. Dù sao cũng là quyết định của mình, là kết quả của mình, em thấy sao?"
Anh vừa nói vừa lấy một tấm thẻ ưu điểm ra, viết thẳng xuống: Khương Mịch đeo khăn quàng cổ màu hồng trông rất đẹp.
Sau đó, anh đưa tấm card này cho Khương Mịch.
Vẻ mặt Khương Mịch tràn đầy mộng bức: "Như vậy cũng được ư?"
"Đương nhiên rồi." Cố Ngôn Phong hơi ngừng lại: "Tôi chỉ lấy ví dụ thôi."
Khương Mịch phản ứng lại, dùng một tay cướp lại tấm thẻ về trong tay mình: "Nếu lấy ví dụ thì cũng là anh đưa cho em, không thể đổi ý được, cái này phải tính."
Cố Ngôn Phong nhìn cô hai giây, cúi đầu cười khẽ: "Vậy thì tính đi."
Lúc này Khương Mịch mới nghiêm túc xem tấm card trong tay, mặt không hiểu sao lại đỏ ửng.
"Vậy nên em đã hiểu ưu điểm là viết về những cái gì rồi, đúng không?" Cố Ngôn Phong hỏi.
"Ừ, ừ." Khương Mịch không chịu từ bỏ tấm card trong tay, đương nhiên là muốn nhận nó.
"Nhưng mà, tôi cảm thấy cần phải có một hạn chế." Cố Ngôn Phong lại nói thêm.
Khương Mịch lập tức hỏi: "Hạn chế gì?"
Cố Ngôn Phong nói: "Không được lặp lại ưu điểm. Ví dụ như không được ngày nào cũng nói đẹp trai, tốt bụng hay cái gì đó tương tự như vậy, không có ý nghĩa."
"Có lý." Khương Mịch gật gật đầu.
Quy định đã nói rõ ràng.
Cố Ngôn Phong làm tổng cộng 60 tấm thẻ, chia cho Khương Mịch 30 tấm: "Tạm thời cứ dùng thế này thôi, chúng ta xem thử có hiệu quả hay không."
Khương Mịch nghiêm túc nhận lấy.
Cố Ngôn Phong nhắc nhở cô: "Em có muốn nói nốt những ưu điểm còn lại không?"
Khương Mịch không nhịn được cười rộ lên: "Thầy Cố, đột nhiên em phát hiện, hình như anh có chấp niệm đối với ưu điểm thì phải? Người ưu tú như anh mà còn thiếu người khen à? Tại sao lại thích nghe người khác nói ưu điểm của mình vậy?"
"Có ai mà không thích được khen đâu?" Cố Ngôn Phong nhẹ nhàng phản bác: "Em dám nói là em không mong đợi ư?"
Khương Mịch không thể không thừa nhận: "Thật ra em cũng rất mong đợi."
"Vậy nên đây chính là trò chơi bổ ích về cả tinh thần lẫn thể chất." Cố Ngôn Phong nghiêm trang nói: "Có lợi cho việc chúng ta tìm ra những ưu điểm mà bình thường chúng ta không chú ý tới."
Khương Mịch muốn tranh luận nhưng lại miễn cưỡng nhịn xuống.
Cô cúi đầu, rút ra hai tấm card và viết lên chúng: Thầy Cố viết rất đẹp, thầy Cố nặn người tuyết cũng rất đẹp.
Sau đó đưa cho Cố Ngôn Phong.
Cố Ngôn Phong hơi mỉm cười, thu hai tấm thẻ này lại, sau đó đưa cho Khương Mịch một tấm thẻ ước nguyện.
Bản edit chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad hoangcamanh và facebook: www.facebook.com/hoangcamanh6042/
Khương Mịch nhìn nó, bỗng nhiên phát hiện góc bên phải phía dưới tấm thẻ có một chữ G: "Cái này nghĩa là gì?"
"G là thẻ ước nguyện của tôi, em cầm tấm thẻ này là có thể giúp tôi thực hiện một điều ước." Cố Ngôn Phong lại cầm lấy một tấm thẻ phía dưới góc bên phải có chữ cái J lên, đưa cho Khương Mịch nói: "Còn là thẻ tâm nguyện của em, tôi cầm nó là có thể đổi thẻ của em cho tôi."
Khương Mịch đã hiểu, lấy tấm thẻ có chữ J còn đưa thẻ có chữ G cho Cố Ngôn Phong.
Cố Ngôn Phong lại đẩy tấm thẻ chữ G đó lại: "Đây là của em."
"Không phải chứ?" Vẻ mặt Khương Mịch ngây ngốc: "Em mới chỉ đưa ra có hai ưu điểm thôi mà, chẳng phải nói 30 cái mới có thể đổi lấy một tấm thẻ ước nguyện sao?"
Cố Ngôn Phong thở nhẹ một hơi: "Em quên rồi à? Trước kì thi đại học tôi đã đồng ý với em, chỉ cần em thi đỗ Thanh Điện thì tôi sẽ hoàn thành một điều ước cho em."
Chỉ là trước khi nhận được giấy báo trúng tuyển thì bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn nên không ai đề cập đến chuyện này nữa. Sau này tuy đã làm lành rồi nhưng Khương Mịch vẫn không yêu cầu gì, không biết là do quên mất hay là do ngại đây. Cố Ngôn Phong cảm thấy mình cũng thật là... lần đầu tiên anh nóng nảy nhắc nhở người khác yêu cầu với mình như vậy.
Cố Ngôn Phong nói tiếp: "Vậy nên bây giờ em có thể yêu cầu một điều ước với tôi."
Lúc ấy Khương Mịch chỉ thuận miệng nói mà thôi, sau này đúng thật là đã quên béng mất.
Bây giờ đột nhiên giáng xuống chuyện "Tấm thẻ tâm nguyện" này, trong nháy mắt cô cũng không biết nên đòi hỏi Cố Ngôn Phong cái gì nữa.
Vả lại Cố Ngôn Phong đối xử với cô quá tốt, Khương Mịch cũng ngại nói ra yêu cầu gì đó quá phận.
"Chưa nghĩ ra thì không vội." Cố Ngôn Phong nói: "Em cứ giữ tấm thẻ này đi, khi nào nghĩ ra rồi thì có thể tới đổi lấy một điều ước cũng được."
Trong đầu Khương Mịch chợt nảy ra một ý: "Có rồi."
Cố Ngôn Phong thả chiếc bút trong tay ra, sống lưng thoáng dựng thẳng: "Em muốn đổi lấy cái gì?"
Khựng Mịch đưa tấm thẻ ước nguyện qua: "Thầy Cố, anh giúp em làm bài tập một lần đi."
Cố Ngôn Phong: "..."
Suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu.
Trò chơi thẻ bài này nhìn có vẻ đơn giản, thậm chí là còn ấu trĩ, nhưng thật ra đó là kết quả mà Cố Ngôn Phong đã suy nghĩ rất lâu, phương diện nào cũng bao hàm rất nhiều thâm ý. Cố Ngôn Phong không ngờ bây giờ Khương Mịch có thể hiểu hết ý tứ của anh, anh chỉ phóng dây để câu con cá lớn, nhưng anh không ngờ Khương Mịch lại đơn thuần đến vậy.
Theo lý mà nói, thẻ tâm nguyện này cũng coi như là một thứ quý giá. Anh đưa ra tấm thẻ này là muốn thử xem trong lòng Khương Mịch mong chờ điều gì ở anh. Nào ngờ, Cố Ngôn Phong nằm mơ cũng không thể ngờ tới, thứ Khương Mịch chờ đợi thế nhưng chỉ là bài tập mà thôi.
Khương Mịch nhìn vẻ mặt Cố Ngôn Phong không biến sắc, có chút bất an hỏi: "Không phải anh nói... yêu cầu gì cũng có thể sao?"
"Theo lý thuyết thì có thể, nhưng... Em không muốn đổi sang cái khác à?" Tâm tình Cố Ngôn Phong thật phức tạp: "Hơn nữa, em còn dám bảo tôi giúp em làm bài tập? Em không sợ lại bị lộ sao?"
Anh càng khoái thác, Khương Mịch lại càng kiên trì: "Không sao đâu, lần này em không để anh giúp em viết bình luận phim điện ảnh nữa, anh giúp em làm bài tập Tiếng Anh đi. Dù sao giáo viên tiếng Anh cũng không thể trùng hợp là đàn chị của anh, biết thói quen dùng từ của anh được đâu nhỉ?"
Cố Ngôn Phong: "..."
Tự mình đào hố chôn chính mình, đây chính là tình huống lúc này của anh.
Khương Mịch vui vẻ phấn chấn trở về phòng của mình, nghĩ đến biểu tình một lời khó nói hết vừa rồi của Cố Ngôn Phong thì cô không nhịn được nằm trên giường cười lớn.
Cô rất thích nhìn cảnh Cố Ngôn Phong vì cô mà phá vỡ giới hạn của mình, loại cảm giác này cực kì thỏa mãn.
Thẻ tâm nguyện này đúng là thứ tốt!
Khương Mịch nằm trong chốc lát, sau đó điện thoại vang lên, là Tạ Hiểu Toàn gọi tới, bức xúc nói mình bị ép kết hôn.
"Kết hôn?" Khương Mịch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Cậu mới 18 tuổi, vừa mới thành niên thôi, ngay cả tuổi còn chưa được pháp luật cho phép kết hôn thì tại sao đã muốn tìm đối tượng rồi?"
"Tớ cũng đâu biết được!" Tạ Hiểu Toàn điên cuồng mắng mỏ: "Cảm giác giống như là ngày hôm qua còn nói tớ không được yêu sớm, kết quả hôm nay đã đưa người tới làm quen rồi vậy, quả thật... Là bạn thân của mẹ tớ, mang theo con trai bà ấy tới nhà tớ làm khách. Ngay từ đầu tớ chưa ý thức được nên vô cùng nhiệt tình. Kết quả sau đó người lớn đều lấy cớ bỏ đi, hai bọn tớ mới phản ứng lại."
"Ha ha ha." Khương Mịch vừa đồng tình vừa thấy buồn cười: "Sau đó thì sao, hai người làm thế nào?"
"Trước đó cậu ta cũng không biết, hai người bọn tớ nói chuyện rất nhiều, còn rất vui vẻ." Tâm trạng Tạ Hiểu Toàn dường như rất tốt: "Cậu ta còn vừa về đến nhà đã nhắn Wechat cho tớ nữa cơ."
Khương Mịch cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó: "Vậy nên cuối cùng hai người còn hơn cả bạn tốt rồi hả?"
Tạ Hiểu Toàn: "Đúng vậy."
Khương Mịch: "Vậy nên mục đích của người lớn trong nhà hai cậu đã đạt được rồi?"
Tạ Hiểu Toàn: "..."
Cô ấy bỗng nhiên ý thức được: "Hình như tớ bị bẫy rồi?"
Khương Mịch: "Ha ha ha ha ha."
Tắt điện thoại, Tạ Hiểu Toàn vẫn không chịu đựng được, lại tiếp tục nhắn Wechat cho Khương Mịch.
[Tớ cảm ơn cậu: Cậu nói xem có phải cậu ta đã biết từ trước rồi không? Cũng bẫy tớ hả?]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Cái này thì khó nói, đề nghị trực tiếp hỏi.]
[Tớ cảm ơn cậu: Không, tớ muốn mình phải tự biết, sau đó đâm thủng bộ mặt của cậu ta.]
[Tớ cảm ơn cậu: Tức chết mất!]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Đừng giận, tớ cho cậu xem người tuyết tớ làm hôm nay nè. [Hình ảnh] [Hình ảnh].]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Có phải trông buồn cười lắm không?]
[Tớ cảm ơn cậu: Cậu xấu tính quá đi, đã không an ủi tớ thì chớ, bây giờ lại còn rắc cẩu lương cho tớ nữa ư?]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Cẩu lương nào cơ? Tớ làm gì có? Chỉ là người tuyết thôi mà.]
[Tớ cảm ơn cậu: Cái này vừa thấy đã biết chính là cậu với bạn trai cậu rồi, đúng không?]
Theo lý thuyết mà nói thì cũng coi như là bạn trai, nhưng Khương Mịch vẫn thấy hơi kì kì.
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Tại sao cậu lại biết?]
[Tớ cảm ơn cậu: Cái này vừa nhìn đã biết là một cặp đôi rồi, cần gì phải nói nhiều? Người tuyết to là bạn trai cậu, còn người bé là cậu, đúng không?]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Không phải chỉ là hai con người tuyết thôi sao? Sao cậu lại thấy thế?]
[Tớ cảm ơn cậu: Cẩu lương tràn ra cả màn hình rồi đây này, nhiều đến nỗi mắt người thường cũng thấy. Cậu đừng giả ngây giả ngô nữa, tớ lười nói với cậu.]
Khương Mịch không tiếp tục dây dưa với Tạ Hiểu Toàn nữa, cô nhìn chằm chằm vào hai con người tuyết kia, sắc mặt dần dần thay đổi.
Vài phút sau, Khương Mịch đăng lên vòng bạn bè.
[Hai bé người tuyết của tôi. [Hình ảnh] [Hình ảnh].]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook