Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ
-
Chương 3: Sát vách
Nhìn bóng dáng có chút lẻ loi từ kính chiếu hậu, Tô Cẩm vẫn không khỏi trộm cong khóe môi.
Thấy nụ cười trên môi em gái, Tô Việt cũng cong môi, khẽ lắc đầu hỏi: “Tiểu Cẩm không thích hắn?”
Không thích?
Tô Cẩm hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: “Chắc vậy ạ, em không muốn ở cạnh hắn.” Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên ghế lái, lướt qua sườn mặt anh tuấn, dừng lại ở đôi tay trên vô lăng.
Mượn một câu danh ngôn của Lev Tolstoy, những bàn tay đẹp thì đều giống nhau, nhưng những bàn tay không đẹp thì xấu riêng theo cách của nó.”
(Câu gốc: Những gia đình hạnh phúc thì đều giống nhau, nhưng những gia đình không hạnh phúc thì bất hạnh theo cách riêng của mình.)
Tay Tô Việt rất giống tay Lục Hi, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chỉ là màu da là màu lúa mạch nhạt, thêm tăng thêm vài phần nam tính.
Tô Cẩm hoa si tay anh trai nhà mình một phen, âm thầm khinh bỉ sự mê tay của mình, quay lại nhìn mặt Tô Việt, hỏi: “Anh không cảm thấy em và anh ta ở cạnh nhau rất kỳ quặc sao?”
Người được gọi là anh ta này, hiển nhiên là vị Lục tiểu thiếu gia tự xưng là vị hôn phu kia.
“Kỳ quặc?” Tô Việt hơi ngạc nhiên nhướng mày, “Sao em lại nghĩ như vậy?”
Chẳng lẽ không phải sao? Tô Cẩm cũng có chút kinh ngạc, ở trong cái thế giới được định hình sẵn, lấy nam nữ chính là trung tâm này, người có tam quan đúng đắn chẳng lẽ không phải đều cảm thấy nam nữ chính mới là xứng đôi nhất ư?
Nghĩ một lát, cô thử thăm dò nói: “Em cứ cảm thấy Lục Hi và Khê Duyệt xứng đôi hơn.”
“Cậu ta và Khê Duyệt?” Tô Việt nhịn không được cười cười, nhân lúc dừng đèn đỏ duỗi tay xoa xoa đầu em gái mình, “Bé ngốc, sao em lại có suy nghĩ như vậy. Ở bên nhau không phụ thuộc vào việc có xứng hay không, mà phải phụ thuộc vào tình cảm của đôi bên.”
Nghe Tô Việt nói, Tô Cẩm chớp mắt, ơ, chẳng lẽ vì cô đến đây nên đã xảy ra hiệu ứng bươm bướm gì sao? Nhưng mà…… Tô Cẩm hơi lắc đầu, cho dù như vậy thì thứ mà Lục Hi vừa ý ở cô cũng chỉ là gương mặt này mà thôi.
Vừa may chỗ quay đầu có một quán cà phê, Tô Cẩm tạm biệt Tô Việt rồi xuống xe, một mình đi vào quán.
Mặc dù việc Minh Huyên mời cô uống cà phê chỉ là cái cớ để từ chối Lục Hi, nhưng với một trạch nữ như cô thì thà tìm một quán cà phê bánh ngọt gì đó để ngồi cũng hơn là đi dạo phố.
Cô tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ, gọi một ly Latte.
Cô không thích sữa bò, không thích hương vị quá đậm của của cà phê Espresso, nhưng lại đặc biệt thích hỗn hợp mà hai loại tạo nên là Latte.
Mùi hương nhè nhẹ của sữa hòa với hương cà phê thuần hậu đọng lại trên đầu lưỡi, Tô Cẩm thỏa mãn thở dài, sắp xếp lại suy nghĩ, ôm điện thoại bắt tay vào sự nghiệp gõ chữ.
Kiếp trước Tô Cẩm Nhi có niềm đam mê với sách từ bé, lớn lên một chút thì thích tiểu thuyết, mặc dù sau này chọn nghề y vì kế sinh nhai, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà viết tiểu thuyết như một nghề phụ vào năm thứ ba đại học.
Lúc xuyên sách cô mới 27 tuổi, vừa đi làm được hai năm. Nói ra cô cũng không phải là người có tham vọng, rõ ràng là tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, tỷ lệ thi lên thạc sĩ đến 85%, những người khác cũng chọn làm việc ở các tuyến 1 tuyến 2 thành phố, chỉ có mình cô chạy đến một cái huyện nhỏ dưới Hàng Châu.
Lý do gì ư? Mưa bụi Giang Nam, phong cảnh nên thơ, không khí trong lành, ít người, không có sương mù…… Được rồi, đó chỉ là cái cớ thôi. Cô lười biếng, lại chỉ có một mình, một người ăn no cả nhà không đói, không có trưởng bối quản thúc, cô liền chiều theo tính cách của mình.
Nói ra thành tích của cô từ nhỏ đã xuất sắc, vận may cũng nhiều, khi còn nhỏ có thể nhận được nhiều sự tài trợ, lớn lên một chút thì có thể kiếm được học bổng kếch xù, có thể đảm bảo được sinh hoạt cơ bản. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô không thích công việc quá bận rộn của bác sĩ ở thành phố, liện chạy đến bệnh viện tuyến huyện làm việc, tuy tiền lương không cao, nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân, cô còn có thời gian rảnh rỗi để tiếp tục công việc gõ chữ của mình, mặc dù hành nghề bốn năm mà chuyên mục cất chứa của cô vẫn chỉ có mấy trăm lượt, tiền kiếm được cũng chỉ đủ mua ít đồ ăn vặt, nhưng ai bảo cô thích chứ?
Không ngờ cuộc sống tạm bợ đó mới qua hai năm, cô đã xuyên tới đây một cách khó hiểu.
Có điều ở đây cũng không tồi, Tô Cẩm uống một ngụm cà phê, hơi cong môi, có ba mẹ, có anh trai, có em gái, hơn nữa chuyên ngành của Tô Cẩm cũng là y học lâm sàng, đối với người đã từng học qua một lần như cô thì việc học hành cũng không quá khó khăn như lần đầu nữa. Sau khi không cần suy nghĩ về vấn đề bánh mì và sữa bò, cô cuối cùng cũng có thể trở thành một người làm nghề tự do sau khi tốt nghiệp như ý nguyện, sống một cuộc sống mà tất cả các nhà văn đều mơ ước.
Cầm một cái laptop chu du thế giới, gặp được thành phố mà mình thích thì ở lại bao lâu tuỳ ý, không thích nữa thì rời đi như một con ngựa không dừng vó, không bị ràng buộc bởi bánh mì và sữa bò, ngày ngày ngủ đến lúc tự tỉnh, viết những thứ mà mình thích, thực hiện giấc mơ của mình.
Tùy ngộ nhi an.
(Thích ứng trong mọi tình cảnh.)
Tưởng tượng quá tốt đẹp, Tô Cẩm không khỏi lại cong môi thở dài, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đối diện quán cà phê là một trung tâm thương mại với một cái màn hình LED cực lớn trên đỉnh tòa nhà. Lúc Tô Cẩm nhìn sang, một hình bóng quen thuộc vừa vặn đập vào mắt.
Mắt đào hoa quyến rũ lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhìn khung cảnh, vừa lúc là cảnh tượng trong sân bay ngày hôm qua.
Đường phố nhộn nhịp người qua lại như trẩy hội, nhưng trên màn hình lớn chỉ có hình ảnh và phụ đề.
Tô Cẩm liếc nhìn Lục Hi một cái, đang định rời mắt sang chỗ khác thì bị dòng chữ phụ đề trên trên màn hình thu hút sự chú ý.
Phóng viên cầm micro hỏi: “Đạo diễn Lục, anh nói lần này anh đến đây là vì vị hôn thê – tiểu thư Tô gia, anh nghĩ thế nào về chuyện ôm nhầm con của nhà họ Tô cách đây không lâu?”
Tô gia là danh môn ở thành phố Thâm Hải, cách đây không lâu xảy ra rất nhiều chuyện ồn ào, tuy Tô gia đã xử lý rất tốt, nhưng dù sao cũng là hôn ước giữa Lục gia và Tô gia, câu hỏi này, đúng là bén nhọn mười phần.
Tô Cẩm chớp mắt, có chút tò mò hắn sẽ trả lời như thế nào.
Trên màn hình, đạo diễn Lục vẫn luôn tao nhã ôn hòa chỉ hơi nheo mắt, thu lại ý cười trên khóe môi, quý khí thuộc về con cháu thế gia lập tức lộ ra.
“Nghĩ thế nào?” Hắn hơi nhướng mày, “Trong cuộc điện thoại trước lúc lâm chung của ông nội Tô gọi cho ông nội tôi, người được chỉ định là đại tiểu thư Tô gia – Tô Cẩm, nên vị hôn thê của tôi đương nhiên là cô ấy.”
“Về chuyện Tô gia ôm nhầm con……” Hắn đột nhiên cong môi, đôi mắt lóe lên ý cười tà tứ, cao giọng nói: “Liên quan gì đến tôi?”
Tô Cẩm thu hồi tầm mắt, tay trái chống cằm, mắt phượng xinh đẹp chớp chớp.
Nhìn xem, nếu đây là lời nói thật, thế thì ngay cả gương mặt này của cô, người ta cũng chưa chắc đã vừa mắt đâu!
Khẽ hừ nhẹ một tiếng, cô cúi đầu tiếp tục sự nghiệp gõ chữ, về tên âm hồn bất tán nào đó, liên quan gì đến cô?
Tô Cẩm bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, quá đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân và không chú ý đến thời gian, là mẹ gọi tới, hỏi cô có muốn về ăn trưa hay không.
Nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rưỡi, Tô Cẩm duỗi người, nghĩ lâu như vậy, nếu người nọ không nhìn trúng Khê Duyệt thì chắc cũng đã đi rồi, bất kể là kết quả nào thì cũng là tin vui đối với cô.
Quán cà phê cách Tô gia cũng không xa, lúc Tô Cẩm về đến nhà còn chưa đến một giờ, thay giày rửa tay vào nhà ăn, mắt cô lập tức trợn tròn.
Bên bàn ăn hình chữ nhật có mẹ và một người đàn ông quen thuộc.
Mẹ Tô – Hàn Mộng cũng là một mỹ nhân, không thể không nói là mẹ con ruột, Hàn Mộng và Lâm Khê Duyệt đều có vẻ ngoài xinh đẹp mềm mại giống nhau, chỉ là tuổi tác khiến bà ấy có thêm phần dịu dàng đoan trang mà thôi.
“Tiểu Cẩm, mau lại đây ăn cơm.” Hàn Mộng vẫy tay với cô con gái đang thất thần, “Ngây ra đó làm gì?”
Tô Cẩm thu lại vẻ kinh ngạc, ngồi vào bên cạnh mẹ, hỏi: “Mẹ, Khê Duyệt đâu ạ?”
Nếu Lục Hi còn chưa đi, thế thì tám phần là có ý với Khê Duyệt rồi, nhưng sao lại không thấy Khê Duyệt ở nhà ăn?
“Lúc mẹ về, má Từ nói Khê Duyệt ăn sáng xong đã đi ra ngoài rồi, nói là đi sưu tầm dân ca với bạn học, đến tối mới về.” Hàn Mộng vừa gắp thức ăn cho Tô Cẩm vừa nói, “Nào, ăn nhiều một chút.”
Buổi sáng Khê Duyệt đã ra ngoài?
Tô Cẩm nhướng mày, không khách khí mở miệng: “Nếu Khê Duyệt đã ra ngoài, sao Lục tiên sinh vẫn còn ở đây?”
Lục Hi ngồi ở đối diện cong môi cười với cô, mắt đào hoa chớp chớp, rồi lại nhìn về phía Hàn Mộng bên cạnh cô.
Tô Cẩm cũng chớp chớp mắt, thầm nghĩ cô lỡ lời rồi, mẹ vợ xem con rể, mình hùng hổ dọa người như vậy, chắc mẹ sẽ không thiên vị cô nữa?
Quả nhiên, Hàn Mộng trực tiếp dùng đuôi đũa gõ đầu con gái nhà mình, quở mắng: “Con bé này, nói gì thế? Là mẹ gọi Tiểu Lục đến ăn cơm, dù sao cũng ở ngay sát vách, đâu có xa xôi gì.”
Sát, sát vách?
Không rảnh để ý mẹ gọi hắn là gì, Tô Cẩm đã bị tin này làm cho cả kinh mở to hai mắt nhìn người đối diện.
Nét mặt luôn lười biếng của cô gái xuất hiện vẻ kinh ngạc rõ ràng, cặp mắt phượng vốn kiều diễm quyến rũ mở to, hơi ngơ ngác nhìn hắn, có một loại đáng yêu khó tả.
Lục Hi vui vẻ gật gật đầu với cô, mở miệng nói: “Dù sao cũng phải tìm chỗ ở, vừa lúc căn nhà bên cạnh còn trống nên mua luôn.” nói rồi hắn cười với Hàn Mộng, “Nếu bác gái không chê thì Lục Hi sẽ đến ăn chực thường xuyên.”
“Không chê không chê.” Hàn Mộng cười nói: “Tô Việt nhà cô bận rộn không mấy khi về nhà, cô chỉ mong có thêm người cho đỡ vắng vẻ thôi, khi nào con rảnh thì cứ đến, buổi tối bác gái sẽ xuống bếp nấu món ngon cho con.”
“Làm phiền bác gái rồi.” Lục Hi cong mắt cười với Hàn Mộng, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Tô Cẩm nhìn người đàn ông đối diện cười đến xán lạn, nhịn không được cắn chiếc đũa trong miệng, nghiến răng.
_______
Thấy nụ cười trên môi em gái, Tô Việt cũng cong môi, khẽ lắc đầu hỏi: “Tiểu Cẩm không thích hắn?”
Không thích?
Tô Cẩm hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: “Chắc vậy ạ, em không muốn ở cạnh hắn.” Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên ghế lái, lướt qua sườn mặt anh tuấn, dừng lại ở đôi tay trên vô lăng.
Mượn một câu danh ngôn của Lev Tolstoy, những bàn tay đẹp thì đều giống nhau, nhưng những bàn tay không đẹp thì xấu riêng theo cách của nó.”
(Câu gốc: Những gia đình hạnh phúc thì đều giống nhau, nhưng những gia đình không hạnh phúc thì bất hạnh theo cách riêng của mình.)
Tay Tô Việt rất giống tay Lục Hi, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chỉ là màu da là màu lúa mạch nhạt, thêm tăng thêm vài phần nam tính.
Tô Cẩm hoa si tay anh trai nhà mình một phen, âm thầm khinh bỉ sự mê tay của mình, quay lại nhìn mặt Tô Việt, hỏi: “Anh không cảm thấy em và anh ta ở cạnh nhau rất kỳ quặc sao?”
Người được gọi là anh ta này, hiển nhiên là vị Lục tiểu thiếu gia tự xưng là vị hôn phu kia.
“Kỳ quặc?” Tô Việt hơi ngạc nhiên nhướng mày, “Sao em lại nghĩ như vậy?”
Chẳng lẽ không phải sao? Tô Cẩm cũng có chút kinh ngạc, ở trong cái thế giới được định hình sẵn, lấy nam nữ chính là trung tâm này, người có tam quan đúng đắn chẳng lẽ không phải đều cảm thấy nam nữ chính mới là xứng đôi nhất ư?
Nghĩ một lát, cô thử thăm dò nói: “Em cứ cảm thấy Lục Hi và Khê Duyệt xứng đôi hơn.”
“Cậu ta và Khê Duyệt?” Tô Việt nhịn không được cười cười, nhân lúc dừng đèn đỏ duỗi tay xoa xoa đầu em gái mình, “Bé ngốc, sao em lại có suy nghĩ như vậy. Ở bên nhau không phụ thuộc vào việc có xứng hay không, mà phải phụ thuộc vào tình cảm của đôi bên.”
Nghe Tô Việt nói, Tô Cẩm chớp mắt, ơ, chẳng lẽ vì cô đến đây nên đã xảy ra hiệu ứng bươm bướm gì sao? Nhưng mà…… Tô Cẩm hơi lắc đầu, cho dù như vậy thì thứ mà Lục Hi vừa ý ở cô cũng chỉ là gương mặt này mà thôi.
Vừa may chỗ quay đầu có một quán cà phê, Tô Cẩm tạm biệt Tô Việt rồi xuống xe, một mình đi vào quán.
Mặc dù việc Minh Huyên mời cô uống cà phê chỉ là cái cớ để từ chối Lục Hi, nhưng với một trạch nữ như cô thì thà tìm một quán cà phê bánh ngọt gì đó để ngồi cũng hơn là đi dạo phố.
Cô tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ, gọi một ly Latte.
Cô không thích sữa bò, không thích hương vị quá đậm của của cà phê Espresso, nhưng lại đặc biệt thích hỗn hợp mà hai loại tạo nên là Latte.
Mùi hương nhè nhẹ của sữa hòa với hương cà phê thuần hậu đọng lại trên đầu lưỡi, Tô Cẩm thỏa mãn thở dài, sắp xếp lại suy nghĩ, ôm điện thoại bắt tay vào sự nghiệp gõ chữ.
Kiếp trước Tô Cẩm Nhi có niềm đam mê với sách từ bé, lớn lên một chút thì thích tiểu thuyết, mặc dù sau này chọn nghề y vì kế sinh nhai, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà viết tiểu thuyết như một nghề phụ vào năm thứ ba đại học.
Lúc xuyên sách cô mới 27 tuổi, vừa đi làm được hai năm. Nói ra cô cũng không phải là người có tham vọng, rõ ràng là tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, tỷ lệ thi lên thạc sĩ đến 85%, những người khác cũng chọn làm việc ở các tuyến 1 tuyến 2 thành phố, chỉ có mình cô chạy đến một cái huyện nhỏ dưới Hàng Châu.
Lý do gì ư? Mưa bụi Giang Nam, phong cảnh nên thơ, không khí trong lành, ít người, không có sương mù…… Được rồi, đó chỉ là cái cớ thôi. Cô lười biếng, lại chỉ có một mình, một người ăn no cả nhà không đói, không có trưởng bối quản thúc, cô liền chiều theo tính cách của mình.
Nói ra thành tích của cô từ nhỏ đã xuất sắc, vận may cũng nhiều, khi còn nhỏ có thể nhận được nhiều sự tài trợ, lớn lên một chút thì có thể kiếm được học bổng kếch xù, có thể đảm bảo được sinh hoạt cơ bản. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô không thích công việc quá bận rộn của bác sĩ ở thành phố, liện chạy đến bệnh viện tuyến huyện làm việc, tuy tiền lương không cao, nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân, cô còn có thời gian rảnh rỗi để tiếp tục công việc gõ chữ của mình, mặc dù hành nghề bốn năm mà chuyên mục cất chứa của cô vẫn chỉ có mấy trăm lượt, tiền kiếm được cũng chỉ đủ mua ít đồ ăn vặt, nhưng ai bảo cô thích chứ?
Không ngờ cuộc sống tạm bợ đó mới qua hai năm, cô đã xuyên tới đây một cách khó hiểu.
Có điều ở đây cũng không tồi, Tô Cẩm uống một ngụm cà phê, hơi cong môi, có ba mẹ, có anh trai, có em gái, hơn nữa chuyên ngành của Tô Cẩm cũng là y học lâm sàng, đối với người đã từng học qua một lần như cô thì việc học hành cũng không quá khó khăn như lần đầu nữa. Sau khi không cần suy nghĩ về vấn đề bánh mì và sữa bò, cô cuối cùng cũng có thể trở thành một người làm nghề tự do sau khi tốt nghiệp như ý nguyện, sống một cuộc sống mà tất cả các nhà văn đều mơ ước.
Cầm một cái laptop chu du thế giới, gặp được thành phố mà mình thích thì ở lại bao lâu tuỳ ý, không thích nữa thì rời đi như một con ngựa không dừng vó, không bị ràng buộc bởi bánh mì và sữa bò, ngày ngày ngủ đến lúc tự tỉnh, viết những thứ mà mình thích, thực hiện giấc mơ của mình.
Tùy ngộ nhi an.
(Thích ứng trong mọi tình cảnh.)
Tưởng tượng quá tốt đẹp, Tô Cẩm không khỏi lại cong môi thở dài, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đối diện quán cà phê là một trung tâm thương mại với một cái màn hình LED cực lớn trên đỉnh tòa nhà. Lúc Tô Cẩm nhìn sang, một hình bóng quen thuộc vừa vặn đập vào mắt.
Mắt đào hoa quyến rũ lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhìn khung cảnh, vừa lúc là cảnh tượng trong sân bay ngày hôm qua.
Đường phố nhộn nhịp người qua lại như trẩy hội, nhưng trên màn hình lớn chỉ có hình ảnh và phụ đề.
Tô Cẩm liếc nhìn Lục Hi một cái, đang định rời mắt sang chỗ khác thì bị dòng chữ phụ đề trên trên màn hình thu hút sự chú ý.
Phóng viên cầm micro hỏi: “Đạo diễn Lục, anh nói lần này anh đến đây là vì vị hôn thê – tiểu thư Tô gia, anh nghĩ thế nào về chuyện ôm nhầm con của nhà họ Tô cách đây không lâu?”
Tô gia là danh môn ở thành phố Thâm Hải, cách đây không lâu xảy ra rất nhiều chuyện ồn ào, tuy Tô gia đã xử lý rất tốt, nhưng dù sao cũng là hôn ước giữa Lục gia và Tô gia, câu hỏi này, đúng là bén nhọn mười phần.
Tô Cẩm chớp mắt, có chút tò mò hắn sẽ trả lời như thế nào.
Trên màn hình, đạo diễn Lục vẫn luôn tao nhã ôn hòa chỉ hơi nheo mắt, thu lại ý cười trên khóe môi, quý khí thuộc về con cháu thế gia lập tức lộ ra.
“Nghĩ thế nào?” Hắn hơi nhướng mày, “Trong cuộc điện thoại trước lúc lâm chung của ông nội Tô gọi cho ông nội tôi, người được chỉ định là đại tiểu thư Tô gia – Tô Cẩm, nên vị hôn thê của tôi đương nhiên là cô ấy.”
“Về chuyện Tô gia ôm nhầm con……” Hắn đột nhiên cong môi, đôi mắt lóe lên ý cười tà tứ, cao giọng nói: “Liên quan gì đến tôi?”
Tô Cẩm thu hồi tầm mắt, tay trái chống cằm, mắt phượng xinh đẹp chớp chớp.
Nhìn xem, nếu đây là lời nói thật, thế thì ngay cả gương mặt này của cô, người ta cũng chưa chắc đã vừa mắt đâu!
Khẽ hừ nhẹ một tiếng, cô cúi đầu tiếp tục sự nghiệp gõ chữ, về tên âm hồn bất tán nào đó, liên quan gì đến cô?
Tô Cẩm bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, quá đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân và không chú ý đến thời gian, là mẹ gọi tới, hỏi cô có muốn về ăn trưa hay không.
Nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rưỡi, Tô Cẩm duỗi người, nghĩ lâu như vậy, nếu người nọ không nhìn trúng Khê Duyệt thì chắc cũng đã đi rồi, bất kể là kết quả nào thì cũng là tin vui đối với cô.
Quán cà phê cách Tô gia cũng không xa, lúc Tô Cẩm về đến nhà còn chưa đến một giờ, thay giày rửa tay vào nhà ăn, mắt cô lập tức trợn tròn.
Bên bàn ăn hình chữ nhật có mẹ và một người đàn ông quen thuộc.
Mẹ Tô – Hàn Mộng cũng là một mỹ nhân, không thể không nói là mẹ con ruột, Hàn Mộng và Lâm Khê Duyệt đều có vẻ ngoài xinh đẹp mềm mại giống nhau, chỉ là tuổi tác khiến bà ấy có thêm phần dịu dàng đoan trang mà thôi.
“Tiểu Cẩm, mau lại đây ăn cơm.” Hàn Mộng vẫy tay với cô con gái đang thất thần, “Ngây ra đó làm gì?”
Tô Cẩm thu lại vẻ kinh ngạc, ngồi vào bên cạnh mẹ, hỏi: “Mẹ, Khê Duyệt đâu ạ?”
Nếu Lục Hi còn chưa đi, thế thì tám phần là có ý với Khê Duyệt rồi, nhưng sao lại không thấy Khê Duyệt ở nhà ăn?
“Lúc mẹ về, má Từ nói Khê Duyệt ăn sáng xong đã đi ra ngoài rồi, nói là đi sưu tầm dân ca với bạn học, đến tối mới về.” Hàn Mộng vừa gắp thức ăn cho Tô Cẩm vừa nói, “Nào, ăn nhiều một chút.”
Buổi sáng Khê Duyệt đã ra ngoài?
Tô Cẩm nhướng mày, không khách khí mở miệng: “Nếu Khê Duyệt đã ra ngoài, sao Lục tiên sinh vẫn còn ở đây?”
Lục Hi ngồi ở đối diện cong môi cười với cô, mắt đào hoa chớp chớp, rồi lại nhìn về phía Hàn Mộng bên cạnh cô.
Tô Cẩm cũng chớp chớp mắt, thầm nghĩ cô lỡ lời rồi, mẹ vợ xem con rể, mình hùng hổ dọa người như vậy, chắc mẹ sẽ không thiên vị cô nữa?
Quả nhiên, Hàn Mộng trực tiếp dùng đuôi đũa gõ đầu con gái nhà mình, quở mắng: “Con bé này, nói gì thế? Là mẹ gọi Tiểu Lục đến ăn cơm, dù sao cũng ở ngay sát vách, đâu có xa xôi gì.”
Sát, sát vách?
Không rảnh để ý mẹ gọi hắn là gì, Tô Cẩm đã bị tin này làm cho cả kinh mở to hai mắt nhìn người đối diện.
Nét mặt luôn lười biếng của cô gái xuất hiện vẻ kinh ngạc rõ ràng, cặp mắt phượng vốn kiều diễm quyến rũ mở to, hơi ngơ ngác nhìn hắn, có một loại đáng yêu khó tả.
Lục Hi vui vẻ gật gật đầu với cô, mở miệng nói: “Dù sao cũng phải tìm chỗ ở, vừa lúc căn nhà bên cạnh còn trống nên mua luôn.” nói rồi hắn cười với Hàn Mộng, “Nếu bác gái không chê thì Lục Hi sẽ đến ăn chực thường xuyên.”
“Không chê không chê.” Hàn Mộng cười nói: “Tô Việt nhà cô bận rộn không mấy khi về nhà, cô chỉ mong có thêm người cho đỡ vắng vẻ thôi, khi nào con rảnh thì cứ đến, buổi tối bác gái sẽ xuống bếp nấu món ngon cho con.”
“Làm phiền bác gái rồi.” Lục Hi cong mắt cười với Hàn Mộng, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Tô Cẩm nhìn người đàn ông đối diện cười đến xán lạn, nhịn không được cắn chiếc đũa trong miệng, nghiến răng.
_______
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook