Vì Em Yêu Anh
-
Chương 29
- Vú, chuyện là thế nào?
Sau khi nghe tin vú nói qua điện thoại, Kiến Thành bỏ hết công việc dang dở, tức tốc chạy nhanh về nhà.
- Lúc trưa vú có rủ con bé đi chợ.... nó nói nó mệt nó muốn ngủ, vú cũng để con bé ở nhà rồi vú đi..... lúc về vú thấy nhà cửa mở, vú mới chạy vào thì thấy mấy đứa người làm nằm la liệt trên sàn...... vú chạy vào phòng con bé thì không thấy con bé đâu, chỉ thấy đôi dép trong nhà của nó còn nguyên chỗ cũ. - vú khóc nức nở kể lại cho Kiến Thành nghe
- Còn Boo đâu?
- Vú chạy....vú chạy lên phòng Boo cũng không thấy thằng nhóc đâu cả, bảo mẫu cũng ngất đi luôn...
- Trong nhà không mất gì chứ vú?
- Không.....không bị mất gì cả.
- Chắc chắn là do cô ta làm rồi. Đồ ác độc. - trên mặt anh hiện lên tia tức giận.
- Con nói Hoài An...?
- Chỉ có cô ta mới làm chuyện này thôi.
Nói xong, anh lấy điện thoại ra, dò tên trong danh bạ sau đó nhấn phím gọi
- Anh yêu, nhanh thật đấy, anh đã nhớ em rồi sao? - Hoài An bắt máy rồi lên tiếng.
- Vợ con tôi đâu? - giọng anh lạnh lùng lên tiếng.
- Em vợ anh đây chứ đâu, mình chưa có con, nhưng mà sau này mình lấy nhau về chắc chắn em sẽ đẻ cho anh thật nhiều đứa trẻ xinh đẹp nhé anh yêu.
- Tôi không đùa với cô. Tôi hỏi lại vợ con tôi đâu? - Kiến Thành gằng giọng nói
- Anh làm gì mà lớn tiếng với em dữ vậy?
- Cô nói mau, lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy.
- Anh trước kia đâu có đối xử với em như vậy đâu, anh cũng chưa từng lớn tiếng với em như vậy, nhưng bây giờ vì sao mà anh lại thay đổi như vậy chứ, vì cô ta, tất cả là do con My. Nó đã cướp anh của em rồi, em sẽ giết nó em sẽ giết con của nó. - ả ta điên cuồng hét lên.
- Cô điên rồi, cô điên thật rồi.
- Không, em không có điên, huhuhu. - ả ta nói xong thì bật khóc lớn.
- Cô đang ở đâu?
- Anh... anh tới đây với em đi, em nhớ anh lắm,anh tới đây với em đi.
- Được, em đang ở đâu, anh tới với em?
- Thật không? Anh còn yêu em lắm đúng không?
- Đúng đúng, anh vẫn yêu em. Vì thế nên em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay lập tức.
- Em đang ở...xyz... anh đến với em đi, em nhớ anh lắm.
- Anh đến với em liền đây.
Nói rồi Kiến Thành cúp máy sau đó lấy chìa khoá xe đi nhanh ra cửa, vú thấy vậy đuổi theo:
- Con biết hai mẹ con My đang ở đâu rồi hả?
- Dạ, con biết rồi.
- Cho vú theo với.
Anh dừng bước, quay lại đối diện với vú:
- Vú cứ ở nhà đi ạ, con hứa sẽ đưa hai mẹ con cô ấy về bình an, vú đừng lo nha.
- Ừ, con đi cẩn thận.
—————————
Hoài An tắt điện thoại, quay mặt nhìn Hà My lên tiếng:
- Mày nghe thấy chưa? Thành vẫn còn yêu tao, anh ấy vẫn còn yêu tao rất nhiều.
- Ư.....ư.....- cô bị trói chặt hai tay, hai chân, miệng bị dán băng kéo không thể lên tiếng.
- Mày định hỏi Boo đâu à? Tao cho nó thăng thiên rồi. Hahaha
- Ư....ư.....ư - cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn xuống như mưa.
- Tao đã cảnh cáo mày từ trước rồi, mà mày không nghe, mày chống lại tao chứ gì, giờ thì hay rồi, con mày chết rồi hahaha. Để tao kể mày nghe quá trình con mày rời khỏi trần gian nha. Tao chuốc thuốc vào sữa của nó sau đó cho nó uống, nó uống xong rồi nó khóc oe oe, nó khóc được vài tiếng sau đó nó ngừng khóc, miệng nó trào bọt, tim nó ngừng đập hahahaha.
- Ư....ư....ư....ư....ư.....ư - cô giãy giụa liên tục, nước mắt cứ chảy ròng ròng.
- Mày muốn chết giống con mày không?Tao cho mày chết giống con mày luôn nha.
Nói xong, ả nghe bên ngoài có tiếng xe, ả biết người ả yêu đã tới, ả nhanh chân chạy ra cửa ôm chầm lấy anh
- Anh yêu, anh đến rồi, em nhớ anh lắm.
Kiến Thành đi vào, mắt anh vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng cô. Thấy cô bị trói ngồi trong góc căn nhà hoang trên mặt đầy nước mắt, tim anh đau lắm, nhói nhói lên từng cơn.
- Thả Hà My ra đi.
- Tại sao? Tại sao lại thả nó? Em muốn giết nó.
- Cô là một con ác quỷ.- Anh đẩy ả đang ôm lấy người mình ra
- Anh...anh không yêu em, anh yêu nó có phải không?
- Chuyện mấy năm trước đến bây giờ, tất cả là do cô dựng lên, cô bỏ thuốc tôi để tôi lên giường với Hà My, để cô có cớ mà rời đi, lúc cô muốn quay về thì cô nói là cô ấy cho người cưỡng hiếp cô. Cô bày ra đủ trò, rồi đổ lỗi cho cô ấy, khiến tôi ghét cô ấy, hận cô ấy. Lúc quen tôi cô còn lét lút qua lại với thằng Hoàng. Cô lấy cắp tài liệu của công ty tôi đưa cho Hoàng.
- Không có... em không có làm, tất cả là do nó, anh bị nó dụ rồi.
- Cô ấy có dụ tôi không thì tôi biết. Cô đừng có nghĩ ai cũng ngu ngốc như cô.
- Aaaaaaaa, chính nó, chính nó làm tất cả, anh không tin em phải không? Được, em giết nó, em sẽ giết nó.
Ả ta với tay cầm con dao trên bàn, sau đó xông đến chỗ Hà My đang ngồi. Anh thấy vậy, chạy lên ôm lấy ả lại, giằng co con dao trên tay ả. Cả hai giằng qua giằng lại, mũi dao lúc đầu chỉa về phía ả, sau đó lại chỉa về phía anh, nó cứ xoay chuyển qua bên này rồi lại qua bên kia.
Hà My ngồi bên này, thấy được một màn này cô cũng thót tim. Cầu xin anh đừng có bị sao cả. Cô không muốn mất anh đâu. Lạy trời, xin cho đừng có chuyện gì xảy ra với Boo và anh.
Mặc dù nghe cô ta nói về quá trình ả hại Boo, lòng cô có chút đau đớn, nhưng với niềm tin và tình yêu của một người mẹ, cô tin chắc con của cô vẫn còn sống, Boo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
“ Phụt”
Một dòng máu đỏ chảy ra, nhuộm đỏ cả con dao và đôi tay của Hoài An, ả mở mắt to nhìn người trước mắt đang từ từ ngã khuỵu xuống, Kiến Thành bị đâm, đầu của anh cũng đau nhói lên, trước mắt mờ đi, anh dường như không nhìn thấy được gì cả. Nhưng mắt anh vẫn nhìn về hướng cô đang bị trói mặc dù anh không thể nhìn thấy cô.
- Aaaaaaaa, Thành ơiiiiiiiii - ả ta hét lớn.
“ Bí bo “ “ Bí bo” “ Bí bo” “ Tò te” “ tò te” “ tò te”
Lúc này, có mấy chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương vừa đến, ả ta thấy cảnh sát thì hoảng, lồm cồm ngồi dậy bỏ chạy ra ngoài. Ả ta cứ thế mà chạy, chạy hoài rồi chạy ra ngoài đường lớn, ả chạy mà tay thì cứ ôm đầu la:
- Aaaaaaaa
“ Rầm”
Sau khi nghe tin vú nói qua điện thoại, Kiến Thành bỏ hết công việc dang dở, tức tốc chạy nhanh về nhà.
- Lúc trưa vú có rủ con bé đi chợ.... nó nói nó mệt nó muốn ngủ, vú cũng để con bé ở nhà rồi vú đi..... lúc về vú thấy nhà cửa mở, vú mới chạy vào thì thấy mấy đứa người làm nằm la liệt trên sàn...... vú chạy vào phòng con bé thì không thấy con bé đâu, chỉ thấy đôi dép trong nhà của nó còn nguyên chỗ cũ. - vú khóc nức nở kể lại cho Kiến Thành nghe
- Còn Boo đâu?
- Vú chạy....vú chạy lên phòng Boo cũng không thấy thằng nhóc đâu cả, bảo mẫu cũng ngất đi luôn...
- Trong nhà không mất gì chứ vú?
- Không.....không bị mất gì cả.
- Chắc chắn là do cô ta làm rồi. Đồ ác độc. - trên mặt anh hiện lên tia tức giận.
- Con nói Hoài An...?
- Chỉ có cô ta mới làm chuyện này thôi.
Nói xong, anh lấy điện thoại ra, dò tên trong danh bạ sau đó nhấn phím gọi
- Anh yêu, nhanh thật đấy, anh đã nhớ em rồi sao? - Hoài An bắt máy rồi lên tiếng.
- Vợ con tôi đâu? - giọng anh lạnh lùng lên tiếng.
- Em vợ anh đây chứ đâu, mình chưa có con, nhưng mà sau này mình lấy nhau về chắc chắn em sẽ đẻ cho anh thật nhiều đứa trẻ xinh đẹp nhé anh yêu.
- Tôi không đùa với cô. Tôi hỏi lại vợ con tôi đâu? - Kiến Thành gằng giọng nói
- Anh làm gì mà lớn tiếng với em dữ vậy?
- Cô nói mau, lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy.
- Anh trước kia đâu có đối xử với em như vậy đâu, anh cũng chưa từng lớn tiếng với em như vậy, nhưng bây giờ vì sao mà anh lại thay đổi như vậy chứ, vì cô ta, tất cả là do con My. Nó đã cướp anh của em rồi, em sẽ giết nó em sẽ giết con của nó. - ả ta điên cuồng hét lên.
- Cô điên rồi, cô điên thật rồi.
- Không, em không có điên, huhuhu. - ả ta nói xong thì bật khóc lớn.
- Cô đang ở đâu?
- Anh... anh tới đây với em đi, em nhớ anh lắm,anh tới đây với em đi.
- Được, em đang ở đâu, anh tới với em?
- Thật không? Anh còn yêu em lắm đúng không?
- Đúng đúng, anh vẫn yêu em. Vì thế nên em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay lập tức.
- Em đang ở...xyz... anh đến với em đi, em nhớ anh lắm.
- Anh đến với em liền đây.
Nói rồi Kiến Thành cúp máy sau đó lấy chìa khoá xe đi nhanh ra cửa, vú thấy vậy đuổi theo:
- Con biết hai mẹ con My đang ở đâu rồi hả?
- Dạ, con biết rồi.
- Cho vú theo với.
Anh dừng bước, quay lại đối diện với vú:
- Vú cứ ở nhà đi ạ, con hứa sẽ đưa hai mẹ con cô ấy về bình an, vú đừng lo nha.
- Ừ, con đi cẩn thận.
—————————
Hoài An tắt điện thoại, quay mặt nhìn Hà My lên tiếng:
- Mày nghe thấy chưa? Thành vẫn còn yêu tao, anh ấy vẫn còn yêu tao rất nhiều.
- Ư.....ư.....- cô bị trói chặt hai tay, hai chân, miệng bị dán băng kéo không thể lên tiếng.
- Mày định hỏi Boo đâu à? Tao cho nó thăng thiên rồi. Hahaha
- Ư....ư.....ư - cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn xuống như mưa.
- Tao đã cảnh cáo mày từ trước rồi, mà mày không nghe, mày chống lại tao chứ gì, giờ thì hay rồi, con mày chết rồi hahaha. Để tao kể mày nghe quá trình con mày rời khỏi trần gian nha. Tao chuốc thuốc vào sữa của nó sau đó cho nó uống, nó uống xong rồi nó khóc oe oe, nó khóc được vài tiếng sau đó nó ngừng khóc, miệng nó trào bọt, tim nó ngừng đập hahahaha.
- Ư....ư....ư....ư....ư.....ư - cô giãy giụa liên tục, nước mắt cứ chảy ròng ròng.
- Mày muốn chết giống con mày không?Tao cho mày chết giống con mày luôn nha.
Nói xong, ả nghe bên ngoài có tiếng xe, ả biết người ả yêu đã tới, ả nhanh chân chạy ra cửa ôm chầm lấy anh
- Anh yêu, anh đến rồi, em nhớ anh lắm.
Kiến Thành đi vào, mắt anh vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng cô. Thấy cô bị trói ngồi trong góc căn nhà hoang trên mặt đầy nước mắt, tim anh đau lắm, nhói nhói lên từng cơn.
- Thả Hà My ra đi.
- Tại sao? Tại sao lại thả nó? Em muốn giết nó.
- Cô là một con ác quỷ.- Anh đẩy ả đang ôm lấy người mình ra
- Anh...anh không yêu em, anh yêu nó có phải không?
- Chuyện mấy năm trước đến bây giờ, tất cả là do cô dựng lên, cô bỏ thuốc tôi để tôi lên giường với Hà My, để cô có cớ mà rời đi, lúc cô muốn quay về thì cô nói là cô ấy cho người cưỡng hiếp cô. Cô bày ra đủ trò, rồi đổ lỗi cho cô ấy, khiến tôi ghét cô ấy, hận cô ấy. Lúc quen tôi cô còn lét lút qua lại với thằng Hoàng. Cô lấy cắp tài liệu của công ty tôi đưa cho Hoàng.
- Không có... em không có làm, tất cả là do nó, anh bị nó dụ rồi.
- Cô ấy có dụ tôi không thì tôi biết. Cô đừng có nghĩ ai cũng ngu ngốc như cô.
- Aaaaaaaa, chính nó, chính nó làm tất cả, anh không tin em phải không? Được, em giết nó, em sẽ giết nó.
Ả ta với tay cầm con dao trên bàn, sau đó xông đến chỗ Hà My đang ngồi. Anh thấy vậy, chạy lên ôm lấy ả lại, giằng co con dao trên tay ả. Cả hai giằng qua giằng lại, mũi dao lúc đầu chỉa về phía ả, sau đó lại chỉa về phía anh, nó cứ xoay chuyển qua bên này rồi lại qua bên kia.
Hà My ngồi bên này, thấy được một màn này cô cũng thót tim. Cầu xin anh đừng có bị sao cả. Cô không muốn mất anh đâu. Lạy trời, xin cho đừng có chuyện gì xảy ra với Boo và anh.
Mặc dù nghe cô ta nói về quá trình ả hại Boo, lòng cô có chút đau đớn, nhưng với niềm tin và tình yêu của một người mẹ, cô tin chắc con của cô vẫn còn sống, Boo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
“ Phụt”
Một dòng máu đỏ chảy ra, nhuộm đỏ cả con dao và đôi tay của Hoài An, ả mở mắt to nhìn người trước mắt đang từ từ ngã khuỵu xuống, Kiến Thành bị đâm, đầu của anh cũng đau nhói lên, trước mắt mờ đi, anh dường như không nhìn thấy được gì cả. Nhưng mắt anh vẫn nhìn về hướng cô đang bị trói mặc dù anh không thể nhìn thấy cô.
- Aaaaaaaa, Thành ơiiiiiiiii - ả ta hét lớn.
“ Bí bo “ “ Bí bo” “ Bí bo” “ Tò te” “ tò te” “ tò te”
Lúc này, có mấy chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương vừa đến, ả ta thấy cảnh sát thì hoảng, lồm cồm ngồi dậy bỏ chạy ra ngoài. Ả ta cứ thế mà chạy, chạy hoài rồi chạy ra ngoài đường lớn, ả chạy mà tay thì cứ ôm đầu la:
- Aaaaaaaa
“ Rầm”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook