4.

Yến tiệc chào đời.
Sau một lát trầm mặc, Thư Niên mở lời nói chuyện với người trong điện thoại, nhưng cô nhân viên và anh họ Hà không hiểu cậu đang nói gì.
"Tiếng địa phương à?"
Cô nhân viên chà xát cánh tay, không biết vì sao mà khi nghe thấy loại ngôn ngữ này cô cảm thấy không được thoải mái, giống như có sâu bò trên da, ướt át âm lãnh khiến cô tê dại.
"Không phải tiếng địa phương." Phương Tế nghe hiểu một chút, nói:
"Mà là Quỷ Thoại."
"Quỷ Thoại?" Anh chàng họ Hà khó hiểu hỏi lại:
"Giống như Quỷ Thoại Liên Thiên ư?"
"Hai chữ đó không sai, nhưng không phải nghĩa như vậy."
Phương Tế giải thích: "Quỷ thoại chính là ngôn ngữ của quỷ, người sống khó mà nghe hiểu được.

"Âm dương cách trở", không chỉ là lời nói mà người sống và người chết vốn nên hoàn toàn tách biệt."
"Nếu là bình thường, người sống không thể nhìn cũng như nghe thấy ma quỷ, mà quỷ cũng giống như vậy, không thể cảm giác được người sống, chỉ khi nào đạt đủ điều kiện đặc thù thì hai bên mới có thể nhìn được lẫn nhau."
Anh họ Hà lại hỏi:
"Điều kiện đặc thù là gì?"
"Âm khí." Phương Tế trả lời:
"Người chết có thể sinh ra âm khí, khi mà đủ âm khí thì người sống có thể gặp được quỷ.

Lúc này, người sống là nhược thể, chúng ta rất khó thấy rõ được gương mặt thật của chúng, cũng không thể hiểu được chúng đang nói gì.

Nhưng ma quỷ có thể thấy được chúng ta, nghe hiểu lời chúng ta nói, bởi vì sinh thời chúng là người, mà chúng ta lại chưa bao giờ là quỷ hết."
"Vậy...!Vậy....!Thư Niên có thể nói quỷ thoại vậy chẳng phải cậu ta là...." Thanh âm của cô nhân viên bắt đầu phát run: "....Quỷ."
Phương Tế lắc đầu:
"Quỷ thoại có thể học."
Nếu không sao hắn có thể nghe được Thư Niên đang nói tiếng quỷ, thế chẳng phải hắn cũng là quỷ hay sao.
"Tôi thấy là ngược lại đấy, chúng ta hẳn là nên càng tin tưởng Thư Niên bởi vì quỷ thoại rất khó học, tôi học sắp 2 năm rồi mà chỉ có thể nghe hiểu vài từ ngữ căn bản chứ không thể nói ra một chữ, còn anh ấy có thể trực tiếp giao lưu với chúng, mọi người nói anh ấy có lợi hại hay không?"
Mắt hai người kia trừng lớn ra.
Thư Niên đang giao lưu với kẻ ở bên kia đầu dây.
"Là anh ư." Cậu nói.
Nghe thấy cậu đổi thành quỷ thoại, người kia cũng đổi theo, y cười khẽ một tiếng đáp:
"Là ta."
Thư Niên nắm chặt di động hỏi:
"Cú điện thoại lúc trước cũng là do anh gọi à?"

Ý cậu là cú điện thoại mà La đại sư nhận được.
Người kia chỉ cười mà không nói, theo như sự hiểu biết của Thư Niên với y, đây là cam chịu.
"Anh muốn làm gì?" Cậu hỏi.
Y nói:
"Ta cho rằng em đã biết chứ.

Gã khiến em không vui, nên ta cũng....!rất tức giận." Thanh âm kia thật nhẹ, thật ôn nhu.
Y muốn giết La đại sư.
Lòng Thư Niên trầm xuống, quan trọng là tựa hồ như y thấy rõ mọi sự.

Y cũng đang ở sơn trang ư, y theo mình tới đây à? Cái nhìn chăm chú mà hai lần cậu cảm nhận được là y sao?
Thư Niên lập tức hỏi: "Anh đang ở sơn trang phải không?"
Y không trả lời mà chuyển sang một đề tài khác:
"Sắp tới sinh nhật của em rồi."
Thư Niên không lên tiếng, vì ngày mai đúng là sinh nhật lần thứ 21 của cậu.
"Ta có bất ngờ muốn tặng em đấy, hy vọng em sẽ thích." Y mỉm cười nói:
"Như vậy, gặp lại sau nhé Niên Niên."
Điện thoạt cúp máy.
Thư Niên mím chặt môi.
Mục đích cậu tham gia là vì tìm kiếm biện pháp để phá giải âm hôn (đám cưới với người âm), tuy rằng từng suy đoán sơn trang này có liên hệ gì đó với y, nhưng cậu thật sự không dự đoán được y đang ở ngay đây.
Nếu lần này không tìm được biện pháp thì có lẽ cậu sẽ mãi mãi không thể ra khỏi nơi này được, mà y còn nói muốn tạo bất ngờ cho cậu....!Thư Niên cảm thấy bất ngờ thật sự là họ sẽ hoàn thành âm hôn ngay tại đây.
Cô nhân viên văn phòng nhìn thấy sắc mặt cậu không đúng thì càng lo sợ bất an, nhỏ giọng hỏi Phương Tế:
"Vừa rồi bọn họ nói gì vậy?"
"Tôi không hiểu lắm."
Phương Tế lắc đầu nhìn về phía La đại sư, nhưng ai biết mặt gã kia không còn chút máu, còn xoay người cất bước chạy đi.
"La tiên sinh!" Phương Tế kinh ngạc kêu to, mà gã kia ngay cả đầu cũng không dám quay lại.
Đúng là La đại sư đã nghe hiểu hơn nửa cuộc nói chuyện vừa rồi của Thư Niên, giờ hắn hối hận muốn chết.

Con quỷ gọi điện cho gã có quan hệ không tầm thường với Thư Niên, mà gã lại đắc tội với cậu, con quỷ kia muốn giết gã, gã làm sao dám ở lại chứ!
Nhìn thấy La đại sư chạy trốn khiến cô nhân viên cực kỳ hoảng sợ, rốt cuộc cuộc điện thoại kia có gì mà sao một đại sư có kinh nghiệm phong phú như vậy lại sợ hãi đến mức bỏ chạy như vậy? Đến như ông ta cũng bỏ đi rồi thì bọn họ nên làm gì bây giờ?
Không biết gì mới là khủng bố nhất, nhất thời vô số ý niệm khủng bố nảy lên trong đầu cô, cô hét lên một tiếng túm lấy đầu tóc mình, cô bị những ý nghĩ trong đầu bức điên mất thôi.
"Bình tĩnh một chút!" Phương Tế đè lên vai cô:
"Cẩn thận, dẫn dụ những con quỷ khác tới."
Biện pháp này hữu hiệu nhất, cô nhân viên lập tức bịt kín miệng mình, sắc mặt trắng bệch, run bần bật.
Phương Tế hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc.


Thật ra hắn cũng sợ, nhưng hắn biết sợ hãi cũng vô dụng.
Hắn hỏi Thư Niên:
"Điện thoại kia nói gì vậy? Vì sao La đại sư lại bị dọa chạy?"
Thư Niên luôn trầm tư vừa nghe vậy thì phục hồi tinh thần lại:
"Cái gì? Ông ta chạy rồi?" Cậu không chú ý tới hành động của gã.
"Đúng vậy...."
Thư Niên ngừng một chút rồi gật đầu nói:
"Nếu ông ta nghe hiểu được thì đúng là tình cảnh của ông ta rất nguy hiểm."
Hiện tại tự thân cậu còn không thể bảo toàn, làm sao có thể quan tâm được đến gã.

Cậu có thể đối phó với những con quỷ khác trong sơn trang này nhưng mà ai biết nơi này lại có "Y"....
Thấy những người khác kinh sợ, cậu lại bổ sung:
"Nhưng mấy người còn tốt, "y" chưa nói gì..."
Anh họ Hà và cô nhân viên nhẹ thở ra, tuy rằng chỉ là an toàn nhất thời, nhưng so với việc bị quỷ theo dõi thì tốt hơn nhiều, còn La đại sư thì bọn họ chỉ có thể chúc gã tự cầu phúc mà thôi.
Phương Tế há miệng thở dốc, hỏi:
"Có phải anh quen biết con quỷ kia không?"
Thư Niên gật đầu.
Phương Tế muốn hỏi lại thôi:
"Vậy....!anh...." có quan hệ gì?
Thư Niên nghĩ nghĩ, trả lời:
"Tôi đã nói với mọi người rằng tôi tham gia chương trình này là vì giữ mạng đúng không?"
"Đúng vậy." Phương Tế đáp.
"Nguyên nhân là vì y." Thư niên nói.
"Y là một lệ quỷ, đã đuổi theo tôi 3 năm, nếu như bị y đuổi kịp, tôi cũng sẽ chết."
Ba năm trước đây, Thư Niên mới 18 tuổi, cậu theo sư phụ lên núi làm việc, không cẩn thận đã trêu chọc phải y.
Trên ngọn núi ấy bọn họ cần phải tìm kiếm và thiêu hủy một di hài, cả ngọn núi này bị âm khí bao phủ, từng chôn cất rất nhiều phần mộ vô danh, chúng ẩn trong những bụi cây hỗn độn, rất khó để tìm kiếm, lại không thể phân biệt bằng âm khí, cho nên dẫn tới việc cậu không cẩn thận dẫm vào một ngôi mộ.
Ngôi mộ này chắc hẳn đã lâu lắm rồi, cơ hồ đã bị sàn bằng, nhưng vừa mới dẫm lên mặt đất Thư Niên đã cảm thấy không thích hợp, đáng tiếc đã muộn rồi, một cỗ âm khí mang theo huyết sát dâng lên, lập tức khóa chặt cậu lại.
Ý thức của cậu trở nên trống rỗng, trong lúc hoảng hốt cậu thấy trước mặt mình xuất hiện một tòa nhà cũ âm trầm.
Nếu là ở trạng thái bình thường, cậu nhất định sẽ không mạo muội đi vào, nhưng cậu bị mê hồn, cơ hồ không có năng lực tự hỏi gì, không hề nghĩ ngợi mà đẩy mở cửa lớn, vượt qua ngạch cửa để đi vào.
Căn nhà cổ xưa im ắng chỉ có tiếng quét rác đơn điệu.

Qua một hành lang thật dài, Thư Niên nhìn thấy một người giúp việc mặc chiếc áo khoác màu xám tro đang dọn dẹp đình viện.
Người này đưa lưng về phía cậu, từng động tác và tiết tấu quét rác trước sau như một.


Tới khi Thư Niên đối mặt thì cậu mới phát hiện cả người người này đều là thịt thối, miệng vết thương thối rữa chảy ra máu mủ tanh hôi, đen nhánh, khiến cho chiếc áo kia cũng bị nhiễm đen.
Bỗng một tròng mắt của người giúp việc này rớt vào trong đống lá rụng, người này vô tri vô giác quét luôn cả cái tròng mắt lẫn lá rụng vào góc sân.
Dưới mái hiên treo một loạt lồng chim, mỗi cái lồng đều có một con chim, chúng nó không hót mà lại dùng chiếc mỏ sắc nhọn mổ lấy lông chim của chính chúng, rút ra những cọng lông máu chảy đầm đìa cho nên khi máu thịt trở nên mơ hồ rồi lại cúi xuống gắp từng cọng từng cọng cắm lại vào thân thể, cứ vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại hành động ấy.
Thư Niên đi vào phòng chính, trong phòng bày biện theo lối cổ xưa, còn có huân hương nhàn nhạt, gia cụ được chế tạo bằng gỗ Hoàng Hoa Lê (gỗ sưa) quý báu, trên tường treo một cuộn tranh sĩ nữ đồ (tranh thiếu nữ xưa), cô thiếu nữ trong tranh đang nhẹ nhàng lay động la phiến (quạt giấy), mà ngồi ngay ngắn ở chủ vị là một bộ xương khô màu trắng đang nhìn cậu.
Bộ xương khô mặc một bộ trường bào màu nguyệt bạch kiểu nam, xương ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn ban chỉ bằng phỉ thúy, y ôn tồn lễ độ nâng chung trà lên.

Qua làn hơi nước lượn lờ, hộc mắt tối om kia đoan trang nhìn ngắm Thư Niên, sau một lúc lâu, bỗng nhiên y lộ ra một chút ý cười.
Thư Niên không hiểu sao bộ xương khô cũng có thể cười được.
"Lại đây."
Y vẫy vẫy tay với cậu, Thư Niên đi qua, nhìn chỗ trống bên cạnh, rồi nhìn sang bộ xương ấy, cậu lựa chọn ngồi xuống xương đùi của y.
Động tác của bộ xương chợt khựng lại, tùy ý để cậu ngồi đó.
Y ôm eo cậu, xương ngón tay lạnh băng lướt trên mặt cậu, tựa như đang vuốt ve cậu vậy.
Cậu bị y sờ đến ngứa ngáy cho nên tránh đi xương ngón tay kia, cậu nhận thấy y không được vui cho nên đã vòng lấy kéo xương cổ của bộ xương xuống, hôn một cái lên xương hàm trên của y.
"Ngoan nào!"
Quả thật bộ xương bị cậu chọc cười, tiếng nói của y cực kỳ dễ nghe, tiếng cười cũng rất mê người, y yêu thích không muốn buông tay vuốt ve từng sợi tóc mềm mại của cậu, y hỏi:
"Tên em là gì?"
"Tôi tên...."
Bản năng đang cảnh cáo cậu tuyệt đối không thể nói tên cho bộ xương nghe, nhưng y chỉ sờ soạng vài sợi tóc của cậu mà ánh mắt cậu đã trở nên mê mang, ngoan ngoãn trả lời:
"...!Thư Niên."
"Tốt lắm!" Bộ xương mỉm cười, nhẹ chạm vào chóp mũi cậu.
"Chờ ta tới tìm em."
Đột nhiên cậu bừng tỉnh, khi tỉnh lại cậu vẫn đứng trên phần mộ như cũ.
Cậu hiểu rõ mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nhưng lại không kịp sửa chữa.

Bởi vì đã nói tên mình với lệ quỷ kia mà ba năm nay, cậu dùng đủ loại biện pháp nhưng vẫn không thể thoát khỏi y như cũ, thậm chí càng hỏng bét là còn đính âm thân với y.
Lệ quỷ kia quá lợi hại, ngay cả sư phụ của Thư Niên cũng không có biện pháp nào với y cả.

Bọn họ không biết tên của y, không tìm thấy di vật gửi thân của y, không thể tiêu diệt y mà muốn trốn cũng không có chỗ để ẩn nấp.
Thư Niên chưa từng gặp chân thân của y, nhưng hàng đêm y sẽ đi vào giấc mộng của cậu, trong những giấc mơ ấy, y dần dần mọc ra huyệt nhục, càng ngày càng giống một con người.
Âm hôn không có ngày cụ thể, nhưng cậu suy đoán, cái ngày mà thân thể y mọc ra hoàn toàn thì cũng là ngày cậu mất đi tính mạng.
Mắt thấy kỳ hạn kia càng ngày càng gần, sư phụ của cậu tính cho cậu một quẻ, vậy mà tìm được một con đường ra:
Vì thế Thư Niên tới đây.
Cậu kể lại lần gặp phải lệ quỷ kia ra, nhưng không nói sâu, không nói cậu bị mê hồn, cũng không nhắc tới âm hôn.
Phương Tế nghe vậy mà da đầu tê dại, vừa cảm thấy bội phục lại thương hại cậu:
"Khó trách vận khí của anh lại không tốt như vậy."
Vận thế của con người có quan hệ với nguyên dương, bị lệ quỷ quấn thân, âm khí nhập thể, nguyên dương héo hút, sao có thể có vận may được.
Thư Niên nói:
"À, cũng không phải, từ nhỏ tôi vốn đã xui xẻo rồi."
Phương Tế: "...."
Cũng đúng, bằng không nhiều mổ mả như vậy tại sao cậu lại xảy chân dẫm lên mộ phần của một con lệ quỷ chứ.
Anh họ Hà nghe vậy cũng cảm thấy kinh hãi, cẩn thận hỏi:
"Vậy, nó theo cậu tới đây ư? Thế vì sao lại muốn giết La đại sư?"

Thư Niên không tiện giải thích dục vọng chiếm hữu của y với cậu, huống hồ người này lại không biết La đại sư kia đã từng động tay động chân với cậu, cho nên chỉ nói:
"Ông ta quá xấu xí."
"...." Anh họ Hà ngây ra nghĩ, xong rồi, hắn còn xấu hơn cả La đại sư vậy không phải người chết tiếp theo là hắn ư?
Phương Tế ho nhẹ một tiếng, ám chỉ Thư Niên đừng lừa dối người ta nữa, hắn nói:
"Tôi có một ý này, nếu La đại sự không thể ra ngoài bởi vì nhận cú điện thoại ma quỷ kia, nghĩa là nó chỉ nhằm vào ông ta, vậy còn Giám đốc Trương thì sao, đã rời đi được rồi đúng không?"
Sau khi La đại sư bị cắt đứt ngón tay, còn có một vị giám đốc họ Trương cũng rời khỏi tiết mục, ông ta đi theo nhân viên công tác ra ngoài.

Cho tới giờ, bọn họ chưa gặp lại người này, chắc hẳn đã ra được bên ngoài rồi.
Hy vọng lại dấy lên trong lòng cô nhân viên văn phòng, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, bọn họ đã ở đây gần 1 giờ rồi, chỉ cần vài phút nữa là cô có thể....
"Mấy người có ngửi được mùi gì không?"
Đột nhiên anh họ Hà hít hít mũi, ngửi mùi vị gì đó, không tự giác nuốt nuốt nước miếng.
"Thật nha." Cô nhân viên ngẩn người, cũng nói:
"Thơm quá....!là mùi thịt hầm."
Kẽo kẹt một cánh cửa phía hành lang xa xa mở ra, hương vị thịt hầm nồng đậm ập vào mặt mọi người.
Có một người đi ra từ cánh cửa ấy, là anh nhân viên văn phòng.

Trên người hắn còn dính vết máu, sắc mặt trắng bệch cứng đờ, hắn nở một nụ cười với họ, một nụ cười quái dị không nói lên lời.
"Đói bụng chưa?" Hắn vẫy tay.

"Nơi này có thịt đấy, lại đây ăn đi."
Nói xong, hắn lấy ra một mẩu thịt đã được nấu nhừ, đưa lên miệng nhấm nuốt, sau đó nhổ ra xương cốt, rõ ràng kia là xương ngón tay và móng tay người.
Hắn đang ăn ngón tay người, trên ngón tay còn có một chiếc nhẫn vàng.
Ngay lập tức tay chân cô nhân viên trở nên lạnh lẽo, bởi vì.
Đây là nhẫn cưới của vị giám đốc họ Trương kia.
+++
Grop chat của những vị hôn phu - 4.
[Thành viên số 3, số 4 đã được quản lý viên giải trừ cấm ngôn.]
Số 3: Niên Niên, đừng ngồi trên thứ dơ bẩn như vậy, sẽ sinh bệnh đấy!!!
Số 3: Ta cũng có chân cho em ngồi mà!!! Đảm bảo thoải mái hơn nhiều!! [GIF] meo meo rơi lệ.

JPG.
Số 4: Bộ xương khô? Nhóm trưởng thật xấu xí.
Số 6: Giống tội phạm dụ dỗ.
Số 5: Số 1 làm như vậy với Tiểu Niên quả thật là không tốt chút nào.
Số 1 [Trưởng nhóm]: Mặc dù mấy người thật vô lễ, nhưng không sao, ta không trách mấy người.

Ta có thể thông cảm mấy người đang không vui, bởi vì mỗi đêm người gặp mặt Niên Niên không phải mấy người mà ta, không phải ư?
Số 1 [Trưởng nhóm]: [Mỉm cười].
[Các thành viên đã báo cáo lời nói của trưởng nhóm]:....
----------------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương